Chap 27: Sinh mệnh mong manh
Đừng ngần ngại mà hãy yêu đi, bạn sẽ thấy nó thật tuyệt vời
---------------
Mười ngón tay cơ hồ bị nẹp gãy, da thịt nơi tiếp xúc với phiến gỗ phần lớn đã bong tróc ra ngoài, máu tươi loang lổ, mỗi một khắc không ngừng chảy xuống, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy không chịu nổi, thế nhưng từ đầu đến cuối Lệ Sa lại không hề hé răng kêu nửa tiếng.
"Các ngươi, kéo chặt nữa cho ta!"
Tên quan bộ Hình cho rằng Lệ Sa là cứng đầu, gào thét khiến thuộc hạ mạnh tay hơn nữa. Đối với hắn, loại cực hình này còn nhẹ chán. Có điều hắn không biết, với Lệ Sa là quá sức chịu đựng.
Bởi vậy, chỉ trong vòng nửa canh giờ, bị tra tấn đến ngất đi tỉnh lại không biết bao lần, Lệ Sa chỉ nhìn thấy bản mặt hung tợn của tên quan tứ phẩm kia.
[...]
Ở nơi khác, Phác Thái Quân đã tiến vào cung. Nhưng thay vì gặp được hoàng đế, thì ông chỉ có thể quỳ gối bên ngoài đại điện bốn canh giờ.
"Phác tướng quân, tướng quân cần gì phải tự ép khổ như vậy đây? Hoàng thượng đã không muốn gặp, tướng quân có quỳ nữa người cũng sẽ không đổi ý đâu."
Đào Chương cảm thấy sắc trời đã tối thì lên tiếng khuyên nhủ Phác Thái Quân. Dù sao Đào Chương ở bên cạnh hoàng thượng mấy chục năm trời, cũng hiểu được tính cách người đó, Phác Thái Quân làm việc này chỉ là vô ích mà thôi.
"Cảm tạ Đào công công, nhưng ta sẽ ở đây cho đến khi hoàng thượng chịu gặp mặt."
Phác Thái Quân quả quyết lắc đầu, nếu hôm nay không gặp được hoàng thượng, ông sẽ không đi đâu hết.
"..."
Đào Chương nhíu mày nhìn Phác Thái Quân, nghĩ cũng không có khả năng thay đổi được ý định của Phác Thái Quân thì rồi đi. Mà Phác Thái Quân chờ Đào Chương đi rồi, ánh mắt lại hướng về đại điện.
Chỉ cần kiên nhẫn, ông không tin hoàng thượng không để tâm, càng không tin hoàng thượng có thể tàn nhẫn đối với vương gia.
Dù sao thì, Lạp Lệ Sương Mã Lai không phải người như vậy.
***
Đứng ở sảnh, Phác Thái Anh không ngưng việc đi đi lại lại, hai mắt nàng bồn chồn ngóng trông ra cửa, thi thoảng nhịn không được thì sẽ lầm bầm gì đó. Điều này không chỉ khiến gia nhân, mà ngay cả Kim Trân Ni vốn đè nén cũng trở nên nóng ruột.
"Phác Thái Anh, ngươi đừng đi lại nữa. Ta đây muốn chóng mặt!"
Thanh âm bực bội vang lên, Thái Anh bị giọng điệu của Kim Trân Ni làm giật mình. Nàng phiền muộn quay đầu, vốn không muốn chấp nhất cùng Kim Trân Ni. Chỉ là thấy được đối phương không biểu cảm, một bộ dạng lạnh lùng không cảm xúc, nhất thời khiến Thái Anh liên tưởng Kim Trân Ni cùng lời vừa rồi không phải nàng ta nói ra.
Phác Thái Anh đột nhiên thấy ủy khuất, hiện nàng buồn rầu, dường như Kim Trân Ni chẳng thèm để tâm.
"Ta làm sao? Ta lo lắng Lệ Sa ca ca cũng không được? Cha ta còn chưa có trở về!"
Nàng tiến về phía Kim Trân Ni, từ lúc phụ thân nàng đi khỏi thì người này cứ luôn ngồi một chỗ, chẳng lẽ nàng ta không có chút lo lắng nào.
Không phải Kim Trân Ni thích Lệ Sa ca ca hay sao?
Kim Trân Ni vừa ngẩng đầu, thấy được biểu tình phức tạp trên mặt Phác Thái Anh liền hơi ngửa người về sau. Tất nhiên nàng chưa thể hiểu suy nghĩ của đối phương, chỉ là cảm giác khoảng cách quá gần, làm cho nàng không được tự nhiên.
"Ừm, làm gì nhìn ta bằng ánh mắt đó?"
Trân Ni khẽ hắng giọng, thái độ này của Phác Thái Anh là sao chứ?
Thái Anh không trả lời, ngược lại rũ mắt, nàng không rõ vừa rồi Kim Trân Ni là cố ý hay vô tình né tránh, nhưng điều đó làm nàng không mấy dễ chịu. Không muốn tiếp tục nhìn mặt đối phương, Thái Anh cúi đầu, đi đến bên kia ghế ngồi xuống, một lúc sau nàng mới lên tiếng.
"Kim Trân Ni, trước khi vào cung cha ta đã nói gì với ngươi?"
Nói xong lại nhìn ra cửa lớn, Thái Anh không rõ nàng làm sao nữa, chỉ biết rằng bản thân không muốn quản Kim Jennie nghĩ gì nữa. Không muốn nhìn mặt, không muốn nói chuyện, nhưng nàng không thể không hỏi việc này. Nàng nhớ lúc trước phụ thân nàng có dặn dò riêng Kim Trân Ni điều gì đó.
Về phía Trân Ni, luôn cảm thấy gần đây Phác Thái Anh khác lạ, nàng vẫn nhìn Thái Anh từ bấy đến giờ. Xác thực Phác Thái Anh có điểm đáng nghi, nhưng là không biết nên suy nghĩ theo chiều hướng nào.
"Ngươi yên tâm, ta vẫn đang thực hiện điều đó."
"Đang thực hiện?"
Phác Thái Anh quên mất cả cảm xúc hỗn loạn lúc trước, nàng sửng sốt mở to hai mắt.
"Ngươi đã làm cái gì đâu chứ!"
Kim Trân Ni nói đang thực hiện, từ nãy đến giờ nàng chỉ thấy nàng ta ngồi thảnh thơi không đi.
Trân Ni không phản ứng nhiều, chỉ gật đầu.
"Ngươi đã làm gì?"
Phác Thái Anh nóng lòng lại thêm thắc mắc. Ai ngờ Kim Trân Ni nhẹ nhàng buột ra miệng một câu, khiến cho nàng nhất thời hóa đá.
"Không phải ta vẫn luôn trông chừng ngươi đấy sao."
Coi chừng nàng?
Phác Thái Anh khó có thể tin mà nhìn Kim Trân Ni không chớp mắt. Trân Ni nghĩ nàng còn chưa hiểu, vì vậy liền bổ sung thêm.
"Là đảm bảo ngươi không rời phủ."
"..."
Không phải Thái Anh nghe không hiểu lời Kim Trân Ni nói, mà là không hiểu vì sao cha nàng lại căn dặn Kim Trân Ni điều đó.
"Tại sao chứ?"
Tại sao phải đảm bảo nàng không ra khỏi phủ? Nàng không hiểu.
Kim Trân Ni thấy bộ dạng chấn kinh của Phác Thái Anh, vội giữ bả vai nàng đè xuống.
"Đừng xúc động, nghe ta nói đã."
Thái Anh bị giữ lấy, nàng cũng không có vùng vẫy, chỉ là hoảng loạn nhìn Kim Trân Ni, mau mau cho nàng một lời giải thích.
Trân Ni nén thở dài, sau đó thì lôi kéo Thái Anh. Mà Thái Anh bị kéo đi, nàng không khỏi gấp gáp.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
"Yên lặng và theo ta."
Giọng Trân Ni trầm thấp mang uy hiếp, Thái Anh không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo.
***
Không gian chật hẹp, cộng thêm sắc trời vừa vặn xế chiều, có cảm giác khí tức xung quanh trở nên nồng nặc ám muội, làm Thái Anh không tự chủ nhích người qua một bên. Tuy rằng nàng không biết Kim Trân Ni kéo nàng ra đây là có ý gì, càng không hiểu tại sao lại lựa chọn góc tường mà trốn, nhưng nghĩ đến đối phương hẳn có lý do, vì vậy nàng cũng chọn im lặng cùng kiên nhẫn chờ đợi.
***
Rốt cuộc là gì đây?
Trải qua một lúc cũng không thấy có gì mới mẻ, Thái Anh bắt đầu không còn hứng thú với tình huống này, lúc trước ánh mắt vốn đổ ra khu vườn thì bây giờ hướng đến gương mặt Kim Trân Ni đòi giải thích, thế nhưng nàng ta vẫn như cũ không có nhìn nàng.
"Này..."
"Suỵt!"
Ngón tay lạnh trực tiếp dán tại bờ môi, Thái Anh nghe tim mình nhảy thịch một tiếng, cùng lúc thì hai bên gò má chợt nóng ran.
!!!
Không thể mở miệng, cũng không dám tiếp tục nhìn người kia, Thái Anh hơi nghiêng đầu, nàng chỉ còn cách đứng bất động ở trong tư thế bị Kim Trân Ni nửa đỡ, nửa ôm và cùng nhau dính lại một chỗ. Lúc này đây nàng chẳng thể suy nghĩ gì khác, ngoài việc nghe tim mình ngày một đập nhanh hơn. Dĩ nhiên việc này khiến cho nàng phát hoảng.
Mà đúng thời điểm này, Kim Trân Ni đột nhiên lên tiếng.
"Đến rồi."
Là âm thanh rất nhẹ nhưng vẫn không khỏi khiến Thái Anh giật mình, nàng khẽ cắn cánh môi, theo hướng Kim Trân Ni nhìn ra, nàng thấy được Tô Anh đang đi tới, sau đó nha hoàn kia nhìn xung quanh một vòng, bộ dạng thì vô cùng lén lút.
Tô An đang làm gì vậy chứ?
Cảm xúc phía trước sớm bị thay thế, Thái Anh chưa hiểu chuyện gì, nàng quay sang nhìn Kim Trân Ni, kết quả nàng ta chỉ cho nàng một ánh mắt tiếp tục xem.
Phía Tô An kia sau khi đảm bảo khu vườn không có người thì huýt sáo một tiếng, lập tức một con chim bồ câu từ đâu bay tới. Thái Anh thấy Tô An đưa tay bắt lấy chim bồ câu, sau đó lấy ra từ tay áo thứ gì đó buộc vào chân chim...
Chờ Tô An rời đi, con bồ câu đã bay mất dạng, Thái Anh hết kiên nhẫn lên tiếng.
"Rốt cuộc Tô An đã làm gì?"
Trân Ni được hỏi, nàng nhướn mày nhìn Phác Thái Anh, ý tứ như vậy còn phải hỏi?
"Tô An làm việc cho ai?"
Thái Anh hiểu được, nàng mím lại môi.
Tô An này là nửa năm trước vào làm nha hoàn trong phủ, công việc chính là nấu ăn trong bếp. Tuy rằng nàng ở phủ rất ít tiếp xúc mấy người làm dưới bếp, nhưng ít ra vẫn biết được bọn họ tên tuổi ra sao. Có điều nàng không nghĩ, Tô An lại là gián điệp.
"Ngươi đoán xem."
Trân Ni nhún vai, Thái Anh lại không khỏi trợn mắt, buộc nàng không thể tiếp tục làm ra úp mở.
"Thật ra ta cũng không biết."
"..."
Thái Anh không thể tin được.
"Ừm, chỉ cần xem con chim bồ câu đi đến đâu sẽ biết được."
Trân Ni thành thật, cũng không chờ Thái Anh lên tiếng.
"Ta đã an bài người ở bên ngoài rồi."
Thái Anh nghe vậy chỉ gật đầu, không có làm ra phản ứng lớn gì, nàng sớm đoán được Kim Trân Ni đã có tính toán trước.
Mà Trân Ni thấy Thái Anh dường như ủ rũ đi lên, nàng nhịn không được muốn hỏi, ai ngờ đối phương lại nhanh hơn một bước, trước tiên đã rời khỏi vòng tay nàng.
Phác Thái Anh làm sao vậy?
Trân Ni nhìn theo bóng lưng Thái Anh, đáy lòng nàng trỗi dậy loại cảm xúc không tên, nhưng dường như rất cô độc.
[...]
"Công chúa, người ăn thêm chút đi. Cứ như vậy người sẽ đổ bệnh mất."
Không nhìn được Trí Tú mỗi bữa ba thìa cơm, Tiểu Trúc đau lòng khuyên nhủ. Sau khi biết vương gia bỏ trốn, hoàng thượng thì nổi giận lôi đình, còn công chúa của nàng một ngày cũng không mở miệng nói chuyện. Điều này khiến Tiểu Trúc suy nghĩ rất nhiều, việc nàng làm liệu đã sai rồi chăng?
"Trúc nhi, ta đã sai rồi sao?"
Trí Tú đột nhiên lên tiếng khiến Tiểu Trúc mở căng tai cũng khó có thể tin được. Nửa tháng nay công chúa không nói nửa lời, hiện tại còn chủ động hỏi nàng?
"Không có, công chúa."
Tiểu Trúc xúc động rơi nước mắt, nàng vội vã quỳ xuống bên chân Trí Tú, cái đầu không ngừng lắc.
"Người không sai gì hết. Là Trúc nhi sai rồi, Trúc nhi không nên bí mật giúp vương gia bỏ trốn. Công chúa, xin người cứ trách phạt Trúc nhi đi."
Tiểu Trúc nói, nhìn Trí Tú như vậy đau lòng. Nàng ân hận rồi, nàng biết công chúa đã sớm nhìn ra nàng có liên quan trong việc đó. Chỉ là công chúa không vạch trần, công chúa còn nể tình nàng hầu hạ từ nhỏ mà nương tay, nhưng chính là việc nàng làm đã phá hoại kế hoạch lâu nay của hoàng thượng cùng công chúa.
Trí Tú nhìn Tiểu Trúc khóc đỏ hai mắt, nàng cũng không biết làm sao an ủi. Nhìn về khung cửa sổ, từ nơi nàng ngồi có thể thấy được trong vườn cây cối mọc xanh tươi, chỉ là...
Trong lòng nàng lại nghe héo úa.
***
"Trúc nhi, đứng lên đi."
Để Tiểu Trúc khóc thỏa về sau, nàng nén lại thanh âm thở dài, dịu dàng đỡ Tiểu Trúc đứng lên.
"Ta không trách ngươi."
Đúng vậy. Trí Tú không trách Tiểu Trúc, có trách thì phải tự trách chính nàng. Là nàng dùng mọi cách gây khó khăn cho Lệ Sa, mục đích ly gián hoàng đế Giản quốc và Lệ Sa, khiến cho Lệ Sa tới Kim Quốc. Là nàng chủ đính biến Lệ Sa thành con rối cũng là con tin trong tay vua cha. Thế nhưng mọi thứ sắp đạt được rồi, nàng lại tự tay phá bỏ mọi công sức bao năm mà nàng và phụ hoàng đã bỏ ra. Bởi vì người tiếp tay cho Lệ Sa thành công rời đi, người phản bội lời thề năm xưa, chính là nàng.
Nàng, có lỗi với mẫu hậu. Thế nhưng, nàng lại không nhẫn tâm khiến người đó đau khổ.
"Công chúa..."
Tiểu Trúc nhìn ra sự bi thương trong mắt Trí Tú, nhưng Tiểu Trúc không biết điều dằn vặt trong lòng Trí Tú. Nàng chỉ biết hành động của mình đã làm đổ bể kế hoạch của Trí Tú, giờ đây Tiểu Trúc hối hận rồi.
Lẽ ra cứ vậy, ít nhất công chúa có thể ở bên vương gia. Không biết bao lâu, nhưng là được bên cạnh.
"Ngồi xuống đi."
Hai người hai suy nghĩ, lúc sau Trí Tú là người lên tiếng trước. Nàng thấy Tiểu Trúc thất thần, bèn kéo Tiểu Trúc đến ghế ngồi.
Tiểu Trúc bị Trí Tú kéo ngồi xuống ghế thì vội bật dậy, dùng mu bàn tay lau lau nước mắt, nàng làm sao có thể lại ngồi ngang hàng với công chúa chứ?
Mặc dù gần đây đều vậy.
"Công chúa, Trúc nhi không dám."
"Không sao. Cứ ngồi đi, ta nói là mệnh lệnh."
Trí Tú đè lại bả vai Tiểu Trúc, sau khi Tiểu Trúc không dám không nghe nữa mới hài lòng trở về chỗ của mình.
"Bàn ăn này ta không có khẩu vị, dọn đi thì lãng phí, ngươi thay ta ăn đi."
"Trúc nhi không thể..."
Tiểu Trúc kiên quyết muốn lần nữa bật dậy thì bị hành động nhíu mày của Trí Tú làm cho trở về. Mặc dù Tiểu Trúc không hiểu mỗi ngày Trí Tú làm vậy là có ý gì, nhưng cũng không thể làm trái, kết quả chỉ còn cách thành thực cúi đầu ăn vào.
"Hoàng thượng giá đáo!"
Tiểu Trúc đang ăn thì suýt nghẹn, nàng hoảng sợ, là hoàng thượng tới. Trong lúc khẩn trương đứng dậy, lại không nghĩ sẽ bắt gặp sự kinh ngạc trong giây lát của công chúa.
Kia là...?
Trí Tú sau khi cất vội đi chiếc trâm ngọc hình cánh mai thì liền đi ra cửa, tất nhiên nàng không để ý được Tiểu Trúc đang chăm chú nhìn mình.
"Tú nhi khấu kiến phụ hoàng."
"Nô tì khấu kiến hoàng thượng."
"Không cần đa lễ, Tú nhi."
Kim Tề sắc mặt tươi tắn, so với những ngày qua hoàn toàn khác biệt, điều này làm Trí Tú vô thức bất an.
"Phụ hoàng trăm công nghìn việc mà Tú nhi còn để người phải tới đây, là Tú nhi có tội."
"Tú nhi không có tội. Phụ hoàng là muốn tới thăm con, hơn nữa ta có tin vui muốn báo cho con biết."
Kim Tề như cũ vui mừng càng làm Trí Tú không thể không suy nghĩ không tốt. Thế nhưng phải giương lên khóe miệng, nàng chờ đợi những lời tiếp theo của phụ vương.
"Được rồi. Đi vào đã, phụ hoàng nghe nói con đang dùng bữa tối."
Dứt lời, Kim Tề đã đi trước vào trong. Trí Tú chỉ kịp theo chân ông ấy mà đi, nàng cũng kêu Tiểu Trúc nhanh chóng dọn đi bàn ăn dở và mang lên một bàn ăn khác, nhưng Kim Tề nói đã ăn rồi nên đành thôi.
Mà Tiểu Trúc nhận lệnh dọn dẹp bàn ăn, nàng luôn cảm thấy hoàng thượng nhìn chằm chằm đồ ăn. Ban đầu nàng còn tưởng hoàng thượng muốn dùng bữa, nhưng sau khi nhìn công chúa, nàng rốt cuộc mới vỡ lẽ.
Việc để nàng ăn đồ ăn, thì ra công chúa đã luôn suy tính trước tình huống này.
"Cũng may phụ hoàng đã tính toán trước."
Chờ Tiểu Uyên đi rồi, trong phòng chỉ còn hai cha con thì Kim Tề lên tiếng, gương mặt Kim Tề giãn ra vẻ thư thái. Mà Trí Tú chỉ nhìn phụ hoàng cũng không nói gì, tâm nàng đang treo trên cổ.
Kim Tề thấy nữ nhi sắc mặt không có gì khác thường, tiếp tục nói.
"Tên Lệ Sa đó mưu đồ tạo phản, bị tống vào thiên lao rồi."
Thiên lao.
Móng tay ẩn ẩn cắm vào da thịt, Trí Tú cố gắng không để lộ ra biểu tình gì khiến Kim Tề nghi hoặc. Mà Kim Tề quan sát nữ nhi, càng không khỏi mừng thầm Tú nhi không có tâm tư khác.
"Chính là ấn ngọc mà phu hoàng kêu con lấy ở chỗ Lệ Sa đã giúp chúng ta."
Kim Tề giải thích, tin rằng ngần ấy đã đủ để Trí Tú hiểu, nên không nói thêm gì.
Đúng vậy, Trí Tú đương nhiên hiểu rồi.
Là ngày đó nàng chuốc mê dược Lệ Sa qua một nụ hôn, sau đó lấy đi ấn ngọc, tuy rằng về sau có trả vật lại chủ, nhưng nửa canh giờ đó đã đủ để người ta làm nên việc.
Thời khắc này lồng ngực mang theo cơn co thắt, Trí Tú cảm thấy muốn hít thở không thông nữa thì may mắn Kim Tề lại đứng dậy. Sống mũi đặc biệt cay, khóe mắt dần ẩm ướt, nàng chỉ thấy bóng lưng mờ nhạt của Kim Tề.
"Tuy rằng không thể làm cho Giản quốc đại loạn dưới tay hai huynh đệ hắn, nhưng chí ít có thể thấy được huynh đệ hắn chém giết lẫn nhau. Ta tin tưởng mẫu hậu con trên trời cũng sẽ hài lòng phần nào."
Kim Tề cảm thấy ước nguyện bao năm của ông cùng Tú nhi sắp hoàn thành rồi. Giọng nói cất lên cũng mang theo thỏa mãn, có điều ông không hề biết.
Phía sau, nữ nhi của mình đã sớm không kìm được rơi lệ rồi.
Không phải hạnh phúc mà là đau lòng.
[...]
Bị giam giữ trong thiên lao ba ngày hai đêm, không ngày nào không mơ thấy Trí Tú. Cũng may thấy nàng ấy chỉ là mộng, Lệ Sa đâu muốn để Trí Tú thấy mình trong bộ dạng này.
Còn thực tại thì phũ phàng hơn, không ngày nào là Lệ Sa không bị tra tấn đến ngất đi tỉnh lại. Hai bàn tay cùng bàn chân của cô bị kẹp đã muốn biến dạng. Thiếu điều là ngoài kẹp gỗ, bọn chúng chưa dùng tới các loại cực hình khác, đặc biệt là cung hình*. Lệ Sa rất sợ hai từ đó, nếu không Lệ Sa e rằng chính mình sẽ tự cắn lưỡi trước khi để bọn chúng ra tay.
Có lẽ, hoàng thượng cũng không nhẫn tâm cắt đi khúc ruột liền thôi.
Lệ Sa nghĩ vậy, nhưng cô cũng chẳng rõ thế nào nữa. Mặc dù tin tưởng Phác tướng quân ở bên ngoài đang dùng mọi cách đem mình cứu ra, nhưng Lệ Sa cảm thấy khó khăn lắm. Hiện tại một thân cô đầy máu tươi, tay chân đã đau tới mức không thể cử động và chỉ còn nước ngồi dựa dẫm lên thành tường ẩm thấp. Đã ba ngày rồi, bụng cô vẫn rỗng tuếch, tuy rằng rất đói nhưng mỗi khi nhìn thức ăn bẩn được bưng tới, cô đều nôn ra nước trắng.
Cứ tình hình này, cô sẽ chết sớm ở cái tuổi 18 này thôi.
--------------------
Thái Anh x Trân Ni: Tình cảm lên men mặc thời tiết xấu
2020.02.21
Để bạn đọc chờ lâu, cám ơn mọi người. Buổi tối vui vẻ.
*Cung hình là một hình phạt xuất phát từ Trung Hoa. Theo hình phạt này, đối tượng phạm tội bị cắt bộ phận sinh dục. Nghĩ thôi cũng thấy rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro