Chương 13
- Hay là thôi đi! Đừng làm loạn! Ca ca ngươi mà biết ngươi đánh nhau dưới này sẽ...
- Ta mặc kệ! Cô không cần quan tâm!
Cung Viễn Chuỷ hết sức tức giận. Hôm nay dù cho có bị phạt quỳ cả ngày ở Trưởng Lão Viện thì hắn cũng cam.
Hắn là ngươi xông lên trước, mọi đòn đánh đều muốn đánh chết người trước mặt. Tống Lam Khương mới đầu còn đỡ được vài đòn lúc đầu đã thất thế hẳn. Cung Tam thuận thế đá một đòn khiến hắn ngã ra đằng sau. Nàng cứ ngỡ Cung Tam sẽ hạ thủ lưu tình biết chừng mực để dùng lại nhưng không. Dù cho Tống Lam Khương đã đại bại nằm dưới đất nhưng hắn tay cầm kiếm đằng đằng sát khí tiến đến.
- Đủ rồi! Cung Viễn Chuỷ dừng lại đi!
- Dừng lại!?
- Ngươi muốn đánh chết người khác luôn sao? Đã biết ai thắng ai thua rồi không nên đánh nữa!
Nàng đi ra chắn trước mặt Cung Tam. Hắn nhìn Tống Lam Khương trừng mắt như vẫn muốn đánh tiếp. Còn bên đây mọi người biết hắn là người của Cung môn vội quỳ xuống hành lễ. Hắn thấy nàng khăng khăng bảo vệ tên công tử kia bực tức bỏ đi.
Nàng sau khi đỡ Tống Lam Khương đứng dậy thì cũng chạy theo Cung Tam.
- Cung Viễn Chuỷ! Chờ ta!!
Dù nàng có gọi thế nào thì hắn cũng không đứng lại nửa bước. Nàng chạy theo nắm lấy tay hắn kéo lại. Giây phút nàng nhìn thấy khuôn mặt hắn liền hốt hoảng.
- Sao thế này!? Bị thương rồi! Mau về y quán ta bôi thuốc cho ngươi!
Hắn vùng vằng giật phắc tay nàng ra.
- Chẳng phải cô thích hắn sao? Sao không đi theo hắn còn theo ta làm gì? Không cần cô quan tâm!
- Ai nói với ngươi là ta thích hắn!?
- Cô không cần biết!
Hắn toan bỏ đi thì bị nàng kéo lại
- Ta không biết ngươi nghe chuyện ở đâu nhưng ta đính chính với ngươi rằng ta và tên nhà họ Tống kia không có quan hệ gì đặc biệt cả! Ta chỉ tiếp cận hắn vì muốn tìm kiếm manh mối về tên đã ra tay tàn sát gia tộc ta thôi!
Mắt hắn hoe hoe đỏ nhìn nàng. Hai hàng lệ rưng rưng
- Xảo ngôn! Cô đâu biết khi cô ở cạnh tên đó ta đã khó chịu nhường nào? Cô cũng không biết y quán thiếu cô liền trở nên tẻ nhạt đến vô vị. Ta mỗi ngày đều đứng đợi cô về cô có biết không!? Cô còn dám cản ta...còn dám bênh hắn....
Hắn vừa tức vừa buồn nước mắt rơi lã chả. Nàng thấy hắn khóc cảm thấy đau lòng khôn nguôi.
- Ta sai rồi! Ta không biết bản thân lại làm người buồn nhiều như thế! Ta xin lỗi ngươi! Sau này tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi khóc thêm một lần nào nữa!
Nàng ôm lấy hắn từng lời từng lời một an ủi hắn. Nàng thực sự không nghĩ rằng Cung Viễn Chuỷ sẽ vì nàng mà đau buồn như thế. Nàng cảm thấy tội lỗi đầy mình chỉ có thể ôm hắn vỗ về từng chút.
Cung Viễn Chuỷ bên đây được nàng ôm lấy vô về liền như đứa trẻ khóc thút thít hết cả một buổi trời. Sau đó nhượng chín cả mặt mà rúc vào cổ nàng.
- Viễn Chuỷ! Ta mỏi quá!
- Không được buông ra! Cô mà buông là ta giận tiếp đấy!
- Không buông! Ngươi không cho thì ta sẽ không buông!
Hắn từ lâu đã không còn nhớ rằng hơi ấm từ cái ôm là như thế nào. Đã vậy ngươi ôm hắn còn là nàng. Hắn muốn cứ thế này đến suốt đời cũng được. Ai biểu nàng có lỗi với hắn. Nàng pahir chịu trách nhiệm với hắn chứ.
Một lúc sau
- Viễn Chuỷ ta đói!
- Đói cũng không được buông!
Một lúc sau nữa
- Viễn Chuỷ người đi đường nhìn kìa!
- Kệ họ! Ta cấm cô buông ra!
Một lúc sau nữa nữa
- Viễn Chuỷ muỗi chích ta!
- Bộ ta không bị chích chắc!
Một lúc sau nữa nữa nữa
- Viễn Chuỷ nắng quá!
- Cô hành tẩu giang hồ chút nắng này có là gì?
Một lúc sau.....nhiều lúc sau mới đúng
- Viễn Chuỷ ta......
Nàng vẫn cứ than vãn, hắn nghe nàng than vãn càng ngày càng vô lí mà cười khúc khích sau lưng nàng. Hắn sau nhiều lúc hành hạ nàng cuối cùng cũng đã buông nàng ra. Nàng vừa được buông ra cảm giác như đã trôi qua cả triệu năm rồi. Vươn vai một cái cột sống liền kêu lên răng rắc
- Đây có phương pháp hành hạ mới của Cung môn sao? Đáng sợ quá đấy!
- Đúng vậy nhưng nó chỉ dành cho cô mà thôi!
- Ta mạn phép không dám đắc tội với Chuỷ công tử lần hai! Ta sợ lắm rồi!
- Thế lần sau còn dám bỏ ta đi chơi nữa không?
- Không dám nữa! Không dám nữa! Có cho ta tiền cũng không dám nữa!
- Tốt! Thế nếu cô lại làm ta buồn thì thế nào!
- Ta sẽ tự nguyện chấp hành hình phạt hôm nay! Nhưng ngươi rút bớt thời gian được không!? Quả thật...đứng cả ngày như thế ôm công tử ta sắp nhục chết rồi!
- Một giây cũng sẽ không bớt! Cô liệu mà xử sự!
Hắn đợt nhiên đưa tay ra về phía nàng. Nàng nghiêng đầu không hiểu ý hắn.
- Đưa tay đây! Hay cô muốn tiếp tục đứng ở đây!?
- À à ta hiểu rồi! Đứng đây cả buổi trời đầu óc ta có vẻ hoạt động hơi chậm đi rồi.
Nàng đưa tay về phía hắn. Cả hai cùng nhau trở về y quán. Ngươi ngoài nhìn vào không biết còn tưởng rằng nàng và hắn là một đôi uyên ương đang cùng nhau tản bộ.
- Vừa này cô gọi ta là gì thế?
- Viễn Chuỷ! Ta không được gọi như thế sao?
- Chỉ là đột nhiên cô gọi như thế ta có chút không quen!
- Thế gọi Chuỷ đệ đệ nhé!?
- Cô lại thói nào tật nấy! Thấy ta hết giận liền chọc ta!
- Ta chọc người hồi nào? Ta hỏi thật! Ngươi muốn ta gọi như thế nào!?
- Gọi gì cũng được trừ đệ đệ ra là được!
- Thế ta gọi ngươi là Chuỷ Chuỷ nhé!
- Cái tên quê mùa như thế cũng nghĩ ra được!
- Ngươi nói ta gọi gì cũng được mà giờ lại chê! Tên chết tiệt nhà ngươi!
Hắn tuy chê ngoài miệng thế thôi nhưng trong lòng thật sự rất vui. "Chuỷ Chuỷ" nghe cũng thật đơn giản nhưng từ miệng nàng gọi hắn. Hắn thấy cái tên này cũng không hẳn là quê mùa lắm.
Nàng và hắn cùng trở về y quán. Nàng đưa hắn vào trong liền lấy thuốc bôi vết thương trên mặt cho hắn. Dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng nhìn Cung Viễn Chuỷ như thế nàng thật sự cũng có chút đau lòng
- Thế nào có đau không?
- Ta thân nam nhân! Vết thương nhỏ thế này nhằm nhò gì chứ!
- Ngươi đó! Cứ hành xử như thế lỡ như có bất trắc gì ta thật sự không biết ăn nói với Cung Thượng Giác thế nào!
Nàng bôi thuốc cho hắn xong ngửa tay đưa cho hắn một chiếc vòng.
- Gì đây!? Quà tạ lỗi sao?
- Ta ở y quán không có chuyện gì làm nên rảnh tay đan vài cái. Ngươi xem đẹp không?
- Hừm....nếu so với những thứ ta từng đeo thì thật sự không sánh bằng!
Nàng nghe hắn nói như thế tức tối tính cướp lại thì hắn đã đeo vào tay đưa ra ngoài tầm với của nàng.
- Cũng không hẳn là xấu lắm! Miễn cưỡng thì vẫn có thể đeo được!
- Không thích thì đừng đeo! Trả đây!
- Đồ cô đã cho ta rồi! Đòi lại là không được đâu đấy!
Hắn và nàng lại nô đùa kẻ tung người hứng. Y quán vài ngày trước còn buồn tẻ trong lời hắn nói giờ đây lại trở về với dáng vẻ như trước bởi vì có nàng ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro