Chương 12
Cung Viễn Chuỷ liền kéo tay nàng vào phòng dược liệu đóng cửa lại
- Ngươi muốn hỏi gì?
Nàng đưa chén trà lên miệng hỏi hắn
- Ta muốn hỏi Vô Phong yếu lắm à hay sao mà có thể để một nữ nhân như cô san bằng cả một doanh trại dễ dàng thế!
- Phụt....
Nàng vừa nhấp ngụm trà liền sặc mà phun ra toàn bộ
- Khụ khụ! Sắc chết ta rồi!
Hắn thấy vậy liền vuốt vuốt lưng nàng, nàng nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Cung Tam cũng đành lắc đầu ngao ngán.
- Nếu bọn chúng yếu thì đã không cầm đầu thiên hạ chống lại Cung môn rồi!
- Thế sao cô đánh lại được chúng? Không lẽ cô lén bỏ độc vào đồ ăn của bọn chúng?
- Ngươi nghe chuyện này từ ai thế hả?
- Từ ca ca ta!
- Thì ra Cung Thượng Giác thích kể chuyện sai sự thật như vậy! Hắn như thế là đang xem thường ta! Để ta đi đến nói chuyện với hắn một chuyến!
Nàng toan đứng dậy để đi đến Giác Cung nói chuyện phải trái với Cung Thượng Giác thì bị Cung Viễn Chuỷ ngăn lại.
- Ca ca ta chỉ kể rằng năm trước đã nhìn thấy cô một mình diệt hết đám Vô Phong ở doanh trại thôi! Ta thì không tin nên mới hỏi lại cô!
- Ra là ngươi mới là người xem thường ta!
Nàng khống nói nhiều liền động thủ cho hắn biết thế nào là kết quả của việc xem thường người khác. Chỉ thấy sau vài chiêu hắn đã ngã vào vòng tay nàng. Nàng áp mặt lại gần hắn
- Sao nào!?
- Cô!
- Thấy tài nghệ của ta chưa!
- Cô dám dở trò với ta!
Hắn đứng bật dậy ôm lấy thân mình như thể nàng vừa làm ra thứ chuyện không thể tha thứ được với hắn
- Ta thân là nam nhi mà cô dám dở trò để ôm ấp ta!
Nàng nghe đến đây gân trên mặt đã bắt đầu giựt giựt.
- Hoá ra Chuỷ công tử nghĩ ta là loại người như thế!
Nàng nở nụ cười 3 phần tức giận 7 phần như 3 bước về phía hắn. Hắn lui về phía sau nhưng đã hết đường
- Cô tính làm gì ta! Ta liều mạng với cô đó!
Nàng không trả lời mà vẫn tiến lại gần hắn. Đến khi áp sát hắn, hắn liền nhắm mắt nhắm mũi lại.
- Ui ya!!
Nàng cốc vào đầu hắn một cái đau điếng. Hắn ôm đầu nổi cục u của mình môi mấp máy phẫn uất nhìn nàng.
- Cho chừa cái tội suy nghĩ tầm bậy tầm bạ! Ngươi đọc phải mấy loại sách không nên đọc rồi đúng không?
- Ta.....
- Khỏi biện minh! Chữ viết hết lên trên mặt rồi kìa!
Nàng quá mệt mỏi với tên tiểu tử này rồi.
- Ngươi đi về cho ta! Đừng ở đâu quấy phá ta nữa!
Nàng đẩy hắn ra khỏi phòng sau đó đóng cửa lại đuổi hắn về.
Sáng hôm sau hắn lại mò đến nhưng chẳng thấy nàng đâu. Ra là nàng đang trồng cây ở một góc y quán.
- Cô trồng gì thế!?
- Cây Trúc Đào!
- Trồng rồi lỡ có người trúng phải độc từ hương hoa thì thế nào!?
- Ngươi yên tâm cây này ta đã loại bỏ độc tố rồi sẽ không sao đâu!
- Sao tự dưng hôm nay lại nổi hứng trồng cây vậy!?
- Tại không có gì để làm cả!
Nàng trả lời hắn vô cùng cộc lốc khiến hắn cảm thấy khó chịu. Ra là nàng vẫn còn giận vụ hôm qua hắn nghĩ nàng là kiểu người đê tiện nên hôm nay nàng giả vờ giận dỗi để hắn biết đường xin lỗi nàng. Nào ngờ lại phản tác dụng
- Cô dám trả lời như thế với ta?
Ôi cái vẻ mặt mèo con giận dỗi này nàng muốn không dỗ cũng không được.
- Thôi ta giỡn! Tiểu công tử ngoan nào ngoan nào!
- Ta không phải trẻ con!
- Chưa làm lễ nhược quán thì ngươi vẫn chưa được gọi là người lớn đâu tiểu công tử à!
- Không được chọc ta!
- Rồi rồi không chọc người nữa! Hôm nay ta phải xuống Sơn Cốc có chuyện ngươi ở đây chờ ta về nhé!
- Lại đi nữa sao?
- Muốn đi cùng hở?
- Ta không thích chốn đông người cô đi đi!
- Tiểu công tử ở nhà ngoan đợi tỷ tỷ về nhé!
- Cô lại chọc ta!!
Nàng cười hì hì rồi bước ra khỏi cửa y quán xuống dưới Sơn Cốc. Còn về phần hắn mấy ngày nay nàng đều không có ở y quán khiến hắn có chút cô đơn. Không phải là một chút. Hắn một giây một phút trôi qua cũng mong nàng sớm trở về. Hắn đi ra ngoài sảnh để ngồi đợi nàng vô tình nghe được một lão hạ nhân đang ngồi tám chuyện với đám thị nữ.
- Cô biết gì không? Hôm qua chính mắt lão đây nhìn thấy Bạch y cô nương đứng nói chuyện với Tống công tử đấy!
- Thật sao?
- Bạch y cô nương xinh đẹp như vậy người phải lòng cô ấy chắc chắn cũng không chỉ mỗi Tống công tử đâu!
- Hôm qua ta còn thấy cô ấy cùng Tống công tử đi vào Nguyệt Tình Đường ăn uống. Nơi đó nổi tiếng là dành cho các cặp đôi đang yêu nhau mà!
- Ngươi nói cái gì!??
Cung Viễn Chuỷ nghe đến đây liền túm lấy y phục của lão ấy lên gằn giọng tra hỏi
- Chuỷ công tử.....!!
- Ta bảo nói!!
- H-hôm qua hạ nhân đi thu mua dược liệu vô tình bắt gặp Bạch y cô nương cùng Tống công tử nói chuyện rất thân thiết với nhau! Họ còn dắc nhau vào Nguyệt Tình Đường nữa!
Cung Viễn Chuỷ nghe xong liền sôi máu ném lão ta xuống đất ngay lập tức rời khỏi y quán hừng hực khí thế đi xuống Sơn Cốc Cựu Thần tìm nàng.
Nàng bên đây đang lựa len để về đan vòng tay thì lại gặp Tống Lam Khương ở đó
- Ta và bạch y cô nương thật có duyên! Lại gặp nhau rồi!
- Không dám có duyên với ngài. Hôm nay ta rất bận không có thời gian để cùng ngài chuyện trò đâu!
- Bạch y cô nương đừng lạnh lùng như thế chứ! Chỗ này ta trả dùm cô cho!
- Ta có tiền không cần công tử phải bận tâm!
Nàng trả tiền xong liền rời khỏi đó. Thế mà chiếc đuôi nhà họ Tống này vẫn cứ bám riết lấy nàng.
- Tống công tử rốt cuộc ngài muốn gì?
- Ta....ta muốn cưới Bạch y cô nương về! Cô có đồng ý làm phu nhân nhà họ Tống hay không?
Nàng đang đứng chết chân vì lời tỏ tình đột ngột kia thì chợt có bàn tay kéo nàng về phía sau. Nàng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc cùng nhưng chiếc chuông nhỏ cài trên tóc.
- Cung Viễn Chuỷ!??
- Cô ta là người của bổn công tử! Ngươi muốn cưới cô ấy thì phải xem thực lực như thế nào cái đã!
Cung Tam dùng kiếm hướng thẳng về phía Tống Lam Khương. Mọi người xung quanh thấy thế vội tản ra xung quanh. Nàng đứng đằng sau nhìn thấy sát khí hừng hực của Cung Viễn Chuỷ cũng không thể ngăn cản hắn.
- Được ta đấu với ngươi! Nếu ta thắng cô ấy sẽ phải về làm phu nhân Tống phủ!
- Con nếu ta thắng sau này còn bắt gặp ngươi theo đuôi nàng ấy sẽ đánh gãy chân ngươi không cần biết lí do!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro