Chap 5: Ma nữ
Ta không có sợ ma~
---------------
"Ngươi, ngươi là ai?"
Lệ Sa vương gia bị hù sợ, vốn dĩ cơ thể còn chút men liền tiêu tan. Làm sao không tỉnh được chứ? Quả tim cô muốn nhảy ra ngoài rồi, đâu ra lại xuất hiện một nữ nhân mặc đồ đỏ chót ở trong phòng cô thế này?
Không lẽ~
"Ngươi, ngươi là ma a?"
Buột miệng nói ra ý nghĩa vừa lóe lên trong đầu, sau đó răng cắn lấy môi, Lệ Sa hối hận vô cùng vì lời mình vừa nói. Ma nữ đang trải tóc bên bàn trang điểm đột ngột ngừng tay, mà Lệ Sa thề rằng từ thủa lọt lòng tới giờ cô cũng chưa từng được diện kiến ma quỷ đâu.
"T...ta là...vương...gia đấy. Ngươi đừng có...làm liều."
Nhận thấy ma nữ muốn quay đầu, Lệ Sa chân đã lùi xa ba bước. Tự nhủ trước giờ cô không tin chuyện tâm linh tín ngưỡng đâu, nhưng hiện tại, một ma nữ đỏ chót ẩn hiện trước mặt, cô có thể không run sao?
"Ngươi mới là ma."
Nữ nhân bị người ta kêu là ma bấy giờ quay đầu, gương mặt diễm lệ đến động lòng người treo lên tức giận. Nàng đường đường là công chúa Kim triều, hơn nữa còn sống sờ sờ ra đấy mà hắn dám bảo nàng là ma.
"a~"
Lúc đối phương vừa quay lại thì Lệ Sa đã bật xa ba mét, tấm lưng mỏng đập mạnh vào cửa khiến cô phải rít lên đau đớn. Lúc này còn sợ hãi gì nữa, lưng cô muốn gãy đôi rồi.
"Đau...chết ta rồi!"
Vô lực trượt xuống đất, Lệ Sa vương gia ăn đau liền quên đi sự tồn tại của ma nữ nào đó. Đúng vậy, tấm lưng co rút đã triệt để thu hút sự chú ý của cô, đã ai nói cho cô biết thân thể của người này từng bị gãy hai rảnh xương xườn hay chưa?
[...]
"A, vương gia?"
Nhìn chủ tử của mình nằm lăn dưới sàn lạnh, Tiểu Uyên kinh hãi hô to. Vừa rồi nghe trong phòng có tiếng động lớn, Tiểu Uyên cùng các tì nữ vội vàng xông vào. Cũng không biết may mắn hay đen đủi, đẩy một cái cửa đã bung ra, mà Vương gia lại ngã ngay lối vào.
"Chúng nô tì tội chết. Xin vương gia, vương phi tha mạng."
Lo sợ những mấy giây sau, Tiểu Uyên cùng những tì nữ cúi đầu không dám ngẩng. Bọn họ là tự ý xông vào đã mắc phải tội lớn rồi, nhưng vương gia còn nằm đó chưa hề lên tiếng, mà vương phi nương nương trước mắt cũng đâu dám nhìn.
Kia, chỉ có thể chờ đợi sự của trách của vương gia thôi.
Nhưng là một phút, hai phút, rồi ba phút, Lệ Sa vương gia không có bất kì phản ứng nào, bấy giờ ngẩng đầu ai nấy cũng nhịn không được hoảng hốt.
"Vương gia, người làm sao vậy? Tiểu Uyển đẩy người ngã sao?"
Vội vã lao lên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tiểu cô nương, không phải trong lúc mình đạp cửa đã đạp bay vương gia rồi hay không?
"Người, người bị làm sao a? Người không được chết, đừng dọa nô tì mà vương gia. Huhu..."
Phát hiện Lệ Sa không có mở mắt, Tiểu Uyên hoảng quá mà khóc lên. Dĩ nhiên, lúc này ai cũng đã quên vương phi nương nương kia vẫn luôn nhìn tới các nàng rồi.
"Chỉ bị dọa ngất thôi. Không chết được, đưa hắn lên giường đi."
Quả nhiên không ra thể thống gì hết, Trí Tú ở đó chứng kiến một màn này mà nảy sinh bực bội. Chủ nhân đã ngốc, người của hắn còn ngốc hơn, chết rồi còn có thể thở ra như vậy sao?
"A."
Tiểu Uyên bị giật mình, lần đầu tiên được diện kiến cũng là lần đầu tiểu cô nương được nghe vương phi nương nương nói. Kia, âm vực nhẹ nhàng mà quá lạnh khiến người nghe không rét mà run. Nhưng điều khiến Tiểu Uyên bất ngờ không chỉ có vậy, mà vẻ đẹp của vương phi nương nương mới làm mọi người hóa đá.
Tiên nữ a!!!
Trong lòng gào thét tận mây xanh, sự thật là ngoại trừ Tam vương tuấn mỹ tiêu sái, các nàng chưa từng gặp một nữ nhân nào xinh đẹp như vậy. Vẻ đẹp của vương phi khiến hoa nhường nguyệt thẹn, nương nương tựa tiên nữ giáng trần chứ chẳng đùa.
Tiểu Uyên bị vẻ đẹp của vương phi làm cho ngây ngẩn cả người, mà Trí Tú bị sáu bảy cặp mắt xem chằm chằm lại chẳng thoải mái. Vì thế mày đẹp khẽ gom lại, nàng xoay đi không cho ai nhìn nữa.
"Còn đứng đó làm gì? Mau đem vương gia của các ngươi lên giường đi. Hắn cảm lạnh cũng đừng trách ta."
"A, vâng."
Tiểu Uyên lẫn nữa bị giật mình, ngữ khí của vương phi thật đáng sợ. Không hổ danh công chúa Kim triều, khí chất thực sự bức người a. Bất quá hiện Tiểu Uyên cũng không có tâm tư để ý nhiều, tiểu cô nương là rất sợ vương gia xảy ra chuyện gì. Nếu thật như Vương phi nương nương nói thì tốt rồi.
***
Vương phi không nói tiếng động lớn do đâu, mà Tiểu Uyên cũng không dám hỏi. Chỉ là nhìn cái người ở trên giường lớn, Tiểu Uyên nhịn không được cắn môi.
Nguy rồi, nếu vương gia không chịu tỉnh lại thì nàng phải làm sao?
Tiểu Uyên bắt đầu lo lắng cho tình huống hiện tại. Nhớ tối qua cùng vương gia bàn mưu tính kế, đã định sẵn đêm nay để ngài ấy qua thư phòng, còn mình sẽ phụ trách giải thích cùng vương phi nương nương rằng vương gia quá say mà không trở về tân hôn phòng. Ai ngờ kết quả vương gia say thật, đã vậy còn xỉn trước mặt vương phi thì làm khó Tiểu Uyên rồi.
Giờ phải làm gì đây?
Long Tiểu Uyên thực bất an mà, bản thân một cái nha đầu như Tiểu Uyên cũng không có y thuật cao siêu để làm Vương gia tỉnh rượu. Mà hiện tại đã qua canh hai, những người khác đều đã được vương phi cho lui. Nhưng Tiểu Uyên lại không thể lấy cớ gì mang vương gia đi, dĩ nhiên cũng không thể mặt dày lưu mãi nơi này.
A, cái này không được, cái kia không xong. Ngươi mau nghĩ cách đi Tiểu Uyên.
"Ngươi tên là gì?"
Trong lúc Tiểu Uyên còn đau đầu tìm biện pháp, vương phi chợt hỏi đến. Mà bấy giờ tiểu cô nương là người có tật giật mình, thất thanh kêu như bị ai dọa giết.
"A."
Tiểu nha đầu hô thực lớn, khiến người bình tĩnh như Trí Tú cũng bị hù sợ. Nhưng Kim Trí Tú là ai, nàng có cảm xúc cũng rất ít để lộ ra ngoài. Vì thế ngoài mặt lạnh như băng, nàng thản nhiên ừ hửm một tiếng.
"Ách, Vương phi nương nương tha tội. Nô tì là Tiểu Uyên."
Nhận ra bản thân lại mắc lỗi, Tiểu Uyên vô cùng sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất. Mà điều này trong mắt Trí Tú lại là thú vị, nàng cảm thấy nha đầu này rất hay thất thần, nhưng cái chính là thật lòng lo lắng cho tên vương gia kia.
Vậy thì, có nên sớm một chút loại bỏ tiểu cô nương?
"Tiểu Uyên phải không?"
Trí Tú nghiêng đầu hỏi, nàng ngồi trên ghế, so với tiểu nha đầu cao hơn mấy cái đầu. Vì thế lúc nhìn xuống thấy vẻ run rẩy của đối phương, lần đầu tiên nàng có suy nghĩ muốn khi dễ người của kẻ gan to mật lớn kêu nàng là ma.
"D...dạ. Là vương gia đã đặt cho nô tì."
Tiểu Uyên vừa nói vừa run cầm cập, đối mặt với Trí Tú không đánh mà khai. Dĩ nhiên điều này khiến công chúa nàng thỏa mãn. Nhưng ngay lúc muốn làm cái gì đó thì cơn buồn ngủ chợt kéo tới, làm cho nàng nghĩ sẽ tính sau.
"Tốt. Ngươi có thể lui."
Nàng phất tay nói, kìm nén một tiếng ngáp dài để giữ hình tượng. Dù sao đêm nay hết thảy đã nằm ngoài kế hoạch của nàng, nàng cũng không mong phát sinh thêm cái gì rắc rối nữa.
"A."
Tiểu Uyên ngây ngốc, bị vương phi nương nương xoay vòng vòng khiến tiểu nha đầu choáng váng. Vương phi là có ý gì a?
"Ngươi chỉ biết có a thôi sao?"
Trí Tú thở dài, này là tiểu nha đầu ngốc nghếch và không biết điều nhất mà nàng từng gặp.
Quả nhiên dạy dỗ nên một người như vậy không thể thiếu một chủ nhân như tên nào đó.
Trí Tú thầm nghĩ, khóe môi nàng khẽ cong, dĩ nhiên nàng không phát hiện bản thân luôn quy nạp sự việc cho ai kia. Trên thực tế nàng đã bị cơn buồn ngủ làm cho mệt mỏi rồi.
"D...dạ?"
Tiểu Uyên ngu ngơ đáp, tiểu cô nương nào biết người ta đang nghĩ gì. Chỉ là vừa rồi nàng vừa thấy vương phi nương nương có cười phải không?
Kia thật đẹp a~
"Ta nói ngươi có thể lui, ta muốn đi nghỉ."
Nhận thấy tiểu nha đầu lại tái phát bệnh, Trí Tú không khỏi phiền muội. Mà Tiểu Uyên nghe hạ lệnh, trong lòng loạn không thể loạn hơn.
"Nhưng mà..."
***
Không có nhưng nhị gì hết, Trí Tú mệt mỏi ấn lấy hai bên thái dương. Nhớ ánh mắt vừa rồi của tiểu nha đầu, nàng ngại không thể nói ta cũng không ăn thịt vương gia của ngươi. Dù sao thì nàng cũng nhìn ra Tiểu Uyên đó không muốn nàng tới gần tên ốm yếu kia.
Được rồi, không thể phủ nhận tên tiểu vương gia này có chút sắc. Lúc đầu nàng nhìn tới cũng ít nhiều phải hoảng hốt, nam nhân gì mà có làn da trắng như trứng gà bóc, đã vậy gương mặt thanh tú, thân hình còn muốn mảnh mai hơn cả nàng.
Haiz~
Công chúa thở dài trong lòng, nàng mới không thèm nam nhân như vậy. Chỉ là kế hoạch đêm nay của nàng xem ra không cần thực thi nữa, tên ngốc kia đã giúp nàng thực hiện rồi.
***
Mơ màng tỉnh lại đã là rạng sáng ngày sau, tất nhiên Lệ Sa còn chưa nhận thức được điều đó. Hai mắt nặng nề mở ra liền bị thứ ánh sáng khó chịu chiếu vào, Lệ Sa theo phản ứng tự nhiên là đưa tay lên che lại tầm mắt.
"a."
Khuôn miệng khẽ rít lên một tiếng, vận động kia khiến Lệ Sa nghe mạn sườn đau nhói. Chỉ là đau đớn chưa kịp nguôi, ở trên mặt đã nhận sửng sốt.
"Ai, ai dám ném tới ta."
Tỉnh ngủ luôn rồi, Lệ Sa đỡ lấy cái eo đau mà vực dậy. Cô làm sao không nhận ra chiếc gối vừa rớt trên mặt mình chứ. Rõ ràng ai đó đã ném tới, còn là có tình ném trên mặt cô.
"Ồn chết đi được."
Giọng nữ nhân lười biếng vang lên, Lệ Sa treo thân thể hóa đá. Này là ai nói vây? Không phải Tiểu Uyên cũng chẳng phải Tiểu Trúc, Tiểu Thảo hay Tiểu Tiểu. Mà dường như cô còn chưa từng nghe qua.
Kia, kia không phải thích khách chứ?
Lệ Sa nhảy dựng, nhìn một cục đen xì ở trên giường mà chết đứng. Giống như tình tiết nào đó cô đã xem qua, sát thủ mặc hắc y tìm đến, người trong hoàng thất thường bị ám sát không phải sao?
"Người, người đâu có thích khách."
Tá hỏa hô lên, bấy giờ Lệ Sa vương gia nào quản được thân thể ốm yếu nữa, ba chân bốn cẳng chạy mau còn kịp chứ ở lại chỉ có nước chết a. Nhưng tiếc rằng người tính không bằng trời tính, cô mới chạy chưa được hai bước đã bị thích khách đem quật về.
"A...ưm."
Lệ Sa muốn hô nhưng bất thành, miệng cô sớm đã bị bịt lại. Mà choáng váng cùng đau đớn đan xen khiến Lệ Sa cảm tưởng cơ thể này không phải của cô nữa. Cú va đập vừa rồi không tính quá mạnh, nhưng cái mạn sườn trước đó bị đau còn chưa rõ lý do lại lần nữa bị tác động làm cho chủ nhân nó muốn chịu không nổi.
"Này, ngươi làm sao vậy?"
Trí Tú sửng sốt nói, tay bưng kín miệng người ta vội buông ra. Nàng vốn không cố ý ra tay với hắn, nhưng xuống tay rồi cũng không nặng tới mức làm hắn khóc nhè nha.
Thích khách là nữ nhân?
Trong lòng hoảng hốt cũng là lúc thân thể được giải thoát, Lệ Sa co người ôm lấy chính mình. Hiện tại đừng nói đến sức chạy, ngay cả mở miệng đã khiến Lệ Sa cảm thấy khó khăn rồi, nhưng mà cô vẫn phải nói.
"Tên...thích khách đáng chết! Đau...chết ta rồi."
Lệ Sa nhăn nhó kêu, có vẻ biết được giới tính của thích khách đã khiến cô phần nào an tâm hơn. Có điều trong lòng đã sớm mắng tám đời tổ tông nhà ả ta, khiến cho cô thế nhưng lại vì đau mà khóc.
"Ngươi mới là thích khách!"
Trí Tú giận dữ nói, mới vừa rồi còn có chút áy náy thì hiện tại đã tiêu tan. Thì ra hắn nghĩ nàng là thích khách mới bỏ ráo riết bỏ chạy. Đêm qua kêu nàng ma nữ, hiện tại dám nói nàng là thích khách, thật sự rất quá đáng.
Mà Lệ Sa nghe mắng ngược cũng không vội đáp trả, cô mải xuýt xoa lấy tấm thân đáng thương này. Bởi vì không muốn để đối phương thấy mình rơi lệ mà đã sớm dùng tay che kín mắt. Không nhìn thấy sát thủ cũng là một biện pháp tối ưu cho lòng can được đảm trỗi dậy.
"Chứ không phải tại sao lại xuất hiện trong phòng ta?"
Lệ Sa cẩn thận nói, hơn nữa còn tận tình phân tích.
"Mặc hắc y, xuất hiện trong vương phủ, đánh ngã bản vương, còn không phải thích khách thì là cái gì?"
Được rồi, Trí Tú hết nói nổi. Nàng khoanh tay ngay ngắn trước mặt hắn.
"Vậy vương gia, người nói xem ta là ai?"
Ngươi là ai? Không phải thích khách thì tốt rồi.
Lệ Sa cũng không lấy làm tò mò. Vì thế chờ cho thân thể vơi bớt đau đớn mới chịu hé mắt, mà trước mắt nữ tử lại khiến cô phải chết lặng.
Kim Jisoo?
Trong đầu hiện lên cái tên quen thuộc, nhưng Lệ Sa không dám xác định có phải người đó hay không. Bởi vì giống, nhưng cũng có điểm khác. Nếu đã từng trông thấy Kim Jisoo thành thục xinh đẹp rồi, thì nữ nhân trước mắt cô lại trẻ trung yêu nghiệt hơn một chút.
"Ngươi là ai?"
Lệ Sa cắn môi hỏi, chân mày đã nhíu thành một đoàn. Người giống người là chuyện thường tình, cũng như cô lần đầu tiên thấy ngoại hình của tên tiểu vương này có chút giống mình. Nhưng người trước mặt giống Kim Jisoo tới 80% thì đã không bình thường rồi.
"Tên là gì?"
"Vì sao lại xuất hiện ở đây?"
Lệ Sa dồn dập hỏi, đổi lại để Trí Tú sửng sốt. Nàng khom người, lần đầu tiên có chủ ý vươn tay động chạm tới người khác.
"Không lẽ ngươi lại mất trí nhớ lần hai?"
Bàn tày mềm mại áp lên trán đối phương, Trí Tú cho rằng đầu óc Tam vương thực sự có vấn đề rồi, ngay cả chuyện cưới vợ mà hắn cũng quên.
Mà Lệ Sa bị nàng chạm vào thì khẽ rùng mình, trong giây lát ngơ ngẩn lại không có ý tránh đi.
*Rầm
"Thích khách, thích khách ở đâu a?"
Đúng lúc này cửa lớn đột ngột bị đẩy ra, bầu không khí vốn cho rằng sẽ trở nên ám muội liền vỡ tan trong tíc tắc. Mà Lệ Sa nhờ tiếng động lớn cũng vội vàng nghiêng mặt qua một bên, chẳng hiểu sao cô thấy chính mình đặc biệt nóng.
Trước đó vốn là giọng Tiểu Uyên, nhưng dẫn đầu đoàn binh lính chính là Phác tướng quân. Mà Lệ Sa chỉ kịp từ dưới đất đứng dậy đã nghe ông ấy cúi đầu nhân tội.
"Tham kiến vương gia, vương phi. Vi thần có tội, đã hộ tống chậm trễ."
"Xin vương gia tha tội."
Toàn bộ binh lính phía sau quỳ rạp, bọn họ là theo Phác tướng quân nhận tội. Mà Lệ Sa đối diện cảnh trước mắt chính là ngây ngẩn, cô còn chưa kịp tiêu hóa lời của Phác tướng quân đâu.
Vương...Vương phi nào?
***
"Huhu, vương gia hẳn là rất đau đi."
Tiễn Kim thái y ra tới đại môn, Tiểu Uyên bắt đầu khóc rống lên, nếu không phải chính tai nghe vương gia thì thầm, nàng cũng không tin vương phi có uy lực lớn tới vậy. Nhờ người ấy mà hải dải xương sườn của vương gia nhà nàng mém đã gãy thêm lần nữa rồi.
Thật là độc ác a.
"Tiểu Uyên, người đừng làm loạn nữa. Đơn ta đã kê rồi, mau đi sắc thuốc cho vương gia uống đi."
Kim thái y thần sắc ngưng đọng nói, Tiểu Uyên ban nãy ở trước mặt vương phi không phát tiết được, nhưng mà cũng không thể xối xả trước mặt ông nha. Cũng may vừa rồi ông nhanh trí kéo Tiểu Uyên ra ngoài, nếu không tiểu nha đầu này kìm lòng không đậu còn muốn bù lu bù loa bên trong đó nữa.
[...]
Được rồi, không thể phủ nhận từ lúc rơi xuống cái thế giới này thì đầu óc Lệ Sa liền trở nên đãng trí, nhưng kỳ thực cũng không thể trách cô. Dù sao đêm qua cũng do rượu làm mất trí, mà sớm nay do nàng diện bộ đồ đen mới dẫn tới sự tình hiểu lầm liên tiếp như vậy.
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thôi. Những điều đó cô nào dám nói ra. Hiện tại đã biết vương phi của mình thân thủ cao cường, vương gia như cô nào dám manh động a.
"Nàng...nàng thật sự là Trí Tú sao?"
Lệ Sa e dè hỏi, mặc cho thắc mắc đã được đối phương giải đáp trước đó, trong lòng cô vẫn hy vọng câu trả lời của nàng sẽ khác. Mà người được hỏi là ai chứ? Nàng là Kim Trí Tú, nàng không kiên nhẫn tới mức đó đâu.
"Ta không phải Trí Tú."
Khóe môi nàng khẽ cong, một lần lại một lần nhìn thẳng vào mắt người kia.
"Ta chính là ma nữ."
---------------------------
Để mọi người chờ lâu, mình đã trở lại rồi.
Ngủ ngon.
2019.07.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro