Chap 33: Tập cuối
Như có như không
----------------
|∆|
"Đúng vậy. Trẫm đã có câu trả lời cho ngươi, nhưng..."
"Khoan đã. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Cắt ngang lời vua nói, cũng không cần biết có hay không phạm phải tội khi quân, Lệ Sa nhất mực nhìn Trí Tú, đã phần nào cảm thấy mấu chốt sự việc ở nơi này, có lẽ đây cũng sẽ là đáp án mà Lệ Sa luôn tìm kiếm. Thế nhưng cô không cần qua người khác nghe được, cô chỉ cần từ nàng cho cô nói rõ ràng.
"Vương gia, người đừng như vậy."
Phác Thái Quân sợ Lệ Sa phạm tội bất kính, bấy giờ vội lên tiếng ngăn cản. Ngay cả Kim Trân Sơn luôn giữ im lặng cũng đồng tình khuyên can.
"Đúng thế. Người hãy từ từ nghe hoàng thượng nói..."
"Nàng nói đi."
Nào có dễ nghe như vậy, Lệ Sa bỏ ngoài tai lời Phác Thái Quân và Kim Trân Sơn, cô tiến về phía Trí Tú, cầm lòng không được mà nắm cổ tay nàng.
"..."
Tay Trí Tú bị Lệ Sa nắm giữ, nàng không có giãy giụa, nàng có thể hiểu Lệ Sa vì sao lại kích động như vậy. Chỉ là hiện tại, nàng cũng không có tâm tình đi vỗ về đối phương.
"Mẫu hậu Thái Tú Trân của ta vốn là con dân Giản quốc."
Trí Tú bình thản nói, con mắt ẩn lên làn sương mơ hồ. Nàng nhìn, lại không giống đang nhìn Lệ Sa, bởi vì tâm hồn đã rơi vào khoảng trời của riêng mình. Mà Lệ Sa nghe nàng nói, mặc cho trong lòng vô cùng bất ngờ, nhưng lại kìm nén không thể hiện ra ngoài, cô không muốn làm nàng phân tâm.
"Trước khi trở thành hoàng hậu của Kim quốc, bà là một trong những cung nữ hầu hạ bên cạnh cố Hoàng hậu Lê Tuyền Phương*."
Ra là vậy, mẹ của nàng lại là người đã kề cận bên cạnh mẫu hậu của cô khi bà còn sống.
Lệ Sa thầm suy nghĩ, cũng không có lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc của nàng. Dường như câu chuyện cô sắp được nghe, là một câu chuyện đầy đau thương.
"Năm đó, trước khi Hoàng hậu qua đời, mẫu hậu ta được Hoàng hậu đặc biệt ân chuẩn cho rời cung. Sau khi trở về đoàn tụ với gia đình tại Dương Châu, bởi vì dung mạo xinh đẹp, tuổi lại chưa quá hai mươi hai, cho nên bấy giờ bà mẫu được rất nhiều nam nhân trong thành để ý tới. Nhưng có lẽ là nhân duyên chưa tới, bà nhất quyết không để ý ai, mặc bao lời đàm tiếu bà vẫn quyết định về sống tại Thái gia. Cuộc sống của Thái gia trôi qua trong êm đềm chừng nửa tháng thì đột ngột gặp chuyện chẳng lành, một trận hỏa hoạn, đã đem cả một gia đốt trụi..."
Nói đoạn, lòng bàn tay Trí Tú vô thức nắm chặt. Nhìn nàng không cầm được xúc động, nước mắt theo gò má rơi xuống khiến Lệ Sa lập tức muốn đem nàng ôm vào lòng.
Đây rốt cuộc, nàng đã phải trải qua nhưng gì tồi tệ chứ?
Lệ Sa không biết, cô không đành lòng nhìn nàng như vậy. Thế nhưng ngay khi cánh tay vừa dang rộng, thì nàng lại chủ động né tránh. Lệ Sa không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn, chỉ là tay kia vẫn luôn giữ chặt không chịu buông.
"..."
Không gian trở lên tĩnh lặng, giống như nhường chỗ cho riêng hai người. Thế nhưng Trí Tú còn lý trí mà ý thức được, nơi đây không chỉ có nàng và Lệ Sa. Vì thế, nàng nâng tay gạt nhanh nước mắt qua một bên, tiếp tục lên tiếng.
"Chỉ sau một đêm, người ta thấy Thái gia ngập trong biển lửa, toàn bộ nhân gia đều không ai thoát nạn. Thế nhưng lại không ai biết, mẫu hậu ta vẫn còn sống sót. Mà mẫu hậu thoát nạn về sau, nàng may mắn gặp được một người tốt, người cho nàng cuộc sống nhung lụa, cho nàng có cơ hội gặp gỡ Kim vương, cho nàng trở thành mẫu nghi đáng kính của thiên hạ."
Nói đến đây, Trí Tú ngưng ánh mắt long lanh đã đỏ lên chỉ vì kìm nén không cho bản thân rơi lệ, nàng giấu giếm thu vào cánh mũi chua xót.
"Còn tưởng đó là những gì ông trời dùng bù đắp cho nàng. Kết quả không phải thế, sau khi sinh ra ta nàng mắc phải hội chứng ám ảnh sau sinh, mỗi đêm nàng sẽ đều gặp phải ác mộng. Đó là những hình ảnh chém giết máu me, là tình cảnh của cái đêm Thái gia chết chìm trong biển lửa. Tất cả, tất cả đã giày vò nàng, bức nàng tới chân tường, buộc nàng không thể tự giải thoát mà tự tìm tới chết."
Hai mắt Trí Tú nhắm lại, kí ức đau thương một lần ùa về trong tâm trí. Khoảnh khắc mọi thứ phía trước tối đen, người ấy mặc bạch y đứng trước mặt nàng, mỉm cười với nàng, nhưng không chịu đi về phía nàng, vì chân người ấy không còn...chạm trên đất.
Mà nàng lúc đó, dường như đã khụy ngã, không thể tự điều khiển chính mình tiến lên.
"Trí Tú."
Khóe mắt tràn ra lệ nóng hổi, Lệ Sa bỏ qua không gian lẫn thời gian, trực tiếp đem Trí Tú ôm vào lòng. Mặc cho nàng có giãy giụa, vòng tay cô vẫn rất chặt, vẫn không cho phép nàng rời đi.
"Thật xin lỗi."
Nức nở thành câu, Lệ Sa đâu còn quản được thân phận bấy giờ. Lệ cô rơi đầy mặt, mở miệng nói lời xin lỗi, là thật tâm xin lỗi vì đã không hề hay biết, đã không thể thay nàng gánh vác tất cả những nỗi đau kia. Tuy rằng chỉ là nghe nàng thuật lại, nhưng cô cảm thấy bản thân đã được tận mắt chứng kiến những viễn cảnh ấy.
Máu trong biển lửa, một đêm đủ thiêu dụi hoàn toàn sự thật nào đó. Người đời nhìn vào chỉ thấy đó là một vụ hỏa hoạn đáng tiếc, duy người trong cuộc mới tường tận kinh hoàng. Nhưng cũng chính vì thế mà không thể quên đi, vì thế mà để lại nỗi đau không thể xóa nhòa đối với không chỉ một người.
Thật sự, quá khó để chịu đựng nổi. Vậy mà, nó đã nhẫn tâm tra tấn nàng ấy suốt bao năm qua.
"Vương gia."
Bất chợt bị gọi tên, là thanh âm trầm thấp đến bất ngờ từ Trí Tú. Có lẽ quá tâm trạng hoặc là chưa thể tiếp nhận, Lệ Sa ngây ngẩn không kịp ý thức được tình huống, đã bị nàng đem đẩy xa ra.
"Trí Tú?"
Nhất thời có chút không hiểu, nhưng nàng đã vì cô giải thích.
"Ta không cần an ủi, ta chỉ muốn biết nguyên nhân cái chết của Thái gia."
Trí Tú nâng mắt, thay vì nhìn Lệ Sa, ánh mắt mang hàn ý trở về hướng tới người mà nàng cho là đang ngồi xem kịch hay bấy giờ.
Lệ Sa bị phớt lờ, cũng không có cố chấp nữa. Đúng như nàng nói, thứ nàng cần lúc này không phải việc làm vô nghĩa của cô. Lệ Sa rốt cuộc hiểu được, thức thời đem nước mắt lau đi. Hiện tại mới phát hiện bấy lâu bị tám con mắt nhìn chằm chằm cũng không dễ coi, thế nhưng cô biết tự làm tự chịu. Ngoại trừ Trí Tú và Kim thái y, thì trong mắt những người còn lại, cô vẫn là một nam tử.
Ừm, cho nên ở nơi này khóc lóc, dù sao vẫn là có chút mất mặt đi.
Bởi vì không muốn nhận thêm xấu hổ, Lệ Sa theo Trí Tú nhìn lên. Bấy giờ cùng hoàng thượng đối mặt.
Mà cùng lúc bị đề cập tới, Lạp Lệ Xương Mã Lai tự biết không thoát khỏi thế sự. Có điều ánh mắt Trí Tú như cũ đối với ông thực sắc lạnh, ít nhiều vẫn sẽ khiến ông mất tự nhiên.
"Ừm."
Không tự chủ nuốt khan ngụm nước miếng, Lạp Lệ Xương Mã Lai cảm thấy cần cổ đã trơn tru hơn một chút mới lên tiếng.
"Trẫm đã đáp ứng sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Đương nhiên, trẫm sẽ không nuốt lời. Chỉ là hôm nay vốn dĩ không định ở trước mặt hoàng đệ nói, thế nhưng trẫm cũng biết Sa nhi sẽ không để ngươi một mình tới. Cho nên trước khi Trẫm cho ngươi biết một sự thật, Trẫm có một điều kiện."
"Đó là gì?"
Trí Tú lập tức hỏi, nếu không quá vô lý, nàng nghĩ nàng hoàn toàn có thể đồng ý.
"Dù có thế nào, ngươi cũng không được làm tổn hại tới Tam đệ..."
"Tổn hại ta?" / "Tổn hại Lệ Sa?"
Lạp Lệ Xương Mã Lai chưa nói hết, Lệ Sa và Trí Tú đồng loạt sửng sốt. Cô nhìn nàng, nhận thấy nàng cũng đang nhìn cô.
Dường như tất cả đã định sẵn.
"Thế nào? Ngươi có thể đồng ý không?"
Lạp Lệ Xương Mã Lai vội cất tiếng, ông đã thấy được do dự trong mắt Trí Tú, cho nên không thể chần chừ. Mặc dù cho rằng Trí Tú không phải người hành động theo cảm tính, thế nhưng cũng không thể chắc chắn điều gì, trước hết ông vẫn là buộc phải đảm bảo để không chuyện gì xảy đến với Lệ Sa.
"Ta không đồng ý!"
*Rụp
|∆|
Đốm sáng lóe lên rồi vụt tắt, Lisa không thể bất ngờ hơn mà trợn tròn hai mắt đã ngập nước.
Như thế nào, laptop của cô lại hư đúng lúc như vậy chứ?
Lẽ nào đó thực sự là định mệnh?
Lisa hít cánh mũi, không biết đã phải hạ bao nhiêu quyết tâm, để đến tận hôm nay mới mở lên tập phim này. Kể từ khi trở về từ thế giới ấy, cô không còn can đảm đi tìm hiểu, thậm chí không đủ tự tin hồi tưởng lại những gì đã trải qua. Nhiều lúc cô tự nhủ bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng vết sẹo dài trên ngực đã nhắc nhở cô, tất cả là sự thật. Thế nhưng, kết cục này...
"Chị làm cái gì ở đây vậy?"
Không thể tin nổi vào mắt mình, Lisa há miệng nói lớn, cô thật sự đã bị người kia dọa sợ mà.
"Ách. Bị phát hiện rồi!"
Kim Jenni vén tóc ra đằng sau, miệng méo mó cười ra tiếng.
"Chị rốt cuộc đang làm cái gì ở đây?"
Lisa hít ngụm khí lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi lại. Vừa rồi vất vả lắm mới thu cảm xúc vào trong lòng, từ bỏ suy nghĩ xem đến cùng. Ai ngờ cô vừa vươn vai đứng dậy, thì chợt thấy một thân trắng toát, cộng thêm quả đầu đen rũ rượi đang bò lồm ngồm dưới đất, khiến cô tý nữa đã ngã ngửa. Nếu không phải tinh mắt nhìn ra tấm thẻ bị bỏ qua một bên trên sàn, chắc cô sẽ thật sự nghĩ đó là ma chứ không phải người.
"Kia, cái phích cắm này cũng thật kỳ nha."
Từ mặt đất đứng dậy, phủi bụi cho quần áo, Jennie có thế nhìn ra hai chữ tức giận viết trên mặt Lisa, tự biết chính mình đã phạm tội, lại chỉ có thể cười hì hì.
"Em xem, tôi đã rất nỗ lực. Thế nhưng, nó rất cứng đầu."
Chỉ chỉ xuống mặt đất, mỗi thứ đã một nơi.
!!!
Là phích cắm laptop của cô!
"Chị..."
Lisa nghiến răng nghiến lợi nhìn Jennie, ra là không phải cái gì định mệnh, mà là có một kẻ phá hoại ở nơi này.
"Ôi không. Em đừng nổi nóng."
Cảm thấy Lisa chuẩn bị phái tiết đối với mình, Jennie vội vã lui về phía sau, hai tay khua khoắng ở trước mặt.
"Không phải chỉ là một bộ phim thôi sao. Ban nãy chị coi em nhập tâm đến thế không lỡ làm phiền. Thế nhưng em xem tới đó cũng là gần hết rồi nha. Cái gì mà không đồng ý, cũng không phải Kim Trí Tú nói. Là tiểu nha đầu Tiểu Trúc đáng ghét, tự nhiên ở đâu xuất hiện đâm Lệ Sa một nhát. Cho nên kết thúc rồi, cũng không có tình huống tiếp theo."
Jennie vội vã nói, giống như chỉ sợ chậm trễ một giây sẽ khiến Lisa lao lên bóp cổ mình. Mà nói xong, Jennie mệt tới nỗi phải dựa lên tường để bám trụ. Thiệt là mệt chết cô rồi, thế nhưng vẫn phải ở trong tư thế sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào.
"Chỉ có như vậy?"
Lisa cúi đầu nói, thanh âm mất mát so với phút trước không kiên nhẫn hoàn toàn đối lập. Đổi lại thì Jennie không ngờ Lisa có thể vì thế mà nguôi giận, nhưng thiết nghĩ cô hẳn là vì hụt hẫng, Jennie nhịn không được buột miệng trả lời.
"Đúng thế!"
Jennie khẳng định, bộ "Giản giả vương triều" đến đó hết rồi. Cô đã xem đi xem lại trên ba lần rồi, ban đầu cô cũng không thể tin được cái kết đó. Hơn nữa còn rất bức xúc nhà làm phim không làm tới nơi tới chốn. Nhưng biết sao được, biên kịch nói lưu trữ chỉ ghi chép lại đến đó, người ta cũng không dám bịa đặt thêm. Mà cô đi tìm đọc rất nhiều cuốn sách Lịch sử, cũng không tìm ra thêm được chút thông tin nào.
Cho nên, tới đó là kết rồi.
Jennie cam đoan trong đầu như vậy, đúng lúc này sau lưng cô vang lên một giọng nói lạ lẫm.
"Không chỉ có vậy."
Cái gì không chỉ có vậy?? Chỉ một lời này, khiến không chỉ có Jennie phải quay lại, ngay cả Lisa đang ủ rũ cũng lập tức ngẩng đầu.
---------------------------
Đêm quá muộn, ngủ luôn nhé các bạn. Cần trò chuyện hãy để ngày mai, giờ thì ngủ ngon nha
2020.03.21
Người cô đơn.
*Lê Tuyền Phương: cố Hoàng hậu Lê Tuyền Phương của Giản quốc, mẫu thân của Hoàng thương và Tam vương.
**Thái Tú Trân: cố Hoàng hậu Thái Tú Trân của Kim quốc, mang họ mẹ, không theo họ cha. Chính là mẫu thân của công chúa Kim Trí Tú.
[Trong truyện không nhắc tới Nhị vương gia, vì đã chết sớm. Đó là một trong những nỗi đau, mà hoàng thượng từng nghĩ không muốn mất thêm Lệ Sa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro