Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Thương dù là trong mơ

Giấc mơ của ta, luôn có nàng...

-----------------

"Tướng quân trở về đi, có tiếp tục quỳ cũng sẽ không gặp được hoàng thượng đâu."

Đào Chương chẳng nhớ rõ lúc này buông lời khuyên nhủ đã là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng ông ta cảm thấy không thể không để ý được. Phác Thái Quân đã quỳ ngoài này bốn ngày ba đêm, đừng nói hai đầu gối không biết đau thì cơ thể cường tráng đến mấy cũng khó mà chịu được tiết trời lạnh như thế. Hơn nữa cơ thể nhiều ngày lại không uống vào một ngụm nước nào.

"Ngài như vậy là làm khó hoàng thượng thêm mà thôi, việc các đại thần trong triều gây áp lực đã khiến hoàng thượng đủ phiền não rồi."

Đào Chương nói, chân mày cũng nhíu chặt lại. Trên thực tế, Đào Chương không thể hiểu Phác Thái Quân vì sao lại trung thành với Tam vương đến thế, rõ ràng đó Lệ Sa chỉ là một tên tiểu tử đáng thương mà thôi.

Không sai, trong mắt Đào Chương thì Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba chính là một kẻ đáng thương. Còn vì sao đáng thương thì phải nói đến việc cố hoàng hậu vừa sinh Lệ Sa thì mất mạng. Chính vì thế, Lệ Sa đến cả mặt mũi mẫu thân cũng không được nhìn thấy một lần. Còn cố hoàng thượng lúc ấy thương tâm không muốn thấy mặt con. Tuy rằng không phải hận, nhưng chỉ cần thấy Lệ Sa sẽ không kìm được đau lòng mà phát bệnh. Cho nên một khi đã không được hoàng đế chú ý tới, thì từ trên triều xuống dưới, ai nấy đều ghẻ lạnh Lệ Sa, Đào Chương cũng không ngoại lệ.

Vì thế với một người như Lệ Sa, Đào Chương không nghĩ ra lý do gì để Phác Thái Quân một lòng bảo vệ cả.

"Đa tạ Chương công công. Nhưng ông cứ kệ ta đi."

Phác Thái Quân lắc đầu. Trong đầu Đào Chương nghĩ gì, ông làm sao không biết chứ? Nhưng Phác Thái Quân không có thời gian so đo với ông ta, điều ông cần làm bây giờ là tiếp tục kiên trì để gặp được hoàng thượng, nói rõ ràng mọi chuyện.

"Được. Vậy tướng quân tiếp tục quỳ, nô tài đi làm việc của mình."

Đào Chương khuyên không được còn nhận được vẻ mặt sắt đá của Phác Thái Quân thì tức giận phất phất trần rời đi. Có điều còn chưa quá ba bước, ông ta đã nghe phía sau lưng vang lên một tiếng truyền xuống,  là lệnh của hoàng thượng gọi Phác Thái Quân vào.

"..."

Đào Chương nhất thời ngây người, ông ta còn không nghĩ hoàng thượng cũng sẽ có lúc đổi ý.

***

Chạy tới nơi nhưng đã muộn, Trí Tú không thể tin được cảnh tượng trước mắt nàng lúc này. Căn phòng vốn được trang hoàng bao nhiêu thì giờ đây đổ nát bấy nhiêu. Bình phong rồng phượng, tượng tạc mãnh hổ, gốm sứ phỉ thúy,... tất cả là những bảo vật được vua cha trân quý đều chồng chất trong vỡ vụn. Mà người tạo nên hết thảy kiệt tác này, không ai khác lại chính là cha nàng.

Ráo rác tìm kiếm thì thấy được Kim Tề trong đống hỗn độn, Trí Tú không kìm được lòng kêu một tiếng phụ hoàng. Nàng không quản mặt đất đầy những mảnh vỡ, chỉ vội vã lao về phía Kim Tề.

"Phụ hoàng..."

Trí Tú đau lòng nhìn Kim Tề đang quay lưng về phía mình, trên tay ông cầm một vật gì đó đã bể nát không ra hình dạng, nhưng nàng có thể biết vật đó đã làm ông bị thương. Bởi vì máu đỏ theo tay đang chảy xuống.

"Phụ hoàng, người bị thương rồi."

Nàng nhanh vòng ra trước mặt Kim Tề, bắt lấy tay ông. Kim Tề cũng để cho nàng tùy ý, không có phản ứng gì.

"Để Tú nhi băng cho người."

Thanh âm mang theo nghẹn ngào, Trí Tú không rõ nước mắt nàng từ khi nào đã rơi xuống. Mà nàng lại không muốn để vua cha nhìn thấy, cho nên chỉ có thể tận lực cúi đầu, mau chóng làm sao xử lý vết thương đang không ngừng chảy máu kia. 

Thật cẩn thận gỡ ra vật thể nhọn trong tay Kim Tề, lúc này nàng mới biết được đó là một phần bị bể của chiếc thủy trì*, đây hẳn là trong lúc phụ hoàng nàng tức giận đập nó xuống bàn mà tạo nên.

Là Tú nhi không tốt.

Thay Kim Tề quấn lại vết thương, Trí Tú đau lòng cùng tự trách. Nàng đương nhiên biết được lý do phụ hoàng đột nhiên phẫn nộ, nhưng nàng cũng biết chính mình không có tư cách an ủi, vì vậy lời kia không thể nói thành lời.

Cả quá trình không một ai lên tiếng, sau khi hoàn tất mọi thứ, vẻ mặt Kim Tề thất thần, vẫn như cũ nhìn vào khoảng không. Mà hơn ai hết thì Trí Tú hiểu được tâm trạng Kim Tề lúc này, nàng cũng không thua kém thương tâm. Thể nhưng thứ phụ hoàng nàng cần là yên tĩnh một mình, thế nên nàng đành lựa chọn cúi đầu đi ra. 

[...]

Vương phủ bỗng chốc trở nên hối hả, gia nhân trong phủ một ngày phải chạy đi chạy lại không biết bao lần, và sự thật là đã mấy ngày nay bọn họ không có được một giấc ngủ ngon. 

Lý do chính là, sau khi Lệ Sa được đưa trở về thì liền sốt mê man không ngừng.

Mặc dù Kim Trân Sơn là thái y giỏi nhất Thái y viện, thế nhưng với tình trạng sốt cao liên miên của Lệ Sa, ông cũng phải tứa mồ hôi không ít. Sở dĩ nhiệt độ cơ thể Lệ Sa vượt mức bình thường nhiều như vậy, là do hai bàn tay cùng bàn chân bị kẹp quá mức và quá nhiều lần. Đau nhức bây giờ không chỉ dừng trên da thịt nữa mà đã vào đến xương tủy, bởi vậy nên dù trong cơn hôn mê thì chân mày người kia cũng nhíu chặt.

Đứng bên giường là Thái Anh cùng Trân Ni, nhưng sốt ruột lên tiếng vẫn là tiểu quận chúa.

"Kim đại nhân, Lệ Sa ca ca thế nào rồi? Sao huynh ấy mãi chưa chịu tỉnh..."

Thái Anh nhịn không được mà gặng hỏi trong khi quan sát Kim Trân Sơn bắt mạch cho Lệ Sa, thế nhưng lời nàng còn chưa dứt đã bị người khác chen vào.

"Đừng lên tiếng, để Kim đại nhân còn tập trung xem bệnh."

Người khác ở đây là Kim Trân Ni, cánh tay nàng bị người ta giữ lấy. 

"Nhưng mà, ta thật sự rất lo lắng."

Không có chủ động thoát khỏi tay Trân Ni, Thái Anh ủ rũ cúi đầu. Nàng đương nhiên biết không nên nóng vội, chính nàng cũng thấy Lệ Sa bị thương nặng lắm, nhưng đã qua mười ngày trôi qua người kia còn chưa chịu tỉnh lại, điều này không chỉ khiến nàng lo lắng mà còn sợ hãi nữa.

"Ta biết, chúng ta ra ngoài trước. Được chứ?"

Trân Ni gật đầu, nàng làm sao không hiểu được cảm giác của Thái Anh đây. Nàng cũng như Thái Anh lo ngại, nhưng nàng tin tưởng vào khả năng của Kim Trân Sơn, ông ấy sẽ không để mọi người thất vọng.

Thái Anh nghe lời nhẹ nhàng của Trân Ni, nàng không từ chối. Nàng cũng không mong làm cản trở công tác của thái y.

***

Ra ngoài rồi, không khí cũng không còn ngột ngạt như khi đứng trong căn phòng nồng nặc mùi dược liệu nữa. Thay vì việc phải chờ đợi ngoài cửa, thì Trân Ni đưa ý kiến là ra sau vườn. Thái Anh cảm thấy như vậy cũng tốt, cho nên nàng đồng ý.

"Kim Trân Ni, ngươi nói Lệ Sa ca ca sẽ tỉnh lại chứ?"

Đi được một đoạn thì Thái Anh lên tiếng, dĩ nhiên lúc đặt câu hỏi nàng không có nhìn Trân Ni. Nhưng mà sau đó vẫn quay đầu, bởi vì đối phương chỉ nói một tiếng sẽ.

"Ngươi không thể nói một câu hoàn chỉnh sao?"

Thái Anh phồng má, nàng không vui vẻ khi Trân Ni chỉ hời hợt trả lời nàng như vậy. Người này, nói nhiều hơn một chút sẽ chết sao?

Thái Anh suy nghĩ phong phú, Trân Ni lại không phải con giun trong bụng người ta. Nàng bắt gặp biểu tình trên mặt Thái Anh thì sửng sốt một chút, nhưng vì không để Thái Anh phát hiện nên nàng đã quay mặt đi.

"Ta tin Lệ Sa sẽ không sao."

"Ngươi có thể chắc chắn chứ?"

Thái Anh nghe vậy thì phát mừng, nàng vội bắt lấy cánh tay Trân Ni, kéo nàng ta quay lại đối diện nàng. Nàng muốn nghe đối phương khẳng định một lần nữa.

Trân Ni thì không dự đoán được Thái Anh sẽ phản ứng lớn đến thế, nàng bị kéo lại trong ngỡ ngàng. Vừa muốn mở miếng mắng đối phương kích động cái gì, nàng cũng không phải tiên tri, chỉ là thực tế và tưởng tượng đôi khi rất khác biệt.

"N...ngươi..."

Trân Ni cảm giác được khuân miệng nàng trở nên cứng nhắc, chỉ vài cái mấp máy vào lúc này cũng có vẻ khó khăn với nàng.

Làm sao, làm sao Phác Thái Anh có thể trưng diện bộ mặt đó ra với nàng?

"Ngươi có thể chắc chắn chứ?"

Thái Anh không hiểu chuyện, nàng tưởng rằng Trân Ni chưa nghe rõ lời vừa rồi nàng nói nên lặp lại một lần nữa, còn cẩn thận mím môi sau khi chấm dứt câu.

Cái này!

Hỏng thật rồi. Trân Ni cảm thấy nàng sắp không ổn rồi. Cần cổ nàng vô thức nuốt khan ngụm nước miếng, lý trí buộc ánh mắt rời đi đôi môi mềm mọng kia, ai biết lại vô tình chạm đến hai vì sao long lanh đang ẩn nhẫn.

"Kim đại nhân hẳn đã xong rồi chúng ta trở về thôi."

Trân Ni vội vã quay đầu, nàng cảm thấy chính mình không xong rồi.

"Này, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta."

Thái Anh bị bỏ lại, nàng ngơ ngác đuổi theo Trân Ni. Nhìn vẻ hấp tấp đó,  nàng không hiểu Kim Trân Ni đột nhiên bị gì, thế nhưng nàng có một phát hiện.

Đó là lần đầu tiên Kim Trân Ni nói hai câu hoàn chỉnh mà không ngắt quãng.

[...]

"Giản binh, các người kéo quân đến biên giới Kim - Giản là có ý gì? Nếu các người còn không mau thu binh thì đừng trách Tần Đại Tuấn ta không khoan nhượng."

Người bắc loa nói lớn là một thiếu niên trẻ tuổi xưng danh Tần Đại Tuấn làm Phác Thái Quân chợt nhớ tới tên Tần tướng quân đã lẻn tới Dương Châu ngày đó. Mà theo Phác Thái Quân thấy thì hai người này hẳn là một rồi.

"Chúng ta không có ý gì. Chỉ là phụng mệnh hoàng đế Giản triều tới đón vương phi nương nương trở về."

Phác Thái Quân không cần loa vẫn có thể nói lớn, hơn thế còn đủ dõng rạc. Cho nên khoảng cách hai quân có trên cả dặm đường cũng đủ để đối phương nghe rõ.

Phải, là nghe rõ mồn một. Tần Đại Tuấn thậm chí phải nghiến răng. Hắn làm sao vui vẻ nổi khi có kẻ muốn tới cướp đi người hắn thích.

Tuần Đại Tuấn ném loa xuống mặt đất, tiếng vỡ nát vang vọng cả cánh rừng.

"Về nói với hoàng đế các người, đừng có mơ tưởng nữa. Công chúa của chúng ta sẽ không đặt chân sang Giản quốc một lần nào nữa. Kim quốc mới là nhà của...khụ khụ. "

Tần Đại Tuấn cố hét thật to, kết quả lời còn chưa nói hết thì lên cơn ho. Nhìn binh lính của chính mình bụm miệng nhịn cười, da mặt hắn không đủ dày liền đỏ lên.

"Các người mau đi trước khi ta nổi giận!"

Hắn vận ra nội công hét lớn, hét hết một hơi thì không nhịn được thở dốc. Tuy rằng miệng nói sẽ nổi giận, nhưng thực tế giận dữ đã bùng phát bên trong.

Phác Thái Quân không quan tâm Tần Đại Tuấn nghẹn quá hóa giận, ông lấy rút ra thánh chỉ từ sau lưng, một mình phi ngựa đi lên.

"Ông muốn gây binh!"

Khoảng cách chục bước chân, Tần Đại Tuấn không thể tin được mà trợn mắt, kiếm trong tay hắn cùng đoàn bình đã được rút ra phân nửa, tất thảy trong tư thế phòng bị dự chỉ cần hắc mã của Phác Thái Quân tiến thêm một bước sẽ lập tức tiến công.

Phác Thái Quân đứng trước loạt kiếm của đối phương, chẳng những không tỏ ra run rợ mà còn hiên ngang nhảy xuống ngựa.

"Ta có thánh chỉ của hoàng thượng Giản. Phiền tướng quân mang về dâng lên hoàng đế Kim quốc, chúng ta sẽ ở đây chờ."

Phong thái lẫm liệt, hai tay Phác Thái Quân trân quý đưa ra thánh chỉ. Tần Đại Tuấn đứng trước tình huống này, hắn không thể làm gì khác ngoài việc tiếp lấy một cách không tình nguyện.

"Ta sẽ mang về dâng lên hoàng thượng. Nhưng chắc chắn ngài ấy sẽ không đồng ý đâu, các ông cũng đừng có mơ tưởng."

Dứt lời, Tần Đại Tuấn đã leo lên ngựa cùng đoàn binh đi mất. Phác Thái Quân theo hướng bọn họ dời đi chép chép khóe miệng.

Chính ông cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng.

***

Tần Đại Tuấn tuy rằng rất không muốn đem thánh chỉ dâng lên, nhưng hắn không có lá gan lớn đến thế. Vì vậy, thánh chỉ đến được tay Kim Tề đã là năm ngày sau.

Mặc dù thực tế từ biên giới Giản - Kim tới hoàng cung chỉ mất có nửa ngày cưỡi ngựa.

"Hoàng thượng, bây giờ thần sẽ lập tức thông báo cho tướng quân Giản quốc."

Thấy Kim Tề vừa khép lại thánh chỉ, Tần Đại Tuấn lập tức lên tiếng. Hắn có thể thấy sắc mặt không tốt của hoàng thượng sau khi đọc xong, đảm bảo là sẽ không đồng ý mà.

Chỉ là ngoài dự liệu khi hắn vừa quay đầu thì Kim đại vương đột ngột lên tiếng.

"Ngươi thông báo cái gì?"

Thanh âm quân vương đủ lãnh khốc, Tần Đại Tuấn không tự chủ rùng mình, hắn không hiểu mình làm sai chuyện gì nhưng vẫn lập tức quỳ xuống.

"Hoàng thượng không phải..."

Tần Đại Tuấn khẩn trương, sau khi bắt gặp ánh mắt chết chóc của Kim Tề thì im bặt. Người ta nói làm bạn với vua không khác nào làm bạn với hổ, bây giờ hắn triệt để cảm nhận được rồi, chân tay giấu trong y phục của hắn đang không ngừng run rẩy.

Kim Tề không thèm để mắt tới Tần Đại Tuấn, hai mắt ông nhắm lại như suy nghĩ gì đó, sau một lúc mới kêu Tào Phớ tới.

"Truyền xuống dưới, bây giờ trẫm tới tẩm cung của công chúa."

Kim Tề nói xong cũng rời vị trí, đi sau ông là Tào Phớ ra khỏi đại điện.

"Hoàng thượng, còn vi thần?"

Tần Đại Tuấn không thể tin mà nhìn theo bóng dáng dần khuất của hoàng đế, kêu gọi nửa ngày người kia cũng không ban cho một cái quay đầu. Tần Đại Tuấn méo mó, rốt cuộc là hắn phải quỳ ở đây tới khi nào?

[...]

"Đừng...r...rời xa... Xin nàng..."

"Đừng mà, t...ta kh...o..ng cố ý... gạt nàng..."

Người nằm trên giường không ngừng mập mờ những câu đại loại đừng đi, đừng rời bỏ, xin lỗi,...chỉ như vậy cũng để Trí Tú hiểu được người kia gặp được mộng gì. Ngay lúc này, nàng rất muốn nắm lấy tay đối phương, muốn mở miệng trấn an, nhưng nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn đối phương đau đớn. 

Khóe mắt đã trở nên ẩm ướt và nóng bỏng hơn bao giờ hết, nàng nhìn một thân thương tích của Lệ Sa, có chỗ nào cho nàng chạm vào? Đặc biệt là đôi tay cùng chân ấy.

Nàng đã nghe rồi, từ Kim Trân Ni. Lệ Sa bị Bộ hình dùng cực hình tra tấn suốt năm ngày năm đêm, lúc được đưa về phủ vẫn ở trong tình trạng hôn mê sâu, toàn thân đầy máu, các ngón tay ngón chân đều bị kẹp tróc thịt trơ xương. Tuy rằng thái y đã cứu Lệ Sa khỏi cơn nguy kịch, thế nhưng cho tới hiện tại đã hai mươi bảy ngày, người vẫn chưa hề tỉnh. Có thể như bây giờ nói được, chỉ là gặp mộng mà thôi.

Và kết quả này, chính là nàng đem lại cho Lệ Sa. 

"Tr...Tú...thật sự...y...yêu nàng."

Âm thanh mê man lần nữa vang lên, rốt cuộc thì Trí không cầm nổi nước mắt nữa rồi. Hàng lệ thi nhau rơi xuống, nàng không nghĩ có lúc chính mình lại yếu đuối như vậy.

Thế nhưng kẻ này, mất trí rồi hay không.

Trí Tú cắn chặt môi để bản thân không bật lên tiếng nức nở, bởi vì nước mắt che khuất tầm nhìn, nàng cố gắng vươn người về phía trước để nhìn rõ gương mặt kia hơn.

Gần nữa, gần nữa, tới khi bốn cánh môi chạm khẽ,

Giọt lệ nóng hổi vương trên má...

--------------------

2020.02.24

Lỡ phát hiện rồi, xây dựng hình tượng Lệ Sa giống người thương

*Thủy trì: là đồ vật dùng đựng nước mài mực hay để rửa bút lông mỗi khi viết xong, được làm bằng vật liệu là vàng hoặc ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro