Chap 30: Nửa tỉnh nửa say [H+]
Trái tim của nàng, vĩnh viễn không thể nào nắm giữ.
[Lỗi đăng tải, cập nhật lại]
[03.08. Chúc mừng riêng Trí Tú, không bao gồm bạn đọc, đều chưa phải là phụ nữ]
--------------------
Là nàng khiêu khích trước.
Trong đầu Lệ Sa chỉ tồn tại duy nhất suy nghĩ này. Nếu không phải Trí Tú cố tình trêu chọc trước, thì dục vọng trong cô cũng không trội dậy đến mức không thể kiểm soát như này. Bởi vậy, Lệ Sa không nghĩ sẽ tha cho nàng.
"Lệ, Sa..."
Trí Tú cảm nhận kích thích vừa lạ vừa quen, nàng thở dốc khi đôi môi vừa được trả tự do. Những tưởng sự việc sẽ chỉ dừng lại ở đây, nàng không nghĩ hành động sau đó của Lệ Sa càng đi càng xa. Vào thời điểm trước ngực bị nắm giữ, lý trí phản kháng của nàng đều không có cơ hội len lỏi.
"Ưm~"
Cần cổ ngân khẽ, vẫn là để Trí Tú đứng hình trợn mắt. Nành không ngờ chính mình có thể phát ra loại thanh âm xấu hổ này. Chỉ là sự đã rồi, nàng không thể làm gì khác ngoài nâng tay bịt miệng, tránh cho rên rỉ lại buông ra.
Làm sao đây?
Trong đầu đủ loại mơ hồ, Trí Tú gắng giữ cho chính mình thanh tỉnh. Nhưng là ai kia quá càn rỡ, làm cho ý thức nàng lu mờ.
"L...Lệ Sa."
Thân thể nghe từng đợt run rẩy, Trí Tú không có biện pháp khắc chế nóng bỏng mỗi lúc một tăng cao. Hai chân bị Lệ Sa chen vào giữa, tay bị chèn ép ở hai cỗ thân thể, hại nàng chỉ có thể cắn lấy cánh môi. Ngay lúc này, lý trí không đưa ra kháng cự, nàng có nước cảm nhận da thịt cùng lòng bàn tay Lệ Sa đang tiếp xúc. Là người kia không an phận, đã tìm đến bên trong y phục nàng.
Như vậy...sẽ được sao?
Một lần lại một lần đấu tranh tư tưởng, nàng mơ hồ nhìn vào Lệ Sa, thấy người kia đang vùi ở hõm cổ của nàng, không ngừng mang lại cho nàng những xúc cảm khó cưỡng. Chỉ là Trí Tú biết, bản thân nàng không hề bài xích thân mật này. Thậm chí khi đã biết đối phương cũng là một nữ nhân, nàng ngược lại có chút mong chờ.
Bởi vì người đó là Lệ Sa, nàng tình nguyện.
"Đây là trả lại những gì ta nợ ngươi."
Mở miệng nói lời trái lòng, nàng nhanh chóng đem mắt đóng lại. Sở dĩ không dám cùng Lệ Sa đối diện, là nàng sợ thấy rồi sẽ không có cảm đam lại đi làm người đau lòng. Mà Lệ Sa ngay lúc nghe được nàng buông lời, cảm nhận thân thể nàng tùy ý mềm mại, ý thức cô cũng nhanh chóng phục hồi.
"Trả bằng thân thể? Kể cả chuyện ta là nữ nhân cũng có thể chấp nhận?"
Tâm rơi xuống cực điểm, Lệ Sa cười lạnh nhìn gương mặt nàng trải qua động tình. Là nàng khởi xướng, cũng là nàng dập tắt, cô thế nhưng không khác con rối trong tay nàng.
"..."
Trí Tú bị hỏi, nàng không nghe ra cảm xúc trong lời nói của Lệ Sa. Đáy lòng run lên, như sợ hãi đánh mất thứ gì đó rất cận kề. Dù vậy, nàng không có khả năng đưa tay níu giữ những thứ không thuộc về mình. Cho nên, nàng im lặng.
Không nhận được câu trả lời, Lệ Sa cũng không truy tới cùng, cô ngầm hiểu nàng ý tại lời nói. Cảm xúc ban đầu đã nhanh phiêu bạt, khóe môi gọi lên đầy chua xót.
"Tốt. Đây là nàng mong muốn, ta sẽ không khiến nàng thất vọng."
***
Đem y phục từng cái thoát ra, da thịt nàng nhanh lộ phía bên ngoài. Là trắng nõn làn da, xương quai xanh một đôi gợi cảm, Lệ Sa nhịn không được xuống vài nuốt ngụm.
Chết tiệt!*
Mang tâm chửi thề, Lệ Sa gán cho chính mình cái mác sắc lang. Tự nhủ cảm xúc cùng sự tình không cần tồn tại, nhưng dường như rơi vào bất lực, trong lòng cô cứ thế mà động rung.
Kỳ thực, nàng quá đẹp.
Ánh mắt hướng đến gương mặt nàng, nhìn nàng hai mắt nhắm chặt, hàng mi tuy giấu diếm nhưng vẫn không tài nào che đậy run rẩy. Lệ Sa biết Trí Tú khẩn trương, cũng tự hiểu chính mình đối với nàng luôn không gánh nổi hai chữ vô tâm.
Yêu nàng, thực sự rất yêu nàng.
Đau lòng chẳng thể thành câu, từng ngón tay mơn trớn sườn mặt nàng, chạm khẽ đôi môi nàng đang mím lại, rồi nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
Cái hôn mỏng manh rơi xuống tựa cánh đào, Lệ Sa chủ động ngậm lấy đôi môi nàng. Cẩn thận thấu đi lên, tìm ra sơ hở, cuối cùng thì vươn lưỡi đi vào.
"Hưm~"
Đụng chạm ban đầu khiến Trí Tú vô thức ngân lên, ướt át đầu môi lẫn khoang miệng đem nàng từ thương tâm trở về. Nàng hé mở đôi mắt đã ngấn lệ, hiện hữu duy nhất hình ảnh của Lệ Sa. Quả nhiên, không có như nàng tưởng tưởng sẽ bị đem giày vò cho thỏa, Lệ Sa ngược lại vô cùng trân trọng cùng cẩn thận.
Đây là người đầu tiên và cũng là duy nhất, nàng nguyện ý trao đi tấm thân này.
Trí Tú thầm khẳng định, điều mà nàng có thể chắc chắn nhất trong mười bảy năm qua. Không có do dự và hối hận, nàng an tâm nhắm mắt, mềm mại cánh tay vòng qua cổ Lệ Sa câu lấy. Ngay lúc này, nàng biết nàng không muốn bỏ qua dù chỉ một giây cảm thụ, hương vị chính mình cùng Lệ Sa hòa quện cùng một chỗ, hạnh phúc trong phút chốc tràn lan.
***
Hôn sâu chấm dứt, màn dạo đầu đi qua để lại từng đợt thở dốc. Lệ Sa đem cơ thể nàng nâng lên một chút, thuận lợi cởi ra yếm lụa đào, môi theo cần cổ nàng đi xuống.
Hôn lên từng nấc da thịt của nàng, cũng không quên để lại ấn ký những nơi đã đi qua, Lệ Sa đặc biệt lưu luyến lại xương quai xanh. Khi cắn, khi mút, cho đến khi nghe được thanh âm nàng nỉ non mới thỏa mãn rời sang vị trí khác.
"Lệ Sa..."
Nghe được Trí Tú vô thức gọi tên, hưng phấn như thêm phần trỗi dậy. Cảm xúc tại lòng bàn tay là chưa bao giờ như vậy tốt, của nàng vừa vặn tròn trịa, làm cho cô không thể không ngậm lấy.
Mềm mại ôn nhuyễn, xúc cảm dễ thăng hoa...
***
Căn phòng nhỏ ngập tràn tư vị của hoan ái, Trí Tú nương theo nhịp độ của Lệ Sa mà đến. Thân thể nàng như nước để Lệ Sa tùy ý hòa tan, nước mắt đã không kìm được rơi xuống, cảm nhận những ngón tay thon dài của cô ở trong mình đến rồi lại đi.
Nàng, đã là của Lệ Sa.
Ôm lấy tấm lưng trần trụi của Lệ Sa, lệ hạnh phúc theo khóe mắt trôi vào mồ hôi. Cho dù nàng rất không muốn, nhưng nhiều lần cao trào móng tay vẫn sẽ sơ ý làm người kia bị thương.
***
Khoái lạc đi qua, nhìn Trí Tú xụi lơ trong lòng đã thiếp ngủ, Lệ Sa vô thanh vô tức đặt lên môi nàng một nụ hôn. Sau đó thì ôm nàng tiến vào mộng đẹp.
Có được thân thể nàng, không đồng nghĩa có được trái tim nàng.
[…]
Cùng nhau duy trì khoảng cách, đó là mong muốn của Trí Tú. Cho nên kể từ sau sự kiện đêm đó, Lệ Sa cùng nàng ăn ý không nhắc lại chuyện kia. Với cô mà nói thì như vậy cũng tốt. Sớm biết nàng đến với mình không có tình cảm, Lệ Sa cũng đã không còn ôm hy vọng. Có điều, yêu chính là yêu, chỉ cần còn tồn tại ở thế giới này, cô sẽ không để ai tổn hại tới nàng.
***
"Mau bắt lấy thích khách."
Ở trong mớ hỗn độn khản cổ hô, Đào Chương túng quẫn đem hoàng thượng bảo hộ phía sau. Cho dù thích khách đã không còn bóng dáng, vệ binh đã chắn ngang dày đặc đằng trước, nhưng hoàng thượng bị thương rồi, Đào Chương tuyệt đối không thể lơ là được.
"Truyền thái y, mau truyền Kim thái y!"
Đem ý chỉ truyền vội xuống, mặt Đào Chương tái mét trở về.
"Hoàng thượng bị thương rồi?"
Khẩn cấp bắt lấy cánh tay bị kiếm chém qua của hoàng thượng, bởi vì nơi đó đang không ngừng chảy máu, cho nên Đào Chương sợ hãi chỉ muốn đem vết thương đi cầm máu. Nhưng dường như người kia lại không hề màng tới, thậm chí gương mặt không biểu lộ ra đau đớn, nếu có chỉ là sự tức giận.
"Bằng mọi giá bắt thích khách về cho trẫm!"
Lạp Lệ Xương Mã Lai giận dữ nói, nhớ lại tình huống vừa rồi thập phần nguy hiểm. Nếu không phải chính mình kịp tránh, chút nữa thì đao kia đã mang tay ông chặt đứt.
***
Lệ Sa được tin hoàng thượng bị hành thích thì liền vào cung, thấy được vết thương của người đó cũng không có đáng ngại. Thăm hỏi đôi chút, dù sao Kim thái y đã xử lý chu toàn, cho nên Lệ Sa cũng không lưu lại hoàng cung làm gì.
"Vương phi sớm đã nghỉ ngơi. Người căn dặn nô tỳ để vương gia đêm nay qua thư phòng"
Trở về thì bị Tiểu Trúc ở cửa phòng ngăn trở, vốn trong lòng bất an gặp hành động của Tiểu Trúc, càng khiến Lệ Sa không yên ổn.
"Không cần lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Tuyệt đối không phá hoại giấc ngủ của nàng."
"Vương gia thứ tội, nô tỳ chỉ theo dặn dò của vương phi mà làm. Xin người đừng làm khó nô tỳ."
Vừa đi lên thì bị chặn đứng, Lệ Sa không thể làm gì khác quay đầu. Nhưng không phải như Tiểu Trúc nghĩ cô bỏ cuộc, mà lợi dụng lúc Tiểu Trúc lơ là mà hành động.
"Ách. Không được...!"
Tiểu Trúc không ngờ Lệ Sa đột nhiên vọt trở lại, phản xạ đi lên so với Lệ Sa chậm hơn một bước. Kết quả dương mắt nhìn cửa phòng bị đẩy ra.
"..."
Bị tình huống bên trong đập vào mắt làm cho hoảng hốt, Lệ Sa lập tức đi vào, đem đóng lại, đồng thời nhốt Tiểu Trúc ở ngoài.
"Bên ngoài giao cho ngươi."
Lệ Sa thông qua ngăn cách ra lệnh cho Tiểu Trúc, sau khi nhận được đáp ứng từ tiểu cô nương mới quay đầu đối diện nàng.
"Một là đi lên trình báo, hai là làm như không thấy rồi đi ra."
Lệ Sa còn chưa lên tiếng, Trí Tú đã thay cô mở lời. Nàng lạnh lùng điềm tĩnh, nháy mắt biến điều cô lo sợ thành sự thật. Nhưng Lệ Sa là ai, cô sẽ không như trước để nàng nhìn thấu nội tâm.
"Nàng thất bại rồi."
Ung dung đi tới trước mặt nàng, Lệ Sa không nhanh không chận ngồi lên ghế. Dưới ngọn đèn dầu thấy được máu đỏ trên vai nàng, nhất thời tâm run rẩy.
"Còn bị thương nữa."
Đè nén để thanh âm không thất lạc, Lệ Sa nghiêng thân tới gần nàng, nhân lúc nàng còn kinh ngạc, vươn tay đoạt lấy băng gạc trong tay nàng.
Hành động xuất phát từ quan tâm, nhưng tỏ ra tiện tay trợ giúp.
"..."
Vật trong tay bị người đoạt lấy, Trí Tú không cũng không có ý nghĩ đi đoạt lại. Dĩ nhiên nàng đoán được Lệ Sa muốn thay nàng xử lý vết thương, nhưng là thái độ của đối phương bình tĩnh đến không ngờ, làm tâm nàng cũng treo lơ lửng.
Nếu là trước kia, Lệ Sa sẽ vội vàng lo lắng. Nhưng mà hiện tại, những điều đó một chút cũng không còn.
Khác biệt quá rõ ràng, Trí Tú không muốn nhìn nhận thì tất cả cũng tự rõ nét. Nói Lệ Sa đối với nàng thay lòng đổi dạ, không bằng nói rằng tự mình chuốc lấy.
Chỉ là, đến cuối cùng vẫn không khỏi mất mát.
------------------------
2020.03.07
*Đừng học hỏi, lời này tuyệt đối không tốt đẹp
Viết đoạn vẫn là mất nhiều hơn thời gian so với trạng thái bình thường. Bên cạnh có người kè kè, viết cảnh H cũng sẽ chột dạ. Cho nên mình giản lược, dĩ nhiên một phần là không muốn văn phong quá lộ liễu. Mình yêu thích tế nhị văn.
[Không chỉ Hà Nội, các tỉnh thành đều nên chú ý. Có triệu chứng liền đi khám, vì mình và vì mọi người. Còn có không nên hoang mang, khuyến khích cha mẹ không cần tích trữ lương thực gây mất cân bằng cung cầu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro