Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Đoán không ra

Thế giới này thật không công bằng.

------------------

Vương gia, vương gia, vương gia~

Lệ Sa làm sao không biết Kim Trí Tú có giọng nói ngọt ngào như vậy đây?
Quả thực là dọa người rồi, da gà da vịt của cô khẳng định đã nổi lên không ít, nhưng mà trước mặt nàng, bản vương cô cũng không thể mất mặt đâu.

" Vi thần bái kiến vương phi nương nương."

So với Lệ Sa, Phác tướng quân nhanh nhẹn hơn một chút. Ông ta thức thời lui lại, chắp tay hướng Trí Tú hành lễ. Mà Lệ Sa nhìn nàng yểu điệu thục nữ đang đi tới, nội tâm nhất thời bồn chồn muốn không yên.

" ừm...Bản vương nghĩ nàng đã ra ngoài từ sớm rồi chứ?"

Lệ Sa ho khan, cũng tranh thủ thu lại bộ dạng lén lút của mình. Công chúa còn có mặt trong phủ vào thời gian này là điều khá bất ngờ, không phải mỗi ngày Trí Tú đều chạy tới Đại sứ quán trò chuyện cùng Quốc trượng của nàng ấy sao?

" Ta không có ra ngoài, vương gia thấy thất vọng?"

Trí Tú nhẹ nhàng nói, Lệ Sa nghe thế nhưng lại có điểm phát lạnh. Hơi nâng cái ót, đối diện với nàng cô vẫn là không thể hết sức tự nhiên.

" Ta nào có. T...ta chỉ là sợ nàng ở lại phủ sẽ nhàm chán thôi."

Được rồi, Lệ Sa vương gia lúc nói ra những lời này đã muốn đổ mồ hôi. Nàng đột nhiên tiến đến, rất không để ý trước mặt có Phác tướng quân, sau lưng có nha hoàn, cứ như vậy thân thể như dán lên người cô.

Này thực sự bức người đi.

" Nhàm chán? Quả thực nhàm chán nha. Cho nên vương gia, ngài dự định sẽ đưa thần thiếp ra ngoài dạo chơi sao?"

Trí Tú lộ ra tười cười, Lệ Sa hận không thể lập tức quay đầu. Hai má có chút nóng, cô tự hỏi nàng ở trước mặt người khác diễn? Hẳn là diễn, nhưng cũng không cần diễn sâu như vậy chứ.

" Khụ...Vậy nàng, nàng muốn đi nơi nào?"

Lệ Sa lui nửa bước, rất nhanh không nghĩ được gì ngoài việc bảo trì khoảng cách cùng nàng. Cho nên, ở thời khắc cái gì cũng không tỉnh táo đã đáp ứng nàng. Cô tựa hồ vì quá ngột ngạt mà trốn chạy. Cuộc đối thoại của hai người không có sự can thiệp của kẻ thứ ba, bởi lẽ trên thực tế là không ai dám tham gia, cứ như vậy nhìn khiến Lệ Sa nhất thời trở nên bối rối. Mà trong mắt ngoại nhân, vương gia và vương phi của bọn họ chính là tình cảm tình cảm mặn nồng sau tân hôn. Dĩ nhiên, Lệ Sa không có tính Tiểu Trúc trong số đó, nha đầu này có khi lại còn rõ hơn cô.

Ngược lại Trí Tú thong dong nhìn Lệ Sa lui về cũng không có cản, nàng khẽ nhíu mày, bày ra phong thái suy nghĩ. Nửa ngày sau, nàng mới nghiêng đầu nói.

" Tùy tiện là được rồi. Thần thiếp cũng không phải người quốc này."

Lệ Sa gật đầu, may mắn trong lúc nàng suy nghĩ cô đã lấy về thần trí. Đem ánh mắt thoáng đặt lên người vẫn đứng cách đó không xa, Phác Thái Quân, nhưng vì rất nhanh phải trở về đối trọi với sự chờ đợi của công chúa điện hạ, cô đã không nhận ra sự khác biệt ở Phác tướng quân. Kết quả vì mĩ nữ, ai đó đã quên đi đại sự.

" Cũng phải. Nên nàng muốn khi nào đi?"

Lệ Sa nhìn Trí Tú, sở dĩ cô dễ dàng đáp ứng nàng như vậy là do cô cũng có dự định này từ trước đó, suốt ngày ở trong vương phủ cũng khiến cô phát ngán rồi. Chỉ là nghĩ tới thời gian cùng địa điểm, Lệ Sa cũng không có bận rộn nhưng cô lại không biết nơi nào có thể tới. Mà nàng muốn đi, nếu không quá gấp gáp, cô có thể chờ Tiểu Uyên trở về, đem tiểu cô nương theo liền biết địa phương thích hợp giải trí.

Nhưng tiếc rằng, câu trả lời của Trí Tú luôn nằm ngoài ý muốn cô.

" Ngay bây giờ đi."

Nàng nhanh chóng đưa ra ý kiến, Lệ Sa nghe mà thấy mù mịt. Ngay lúc này, cô biết dẫn nàng tới nơi nào đây?

***

Nơi nào cũng chưa biết, kết quả chỉ đem theo Tiểu Tiểu nha đầu và tâm phúc của công chúa là Tiểu Trúc, Lệ Sa và Trí Tú đã có mặt trên đường phố nhộn nhịp chốn kinh thành.

Ừ thì trước mắt cứ đi, nơi nào vui thì dừng chân là được.

Lệ Sa vui vẻ nghĩ thế, trên đường đi tự mình còn đánh giá rất nhiều. Kinh thành quả không hổ danh mảnh đất dưới chân thiên tử, sầm uất đông vui, Lệ Sa là lần đầu được chứng kiến sinh hoạt trên phố của tổ tiên ở một nghìn năm trước, cô cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy nhiều lần quá phấn khích, lỡ để công chúa tụt lại phía sau vài lần cũng chẳng hay.

" Lạp Lệ Sa!"

Lần thứ ba phẫn nộ lên tiếng, bước chân Trí Tú sải nhanh hơn, dĩ nhiên phía sau lẽo đẽo hai tiểu nha hoàn. Mãi khi đuổi kịp cái thứ không biết điều, nàng mới thật sự tức giận ra mặt.

" Bộ chân dài thì thích lắm sao!"

Trí Tú dậm chân, nàng nhìn chằm chằm Lệ Sa vương gia. Lúc này cả hai đều mặc thường phục, ở trong đám người bởi nàng đã tận lực làm dung nhan giảm đi một nửa, so với các cô nương trên đường tuy có nhỉnh hơn phần nào nhưng không sợ quá nổi bật. Cho nên có thể hiện thái độ một chút cũng không sợ bị người dòm ngó.

Mà Lệ Sa sau khi nghe được nàng lớn tiếng, còn bị nhìn chằm chằm mới không hiểu bản thân mình đã đắc tội gì với nàng. Ngơ ngác một hồi, chân dài thì có làm sao? Lại nhận ra nàng gọi cả tên cúng cơm của mình. Kia, cái tên ngoại trừ Hoàng thân quốc thích và văn võ đại thần thì rất ít người biết tới, trên thực tế cô có danh tự Tam vương, người người nhà nhà gọi Tam vương. Tuy rằng Trí Tú biết đến là điều dễ hiểu, nhưng kêu ra như thế hẳn là phạm thượng đi.

Nhưng mà đó chỉ là đối với người ta nghĩ, bản thân Lệ Sa nào có để bụng. Ở thế kỉ 21, các cô gọi nhau chính bằng cả tên lẫn họ.

" Công...Tú nhi, nàng gọi ta? Có chuyện gì vậy?"

Xém nữa thì kêu ra công chúa điện hạ, rất may Lệ Sa đã nhanh chóng sửa lại. Dĩ nhiên nghĩ không được nhiều, gọi một tiếng Tú nhi kia, cô chỉ là nghĩ không nên gọi trực tiếp tên nàng. Người xưa chẳng phải đều gọi như vậy ư?

Cho nên một bên vương gia tâm tình vui vẻ cảm thấy rất đỗi bình thường, thì đổi lại phía Trí Tú nghe Lệ Sa gọi mình như vậy nhưng không được quen, nàng có chút thất thần, muốn mắng đối phương ai đã cho phép. Song nàng cảm thấy hồ nháo ở địa phương này cũng không hợp thời. Hơn nữa nàng cũng không phải loại người thích làm lớn chuyện, rất nhanh đã phối hợp nâng tay, chỉnh lại y phục cho đối phương.

" Không cho phép đi trước ta."

Ở khoảng cách thật gần, nàng nói vô cùng nhỏ, âm lượng chỉ đủ để Lệ Sa nghe được, mệnh lệnh lạnh lùng. Không có lý gì mang nàng ra ngoài dạo chơi lại luôn đi trước, hại nàng theo sau thật cực khổ.

Mà Lệ Sa thụ động nhận chiếu cố của Trí Tú cũng không có kinh ngạc nữa, trong lòng cô sớm mặc định nàng ở trước mặt người khác chính là diễn, nghe lời nàng nói mới chân thật. Nhưng kỳ thật vừa rồi bản thân bị không khí huyên náo nơi đây thu hút, xém chút nữa đã quên mất nàng.

" Thật có lỗi. Ta không có cố ý."

Lệ Sa thật tâm nhận lỗi, lúc thấy động tác trên tay nàng ngưng lại cũng là lúc bắt gặp ánh mắt nàng nhìn tới. Không phải người nắm bắt tốt tâm lý người khác, nhưng cô có thể cảm nhận nàng mới vừa sửng sốt.

" Ngài làm gì cố ý, ngài chỉ cố tình thôi."

Lời này nói ra không phải Trí Tú mà là tâm phúc của nàng. Lệ Sa ngưng ánh mắt, đem tầm nhìn đặt lên người Tiểu Trúc, nhận ra tiểu cô nương đang bất mãn hướng mình.

Ta cố tình cái gì?

Lệ Sa nhíu mày, biết tiểu cô nương này luôn có thành kiến với mình, thậm trí còn có điểm khinh thường cô cũng không quản, nhưng mà cô không thích bị người khác áp đặt suy nghĩ. Vì vậy lúc muốn đính chính, Lệ Sa lại không ngờ Trí Tú đã thay cô lên tiếng.

" Tiểu Trúc. Không được vô lễ."

Lúc nàng nói gương mặt khẽ nhăn, là biểu cảm khó chịu đan xen. Lệ Sa nhìn ra, nhưng cũng không dám chắc nàng ấy thực sự đứng về phía mình. Dù sao trước đó, nàng đã bị cô làm bực bội. Sẽ không lại đi bệnh vực cô đâu?

" Tiểu thư, người xem..."

Tiểu cô nương còn muốn nói gì đó, đáng tiếc lần nữa bị Trí Tú ngăn cản.

" Tiểu Trúc!"

Nhìn nàng đối nha hoàn của mình lớn tiếng, Lệ Sa cũng không nói lên lời. Kết quả gì cũng chưa kịp nghĩ, công chúa trước mắt đã tiêu sái lướt qua.

" Đi thôi, không phải nói sẽ đem ta đi dạo chơi sao. Không cho phép ngươi tiếp tục đi trước ta."

"..."

Được rồi, không thể phản bác. Theo bóng lưng nàng thầm cảm thán, Lệ Sa quay đầu nhìn Tiểu Trúc dự an ủi một chút, nào biết tiểu cô nương sớm đã dành cho mình ánh mắt sắc lạnh. Nửa lời muốn nói cô đều nuốt ngược, nhìn đối phương xoay người đi mất.

!!!

Này cũng thật quá đáng mà.

Lệ Sa cắn môi, tâm phúc của công chúa thì ghê gớm lắm sao? Không phải cũng bị mắng đó sao? Hừ!

Vô cùng ai oán, bị một tiểu nha đầu không coi ra gì ngay trước mặt đúng là trải nghiệm khó quên. Đã vậy còn để tiểu nha hoàn của mình chứng kiến.

" Ngươi, còn đứng đó làm gì a? Mau đi."

Lệ Sa bực bội hống, tiểu nha hoàn của mình khí thế thật không bằng một nửa nha hoàn của nàng. Chứng kiến chủ tử của mình bị ức hiếp cũng không lên tiếng, thật không biết nuôi mấy người làm cái gì.

" a, vâng."

Tiểu Tiểu vốn khom lưng lập tức dựng người, vội vã đuổi theo bước chân của Lệ Sa. Trong mắt Tiểu Tiểu, vương gia tức giận thế nhưng một chút đáng sợ cũng không có. Tiểu cô nương nhận định vừa rồi vương gia giận cá chém thớt cũng thật đáng yêu nha.

[...]

Trên phố có rất nhiều trò hay, khiến cho Lệ Sa đặc biệt cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên đi hết nửa ngày, Lệ Sa cũng đã muốn mệt rồi.

" Chúng ta vào kia đi."

Tùy tiện nhắm một khách điếm bên đường, Lệ Sa quay sang nói với nàng. Mà Trí Tú vốn là đang xem vài món ngọc, nghe lão bà bà nói này là ngọc bội quý, mà nàng dựa vào mắt biết được bà ấy không nói dối. Vì vậy nháy mắt ra hiệu Tiểu Trúc xuất bạc, lúc sau nàng mới quay qua gật đầu đáp ứng Lệ Sa.

" Được. Ta cũng có chút khát."

" Nàng mới mua gì vậy?"

Vừa vào trong tiệm đã mở miệng hỏi, Lệ Sa là thắc mắc công chúa cũng mua đồ chợ ư? Ban nãy thấy nàng cùng Tiểu Trúc nán lại quầy nhỏ của lão bà kia khá lâu, nhưng mà cô cũng không được thấy nàng ấy xem vật gì.

" Sao? Ngươi khinh thường ta mua đồ chợ?"

Trí Tú nhàn nhạt nói, hắn đây là quản nàng?

Ách!

Lệ Sa cả kinh, chén trà trên tay xém thì rơi vỡ. Trí Tú như vậy một tiễn trúng tim đen của cô?

Aiz~ không có a.

" Khụ...khụ. Ta không có."

Đều ho muốn sặc, Lệ Sa nào có xem thường, cô chỉ là thắc mắc thôi mà.

"..."

Ngược lại là Trí Tú, nàng nhìn Lệ Sa lắc đầu xua tay vội, phản ứng lớn như vậy, nàng cũng không có nói gì. Nàng bình thản dùng trà hoa cúc, không có ý kiến gì là tốt nhất.

Dùng trà xong, dạo bước thêm một hồi xem trò vui nhộn cùng xiếc đường phố, Lệ Sa nhận thấy trời cũng mau trưa. Vì vậy, cô đề nghị trở về phủ, Trí Tú nàng cũng rất nhanh đồng ý. Tuy rằng nàng cả buổi cũng không có cười, nhưng cô biết ánh mắt nàng không có nhàm chán, dường như còn có chút thích thú. Như vậy chuyến đi của cô cũng không có vô ích, chỉ là mới nửa đường trở về, một sự việc bất ngờ xảy ra.

" A..."

Công chúa thất thanh kêu, nàng ở phía trước đột nhiên chao đảo. Mà Lệ Sa từ sau khi được nhắc nhở vẫn luôn đi sau nàng một bước, lúc vội vã đã kịp tiến lên đỡ lấy nàng.

" Không sao chứ?"

Ôm được nữ nhân, Lệ Sa lo lắng hỏi. Trước đó có thấy dáng đi của nàng không được tự nhiên cho lắm, cô đã nghĩ nàng là mỏi chân, mà mỏi đến muốn ngã thì thật đáng lo nha.

Nhưng nàng lại không có trả lời, Lệ Sa nghi hoặc nhìn lên, phát hiện nàng là không có phản ứng.

" Có bị trẹo chân không? Đau sao?"

Lẽ nào thực sự trật khớp rồi, còn có đau tới mức sắc mặt không thay đổi? Nếu như vậy thì nên xử lý ngay là tốt nhất, Lệ Sa suy tính một chút, cúi người muốn kiểm tra chân cho nàng.

" Để ta xem chân..."

" Không cần."

Nửa thân vừa mới cúi, Lệ Sa bất ngờ bị đẩy ra. Lực đạo của nàng khá lớn, cô mất mấy giây loạng choạng mới bình ổn thân thể đứng vững lại. Nhưng là ánh mắt thủy chung nhìn tới một chân nàng khẽ động, Lệ Sa giữ nguyên tư thế cúi nhìn cũng không vội ngẩng đầu. Chẳng hiểu sao trong lòng có chút không tự vị.

Phía Lệ Sa bỗng dưng im lặng, ngược lại để công chúa bối rối cắn môi. Nàng không phải cố ý đẩy Lệ Sa ra, nhưng vừa rồi bị người ta ôm, nàng cảm thấy rất khó thở, lúc mở lời cùng hành động lại không nghĩ khí lực lớn như vậy.

" Ta, ta không sao."

Nàng cắn môi, nhìn Lệ Sa cao hơn mình nửa cái đầu vẫn một mực cúi, hối hận tại sao phản ứng cũng thái quá rồi. Dẫu sao vương gia hắn cũng chỉ muốn giúp nàng mà thôi.

" Ta..."

" Tiểu thư."

Tiểu Trúc đúng lúc trở về, vừa rồi cùng Tiểu Tiểu đi mua một chút đồ mà công chúa căn dặn, Tiểu Trúc đã thấy cảnh tượng này từ xa. Mà Tiểu Trúc không giống vương gia thất thần, tiểu cô nương vừa chạy tới đã ngồi xổm xuống, vén lên chân váy của Trí Tú.

" Người bị thương rồi!"

Tiểu Trúc hốt hoảng hô, ngay cả Lệ Sa đang thẫn thờ cũng phải giật mình. Nhìn trước mắt chân váy nàng đã nhuốm máu!

***

Không nghĩ tới đi guốc nửa ngày sẽ khiến chân nàng trầy xước, Lệ Sa sớm đã vứt cảm giác hụt hẫng nào đó đi thật xa, bấy giờ cô cắn răng nhìn Tiểu Trúc đỡ lấy nàng đi trước mắt.

Thật là, cô đã sơ suất quá rồi.

Lẽ ra nên lựa phương tiện cho nàng di chuyển, nhưng là đi dạo phố ngồi kiệu hay xe ngựa đều không có thích hợp a.

" Khoan đã!"

Nhịn không được hô lên, Lệ Sa cũng không quản bốn phía đều là người qua kẻ lại. Cô bước chân dài hơn, rất nhanh đã tới trước mặt công chúa, khom tấm lưng đối nàng.

" Nàng lên đi."

[...]

Những tưởng Trí Tú chỉ bị thương ngoài da, khi về phủ mới phát hiện lòng bàn chân của nàng ấy còn có thêm một vết cắt thật sâu. Lệ Sa không hiểu, lúc xem miệng vết thương có hỏi nàng, thậm chí hỏi Tiểu Trúc nhưng không ai chịu nói. Vì vậy cô cũng không tiếp tục hỏi. Quả thật Trí Tú so với suy nghĩ của cô, còn rất nhiều điều không thể đoán được.

Chiếc trâm mà Phác tướng quân cho cô xem, hình như nàng cũng có một cái.

Aiz~ Không biết nữa. Lòng Lệ Sa trượt dài một cái , đúng lúc này Tiểu Tiểu cũng lên tiếng.

" Vương gia, thuốc đã giã xong rồi."

" Cảm ơn ngươi."

Nhận lấy bát thuốc, vướng bận trong lòng tạm gác qua một bên, Lệ Sa nói xong lời cám ơn cũng xoay người rời khỏi gian bếp. Kết quả cô không biết, chính mình đi mất để lại tiểu nha đầu ngơ ngác thật lâu cũng không hiểu.

Cảm ơn là cái gì?

*Cốc cốc

Gõ lấy cửa phòng không đóng, Lệ Sa sau khi nhận được ánh mắt cho phép của Trí Tú mới tiến vào. Tiểu Trúc đang giúp nàng rửa chân cũng không thèm xem đến cô, mà Lệ Sa nhìn quy cách xử lý vết thương hoàn toàn sai của Tiểu Trúc, cô buồn bực đặt chén thuốc qua một bên, vấn tay áo tranh việc với tiểu nha đầu.

" Để ta, ngươi làm vậy nước sẽ ngấm vào vết thương."

Miệng nói tay cũng đã hành động, cô ngồi xổm xuống, chẳng kiêng kị đem chân nàng nhấc tới bên đùi mình. Dĩ nhiên cô biết hành động này dọa sợ cả Trí Tú và Tiểu Trúc, cô có thể cảm nhận được đôi mắt trợn ngược của hai người đó. Thậm trí phát hiện nàng khi bị chạm khẽ run lên, xong nàng chưa có mở miệng, Tiểu Trúc ở bên cạnh đã vội hống cô.

" Vương gia, người làm gì vậy?"

" Làm gì? Còn không phải ta giúp công chúa nhà ngươi xử lý."

Nắm lấy chân nàng, Lệ Sa bình tĩnh nói cũng không có nhìn Tiểu Trúc đang bày ra kinh ngạc. Đồng ý nàng không cho gọi thái y, nhưng coi Tiểu Trúc 'ra tay' thì Lệ Sa yên tâm không được. Cho nên bất đắc dĩ, với trình độ của cô việc này chính là quá dễ dàng.

" Dù vậy người cũng không thể chạm vào chân công chúa..."

Ngược lại với Lệ Sa, Tiểu Trúc kích động nói. Lại là không ngờ công chúa tin tưởng Lệ Sa, nàng nhẹ nhàng nói.

" Được rồi Tiểu Trúc, ngươi đứng lên trước đi."

***

" Vương gia. Người đây là?"

Không tin vào mắt mình, Phác Thái Quân đứng một bên mà sửng sốt.

" Làm sổ sách a. Ngươi cũng không phải là mắt kém."

Lệ Sa bĩu môi, mấy ngày nay đều lật lại ghi chép mà tính toán, đầu cô thật đã muốn nổ tung. Hối hận trước đây không chăm chỉ học đại số, giờ thì tốt rồi, rất tốt sinh học, vật lý, hóa học cũng không giúp ích gì cho đống hỗn độn này.

" Người...thế nhưng người không thử hỏi vương phi đi?"

Phái Thái Quân bối rối, đã tìm kiếm hơn nửa tháng vẫn chưa tìm ra kẻ trộm đã lẻn vào vương phủ, ông cũng là hổ thẹn. Nhưng mấu chốt rất có thể nằm ở chiếc trâm kia, ông thắc mắc tại sao vương gia còn chưa hỏi vương phi nương nương.

Haiz~ suy nghĩ của Phác Thái Quân, Lệ Sa làm sao không biết đây. Nhưng mà đáng tiếc a.

" Ta đã hỏi rồi. Nàng nói không phải của nàng."

Nàng ấy không nhận. Nhưng trí nhớ của ta lại rất tốt, thứ gì đã để ý thì nhìn một lần liền khắc cốt ghi tâm. Cây trâm lạm ngọc khắc một chữ T rất nhỏ chính là của Kim Trí Tú.

----------------------------

2019.08.03

Gần đây thật sự bận rộn, mình phải ôn một chút tiếng anh. Nhưng các bạn đừng lo, chủ nhật này thi rồi kết thúc hoàn toàn, mình trở lại sẽ thường xuyên hơn. <3

Midnight

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro