Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Thật thật giả giả


Xuyên nhầm chỗ rồi~

---------------

Cảm giác chính là đầu đau như búa bổ, mí mắt nặng trĩu không muốn mở ra, nhưng Lisa không thắc mắc mình bị làm sao, vì ngay lúc này cảnh trước mặt đã dọa sợ cô rồi.

" Nè, mấy người làm cái gì?"

Hoảng hốt kêu lên, lần đầu tiên trong đời Lisa có cảm giác tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Kia bọn họ không phải người của Diêm vương sai tới bắt cô chứ? Hoặc đây đã là Âm phủ rồi?

Ách, vậy là đã chết.

Ai, Lisa trở người ôm lấy đầu. Sự thật này làm sao cô chấp nhận được đây. Đừng nói cô tỉnh lại mất trí, Lisa còn nhớ rõ ràng lúc hai chiếc ô tô phía trước tông nhau, xe của cô cùng lắm chỉ thắng gấp thôi, nó là có chức năng thông minh a~

" Vương gia tha tội. Vi... vi thần chỉ muốn bắt mạch cho người."

Cái gì?

Lisa sửng sốt, bấy giờ nhìn đến đám người đang hoảng loạn dập đầu kia.

Hay là cô chỉ đang mơ thôi?

Tay giơ ra, tự nhéo mình một cái, đau.

Không phải chết cũng chẳng phải mơ, Lisa sung sướng cười lên một cái, đám người còn quỳ gối cũng nhăn nhó cười theo. Bọn họ bị sao vậy?

Lisa bối rối nhìn, trong phòng bố trí vật dụng đều là đồ gỗ chạm khắc tinh xảo, bốn phía là tháp đèn được đốt bằng dầu. Lisa nhờ ánh đèn nhạt nhòa mới để ý tới trang phục kì lạ của bọn họ.

Kia, không lẽ...

Trên đoạn đường đó, gặp đoàn phim nào đó đang thiếu người, phát hiện cô chỉ bất tỉnh mà không chết liền lợi dụng? Giả thuyết này được hình thành, Lisa cảm thấy khả năng này là rất cao.

" Này, mấy người có nhầm lẫn không? Tôi không phải diễn viên nha."

Không giống người nơi âm tào địa phủ thì tốt rồi, nhưng ăn mặc kiểu này cứ như mấy bộ phim cổ trang vậy. Lisa không phải tiên tiến tới mức thiếu hiểu biết về lịch sử, dù sao cô cũng thấy diễn viên mặc đồ cung đình bay qua lượn lại trong bệnh viện mấy tháng nay rồi.

" Vương gia, người nói gì vậy? Tôi là cái gì? Diễn viên là con gì?"

Thiệt tình, muốn giả ngu với cô? Bác sĩ Manoban nghe tới đây thì cảm thấy ức chế trào dâng. Cô chính là ghét nhất cổ trang phim, bọn họ còn ở trước mặt cô diễn sâu như vậy. Còn có cô là con gái làm sao cứ một tiếng vương gia, lại hai tiếng cũng vương gia? Chí ít cũng nên kêu công chúa cho sang chảnh chứ.

Hmm, đã thế mấy người là ai cô cũng mặc xác.

" Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Lisa bực bội hỏi, nỗi sợ nhanh chóng được thay bằng sự khó chịu. Lúc này phát hiện bản thân còn ngồi trên chiếc giường lạ lẫm, cô liền nhảy xuống. Nào biết vừa di chuyển một bước liền ngã nhào...

" Ối. Vương gia ngài không sao chứ?"

" A... Cái quỷ gì!"

Chưa từng định nghĩa được hai từ thảm hại là thế nào, thì giờ phút này Lisa có thể cảm nhận rõ tới chân tơ kẽ tóc. Sống mũi đau ê ẩm, tùy ý để mấy người kì dị đó đỡ lên, sau đó cô mới bắt đầu giãy giụa. Cô đang mặc cái gì đây chứ?

" Ách. Xin vương gia cẩn thận, thân thể ngài còn rất yếu, không nên vận động mạnh a."

Đám người dưới sự xua đuổi của cô mà lui xuống, ông lão mặc y phục thái y trong đó lại kêu lên. Giống như bị hành động của cô dọa sợ, gương mặt ai đấy đều tái mét, coi rất muốn tiến tới mà không dám manh động.

" Cái gì vương gia? Mấy người mau tránh đường cho tôi."

Bọn họ loạn ngôn, mà Lisa làm gì còn bình tĩnh nổi nữa, cô đã bắt đầu phát cáu rồi đó.

" Vương gia, người chính là vương gia của chúng ta a. Người làm sao lại không nhớ chứ?"

" Oa oa. Không phải Vương gia bị rơi xuống hồ liền mất trí nhớ chứ? Kim đại nhân, ngài mau nghĩ cách chữa trị cho vương gia đi. Nô tì cầu xin ngài...oa oa."

"..."

!!!

Trên trán nổi rõ ba vạch đen, Lisa đem một mớ hỗn độn thu vào mắt, đầu cô bắt đầu thấy ong ong.

" Vương gia a, người muốn đi đâu chứ?"

" Vương gia còn chưa khỏe a."

" Vương gia..."

Vương gia cái đầu mấy người!

Cuộc đối thoại một bảy không cân sức cứ thế tiếp diễn, Lisa muốn lăn ra ngất cũng không có cơ hội.

" Mau tránh đường, mấy người làm cái trò gì vậy!"

Nỗ lực thoát khỏi nơi quỷ quái này trở nên bất thành khi bị những sáu bảy con người vây lại, cuối cùng khiến cho Lisa tức giận hét lên. Lúc này còn vướng phải những chuyện dở hơi không đâu, cô làm gì có tâm trí giải quyết chứ. Kim Jisoo ra sao, cô còn chẳng rõ đây.

Phải rồi, Jisoo.

" Tôi đã nói tránh đường, tôi không rảnh rỗi đóng phim cùng mấy người đâu."

Bất lực ngồi thụp xuống, thật là mệt chết Lisa rồi. Bọn họ không chịu buông tha, cô cũng không thể đánh người, hơn nữa cô lại chẳng dại dột, một đấu bảy không qòe cũng chột.

" Đóng phim là gì vậy Vương gia? Thế nhưng người không thể ra khỏi phủ, hoàng thượng đã có lệnh cấm cửa người rồi."

" Đúng vậy vương gia..."

" Yah. Ta không phải vương gia của mấy người."

" Vương gia, người không thể nói vậy. Người chính là vương gia của chúng thần, là Tam vương của Giản quốc này."

"..."

" Dừng!"

Lấy một hơi dõng dạc nói, bấy giờ ngay cả thở ra cũng cảm thấy mệt mỏi, Lisa xác định không thể tiếp tục đấu khẩu với đám người này. Muốn diễn chứ gì?

Được, cô diễn cùng bọn họ. Diễn xong làm ơn cho cô đi.

" Ngươi, lại đây."

Ngồi vắt chân trên ghế, Lisa chọn lấy tư thế thoải mái nhất. Bọn họ diễn rất sâu, cô cũng không thể phụ sự kỳ vọng của người ta.

" Dạ. Người kêu nô tì?"

Tiểu cô nương được cô chỉ điểm lên tiếng, nhìn tiểu cô nương lúng túng sợ sệt khiến Lisa muốn cười. Song vẫn là nhịn lại, có điều nhìn cô đáng sợ đến vậy sao?

Ah, hình như không phải. Tiểu cô nương là tỏ ra run sợ trước vai diễn vương gia gì đó kia?

Đúng vậy, Lisa thầm ngộ ra trong đầu. Hài lòng gật đầu làm một cái vương gia.

" Chính ngươi."

" D...dạ. Vương gia có gì căn dặn."

Chờ cho nô tì kia cung kính tới gần, Lisa mới ghé tai người ta mà hỏi.

" Máy quay ở đâu vậy?"

Đó tới giờ không thấy đạo diễn phim, cũng chẳng phát hiện cái máy quay nào, điều này vẫn khiến cô khó hiểu.

" Máy quay? Máy quay là cái gì vậy vương gia?"

Tiểu cô nương được hỏi tỏ ra ngây ngô, Lisa coi người ta diễn vô cùng chân thật cũng phải âm thầm thán phục. Nhưng cô đã cố ý thì thầm rồi, ít nhất tiểu cô nương nên nể mặt mà tiết lộ cho cô chứ. Lẽ nào phân cảnh này để vương gia gì đó tự biên tự diễn.

" Tôi hỏi cô máy quay gắn nơi nào? Tôi phải biết vị trí của nó thì mới phô diện được góc cạnh đẹp nhất chứ."

Cô ảo não nói, chỉ câu nói vừa dứt tiểu cô nương kia đã quỳ rạp xuống, cái này làm cô cả kinh nha.

" Nô tì đáng chết, xin vương gia tha mạng. Nô tì thật sự không hiểu vương gia đang nói gì."

!!!

Còn có thể như vậy?

Miệng mở chữ a, Lisa cảm thấy cạn ngôn rồi. Muốn nói cái gì cũng không thể, mà ngay lúc này có tiếng người từ xa truyền tới. Mặc dù không rõ lắm, nhưng cô vẫn có thể nghe được, hình như là...

Hoàng thượng giá lâm.

[...]

" Chúng thuộc hạ xin thất lễ."

Bị năm bảy con người vây lại, Lisa không chịu liền phản kháng. Nhưng lực cô sao đọ nổi ngần đó mạng, cuối cùng vẫn là bị đè ép xuống giường.

" Này này, làm cái gì a. Dám động..."

" Người đừng loạn. Hoàng thượng tới rồi, nếu người muốn tốt phải nghe thần. Xin người nằm xuống làm như chưa tỉnh là được rồi."

Lão nhân mặc thái y phục đè lại tay cô mà nói, gương mặt già nua mang theo vẻ cầu xin khiến Lisa mủi lòng. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng cô vẫn là gật đầu nhắm mắt.

[...]

Bởi vì nói lời giữ lời, Lisa không thấy nên cũng chỉ có thể vểnh tai lên nghe ngóng tình hình. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân cùng khí tức làm cho cô cảm thấy ngột ngạt.

"Vi thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Ái khanh bình thân."

"Tạ ơn hoàng thượng."

"Còn các ngươi lui ra đi."

Tiếng bước chân của đám người rời đi, cánh cửa dường như cũng đóng lại. Lisa nín thở, có cảm giác tim đập rất nhanh, bởi ngay lúc này cô có thể cảm nhận rõ khí tức của người được kêu hai tiếng hoàng thượng kia đang tới gần mình.

" Sa nhi sao rồi?"

Ở khoảng cách rất gần, Lisa có thể nghe rõ giọng nói trầm thấp của người kia, và theo kinh nghiệm của cô thì người đàn ông này cũng phải ba bốn mươi tuổi rồi.

" Khởi bẩm hoàng thượng, Tam vương không có gì đáng lo ngại nữa. Song còn chưa muốn tỉnh lại, vi thần e rằng..."

Là lão thái y kia còn ở lại trả lời.

" Trẫm biết làm khó ngươi. Nhưng hôn sự trọng đại không thể trì hoãn. Bằng mọi cách làm cho Sa nhi tỉnh lại trước ngày đó..."

"..."

Hai người nói qua nói lại điều gì đó làm Lisa càng thêm mù mịt, dường như còn nói rất nhiều, rất lâu nhưng mà cô không hiểu cũng không muốn quan tâm. Vì thế ngủ quên từ lúc nào mà chẳng hay...

Có lẽ quá mệt mỏi mà say một giấc rất sâu, trong mơ cô còn thấy được hình ảnh ai xinh đẹp của ai đó, cho nên lúc tỉnh dậy mơ mơ màng màng phát hiện đèn đã tắt, trời hẳn đã sáng rồi, Lisa tự vỗ đầu trách phận. Sao cô lại có thể ngủ quên được cơ chứ?

" Tốt lắm. Đi hết cả rồi!"

Nhanh chóng tỉnh táo, đối diện với căn phòng lộng lẫy, để Lisa không quên mình chưa thoát khỏi nơi quái quỷ này. Đám người đó diễn xong đã đi cả, thế nhưng còn không đánh thức cô thì đúng là kẻ vô tâm. Nếu để cô lần nữa gặp lại, nhất định sẽ hận chết bọn họ. Mà có bệnh để cô gặp lại trong viện, cô sẽ không ra tay cứu chữa luôn.

Có điều, đây là nơi nào thì cô cũng nên đi thôi.

Cửa mở ra là hoa viên rộng lớn, mà Lisa bị khung cảnh sau đó làm cho choáng váng.

" Các ngươi qua bên kia."

Đoàn nữ nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt xém chút nữa khiến Lisa ngã ngửa, dẫn đầu không ai khác chính là cô gái kia.

Sao vẫn còn diễn nữa vậy?

Chân mày Lisa bất giác nhíu lại, nhìn đoàn tùy tùng mặc giáp sắt phía xa đang di chuyển, lại xem trang phục chính mình rồng bay phượng múa, thời điểm mượn ánh sáng phát quang trên chỉ vàng, bấy giờ cô có dự cảm chẳng lành.

" Nô tì thỉnh an vương gia."

Bị giọng nữ nhân mềm mại đánh gãy dòng suy nghĩ của mình, lúc này Lisa quay đầu thì phát hiện tiểu cô nương đã dẫn theo vài thiếu nữ ở phía sau.

" Tôi muốn rời khỏi đây."

Lisa nghiêm túc nói, nhìn chằm chằm tới biểu cảm của đối phương. Trong lòng là bộn bề lo lắng cùng bất an, hiển nhiên tiểu cô nương sau khi nghe được liền ngơ ngẩn, làm như lại chẳng hiểu cô nói gì.

" Ngươi, theo ta vào đây!"

...

" Ngẩng đầu lên."

Thở dài một hơi, Lisa mới lên tiếng. Nhìn tiểu cô nương rụt rè run sợ, thành thật cô không lỡ nổi giận.

" Không phải đang đóng thật phim sao?"

Dùng âm thanh bình tĩnh nhất có thể, tâm trạng Lisa lúc này thập phần không hề tốt. Hi vọng cuối cùng của cô phụ thuộc vào câu trả lời của cô ấy mà.

" Xin vương gia tha tội, nô tì thực sự không hiểu người đang nói gì..., oa oa..."

Ách, mít ướt gì chứ? Cô cũng chưa đánh người đâu.

Lisa khóc không ra nước mắt. Cô gái này, thật biết cách làm cô bối rối mà.

" Được rồi, được rồi. Tôi cũng không trách cô, mau đứng lên đi."

Lisa tốt bụng muốn tiến tới đỡ cô gái đứng dậy, kết quả vừa tiến một bước người ta đã lui đi hai bước.

" Vương gia tha mạng, sau này nô tì không dám nghe không hiểu nữa."

"..."

Tốt lắm, bác sĩ của chúng ta chính là dở nhất khoản an ủi người khác. Vì vậy chỉ có thể ở một bên chờ đợi, chờ tới lúc cô gái kia nín hẳn mới nhẹ nhàng lên tiếng.

" Ngươi tên là gì?"

Lisa hỏi, cô cho rằng nên biết danh xưng của người ta trước, sau đó có gì từ từ tìm hiểu cũng chưa muộn. Dù sao thì đã muộn rồi...

" Híc. Người thật sự không nhớ nô tì? Người thực là mất trí nhớ sao?"

Bị hỏi lại, Lisa lắc đầu. Cô thậm chí không biết cái gì đang xảy ra, nói gì chuyện nhớ nhung chứ.

" Tiểu Uyên, là người đặt cho nô tì nha."

Lisa thấy cô gái bất giác cười lên khi nhắc đến tên mình, xem ra là rất thích cái tên này.

ừm, thực ra thì cũng hay đấy.

Nếu là cô đặt cho thì được đấy, nhưng mà không phải cô đâu.

" Vậy hiện tại là năm bao nhiêu? Triều đại nào?"

" Dạ. Là năm Canh Tý 1019, triều đại Giản của chúng ta đã tồn tại hơn năm mươi năm rồi ạ."

Tiểu Uyên vừa nói vừa hít hít cánh mũi, đổi lại Lisa trông tiểu cô nương có buồn cười lại có đáng thương.

Mà năm 1019, tức 1000 năm về trước ư?

[...]

Ra là vậy, cái thân thể này chính là một tiểu 'giả' vương gia. Năm nay hắn vừa tròn 18 tuổi, vì kháng lại ý chỉ của hoàng thượng, cũng chính là Hoàng huynh của mình nên bị cấm quân truy đuổi. Trong quá trình chạy trốn lại chẳng may mà rơi xuống hồ.

Này cũng thật hài hước, thế nhưng rơi rồi, linh hồn 'hắn' bay đâu mà để cô nhập vào thế này chứ?

Quả là cẩu huyết không tưởng tượng nổi.

" Vậy ngươi nói vì sao ta lại kháng ý chỉ của Hoàng thượng?"

Tích cực nhập vai bằng vốn ngôn ngữ cổ đại ít ỏi mà mình biết, Lisa cũng không chắc rằng chúng có chính xác hay không. Nhưng đã ở tình cảnh này rồi, cô cũng không còn cách nào khác a.

" Bởi vì Hoàng thượng ban hôn a. Nhưng mà người không đồng ý, vì vậy liền kháng chỉ."

Lúc này Tiểu Uyên nói chuyện rất tự nhiên, không giống khi trước kiêng rè run sợ nữa. Xem ra ngày thường cùng tiểu vương gia này cũng rất thân thiết.

" Cũng đúng. Ta là nữ..."

Lisa ủ rũ nói, lại bị Tiểu Uyên ở bên vội vã lên tiếng ngăn cản.

" Vương gia."

Được rồi, cô cũng không phải ngu ngốc. Mặc dù trí thông minh của cô bị tiêu hao không ít sau mớ hỗn độn này, nhưng cô còn hiểu được đây là bí mật lớn cỡ nào. Vì thế hạ xuống thanh âm, Lisa nói ở mức không thể nói nhỏ hơn.

" Ai, ta như vậy làm sao có thể tứ hôn cùng nữ nhân cơ chứ."

Lisa méo mó cười, vị giả vương gia này số cũng thực khổ. Song hiện tại số phận 'hắn' rơi vào tay cô, người đen đủi lại chính là cô đây.

" Dạ. Nhưng Hoàng thượng cũng không biết."

Nói đến đây, Tiểu Uyên cũng buồn rầu. Kết quả, cả hai đều lâm vào trầm mặc.

Tất nhiên thứ Tiểu Uyên nghĩ chính là thương tâm cho vương gia của nàng mệnh thực khổ, mà năm đó hoàng hậu nương cũng là có nỗi khổ riêng.

Còn Lisa, thứ cô nghĩ chính là làm sao trở về để trở về.

[...]

Ở một diễn biến khác, nàng công chúa được ban hôn cùng Tam vương đối quốc ngược lại rất an nhàn thưởng trà. Nàng không biết đối phương là người ra sao, mà nàng dường như cũng chẳng quan tâm. Chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm trà, nàng hiện lên thanh nhã giữa đình sen.

" Là ai?"

Thanh giọng trong trẻo khe khẽ vang lên, trong bóng tối khiến người nghe cảm giác thêm lạnh lẽo. Dĩ nhiên kẻ ẩn nấp sau tiếng nói của nàng bấy giờ mới lộ diện, khăn đen che đi nửa gương mặt một nữ nhân.

" Tiểu Trúc tham kiến công chúa." *

Đối với màn xuất hiện bất ngờ từ sau lưng, nàng công chúa cũng không có phản ứng gì. Nàng điềm tĩnh châm trà, mượn gió thổi vài lọn tóc vướng víu vương trên gò má hồng.

" Tình hình thế nào?"

Nàng nhấp ngụm trà nhỏ, vẫn như cũ hướng về bông sen lấp lánh giữa hồ nước. Mà bông sen dù đẹp tới đâu cũng không thể sánh kịp một phần vẻ đẹp của nàng.

" Tam vương đã tỉnh lại, nhưng..."

Gương mặt nàng không đổi, khóe miệng cong mấp máy phát ra một tiếng.

" Nhưng?"

" Hắn, hình như bị mất trí nhớ."

Tay bưng chén trà thơm dừng giữa không trung, hai mắt nàng nheo lại mắt...

Mất trí nhớ sao?

---------------
*.*

Chính là bộ này làm một đứa thiếu hiểu biết về cổ trang như mình toát không ít mồ hôi đây. ><

Đêm nay ngủ ngon ❤

2019.07.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro