Chương 15
Tối đó nàng cũng Cung Viễn Chủy trở về y quán nghiên cứu độc dược sáng tạo ra loại ám khí mới. Nàng và hắn nghiên cứu cả buổi trời chẳng có tý khởi sắc gì có chút phiền lòng.
- Ngươi ra ngoài lấy thêm tý Củ Ấu Tàu đi! Ta ở đây nghiên cứu lại một chút!
Hắn nghe lời nàng vác nến ra ngoài đại sảnh y quán lấy thứ nàng yêu cầu nào ngờ vừa ra tới đã thấy Vân Vi Sam lén lén lút lút làm thứ gì đó. Hắn liền thổi tắt nến quan sát thử xem Vân Vi Sam đang định dở trò gì. Nào ngờ phát hiện nàng ta lén lút điều chế độc Chí Hàn.
- Cô đang điều chế độc?
Hắn tưởng như bắt được cơ hội tốt để đuổi Vân Vi Sam ra khỏi Cung môn nào ngờ trẻ người non dạ đứng trước một người mưu trí lòng dạ khó đoán như Vân Vi Sam chợt trở nên ngờ nghệch bị nàng ta xoay như chong chóng.
- Cô nói đây không phải độc vậy thì uống thử ta xem nào?
Vân Vi Sam không chút ngại ngần cầm lọ độc lên uống hết sạch.
- Thế nào công tử tin ta chưa?
- Tin thế nào được hả Vân cô nương?
Nàng ở trong phòng điều chế độc dược lâu quá không thấy Cung Viễn Chuỷ trở về cứ liền đi ra sảnh y quán xem thử thì nhìn thấy Vân Vi Sam đang múa rìu qua mắt thợ. Chỉ là Cung Tam ngờ nghệch không làm gì được cô ta.
- Vân cô nương ta cho cô một lời khuyên! Độc Chí Hàn quả thật có thể áp chế cơn đau của Ruồi Bán Nguyệt nhưng nếu lạm dụng nhiều sau này sẽ chết bất đắc kì tử! Cực kì đau đớn!
- Dược sư cô nương nói oan cho ta quá! Ta chỉ là đang điều chế thuốc an thần cho Chấp nhẫn đại nhân thôi!
- Hay cho cô lúc nào cũng lấy Cung Tử Vũ ra làm bia đỡ. Cung Viễn Chuỷ và ta vừa nhìn đã biết cô không phải là chế thuốc an thần. Ta nghĩ Vân cô nương đây là đang xem thường bọn ta đến nỗi một loại độc đơn giản như Độc Chí Hàn cũng không nhìn ra được!
Vân Vi Sam không nói lại được nàng chỉ vội xin phép cáo lui mà Cung Viễn Chuỷ nào để nàng ta đi dễ dàng. Hắn cầm kiếm ra muốn xem xem thực lực của đối phương như thế nào. Nàng đứng bên vừa nhìn đã biết Vân Vi Sam sử dụng chiêu thức của phái Thanh Phong. Còn đang định ra tay bắt nàng ta lại giải lên điện Chấp Nhẫn thì Cung Tử Vũ đã xông vào ngăn Cung Viễn Chuỷ lại.
- Ngươi dám vô lễ với người sau này sẽ trở thành Chấp Nhẫn phu nhân sao?
Đến Chấp Nhẫn Cung Viễn Chuỷ còn không thèm xem trọng thì Chấp Nhẫn phu nhân đã là cái thá gì chứ? Nàng cũng không vừa mắt với Vân Vi Sam nên khi nhìn thấy Cung Tử Vũ toan kéo Vân Vi Sam đi liền ra tay kéo nàng ta lại. Cung Viễn Chuỷ cũng hiểu ý nàng liền rút kiếm so một trận cao thấp với Cung Tử Vũ. Kim phồn định lao vào thì bị nàng điểm huyệt chỉ có thể nhìn nàng đầy căm phẫn.
Nàng và Vân Vi Sam so chiêu cùng nhau nhưng Vân Vi Sam sớm đã nhận ra nàng ta không phải đối thủ của nàng. Sau vài chiêu liền bị kiếm kề vào cổ. Cung Tử Vũ nhìn thấy người thương gặp nguy hiểm mặc kệ Cung Viễn Chuỷ đang tấn công mà chạy về phía Vân Vi Sam. Kết quả là bị Cung Tam đâm sượt một nhát ngang vai. Thế mà hắn vẫn cố sống cố chết cứu Vân Vi Sam khỏi lưỡi kiếm của nàng.
- Cung Tử Vũ! Ta nói cho ngươi biết! Cô ta sử dụng chiêu thức của phái Thanh Phong! Môn phái đã quy phụng Vô Phong từ lâu! Ngươi còn muốn cứu cô ta!?
Cung Tử Vũ nghe có chút chạnh lòng mà dừng tay lại. Vân Vi Sam thấy thế liền kể ra câu chuyện Chuyết Mai gì đó của nàng ta. Nàng bên này nghe nửa chữ cũng không lọt tai nổi thế mà Cung Tử Vũ lại tin răm rắp.
- Cô nghe thấy chưa! Mau thả nàng ấy ra!
- Nghe thì nghe nhưng chả lọt tai chữ nào cả! Lúc Chuyết Mai bị Vô Phong truy sát ta vẫn đang ở Vân gia dưỡng thương, hoàn toàn không biết rằng Chuyết Mai được nhà họ tương trợ đấy! Với lại Chuyết Mai sau khi hay tin nhân tình chết cũng đã đau lòng mà tự sát không lâu sau đó! Cô ta có thời gian để chỉ dạy kiếm pháp của phái Thanh Phong cho Vân cô nương đây sao?
Dù nàng đã nói thế nhưng Cung Tử Vũ vẫn nhất thiết tin tưởng Vân Vi Sam. Nàng cũng bất lực với Cung Tứ xô Vân Vi Sam về phía hắn
- Trả cho ngươi! Hai chữ Chấp Nhẫn giờ nói ra thật sự ngượng miệng! Không thể nói được!
- Cô!!
Nàng sau khi giải huyệt cho Kim Phồn liền tiễn khách. Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy nàng khó chịu liền hỏi
- Cô sao thế?
- Một kẻ mất hết lí trí vì tình mà cũng có thể leo lên vị trí Chấp Nhẫn sao? Cung môn điên rồi!
- Cô cũng nghĩ ca ca ta xứng đáng trở thành Chấp Nhẫn hơn đúng không?
- Chuyện của Cung môn các người thì liên quan gì đến ta!
- Ta thắc mắc là ai dính vào tình cảm nam nữ đều cũng sẽ như Cung Tử Vũ sao?
- Cái đó thì không chắc! Có những người đủ lí trí thì họ đủ sức để phân biệt được việc nào đúng việc nào sai!
- Thế cô nghĩ ta thuộc kiểu người nà......
- Ngươi khỏi hỏi! Một tên đại ngốc như ngươi một khi đã biết tình cảm nam nữ là gì thì Cung môn đến cái cửa cũng sẽ không còn chứ nói gì là lí trí!
Nàng nói xong ba chân bốn cẳng chạy vào phòng đóng cửa lại. Nàng mà chậm chân là kiểu gì cũng bị hắn chưng ra vẻ mặt giận hờn mất công dỗ dành lắm.
Sáng hôm nay, nàng chờ Cung Viễn Chuỷ cả buổi sáng chả thấy hắn đâu. Bình thường trời vừa sáng đã đến quấy nàng bây giờ lại biến mất tăm mất tích nơi nào.
Đến trưa nàng nhìn thấy hắn đi lại có chút bất thường liền tiến tới.
- Ngươi bị thương rồi! Sáng giờ ngươi ở đâu?
- Ta qua Vũ Cung lấy bệnh án của mẫu thân hắn nào ngờ đụng phải Kim Phồn! Hắn chỉ là thị vệ lục ngọc sao lại có thể mạnh như vậy?
Nàng dìu hắn ngồi xuống ghế sau đó hỏi tiếp
- Hắn mạnh lắm sao!?
- Ta mới đầu còn đánh ngang cơ hắn nào ngờ hắn thấy ta sơ hở liền tấn công! Đúng là tiểu nhân!
- Được rồi! Mau cởi áo ra ta bôi thuốc cho! Sau này giúp ngươi báo thù sau!
Hắn nghe thấy nàng bắt hắn cởi áo ra sống chết cũng không không cho nàng cởi.
- Cởi ra!! Ngươi mà không bôi thuốc lỡ vết thương nhiễm trùng thì sao?
- Không được! Ta thân là nam nhi sao có thể vạch áo cho người ta xem chứ!
- Ngươi ngại cái gì chứ! Ta không ngại việc gì ngươi phải ngại!? Cởi ra mau!
- Không được! Ta nói không cởi được là không cởi được!
Nàng sau một hồi không thể thuyết phục hắn cũng mất hết kiên nhẫn.
- Thế ngươi tự đi mà bôi! Lâu lâu có ý tốt muốn giúp ngươi mà ngươi không nhận thì thôi!
Hắn thấy nàng bỏ đi vội nắm lấy tay nàng kéo lại.
- Được rồi! Ta cởi! Nhưng cô không được nhìn trộm đâu đấy!
- Được rồi! Ta không nhìn đâu! Cởi ra đi!
Hắn ngại ngùng chỉ tuột áo xuống một bên vai. Nàng ngồi sau lưng hắn nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của hắn liền trêu ghẹo.
- Ngươi cởi như thế ta không bôi được!
- Nữ nhân xấu xa! Như vậy là đủ rồi!
- Phải thế này ta mới bôi được!
Nàng nắm lấy cổ áo Cung Viễn Chuỷ mạnh mẽ kéo xuống. Hắn thấy thế liền hét lên oai oái. Nàng thì vui vẻ ra mặt. Tên nhóc này đúng là đáng yêu chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro