Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Bản vương không trách tội [End]

Yêu bởi lý trí và cả bằng trái tim

-------------------

Nằm quá lâu một chỗ sẽ khiến toàn thân đau nhức, mà Lisa lần này bị thương tuy không nặng nhưng cũng không phải nhẹ, Park Chaeyoung nói cô phải nằm yên một chỗ ít nhất nửa tháng. Cho nên hiện tại mới là ngày thứ ba, ngay cả việc xuống giường đi vệ sinh cũng là 'khó khăn' đối với cô, và đôi khi còn phải nhờ vả đến người khác. Dĩ nhiên điểm này không nằm trong mong muốn của cô, là cô bị bắt ép chứ không có tình nguyện.

Nói vài ngày trước tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên là Kim Jisoo với vẻ mặt hết sức khẩn trương, Lisa nói không nên cảm xúc. Đơn giản vì khi ấy đầu cô còn rất choáng váng, không có suy nghĩ được nhiều, hai mắt mơ hồ mở, chỉ là cổ họng rất khát liền kêu nước. Mà Jisoo nghe được yêu cầu của cô thì lập tức đem nước lại, sau đó đem cô dựa dẫm trên người chính mình, giúp cô dễ dàng nuốt xuống từng miếng nước.

Nước ấm vào cơ thể làm con người thanh tỉnh hơn một chút, khiến Lisa dần thức được tình huống không đúng, thế nhưng lại phát sinh quá mức tự nhiên.

"Cám...cám ơn."

Từ trong lòng đối phương lui ra, Lisa lúng túng nóng gương mặt. Jisoo ở trong mắt cô dường như sững sờ một chút, song rất nhanh cùng cô mỉm cười.

"Em thấy sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?"

Thanh âm Jisoo dịu dàng quan tâm, Lisa cũng không hiểu lúc đó chính mình bị làm sao, ngây ngốc thành một đoàn rồi gật đầu. Ngay cả thắc mắc vì sao người kia có mặt ở nơi này cũng không lập tức xuất hiện.

"Em chờ một lát, tôi đi gọi bác sĩ."

Jisoo mỉm cười lên tiếng, Lisa thế nhưng không kịp phản ứng. Chờ đến khi Jisoo đi rồi, mới ý thức chính mình vô cùng thắc mắc.

Cũng may sau đó y tá Choi cho cô biết những ngày cô hôn mê đều một tay Jisoo chăm sóc, là đối phương một mực muốn làm việc không phải của mình. Lisa có hỏi Jisoo lý do thì người ta chỉ đơn giản nói cô vì nàng mà bị thương. Khi đó cô không đồng tình, giải thích đó là trách nhiệm của cô, không phải cô thì sẽ có người khác làm, chỉ là cô không cẩn thận mới bị thương, chứ không liên quan tới bất kì ai. Nhưng Jisoo không cho là thế, còn cố chấp với ý kiến của nàng. Kết quả, những ngày này phòng bệnh của cô luôn có nàng túc trực .

"Kim tiểu thư."

Nhìn người kia từ bấy đến giờ vẫn luôn im lặng xem di động, Lisa rốt cuộc đã không còn kiên nhẫn. Thầm nghĩ nếu cô không chủ động lên tiếng trước, thì người kia căn bản sẽ không thèm cùng cô nói nửa câu.

Bởi vì hiện tại Jisoo là đang bày ra giận dỗi với cô.

Kia, nguyên nhân là thế này.

Nửa giờ trước khi cùng tán gẫu, Jisoo yêu cầu cô gọi nàng bằng tên, nhưng cô nghe xong thì lập tức lắc đầu. Thật ra cô nghĩ, xét trên phương diện xã hội thì quan hệ của hai người cũng chưa đến mức đó. Tuy rằng mặt cảm xúc cũng không hẳn thế, cô đối với Jisoo ít nhiều có cảm giác quen thuộc, nhưng chung quy lại xa lạ vẫn nhiều hơn. Cho nên Lisa nghĩ đó là lý do thỏa đáng để cô từ chối đề nghị của nàng, dẫu sao cách gọi đó vẫn rất ngượng ngùng đi. Jisoo so với cô lớn hơn hai tuổi, nếu đi gọi đối phương như vậy sẽ rất thất lễ đi.

Đáng tiếc ai kia không chịu hiểu cho cô, chỉ vì cô không đồng ý mà quay sang lạnh mặt cô.

"..."

Jisoo bị gọi, nàng chỉ nhìn cô rồi chớp mắt một cái, vẻ mặt hồn nhiên không sinh động, xem ra không có ý muốn trả lời.

Lisa gặp biểu tình của nàng, tất nhiên hiểu ánh mắt đó nói lên điều gì, trong lòng nhịn xuống một tiếng thở dài.

"Ừm, Jisoo."

Đây là tự mình xuống nước, Lisa cảm thấy lập trường của bản thân rất không vững vàng. Chỉ là người ta làm ngơ một chút suy nghĩ đã thay đổi. Có điều ở mặt khác, cô lại cảm thấy may mắn, vì khi cô gọi người kia bằng tên, người ta đã cùng cô mỉm cười.

"Chị, đang xem gì vậy?"

Trong lòng có cảm giác vui vẻ theo, Lisa nhân lúc Jisoo còn giữ nụ cười, cô cảm thấy xuống được rồi liền xuống thêm một chút. Dù sao cũng là cô nhượng bộ trước, nàng sẽ nể mặt cô đi.

Quả nhiên có hiệu quả.

"Một bộ phim, em muốn xem không?"

Jisoo vui vẻ đáp, đối với cách xưng hô này dường như cực kỳ hài lòng, hơn nữa còn đề nghị để cô cùng xem. Nhưng Lisa nào có hứng thú với phim ảnh, vừa định lắc đầu thì nàng đã rời sô pha để đi về phía cô.

"Cùng xem đi."

Jisoo tươi tắn lại gần, Lisa nghe thanh âm nàng như bị mê hoặc, không do dự gật đầu. Thế nhưng bắt đầu lúc bị người kia ngang nhiên chiếm đi một nửa chiếc giường, cho tới khi màn hình của chiếc di động được đưa tới trước mắt, Lisa lập tức hối hận rồi.

Chỉ là đầu sớm đã gật, cô không có biện pháp quay ra trở mặt.

Thay Jisoo giữ di động trên tay, có thể thấy người kia vô cùng tập trung, chỉ là cô lại lơ đãng, không khéo vài lần thì lòng bàn tay run lên, sau đó sẽ vội vàng nói xin lỗi. Sở dĩ để việc này xảy, không phải vì cánh tay mỏi phát run, mà nguyên nhân chính là ở bộ phim đang phát sóng.

Kia, vì là 'Giản giả vương triều'.

Tuy rằng trước đó đã lấy cam đảm đi xem tập cuối, cũng biết được không phải tất cả nội dung đều chính xác. Trong phim không đề cập Lệ Sa nữ nhân, cũng không nói Lệ Sa là người xuyên không. Hơn nữa những phân cảnh chỉ có hai nhân vật chính, dường như chỉ là theo cốt truyện mà diễn biến, không giống với thực tế những gì cô đã trải qua. Nhưng chung quy quá trình phát sinh các sự kiện thì không không mấy sai biệt. Cho nên ngay lúc này không dám ở từng thước phim nhìn lại chính mình đã trải qua, Lisa vẫn là không muốn thẳng thắn đối diện. Chẳng qua cho dù cô có mắt nhắm mắt mở, âm thanh thay hình ảnh sẽ không ngừng vang lên.

"Vương gia, người bình tĩnh..."

"..."

"Trí Tú..."

"Ta xin lỗi."

"..."

Rất muốn phế bỏ đôi tai, hoặc nhanh chân chạy trốn, nhưng rốt cuộc không có làm được, ở trước mặt người khác thương tâm bản năng buộc chính mình nhẫn nhịn giấu giếm. Thế nhưng đã có gợi ắt có nhớ, Lisa cơ bản không thể khắc chế suy nghĩ của bản thân. Trong đầu không ngừng hiện ra những vụn vặt đau thương, kí ức đã muốn chôn vùi thật sâu thêm một lần tự mình đào bới.

Kia, ánh mắt, vô tâm lẫn vô tình.

Không phải kẻ yếu đuối, kết quả lại không thể phủ nhận bản thân thiếu nghị lực. Lisa nghe trái tim cơ hồ đang co thắt, khó chịu không nói lên lời. Cảm tưởng rằng mỗi tế bào trên cơ thể đang thu lại, qua từng giây từng phút bị nhấn chìm trong nước biển lạnh lẽo. Hô hấp đã muốn không thuận, lý trí cũng dần lu mờ đi.

Một hồi tranh đấu tư tưởng, mỏi mệt nhấc lên thân thể khiến Lisa không thể tiếp tục chưng diện vẻ mặt thản nhiên nữa. Khẳng định trong mắt cô bấy ít nhiều đã xuất hiện giờ rã rời tan tác, mà Lisa thì không muốn Jisoo phát hiện thất thường, nên cô chọn cách lặng lẽ đem đầu chôn vào bên kia cánh tay. Dự giấu đi gương mặt, nếu Jisoo bất chợt hỏi tới, cô sẽ có thời gian chuẩn bị cho một chiếc mặt nạ hoàn hảo hơn. Kết quả đầu vừa chôn xuống, hai mắt nặng nề khép lại, ngoài ý muốn đưa cô vào một giấc ngủ sâu.

Không biết qua bao lâu, một bản nhạc êm ái vang lên, kéo Lisa từ miền lại xa xôi trở về.

!!!

Mí mắt vừa hé mở, phát hiện trong giây lát khiến Lisa nhất thời kinh hãi, lập tức khẳng định chính mình là nằm mơ.

Đây là loạn giấc mơ gì? Phía trước vì sao xuất hiện khỏa trắng ngần nhấp nhô, là loại trang phục gì mà cổ áo quá mức trễ như vậy?

Đem mắt đóng chặt, dù là mơ thì Lisa cũng không dám tiếp tục nhìn, bởi vì cổ áo kia thực sự quen mắt. Mà cô cư nhiên lại lựa chọn vị trí đó gối đầu lên. Không thể phủ nhận mới vừa rồi cô thật đã bị hình ảnh đó hấp dẫn một chút, nhưng may mắn lý trí cô còn tốt lắm, dẫu có mơ cũng không thể chấp nhận được.

Giấc mơ này, đáng chết!

Quá không đúng đắn!

Quá biến thái!

Ở trong lòng đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu giấc mơ, chờ đến khi Lisa mắng thỏa, chuẩn bị đem hai mắt lần nữa mở ra thì 'nhân vật' còn lại của giấc mơ đã nhanh hơn cô một bước.

"Lisa."

Ở bên tai đối phương gọi tên người ta, thanh âm Jisoo trong trẻo dịu dàng. Có thể cảm nhận thân thể cô khẽ giật, khóe miệng nàng ẩn ẩn cong lên. Kỳ thật làm sao không phát hiện một loạt hành động kỳ quặc của Lisa. Biết cô tỉnh rồi, thế nhưng không chịu cùng nàng đối mặt, hại nàng chỉ có thể giữ nguyên tư thế này.

"Em có tin vào việc xuyên không hay không?"

Coi như Lisa làm như không nghe thấy cũng kệ, Jisoo tiếp tục lên tiếng. Đã nhiều ngày nay cho người này tín hiệu, nhưng mà cô không chịu hiểu. Nàng cũng không còn nhiều kiên nhẫn, lần này để cô cùng nàng coi phim là giả, mục đích thật sự là muốn tăng thêm một bước gợi ý quan trọng này.

"Chị thì tin đấy. Em biết vì sao không?"

Nàng hỏi như không hỏi, cũng như lần trước người kia không có trả lời, ngược lại còn vờ ngủ, thế nhưng nàng cũng không nóng vội. Hơi cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm đôi mi thanh tú của Lisa, thầm hỏi tại sao trước đây không hề phát hiện rằng chúng dài đến thế chứ. Nhưng cũng không sao, hiện tại nàng biết rồi, nàng sẽ hảo bù đắp cho chủ nhân của chúng.

Mắt đẹp của nàng nheo lại, dọc theo sống mũi Lisa mà đi xuống, hội tụ trên hai cánh môi phiếm hồng của cô.

"...Bởi vì Lệ Sa, cũng là xuyên không mà tới. Và chàng...là một nữ nhân."

Lời nàng vừa dứt, trước mắt khóe môi cô như run rẩy, tựa thôi thúc nàng mau mau hành động.

***

Thời điểm cánh môi nàng chạm tới, Lisa còn đang bị những lời kia kích thích cho điên rồi, cho nên cô đâu biết rằng mình bị cưỡng hôn. Chỉ khi sắp không ẩm ướt xông vào khoang miệng và ăn đau mới làm cô tỉnh táo.

"A..."

Lưỡi bị cắn một cái, bản năng để Lisa trợn ngược hai mắt, khi cô vừa định nói gì thì đã bị người kia cướp lời.

"Em không chuyên tâm."

Giọng Jisoo hờn dỗi, trên mặt mang theo vệt ủy khuất khiến cổ họng Lisa đều nghẹn.

Vậy, rốt cuộc không phải mơ!

[...]

Không tình nguyện nằm mãi một chỗ, buổi sáng ngày thứ mười hai Lisa đã muốn rời giường. Những ngày qua hai chân cô thực sự rất cuồng đi, nhưng vì không được sự cho phép của người nào đó, cô đã phải tận lực kiềm chế. Cũng may, sức khỏe cô tốt lên rất nhanh, mới không bị quản chặt nữa, có thể ra ngoài hóng gió là chuyện tốt cỡ nào chứ.

"Thật thoải mái a."

Chiếc nạng chống đỡ duy nhất bị ném qua một bên, Lisa nhắm mắt, hai tay cô vừa muốn đưa ra tận hưởng cảm giác từng đợt gió trời thổi qua cơ thể, thì toàn thân lại bị kéo trở về.

"Yah, em xúc động cái gì chứ!"

Jennie hốt hoảng hô lên, vốn dĩ luôn theo sau, vừa rồi tận mắt nhìn cây nạng bị ném đi, Jennie đã vội vã đi lên làm vật thay thế. Mặc dù biết thân thể Lisa đã tốt lên rất nhiều, nhưng mà Lisa hành động tùy hứng như vậy vẫn không khỏi làm Jennie sợ hãi. Rõ ràng phía trước bục cao tới nửa mét, người bình thường đi lên còn phải cẩn trọng chứ đừng nói người bệnh chưa hoàn toàn hồi phục như Lisa. Kia, không có khả năng từ trên này rơi xuống 31 tầng, nhưng nếu ngã một cái trầy da xước thịt, e rằng sẽ có người dằn vặt cô tới chết.

Lần trước không có việc gì tự nhiên xung phong đỡ Lisa đi vào nhà vệ sinh, không cẩn thận chạm vào vết thương của Lisa, khiến em ấy nhăn đau một tiếng. Kết quả Jisoo mặt nặng mày nhẹ với cô những mấy ngày liền.

"Em phải cẩn thận chứ."

Bị Lisa khinh bỉ nhìn, biết mình phản ứng có hơi quá, Jennie cúi đầu bĩu cánh môi. Hiển nhiên lại bị Lisa cho rằng cô đây là không tiền đồ. Thực ra thì đúng là cô không có tiền đồ thật. Thế nhưng Jisoo là idol của cô, dẫu sao cô cũng không muốn bị người ta ghét bỏ.

Rõ ràng là chị họ của mình, thế nhưng Jennie thà để cô ghé bỏ chứ không muốn để người kia ghét bỏ, Lisa coi thường không giảm, liếc Jennie đang một dạng nhất quyết ôm chặt eo cô, chịu không nổi muốn đẩy ra.

"Chị buông ra đi. Khó khăn lắm em mới có cơ hội lên tới đây."

Khó khăn lắm mới có cơ hội lên đến đây, Lisa buồn bực nói. Đã thật lâu rồi cô không có thời gian đứng ở nơi này nhìn bầu trời. Thời gian trước thì đây chính là địa điểm an tĩnh lý tưởng của cô, nay muốn tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi hưởng thụ khí trời thì lại có thêm cái đuôi Kim Jennie này, nói Lisa làm sao không phiền muội.

"Cũng được."

Jennie lưỡng lự gật đầu, Lisa đã nói vậy, cô cũng không muốn làm Lisa phật ý. Có điều đồng ý buông eo rồi, vẫn cẩn thận nắm góc áo người ta.

"Nhưng trên này có chút nguy hiểm, hay là em xuống dưới đứng được không?"

Jennie đưa ra quỷ gì gợi ý, Lisa nhíu mày, thực sự hết nói nổi. Từ bao giờ cô lại bị quản lên quản xuống như vậy, rõ ràng chính mình là một người độc thân, cuối cùng cái gì cũng không thể tự làm.

"..."

Nào còn cảm hứng, Lisa đem áo góc áo giật về, trực tiếp đi xuống, lựa ghế đá chính giữa mà ngồi. Như vậy, hẳn là đủ an toàn đi!

Ách!

Có ngốc mấy cũng nhìn ra người ta mất hứng, mà Jennie là ai chứ? Cô chính là nhân tài với IQ ba con số, trừ khi giả vờ không phát hiện, chứ không có chuyện không nhìn ra khi đôi phương đã đưa hết cảm xúc lên mặt như vậy.

"Kia, chị cũng chỉ lo lắng em thôi mà."

Khẩn trương theo Lisa ngồi xuống, không phải Jennie cố ý làm Lisa không vui.

"Hơn nữa, nếu em thật sự bị thương lần nữa. Kim Jisoo kia sẽ đau lòng hơn ai hết."

Jennie nói, len lén liếc Lisa một cái. Quả nhiên chủ đề vừa thay đổi, liền phát hiện Lisa con mắt rũ xuống.

Nói trúng rồi!

Nhìn Lisa trầm mặc như lâm vào suy tư riêng, trong lòng Jennie đột nhiên đắc ý vài phần. Lisa im lặng không nói, chính là không thể phản bác, là chấp nhận. Mà Lisa trước đó khăng khăng khẳng định giữa em ấy và Jisoo không có quan hệ gì, khiến cô thất lạc không ít. May mắn khi đó không sớm từ bỏ, bởi vì trong lòng luôn có loại cảm giác giữa hai người không đơn giản như vậy, cô đã phải dành ra rất nhiều thời gian để quan sát kỹ lưỡng. Dĩ nhiên không phải cô quá mức rảnh rỗi đi tìm chuyên soi mói, cô là muốn Lisa được hạnh phúc mà thôi.

Lisa, sẽ hạnh phúc nếu có Kim Jisoo.

Sống hai mươi 24 năm trên đời. Đó là điều Jennie dám chắc chắn nhất. Bởi vì ánh mắt mà Jisoo dành Lisa cho so với bất kì ai, kể cả cô cũng đều bất đồng. Cô đã từng để ý không ít nữ nhân muốn tới gần Lisa, ngưỡng mộ có, yêu thích, thậm chí thầm kín đơn phương cũng có, nhưng Kim Jisoo hoàn toàn không nằm trong số đó. Cô từng bắt gặp đáy mắt Jisoo ẩn chứa hạnh phúc, đau thương và cả tiếc nuối vô hạn khi nhìn vào Lisa. Những cảm xúc khó có khả năng hình thành chỉ bởi một hai lần gặp mặt. Những cảm xúc phải là xuất phát từ trái tim lẫn lý trí, phải là cùng trải qua rất nhiều sóng gió gian truân mới có thể dành cho đối phương cái nhìn sâu đậm như thế.

Chỉ là, dường như Lisa luôn muốn lảng tránh ánh mắt của Jisoo.

Đó là điều Jennie không hiểu, và cô luôn muốn làm rõ nó.

"Lisa này, tại sao em lại luôn trốn tránh Jisoo?"

Mang thắc mắc hỏi ra miệng, Jennie không tiếp tục nhìn về Lisa, thay vào đó cô nhìn về lên bầu trời. Tuy vị trí hai người đang ngồi không cảm nhận rõ rệt được gió đang thổi, nhưng thực ra gió vẫn không ngừng thổi. Chỉ là ở khía cạnh nào đó, nó bị tòa nhà phía trước cản lại một phần mát mẻ rồi mà thôi.

Không có mãnh liệt gió, dịu nhẹ thổi ngược lại vẫn khiến tâm tình Lisa tốt lên. Vừa rồi cô không vui ra mặt đối với Jennie, trong lòng cũng không hẳn khó chịu như vậy.

"Em có sao?"

Là người được hỏi, không trực tiếp trả lời mà nhàn nhàn hỏi lại. Lisa giống như Jennie nhìn về một bầu trời, là hy vọng ở đó tìm được câu trả lời? Hoặc thông qua nơi đó viết lên đáp án cho Jennie?

Kỳ thực cô không rõ nữa.

"Có. Còn đặc biệt lộ liễu."

Rời mắt khỏi bầu trời, Jennie nghiêng đầu nhìn Lisa, dùng hai cái gật đậu để khẳng định cái nhìn của mình.

"Mà mỗi khi đó, chị đều để ý thấy trong mắt Jisoo, dù là rất nhỏ nhưng ẩn chứa tuyệt vọng. Kia, ngay cả chị là người nhìn cũng thấy đau lòng thay."

Jennie nói ngữ điệu bình thản, là bản thân quan sát lại giống như đem lời người khác truyền đạt lại, tựa như lời quan tâm qua miệng đã biến chất, dửng dưng và nhợt nhà.

Thế nhưng người nói 'vô tâm' người nghe hữu ý, Lisa nghe xong những lời này, trầm mặc cúi đầu. Qua hồi lâu không ai chủ động lên tiếng, rốt cuộc quyết định nào đó được hình thành.

[...]

Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, toàn bộ bệnh viện Seoul trở nên hỗn loạn. Nguyên nhân là sự xuất hiện của một nữ minh tinh xinh đẹp, nàng mặc trang phục bệnh nhân và chạy hết tầng này đến tầng khác của bệnh viện. Và người đó, không ai khác chính là Kim Jisoo.

"Làm sao có thể như vậy? Lisa sẽ không..."

Sẽ không biến mất như vậy đâu. Đó là điều Jisoo muốn nói nhưng thời điểm Jennie thông báo cho nàng, nàng không nhìn ra nửa điểm đùa giỡn trên mặt người kia.

"Lisa, em ở đâu? Đừng trốn nữa."

Khản cổ lên tiếng, toàn bộ 31 tầng của bệnh viện đã bị Jisoo lục tung lên rồi, thế nhưng nàng vẫn không thấy Lisa, hoàn toàn không có dấu vết nào của cô.

Nàng không biết cô đi đâu, trên người cô vết thương còn chưa kết vảy, nàng rất sợ, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó. Đã mất cô một lần, nỗi sợ hãi lặp lại lần nữa như nhân lên gấp bội, bước chân dù rã rời không cho phép nàng dừng lại.

***

"Lisa, xin em. Xuất hiện hiện đi."

Lang thang trên hành lang dài hun hút, kể từ khi đèn chưa được bật đến khi tất cả được thắp sáng lên, Jisoo đã lui tới nơi này không biết bao lần. Bởi vì nàng đã không con xác định được phương hướng, mãi quanh quẩn một chỗ lại một chỗ khác. Mặc cho bao con mắt xem thường đang hướng về nàng, chỉ trỏ nang, nói nàng tâm thần phân loạn nàng cũng không để ý, trong đầu nàng bấy giờ chỉ cần Lisa.

"Lisa, làm ơn. Đừng trốn tránh nữa có được không..."

Khi đôi chân yếu ớt muốn không còn chống đỡ nổi trọng lượng của bản thân, khí lực đã cạn kiệt, Jisoo dùng hết sức bình sinh vịn vào tường gạch, còn chưa thấy được Lisa, dường như nàng còn không muốn dừng lại. Chỉ là, nàng gắng gượng không được bao lâu thì ngã xuống.

"Chỉ cần em trở lại, chị sẽ không ép em nữa. Chị sẽ rời xa em..."

Thều thào nói, cũng không biết thanh của mình phát ra mà chính mình nghe còn chẳng rõ. Chỉ là nếu như vậy có thể đem Lisa xuất hiện trước mắt, nàng tình nguyện rời đi...

"Chị sẽ...đi mà..."

Thời điểm hoàn toàn gục ngã, phía trước đột nhiên có tiếng bước chân dồi dập. Sau đó trước khi mí mắt nàng nặng trĩu, nàng đã thấy được người mà nàng đang tìm kiếm.

"Lệ Sa..."

***

Có những người, khi sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích. Ngược lại thì có không ít người, khi sinh ra chỉ có thể đứng ở điểm xuất phát.

Mà Lisa may mắn, cô thuộc vào trường hợp thứ nhất. Gia cảnh được xem là hoàn hảo khi có bố là giáo sư và mẹ là bác sĩ. Lisa được xem là người có xuất phát điểm tốt và hiển nhiên cô cũng luôn hãnh diện về điều đó. Cô hài lòng với con đường mà ba mẹ đã vạch sẵn cho mình, không có trông gai và sỏi đá, thậm chí nói phô trương thì còn trải dài những cánh hồng mềm mại. Tưởng chừng phía trước cô sẽ chỉ cần nhắm mắt mà đi, nào ngờ biến cố bất chợt ập đến, mọi thứ đều bị cướp đi trong nháy mắt.

Một vụ tai nạn giao thông, đã cùng lúc cướp đi sinh mạng của cả ba lẫn mẹ cô.

Khi ấy Lisa mới tròn 4 tuổi, nói không hiểu chuyện không phải, nhưng nói hiểu chuyện cũng không đúng. Ngày diễn ra tang lễ của ba mẹ, cô ngồi ngốc trong lòng ông ngoại. Trong khi mắt ông ngoại đỏ lừ vì khóc không ra lệ, thì Lisa chỉ biết tròn xoe hai viên chân chân lấp lánh. Thi thoảng sẽ có vài người mặc đồ đen đến trước mặt hai ông cháu cô nói gì đó rồi lại đi, nhưng cô không hiểu, cô cũng không mấy để ý, chỉ là chăm chú nhìn lúc bọn họ ở trước ảnh của ba mẹ cô châm lên làn khói trắng, mờ mờ ảo ảo thích mắt. Mà qua hồi lâu, mắt cũng sẽ mỏi, Lisa chớp chớp lông mi, sau đó thì dụi mặt vào lòng ông ngoại. Trước khi buồn ngủ, còn khe khẽ thủ thỉ một câu, "Ông ơi, con nhớ ba mẹ lắm. Ông mau điện thoại cho ba mẹ về nhà đi."

Cho nên đối với sự ra đi của ba mẹ, ở thời điểm ấy không khiến Lisa đau lòng. Nhưng ở những ngày sau đó, nỗi nhớ nhung dằn vặt đều muốn đem cô phá hư. Kia cũng may còn có ông ngoại luôn ở bên cạnh, cho đến những năm gần đây ông không thể tiếp tục đồng hành, chí ít cô đã học được cách tự lập. Cho tới khi gặp nàng...

"Cho nên, tại sao chị lại ngốc như vậy? Nếu như không cẩn thận gặp phải fan cuồng, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?"

Nhịn không được xoa đầu nàng, Lisa mở miệng nói ra đều là lời trách móc, nhưng thực chất chính là lo lắng, bởi vì cô đã rất hoảng sợ đấy. Vội vã trở về nên không đem theo di động bên người, khi cô vừa đặt chân tới bệnh viện việc đầu tiên nghe thấy là y tá đang bàn tán về một một nữ nhân tâm thần làm loạn bên trong. Khiến cô ngay lập tức nghĩ tới nàng, chỉ sợ nàng gặp phải nữ nhân kia. Ai ngờ vừa mới đi vào, người mà bọn họ nói lại chính là nàng. Nhìn nàng đầu tóc rối mù, thân thể đổ gục xuống đất, giây phút đó tim cô xém thì ngừng đập rồi.

Kia cũng may kiểm tra tổng thể không có vấn đề gì, là kiệt sức mà ngất đi, nếu không cô thực ân hận đến chết rồi.

Làm sao không biết Lisa lo lắng cho mình, chỉ là Jisoo không cho rằng Lisa nói đúng, nàng bĩu môi, nàng cũng vì sợ mất cô mới như vậy. Hai tay nàng ở bên hông cô siết lại một chút.

"Không có em mới là nguy hiểm."

"Chị..."

Lời này cũng nghĩ ra được, Lisa đương nhiên không nói lại nàng. Trước là thế, hiện tại cũng vậy. Có điều sao cô có cảm giác người này đã thay đổi rất nhiều, chỉ một câu nói cũng đủ khiến trái tim cô mềm nhũn rồi.

Muốn trách? Không có biện pháp.

"Đừng bao giờ như vậy nữa."

Giường bệnh khá rộng rãi, không khó để hai người cùng chen chúc một chỗ, Lisa hơi nâng đầu, để Jisoo thoải mái tựa lên hõm cổ mình, nhẹ nhàng vén lọn tóc đang che một góc mặt nàng, cẩn thận hôn xuống vầng tráng thanh tú.

Bây giờ là mùa thu, cửa sổ để mở đem làn gió man mát thổi vào phòng bệnh, hai người không hẹn cùng nhắm mắt, hạnh phúc vô hình lan tỏa.

"Jisoo này."

Qua hồi lâu, Lisa rốt cuộc gọi tên nàng. Nhận được nàng phản ứng khẽ, cô mới tiếp tục nói.

"Chị có hận em không?"

Hận vì để thân phận cô được che giấu mà Kim gia vô số người phải chịu cảnh oan khuất, cũng vì thế mà người mẹ nàng thương yêu nhất rời bỏ nàng. Nhiều lần Lisa tự hỏi, cô không biết mình có xứng đáng nhận được tình cảm của nàng hay không, cô biết thật sự cô đã nợ nàng rất nhiều.

"Hận chứ."

Nằm ở trong lòng Lisa, Jisoo nhận định trả lời. Mà Lisa nghe nàng chắc chắn như vậy, tâm nhất thời run lên một cái.

"Nhưng càng hận thì lại càng yêu."

Nàng nhẹ nhàng bổ sung, Lisa dường như nghe được giọng mũi của nàng. Cô vội vã nâng mặt nàng lên, bất ngờ hai mắt nàng đều đã ngấn lệ.

Là chạm tới sẽ đau lòng, Lisa rốt cuộc hiểu được ánh mắt lạnh lùng ngày đó của nàng. Trên thực tế những gì cô chịu đựng chẳng nề hà gì so với những tổn thương mà nàng đã trải qua.

"Thật xin lỗi."

Làm cho người mình yêu đau lòng là điều không một ai mong muốn, nhìn lệ trong mắt nàng trực trào muốn chảy ra, trái tim cô cơ hồ thắt chặt.

Không ngại ngần hôn xuống, nàng vì hành động bất ngờ của cô, phản xạ có quán tính đem mí mắt cụp xuống. Mà Lisa thừa dịp nàng chưa kịp phản ứng, hôn một đường nhẹ xuống đầu môi.

Thoạt sửng sốt nhưng không có phản kháng, Jisoo thuận theo cảm xúc để người kia hôn môi mình. Thân thể vốn dựa dẫm người Lisa, bấy giờ khẽ nâng lên, tùy ý để người kia lôi kéo cùng nằm xuống giường, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất có thể cho cả hai.

Đụng chạm rất mượt mà, cánh môi nàng bị môi cô mềm mại mút lấy, sau đó là hàm răng bị cạy mở, cuối cùng thì để lưỡi cô trượt thẳng vào trong.

"Mmm..."

Nghênh đón Lisa, thanh âm từ cổ họng khẽ tràn ra khiến Jisoo không khỏi đỏ mặt. Nguyên nhân là ai kia xâm lược quá thần tốc, hại nàng không có kịp chuẩn bị tinh thần.

Hôn là kiểu Pháp, không biết qua bao lâu nhưng Lisa vẫn không có ý định đình chỉ. Mà đầu lưỡi Jisoo bị cô cuốn lấy, đỉnh điểm nụ hôn làm ý thức nàng mờ mịt, mãi đến khi cảm thấy sắp không thở nổi, nàng mới vội đẩy đẩy trên vai cô.

"Lisa...ưm..."

Ngửa cổ về sau, vừa tạo được chút khoảng cách liền bị kéo trở về. Jisoo còn chưa kịp thốt lên mong muốn ở vế sau câu nói, đã bị cô nồng nhiệt lôi kéo trở về.

Lưỡi mềm đảo quanh như muốn trút đi toàn bộ mật ngọt trong khoang miệng đối phương, Lisa từ lúc được hôn đã không muốn dừng lại. Thân thê nàng mềm mại, vốn bị cô ôm rồi nhưng tay nàng lại không ngừng ở vai cô chống lại, buộc cô phải dùng một tay đem hai tay nàng khóa vào trên đỉnh đầu.

Nụ hôn như nóng cháy, Jisoo ở thế bị động, thân thể nàng mềm nhũn đang nóng dần lên. Bụng dưới bắt đầu có dấu hiệu khó chịu, muốn càng được tiếp xúc nhiều hơn. Nàng biết rõ cảm giác này nói lên điều gì, nhưng nàng không có mặt mũi cho Lisa biết. Chỉ là vật lộn với khó chịu, khiến nàng vô thức vặn vẹo vòng eo.

Hành động của nàng rất nhỏ, nhưng Lisa lại tinh ý phát hiện. Bởi vì cô chờ đợi chính là giờ phút này, khi nàng đã thực sự cần cô.

"Trí Tú, ta muốn nàng..."

Tách ra cánh môi đang cùng nàng dán chặt, thanh âm Lisa khàn khàn thất lạc. Jisoo vốn đang bị nhấn chìm trong đê mê mà Lisa mang lại, ngoài cái tên kia được cô nhắc tới, nàng căn bản không nghe được cô nói gì. Chỉ là hai mắt mê li nhìn cô, cũng là duy nhất nhìn cô.

Ở phía trước còn muốn chờ đợi tiếng đồng tình hoặc một cái gật đầu thuận ý, thì hiện tại Lisa không còn kiên nhẫn như thế. Nhìn nàng môi hồng căng mọng, khiến cô nhịn không xong một lần nữa hôn xuống. Tiếp đó nghe thanh âm nàng nỉ non, tay kia của cô không còn rảnh rỗi tìm tới vạt áo của nàng, bắt đầu khai giải từng chiếc cúc.

Chiếc cúc đầu tiên được mở ra, Jisoo vì da thịt tiếp xúc với không khí nhất thời bị lạnh, thân thể nàng khẽ run lên, Lisa ngay lập tức dùng cánh môi ấm nóng của mình phủ xuống. Từ cổ đi xuống, qua mỗi tấc da thịt đều không bỏ qua cắn mút, gợi lên những hôn ngân vô cùng chói mắt.

Một, hai, ba...và toàn bộ cúc áo đều khai mở, Lisa trực tiếp đem y phục trên người nàng cởi bỏ. Còn xót lại nội y đen hấp dẫn con mắt, thế nhưng cũng nhanh chóng bị cô ném qua một bên.

"Đừng nhìn."

Jisoo cắn môi nói, bấy giờ thân thể của nàng ở dưới con mắt của Lisa đã hoàn toàn trần trụi. Tuy rằng trước đó không phải chưa từng cùng cô trải qua, nhưng cảm giác bị cô nhìn chằm chằm vẫn để nàng không thể tìm đâu ra chuyện xấu hổ nữa. Thậm chí khi hai tay đã cố gắng che đi những bộ phận nhạy cảm thì nàng vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt cô.

"Không muốn."

Đáp lại lời nàng, Lisa cư nhiên lắc đầu. Nàng nói đừng nhìn, cô làm sao không nhìn, cô rõ ràng càng muốn xem kỹ. Thân hình nàng rất đẹp, dù khi là Trí Tú hay Jisoo, tỷ lệ cơ thể như nhau là hoàn mỹ.

Jisoo không thể tin Lisa đối với tình huống này thẳng thắn nói không, nhưng là lời này của cô thực sự đem nàng xấu hổ không những không thuyên giảm mà tăng lên gấp bội.

Quá đáng ghét.

Ủy khuất chôn mặt vào trong gối, nhận định đây là Lisa lại khi dễ nàng. Lý trí nói Jisoo không thèm để ý tới cô nữa, kết quả thân thể lại hoàn toàn bất đồng.

"Lisa...ư..."

Cánh tay trong lúc lỡ đãng bị Lisa kéo ra, ngay lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì hạ thân truyền tới cảm giác co giật mãnh liệt.

Đầu Lisa ở giữa hai chân nàng chen chúc, đối với Jisoo thì đây là tiến trình không thể lường trước, thế nhưng sự dẫn dắt của cô tuyệt vời, buộc nàng chỉ có thể cong lên eo thon đang không ngừng run rẩy.

***

"Jisoo này, nếu như trước đó không xuyên, thì khi ấy chị sẽ không thể chấp nhận tình cảm giữa hai nữ nhân đúng không?"

"Đúng vây!"

"Không thể!"

"Tại sao Lisa lại khẳng định như thế?"

"Bởi vì đã Trí Tú yêu Lệ Sa."

------------------------

[HOÀN]

Gần một năm, chính xác là hơn 10 tháng cộng mấy ngày, kỳ thật mình không đếm ngày lẻ. Thực sự rất cám ơn bạn đọc đã đồng hành, ở đây mình sẽ không nói nhiêu chỉ là vẫn như cũ, các bạn là động lực của những Author như mình. Cám ơn rất nhiều và hẹn gặp lại ở những phiên ngoại trong tương lai.

2020.04.12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro