Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Nụ hôn ngoài ý muốn?

Hỏi một chút các bạn trẻ, xu hướng bây giờ là lái máy bay sao?

-----------------

*Thùng thùng thùng

" Có chuyện gì vậy?"

Bị tiếng ồn làm gián đoạn công tác, Lệ Sa ngưng bút hỏi Tiểu Uyên. Không hiểu bên ngoài làm cái gì loạn, để cho cô yên tĩnh một chút cũng không được sao? Chỗ này mới tính tính, coi lại đã đến đoạn nào rồi?

Aizz~ gần đây cô thật dễ mất tập trung mà.

Lệ Sa lấy làm buồn rầu, nghiêng đầu chờ đáp án từ Tiểu Uyên. Mà tiểu cô nương xem vương gia của mình vất vả cũng xót lắm, chỉ có thể thành thật ra suy đoán một chút.

" Dạ. Hình như là tiếng trống kêu oan."

Nếu Tiểu Uyên đoán không sai, thì chính là âm thanh đó.

" Có người kêu oan? Kêu cái gì?"

Lệ Sa sửng sốt, đúng là vương phủ ở đại môn có một cái trống thật lớn. Cô đã nghĩ nó chỉ tượng trưng thôi, oan uổng gì đó chẳng phải nên tới Nha môn? Tới đây náo loạn vương phủ cô làm cái gì?

" Dạ?!"

Tiểu Uyên ngây ngốc, vương gia hỏi vậy thì biết trả lời làm sao? So với vương gia thắc mắc, Tiểu Uyên cũng không kém đâu. Đã thật lâu, tiểu cô nương cũng không nghe được thanh âm này, ai lại tìm tới Tam vương tai tiếng nhà mình đây?

" Aiz~ Ta hỏi ngươi làm gì kia chứ."

Chép cái miệng nhỏ, Lệ Sa ngao ngán nhấc mông khỏi trường kỉ. Uổng phí nửa ngày thành công cốc, chỗ sổ sách này đành lần nữa xem lại từ đầu. Thiệt tình, sẽ có chuyện gì cứu vớt được tâm tình muốn xuống dốc không phanh của cô đây.

Tốt nhất là có chuyện quan trọng, nếu không kẻ đó có thể thay cô làm vương gia rồi!

Quả nhiên ý nghĩ vừa chấm dứt, tên lính gác cổng đã hớt hải chạy vào quỳ tâu.

" Bẩm vương gia, ngoài phủ có một thai phụ đang làm loạn. Ả nói muốn gặp vương gia, nếu không sẽ không ngừng đánh trống."

" To gan. Vương gia là ai mà có người muốn gặp là được."

Tên lính vừa dứt lời, Tiểu Uyên đã mặt nặng mày nhẹ qoát. Tiểu cô nương vốn đang ấm ức cho vương nha nhà mình, còn nghe lời truyền lại liền không khỏi cảm thấy kẻ náo loạn quá thể ngang tàng.

" Tiểu Uyên cô nương, ta...ta cũng không phải thai phụ kia."

Bị ánh mắt hung dữ của Tiểu Uyên dọa hoảng, tên lính gác rụt cổ tìm vương gia cầu cứu. Mà Lệ Sa chính là rất nhân từ, buồn cười xem hai người đó đối đãi lẫn nhau, một mình cô tiêu sái lướt qua.

" Vương gia đi đâu vậy? Chờ nô tì a..."

Nhìn vương gia rời đi, Tiểu Uyên làm gì có thời gian giận cá chém thớt nữa, còn không mau theo vương gia liền đi mất.

[…]

Một miệng trăm lời cũng không thể giải thích, lại xem chính mình bị kinh ngạc từ bốn phương tám hướng dội tới, Lệ Sa buồn bực nhìn cô nương đang khiến mình trở thành tội đồ trong mắt gia nhân.

Người đó nói đứa con trong bụng đó là của cô. Kia, có vô lý không chứ!

Chính xác là quá vô lý mà. Lệ Sa đã nói không phải, cô không quen biết nàng ta, nhưng nàng ta một mực khẳng định. Thiệt tình, nếu có thể cô muốn thẳng thắn nói với đối phương, ta cũng là nữ nhân đấy.

" Cô nương, đứng lên đi."

Trước cho người giúp nàng ta, nàng không chịu dậy. Bấy giờ Lệ Sa đành bỏ đi kiêng kị mà lại gần đỡ lên nữ nhân đang thê lương quỳ gối. Dù sao thì Lệ Sa là người không giỏi nhìn vẻ yếu đuối của người khác. Nếu không khuyên được, trước mắt để cho nàng ta bình tĩnh lại, cô nghĩ tìm hiểu ngọn nguồn sự việc thì tốt hơn.

" Cảm tạ vương gia."

Nữ nhân sau khi được cô dìu lấy nhẹ nhàng nói, song không lập tức buông tay mà còn có ý níu lại y phục của Lệ Sa.

" Cô nương, xin tự trọng."

Chẳng mấy vui vẻ khi bị người bám lấy, Lệ Sa không ưa bị tiếp xúc cùng người khác liền muốn li khai. Vì vậy lui xa mấy bước, cô ngượng ngùng thoát khỏi sự đụng chạm với đối phương.

" Dù sao thì bản vương nghĩ, chuyện này nhất định có hiểu lầm rồi."

Đã không rõ là lần thứ mấy lặp lại khẳng định này, trong lòng Lệ Sa nhịn không được thở dài. Một thai phụ đột ngột tìm tới tận cửa để Lệ Sa phải hoang mang, lại nhất mực nói thai nhi trong bụng nàng ta là của cô. Kêu địa điểm, thời gian cô cùng nàng ta nhận thức đều trùng khớp với thời điểm mà Tiểu Uyên nói, rằng Tam vương từng biến mất nửa tháng trong khi trốn chạy khỏi sự truy bắt của cấm quân. Cho nên ngay cả Tiểu Uyên còn không rõ, thì Lệ Sa làm sao biết được đây?

" Đây là lần đầu bản vương gặp cô nương đó."

Cắn môi nói liều, dù sao thì trước mặt bàn dân thiên hạ, Lệ Sa nghĩ bản thân cũng không thể sơ xuất. Tuy rằng cái gì cũng không thể xác định, thế nhưng cô có thể chắc chắn rằng thai nhi kia không phải của Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, càng không phải của mình. Hơn nữa cô chính là không có trí nhớ của Tam vương, nói như vậy cũng không sai đi.

" Hức, vương gia nói gì vậy chứ? Chả lẽ người muốn chối bỏ Trân Hi, chối bỏ cốt nhục của chúng ta sao? Hức..."

Đối với hành động xa cách của Lệ Sa, nữ nhân nào có không nhận ra. Đỡ lấy cái eo, nàng ta lần nữa khóc đến lê hoa đái vũ. Kỳ thật để người nhìn vào muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.

Này tại sao ép người như vậy chứ?

Trên đầu muốn nổi ba vạch đen, Lệ Sa thật sự không còn gì để nói, đúng hơn cô không biết nên xử trí làm sao.
Mỗi lời của đối phương đều hợp tình hợp lý, đem cô từ vô tội cũng thành tội đồ chồng chất.

" Tiểu Uyên."

Mấy máy môi kêu Tiểu Uyên lại gần, Lệ Sa nói thật nhỏ, âm lượng dĩ nhiên chỉ đủ để nha hoàn của mình nghe được.

" Ta có huynh đệ song sinh không?"

Thầm thì với tiểu cô nương, Lệ Sa nghi ngờ tấm thân này có huynh đệ sinh đôi. Nếu thật vậy, thì khả năng để thai phụ kia nhầm lẫn là rất có lý.

" Không có. Người chỉ có một Hoàng huynh thôi."

Tiểu Uyên lắc đầu nói, Tiểu Uyên có thể khẳng định một trăm phần trăm là không có.

" Vậy rốt cuộc làm sao a?"

Ngay cả giả thiết hợp lý nhất cũng bị loại bỏ, Lệ Sa chợt cảm thấy đau đầu.
Cô thực không có kinh nghiệm cho chuyện này, mà khả năng minh oan cho bản thân cũng rất kém. Cô học y thuật không học hùng biện, cho nên phải nói gì đều đã nói cả, hiện tại thì đã muốn cạn ngôn.

Làm sao? Tiểu Uyên cũng không biết làm sao?

Tiểu cô nương được hỏi cũng là thất thần. Nhớ mốc thời gian đó vương gia mất tích, cái gì Tiểu Uyên cũng không rõ. Tiểu cô nương cùng lắm thì cũng như vương gia, nghĩ rằng nữ nhân kia là hiểu lầm, hoặc mạnh dạn hơn một chút đoán nữ nhân kia là không chân thật.

" Vương gia, liệu cô nương đó có đang nói dối không?"

Rối rắm một hồi mới nói ra ý nghĩ của mình, Tiểu Uyên cũng chỉ dám nói suy đoán cho vương gia thôi. Dù sao cô nương kia thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp, hơn nữa còn có vẻ thuộc tuýp con gái nhà lành nha.

" Nói dối?"

So với câu nói trước còn muốn nhỏ hơn, mi tâm của Lệ Sa nhất thời nheo lại. Cô lén lút nhìn về nữ nhân tự xưng Trân Hi kia, chiếc bụng tròn tròn, nàng ta có thể nói dối ư?

Này, thật không dám đoán bừa mà.

" Cô nương vẫn khẳng định ta cùng cô quen biết sao?"

Đổi hướng đi về phía nữ nhân còn bụm mặt nức nở, Lệ Sa vừa muốn bắt lấy tay nữ nhân thì lại bị một bàn tay khác chặn lại. Lúc lòng bàn tay cô cảm nhân cổ tay thon mịn của đối phương, thì thanh âm mềm mại cùng lúc đã cất lên.

" Thần thiếp tham kiến vương gia."

Khỏi cần nói cũng biết nàng là ai. Bấy giờ Lệ Sa ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn đối với Trí Tú gặp nhau.

" Nàng vì sao ra đây? Trong người còn chưa khỏe."

Không biết chính mình đã quên điều gì đó, Lệ Sa nắm được cánh tay mảnh khảnh của Trí Tú, liền đem nàng kéo lại gần. Một bên nhẹ giữ lấy nàng, bên còn lại khẽ nâng, thuận tiện đem lòng bàn tay dán lên vầng trán của đối phương.

" Còn rất nóng."

Mi tâm vốn chưa có điểm dãn lại thêm phần nhíu chặt, Lệ Sa có thể cảm nhận được độ bỏng rát phát ra từ cơ thể Trí Tú. Điều này khiến cô rất không vui, rõ ràng Trí Tú còn sốt cao mà còn chạy ra ngoài, nàng ấy muốn gió lạnh làm bệnh trạng thêm trầm trọng hay sao?

" Thần...thiếp không sao."

Không nghĩ tới Lệ Sa ở trong tình huống này còn có hành động như vậy, khuân mặt của Trí Tú nhịn không được mà khẽ nóng lên. Tất nhiên không muốn cho đối phương phát hiện, nàng máy móc tránh đi sự động chạm của Lệ Sa.

" Này là có chuyện gì huyên náo vậy?"

Để bản thân cách Lệ Sa tới vài bước, Trí Tú nào biết đối phương bị hành động của nàng làm cho hụt hẫng. Nhìn một vòng chính điện bị vây quanh, nàng đem tất cả thu vào. Khi bắt gặp ánh mắt không động của nữ nhân đối diện, hai mắt nàng cũng không tự chủ khẽ nheo lại.

" Cô nương đây là?"

Trí Tú rất nhanh đã hỏi tới, đổi lại phía Lệ Sa nghe được mới giật mình thu về tâm tình. Thế nhưng không việc gì chột dạ, cô chính là ăn ngay nói thật.

" Ta cũng không biết."

Thản nhiên mà nói, hai tay Lệ Sa chắp ở sau, tất thảy bình đạm thể hiện qua một cái lắc đầu. Thế nhưng nữ nhân kia sau khi nghe được lời này từ cô, liền manh động khóc càng thảm thiết hơn.

" Vương gia nói không biết là không biết ư? Vậy đứa con này của chúng ta phải làm sao? Chẳng phải đêm đó...đêm đó người nói chỉ thương Trân Hi, nói Trân Hi chờ người đem kiệu rước về?"

!!!

Được rồi. Không thể hiểu trong Trí Tú nghĩ gì, nhìn đối mặt chỉ còn nàng bình thản thưởng trà, mà Lệ Sa nhất thời không rời được tầm mắt.

Nhớ vừa rồi tình huống thật sự ngoài tưởng tượng của cô. Thai phụ bất chấp ôm đùi Trí Tú, nói vương gia cô phụ bạc tình cảm của nàng ta, còn đòi Trí Tú lấy lại công bằng thai nhi trong bụng ấy. Mà Trí Tú như vậy không nói hai lời, liền sắp xếp cho đối phương một gian phòng, nói gì đó chờ ngày hạ sinh. Đổi lại người kia cũng rất ngoan ngoãn nghe theo.

Này là giải quyết xong, rồi người ngoài xem cô như thế nào?

" Nàng thật sự tin tưởng cô nương đó?"

Nhịn không được trong lòng khó chịu, bấy giờ có bao nhiêu bất mãn Lệ Sa đều thể hiện ra. Nói Trí Tú không coi cô là gì cũng được, nhưng so với người lạ nàng ấy lại lựa chọn tin tưởng người ta hơn, khiến Lệ Sa nhất thời cảm thấy bản thân thật nực cười.

" Vậy ta nên tin vương gia sao?"

Trí Tú nhướn mày, đối với thái độ của Lệ Sa nàng làm sao không nhìn ra chứ. Nhưng là nàng cái gì cũng vờ như không thấu, chỉ lỡ đãng xem chén trà tỏa hương đang trong tay.

" Nghĩa là nàng không tin tưởng ta?"

Lệ Sa nhíu chân mày, cô có thể hiểu ý tứ của nàng đấy. Thế nhưng trong lòng thực không chút tư vị, nghĩ lại những ngày qua luôn xem nàng ấy một thân nơi đất khách quê người mà tận tâm chiếu cố, rốt cuộc là đổi lại sự thiếu tín nhiệm.

" Ta vì sao phải tin tưởng ngươi?"

Trí Tú đột nhiên ngẩng đầu, để Lệ Sa thấy được ánh mắt nàng nhìn tới. Nhưng cô không nhìn ra cảm xúc của nàng, chỉ ngỡ ngàng bản thân quá ngốc nghếch.

Đúng vậy, nàng vì sao phải tin tưởng cô. So với nữ nhân kia có cái bụng tròn tròn, cô chính là cái gì cũng không có nói được.

" Thế nhưng Tiểu Uyên cũng minh bạch cho ta!"

Lệ Sa bật người dậy, chẳng hiểu sao lại rất không thoải mái. Chỉ là sự tin tưởng từ một người thôi, cô vì gì phải bức bách bản thân kia chứ? Nhưng mà...

" Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy."

Để lại một lời rồi rời đi, Lệ Sa cảm thấy không có gì để nói nữa, thái độ của Trí Tú đã nói lên tất cả.

Nàng ấy vốn không có xem cô trong mắt đâu.

***

" Tên đó có vẻ cũng rất khí khái đi."

Lệ Sa vừa rời đi không lâu, thì ở góc phòng xuất hiện một bóng người. Chờ tới khi đối phương lộ diện, lại chính là  Trân Hi thai phụ.

" Ngươi ở đây bao lâu?"

Luôn lãnh đạm là thế cũng có lúc phải nhíu mày, Trí Tú buông ra ly trà đang thưởng. Dường như nàng đã hết hứng thú muốn uống vào rồi.

" Đủ để nghe những lời mật ngọt giữa hai người a."

Nữ nhân nhún vai nói, rất nhanh đã ngồi xuống đối diện cùng nàng. Nhưng mà, nàng không có ý tiếp chuyện.

" Hắn hình như rất để ý suy nghĩ của ngươi."

Nhận thấy Trí Tú không hưởng ứng, nữ nhân tiếp tục nói, tiện tay còn đoạt mất chén trà đã dùng qua của nàng. Mà Trí Tú đối với hành động này không chịu nhún nhường nữa, rất nhanh nàng đã đoạt về đồ của mình.

" Dù sao cũng không liên quan đến ngươi. Làm tốt việc của mình là đủ rồi."

Nàng thanh âm rất lạnh, để nữ nhân nghe được cũng biết điều mà im lặng. Dĩ nhiên những lời của nữ nhân kia, nàng không phải không biết.

Chỉ là, nàng không dám xác định.

[…]

Mùa đông ở đâu mà không lạnh? Nhất là ở một đất nước đặc thù như Hàn Quốc, thì cái lạnh không chỉ dừng ở việc nhiệt độ vô cùng thấp, mà mưa tuyết cũng khiến cho người ta phải e ngại. Dĩ nhiên, Lệ Sa cũng không ngoại lệ. Ví như lúc này ở một nơi hoang vu hẻo lánh, dưới tiết trời rét buốt, chỉ với mấy lớp áo lông xem như cũng không thấm vào đâu.

" Vương gia, chúng ta nên về thôi."

Ở phía sau Tiểu Tiểu suýt xoa nói, tiểu cô nương không hiểu vì sao vương gia mình phải cực khổ như vậy nữa. Cải trang vi hànhhay điều tra cũng được, thế nhưng ngài ấy chờ đến ngày tuyết ngừng rồi đi có phải tốt hơn không?

" Ngươi có thể về trước, ta còn muốn qua đó."

Quay đầu nhìn Tiểu Tiểu đáng thương, Lệ Sa thực lòng áy náy mà. Không phải cô muốn mang theo tiểu nha đầu cùng mình chịu khổ, nhưng Lệ Sa cần người dẫn đường, cho nên đành ủy khuất Tiểu Tiểu một phen.

Ừm thì địa điểm này cũng không có gì lạ lẫm, theo như Trần Hi kia nói thì trong thời gian nửa tháng đó cùng nhau sinh sống là ở nơi này. Nếu địa danh qua ngần ấy năm vẫn chưa đổi tên, thì Lệ Sa đoán không nhầm nơi cô đang đứng là chân núi Namsan, địa điểm mà các cặp đôi ở thế kỉ 21 của cô thường lui tới để treo lên móc khóa tình yêu gì đó.

Haizz~ cô hình như còn chưa từng được làm việc ấy .

Buồn bực mà nghĩ, Tiểu Tiểu cũng không biết vì sao vương gia bày ra vẻ trán trường ấy. Có điểu, vương gia muốn Tiểu Tiểu trở về, Tiểu Tiểu nào có chịu.

" Không đâu. Vậy Tiểu Tiểu theo người đi lên."

Tiểu cô nương lắc đầu, một tay đem bình nước ấm dâng tới Lệ Sa, tay còn lại khó nhọc đem tuyết trên mặt lau đi. Luôn miệng thúc giục không phải vì bản thân Tiểu Tiểu chịu không nổi, mà Tiểu Tiểu là lo lắng cho vương gia. Nhưng nếu ngài ấy muốn đi tiếp, Tiểu Tiểu tình nguyện theo.

" Vất vả cho ngươi rồi."

Tiếp lấy bình nhỏ, Lệ Sa nghe sống mũi cay cay. Khi trở về nhất định phải ban thưởng cho nha đầu này mới được.

" Là ở kia?"

Vất vả leo lên lưng chừng núi, Tiểu Tiểu mừng rỡ hô lên. Mà Lệ Sa theo hướng chỉ của Tiểu Tiểu liền thấy được phía trước có căn nhà tranh nhỏ. Thoạt nhìn là hoang vắng không một bóng người.

Kia, hẳn là nơi này đi.

[…]

*Hắt xì

Mắt mũi rồi cũng muốn chảy nước, cả Lệ Sa lẫn Tiểu Tiểu bấy giờ nào còn để ý hình tượng gì nữa. Vừa thấy được đại môn rộng mở, hai người liền không khác những vận động viên thi chạy marathon.

" Đứng lại!"

Tiếc rằng chân còn chưa kịp qua cửa lớn, cả hai đều đã bị túm lại.

" Các người là ai? Sao dám tự tiện xông vào vương phủ?"

Không thể phủ nhận mấy tên lính gác cổng bị bất ngờ, cũng may rằng còn kịp bắt lại. Mà Lệ Sa bị túm mặt đã đầy hắc tuyến, cả cơ thể lạnh lẽo đến phát run muốn mắng người. Tiếc rằng Lệ Sa còn chưa có cơ hội mở miệng, choáng váng liền ập tới ngay trước mắt.

***

" Ngươi tỉnh? Cảm thấy thế nào rồi?"

Vừa nhận thấy Lệ Sa có dấu hiệu hồi tỉnh, Trí Tú ở bên cạnh liền hỏi tới. Đừng nghĩ nàng quan tâm hắn, nàng chỉ là tiện miệng hỏi thăm thôi.

Mà Lệ Sa khó chịu hé mắt, chỉ cảm thấy đầu thực là đau, riêng cổ họng thì vô cùng khô rát. Đúng lúc này một ly nước xuất hiện trước mặt, Lệ Sa không do dự nắm lấy, nhấp lên miệng.

" ưm..."

Không rõ âm thanh do mình hay từ đâu phát ra, Lệ Sa uống vào ly nước cũng không thấy đỡ khát bao nhiêu. Nhưng là khẽ ngậm vào thành cốc một chút, trong miệng mềm mại liền có nước.

Ngọt ngọt, thơm thơm, thứ chất lỏng khiến Lệ Sa mê hoặc.

Vì vậy, Lệ Sa nhiệt tình hút vào miệng, ly nước lại không ngưng cho nước. Dĩ nhiên, cô cũng không biết ai đó bị hành động của cô làm cho hóa đá rồi.

-----------------------

2019.08.11

Mình gặp một chút sự cố, để các bạn phải chờ lâu. Thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro