Chap 26: Ly biệt
Thân ái, ngày mai là Valentine rồi. Vậy nên, mình đăng chap trước một ngày để các bạn có ngày rảnh rỗi. Chúc các bạn cùng người thương có một ngày thật ý nghĩa bên nhau, đừng như tựa đề bên trên nhé.
--------------------
Ban đêm tĩnh mịch, trong khi hầu hết mọi người đã chìm vào giấc mộng thì Tiểu Uyên lại không ngừng chạy loạn trong phòng. Thoại nhìn tiểu cô nương gấp gáp, thế nhưng hành động thì vô cùng cẩn thận. Nếu không có tận mắt chứng kiến, có lẽ sẽ chẳng ai nghe được tiếng bước chân của nha đầu này.
"Tiểu Uyên, những thứ đó không cần thu."
Cảm thấy Tiểu Uyên bao lớn bọc nhỏ như vậy là đủ rồi, Lệ Sa đành lên tiếng ngăn cản. Nếu còn thu nữa, sợ rằng còn chưa đặt chân ra khỏi cung thì hai người đã bị bắt lại bởi mớ cồng kềnh đó rồi.
"Tất nhiên cần chứ, đều là y phục tốt của người."
Tiểu Uyên không có ý dừng tay, tiếp tục hí hoáy lượm nhặt. Vương gia nói không cần thu, nhưng Tiểu Uyên cảm thấy những thứ này cần thiết, cho nên vẫn là tự mình quyết định. Thế nhưng Tiểu Uyên không biết, bấy giờ hành động của nàng lại vô tình khiến Lệ Sa tức giận.
"Ta nói không thu, ngươi không nghe được?"
Lệ Sa sinh khí, thanh âm tuy rằng đã được đè nén nhưng Tiểu Uyên cũng biết vương gia là đang tức giận với mình. Gương mặt nhỏ nhắn trong phút chốc trở nên đáng thương, khóe mắt phiếm hồng, trực chờ thêm một chút, có lẽ sẽ rơi lệ.
Mà nhìn thấy nữ nhân khóc, chính là điểm yếu của Lệ Sa.
"Ách, ta không phải ý tứ đó."
Lệ Sa nén thở dài, là tâm trạng của cô không tốt.
"Nhưng mà hai bộ y phục là đủ dùng rồi. Ngươi đem gói thành túi lớn như vậy, làm sao chúng ta ra khỏi thành được."
Lệ Sa bất đắc dĩ nói, thấy Tiểu Trúc ủy khuất cúi đầu. Thay vì ngồi một chỗ xem Tiểu Uyên thu thập đồ đạc, cô đứng dậy, từng bước hướng tới bên người kia.
Chỉ giữ lại hai bộ y phục màu đen cùng trắng xám, những thứ khác đều được bỏ qua, Lệ Sa muốn giản lược hành lý nhất có thể. Cuốn gói xong rồi, Lệ Sa nhếch khóe môi, cô quay sang nhìn Tiểu Uyên, ý tứ chọc ghẹo.
"Ta cũng không thiếu y phục, trở về vương phu còn rất nhiều, ngươi còn tiếc những thứ này. "
Mà Tiểu Uyên sớm đã không buồn tao nữa, nàng hiểu được ý của vương gia rồi, khẽ gật đầu. Dù sao Tiểu Uyên cũng biết vừa rồi không phải vương gia cố ý trách mình, ngài ấy là bị tâm trạng không tốt ảnh hưởng mà thôi.
***
Đứng bên cạnh, nhìn vương gia đang tỉ mỉ lau chiếc trâm lạm ngọc, Tiểu Uyên cũng không nghĩ lên tiếng. Nếu nàng nhớ không lầm, thì nó là chiếc trâm cài đầu mà vương gia đã dùng 60 lượng bạc để đổi lấy khi bọn họ còn ở kinh thành. Tiểu Uyên cũng biết đó là vương gia của nàng muốn mua tặng vương phi. Chỉ là, không hiểu sao đến bây giờ vương gia vẫn còn giữ lấy?
"Làm sao vậy?"
Lệ Sa đột nhiên mở miệng. Tuy rằng Tiểu Uyên vẫn luôn im lặng, nhưng cô biết tiểu nha đầu này có gì đó muốn nói, có điều còn do dự mà thôi.
"Kh...không có ạ."
Tiểu Uyên lắp bắp phủ nhận, trong lòng thầm kêu bị phát hiện rồi. Sau đó bị Lệ Sa liếc mắt một cái, Tiểu Uyên biết không nói không được.
"Vương gia, chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Lần này đi...không biết khi nào với gặp lại vương phi"
Tiểu Uyên cắn chặt răng, lời không nên cũng đã nói rồi. Thân thể nhỏ muốn co lại, Tiểu Uyên những tưởng Lệ Sa sẽ quay đầu, ban cho mình ánh mắt sắc lạnh. Nhưng không, ngài ấy không có làm như vậy.
Vương gia dừng động tác lau chùi, Tiểu Uyên thậm chí còn nghe được tiếng thở dài của người kia. Sau đó Lệ Sa đem trâm ngọc cẩn thân gói lại bằng khăn lụa, rồi cất cho vào ngực áo. Tỉ mỉ quan sát những hành động cùng sườn nghiêng gương mặt Lệ Sa, Tiểu Uyên có thể cảm giác được vương gia của nàng là đang suy tư điều gì đó. Mà Tiểu Uyên sợ lại chọc giận vương gia nên không dám lên tiếng. Cuối cùng thì thấy Lệ Sa chậm rãi đứng dậy, Tiểu Uyên có chút hoảng hốt, không nghĩ Lệ Sa chỉ bỏ lại một câu, tiếp đó thì lập tức đi rồi.
Và câu đó là "Ta có việc nhất định phải làm. Ngươi, ở đây chờ ta."
Sững sờ qua đi, Tiểu Uyên khẽ cong lên khóe môi. Nàng nghĩ, nàng biết việc nhất định phải làm của vương gia là gì.
Nên như vậy chứ!
***
Đứng trước phòng ngủ của Trí Tú, Lệ Sa thầm cảm ơn Tiểu Uyên đã kích thích cô, nếu không e rằng lúc này cô cũng không có cam đảm tìm Trí Tú.
Dù sao thì, chỉ cần nghĩ tới về sau có thể không còn được lại gặp nàng. Lệ Sa sẽ hối hận lắm nếu cô cứ như vậy mà rời đi.
Nhìn cửa phòng đã được chốt từ bên trong, Lệ Sa cảm thấy cô không có khả năng đi bẻ khóa cửa chính, vì vậy liền chọn cửa sổ mà đi.
Sử dụng chút khinh công đã học từ Phác Thái Anh, Lệ Sa bay qua tường rào cao hơn 2 mét thì vào được mảnh vườn nhỏ phía sau, đây chính là nơi lý tưởng để trà trộn vào phòng ngủ của công chúa mà những bộ trang thường đề cập tới.
Có vẻ không tồi.
Đây là Lệ Sa nhận định sau khi tới gần khung cửa sổ duy nhất của căn phòng. Đầu tiên cô lấy ra một con dao nhọn, lưỡi dao đủ mỏng để xuyên qua khe cửa. Sau khi thành công đưa dao vào trong, Lệ Sa tìm kiếm thanh móc sắt đang cố định cánh cửa. Tìm được rồi, ở công đoạn sau đó Lệ Sa cũng vô cùng cẩn thận, phải làm sao để đỉnh nhọn của lưỡi dao đặt chính xác trên thanh sắt vừa tròn lại nhỏ bên trong. Và dĩ nhiên, tuyệt đối không thể để thâm âm kim loại chạm nhạ tạo thành tiếng động.
1,2,3...Được rồi.
Thầm reo lên khi chốt cửa được kéo ra, Lệ Sa vui mừng tới mức sống mũi đều muốn cay. Nhưng cô cũng không cho bản thân thời gian ăn mừng mà nhanh chóng đẩy lên một khe cửa, vừa đủ để lách người qua.
Đèn dầu trong căn phòng đều đã tắt, bóng tối bao chùm chỉ để xót chút ít mờ mịt. Lệ Sa dựa vào những gì thấy được và trí nhớ để sắp xếp trật tự đồ vật trong phòng, sau đó mới cẩn trọng bước tới chiếc giường duy nhất nơi đây.
Bên ngoài là tấm rèm mỏng manh, Lệ Sa nhẹ vén nó lên thì thấy được trên giường nhấp nhô bóng dáng của người đang ngủ. Lệ Sa chỉ loáng thoáng thấy được gương mặt người kia, nhưng dựa vào đường nét tinh xảo đẹp đẽ này, cô hoàn toàn có thể khẳng định được đó là Trí Tú. Khi ngủ, phần lớn nàng ấy đều ở trong tư thế nằm ngửa, chăn đắp phía trên hông một chút, cho dù có là mùa đông đi chăng nữa thì hai tay vẫn lộ ra đặt ngang bụng. Lệ Sa từng hỏi nàng không cảm thấy lạnh sao, thì nàng lạnh lùng nói đã quen rồi. Dù vậy khi đó cô sẽ chờ cho nàng ngủ say, sau đó sẽ lặng lẽ đi tới giúp nàng bỏ tay vào trong, phủ chăn lên kín cổ.
Và hiện tại, Lệ Sa cũng muốn làm thế.
Muốn thì làm thôi, Lệ Sa cũng không do dự nữa. Nương theo mép giường mà ngồi xuống, cô sẽ phải nhẹ nhàng hết sức có thể để nàng không thức giấc. Chỉ là, đôi tay vươn đến lưng chừng chợt dừng lại. Một việc đã làm qua không biết bao nhiêu, nhưng hiện tại Lệ Sa cảm thấy vô cùng khó khăn.
Có lẽ, bởi vì đây sẽ là lần cuối chẳng?
Lệ Sa nhắm mắt, thầm lặng hít sâu, cô không muốn trả lời câu hỏi này. Bên tai là tiếng thở đều của Trí Tú, cho Lệ Sa biết nàng đang có một giấc ngủ bình an, không ác mộng.
Điều cô cần cũng chỉ có thế, chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ rồi.
***
Lệ Sa đi rồi, người trên giường rốt cuộc mở đôi mắt. Nàng nhìn vào tấm rèm đang khe khẽ đung đưa, sau đó những ngón tay vô thức chạm lên môi, nơi vương lại không chỉ là ấm áp của hơi thở mà còn lưu lại vị mặn của lệ cay...
Lưu lại trái tim của một người.
[...]
Lệ Sa cùng Tiểu Uyên vừa ra khỏi hoàng cung thì đám ba người thuộc hạ ngày đó theo cô tới đây đã chờ sẵn bên ngoài, trong đó một người dẫn đầu cung kính.
"Khởi bẩm vương gia, Phác tướng quân đang chờ chúng ta ở bên kia biên giới."
Mà Lệ Sa cũng biết tình hình gấp gáp, chỉ gật đầu rồi xuống lệnh rời đi.
Xe ngựa được chuẩn bị sẵn, lệnh bài thông hành là Lệ Sa được Tiểu Trúc bí mật giao cho hai ngày trước. Nghĩ lại thì còn chưa kịp gặp Tiểu Trúc, lẽ ra cô nên nói một tiếng từ biệt tiểu cô nương ấy, nhưng vì thời gian gấp gáp nên cô còn chưa kịp...
"Vương gia, người sao vậy?"
Tiểu Uyên lo lắng hỏi, nàng cảm thấy vương gia sau khi đi chỗ vương phi trở về thì tâm trang không có dấu hiệu tốt lên mà có vẻ còn tệ đi. Tiểu Uyên không biết, có phải lại xảy ra chuyện gì không hay rồi không.
Nhưng mà Lệ Sa lắc đầu, xe ngựa trúc trắc để cô dựa vào nghỉ ngơi một chút. Hai mắt nhắm lại, tự nhủ sẽ nhanh quên thôi...
Tiểu Uyên nhìn vậy thì biết điều không mở miệng nữa. Dù sao thì, Tiểu Uyên tin tưởng trong lòng vương gia của nàng hiện không dễ chịu. Tuy rằng nàng không thể thấu hiểu hết, nhưng ít ra cũng có thể cảm nhận nó như nàng lúc này.
Có thể, nàng sẽ không còn gặp được Tiểu Trúc nữa.
***
Rạng sáng khoảng canh Tỵ thì đã ra khỏi đất Kim, đoàn người Lệ Sa mới tiến về lãnh thổ Giản quốc thì đã nghe được tiếng vó ngựa truyền đến.
Xe ngựa của cô dừng lại, sau đó Lệ Sa kéo rèm lên, mới ló đầu ra khỏi đã thấy Phác Thái Quân cùng hai tùy tùng phi ngựa tới.
"Chúng hạ thần tham kiến vương gia. Vương gia, người chịu khổ rồi."
Bọn họ rất nhanh nhảy xuống ngựa, sau đó tới trước quỳ trước mặt Lệ Sa.
"Tướng quân miễn lễ."
Lệ Sa đi xuống, nâng đỡ Phác Thái Quân cùng hai người kia. Cô còn định nói gì đó, nhưng ngẩng đầu thì phát hiện được mắt bọn họ đều phiếm đỏ, thấy cô nhìn thì lập tức cúi xuống.
"Các khanh vất vả rồi. Đợi trở về kinh thành, bản vương nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh."
Lệ Sa nói đám người Phác Thái Quân, nhưng ánh mắt đảo nơi khác. Dù sao thì lòng tự tôn của nam nhi thời này cũng rất cao, chỉ cần đỏ mắt đối với họ cũng đủ mất mặt rồi, cho nên Lệ Sa nói xong, lựa chọn trở về trong xe ngựa. Nhưng vừa chuẩn bị leo lên, cô đã nghe được phía sau tiếng gọi lớn.
"Vương gia ca ca!"
Không phải chứ!
Lệ Sa nhất thời hóa đá, cô nhìn Tiểu Uyên dò xét, chỉ thấy tiểu cô nương tinh nghịch nháy mắt một cái. Điều này đủ khiến gương mặt Lệ Sa méo mó rồi.
Lệ Sa quay đầu, vừa định mở miệng nói gì đó thì lại thôi. Bởi vì xuất hiện trong tầm mắt, không chỉ có tiểu Quận chúa phiền phức, mà Kim Trân Ni cũng theo sau.
Lệ Sa miễn cưỡng giương lên khóe môi khi hai người kia tới trước mặt. Một người mặc trắng ngần y phục tiểu muội muội, một người là xanh lam y phục đại tỷ tỷ dắt kiếm ngang hông, thoạt nhìn tương phản tính cách, nhưng lại rất đẹp đôi.
Tiểu Quận chúa sau khi chào hỏi cha mình thì hướng Lệ Sa đi lên, vẫn là câu mở đầu không thay đổi.
"Ca ca, ta thật nhớ huynh nha."
Lệ Sa cười cười, nhanh hơn song thủ của Phác Thái Anh một bước mà lui về phía sau, tiêu sái phe phẩy quạt giấy.
"Quận chúa, Trân Ni cô nương, thật tình cờ."
Lệ Sa khách khí nói, không nghĩ Kim Trân Ni lại lắc đầu. Lệ Sa kinh ngạc, nàng ta đây là không coi lời nói của cô ra gì?
"Không trùng hợp, là hai ta cố tình tới đón huynh."
Thanh âm Kim Trân Ni mềm mại, ánh mắt hiên ngang nhìn Lệ Sa, làm cho cô mất tự nhiên quay mặt đi, trong lòng không ngừng mắng.
Kim Trân Ni to gan, dám ở trước mặt thả thính bản vương. Dù sao ta cũng không để tâm, trong lòng ta chỉ có một người.
Nghĩ vậy mà ảm đảm kéo tới, Lệ Sa không quản hai nàng ta nữa. Định lần hai trở về xe ngựa thì nửa đường chợt dừng lại.
"Tiểu Quận chúa, Trân Ni cô nương, hai người cùng Tiểu Tiểu Uyên ngồi xe ngựa đi, ta cưỡi nó."
Dứt lời, Lệ Sa liền tiến tới một trong hai con bạch mã mà Thái Anh và Trân Ni vừa dùng. Sau đó ra hiệu tên thuộc hạ đánh xe ban nãy đến tiếp con ngựa còn lại.
"Ta không muốn..."
"Đi thôi, ngươi cưỡi ngựa một ngày cũng mệt rồi."
Kim Trân Ni muốn phản bác thì bị Phác Thái Anh kéo lại, sau đó bị nàng lôi lên xe ngựa, giao luôn cho chức vụ đánh xe. Kim Trân Ni không còn lựa chọn khác, chỉ có thể lạnh lẽo liếc Phác Thái Anh một cái.
"Đi thôi."
Cảm thấy an bài như vậy là ổn, Lệ Sa hạ lệnh di chuyển. Đã hơn một tháng rời đi, bọn họ phải nhanh chóng trở về kinh thành.
Dọc đường nghe Phác tướng quân thuật lại tình hình Dương Châu, Lệ Sa cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng Phác Thái Quân nói, thân phận Lệ Sa bị bại lộ rồi, người trong thành đều đã biết đại phu chữa bệnh cho dân chúng là Tam vương.
Hiện tại, dân chúng thành Dương Châu hết sức tôn sùng Lệ Sa.
"Vậy thì, chúng ta càng phải nhanh trở về."
Lệ Sa khẳng định với Phác Thái Quân, tin tức này nghe thì có vẻ tốt đấy, nhưng thực chất sẽ dễ khiến cô gặp phải rắc rối.
[...]
Quả nhiên, dự cảm của Lệ Sa là đúng.
Nửa tháng sau, đoàn người Lệ Sa vừa đặt chân vào kinh thành liền bị vệ cấm quân chặn đường. Lệ Sa cũng là bất ngờ, nhưng được Phác Thái Quân và các binh tướng bảo hộ ở phía sau, thấy bọn họ đem ra lệnh bài để đối chất với đấm quân kia thì phải lập tức quỳ gối trước thánh chỉ của hoàng thượng, mà Lệ Sa cũng không ngoại lệ.
Thánh chỉ uy nghiêm, toàn thể dân chúng vây quanh đều biết điều dập đầu. Người mở ra thánh chỉ là Đào công công, sau khi liếc mắt khinh thường Lệ Sa thì chất giọng nhạt nhẽo vang lên.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tam vương Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba mưu đồ bất chính, ý đồ tạo phản. Nay nhân chứng vật chứng rõ ràng, trước sẽ bắt giam vào lao ngục..."
"Ngươi nói láo, vương gia làm sao có thể có âm mưu tạo phản."
Đào Chương vừa đọc tới đây thì Kim Trân Ni kích động xông lên, nhưng nửa đường bị Lệ Sa ngăn lại, chỉ thấy cô lắc đầu.
"Ngươi là ai? Sao lại dám to gan như vậy?"
Đào Chương bị một nữ nhân mắng, hắn nào chịu bỏ qua, hùng hổ muốn tiến lên xem rõ mặt nàng ta.
"Đào công công. Ta sẽ theo ông, để cho bọn họ đi."
Lệ Sa từ dưới đất đứng lên, bên tai xôn xao tiếng bàn tán của dân chúng cũng có thanh âm cản lại của đám người Phác Thái Quân. Nhưng mà cô vẫn đi lên, tới trước mặt Đào Chương.
"Như vậy được chứ?"
Lệ Sa nhướn mày, từ tay áo xuất ra miếng ngọc bội luôn mang bên mình, cái này cũng chỉ để Đào Chương thấy được.
"Vương gia gia nói vậy, tất nhiên là được."
Đào Chương thấy ngọc bội thì hai mắt sáng lên. Đây chẳng phải ngọc bội mà cố hoàng đến ban tặng cho cố hoàng phi sao, nghe nói là bảo vật này được một tướng quân lấy về từ Kim quốc dâng lên cố hoàng thượng, nó rất giá trị, so với 99 dương vàng dòng còn cao hơn.
***
"Không được, ta phải đi gặp hoàng thượng."
Lệ Sa bị vệ cấm quân giải đi rồi, Phác Thái Quân vội vã chuẩn bị vào cung, ông không thể khoanh tay đứng nhìn được, một ngày trong thiên lao thì dù có mình đồng da thép cũng không chịu đựng được, huống chi vương gia là bị oan.
"Phụ thân, con đi cùng người. Con phải nói cho hoàng thượng biết chính mắt mình thấy Kim Trí Tú chuốc mê Lệ Sa ca ca, sau đó lấy đi con dấu của huynh ấy."
Phác Thái Anh sau khi khóc xong thì vẫn không ngừng thút thít, còn muốn theo cha nàng vào cung tìm hoàng thượng để làm cho ra lẽ.
"Không được, hoàng thượng sẽ không tin lời con mà không có chứng cứ."
Phác Thái Quân không đồng ý, ông xoa đầu nữ nhi của mình một chút. Sau đó, ông nhìn về Kim Trân Ni.
"Anh nhi, ngoan ngoãn ở lại phủ, ta còn có việc giao cho con và Trân Trân Ni cô nương."
***
Thiên lao quả nhiên không phải chỉ đặt ra cho có lệ, một khi đã đặt chân vào đó, thì con người sẽ có cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
Mà ngay lúc này, Lệ Sa rốt cuộc có thể cảm nhận được. Tiếng thét chói tai vang vọng cả không gian, tuy rằng nghe tiếng không thấy người, cũng đủ hình dung loại tra tấn đó ác độc tới mức nào.
"Lạp Lệ Sa Mã Nặc Sa, đã vào tới đây rồi. Ngươi còn tỏ ra thanh cao cái gì chứ?"
Trước mặt Lệ Sa bấy giờ là một tên quan tứ phẩm, lồng mày dữ tợn, hai mắt đăm đăm mang theo không ít miệt thị nhìn cô. Chỉ là, Lệ Sa cũng không thèm quan tâm hắn. Ngay từ đầu bước vào đây, Lệ Sa đã có cảm giác hắn chỉ cố tỏ ra hung tợn với cô mà thôi. Biểu hiện là đôi tay để trên bàn của hắn thỉnh thoảng run, chi tiết này để Lệ Sa khẳng định, hoàng thượng cho phét bắt cô, cũng không cho phép bọn hắn manh động.
Có lẽ là chưa đủ chứng cứ kết luận.
Lệ Sa cho rằng như vậy, quả nhiên lúc sau thấy tên kia lôi ra một tấm giấy.
"Nói, ngươi giải thích thế nào về nét bút và ấn ngọc này!"
Tên quan tứ phẩm bị phớt lờ thì tức giận. Đúng vậy, hoàng thượng không cho phép làm tổn thương vương gia, việc hắn được làm chỉ là để Lệ Sa nhận mình viết ra giấy này hoặc là khai ra chủ nhân thực sự của nó.
"Không phải ta viết."
Lệ Sa lắc đầu, nhìn nét bút quả thật giống lắm, con dấu cũng là của cô. Nhưng không phải cô hạ bút, cô làm sao phải nhận.
"Nét chữ so với ngươi giống tới 80%, ấn cũng là ngọc ấn của vương phủ. Người ngoài ngươi ra thì ai có thể viết chứ?"
Tên quan tứ phẩm không chịu được thái độ của Lệ Sa, hắn chồm người qua phía cô dọa dẫm.
"Nếu ngươi còn không nói, ta không chắc sẽ không dùng cực hình với ngươi đâu."
"Ta không viết."
Lệ Sa đối mặt hắn cũng không yếu thế, cương nghị nhíu chặt mày. Cô không thể nói sự thật nhưng cô tuyệt đối không mưu đồ tạo phản.
"Được. Người đâu, dùng cực hình. Ta không tin hắn sẽ không nói."
"Ngươi dám!"
Lệ Sa không thể tin được thốt lên, nhưng hắn không thèm để ý. Chờ cho người mang ra vật tra tấn, mồ hôi trên trán Lệ Sa đã lấm tấm một mảng.
Hai tay bị ép xuyên qua kẹp gỗ, Lệ Sa cắn răng nhìn tên quan bộ hình đang hống hách.
"Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này!"
Lời vừa dứt, hai bên dây thừng kéo căng, những thanh gỗ khép lại, thành công siết lấy mười ngón tay của Lệ Sa.
"Nữa, kéo chặt nữa cho ta."
"Tiếp. Haha..."
Bên tai mơ hồ vang lên tiếng cười, Lệ Sa nhẫn nhịn không để bản thân phát ra tiếng thét, cô cắn môi dưới đến bật máu. Lúc này những ngón tay đều dã chảy máu, tiếng tí tách rơi xuống đất lạnh, những thanh gỗ nghiến lấy từng đoạn xương, đau đớn tê tâm liệt phế.
Trí Tú, này là nàng ban cho ta.
Thầm nói với chính mình, Lệ Sa là đang buộc bản thân tiếp nhận những gì Trí Tú đem lại. Chỉ có là nàng đem lại, cô mới tình nguyện không oán trách. Chỉ là, cảm giác từng ngón tay đã không còn là của mình nữa rồi, Lệ Sa nhắm chặt đôi mắt, tuyến lệ nén không được chảy ra hai hàng nóng bỏng. Có lẽ, niềm an ủi duy nhất lúc này đối với Lệ Sa là hình ảnh nàng hiện lên trong tấm trí...
Chỉ có như vậy, cô mới có thể gắng gượng, gắng gượng đến khi ý thức đều mất đi.
--------------------
Thật tài tình vì luôn kết thúc bằng ba chữ 'chúc ngủ ngon', hôm nay thì không phải vậy nữa.
Buổi tối tốt lành, các tình yêu. ☘
2020.02.13
*Giúp mình chỉ ra lỗi chính tả, mình đã xem rồi không biết còn sai sót chỗ nào không. Cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro