Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Thê tử

Là yêu một người không nên yêu

-------------------

Sửng sốt khi thanh âm lạ dội vào tai, lúc Jennie quay lại cũng là khi thấy được trước mắt một nữ nhân xinh đẹp, rõ ràng nhìn người kia quen mắt, nhưng nhất thời cô chẳng thể nghĩ ra.

"Cô là...?"

Ngỡ ngàng nhìn chằm chằm, gặp người đẹp thì lúng túng cũng là chuyện dễ hiểu. Cho nên bấy giờ Jennie không thể rời mắt khỏi Kim Jisoo, thì Lisa chỉ có thể trách ai kia quá mê người.

"Cô ấy là bệnh nhân của em."

Thay Kim Jisoo trả lời, thật ra thì Lisa cũng khá bất ngờ khi nghe được giọng nói của người ta. Nhưng vì thanh âm kia chỉ một lần nghe sẽ nhớ mãi, giúp cô ngay lập tức nhận ra đối phương. Vì thế lúc này lên tiếng, Lisa cũng không để lộ nhiều cảm xúc. Mà Jisoo được Lisa giới thiệu như vậy, nàng chỉ đơn giản chào hỏi với Jennie.

"Xin chào. Tôi là Kim Jisoo."

Nàng khẽ nói, cảm giác khi bị người lạ nhìn chằm chằm không mấy tự nhiên. 

"A. Kim Jisoo? Là nữ chính của Giản giả vương triều?"

Jennie kinh hô, không kiềm chế được xúc động tiến lên vài bước. Cô là muốn nhìn rõ gương mặt nàng, mà điều này lại khiến Jisoo hoảng hốt lui về. Nàng bối rối gật đầu.

"Đúng...đúng vậy. Nhưng..."

"Wow. Cô là người nổi tiếng?"

Jisoo còn chưa dứt lời, Jennie đã nhanh chóng cắt ngang. Bởi vì quá mừng rỡ, cô vô thức túm lấy tay Jisoo, cũng không phát hiện hành động này dọa đối phương sợ hãi.

"Thảo nào nhìn cô quen mắt như vậy. Tôi đã xem phim của cô đó."

Jennie xúc động nói, cảm xúc hiện tại chính là gặp được thần tượng bấy lâu nay.

Đúng vậy. Cô đã nhớ ra rồi, cái tên quen thuộc này. Kim Jisoo từng làm mưa làm gió trong tập đầu của Giản giả vương triều vì vẻ ngoài xinh đẹp, và cô cũng có được coi tập phim này. Thế nhưng vì lý do nào đó mà từ tập 2 nữ chính bị thay thế, người ta không còn thấy Kim Jisoo xuất hiện. Mà Kim Jisoo là diễn viên mới nổi, cho nên thông tin về nàng ta rất ít, vậy nhưng cho tới hôm nay, cô còn không ngờ được, Kim Jisoo là bệnh nhân của Lisa. Nói chung, cô đang tò mò rất nhiều điều.

"Kia, cô vừa nói không chỉ có vậy là ý gì?"

Không hay biết Jisoo bị chính mình khiến cho hoang mang, Jennie gấp gáp hỏi, hiện tại có rất nhiều thắc mắc, nhưng suy cho cùng cái kết của Giản giả vương triều vẫn là điều thu hút sự chú ý của cô nhất.

"Này, chị làm gì vậy chứ?"

Là không nhìn được hoặc bản năng muốn đi che chở, Lisa cũng không rõ, nhưng cô vội vã đem nàng từ tay Jennie trở về, là cô sợ Jennie làm đau Kim Jisoo. Dù sao thì phản ứng kích động của Jennie đủ hù dọa người ta.

"Chị làm cô ấy sợ đấy!"

Lớn tiếng trách móc, Lisa khiến không chỉ Jennie mà Jisoo cũng phải trố mắt nhìn. Mà điều này hiển nhiên khiến cho Lisa đột nhiên ý thức được xấu hổ.

"Ừm. Có gì thì từ từ nói. Dù sao cô ấy cũng là bệnh nhân của em."

Bối rối buông ra cổ tay Jisoo, Lisa lảng tránh cùng lúc bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Thành thật hành động vừa rồi không giống cô cho lắm.

Đúng vậy, đâu có mấy khi chứng kiến Lisa mất bình tĩnh như thế. Jennie vì bị mắng mà ngây ngẩn trong giây lát. Nhưng vì bản thân so ra cũng chẳng tốt hơn, Jennie làm gì có thời gian đi khám phá sự bất thường này của Lisa. Hơn nữa cũng may có Lisa nhắc nhở, cô mới nhận  ra bản thân đối với Kim Jisoo có phần thất lễ.

"Ách. Thật xin lỗi. Tại vì tôi mừng quá, tôi đã rất hâm mộ cô đó."

Ái ngại gãi đầu, Jennie chỉ dám len lén nhìn Jisoo. Bấy giờ mới thấy sắc mặt nàng so lúc trước nhợt nhạt, Jennie càng khẳng định bản thân vừa rồi đã dọa sợ người ta rồi.

"Cô, cô không sao chứ?"

Không nhận được phản ứng từ Jisoo, Jennie lo lắng hỏi. 

"A. Không có gì."

Jisoo bị hỏi thì sửng sốt, vốn sự chú ý đặt trên người Lisa, đến lúc này không thể tiếp tục. Bàn tay buông lỏng cảm giác ấm áp hơi nắm lại, nàng cười khẽ nhìn người kia.

"Cám ơn vì sự yêu mến của cô."

***

"Hẹn gặp lại. Bye Bye."

Vui vẻ nói lời tạm biệt, có được chữ kí của Jisoo về sau khiến Jennie thỏa mãn rời đi. Mà Lisa nhìn bóng lưng người kia dần khuất, rốt cuộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chị qua đây là có việc gì sao?"

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lisa sau khi gấp lại tài liệu mới lên tiếng. Đi về góc phòng, nơi bộ sô pha mini duy nhất được đặt tại, Lisa tranh thủ lấy thêm cho mình một ly nước lọc, sau đó mới chậm chạp ngồi xuống đối diện người kia. Vừa rồi bản thân cô không có nói chuyện, nhưng nghe được rất rõ, chỉ có Jennie là không ngừng ồn ào Kim Jisoo.

Ở Jisoo toàn bộ chú ý sớm đã đặt trên người Lisa, nhìn không xót hành động nhỏ nhặt nào của cô. Trong mắt nàng như thế điềm đạm nhã nhặn, nhịn không được khóe miệng khẽ cong, đã quên mất phía trước có câu hỏi.

"Khụ, là trong người cảm thấy không thoải mái sao?"

Lisa bị nhìn chằm chằm, vờ ho khan một tiếng cũng là thấp cổ nhấp vào miếng nước. Ánh mắt Kim Jisoo đẹp đẽ nhưng trực tiếp lại thẳng thắn, luôn khiến cho cô có một loại áp lực không tên, loại chột dạ giống như chính mình đang ở trạng thái trần truồng mà bị người nhìn thấy. 

Bị gọi lên lần thứ hai, Jisoo không còn dám thất thần. Đối mặt cô, hai má nàng nóng lên một chút, nhưng rất nhanh được nàng kiểm soát tốt.

"Không có."

Nàng lắc đầu, thành thật tĩnh dưỡng mấy ngày sức khỏe xem như đều tốt đẹp. Chỉ là từ khi tỉnh, có người không có xuất hiện ở phòng bệnh của nàng, mỗi lần thay truyền hoặc là phát thuốc đều chỉ có y tá chứ không có bác sĩ. Mà Lisa lại chính là bác sĩ của nàng đây.

"Chỉ là tôi muốn gặp bác sĩ."

" Khục..."

Lisa bị lời nàng làm cho hỏng rồi, sặc nước có bao nhiêu xấu xí lại ướt một mảnh áo trước ngực. Có điều cô cũng không để ý được những thứ đó hay là hình tượng, vô thức trố hai mắt nhìn nàng. Kia không phải nói đùa đi, nhưng mà tổng thể lại không chút nào giả dối. Thời khắc bốn mắt tương giao, tâm cô giống như bị nhấc lên, cúi cái đầu liền vội vã rút khăn lau áo ướt.

"Bác sĩ rất giống một người tôi quen biết."

Jisoo nói, Lisa đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là người giống nhau, dù về ngoại hình hay tính cách hay hành động, đó chẳng phải là những thứ rất bình thường sao. Kim Jisoo tìm tới cô, khả năng là vì nhớ cố nhân mà thôi. Thế nhưng là cô nghe thanh âm nàng hoài niệm, nhịn không được ngước mắt nhìn lên.

Kim Jisoo đây là kìm nén không muốn khóc?  Cũng không muốn cô xem ra nên cúi mặt rồi?

"..."

Người tới, kẻ lui, này là tình huống gì, Lisa cũng không rõ. Chỉ có thể khẳng định không phải chuyện cười, cho nên cô không dám manh động. Mà sau đó Jisoo không có tiếp tục nói, Lisa cũng không biết làm sao mở lời, ít nhất là an ủi. Kết quả Lisa mím môi, lần này cô tự nhận lớn mật nhìn, nhìn ra dáng dấp nàng thế nhưng rất nhỏ bé trong mắt, không hiểu sao cảm giác vết thương trên ngực trái chính mình cũng đang tái phát.

Thời gian như dừng lại, cả hai đều không có ý tứ lên tiếng. Mỗi người rơi vào trầm mặc riêng, tuy nhiên không có vì thế làm tình huống khó xử, mà dường như rất hòa hợp phương thức ở chung.

"Thật xin lỗi. Tôi không chuyện gì lại tới làm phiền bác sĩ."

Qua hồi lâu người chủ động lên tiếng là Jisoo, nàng như thể tự giác ngộ xấu hổ mà vụng trộm hít cánh mũi. Lisa không thể làm gì khác liền rút lấy khăn giấy chưa dùng qua đưa tới cho nàng.

"Không có việc gì. Hiện tại chị là bệnh nhân của tôi. Nếu là tôi có điểm giống cố nhân của chị...ừm, chị có thể ghé qua bất cứ lúc nào."

Tự nói ra những lời này, chính là Lisa cũng ít nhiều không tin tưởng. Đối với người ngoài, hay kể cả bệnh nhân của mình, chưa từng đi quản chuyện bao đồng như vậy.

"Có thể sao?"

Long lanh con mắt của Jisoo như được thắp sáng, nàng thậm chí không giấu giếm mà lộ ra điểm hưng phấn. Mà Lisa thu hình ảnh nàng vào đáy mắt, không nghĩ bản thân lại hào phóng gật đầu.

"Đương nhiên có thể."

Một giây đáp ứng xong, Lisa lại muốn hối hận rồi.

Bác sĩ đối với bệnh nhân của mình có cảm tình đặc biệt cũng không phải chuyện lạ, ngay từ đầu Lisa đã biết bản thân cô đối với Kim Jisoo không đơn giản. Ừ thì trước đây không có vấn đề gì lớn, nhưng mà hiện tại...

Đây là muốn thay lòng đổi dạ, cô thế nhưng còn có thê tử rồi.

[...]

Mặc cho không ít lần phủ nhận, nhưng suy cho cùng thì Lisa vẫn không cách nào chối bỏ sự thật rằng bản thân cô đã trải qua những chuyện khó tin, thậm chí nói là hoang đường. Bởi lẽ kí ức mơ hồ có thể xem như mộng, nhưng đây dấu tích, đây những sẹo ngổn ngang trên ngực trái, luôn nhắc nhở cô tất cả là hiện thực, muốn quên cũng không được. Dĩ nhiên đối với những quá khứ ấy, Lisa cũng không có ý nghĩ tìm cách quên đi.

Chỉ là, kia thật có chút không đẹp mắt.

Thứ Lisa muốn nói đến chính là hai vết sẹo cắt ngang hình dấu x trên ngực trái, mỗi một lần lộ ra là một lần thẳng thắn chiếu vào mắt. Chẳng hạn như lúc này, qua tấm gương đánh giá được thân thể, Lisa không khỏi chê bai chính mình xấu xí. Da cô vốn trắng, như vậy phần da thịt trước ngực lại càng trắng hơn, cho nên sẹo nằm nơi này dù không quá lớn nhưng vẫn là rất chói mắt. 

"Yah Lisa, trong tủ lạnh còn thật nhiều sữa đậu lành nha."

Suy nghĩ mông lung bị đánh gãy, Lisa nghe được thanh âm hưng phấn bên ngoài vọng vào. Cô từ trong suy nghĩ thoát ra, thầm mắng Kim Jennie rất không có ý tứ, rõ ràng là nhà cô thế nhưng lại bị đối phương xem như nhà mình.

Kia, trở lại 10 phút trước. 

Bữa sáng của Lisa vốn còn nguyên vẹn, ngoan ngoãn tại bàn ăn chờ cô tới thưởng thức. Thế nhưng đúng lúc chuông cửa kêu lên inh ỏi, hại Lisa phải gác lại đồ ăn nóng hổi trước mắt. Vừa mở cửa vừa thắc mắc ai quá rảnh rỗi, mới sáng sớm đã muốn tới làm phiền. Ngờ đâu khi cửa chưa kịp rộng cánh, từ bên ngoài kẻ xấu đã lén lút chui vào. Thời điểm Lisa ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng phiền nhân thì một trận leng keng phát ra từ gian bếp kéo Lisa rất nhanh tìm về.

"Chị..."

Thốt lên một tiếng thì câm nín trở về, nhìn sandwich cùng sữa đậu lành đã không cánh mà bay, Lisa không thể tin mà nhìn đĩa sứ, bấy giờ sót lại duy nhất cọng hành lá, liền ở ngay tại trước mắt cô bị Kim Jennie quét sạch. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong thời gian chớp mắt một cái, Lisa bị kinh hãi đến há miệng, ý thức được bữa sáng của mình bị quét sạch ngay trước mắt, giận không thể tống cổ người kia ra khỏi cửa...

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, Lisa đem cúc áo cài đến chỉnh chu, đẩy cửa phòng tắm đi ra, nhịn không được phun ra hai tiếng.

"Kim lợn!"

Rất ít mắng người, Lisa trong lúc kìm nén cơn giận thì đỏ bừng đôi tai. Sở dĩ nhắc loài lợn, chính là lợn mới ăn lắm, ăn tạp, ăn không ý thức được thời gian và không gian. Trong từ điển của Lisa, không thích nhất chính là đám ủn ỉn lười biếng đó, mà Jennie lúc này không sai biệt là một con lợn đáng ghét trong mắt cô.

"Haha..."

Trái ngược với sự giận dữ của Lisa, Jennie chẳng hề bị ảnh hưởng mà còn vui vẻ cười ra tiếng.

"Lợn rất đáng yêu nha."

Và Lisa tức giận cũng rất đáng yêu.

***

Đường tới viện không xa, Jennie đảm nhiệm vị trí lái chính, mà Lisa kể từ khi lên xe không nói nửa lời, khiến Jennie những lo lắng bản thân đã đùa quá chớn rồi.

"Cái kia, em còn giận hả?"

Một bên đỗ xe, một bên len lén liếc sang vị trí phó lái, Jennie rụt rè lên tiếng. Sự im lặng đến từ Lisa khiến cô thực sự cho rằng hành vi cố tình chiếm đoạt bữa sáng trước đó của mình đã chọc giận tới Lisa. 

"..."

Thanh âm động cơ vừa chấm dứt, Lisa quay mặt về phía Jennie, dự mở miệng hỏi chị ta vừa rồi nói gì. Nhưng vẻ mặt méo mó của đối phương đã thể hiện tới tám chín phần điều muốn nói.

"Em không có nhỏ mọn như vậy."

Lisa nhún vai, đúng là phía trước có bực bội, có điều cô mới không có giận dai như ai. Thế nhưng không hiểu Jennie là nghe không ra hay cố tình ngu ngốc, lại ở trước mặt cô bĩu môi không cho là đúng.

"Em nói dối. Nếu không vì sao nãy giờ em không nói một câu?"

Nói dối? Ai rảnh rỗi nói, hơn nữa cô cũng không phải trẻ con.

Lisa trợn mắt, còn định phản bác thì chợt nghe ra bên ngoài có tiếng động.

Ồ! Thật đúng lúc.

Thông qua cửa kính có thể thấy được người bên ngoài, Lisa không khỏi cảm thán một tiếng. Còn không chờ Jennie kịp quay lại tìm hiểu phía sau người nào, cô đã nhanh lẹ ra khỏi xe. Trước khi đi cũng không quên để lại lời thâm tình. 

"Em vẫn nên đi trước thì hơn, hai người thong thả tâm sự. Bye"

***

Coi như cắt bỏ một cái đuôi phiền phức, Lisa theo thang máy đưa lên tầng 12, vừa lúc bước ra thì va phải Choi Yuri.

"A."

Choi Yuri gần như bị ngã thì hoảng hốt la lên, nếu không nhờ Lisa nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, e rằng cả gương mặt thanh tú của cô nàng đã đủ tiêu chuẩn úp sấp trên sàn nhà.

"Em làm gì mà bất cẩn vậy?"

Giúp Choi Yuri đứng vững lại, Lisa không hài lòng mà khiển trách nhẹ. Kết quả, người kia vừa nghe được thanh âm của cô lại càng vội vã ngẩng đầu.

"A, chị Lisa. Không hay rồi!"

***

"Kia, không hiểu sao tin tức nữ minh tinh nằm ở viện chúng ta. Sớm nay có rất nhiều bệnh nhân kéo đến phòng bệnh của Kim Jisoo làm loạn, đòi gặp bằng được thần tượng. Hiện tại đã tụ tập bên ngoài cửa phòng rất đông, không chỉ ồn ào gây mất trật tự mà còn xô đẩy, chen lấn, thậm chí một vài bênh nhân quá kích có hành động phá cửa. Bảo vệ của bệnh viện đang can thiệp ở trên đó nhưng dường như số lượng muốn chống đỡ không nổi..."

Vội vã thanh âm văng vẳng bên tai,  trong đầu Lisa chỉ tồn tại duy nhất ý nghĩ phải làm sao nhanh nhất có thể lên được tầng 21, vì vậy xuất phát từ tầng 12 đến tầng cao nhất của bệnh viện, cô không thể chờ đợt mà chính mình lập tức chạy qua 9 tầng thang bộ. Bởi vì thang máy hiện tại đã chặn đứng từ phía trên, ngoài cách sử dụng sức lực bản thân, Lisa không còn cách nào khác.

***

"Kim Jisoo, chúng tôi lo lắng cho sức của cô. Chúng tôi muốn tới thăm em."

"Chị Jisoo, em muốn chữ kí của chị."

"Thùng thùng thùng..."

"Jisoo, em mở cửa ra đi. Chúng tôi mối  một lần nhìn thấy em..."

*Rầm

"Á."

Tiếng kêu thảm thiết, cửa sắt đột ngột đẩy văng những kẻ phút trước còn nghênh ngang giữ cửa lớn. Đám người vốn chen chúc ở đối diện hoảng hốt, nhìn trên sàn những kẻ quằn quại trên đất, không hiểu chuyện ngơ ngác nhìn nhau.

"Cái quỷ gì thế?"

Một tên đàn ông lên tiếng, hắn không thể tin trước mắt là một cô gái mảnh khảnh, đang dùng cặp mắt ngập tràn phẫn nộ nhìn về phía này.

"Các người đang làm gì vậy hả?"

-------------------------

2020.04.01

Không có đúng hẹn lại lên, bởi vì mẹ mình bệnh dạ dày bất ngờ tái phát. Gần như một tuần qua bồi mẹ thăm khám, rảnh rỗi không nhiều. Hoặc là đôi khi rảnh rỗi không có tâm trạng một mình chơi, nghĩ đến mẹ thân thể khó chịu không nhẫn tâm để mẹ một mình.

Còn có chính ra là kết sớm, nhưng vì bổ sung thêm tình tiết, dai dẳng dẫn đến chia năm sẻ bảy. Đây là mình chỉnh sửa trước 50% để đăng tải, phần còn lại gom vào chap cuối.

Đại kết cục ở chap 35, hẹn hò ngày mai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro