Chap 7: Không có khả năng
Đồng sàng cộng chẩm!
Ta cũng không có khả năng a~
-------------------
Mặt Trí Tú nhất thời lạnh xuống, mà Lệ Sa thấy nàng nhíu mày liền biết lời nói của cô đã bị hiểu lầm. Vì thế vội vã xua tay, Lệ Sa cũng không mong nàng nghĩ mình xấu xa như vậy.
" Không phải. Ý ta là Hoàng thượng đối với chuyện này...mama...a...Đúng. Thái mama ngày nào cũng tới phủ..."
Vương gia rối rắm, rõ ràng trong đầu nghĩ giải thích chu toàn, ai biết phát ngôn liền vô cùng lộn xộn. Cũng may Trí Tú là người thông minh, đại khái nàng hiểu được ý tứ của vương gia. Bởi vậy nàng hòa hoãn điểm lạnh, lại bình thản nhìn tới Lệ Sa.
" Vậy, ý ngươi là gì?"
Nàng chuyển mắt chân ái nhìn, chính là ánh mắt này khiến trái tim của Lệ Sa mỗi khắc đều đập nhanh hơn. Là có ý gì? Cô không có ý gì cao cả, chỉ là muốn cùng nàng ấy thống nhất chút biện pháp mà thôi.
" Khụ...Ta cũng chỉ là không mong Thái mama ngày ngày tới làm phiền."
Ho khan một tiếng, Lệ Sa còn cố tình không nhìn nàng mà nói. Nếu Trí Tú đã hiểu ý cô, thì mong nàng ấy hợp tác cùng cô.
" Cho nên để tránh ngày nào cũng bị hối cái kia, ta có một chủ ý."
Lệ Sa cắn cắn môi dưới, cái kia mà cô nhắc thực khiến người dễ xấu hổ. Quả thật thời đại này quá rắc rối mà. Nếu không phải tục lệ đáng ghét đó, tên Hoàng đế kia cũng không thể lấy cớ huynh trưởng như cha mẹ, ngay cả chuyện giường chiếu nhà người ta cũng muốn quản.
Vương gia không đỏ mặt nhưng hai tai đã hoàn toàn chín mọng đều bị công chúa điện hạ thu vào mắt. Kỳ thật nàng cũng chẳng bình tĩnh hơn hắn bao nhiêu, chuyện chăn gối cả đời của nữ nhi làm sao lại không khiến một thiếu nữ mười sáu như nàng ngại ngùng cơ chứ? Nhưng mà nàng che được, giấu kỹ, khẽ nhướn mày ra hiệu hắn tiếp tục.
" ừm."
Được công chúa cho phép nói, Lệ Sa có chút do dự nghiêng người. Ở khoảnh khắc bắt gặp tia bối rối trong mắt nàng, cô không có lui về mà lại tiến lên.
" Đêm nay..."
Lệ Sa nói thật nhỏ vào tai Trí Tú, vốn là chuyện cơ mật nên buộc cô phải áp sát tới nàng. Ngửi được hương thơm nhàn nhạt dễ chịu khiến cô nhất thời không muốn lui về, nhưng rốt cuộc vẫn là thanh tỉnh lý trí mà rời đi.
" Nàng thấy thế nào?"
Lệ Sa hỏi, không biết do hoa mắt hay ảo giác gây nên mà cô thấy má nàng phớt hồng. Thế nhưng lại cũng không để ý lắm, điều cô quan tâm tới lúc này là ý kiến của nàng.
" Cứ làm theo ý ngươi."
Trí Tú xoay người, nàng thậm trí không nhìn đến cô. Mà Lệ Sa đối với bóng lưng nàng, cũng không nói lên lời.
Này, nàng làm sao vậy?
Bên vương gia bối rối, mà phía công chúa cũng không hơn. Vừa rồi lúc Lệ Sa lại gần thực khiến nàng có chút hoảng, dự một khắc liền tránh đi nhưng lại muốn xem hắn định dở trò gì. Dù sao nàng có võ, nàng thậm trí có thể bẻ gãy tay đối phương nếu hắn không an phận. Nhưng kết quả ngoài tưởng tượng, Lệ Sa đột ngột thì thầm bên tai khiến nàng vừa nhột lại có cảm giác không nói lên lời.
Rõ ràng, rõ ràng là có thứ gì đó không đúng...
Nó khiến nàng bối rối, lần đầu tiên trong đời nàng có ý nghĩ trốn tránh ánh mắt của một ai đó.
" Được rồi. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn tắm một chút."
Còn đang cúi đầu nhìn chén thuốc đã cạn, Lệ Sa nghe được Trí Tú lên tiếng. Không rõ từ khi nào nàng mở cửavà Tiểu Uyên, Tiểu Trúc đã đứng sẵn bên ngoài, trông vẻ mặt hai tiểu nha đầu thật dọa người. Này thật giống vừa xảy ra hỗn chiến nha.
" Được, được. Vậy chúng ta đi thôi."
Lệ Sa thức thời đứng lên, hướng Tiểu Uyên rời đi. Mấy ngày nay đều như vậy, khi Trí Tú tắm thì cô sẽ qua thư phòng hoặc đi dạo hoa viên. Mặc dù cảm thấy khá ủy khuất nhưng Lệ Sa cũng không còn cách nào, dẫu sao trong mắt công chúa thì cô cũng là một nam nhân.
[…]
" Tham kiến vương gia."
Giữa đường đi bắt gặp Trương quản gia, Lệ Sa đơn giản gật đầu một cái. Hiện tại tâm tình cô chính là không tốt, cho nên liền muốn lướt qua thì bị đối phương giữ lại.
" Nô tài có chuyện muốn bẩm báo với vương gia."
Trương quản gia cúi đầu, giọng nói có phần run rẩy, mà Lệ Sa nhìn nhìn hơi nhíu mày. Có chuyện, có chuyện thì sẽ không có yên ổn, mà cô chính là không thích vướng phải chuyện không đâu. Nhưng bản thân lại thoát không được kiếp vương tử này, mặt Lệ Sa ủ rũ.
" Có chuyện gì?"
" Xin vương gia tha tội. Sổ...sổ sách trong phủ bị mất."
Trương quản gia đột ngột quỳ xuống, để Lệ Sa giật mình lùi lại hai bước. Ông ta muốn hù chết cô sao? Lệ Sa ai oán nhìn, não bộ tự nhiên cũng hoạt động.
Vương phủ bị mất đồ, lý nào có thể?
" Không phải canh giữ rất nghiêm ngặt sao?"
Lệ Sa thắc mắt, vương phủ có bao nhiêu binh lính cùng gia nhân. Chính là một ngày có trên dưới trăm người lượn qua lượn lại, ngay cả cô lúc trước muốn bỏ trốn cũng khó có cơ hội thì làm sao có thể mất đồ dễ dàng như vậy?
" Nô tài...nô tài cũng không rõ nguyên nhân. Chỉ là nô tài vừa tới phòng lưu trữ thì phát hiện đã không còn vài quyển..."
" Đi thôi."
Cắt ngang lời Trương quản gia, Lệ Sa phất tay áo ra lệnh. Cô cũng không biết nhiều tình hình trong phủ, trước mắt cứ tới đó rồi tính.
***
So với lần trước được bố trí ngăn nắp thì hiện tại thư phòng đã mất trật tự hơn rất nhiều. Nhớ không lầm đây là lần thứ hai Lệ Sa đặt chân tới nơi này. Lần đầu tiên là cô được Tiểu Uyên mang đi tham quan phủ, bởi vì gặp phải mấy ngày đều chuẩn bị cho hôn lễ nên tạm thời công việc đều giao cho Trương quản gia đảm đương. Ông ta là người đáng tín nhiệm, lại có kinh nghiệm cùng năng lực, cho nên Tiểu Uyên từng nói cô có thể yên tâm. Nhưng mà nhìn mớ hỗn độn trước mắt, Lệ Sa quay đầu cầu cứu Tiểu Uyên.
" Trương quản gia, ông nói sổ bị mất là những quyển nào?"
Tiểu Uyên rốt cuộc nói, tiểu cô nương không tính là thông minh nhưng cũng hiểu được ý tứ của vương gia nhà mình. Vương gia bị mất trí nhớ đã không còn khả năng giải quyết tình huống này, mà ngoài Tiểu Uyên và Kim thái y thì không ai được biết. Cho nên, Tiểu Uyên biết bản thân phải lên tiếng, dẫu sao ở trong phủ thì Tiểu Uyên chính là tâm phúc của vương gia, dưới một người trên trăm người, dĩ nhiên trong đó có Trương Vĩnh bảo. Vì vậy, Tiểu Uyên có quyền tra hỏi.
Mà Trương quản gia nãy giờ luôn đặt chú ý lên vương gia, thấy ngài ấy không có phản ứng tức giận, ông nghe câu hỏi của Tiểu Uyên cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
" Đều là sổ sách cai quản vùng Mãn Châu..."
Mãn Châu sao?
Chẳng phải là vùng ngoại thành mà Tam vương được Hoàng thượng giao trọng trách cai quản từ nửa năm trước. Vốn dĩ địa phương này có kinh tế bình ổn nên cũng không có gì đáng chú ý, cớ sao lại bị người đánh cắp sổ sách?
Mục đích của kẻ cắp là gì?
Lệ Sa nhất thời cảm thấy mệt mỏi, làm một cái vương gia đã quá sức với cô rồi, vậy mà còn gặp phải rắc rối này nữa thì biết xử lý làm sao đây?
" Người đang lo lắng sao?"
Ở phía sau xem vương gia mặt nhăn mày nhíu, Tiểu Uyên e dè hỏi. Tuy rằng có thể giúp vương gia làm rõ tình hình, nhưng Tiểu Uyên không có biện pháp giúp đỡ.
Đương nhiên ta lo lắng.
Lệ Sa rất muốn trả lời như vậy, song biết rõ Tiểu Uyên cũng không thể làm gì hơn, cho nên cô ngậm ngùi vẫn là dối lòng đi.
" Ta ắt có suy tính, ngươi đừng lo. Cũng khuya rồi, ngươi trở về trước đi."
Miệng nói như thể không sao nhưng trong lòng Lệ Sa đã sớm rơi lệ. Cô nào đã có suy tính chứ, không phải Phác Thái Quân nói trước mắt chỉ có thể âm thầm bắt kẻ trộm sao? Chuyện này chính là không thể để Hoàng thượng biết được, nếu không e rằng vương gia cô cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu.
" Nhưng vương gia..."
Tiểu Uyên muốn nói gì đó nhưng bị cô ngăn lại, lúc này cô muốn ở một mình.
" Ta muốn đi dạo một chút, ngươi về đi."
" Dạ. Vậy vương gia nhớ về sớm, ban đêm ngoài trời có sương lạnh. Nô tì xin lui."
***
Trên đường đi gặp không ít lính tuần, người gặp người hành lễ Lệ Sa cũng không quản bọn họ mà lướt qua. Có lẽ lúc này đi tới hoa viên là thích hợp nhất, vừa yên tĩnh lại dễ dàng ngắm trăng.
Quả không sai mà.
Âm thầm hài lòng một tiếng, Lệ Sa chọn cho mình một vị trí, thay vì ghế đá thì cô lựa thảm cỏ mà ngồi. Ngửa mặt lên trời, Lệ Sa không khỏi đánh giá ánh trăng đêm nay thật đẹp, mây trắng lững lờ trôi nhưng lại không che đi những chùm sáng phát quang, bầu trời ẩn hiện dải ngân hà mỹ lễ. Tất cả mang lại cảm giác thanh tịnh bình yên, chỉ là hiện tại trong lòng Lệ Sa không có yên bình như vậy.
Không biết giờ cô ấy thế nào rồi?
Một câu thôi mà ngày nào cũng tự hỏi, Lệ Sa lại không có cho mình đáp án nào. Tính ra cô ở thế giới này đã qua một tuần lễ, cuộc sống không phải quá khó thích nghi, cũng không phải vì cô quá nhớ nhà mà cảm thấy phiền muội. Dẫu sao ở thế giới kia cô cũng không còn gia đình, không có gì vướng bận nhiều. Chỉ là...cách đây không lâu, ai đó đã chiếm trọn một phần tâm trí cô rồi. Cho nên, cô thật sự muốn trở về.
" Phải làm sao đây?"
Nhịn không được bứt dứt khó chịu, Lệ Sa buông ra lời từ tận sâu đáy lòng. Mệt mỏi ôm lấy đầu, dĩ nhiên trong màn đêm cô sẽ không phát hiện, ở một góc nào đó, có ai đó vẫn luôn dõi theo mình.
*Cốc cốc
E dè gõ nhẹ hai tiếng, Lệ Sa sau đó yên an phận chờ đợi cánh cửa mở ra. Không rõ Trí Tú đã ngủ hay chưa, nếu ngủ rồi thì có phải sẽ đánh thức nàng không? Lệ Sa đã cân nhắc như vậy, nhưng cô cũng không dám tự ý đi vào.
Nhớ lần trước đẩy cửa liền bắt gặp nàng ấy đang thay y phục. Dĩ nhiên cô còn chưa thấy được gì đâu thì đã ăn trọn dị vật lên mặt. Mà Lệ Sa lắm xuống vải mềm thì ra là một cái yếm, lúc đó cô ngây ngốc còn chưa kịp định hình thì kết quả nàng đã hô biến thái, cánh cửa lập tức đóng sầm lại trước mắt cô. Cũng may khi đó đứng cách xa, nếu không e rằng cái mũi của cô đã không còn nguyên vẹn nữa. Cho nên lần này, dù có phải phá ngang mộng đẹp của nàng, cô vẫn là cẩn thận thì hơn.
" Còn muốn đứng đó?"
Bởi vì mải nghĩ mà không biết cửa đã được mở ra, Trí Tú lên tiếng khiến Lệ Sa giật mình, nhưng cũng ngay lập tức biết điều đi vào trong.
Kim công chúa có thói quen khá đặc biệt nếu không muốn là khác người, nàng ấy thường mặc hắc y hoặc bạch y. Màu sắc của chúng tuy thanh nhã, Lệ Sa cũng rất thích nhưng cũng rất dọa người, đặc biệt là vào ban đêm. Dẫu vậy cô lại không thể quản, nàng và cô chính là không khác gì người dưng, không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương. Chỉ là, dường như bữa nay Lệ Sa hơi ngứa miệng thì phải.
" Kia, nàng chỉ có hai bộ y phục sao?"
Ngả lưng xuống trường kỉ, Lệ Sa ung dung hỏi. Bản thân nghĩ trêu chọc Kim Trí Tú một phen, ai kêu nàng ấy luôn tùy lúc khiến cô tim đập chân run cơ chứ.
" Ngươi nói cái gì?"
Đúng như mong muốn, công chúa nghe được liền là đang trải chăn cũng phải ngưng lại. Sắc mặt nàng tối sầm giống như không thể tin nổi những gì cô vừa nói. Mà Lệ Sa vương gia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cô khẽ cười lần nữa đặt câu hỏi.
" Ta thắc mắc nàng chỉ có hai bộ y phục thôi sao? Lần trước thấy nàng thay đồ cũng là..."
" Ngươi đi chết đi!"
Lời Lệ Sa chưa dứt thì chiếc gối đã chọn phía cô mà bay. Tất nhiên không thể lệch hướng, nhắm thẳng gương mặt đẹp đẽ của cô. Dẫu vậy Lệ Sa vương gia cũng không có nhìn nàng bằng ánh mắt ai oán, chẳng phải đổi lại cô đáng thấy một mặt rất đáng yêu của công chúa điện hạ hay sao.
Nàng ấy, đang đỏ mặt kìa.
" Ngủ ngon nha."
Mắt thấy nàng phủ chăn kín đầu, Lệ Sa tủm tỉm cười, lòng thầm thỏa mãn đã trả được mối thù mấy ngày nay bị Trí Tú ức hiếp. Ôm lấy chiếc gối còn vương hương thơm của nàng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi,
Kim Jisoo, tôi nhớ em.
Lệ Sa rất nhanh đã ngủ mất, mà Trí Tú sau khi bị người ta trêu trọc lại chẳng tài nào say giấc. Hôm nay nàng đã thấy một mặt khác của Lệ Sa. Lúc hắn trầm ngâm, lúc yên tĩnh một mình, lúc đó Lệ Sa mới là chính mình. Dường như trong đầu Lệ Sa tồn tại nhiều thứ hơn nàng tưởng tượng.
Quyết định của nàng, có đúng không?
[…]
*Lạch cạch lạch cạch
Mất một đêm trằn trọc tới gần sáng, mãi sau công chúa mới chợt mắt được thì lại bị tiếng động không tên đánh thức. Nàng lười biếng mở ra hai mắt, những dự sẽ cho kẻ phá hoại giấc ngủ của nàng một bài học đáng nhớ. Chỉ là khi hai mắt vừa hé mở, thân ảnh quen thuộc phản chiếu trong mắt, dưới ánh đèn dầu nhạt đối phương lại là đang làm một việc vô cùng ngu ngốc. Cho nên, những lời muốn mắng đều nuốt lại, nàng lẳng lặng quan sát hành động của Lệ Sa.
Ở diễn biến khác, Lệ Sa không hề hay biết bản thân lại bị theo dõi. Cô đang vô cùng tập trung vào công việc của mình.
" Hmm..."
Khẽ cắn khóe môi, Lệ Sa nhìn lưỡi dao nhỏ trên tay phát quang, trong lòng lại có chút không tự vị. Mặc cho số lần bản thân đã cầm dao phẫu thuật vô số lần, nhưng lúc này cầm dao trên tay vẫn khiến cô có điểm không thuần thục.
Bởi lẽ, sau đây cô sẽ tự phẫu thuật chính mình nha.
Khoa trương là thế, Lệ Sa chính là đang làm cho bản thân vui vẻ. Thành thật mà nói, cô không rõ mình đang làm gì, rốt cuộc là vì cô hay vì ai? Lệ Sa không dám chắc, nhưng cô dám chắc chuyện nhỏ này không thể làm khó cô.
" Zizz~"
Lưỡi dao rốt cuộc cứa xuống, Lệ Sa nhịn không được rít khẽ một tiếng, cô vội liếc tới ai đó đang say giấc nồng. Cũng may không khiến nàng tỉnh, Lệ Sa mím môi, lòng bàn tay nắm chặt lại, ép dòng máu rớt lên chiếc khăn trắng một màu đỏ tươi.
***
Sổ sách bị mất là chuyện không thể nói, vì vậy mấy ngày trôi qua Lệ Sa thực sự rất đau đầu. Sắp tới hạn trình sổ lên bộ Hộ rồi, mà tình hình này vương gia cô lấy đâu ra số liệu chứ?
Kẻ cắp kia rốt cuộc là ai? Làm sao có thể đột nhập vương phủ để lấy đi dễ dàng như vậy?
Ảo não ấn lấy thái dương, Lệ Sa dự định tới thư phòng một chuyến thì Phác tướng quân đột nhiên xuất hiện trước mắt.
" Vi thần tham kiến vương gia."
" Miễn lễ. Phác tướng quân đã tra ra gì sao?"
Từ vương kỷ đứng lên, Lệ Sa vội vã hỏi. Mấy ngày nay đều triệu kiến Phác tướng quân bàn biện pháp giải quyết nhưng đều không có phương án tối ưu, lần này là ông ấy tự tìm tới, lòng ủ rũ đã sớm phấn trấn hơn rất nhiều. Mong rằng Phác Thái Quân sẽ không khiến cô thất vọng.
" Khởi bẩm vương gia, vi thần vừa phát hiện vật này tại hiện trường."
Phác tướng quân nhỏ giọng nói, nhìn bộ dạng xem đông xem tây của ông ấy, Lệ Sa như hiểu ý tứ liền nghiên thân tới.
" Là vật gì?"
Cô thì thầm, dĩ nhiên không biết hành động của hai người giống như làm việc lén lút nơi chính điện. Lệ Sa chỉ biết hiện tại rất nóng lòng, hơi cúi người đưa ra một tay muốn đón 'lễ vật'. Tiếc rằng, chờ Phác Thái Quân lấy đồ, người không nên xuất hiện nhất lại có mặt đúng lúc.
" Vương gia~"
Công chúa thùy mị gọi một tiếng, mà vương gia...
Người đã hóa đá.
---------------------
2019.07.28
Hà Nội mưa rồi, nơi cậu có mưa không?
Love rain <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro