Chap 32: Ẩn số
Quên như không quên
---------------
"Phải. Tại sao trẫm lại không suy tính đến việc này chứ? Nếu đã là nữ nhân thì ngay cả hoàng hậu và các phi tần cũng cần xét đến."
Giống như một gợi ý không tồi, Lạp Lệ Xương Mã Lai đắc ý gật đầu, tựa qua lời nói của Trí Trí mà sáng tỏ. Mặc dù điều này trong mắt Lệ Sa cũng chỉ là diễn mà thôi, thế nhưng cô cảm thấy biểu cảm của ông ấy rất tự nhiên, nhất thời làm suy nghĩ lúc trước của cô bị lung lay.
Kia, có khi nào Lạp Lệ Xương Mã Lai còn chưa hay biết?
Nếu vậy thì thực đáng mừng, Lệ Sa âm thầm nghĩ đến.
"Không cần phiền phức như vậy. Chẳng phải hoàng thượng đã sớm biết thích khách là ai sao?"
Hả?
Bị dội một gáo nước lạnh, chút hy vọng vừa được nhen nhón trong lòng Lệ Sa theo lời Trí Tú liền dập tắt. Ngơ ngác nhìn nàng, cô hiển nhiên không hiểu Trí Tú muốn làm gì. Nàng giống như đang dẫn dắt người ta đi tìm thủ phạm, nhưng không biết thủ phạm chính là nàng.
"Nàng có biết mình vừa nói gì không?"
Đầu hơi cúi xuống, Lệ Sa nghiêng người thì thầm vào tai Trí Tú. Kết quả nàng bị nàng ngó lơ, đành nhanh chóng hướng về Lạp Lệ Xương Mã Lai, cô cần cứu vãn tình huống này.
"Hoàng huynh làm sao có thể sớm biết danh tính thích khách."
Cố gắng tỏ ra không lúng túng, Lệ Sa còn khoa trương cười một cái, tựa như cùng với những lời phía trước của Trí Tú chỉ là đùa giỡn.
"Nàng cũng thật là."
Lén lút nắm lấy tay nàng, tranh thủ giật giật ra hiệu cho nàng phối hợp diễn.
Đáng tiếc, ý nguyện không có thành.
"Trẫm quả thực biết."
Lạp Lệ Xương Mã Lai chậm rãi khẳng định. Phía Lệ Sa còn tưởng cô nghe lầm rồi, vội vã nhìn tới người kia.
"Đêm hôm đó, thích khách không hề che mặt."
Lạp Lệ Xương Mã Lai lần nữa khẳng định, âm thanh vang lên nghe ra đôi phần bất đắc dĩ. Mà Lệ Sa đích thị biết bản thân không có nhầm lẫn rồi, chỉ là nhất thời lâm vào hoang mang.
Chuyện này, Trí Tú không có nói cô biết.
Cả đại điện không ai lên tiếng, Lạp Lệ Xương Mã Lai tiếp tục nói.
"Vốn dĩ người đó không phải muốn giết, mà là tới hỏi trẫm một chuyện. Chỉ là lúc đó vệ cấm quân đột nhiên xông vào hộ giá, khiến sự tình trở nên mất kiểm soát."
"Nhưng hoàng thượng đã bị thương."
Đến lúc này, Triệu Đình nhịn không được phải nói. Rõ ràng khi đó hắn đã thấy hoàng thượng rất tức giận, hơn nữa cánh tay trái còn chảy rất nhiều máu, là vết thương do kiếm gây ra.
"Là trẫm tự mình chém."
Là tự chém?
Đây là chuyện gì đang xảy ra, Lệ Sa cùng Triệu Đình là hai người duy nhất không hiểu Lạp Lệ Xương Mã Lai đang nói gì. Chỉ là Lệ Sa từ đầu đến cuối giữ im lặng, không ai biết Lệ Sa nghĩ gì, thế nên Triệu Đình lại không thể không thắc mắc.
"Vậy người nói người kia là ai?"
Là ai mà hắn vất vả tìm kiếm nửa tháng nay cũng không có kết quả? Thậm chí Triệu Đình muốn hỏi hoàng thượng, vì sao phải tự chém cánh tay, vì sao đã biết còn làm như không biết khiến cho hắn trở thành một kẻ ngốc hăng hái muốn lập công. Song Triệu Đình cũng không có gan nói ra những lời đó, cuối cùng chỉ có thể giữ lại ở trong lòng.
"Là ta."
Người trả lời là không phải hoàng thượng mà là Trí Tú, thấy Triệu Đình bị dọa tới nỗi hai mắt đều mở to nhưng nàng lại không rảnh để ý. Nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, bởi vì những lời này nàng dành cho Lệ Sa.
Vốn bị kinh ngạc làm cho đầu óc trống rỗng, lại cảm nhận không chỉ Trí Tú, mà tất cả mọi người đều đang nhìn cô. Giống như nếu cô không nói gì đó, sẽ nhìn cho đến khi chịu mở miệng. Vì vậy Lệ Sa bất đắc dĩ đi lên hai bước, vừa vặn đối diện với người đang ngồi trên ngai vàng kia.
"Nàng ấy hỏi hoàng thượng điều gì?"
Ninh mắt nhìn chằm chằm người đối diện, Lệ Sa không kiêng nể trước mặt bấy giờ là hoàng thượng. Thứ duy nhất khiến cô quan tâm đó là việc Trí Tú đến gặp hoàng thượng vì điều gì? Tại sao không thể trực tiếp hỏi cô mà lại mạo hiểm tới tìm người khác? Lệ Sa cảm thấy sự việc không chỉ đơn giản như vậy, hoặc đây phải là một bí mật khủng khiếp lắm. Tuy nhiên tất cả chỉ là giả thiết, cô không có biện pháp tự lý giải.
"Vương phi muốn biết nguyên nhân cái chết của Thái Liên Hoa."
Lạp Lệ Xương Mã Lai phiền muội nói, đối với thái độ của Lệ Sa, ông có thể hiểu được cho nên không có tức giận. Mà Lệ Sa nhận được đáp án, thắc mắc thêm chồng chất thắc mắc.
"Thái Liên Hoa?"
Vô thức cắn môi dưới, Lệ Sa chưa từng nghe Trí Tú nhắc tới và cô cũng chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.
"Là nội tổ mẫu của ta."
Trí Tú thản nhiên nói, Lệ Sa không do dự quay đầu nhìn nàng. Kết quả, cô còn chưa cho kịp xác nhận, nàng đã rời đi ánh mắt.
"Cho nên hôm nay gọi ta tới đây. Hoàng thượng, người đã có câu trả lời cho ta chưa?"
Trí Tú lạnh lùng nói, thanh âm mang theo uy hiếp, ánh mắt nàng sắc lạnh, toàn thân phát ra hàn ý dọa người. Thế nhưng người bị nhìn là hoàng thượng, ngược lại rất bình tĩnh.
"Đúng vậy."
Ngắn gọn nhưng xúc tích. Lệ Sa quay đầu nhìn, cô thực sự không còn nắm bắt được tình huống này nữa.
***
.
.
.
.
.
.
"Tỉnh rồi, tỉnh lại rồi!"
Vừa mở mắt đã nhận về đả kích, đỉnh đầu thực đau chịu không nổi thanh âm quá lớn, Lệ Sa mơ màng, cô nhìn không rõ người trước mặt, không nhìn rõ mọi thức xung quanh. Muốn đi tìm hiểu, chỉ là thứ ánh sáng quá chói mắt khiến hai mắt lần nữa khép lại.
[...]
"Này, buổi chiều về chúng mình đi shopping nhé!"
"Đợi tôi với."
"Buổi sáng tốt lành!"
"..."
Chầm chậm sải bước trên con đường quen thuộc, nghe thanh âm ồn ào của cuộc sống. Đã bao lâu không cảm nhận được những điều này, Lisa không còn nhớ rõ nữa.
Từ sau khi tỉnh lại, cô không còn nhớ nữa? Hoặc là...
"Sao hôm nay lại đi bộ?"
Một cái vỗ mạnh trên vai, thành công đem Lisa đang thất thần trở về. Dĩ nhiên không cần quay đầu, cô đã biết người kia là ai.
"Xe còn ở tiệm bảo dưỡng."
Thuận miệng trả lời, Lisa tiếp tục bước mà không có ý dừng lại. Dẫu sao, gặp Jennie cũng không phải điều cô mong muốn, người này rất nhiều chuyện.
"Vậy sao không nói chị qua đón. Việc gì phải đi bộ đâu."
Jennie làm sao biết Lisa nghĩ về mình như thế, chỉ là hăng hái theo chân bắt chuyện với cô.
"Ngày mai chị qua đón em nhé!"
"Không cần đâu, cũng không phải xa."
Lisa lựa chọn từ chối. Mà Jennie đâu phải người dễ dàng thỏa hiệp. Đuổi kịp Lisa, bắt lấy tay cô lắc lắc.
"Không cần gì chứ. Dù gì chúng ta cũng là chị em họ kia. Em xem mọi người đều rất ngưỡng mộ tình cảm của chúng ta, haha."
!!!
Nói như vậy chưa đủ, ở giữa đường còn khoa trương cười lớn. Tung tăng thu hút ánh mắt bao người, rõ ràng là bị ghét bỏ.
***
Vào tới viện, Jennie bị Park Chaeyoung lôi đi nơi nào đó. Dĩ nhiên, Lisa cảm thấy may mắn vì cái đuôi được cắt. Bởi vì sáng sớm bệnh nhân chưa kéo đến nhiều, cho nên Lisa định ở phòng làm việc nghỉ ngơi một chút, đêm qua cô lại không ngủ được và hiện tại khá là mệt mỏi.
*Cốc cốc
Đáng tiếc là dự định không thành, cô vừa vào tới phòng làm việc, chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì ngoài cửa đã bị gõ gõ.
"Vào đi."
Bỏ túi xách qua một bên, khoác lên áo blouse trắng, lúc Lisa hoàn tất công tác chuẩn bị cũng là khi người kia tiến vào.
"Bác sĩ, đây là tài liệu chị cần."
"Em để đó đi." Cô chỉ lên bàn, sau đó đi tới cây máy nước ở góc phòng.
Choi Yuri đặt tư liệu lên bàn làm việc, tranh thủ liếc nhìn Lisa một cái. Thấy sắc mặt cô gần đây như vậy không được tốt, nhịn không được mở lời.
"Đêm qua chị lại mất ngủ ạ?"
Choi Yuri lo lắng. Lisa tỉnh lại chưa được một tháng, thế nhưng ngay ngày thứ ba đã đi làm trở lại. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ cô không có vấn đề gì, nhưng thân cận như Choi Yuri mới biết Lisa không được tốt như thế. Nếu không nhờ cặp kính cận kia, có lẽ ai cũng sẽ nhìn ra cặp mắt cuồng thâm của chị ấy.
"Ừm. Một chút thôi. Em uống nước đi."
Tay cầm hai ly nước ấm đi về phía Choi Yuri, đưa cho cô bé một ly. Đối với người thân cận như Choi Yuri, cô cũng không có gì phải giấu diếm cả.
"Em xin."
Choi Yuri tiếp nhận nước, sau khi uống một ngụm ấm áp vào cổ họng mới lại nói.
"Nếu không chúng ta lại làm một chút kiểm tra, em lo ngại là ảnh hưởng của trấn thương lúc trước."
"Chắc phải vậy quá. Buổi chiều em theo giúp chị."
Lisa gật đầu, cô cũng có suy nghĩ như vậy. Chứ ngày nào cũng như ngày nào, cô thật sự rất mệt mỏi.
[...]
Thân là bác sĩ đi khám bệnh, thủ tục không có rắc rối như thường dân. Nhiều khi Lisa cảm thấy như vậy cũng rất tốt, chỉ qua vài bước kiểm tra, đã có thể nhận được kết quả rồi.
"Nhìn chung không có vấn đề gì hết. Ảnh chụp X quang cho thấy vết mổ gần như đã liền hẳn. Hơn nữa cô nói không có triệu chứng đau đầu, nên tôi thấy cũng không có gì đáng lo ngại."
Park Chaeyoung đơn giản kết luận, sau đó cầm kết quả đưa cho Lisa. Thực ra nàng nghĩ mình không cần nhiều lời, Lisa tự xem cũng hiểu, đều là bác sĩ nội khoa, so về trình độ người kia còn hơn nàng một bậc.
"Cám ơn."
Lisa nhận kết quả về tay, nói tiếng cám ơn. Trước đây nhận biết Park Chaeyoung là khi nàng ta thay Kim Jisoo đảm nhiệm vai nữ chính của "Giản giả vương triều", mà gần đây biết được Park Chaeyoung vào làm trong viện, thành thật cô có chút bất ngờ, song cũng không có quá để tâm.
"Nếu không có gì, tôi ra ngoài trước."
Cảm thấy không có gì để nói nữa, Lisa chủ động đứng dậy. Cô không nghĩ vừa mới xoay người, đã bị Park Chaeyoung gọi lại.
"Cô cứ như vậy mà đi sao?"
Park Chaeyoung tỏ vẻ kinh ngạc, mà Lisa thì không hiểu nàng ta có ý gì. Cô nhướn mày, không vậy còn muốn làm sao nữa?
"..."
Kết quả bị đối phương nhìn chằm chằm, cảm giác không gọi là dễ chịu.
"Cần hối lộ?"
Là thuận miệng, chính Lisa cũng không nghĩ mình sẽ nói ra hai từ này. Nhận thấy sắc mặt Park Chaeyoung khẽ biến, Lisa ý thức được bản thân lỡ lời thì dường như đã muộn, nàng ta đột nhiên đi về phía cô.
"Đúng vậy nha. Cộng cả lần trước tôi cứu cô một mạng, nên nhận được đền đáp mới phải. Nếu không, tôi thấy hiến thân cũng không tồi."
Park Chaeyoung chợt cười, là nụ cười không mấy thiện cảm, thậm chí trong mắt Lisa thì hoàn toàn là khó coi.
"Tốt nhất đừng khiến Kim Jennie đau lòng. Nếu không tôi sẽ không như vậy để yên cho cô."
Cô gợi khóe môi, là Park Chaeyoung nhắc, nếu không cô cũng xém quên chuyện đó rồi.
"Gì chứ, tôi chỉ đùa thôi mà."
Park Chaeyoung biết Lisa đang nghĩ gì thì vội vã biệt minh, thật ra nàng chỉ muốn trêu chọc cô một chút, chứ tuyệt đối không có ý gì. Ai mà nghĩ cô lại căng thẳng như vậy, làm cho nàng cũng không dám tiếp tục giỡn.
"Tôi thực sự yêu Jennie."
Chaeyoung sớm thu nụ cười, hiện tại nàng nghiêm túc nói.
"Vậy thì tốt, tôi đi đây."
Nói rồi, Lisa cũng không nhìn lại Park Chaeyoung mà đi thẳng ra ngoài. Chỉ khi Kim Jennie hạnh phúc, cô mới không áy náy.
Những tưởng bên ngoài Choi Yuri đợi sẵn, kết quả đưa mắt tìm kiếm một hồi vẫn không thấy, cuối cùng cô đành tự mình trở về.
"Em đâu rồi?"
Nhận di động là khi đi ngang qua hành lanh bệnh viện, trước khi nghe máy đã thấy trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc nên Lisa không có câu lệ trả lợ, đơn giản mà hỏi Choi Yuri đi nơi nào.
"Bác sĩ, chị mau tới phòng bệnh 504."
Qua di động, giọng nói Choi Yuri có phần gấp gáp, tựa như lần đó nghe điện thoại là khi cô đang lái xe. Sau đó...
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Bước chân trở lên dồn dập, Lisa không kiềm chế được âm lượng trong giọng nói. Dĩ nhiên ngay lúc này, cô không còn để tâm được việc dòng người trên hành lang vì thanh âm quá lớn của cô mà kinh ngạc nhìn về.
"Em vừa để thay nước truyền. Thế nhưng bệnh nhân...không thấy Kim Jisoo trên giường bệnh nữa. Bác sĩ..."
Không kiên nhẫn để Choi Yuri nói hết, Lisa từ bước nhanh lập tức thành chạy. Chạy tới thanh máy, không thể chờ tới lúc cửa mở ra, cô liền lao thẳng tới khu thang bộ.
*Rầm
Mãnh mẽ đẩy cửa phòng, Lisa còn không cho chính mình kịp thở.
"Kim Jisoo đâu?"
"Bác sĩ?"
Di động trên tay vô tình rơi xuống, Choi Yuri bị dọa tới mức sắc mặt xanh nét.
"Không thấy Kim Jisoo từ khi nào?"
Gấp gáp đi về phía Choi Yuri, chờ không được người ta hồi phục tinh thần. Chính Lisa cùng không rõ lý do, cô chỉ biết điều quan trọng hàng đầu trong cô lúc này Kim Jisoo.
"Cô là bác sĩ Lalisa Manoban?"
Thanh âm này...
Đi đến nửa đường phải dừng bước, Lisa do dự quay đầu.
"..."
Tưởng chừng trái tim bất chớt ngưng đập, nhất thời khiến Lisa cảm thấy vô cùng khó thở.
Là, triệu chứng của bệnh tim.
-----------------
2020.03.18
Phía sau còn tùy vào nhân duyên. 🌼
Chậm trễ bạn đọc, là mình trở về nhà. Thời gian rảnh rỗi đều dành chỉ cháu gái nhỏ học đàn. Đứa bé rất thông minh, bản thân mình rất thích trẻ con. Quá đáng yêu, nhưng lại không có tư tưởng tự mình sinh. Sau này, có thể nhận nuôi là tốt rồi.
Cám ơn và ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro