Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trời cũng đã nhá nhem tối nàng cùng Cung Viễn Chuỷ cũng nên trở về Cung môn rồi. Hai người trở về y quán. Nàng thì chạy đi nấu ăn, hắn thì vào phòng luyện độc chế thuốc. Phải một hồi sau hắn mới biết túi ám khí của mình đã biến mất. Hắn chạy vào bếp hỏi nàng

- Cô có thấy bao ám khí của ta đâu không?

- Không thấy! Từ lúc trở về từ Nữ Khách Viện đã không thấy đâu rồi!

- Quả nhiên là Thượng Quan Thiển! Lúc sáng cô ta giả vờ ngã vào người ta chắc là nhân lúc đó lấy túi ám khí của ta! Ta phải đi tìm cô ta hỏi rõ mới được!

Cung Viễn Chuỷ toan chạy đến chỗ Thượng Quan Thiển để đòi lại bao ám khì thì nàng ngăn lại

- Ây Ây! Khoan đã! Thượng Quan Thiển lòng dạ nham hiểm chắc hẳn là đã chừa cho mình con đường thoát thân rồi. Ngươi mà qua đó kiểu gì cũng sẽ chẳng thu được gì ngược lại có khi còn bị bẽ mặt đấy!

- Thế cô nói xem ta phải làm sao!? Ám khí của ta một khi bị lộ ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm!

- Ngươi cứ ở yên đây đi! Nếu không nhầm thì tý nữa sẽ có người mang trả lại túi ám khí cho ngươi thôi!

- Lỡ như suy đoán của vô sai thì sao!?

- Thì ngươi bảo gì ta cũng sẽ làm!

Đúng như lời nàng nói. Một lúc sau một hộ vệ bước vào bảo rằng Cung Tam đánh rơi túi ám khí ở bên đường Cung Tử Vũ vô tình nhặt được nên phái người đến trả cho hắn.

- Ta nói không sai chứ! Nếu lúc nãy ngươi kéo người qua bên đó lục soát lỡ như Cung Thượng Giác cũng ở đó thì chẳng phải cô ta sẽ khóc ầm lền đổ cho ngươi tội ức hiếp con gái nhà lành rồi đúng không!?

- Nhưng túi ám khí của ta rất chắc chắn tuyệt đối không có chuyện rơi rớt ven đường được!

- Cung Tử Vũ vốn chẳng ưa gì ngươi nên hắn không rảnh đâu mà trả lại túi ám khí cho ngươi! Hắn là phải có nữ nhân nhờ vả mới trả lại cho ngươi!

- Vân Vi Sam sao!?

- Có lẽ thế!

Nàng mải nói chuyện với hắn nên không chú ý mà bị bỏng ở tay. Hắn thấy vậy liền giựt lấy tay nàng.

- Có sao không!?

- Không sao! Chỉ là bỏng nhẹ thôi! Chút sẽ khỏi!

- Không được! Ta lấy thuốc bôi cho cô!

Hắn chạy đi lấy thuốc bôi cho nàng một lát sau liền quay lại cầm lấy tay ân cần bôi thuốc cho nàng. Nàng nhìn Cung Viễn Chuỷ bôi thuốc cho mình chợt nhớ về ngày nhỏ cũng đã từng được mẫu thân bôi thuốc cho. Lần đó nàng chơi trong bếp bất cẩn làm đổ chảo dầu nóng. Mẫu thân nàng vì cứu nàng mà cả tay bỏng rát. Nàng chỉ bị bỏng nhẹ nhưng người lại chỉ quan tâm đến vết thương của nàng mà bỏ mặc bản thân. Nàng vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Chỉ tiếc là bây giờ người đã không còn để nàng có thể báo đáp ơn dưỡng dục nữa.

- Này! Này!!

Nàng bị tiếng gọi của Cung Tam gọi bừng tỉnh khỏi viễn cảnh kí ức.

- Ta đây!

- Cô làm sao thế!? Nghĩ chuyện gì mà lại thất thần thế kia!?

- Không có gì! Ta chỉ nghĩ vết thương nhỏ này vài ngày là sẽ hết, ngươi dùng thuốc bôi cho ta liệu có uổng phí quá không?

- Không phí! Đặc biệt là đối với cô!

- Hở?

Không thèm trả lời vẻ mặt đầy nghi vấn của nàng hắn quay đi về phía Chuỷ Cung. Nàng thì cũng không rảnh để tâm đến hắn liền dọn bàn để làm giỗ cho phụ mẫu.

- Phụ mẫu đợi con nhé! Sau khi báo thù xong cho gia tộc con sẽ đến chỗ hai người sớm thôi!

____________________

Vài ngày sau nàng ở y quán chán nản nằm dài trên bàn. Y quán mấy hôm nay chẳng có mấy ai đến khám bệnh. Nàng cả ngày chẳng có gì để làm ngoài việc giúp Cung Viễn Chuỷ chế độc.

- Nếu cứ thế này thì ta sẽ chết vì chán mất! Xuống dưới Sơn Cốc kiếm thứ gì chơi thôi.

Nàng nghĩ được làm được liền trốn xuống dưới Sơn Cốc chơi. Dù đây không phải lần đầu xuống Sơn Cốc nhưng nàng vẫn bị vẻ bề ngoài của nơi đây mê hoặc. Đang tung tăng ngắm cảnh thì nàng vô tình bắt gặp một tên công tử đang bị đám côn đồ vây quanh liền tiện tay giải vây cho hắn.

- Vị công tử không sao chứ!

- Ta không sao!? Tạ ơn tiểu thư đã cứu mạng!

Hắn ta nhìn thấy một màn mĩ nhân cứu anh hùng trên của nàng liền có hảo cảm với cô nương trước mặt.

- Ta có thể biết danh tính của cô nương được không? Để hôm nào sẽ đền ơn báo đáp cho cô!

- Không cần! Ta chỉ là tiện tay giúp người thôi!

- Cô nương không cần khách sáo! Ta đây là công tử của nhà họ Tống, tên Tống Lam Khương.......

Hắn thao thao bất tuyệt về gia thế của mình. Nàng chỉ có thế cười từ thiện trước mặt hắn. Nàng vô tình để ý tới Ngọc bội hắn đang đeo bên hông. Chiếc Ngọc bội này hình như khá giống với chiếc ngọc bội kia của nàng.

- Tống Công tử! Chiếc ngọc bội này đẹp quá! Ngài mua nó ở đâu vậy!?

- Cô nương cũng thật tinh mắt! Ngọc bội này là đồ hiếm đó nha! Ta xin mãi phụ thân mới cho ta đấy!

- Ồ ra là vậy! Công tử quả thật có một người cha rất tốt!

- Đi theo ta! Ta kể cho cô nghe về phụ thân của ta!

Nàng khi không lại vướng vô một tên rắc rối thế này. Nhưng vì điều tra manh mối nàng phải cố gắng thôi. Nàng đi cùng hắn vào một quán ăn, sau đó phải ngồi nghe Tống Lam Khương kể về chuyện của gia môn hắn lâu đến mức muốn lùng bùng lỗ tai luôn rồi mà vẫn chẳng có thông tin gì hữu ích.

- Tống công tử dừng lại ở đây thôi!

Nàng đưa tay ra chặn họng hắn ta lại.

- Công tử mà nói nữa ta sẽ tẩu hỏa nhập ma đấy! Cũng đã tối rồi xin phép cáo từ!

- Cô nương! Mai gặp lại được không!? Ta muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô!

- Không cần đâu! Công tử không sao là được rồi.

Nàng sau một ngày lao lực vì bị tra tấn lỗ tai liền uể oải trở về Cung môn. Vừa về đến cổng y quán đã thấy Cung Viễn Chuỷ đứng đợi ngay đó. Nàng tính vờ như không thấy hắn mà đi vào y quán nghỉ ngơi mà đâu có được như ý.

- Cô đi đâu sáng đến giờ!?

Hắn cầm lấy tay áo nàng kéo lại.

- Đi đâu liên quan gì đến ngươi!?

Cung Viễn Chuỷ liền cứng miệng. Quả thật hắn đâu có quyền quản nàng. Nàng nhìn vẻ mặt hắn phụng phịu lại bắt đầu muốn chọc tên tiểu tử này một chút.

- Ta xuống Sơn cốc tìm ý trung nhân! Vô tình gặp được một vị công tử cũng khá ưa nhìn nên ở lại trò chuyện đôi chút.

- Cô thích hắn!?

- Bây giờ thì không nhưng tương lai khả năng là có đấy! Tạm biệt công tử ta đi tắm đây!

Cung Tam đứng đờ người ra ở đó cả buổi trời. Hắn không tin rằng hôm trước nàng còn nói không có hứng thú với chuyện yêu đương hôm nay liền đi tìm ý trung nhân.

- Nữ nhân miệng lưỡi xấu xa lại chọc ghẹo ta nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro