Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Chạm

Thế gian này kỳ diệu nhất chữ duyên,

Rối ren nhất chữ tình...

[Chia sẻ ca khúc, nhất định nghe nhé]
------------------

"Mấy người đang làm cái gì vậy hả?"

Nén hơi thở dồn dập, Lisa cố giữ cho thanh âm chính mình không mất bình tĩnh, hiện tại cô cảm giác nội tâm sắp phát điên rồi. Ngay trước mắt có tới mấy chục cái đầu, bọn họ ồn ào, không ngừng chen lấn, người dùng tay, kẻ dụng chân thậm chí đem thân thể nỗ lực tấn công một cánh cửa. Mà cánh cửa kia giống như chịu tác động quá lớn, rung chuyển đến lợi hại. Kia, thực sự sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

"A. Bác sĩ Lisa, chúng tôi ở đây!"

Bảo an vừa thấy sự xuất hiện của Lisa thì kích động mừng rỡ, toàn bộ mười mấy người bọn họ bị vây lại thành một khối, không có cơ hội ngăn cản sự lộng hành của những bệnh nhân quá khích ngược lại còn bị khống chế.

Thật quá càn rỡ!

Lisa nhíu chặt chân mày.

"Mấy người có biết mình đang làm gì không?"

Phẫn nộ đi lên, lời này Lisa rõ ràng đã lớn tiếng hơn trước.

Náo loạn phòng bệnh, vây giữ bảo an, đây là hàng động đúng đắn cỡ nào? Cái chính là, bọn họ cũng không biết hành vi của mình sẽ dọa đến người bên trong hay sao?

Đương nhiên biết, những bệnh nhân âm thầm khẳng định, thế nhưng bị ngữ khí của Lisa lấn át không ai dám lên tiếng trả lời. Chỉ là ráo rác nhìn lẫn nhau, trong tích tắc biết điều cùng trở lên im bặt.

"Mày là ai mà quản?"

Giữa đám đông ló ra một nam nhân mặt lớn, thoạt nhìn hắn chỉ quá ba mươi, ba năm nhưng lại để râu quai nón rậm rạp có phần hung dữ. Trong khi tất cả mọi người đều e ngại trước sự xuất hiện của Lisa, thì chỉ có mình hắn vênh váo không tỏ sợ hãi. Mà Lisa nhìn bảng tên trên áo hắn, thấy được ba chữ Shin Dae Jun*, trong đầu liền hiện lên bản mặt một người. Thế nhưng hình ảnh này nhanh chóng được Lisa bỏ qua, bởi cô nhận ra được đó là đồng phục của bệnh nhân khoa Ngoại thần kinh, trưởng khoa không ai khác chính là Tiến sĩ Kang Mo Yeon.

"Lalisa Manonan. Bác sĩ ở bệnh viện này. Và đây là khu vực tôi quản lý, cũng là nơi không được phép tụ tập gây rối."

Lisa nghiêm mặt nói, cùng lúc cẩn thận quan sát biểu tình của Shin Dae Jun. Đối với người từ Ngoại khoa thần kinh đến, cô biết bản thân cần đề phòng hơn cả.

"Là trưởng khoa Nội, trưởng khoa tới rồi. Kia, chúng ta mau đi thôi..."

Vài người sau khi nghe Lisa nói, liền ý thức được tình hình không tốt. Một khi đã đến bệnh viện này, làm gì có chuyện không nghe tới danh tiếng của trưởng khoa Nội tổng hợp. Bọn họ bắt đầu kháo nhau nên trở về, ngoại trừ Shin Dae Jun mặt mũi không đổi, hoàn toàn không có ý tứ di rời.

"Haha. Lalisa Manoban? Bác sĩ? Trưởng khoa? Là cái thá gì!"

Shin Dae Jun ôm bụng cười lớn, đại bộ phận những người có mặt há hốc miệng, kinh ngạc nhìn hắn như 'thấy thái sơn không biết sờn'. Mà hắn thì làm sao còn nhận biết điều gì, trước mắt hắn bấy giờ Lisa đã trở thành kẻ ngáng đường đáng ghét.

Hắn hướng con mắt hung tợn về phía Lisa.

"Ông đây chỉ biết có Jisoo xinh đẹp của ông thôi!"

To gan!

Kim Jisoo chỗ nào của hắn!

Nội tâm lên tiếng mắng, đến lúc này Lisa cũng không phát biện bản thân đã thực sự tức phẫn nộ, lại dùng từ có bao phần không hợp thời. Cô khẽ giật khóe môi, nhìn Shin Dae Jun đang ôm bụng cười hống hách, cảm giác con mắt phát đau. Cuối cùng ánh mắt chuyển rời về phía sau đám người còn vây giữ bảo an của bệnh viện.

"Tất cả mọi người, ai ở đâu lập tức trở về phòng đó, tôi sẽ xem như không có chuyện gây rối này. Còn nếu không, cảnh sát sẽ tới đây trong vòng mười năm phút, hành động của mọi người được xem là chống đối người phục dịch công vụ**, khi đó ai cũng không thoát khỏi can dự."

Lisa nói lời thật, trước khi chạy lên đây cô đã kêu Yuri báo cảnh sát. Chỉ là cô cũng không biết cảnh sát đã tới đâu, cô làm vậy là muốn giải quyết đám đông, đó là phương án tiên quyết.

"Là chúng tôi suy nghĩ không thấu đáo. Chúng tôi liền đi, cám ơn bác sĩ giơ cao đánh khẽ."

Quả nhiên mấy chục người vừa nghe hai tiếng cảnh sát liền không còn do dự, tản ra thang máy cùng thang bộ mà chuồn gấp.

***

Ồn ào đi qua, còn lại hai phía hành lang là Lisa cùng đội ngũ bảo an, mà ở vị trí trung tâm, cách cửa phòng bệnh Kim Jisoo vài bước, Shin Dae Jun vẫn đang ôm bụng cười không ngừng.

"Shin Dae Jun."

Người ở lại là người khó giải quyết nhất, Lisa gọi tên đối phương, sau khi ra hiệu cho bảo an không manh động mới đi lên hai bước.

"Mọi người đã đi rồi. Chúng tôi đưa anh trở về."

Ngữ khí mười phần mềm mại, cái chính là vì Lisa cảm thấy không thể cứng rắn với người này. Cẩn thận quan sát sẽ thấy cả quá trình ánh mắt Shin Dae Jun sẽ không cố định tại một chỗ, kể cả khi trước hắn đang nói chuyện với cô. Tuy rằng Lisa không phải chuyên gia về lĩnh vực thần kinh, thế nhưng cô vẫn sẽ nhìn ra trong mắt sẽ Shin Dae Jun biến hóa một chút.

"Shin Dae Jun."

Nhìn đối phương không ngừng cười, Lisa lần nữa lên tiếng. Khoảng cách giữa cô và Shin Dae Jun đã được thu hẹp, ước chừng chỉ còn năm bước chân có thể tiếp cận đối phương.

"Anh nghe tôi nói sao?"

Nghiêng đầu, vẫn là do dự, lại do dự bước lên một bước. Mà phía Shin Dae Jun nhìn Lisa tiến lên, bất ngờ hét lên.

"CHẾT ĐI! ĐI CHẾT ĐI!"

Rầm một tiếng, Lisa không kịp phòng bị mà bị Shin Dae Jun xô ngã xuống sàn. Kính mắt vô tình văng ra, Lisa nghe được tiếng thủy tinh vỡ nát, đỉnh đầu gặp choáng váng, trước mắt cô không còn rõ ràng, chỉ thấy một thứ ánh sáng nhanh lóe lên.

"Bác sĩ, cẩn thận!"

Là người của đội ngũ an, Lisa nghe bọn hô lên, sau đó có tiếng bước chân dồn dập, còn ngực cô thì chợt nhói lên.

"Khụ..."

Trong miệng phun ra thứ gì đó tanh nồng, lúc này Lisa mới cảm nhận được đau đớn, hai tay cô ôm lấy lồng ngực, vô tình chạm phải một vật thể cứng lạnh ngắt.

Dao, dao phẫu thuật sao?

Cơ hồ xác định được vật dụng quen thuộc, Lisa có chút hít thở không thông, nắm hờ phần tay cầm con dao, cô mơ màng cảm nhận được máu đang theo lưỡi dao trào ra từng ngón tay.

"Bác sĩ!"

"Thả, thả tao ra!"

"Bác sĩ!"

"..."

Trong đầu một mớ hỗn độn, bên tai ầm ầm tiếng nói cùng tạp âm, mà Lisa mơ màng chỉ nghe duy nhất tên mình được gọi.

Là ai đang gọi cô?

Mí mắt trở nên nặng trĩu, phía trước xuất hiện bóng dáng vội vã một ai đó. Mà Lisa chống đỡ con mắt, muốn nhìn ra người kia đang tới gần, nhưng là cỡ nào cố gắng cũng không có tác dụng. Chỉ là rất quen mắt, lại rất xa xôi...

"Lisa..."

Tiếng gọi lần nữa vang lên, rốt cuộc thân thể Lisa như khảm vào một mảnh mềm mại ôn hương, cùng lúc cô lâm vào hôn mê.

***

"Park Chaeyoung!"

Hành lang vắng vang vọng tiếng nói của Jennie, bấy giờ cô đã phẫn nộ tới mức mặt đỏ đến tai. Mà người khiến cô tức giận là người cô vừa mới xướng tên, lại ở trước mặt cô bày ra dáng vẻ bình thản chẳng liên quan.

"Trong lúc này, em cũng không thể nghiêm túc sao!"

Jennie cắn môi nói, nhìn Chaeyoung sắc mặt không đổi thì càng thêm bực bội. Chuyện là cô đã lo lắng biết bao trong lúc Lisa được đẩy vào phòng phẫu thuật, nhưng bởi vì tin tưởng Chaeyoung sẽ làm tốt ca phẫu thuật mà sự nôn nóng nhờ đó cũng vơi bớt. Dù vậy trải qua hai tiếng đồng hồ tựa hai ngày đi qua, chung quy trái tim vẫn không khỏi muốn rớt khỏi lồng ngực. Kia, bản thân cô đã phải tự chủ rất nhiều để không lao vào bên trong, tự nhủ chính mình phải kiên nhẫn chờ tới giây phút Chaeyoung trở ra, chờ nàng thông báo cho cô một cái tin tốt. Ai ngờ tin gì cũng không nhận được, lại bị người này đùa giỡn một phen.

Nói cái gì muốn nghe kết quả, đêm nay liền qua nhà nàng.

Qua nhà nàng làm gì? Còn không phải cô qua rõ Chaeyoung sao. Thế nhưng lần nữa đem Lisa ra để đặt điều kiện với cô, không phải là rất quá đáng ư.

Nghĩ tới đây Jennie trong lòng có bao nhiêu tức giận liền không dấu vết chuyển ủy khuất.

Ban đầu đến với nàng là do bị ép buộc, cô không có dù chỉ một chút tình nguyện. Chỉ là tiếp xúc về sau mới phát hiện ngoại trừ tính cách bá đạo, Chaeyoung có rất nhiều điểm ưu tú. Có thể là vì xuất thân hơn người, cho nên cách đối nhân xử thế của nàng không được lòng người, thế nhưng nàng không hề có ý xấu. Hơn nữa trong mối quan hệ của hai người, cô đã sớm nhận ra nàng đối với mình thật lòng. Và dường như cô...cũng vậy.

Có điều, vẫn thật khó chấp nhận cách ức hiếp này của nàng!

".."

"Chị sẽ không đi nhà em!"

Chaeyoung không nháy mắt tới một cái, Jennie đã không phân biệt được hiện tại bản thân là tức giận hay giận dỗi, mà cô cũng chẳng muốn quan tâm nữa, chân dậm một cái, quay đầu bước đi.

"..."

Không có đuổi theo? Jennie nhếch khóe miệng, mỉa mai chính mình hy vọng cái gì đâu. Thời điểm cô nhanh chân đi vào thang máy, phía sau bất ngờ vang lên tiếng cộc cộc của giày cao gót, khi còn chưa quay đầu thì thân thể đã bị ôm lấy.

"Em..."

"Xin lỗi, em không nên mang chuyện này ra đùa giỡn. Lisa không sao, vài ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, chị đừng quá lo lắng."

Nghe âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai, Jennie vốn muốn giãy giụa ra đều thu vào, mệt mỏi dựa trong lòng người kia.

"Đêm nay em qua nhà chị, được chứ?"

Trong lúc im lặng, giọng Chaeyoung lần nữa vang lên. Jennie cảm nhận môi nàng khẽ lưới qua vành tai, cơ thể không tự chủ run lên.

[...]

Trước mắt bao trùm màn sương mờ ảo, Lisa không biết hiện tại cô là đang ở nơi nào. Thế nhưng dường như lý trí rất muốn thoát khỏi nơi này, cho nên hai chân không tự chủ cứ đi mãi đi mãi, thậm chí ngay cả đã thật lâu chưa dừng lại cũng không có cảm giác mỏi mệt.

***

Quen mắt quá.

Qua rất nhiều tầng tầng lớp lớp trắng xóa xương giăng, phía trước hiện ra hiện ra nhất thời khiến Lisa ngẩn ngơ. Hào quang lấp lánh bốn phía, làm con mắt theo bản năng chớp một cái.

Đây là đâu, có lẽ không cần hỏi nữa, khung cảnh đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ, giúp Lisa tường tận tới mức chỉ lướt qua liền có thể nhận ra.

Chỉ là, rốt cuộc lại là mơ hay thực?

Lisa tự hỏi, nếu là thực thì vào lúc này cô xuất hiện ở nơi đây còn có ý nghĩa gì. Còn nếu là mơ, thì giấc quá đỗi chân thực rồi.

Bước chân chậm dãi đi lên một lại một bậc thềm, cho tới khi cánh tay chạm đến hai phiến cửa lớn, Lisa đầu hơi cúi xuống, cổ tay nhẹ đẩy một cái, tiếng động kẽo kẹt vang lên, sau đó là một loạt thanh âm ồn ào.

"Vương gia!"

"Mau bắt lấy ả!"

"Thái y, mau truyền thái y!"

Ngẩng đầu, dường như một thế giới khác được mở ra, một thế giới thu nhỏ trong hai từ hỗn loạn. Thế nhưng Lisa lại hoàn toàn không bị hỗn loạn trước mắt ảnh hưởng đến, cô sớm bỏ qua hết thảy vì sự xuất hiện của một người. 

"Trí Tú."

Vô thức thốt lên, giờ phút Trí Tú hiện hữu trong mắt lập tức thôi thúc hai chân cô dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước.

"Tú nhi."

Dừng ở trước mặt nàng, thấy khóe mắt nàng ngấn lệ, Lisa đã không còn quan tâm được bất cứ điều gì. Chỉ là xúc động muốn ôm được cô kiềm chế, ngoại trừ cánh môi nhịn không được run rẩy.

"Ta...ta rất nhớ nàng."

Đau lòng như bị nhấc lên cao ngàn thước, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vỡ tan. Lisa nghe chính mình nhịp tim lặng đi, rất muốn trốn tránh ánh mắt nàng, nhưng lại không dám chớp mắt. Bởi vì cô lo sợ vừa khi chớp mắt một cái, nàng sẽ đột nhiên biến mất.

Ai ngờ, người biến mất không phải là nàng, mà là cô.

*Rẹt

Bên tai nghe lạ lẫm âm thanh như dòng điện xẹt qua, khoảnh khắc thân thể bị Trí Tú xuyên qua khiến Lisa nhất thời mất đi phản ứng, mãi cho tới khi sau lưng vang lên tiếng của nàng, tâm trí cô mới được kéo trở về.

"Mở mắt ra!"

Giọng nói phát ra nồng đậm tức giận khiến Lisa không do dự quay đầu. Thời điểm nhận thức được người kia đang ôm lấy một tấm thân đầy máu, cô như thế thất thần phát hiện nàng rơi một giọt lệ.

"Ta còn chưa cho phép, ngươi không được chết. Lệ Sa, làm ơn..."

"..."

Trí Tú thực sự khóc, lần đầu tiên nàng vì cô rơi lệ, cũng là lần đầu tiên ở trước mặt cô phá lệ lên khóc. Điều mà Lisa chưa từng thấy ở nàng trước đó, lẽ ra cô nên vui.

Nhưng sao tim lại đau đến vậy?

[...]

Ngày đó Jisoo bị 'fan cuồng' kéo tới đập cửa, nàng là không dám ra ló mặt ngoài, dẫu sao tình huống cũng khiến cho nàng không khỏi lo lắng. Nàng ở bên trong, tuy rằng phòng bệnh cách âm tốt không để cho nàng nghe rõ ồn ào bên ngoài, nhưng thông qua tấm kính nhỏ vuông trên cửa có thể nhìn thấy bảo an bị những bệnh nhân kia khống chế. Chỉ là, tầm khuất không cho phép ánh mắt của nàng thấy được sự xuất hiện của Lisa. Phải đợi đến khi bên ngoài tiếng động dội đến quá lớn, trong lòng bất chợt dấy lên ngọn lửa bất an, cũng không rõ là can đảm nơi nào buộc nàng đẩy ra cánh cửa duy nhất. Mà khi ấy, đập vào đáy mắt khung cảnh đầy kinh hãi, khiến nàng cho tới hiện tại vẫn thật khó quên.

Đỏ, rất chói mắt. Là màu máu tươi không ngừng chảy ra từ trên người Lisa.

"Cô Kim, cô Kim!"

Vốn chìm trong suy nghĩ của bản thân, Jisoo bất chợt được gọi tên thì giật mình.

"A, thật xin lỗi."

Nàng lúng túng đứng lên, là y tá Choi gọi nàng.

"Tới giờ thay băng rồi."

Choi Yuri cũng nhận ra sự lúng túng của Jisoo, sớm phát hiện nàng mỗi lần ngại ngùng hai tai đều sẽ đỏ lên. Choi Yuri cười thầm, về điểm này Kim Jisoo rất giống bác sĩ Lisa của cô.

"Tôi đem thuốc và băng gạc qua, làm phiền chị nhé."

Đem vật dụng y tế để vào tay Jisoo, việc này đã trở thành thói quen trong những ngày gần đây của Yuri. Đương nhiên không phải cô lười biếng giao trọng trách khó khăn cho Kim Jisoo, mà là người kia tình nguyện. Hơn nữa trước đó cô cũng đã phải dành riêng cho Kim Jisoo một khóa huấn luyện đặc biệt, đảm bảo nàng có thể làm tốt việc này.

Phía Jisoo tiếp nhận đồ Choi Yuri đưa tới lòng bàn tay, nàng khẽ gật đầu, lúc này mới ý thức được thời gian đã xế chiều.

"Được. Cám ơn cô."

"Không có gì."

Choi Yuri sảng khoái cười một tiếng, nhìn ánh mắt như đem theo tình cảm sâu nặng của Kim Jisoo hướng về người còn đang hôn mê trên giường bệnh, Yuri che miệng ho khan.

"Vậy tôi xin phép."

Nói xong liền thoải mái rời đi, trước khi đi cũng không quên đóng chặt cửa.

"..."

Choi Yuri đi rồi, Jisoo cũng không chậm trễ mà nhanh chân đi rửa tay. Khi nàng từ phòng vệ sinh trở ra, dùng vải sạch làm cho hai tay lần nữa khô ráo mới đem thuốc lẫn băng gạc bày ra. Sau khi sắp xếp đủ mọi thứ lên giường thì tiến tới giai đoạn giải khai cúc áo của đối phương. Mà có lẽ làm nhiều quen tay rồi, vì thế hiện tại nàng không có ngượng ngùng đỏ mặt như lần đầu nữa.

Vốn dĩ để tiện cho việc thay băng và vệ sinh thân thể mỗi ngày, Jisoo đã để cho Lisa không mặc áo lót. Vì vậy khi hàng cúc thứ hai vừa mở ra, vòng ngực khiêm tốn của ai kia đã đập vào mắt, chỉ thiếu một nửa đã bị băng gạc che lại mà thôi. Thế nhưng vật cản rồi cũng không tránh được loại bỏ.

Mang hàng cúc đều mở ra, Jisoo thay Lisa cởi áo. Nói là cởi nhưng thực ra là  đem vạt áo kéo qua một bên, để lộ ra thương tích, sau đó thì dùng tay nhẹ nhàng gỡ đi từng lớp bông băng. Nếu là người bình, dù có quen mắt quen tay thì trực tiếp nhìn và chạm đến đến bộ phận này của người khác thì cũng vẫn sẽ không tránh khỏi một chút e ngại. Nhưng bởi vì nàng là Kim Jisoo, cho nên khi ngực trái của Lisa hoàn toàn bại lộ trước mắt nàng, thì chỉ có đau thương mới không kìm nén được. Mỗi lần đều trực trào rơi lệ, và lần này cũng không ngoại lệ.

Kia, ba mà như một. Hơn nữa tất cả đều vì nàng mà ra.

----------------------

2020.04.05

Hết rồi nhé!

*Shin Dae Jun: Tên hán tự chính là Tần Đại Tuấn

**Viên chức (như bác sĩ, thầy giáo, công chứng viên, nhà báo,...) là những người làm "dịch vụ công" được xếp vào nhóm người "phục dịch công vụ". Phân biệt sẽ khác với người thi hành công vụ, nói đơn giản là những người làm việc cho nhà nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro