Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ta là vương gia

Tiểu công chúa hay là đại mỹ nhân~

----------------

Qua ba đêm mất ăn mất ngủ, lúc này hai mắt của Lisa đã muốn cuồng thâm, mà nhiều lần cô tự nhủ phải chợp mắt một chút mới có sức tìm cách trở về, nhưng cô làm sao ngủ được?

Hai ngày sau là ngày cưới của tên tiểu vương gia này.

Thật sự thì cô đang lo lắng lắm, cô còn đang tính chạy trốn đây này. Đã bốn ngày kể từ đêm đó bị giam cầm trong căn phòng này, cô nản lòng muốn chết rồi. Mấy ngày chỉ suy nghĩ tại sao lại có thể xuyên không, còn quay về một nghìn năm trước? Điều này vô lý quá mà, cô đã ước đây chỉ là mơ, nhưng tiếc thay nó hoàn toàn là sự thật.

Cô, phải làm gì đây?

Lisa cảm thấy bối rối, gặp phải chuyện lần này tuy không khiến cô sợ hãi, nhưng ít nhiều đã mất đi bình tĩnh. Cô là người sùng bái khoa học biện chứng, nhưng kết quả lại vướng vào kỳ sự duy tâm, thử hỏi cô có thể thích ứng kịp sao?

Không đâu, khó muốn chết đó.

" a, làm sao ta?"

Vò rối mái tóc dài còn mượt mà trên đầu, Lisa là cực kỳ ảo não. Ngày ngày xem ngoại hình của tiểu vương tử này trong gương thực chẳng khác hình dạng của mình lúc mười bảy mười tám tuổi, mặc dù không thể phủ nhận nhìn vào cũng rất tuấn tú, nhưng mà bộ trang phục rắc rối lẫn kiểu cách búi tóc cổ đại này vẫn khiến cô không quen mắt được.

Được rồi, Lisa thừa nhận cô chỉ thích thời trang ở thế kỷ 21 thôi.

" Đại não, mày mau mau nghĩ cách đi."

Lisa tự lẩm bẩm, cô đang động viên chính mình tìm biện pháp cho tình cảnh trớ trêu này. Mỗi ngày đều chờ đợi kỳ tích xảy ra, cô đã hy vọng cánh cửa không gian nào đó xuất hiện ngay trước mắt, song rốt cuộc là vẫn chẳng có gì thay đổi, sự kiên nhẫn của cô bị ăn mòn sắp hết rồi.

Thật quá nan giải, lẽ nào nửa đời sau đó cô phải sống trong thân thể này? Phải che giấu bí mật động trời kia?

Không được, tuyệt đối không được a. Làm một tên vương gia yếu đuối đã đành, còn phải cưới về một tiểu công chúa, ngày ngày còn lo giáp mặt nhau, bảo cô cách nào bảo đảm được nàng ta không phát hiện bất thường? Cô mới hai mươi tư thôi, một giáo sư trẻ tuổi có sự nghiệp, có tương lai rạng rỡ. Cho nên phải trở về bằng mọi giá, Lisa nghĩ vậy. Nhưng trước mắt, cô cần thoát khỏi nơi vương phủ đầy rẫy nguy hiểm này đã.

Cốc cốc.

Có tiếng cửa, ai còn tới gõ giờ này a.

" Vương gia, nô tì là Tiểu Uyên."

Dĩ nhiên người ngoài cửa không chờ Lisa hỏi đã lên tiếng, đó cũng là quy tắc hoàng cung. Tuy rằng cô không mấy am hiểu, nhưng vài ngày qua tiếp xúc thái y cùng nha hoàn cũng quen quen chút rồi.

" Vào đi."

Lisa hắng giọng, là Tiểu Uyên thì tốt rồi. Nhờ tiểu cô nương mà cô biết được không ít những điều cần thiết. Chỉ là hiện tại cô muốn bỏ trốn, liệu tiểu cô nương có chịu giúp một tay như lần trước giúp tên tiểu vương gia kia nữa không?

Chắn là có ha, tiểu nha đầu đó tốt bụng như vậy mà.

" Nô tì tham kiến vương gia."

Tiểu Uyên sau khi vào trong thì hành lễ, đã vậy còn dẫn theo bốn năm nha đầu. Mà Lisa nhìn thấy bọn họ liền sửng sốt, căn phòng này đã đủ lòe loẹt lắm rồi, còn mang những thứ kia tới làm chi nữa?

" Đứng lên hết đi."

Phất tay cho đám người thôi hành lễ, Lisa không kiên nhẫn nói.

" Còn tiếp tục dán hỷ tự? Ta tưởng công việc này không phải của nha hoàn các ngươi?"

Sự thật là căn phòng này đã biến thành tân hôn phòng từ một ngày trước. Buổi sáng đó trong phủ tấp nập, Lisa vốn bị cấm cửa nên không thể ra ngoài, chỉ có thể ngồi trong phòng tò mò nghe ngóng, ai ngờ đâu từ cửa nhốn nháo kéo tới, chẳng lâu sau căn phòng đã biến thành như vậy.

" Là vải dùng may y phục tân lang thưa vương gia, bên nội viện cho người mang tới để người lựa chọn, không phải hỷ tự dùng trang trí. "

Ách, thì ra vải dùng may quần áo.

" Ta đương nhiên biết a."

Lisa gãi cái mũi, dùng chén trà che đi ánh nhìn từ đám tì nữ. Lòng thầm than thật là mất mặt mà, ai ngờ đối phương như vậy không biết điều, tất thảy cúi đầu, bờ vai run đến lợi hại.

Chỉ là không biết thôi mà,

Kia, các người là đang chê cười ta. Hừ!

Rầm*

" Ta không chọn, dù sao ta cũng không lấy vợ."

Lisa bực bội đập bàn, những tưởng dọa sợ đám bọn họ, kết quả đám tì nữ mặt mũi nhăn lại, thế nhưng là biểu hiện nhịn cười không nổi nữa.

" Ngươi, ngươi, ngươi, cả ngươi nữa. Lui xuống hết cho ta."

Giơ ngón tay chỉ điểm từng người, Lisa cho rằng vài ngày qua đã quá dễ rãi với bọn họ rồi. Tới vương gia cũng dám cười, ừm thì, dĩ nhiên cô đang nói cái thân thể này, bọn họ như thế chẳng phải không còn biết trên dưới gì nữa ư?

" Dạ, chúng nô tì xin lui."

Có lẽ nhận thấy sự tức giận của cô mà trở nên biết điều hơn, các nha đầu vội vàng để đồ lại rồi lui xuống, mà trong đó Tiểu Uyên cũng dẫn đầu đòi lui ra.

" Ở lại, ta có bảo ngươi ra ngoài sao?"

Dành cho Tiểu Uyên một cái liếc, Lisa cảm thấy thực ủy khuất, ngay cả Tiểu Uyên cũng khi dễ cô.

[...]

" Vương gia, người đừng cứ không nhìn tới nô tì a. Nô tì biết tội rồi, lần sau không dám nữa."

Bị tiểu nha đầu nắm vạt áo năn nỉ, Lisa hừ lạnh một tiếng, chính mình không biết tính khí kiêu ngạo ở đâu ra trỗi dậy.

" Ngươi đi đi. Giờ ta cũng không kêu ngươi ở lại nữa, ngươi được tự do."

" Huhu, vương gia. Người đừng đuổi nô tì mà, nô tì biết tội rồi."

" Ách, sao lại khóc rồi?"

Mắt thấy người ta khóc liền bối rối, tay chân Lisa cũng vì thế mà lóng ngóng. Cô không giỏi khoản dỗ người đâu, làm ơn tha cho cô đi.

" Được rồi. Nín đi, nếu không ta sẽ thật sự mặc kệ ngươi."

Lisa nhẹ giọng nói, không thể phủ nhận bản thân đối với tiểu nha hoàn này là bất lực. Mắt tiểu nha hoàn rất tròn, mỗi lần khóc đều long lanh đến đáng thương, làm cho cô nhiều lần không lỡ không quan tâm.

Nhưng là không biết Tiểu Uyên nghe lời dỗ dành của cô có hiểu được hay không, mà tiểu cô nương khóc càng dữ dội hơn.

" Huhu, vương gia không cần nô tì nữa. Huhu..."

Ngươi! Ta nói nếu cơ mà.

" Nín! Đừng làm ta thêm loạn. Ta đang rất đau đầu đây, ta còn phải bỏ trốn a."

Lisa khẽ rít lên, hiện đang phiền não muốn chết còn bị Tiểu Uyên nháo. Mà tiểu nha đầu quả nhiên bị cô dọa trúng, thút thít một tiếng liền im bặt.

" Vương gia, người còn muốn trốn nữa?"

Tiểu Uyên khóc xong bắt đầu mở miệng, mà Lisa hiểu vì sao tiểu nha đầu không có tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng biểu hiện đau thương của nha đầu này, lẽ nào là không muốn giúp cô? Chẳng phải đã nói sẽ trung thành với vương gia kia cả đời hay sao?

" Tất nhiên rồi, ta cũng không thể lấy về một nữ nhân, nàng sẽ phát hiện mất. Khi đó ta chỉ có thể đầu lìa khỏi cổ."

Lisa nói ra điều đương nhiên, chính là nghĩ tới đã rùng mình. Cô không dám nghĩ nữa, dù sao cũng dự tính sẽ bỏ trốn. Tiểu Uyên không chịu giúp cũng không thể ngăn cản cô đâu.

" Nhưng vương gia, người không thể."

Lisa bị lời của Tiểu Uyên làm cho không hài lòng, mi tâm khẽ co lại.

Làm sao không thể?

" Hoàn thượng đã có chỉ thị, nếu người còn tiếp tục kháng chỉ, gia nhân trong phủ sẽ bị chu di tam tộc... "

Tiểu Uyên cúi đầu nói, mà Lisa nghe được còn tưởng mình nghe lầm.

Ách, chu di tam tộc!

Tên Hoàng đế đó thật quá đáng, ép hôn đệ đệ còn dùng tính mạng người khác để uy hiếp, Lisa phỉ nhổ. Đúng là cô đã quên đây thời đại này là như nào chứ, ngoại trừ Hoàng đế thì mạng người vốn như là cỏ rác.

Có điều, mạng của cô cũng là mạng a~

Thấy vương gia lâm vào trầm tư, tiểu nha đầu tiếp tục nói.

" Hơn nữa hôn ước này liên quan tới vận mệnh Giản quốc ta. "

Mà lúc này Lisa chỉ nghe không đáp, chuyện liên quan tới mạng người thực không phải chuyện nhỏ. Chỉ là một cái tiểu vương gia lại mang trong mình trọng trách lớn như vậy, cô sẽ gánh nổi sao?

Cách nào gánh?

Nhưng không gánh, thì đùn đẩy cho ai. Cô chính là xuyên vào tên tiểu rắc rối này a ~

[...]

Được rồi, số phận đã an bài. Cô ở thế kỷ 21 là Lalisa Manoban, làm một cái bác sĩ chuyên cứu người thì có trở về một nghìn năm sau với thân phận khác cũng không thể giết.

Cho nên, Lisa cô quyết định sẽ làm một tiểu vương gia mang trọng trách cao cả cho tới khi mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó.

Từ nay, ta chính là Tam vương của Giản quốc, Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba. Các ngươi có thể kêu ta một tiếng Lệ Sa.

[...]

Không muốn nghe Tiểu Uyên ở ngoài mãi lải nhải, Lệ Sa dùng tay bịt chặt hai tai. Nhưng so với volume của tiểu nha đầu, hành động của vương gia ngài chính là không có hiệu quả.

" Không mặc, bản vương không mặc nữa."

Lệ Sa dậm chân nói, giờ cô cảm thấy hối hận vì quyết định của mình quá đi. Y phục gì mà rắc rối như vậy, cô đã mất cả mấy canh giờ mà vẫn chưa xong.

" Vương gia, người hãy để chúng nô tì giúp người đi. Sắp tới giờ rồi, nếu không thì sẽ chậm trễ mất."

Giọng Tiểu Uyên từ ngoài lần nữa vọng vào, mà Lệ Sa vương gia còn đang loay hoay với cái vạt áo không nghe lời, lại càng thêm bực bội.

Không mặc nữa, bản vương không lấy vợ nữa!

[...]

Đứng ở nơi xa hoa không khỏi chân run, từ kinh thành đi tới đây bị không ít ánh mắt dòm ngó, song trước mắt là ngọ môn bên vợ, có đánh chết Lệ Sa cũng không dám tưởng tượng sẽ có ngày bản thân lại đi rước dâu a.

" Phò mã gia, xin người chờ một lát."

Đối phương đón tiếp là quốc trượng của Kim quốc, theo như Tiểu Uyên nói thì Lệ Sa không phải sang đối quốc đón dâu, vì Hoàng huynh lo ngại thân thể yếu đuối này. Cho nên hai bên Hoàng đế đã sớm thương thảo để công chúa phải ủy khuất tới Đại sứ quán một chuyến. Mà Lệ Sa nghĩ như vậy cũng tốt, chứ để cô cưỡi ngựa đi vài ngàn dặm tới nơi chắc sẽ thành cái xác khô mất.

" Được. Đa tạ quốc trượng."

Đã được Tiểu Uyên tập huấn trước, Lệ Sa ôm quyền đáp lễ vị ngoại công kia. Trong lòng nghĩ chờ thì chờ, bản vương đây cũng chẳng nôn nóng nàng ta xuất hiện, thậm chí còn ước nàng ta đột ngột đổi ý, từ hôn thì hay rồi.

Trong đầu nghĩ tới loạt những tình huống bất ngờ, nhưng không ngờ nhất chính là đối phương để cho Phò mã gia chờ đợi ngoài ánh mặt trời đúng hai canh giờ. Kết quả lúc đại môn mở ra, mặt ai đó đã đầm đìa mồ hôi, nghe chiêng trống cùng lúc nổi lên, vị công chúa kia xuất hiện lộng lẫy trước mắt khiến Lệ Sa muốn hoa mắt chóng mặt.

" Công chúa, mời nàng."

Khó khăn đỡ lấy bàn tay ngọc ngà của nàng ta, Lệ Sa có thể cảm nhận được bàn tay ấy rất mềm mại, nếu là bình thường nắm vào sẽ cho ta cảm giác thoải mái. Tiếc rằng hiện tại Tam vương của chúng ta đang trong trạng thái ức chế, bị tân nương cho leo cây cũng thật cao. Cô còn có tâm tư cảm thụ sao? Hừ!

"..."

Dĩ nhiên nàng không có đáp lời cô, mà Lệ Sa vương gia cũng chẳng màng để ý, đưa nàng vào kiệu liền trở về bạch mã của mình. Này cũng may trước đây từng cưỡi qua ngựa, nếu không e rằng hiện tại tới yên ngựa cô trèo cũng không nổi.

" Khởi hành!"

Truyền lệnh xuống cho đoàn tùy tùng, tân lang Vương gia dẫn dẫn đầu đám người rước dâu. Chiêng trống linh đình thật đinh tai nhức óc.

[...]

" Nhất bái thiên địa."

Lời bà mai đỏng đảnh cất lên, nhưng Lệ Sa cũng chẳng mấy chú ý, bởi vốn dĩ con mắt của Tam vương đã lén lút ghim tới vị Hoàng đế tọa vị trên kia. Ừ thì, không sai biệt lắm so với suy đoán trước đó của Lệ Sa, Hoàng thượng ước chừng đã ngoài bốn mươi rồi, khí chất thực có phần oai phong nhưng có gương mặt dường như khá nhợt nhạt. Là một bác sĩ nhìn sắc bắt bệnh, Lệ Sa có thể khẳng định ông ta là có bệnh. Song cũng không liên quan tới bản vương cô đâu, vì ông ta mà cô phải cưới về một tiểu công chúa đó.

" Vương gia, người mau bái a~"

Thấy vương gia nhà mình ngây ngẩn ra đó, Tiểu Uyên ở bên cạnh nhắc nhở.

" Ách!"

Lệ Sa bối rối nhìn, nhận thấy tân nương đội khăn trùm đầu đã khom lưng, cô cũng không biết vừa rồi mình đã suy nghĩ nhập tâm đến như vậy. Đứng trước Hoàng đế cùng văn võ bá quan không làm cô run sợ, nhưng hiện tại dải tú cầu nắm ở trên tay khiến cô thấy bỏng rát.

Bái thì bái,sợ gì chứ.

" Nhị bái cao đường."

Lần lượt bái đến hai cái thiên địa cùng tổ tông, Lệ Sa cũng dễ dàng hoàn thành, nhưng rốt cuộc chẳng hiểu sao tới lúc bà mai hô một tiếng phu thê giao bái, cả cơ thể lập tức khẩn trương.

" Kia..."

Đối mặt tân nương dù đã cách một lớp khăn mỏng và không thấy được diện mạo đối phương, tim của Lệ Sa như muốn nhảy loạn. Hai tay nắm dải lụa có cảm giác ướt đẫm mồ hôi, ở khoảng cách này Tam vương có thể ngửi thấy mùi hương trên người nàng ta.

Thật dễ chịu!

" Phu thê giao bái."

"..."

" Phu thê giao bái."

Có một câu mà bà mai phải nhắc lại tới ba lần, lúc Lệ Sa lúng túng nhận ra thì gương mặt cũng nóng ran như lửa.

Dải lụa trong tay chính là do nàng ta giật giật a.

Được rồi, thật quá mất mặt cho một cái Tam vương, kết quả tới khi bị ép rượu cũng không thể từ chối được. Vì sao ư? Vì cô cũng có sĩ diện rất cao nha.

" Ai~ đau đầu chết ta."

Cảm giác chính là đầu đau như búa bổ, Lệ Sa ôm đầu lảo đảo đi từng bước. Cô thấy khó chịu quá, rượu nơi đây sao lại nặng tới như vậy chứ? Cũng may tửu lượng của thân thể này khá tốt, nếu không e rằng cô đã sớm ngã gục trên bãi chiến trường ấy rồi.

" Ách. Vương gia, người cẩn thận a."

Này chính là Tiểu Uyên cùng đám nha hoàn phía sau hô gọi, Lệ Sa khẽ quay đầu, thấy mấy nha đầu kia đang ra sức đuổi theo mình. Cô bĩu môi, cũng chẳng có ý dừng lại. Bọn họ thật phiền phức, cô nào có say chứ, chỉ là đỉnh đầu thực đau còn nghe giọng nữ nhân lải nhải bên tai thiệt là mệt, cho nên mới không cần bọn họ theo sau.

" Vương gia, xin chậm bước a~"

Tiểu Uyên muốn xin xỏ, Lệ Sa nghe cũng không để vào tai. Chận bọn họ thật ngắn, đòi theo kịp cô không dễ đâu.

Ta chạy, ta chạy. Ta không để các ngươi bắt được a.

" Ha, mệt chết ta. Các người muốn thi Marathon với ta, không có cửa đâu."

Tựa lên cửa hổn hển thở dốc, đã lâu lắm rồi Lệ Sa không vận động mạnh như thế. Cảm giác đem lại thực không tệ, nhớ trước kia đại học cô từng đạt quán quân môn thể thao này nha.

" Vương gia, nhầm phòng rồi. Vương gia..."

Đám Tiểu Uyên vẫn ở ngoài la ó, mà Lệ Sa vương gia mệt mỏi đã không thèm để ý tới bọn họ nữa.

Cạch*

Đem cửa chốt lại, hiện đầu óc còn quay cuồng không ngớt, Lệ Sa muốn mau chóng lên giường làm một giấc. Nào ngờ mới đi lên vài bước, Tam vương của chúng ta đã bị hình ảnh trước mắt làm cho cả kinh.

" N...ngươi là ai?"

-------------------

2019.07.11

Mặc dù khuya quá, nhưng vẫn chúc mọi người ngủ ngon. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro