Phiên ngoại Trí Tú
[Một mặt khác của Kim Trí Tú]
*Vẫy tay, mỉm cười~
Xin giới thiệu, ta là Kim Trí Tú, đương nhiên tất cả mọi người ở đây đều biết ta rồi, cho nên công chúa ta đây sẽ không nhiều lời nữa.
Tính ra thì câu truyện này đã khép lại với cái kết khá hài lòng dân chúng rồi, và ta cũng không có ý định lên đây làm ra chuyện gì rắc rối. Nhưng vì có một số chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng ta, vì vậy hôm nay nhân lúc Lisa tới bệnh viện ta đã quyết định quay trở lại [Bản vương không trách tội] một chuyến, hy vọng sẽ không bị xua đuổi.
Trước tiên thay mặt Lisa, ta thành thực cảm tạ các vị bằng hữu gần xa, những người đã, sẽ và đang dành sự quan tâm cho chúng ta bằng cả tấm lòng. Nhờ có sự đồng hành của các vị, chúng ta mới không cảm thấy cô đơn trên con đường tình yêu đầy sóng gió này.
Sau đó, ta còn có chuyện muốn nói, cũng là chính sự mà ta muốn đề cập ngày hôm nay.
Ta biết ở đây...có rất nhiều người không thích ta, mong ngược ta lên bờ xuống ruộng. Kỳ thật trước đây ta nghĩ ta không mấy để ý cũng chăng bận tâm điều đó, thế nhưng trong lòng ta vẫn là có chút bận tâm đấy.
* Chấm nước mắt~
Nhiều người nói Lệ Sa đáng thương, nàng vì ta mà ăn biết bao khổ cực - Ta không phủ nhận điều đó.
Thế nhưng ai nói ta sung sướng hơn nàng?
Bề ngoài luôn tỏ ra băng đá hơn người, nhưng ta cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối và thậm chí có một quá tổn thương sâu sắc. Ba tuổi đã mất đi mẫu thân, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng mẫu thân treo cổ trên cao, người chết còn không nhắm nổi mắt, cứ như vậy đối kháng với đôi mắt ngây thơ của ta... Tưởng tượng được không? Đó là hình ảnh cỡ nào ám ảnh hình thành trong kí ức về sau?
Ta cũng không biết nữa.
Chỉ là rất nhiều năm về sau mang trong mình mối thù truyền kiếp, hình ảnh mẫu thân luôn theo ta đi vào giấc ngủ, biến chúng thành ác mộng đáng sợ mà ta có dùng cách nào cũng không thoát ra được. Cho đến khi gặp Lệ Sa...nàng mang lại cho ta ấm áp, khiến trái tim ta nhưng băng lạnh gặp mùa xuân, dần dần tan chảy. Có điều thù hận đã ăn sâu trong lòng không thể quên đi, ta đành hết lần này đến lần khác lợi dụng nàng, phụ tình cảm chân thành của nàng. Chỉ là nàng quá si ngốc, hết lần này đến lần khác tự chuốc lấy khổ làm cho ta nhẫn tâm không được nữa...
Ngày đó, ta rốt cuộc trao thân cho nàng, trở thành của riêng nàng.
Những tưởng chỉ cần ta tự mình âm thầm đi tìm manh mối kẻ đã gây ra thảm họa chết oan năm xưa của Kim gia, thì sẽ không cần tổn hại đến Lệ Sa nữa, ta cũng sẽ ở bên nàng. Kết quả mọi chuyện diễn ra quá mức để ta không kịp phòng bị, thời điểm Lạp Lệ Xương Mã Lai cùng ta nói điều kiện, trong lòng ta thực sự đã run lên, thật sự sợ hãi Lệ Sa là nằm trong điều kiện đó.
Và điều ta sợ hãi đã thành sự thật.
Ta không phải kẻ ngốc,cũng tin tưởng Lệ Sa đủ thông minh. Thế nhưng khi ấy đầu óc ta gần như trống rỗng, trơ mắt nhìn đạo kiếm của Tiểu Trúc đâm lên ngực Lệ Sa. Chờ tới lúc ta nhận ra, tất cả đã quá muộn.
Thế nhưng có thể trách ta sao? Một bên là chữ hiếu, một bên là chữ tình, chỉ vì bảo toàn cho nàng thân phận, bao người đã phải oan uổng? Chỉ một mạng của nàng đổi lấy mấy chục mạng người công bằng sao?
Ta nên hận nàng mới phải, thế nhưng ta lại yêu nàng. Bởi vì không thể chịu đựng không có nàng, ta lựa chọn gieo mình xuống sông, hy vọng để lần nữa gặp được nàng...
Như vậy, ta cùng nàng có thể nói ai khổ hơn ai?
* Mỉm cười một cái ~ [lấy lại tinh thần]
Dĩ nhiên ta không đem chuyện ra so đo, cả hai ta đều như nhau chịu giày vò. Chỉ là mọi chuyện không phải lỗi của chúng ta, mà là của người viết lại chúng ta truyện quá đáng trách!
Vô tâm lẫn vô tình.
Hôm nay, ta xin ở đây lên án ai đó, hy vọng lần sau sẽ bớt ngược chúng ta!
* Xem đồng hồ~
Ôi không 4:42 p.m rồi. Lisa sắp đi làm về rồi. Ta phải đi chuẩn bị bữa tối tình yêu của hai ta đây, đem nay là kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới của chúng ta, ta đã giấu Lisa mua nội y rất đẹp. Buổi tối sẽ mặc cho Lisa xem và chúng ta sẽ có một đêm hâm nóng tình yêu thật mặn nồng.
Được rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại ở phiên ngoại Lệ Sa.
Tái bút
Kim Trí Tú [Jisoo]
2020.04.15
[Một chút vui vẻ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro