Chap 6: Tự nhiên câu dẫn?
Năng lực ta có hạn a~
---------------------
Quá ngày thứ ba nằm giường tĩnh bệnh, Lệ Sa cảm thấy mạn sườn đã hết đi đau nhức. Nâng người dựa trên trường kỷ, cô tự đánh giá tấm thân ốm yếu này. Chính là vài ngày trôi qua, cơ thể thiếu sức sống dưới phương pháp chữa trị của Kim thái y và chế độ chăm sóc cao cấp của Tiểu Uyên đã khỏe lên trông thấy. Kỳ thực là Lệ Sa vương gia rất hưởng thụ, mỗi ngày đều ăn tới hai con gà tần nhân sâm, đó là chưa kể còn đủ thứ bổ dưỡng khác liên tục được bồi tiếp.
Này là tín hiệu tốt nhưng cũng thật đáng lo a.
Dẫu sao những ngày qua đều nhờ lí do này mới tránh được việc cùng công chúa điện hạ làm việc phải làm. Bởi vậy mà Hoàng thượng sư huynh mỗi ngày truyền đến mụ mụ chỉ để thấy được minh chứng chinh tiết gì đó đều phải tay trắng ra về. Nhưng nếu hiện trạng sức khỏe của đã cô tốt lên, sẽ không phải cái cớ quá tốt để Hoàng huynh ép buộc vương gia cô làm cái gì đó hay sao?
Kia, cô có thể làm gì?
Chính là cái gì cũng không thể làm, vì vậy Lệ Sa nên bỏ trốn sao?
Dĩ nhiên không thể.
Lệ Sa ấn lấy thái dương có phần đã âm ỉ, là một bác sĩ cô tự biết việc suy nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hệ thần kinh. Não bộ bởi hoạt động quá công suất mà nảy sinh rối loạn, Lệ Sa chính là đang muốn rơi vào trạng thái này. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thực sự không hề tốt, nhưng vương gia cô đây lại vô phát hưu nhàn, hiện tại cô đang gặp rắc rối vô cùng lớn a.
" Vương gia, nô tì là Tiểu Uyên."
Chợt thanh âm quen thuộc ngoài cửa vang lên, tạm thời kéo Lệ Sa ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn này. Lại là Tiểu Uyên mang thuốc tới đây mà, cô đã sớm chán ngấy mùi dược liệu được sắc kiểu như vậy rồi. Nhưng có bệnh thì vẫn phải dùng thuốc, Lệ Sa ý thức được điều này rõ hơn bất cứ ai.
Kia, cô cũng là một bác sĩ nha.
" Vào đi."
" Nô tì tham kiến vương gia, vương phi cát tường."
Vừa mới vào mà Tiểu Uyên đã cúi đầu hành lễ, đảm bảo chưa thấy được cô đâu mà đã thuận miệng thế rồi.
" Đứng lên đi. Nàng ấy cũng không có ở đây?"
Lệ Sa buồn cười, nhìn Tiểu Uyên bấy giờ lúng túng. Dĩ nhiên phần lớn là do mang chén thuốc trên tay mới khiến tiểu cô nương có phần chật vật như vậy.
" Vậy mà người còn không nói sớm."
Tiểu Uyên đứng dậy theo oán trách, tiểu cô nương chính là rất e ngại vương phi nương nương. Nếu vương phi đã không ở đây, Tiểu Uyên cũng không cần kiêng kị nữa.
" Hại nô tì khom muốn gãy lưng. Hừ!"
Tiểu cô nương đặt chén thuốc lên bàn, lúc này mới không ngần ngại hướng Lệ Sa vương gia mà ai oái.
" Ngươi là đang liếc ta?"
Lệ Sa bị nhìn làm sao không nhận thấy, cô nhướn mày nhưng không có tức giận. Thái độ của tiểu cô nương thực sự khả ái nha, cô muốn trách cũng không trách được. Hơn nữa thành quen rồi, nếu Tiểu Uyên răm rắp lễ nghi lại khiến cô khó tiếp nhận ấy chứ.
" Xin vương gia minh xét."
Tiểu Uyên nghe vương gia nói cũng không có sợ, ngược lại lá gan đã lớn hơn trước rất nhiều.
" Nô ti nào dám đâu."
Tiểu cô nương khúc khích cười, biết rõ vương gia chỉ mạnh miệng thôi chứ đặc biệt mềm lòng. Đó là điều Tiểu Uyên phát hiện được kể từ sau khi ngài ấy bị mất trí nhớ. Nói không phải nhưng kỳ thật thì đôi lúc Tiểu Uyên thấy điều này thật tốt, so với Tam vương có phần nhu nhược trước đây, thì hiện tại vương gia lại rất ra dáng nam tử hán nha.
" Người vẫn luôn ở đây?"
Tiểu Uyên nói, chén thuốc đắng đã dâng lên, mà Lệ Sa tiếp nhận khi còn nghi ngút khói, lỡ đãng trả lời câu hỏi của tiểu cô nương.
" Ta cũng không thể tranh giường cùng nàng nha."
Sở dĩ Lệ Sa nói vậy, là vì những ngày qua cùng Trí Tú chia chỗ mà ngủ. Chính mình tuy là nữ nhân nhưng trên danh nghĩa vẫn là một nam nhân, cô đương nhiên phải để công chúa điện hạ ngủ ở trên giường, còn bản thân lấy trường kỷ làm nơi nghỉ cũng chẳng sao.
" Nhưng mà thân thể của người cũng không tốt a. Vương phi nương nương cũng thật là nhẫn tâm đi."
Tiểu Uyên bĩu môi, dĩ nhiên Tiểu Uyên hiểu được ý tứ của vương gia nhà mình. Thế nhưng vương gia cũng chẳng chịu nghĩ cho bản thân gì cả, vương phi nương nương kia có điểm nào tốt để ngài ấy nhường nhịn như vậy chứ?
" Sáng sớm thì rời phủ không thấy tăm hơi, đến tối khuya mới chịu trở về. Cho dù vương gia cùng vương phi chỉ là phu thê trên danh nghĩa, thì ít nhất nương nương cũng phải để tâm tới người một chút chứ. Không phải nương nương chính là người khiến cho vương gia..."
Chính là người khiến cho ngài ấy ra nông nỗi này.
Tiểu Uyên muốn nói vậy, đang hùng hồn phân tích thì chợt nghe vương gia nhà mình bị ho khan, cho nên toàn bộ đình chỉ lại.
" Vương gia không sao chứ?"
Gác qua vấn đề đang nhắc tới, tiểu cô nương lấy làm lo lắng, vội vỗ về tấm lưng cho Lệ Sa. Không lẽ vương gia bị trúng phong hàn rồi? Còn có mắt của ngài ấy?
" Mắt người bị gì đó bay vào ư?"
Tiểu Uyên nóng lòng hỏi, muốn xem bên mắt trái của vương gia vì sao chớp liên tục. Mà Lệ Sa nghe vậy cũng cạn lời, mắt chớp hoài cũng tới lúc phải ngừng. Rơi vào tình huống này liền không dám nhìn thẳng, muốn nói cái gì đó thì đã có người mở lời trước cô.
" Hẳn là bụi đã bay vào mắt rồi."
Thanh âm nhẹ tựa lông hồng truyền tới, Lệ Sa mới thừa dịp ngẩng đầu, gắng làm như cô cũng chỉ mới nhận ra sự có mặt của nàng.
" Kia, vương phi đã về rồi."
Lệ Sa nhấc tấm thân, dự tiến về phía Trí Tú công chúa. Thực ra biết rõ công chúa đã nghe được toàn bộ những lời không hay kia, hiện tại cô có ý nghĩ giải vây cho Tiểu Uyên. Vừa rồi Lệ Sa có thể cảm nhận được độ cứng nhắc trên tay tiểu cô nương truyền đến, xem ra tiểu nha đầu này đã muốn chết lặng rồi.
Haizz~
Lệ Sa sâu kín thở dài. Kỳ thật trước đó cô đã cố tình phát tín hiệu cho Tiểu Uyên, nhưng vì tiểu nha đầu này hăng hái quá, cho nên kết quả thành như vậy. Mà dựa vào thời điểm phát tín hiệu, Tiểu Uyên hẳn đã biết công chúa nghe trọn rồi.
Thảm, giờ thì thảm a. Sắc mặt Kim Trí Tú dường như không có được tốt đâu.
" Xin vương phi nương nương tha tội."
Mới đi lên vài bước, Lệ Sa còn đang trù liệu làm sao mở lời thì đã nghe Tiểu Uyên ở phía sau run rẩy nhận tội.
" Nô tì là ăn nói xằng bậy, xin người rộng lòng khai ân."
Tiểu Uyên quỳ rạp dưới đất, cũng may chưa có khóc ra lệ, chỉ là gương mặt méo mó đến cực điểm. Mà Lệ Sa nhìn tiểu cô nương lại xem công chúa trước mắt mặt không đổi, cô lấy làm lúng túng cắn cắn khóe môi. Tuy rằng bản thân không cố ý, càng không có ủng hộ những lời đó của Tiểu Uyên, nhưng là không kịp thời ngăn cản nha hoàn của mình.
Tiểu Uyên nói xấu là sau lưng Trí Tú, nhưng lại là ngay trước mặt cô, thành ra cô mới là kẻ có lỗi lớn nhất.
" Kia, ta..."
Lệ Sa biết mình cần phải đứng ra hứng bão, nhưng cô còn chưa có ra trận thì tì nữ luôn đi bên cạnh công chúa đã thay cô lên tiếng trước.
" Tiểu Uyên, ngươi thật là to gan."
Lời này phát ra từ tâm phúc của công chúa điện hạ, nếu cô nhớ không lầm thì cô nương ấy được gọi là Tiểu Trúc. Mà Lệ Sa dĩ nhiên nghe được sự tức giận trong lời nói của nha đầu ấy, trong lòng cô cũng là một mảnh không yên.
" Ta..."
Lệ Sa muốn nói, lại đúng lúc bắt gặp công chúa đang hướng mình chọn mi, nhất thời tâm đều rơi vào bối rối. Đối với việc hóa giải mâu thuẫn luôn làm rất tốt, thì chẳng hiểu sao mỗi lần ở trước mặt Kim Trí Tú lại không phát huy được khía cạnh này. Cho nên mãi lắp bắt, Lệ Sa cũng không thành câu.
" Ta...Tiểu Uyên là..."
" Hai ngươi có thể ra ngoài."
Ách!
Vương gia cả kinh, công chúa không nói thì thôi một khi đã lên tiếng chỉ có thể bức người ngạt thở. Bấy giờ Lệ Sa đứng bất động nơi đó, cách nàng ấy ước chừng là vài bước chân, nhưng cảm giác lại là vài dặm xa xôi.
" Xin vương phi minh xét, là nô tì phạm thượng người, không có liên quan tới vương gia..."
" Tiểu Uyên!"
Không phải lần đầu lớn tiếng, song là lần đầu tiên Lệ Sa thể hiện thái độ cương quyết như vậy. Bởi vì trên thực tế, cô đã dọa tiểu cô nương chấn kinh, nửa lời sau cũng không nói được. Ừm thì, cô có lí do của cô.
Tiểu Uyên bị ngốc hay sao mà lại dám vơ hết tội về mình? Tiểu cô nương cũng chỉ là một nha đầu nhỏ bé, lẽ nào muốn Trí Tú trị tội?
Dĩ nhiên những lời này chỉ để trong lòng, Lệ Sa cũng không có nói ra. Điều cô cần làm là cách nào xoa dịu công chúa điện hạ, chứ giờ nàng tức giận tới mức đuổi cô cùng Tiểu Uyên ra ngồi rồi.
" Công chúa, thực ra ta..."
Lệ Sa mím môi, nhưng Trí Tú lần nữa không để cô trọn vẹn lời nói.
" Ta nói Tiểu Uyên, ngươi theo Tiểu Trúc ra ngoài đi. Không định trở về làm việc của mình sao?"
!!!
Được rồi, còn gì để nói nữa. Lệ Sa có cảm giác trái tim từ chín tầng mây được rớt xuống. Tuy có nhất thời không tin nổi, nhưng cô biết Kim Trí Tú không phải người thích đùa giỡn.
Nhưng mà, nàng ấy thực sự bỏ qua ư?
***
Sự thật là công chúa hay không cho qua dễ dàng như vậy? Lệ Sa cũng không rõ nàng ấy nghĩ gì nữa. Nhưng hiện chỉ còn hai người ở lại, cô cũng không thể cứ thế làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Như vậy thì không khác gì một kẻ tiểu nhân đâu.
" Ừm. Thật ra Tiểu Uyên cũng không có ý xấu. Là do ngày thường ta không đủ nghiêm khắc, cho nên..."
" Vương gia, lại đây đi."
Bất ngờ bị Trí Tú gọi tới, Lệ Sa còn muốn giải thích cũng vội quên tiếp theo nên nói gì cho phải. Cô đứng chôn chân tại chỗ, bấy giờ mờ mịt nàng đang vẫy tay kêu mình?
" Làm...làm gì?"
Chính là trái tim lúc này đập thật mạnh, Lệ Sa không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Triệu chứng chỉ xảy ra đối với những người có tiền xử bệnh tim, huyết áp cao, hay phần lớn người mắc những bệnh về đường hô hấp lại xảy ra trên người cô. Mà thân thể Lệ Sa lại hoàn toàn khỏe mạnh, hơn nữa cô không có vừa vận động mạnh, này có thể giải thích là sợ hãi tâm lý sao?
Nhưng dường như lúc này cô không có sợ nàng.
Ai đó rơi vào suy nghĩ của chính mình, mà tâm tư Lệ Sa vương gia thế nào? Kim Trí Tú nàng làm sao biết. Chỉ thấy ai đó ngây ngốc tại chỗ, nàng nhịn không được kéo hắn lại gần.
" Ách!"
Lệ Sa bị nàng tóm, còn chưa kịp định hình cái gì thì đã bị ấn ngồi xuống ghế. Tất nhiên những hành động tiếp theo của Trí Tú còn kiến cô kinh hãi hơn nữa.
Nàng ấy đang làm gì vậy?
Lệ Sa mở to hai mắt, cô nghĩ thị giác của mình có vấn đề thật rồi. Trước mắt công chúa cầm chén thuốc còn khói nhẹ, và nàng đang khe khẽ thổi nguội muỗng dược liệu trên tay?
" Há miệng."
Chờ cho độ ấm còn lại vừa phải, Trí Tú rốt cuộc lên tiếng. Bỏ qua đôi mắt đen láy đang trắng trợn nhìn mình, nàng đem muỗng dược liệu đến bên miệng đối phương.
Mà Lệ Sa nào đã hết kinh ngạc, trái tim cô thực sự muốn nhảy ra ngoài rồi.
Công chúa là đang muốn chăm sóc cô sao?
Lệ Sa đột nhiên nghĩ, trong lòng có xúc động mức độ cao nhất, thụ sủng nhược kinh. Chỉ là nhìn cơ mặt của công chúa hoàn toàn không đổi, bao nhiêu xung động không muốn ngừng cũng phải tạm ngưng, tâm liền có điểm lạnh.
" Ta có thể tự uống mà."
Lệ Sa nhàn nhạt nói, thật may rằng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hiện tại vươn tay muốn đoạt lại thuốc đắng của mình. Cô không có gãy tay, đương nhiên còn có thể tự làm, sẽ không phiền tới công chúa mặt than này.
" Há miệng."
Trí Tú lần nữa lên tiếng, đối với sự thay đổi chóng mặt của Lệ Sa, nàng dĩ nhiên không hiểu được. Mặt khác, nàng cũng không muốn hiểu. Cho nên muốn làm gì nàng sẽ tuyệt đối không bỏ qua, mà việc hiện tại là uy Lệ Sa uống thuốc.
" Ta sẽ không nói một lời tới ba lần."
Trí Tú lạnh lùng nhắc, nàng tin Lệ Sa hiểu được sự kiên nhẫn của nàng là có hạn.
Không phải nói nàng khiến cho vương gia ra nông nỗi này sao? Bây giờ nàng đang chịu trách nhiệm lại từ chối?
" Cảm...cảm tạ nàng."
Được rồi, sự tin tưởng của nàng không đặt nhầm chỗ. Lệ Sa vương gia lắp bắp vẫn không quên cảm tạ nàng trước khi há miệng nuốt thuốc. Mà Trí Tú đối với biểu hiện của con người này, nhịn không được thầm kêu đáng yêu đi.
Cứ như vậy, một muỗng hai muỗng và nhiều muỗng khác, chén thuốc vốn đầy cũng dần vơi. Mà Lệ Sa nghiêm túc hưởng thụ chế độ đãi ngộ do công chúa ban tặng thì vô cùng biết điều, một chút quá phận cũng không có. Thậm trí mồ hôi trên trán đã tứa như mưa cô cũng không dám dùng tay lau đi, hễ lén nhìn nàng lại vội cụp mi.
Kia, gương mặt của Kim Trí Tú thật chẳng đùa được đâu.
Trong lòng thầm tán thưởng diện mạo xinh đẹp của công chúa đã không phải lần một lần hai, nhưng Lệ Sa vẫn không tài nào tránh khỏi mất bình tĩnh khi thấy nàng. Đặc biệt là ở khoảng cách quá gần như vậy, cô có thể nghe được hơi thở nhẹ nhàng của Trí Tú, ngửi được hương thơm nhàn nhạt sạch sẽ trên người nàng. Trái tim cô dường như mỗi nhịp đều nhanh hơn.
Bên kia là vương gia không có tiền đồ dễ ngẩn ngơ, bên này Trí Tú làm sao không nhìn ra bản thân mình bị nhìn lén. Có điều nàng lại không cảm thấy khó chịu, ánh mắt của Lệ Sa không giống những nam nhân khác nhìn nàng. Chúng khiến nàng chán ghét, còn ánh mắt của Lệ Sa rất đơn thuần sạch sẽ.
Vì vậy nàng mới không có ý vạch trần ai kia, mà Lệ Sa cũng thủy trung không mở lời. Kết quả hai người kiệm lời ở chung, bầu không khí càng trở nên lúng túng.
***
" Công chúa điện hạ, ta có chuyện muốn nói với nàng."
Đến lúc nhịn hết nổi sự yên lặng này, Lệ Sa vương gia lấy hết can đảm lên tiếng. Phá tan bầu không khí bằng một thông báo, cô đã phân vân rất lâu mới quyết định mở lời. Thiết nghĩ đối phương sẽ không để tâm những gì mình nói, Lệ Sa không ngờ rằng ngay sau đó nàng đã đáp lại.
" Gọi ta là vương phi hoặc Trí Tú."
Trí Tú thản nhiên nói, cũng không quản xương quai hàm của ai đó muốn rớt xuống rồi. Nàng chỉ đơn giản dẹp qua chén thuốc cạn, sẵn khăn tay giúp ai kia lau đi một tầng mồ hôi trên mặt.
!!!
Này, tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của cô rồi!
Lệ Sa thầm kêu không tốt, trong lòng đã sớm loạn một đoàn, muốn tránh khỏi sự đụng chạm của đối phương. Kỳ thực mặt cô nghe chừng nóng muốn cháy rồi, nhưng rốt cuộc lại vô pháp chống cự.
Nàng, ở thời khắc này, muốn câu dẫn người a?
" Khụ...khụ, cảm tạ. Ta có thể làm được."
Lấy hai mươi tư năm tích lũy khả năng miễn dịch, Lệ Sa nghiêng đầu trốn đi sự chung đụng dịu dàng từ công chúa, lần đầu tiên mở miệng kêu tên cúng cơm của người ta.
" T...Trí Tú, ta có chuyện muốn nói với nàng."
Gương mặt nóng ran còn chưa hạ nhiệt, Lệ Sa thề rằng bản thân đã xài hết rồi can đảm ngần đó năm sống tốt. Đổi lại được khóe môi Trí Tú khẽ kéo lên, nàng nhìn cô nhẹ giọng.
" Chuyện gì?"
Nàng cười phải không?
Lệ Sa không thể xác định, nhưng cô dám chắc là mình tiêu đời rồi.
" Kia...Chuyện phu thê...Đồng sàng cộng chẩm."
-------------------------
*Thích ai chưa?
*Chưa thích đâu!
Dự là tuần tới tớ sẽ đào thêm một cái hố, song hành cùng cổ đại thì nên có hiện đại có phải không?
Tuy rằng sẽ vất một chút, nhưng vì đam mê tớ sẽ nỗ lực.
Cổ vũ tớ đi!!!
Vẫn câu cửa miệng, cả nhà ngủ ngon.
2019.07.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro