Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Tự chuốc lấy đau

Không tránh người tình, chỉ trách mình ngu ngốc~

----------------

Cảnh Phúc Cung quả thật đủ lớn, cho nên Lệ Sa đi mãi nửa ngày cũng chưa muốn dừng lại. Nhưng vì cảm thấy hai chân đã mỏi, đành đưa mắt tìm kiếm, phát hiện phía trước có một cây cổ thụ lớn, xem ra có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

Sau khi ngồi xuống thảm cỏ xanh, Lệ Sa thầm đánh giá quang cảnh xung quanh một chút. Chỗ cô ngồi là một mô đất nhô cao, từ nơi này nhìn ra sẽ thấy được đầm sen trong Ngự hoa viên ban nãy. Lúc này Đình Đài Các hiện lên nho nhỏ trong tầm mắt, cũng không còn thấy đám người hoàng thượng ở đó nữa, cho nên cô đoán là bọn họ đã rời đi cả rồi.

Ừm, thì cũng đúng thôi. Bởi vì chuyện tốt đã bị cô phá hỏng, ai còn tâm trạng lưu lại đâu.

Nén một tiếng thở dài, lúc này phập phồng hơi thở mới khiến Lệ Sa cảm nhận được đau đớn phát ra trên ngực trái. Sở dĩ trước đó không nghe thấu vết thương đang kêu gào, là bởi vì thật sâu nơi nào đó, sớm đã đau đến độ lấy đi hết thảy những cảm giác trong cô rồi.

Y phục xanh lam, tại trước ngực nhuốm một mảnh đỏ sẫm, này hẳn là vết thương lại một lần nữa bị rách ra. Nhưng vì máu trên áo cũng đã khô rồi và không có dấu hiệu tiếp tục chảy nữa, nên Lệ Sa không có bận tâm nhiều, chỉ đơn giản dùng bàn tay đè xuống, mục đích là để cho đau đớn được vơi đi phần nào.

Cứ như vậy thất thần ngồi, trong đầu Lệ Sa lại không ngừng hiện lên những sự việc đã xảy ra trong nửa năm nay.

Ban đầu khi biết mình đã xuyên về 1000 năm trước, bản thân cô đã rất sốc. Một người tin tưởng khoa học như cô, làm sao có thể tưởng tượng đến một ngày chính mình xuyên không về lịch sử kia chứ? Chuyện đó là không thể chấp nhận, vô cùng phi lý.

Những tưởng chỉ là giấc mơ, sau khi ngủ dậy mọi thứ sẽ trở về nguyên vẹn, nhưng đáng tiếc nó lại là sự thật, một sự thật dù cho cô có bao lần tỉnh giấc thì hiện thực cô đã xuyên không vẫn chẳng có gì thay đổi.

Phải ép mình tiếp nhận thật không dễ dàng, chính cô đã trải qua vô vàn lần đấu tranh tư tưởng mới có thể đảm đương thân phận mới này, đảm đương trọng trách cao cả của một vị 'giả' vương gia. Mỗi ngày vừa phải học cách làm quen với cuộc sống của một con người cổ đại, vừa phải cẩn trọng trong mọi lời nói lẫn hành động để thân phận không bị bại lộ. Với cô mà nói, nó có bao nhiêu vô nghĩa và thực sự khiến cho thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Thế nhưng nhờ có sự xuất hiện của Trí Tú, không biết từ khi nào mà cuộc sống của cô trở nên có ý nghĩa hơn.

Cô không rõ bắt đầu từ đâu, và từ bao giờ mà đối với Trí Tú có tình cảm như vậy. Có thể ban đầu là xuất phát từ sự cảm thông, từ thương xót thay cho nàng lấy phải cô, người không thể đem cho nàng một gia đình thực sự, nên đối vời những việc nàng làm ra, cô đều vờ như không hay biết. Nhưng sau đó, cô có thể khẳng định tình cảm dành cho nàng không còn đơn thuần như vậy nữa. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tình cảm ấy lớn lên, nó không ngừng trỗi dậy từ trong tim, là trái tim cô mong muốn quan tâm nàng, mong muốn yêu thương và che trở cho nàng.

Và cô biết, đó là tình yêu.

Vì vậy, mặc cho sau đó biết nàng vẫn luôn lợi dụng mình, thì cô cũng không có một chút oán trách mà ngược lại tình nguyện hỗ trợ nàng. Cũng như lần này đặt chân lên Kim quốc, biết rõ nàng có mục đích gì, cô vẫn không ngần ngại dấn thân. Đã từ lâu rồi, thứ cô lo sợ không phải tính mạng này, cũng không phải thân phận nữ nhân bị bại lộ, mà đó là sợ mất đi nàng.

Mà hôm này, cô biết, cô đã thật sự mất đi nàng rồi, hoặc là vốn dĩ chưa từng có...

"Thì ra vương gia ở chỗ này."

Thanh âm nhẹ không báo trước vang lên, dòng suy nghĩ miên man của Lệ Sa lập tức bị cắt đứt. Trong mơ hồ chưa kịp xác định chủ nhân của giọng nói, Lệ Sa liền quay đầu, muốn xem người lên tiếng là ai.

Ngẩng đầu, trước mặt xuất hiện bóng dáng một thiếu nữ, nhưng Lệ Sa không tài nào nhìn rõ gương mặt nàng, đại loại cảm thấy một làn sương mờ đang cố tình che khuất tầm nhìn của mình. Mà điều này khiến Lệ Sa không thoải mái, từ dưới đất nâng mình đứng lên.

"Là ngươi sao?"

Đối diện là Tiểu Trúc, Lệ Sa chỉ có thể mờ mịt nhìn thấy như vậy, cảm giác khó chịu chưa tan khiến Lệ theo bản năng nheo lại đôi mắt. Lần này vì muốn hình ảnh được rõ hơn, thì kết quả lại ngoài mong muốn, Lệ Sa một chút cũng không muốn nhìn nữa.

"Ta..."

Lệ Sa cắn môi, phản xạ đầu tiên là cúi mặt nhìn đất, sau đó một tiếng tách vô cùng nhỏ rơi trên ngọn cỏ non.

"... bụi bay vào mắt ta."

Thanh âm khẩn trương xen hoảng loạn, Lệ Sa vừa dứt lời cũng tự cảm thấy bản thân thật ấu trĩ. Nhưng ở thời khắc này, cô đặc biệt không muốn để ai khác trông thấy bộ dạng thất thố của mình.

"..."

Tiểu Trúc vẫn luôn nhìn Lệ Sa, từ lúc Lệ Sa quay lại, tới khi trực tiếp đối diện, nhìn rõ ràng gương mặt Lệ Sa, rồi người kia giống như phát hiện bất thường, vội vã cúi đầu,... Tất cả, được Tiểu Trúc không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào.

Người khóc, còn không biết chính mình rơi lệ. Này là cỡ nào thương tâm?*

[…]

Nếu trước kia từng rất không vừa mắt Tần Đại Tuấn, thì hiện tại Lệ Sa cảm thấy hắn ngoại trừ tính hiếu thắng và thích thể hiện, nhìn chung lại vượt trội hơn cô rất nhiều.

Hắn thân là đại tướng quân của Kim quốc, là thần tử được Kim Tề trọng dụng, xét về phương diện địa vị cũng không hề thua kém vương gia cô. Xét về diện mạo, không thể phủ nhận hắn cũng xếp vào hàng khôi ngô tuấn tú. Mà Lệ Sa thì không thể đem ngoại hình ra so cùng hắn, cô không phải nam nhân. Riêng điểm này, Lệ Sa đã cảm thấy bản thân thua rồi, đó là chưa kể Tần Đại Tuấn lại văn võ song toàn.

***

Nếu là trước kia tình nguyện bị lợi dụng để được ở bên Trí Tú, tình nguyện bằng cách âm thầm nhất để bảo vệ, quan tâm nàng, thì hiện tại Lệ Sa cảm thấy những điều đó hoàn toàn không cần thiết nữa. 

Sở dĩ có suy nghĩ như vậy là bởi vì gần đây Lệ Sa mới nhận ra, bản thân cô vĩnh viên không có khả năng đem lại hạnh phúc cho Trí Tú. Thứ nàng ấy cần không phải sự quan tâm vô nghĩa của cô, người nàng ấy cần cũng tuyệt đối không phải cô. Trí Tú là cần một người có thể cùng nàng ấy đứng về một phía, một người có đủ sức mạnh bảo vệ nàng, một người có thể mang đến cho nàng mái ấm thực sự, và cũng là người trong lòng nàng ấy.

Tần Đại Tuấn, chúc mừng ngươi.

Tần Đại Tuấn không hiểu sao mình lại bị nhìn chằm chằm, ánh mắt đối phương như có như không ẩn chứa hàm ý làm cho hắn nhìn không hiểu, đoán không ra. Mà điểm này hiển nhiên khiến hắn đặc biệt cảm thấy không thoải mái, cuối cùng khó nhịn được đành phải lên tiếng.

"Vương gia, có gì sao?"

Nếu không vì trước mặt còn có Trí Tú, hắn đảm bảo sẽ không khách khí với Lệ Sa. Dù gì thì trong mắt hắn, Lệ Sa cũng chỉ là một tên vương công trói gà không chặt, không đáng coi trọng.

Lệ Sa lắc đầu, khóe miệng cong cong, đôi mắt linh động như lướt nhìn từ đầu đến chân Tần Đại Tuấn.

"Chỉ là cảm thấy Tần tướng quân rất mực tuấn tú."

Mặt chữ là khen, ý tứ cũng không khác biệt lắm. Sau đó Lệ Sa nghiêng đầu, mắt hiện tiếu ý nhìn nàng đang ngồi ngay bên cạnh mình.

"Ta nói vậy, phải không Trí Tú?"

Ngữ điệu đều đều không gợn sóng, Lệ Sa bày ra mặt cười thân thiện. Này là cô thật tâm hỏi nàng, thật tâm mong chờ đánh giá của nàng.

Phía Trí Tú nghe được câu hỏi của Lệ Sa, lúc đó nàng cũng đang nhìn cô. Người kia quay sang nhất thời làm cho nàng sửng sốt một chút, song may mắn nàng còn đủ bình tĩnh, không để bản thân lộ ra điều gì.

Lệ Sa có ý gì?

Nhìn thằng vào mắt cô, nàng không có ý trốn tránh mà ngược lại muốn tìm ra trong lời kia có hay không ý tứ nào châm biếm?

Nhưng là không có, dù nàng cố gắng cách mấy nhìn sâu vào đôi mắt ấy, thì nàng cũng không thấy được điều gì sơ hở.

Đáy lòng không do dự trầm xuống.

"Tần tướng quân tướng mạo phi phàm, lại là bậc anh tài hiếm có trong thiên hạ."

Trí Tú thờ ơ đáp, sau đó nàng không quản phản ứng của Lệ Sa, hay vẻ mặt sung sướng của Tần Đại Tuấn, liền như thế đứng lên.

"Ta cảm thấy không khỏe, muốn về trước nghỉ ngơi. Hai người tự nhiên trò chuyện."

Nói đi là đi, Trí Tú không muốn nán lại nơi này thêm khắc nào nữa. Nàng xoay người, Tiểu Trúc nhanh nhẹn tiến lên đỡ nàng đi xuống hai bậc thang. Còn chưa được vài bước, thì nàng nghe thấy phía sau Tần Đại Tuấn hưng phấn vang lên.

"Công chúa đi cẩn thận."

Trí Tú không buồn để ý, chỉ là nàng vẫn đi nhanh, vẫn không nghe được thanh âm của ai đó.

Lệ Sa nhìn theo Trí Tú, không có chủ ý níu giữ nàng. Đeo đuổi bóng dáng thướt tha của nàng, ánh mắt phảng phất gam màu của ảm đạm.

Hít sâu một hơi, Lệ Sa cố gắng làm cho tâm tình ổn định trở lại. Sau đó cô nhìn về phía Tần Đại Tuấn còn không biết an phận kia, mày nhíu lại.

Ở trước mặt gọi cô là vương gia, gọi Trí Tú là công chúa. Ý tứ quả thật quá rõ ràng đi.

"Tần tướng quân cùng Trí Tú nhà ta, từng là thanh mai trúc mã sao?"

Chờ cho Trí Tú đi khuất dạng, Lệ Sa lơ đãng lên tiếng. Mà Tần Đại Tuấn nghe được câu hỏi của cô thì lập tức khẳng định.

"Đúng vậy. Chúng ta từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, cùng nhau học kiếm pháp, còn có kết cỏ đính ước..."

Tần Đại Tuấn quá mức hưng phấn, tự cảm thấy đã lỡ lời liền ngậm miệng. Hắn cắn môi, mặc dù cũng biết ước hội giữa Lệ Sa và Trí Tú chỉ ở trên danh nghĩa, nhưng nói trước mặt Lệ Sa những lời này vẫn là không tốt lắm.

Ngẩng đầu nhìn Lệ Sa, tưởng rằng sẽ nhận được hàn ý từ đối phương. Thế nhưng ngược lại chỉ thấy gương mặt Lệ Sa hơi cắm xuống, Lệ Sa chỉ đang nhìn tách trà thôi?

"Ta đang nghe."

Lệ Sa cảm nhận được Tần Đại Tuấn đang nhìn mình một cách dò xét thì lên tiếng. Vừa rồi phát hiện trong mắt hắn đều sáng, khóe cong môi cong cong, Lệ Sa không đủ can đảm tiếp tục chứng kiến vẻ mặt đó của hắn nên đành cúi đầu né tránh. Cô có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh 'kết cỏ đính ước' vô cùng đẹp đẽ, nhưng là cảnh tượng đó đẹp đẽ bao nhiêu thì trong lòng cô lại tăm tối bấy nhiêu.

Chỉ là, cô sẽ không để hắn nhìn thấu đâu.

Lệ Sa đơn giản gật đầu, cô nâng tách trà, thư thả nhấp một ngụm. Ngoại trừ nàng, che giấu tâm trạng ở trước mặt người khác đối với cô là chuyện không khó.

Đặc biệt với Tần Đại Tuấn lại càng dễ. Hắn không đủ tâm địa, cùng lắm cũng chỉ là một quân tốt trong bàn cờ của Kim Tề mà thôi.

Tần Đại Tuấn thấy Lệ Sa như vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nói. 

"Công chúa điện hạ từ khi sinh ra đã được gọi là tiểu mỹ nhân, bởi vì nàng tuy nhỏ nhưng đã rất xinh đẹp rồi. Điện hạ rất thích kiếm, mà hoàng thượng thì chỉ có một mình nàng nên đặc biệt yêu chiều, nàng thích liền cho nàng học. Điện hạ nhỏ hơn ta 3 tuổi, năm đó 6 tuổi thì nàng đã theo cha ta học kiếm pháp. Tuy rằng là nữ nhi chân yếu tay mềm, nhưng so với nam nhi như ta, thì nàng ấy lại học nhanh hơn ta rất nhiều, còn hay chê ta học dở. Mà đúng là ta học dở, nên nếu tính thương tích do luyện kiếm gây ra trên người ta mười, thì điện hạ cũng chỉ có một hai cái vết sẹo mà thôi..."

Tần Đại Tuấn hăng hái kể một hồi thì dừng lại, cảm thấy Lệ Sa không cho ý kiến, cũng không có gì khác thường. Vì vậy hắn lại tiếp tục.

"Thời gian điện hạ theo cha ta học kiếm pháp, cũng là thời gian ta được bên cạnh nàng ấy. Ta thường rủ điện hạ bỏ học đi chơi nhiều lần, ban đầu nàng cự tuyệt, nhưng sau vì ta nài nỉ quá mà nàng cũng phải đồng ý. Khi đó mặc dù điện hạ cũng như bây giờ lạnh lùng, nhưng ít nhất vẫn sẽ hiếm hoi mà cười một cái, điều đó làm ta cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng không hiểu sao đến năm 12 tuổi, thì điện hạ đột nhiên nói không muốn tiếp tục học kiếm nữa, thay vào đó là tự nhốt mình trong Thẩm Ninh Cung..."

"Nàng ấy tự nhốt mình?"

Lệ Sa đột phản ứng, Tần Đại Tuấn đang hăng say hoài niệm tức thời bị giật mình, trên mặt hắn lộ ra méo mó, bất đắc dĩ gật đầu với Lệ Sa, điểm này cũng là điều hắn bận tâm nhất.

"Phải. Từ năm 12 tuổi, điện hạ không ra khỏi Thẩm Ninh Cung nửa bước. Hoàng thượng thì ban chiếu thông cáo, nói rằng điện hạ mắc bệnh hiểm nghèo nên không thể ra ngoài, cũng không cho bất cứ ai tiến đến gần Thẩm Ninh Cung. Lúc đó ta cũng bất ngờ lắm, ta từ nhỏ ở cạnh nàng ấy cũng không thấy nàng ấy bị bệnh gì ngoài cảm mạo thông thường. Nhưng cha ta nói với ta, là lệnh vua thì không được phép thắc mắc, nên ta cũng đành không tiếp tục suy nghĩ."

Ngừng lại, Tần Đại Tuấn lộ ra vẻ mặt đăm chiêu.

"Hơn một năm sau thì hoàng thượng thông báo công chúa đã khỏi bệnh, nhưng nàng vẫn không xuất hiện. Lệnh không cho phép ai lại gần Thẩm Ninh Cung thì không được gỡ xuống, nên ta cũng không cách nào đi tìm nàng để hỏi chuyện. Dân chúng suy đoán rằng điện hạ sau khi mắc bệnh thì nhan sắc cũng bị mất đi, trở nên xấu xí nên mới không dám ra ngoài gặp người. Mãi cho tới nửa năm trước, hoàng thượng đột ngột ra chiếu tứ hôn điện hạ cho vương gia, thì ai nấy cũng bàng hoàng. Dù sao thì Kim quốc chúng ta cũng rất mạnh, vì lý gì công chúa lại bị gả sang Kim quốc? Không chỉ ta, các đại thần trong triều đều và cả dân chúng đều không hiểu được quyết định này của hoàng thượng. Vì vậy, tin đồn rằng điện hạ trở nên xấu xí mới phải gả cho vương gia Kim quốc càng lan truyền xa, lan tới tận Kim quốc..."

Nói đoạn, trong mắt Tần Đại Tuấn hiện lên vẻ chán ghét. Lệ Sa đang miệt mài nghe thì cảm giác giống như dây đàn bị đứt, cô nhướn mày ra hiệu cho hắn nói tiếp đi. Ai ngờ, Tần Đại Tuấn không thèm để ý cô, hắn từ nhấp vào một ngụm trà, sau đó mới ngẩng đầu nhìn cô.

"Mà ta nghe nói, vương gia vì nghe được tin đồn, sợ phải thấy dung mạo xấu xí của điện hạ chúng ta, liền lập kế hoạch bỏ trốn nhưng không thành?"

Tự nhiên lại bị Tần Đại Tuấn hướng đến mũi tên sắc bén, Lệ Sa không tự nuốt nước miếng chủ bất an. Trong lòng thầm than, kia cũng không phải cô mà là Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba trước đó hèn nhát. Nhưng mà hèn nhát cũng không phải sợ hãi dung mạo của Trí Tú, mà vì thân phận không cho phép đó chứ.

Lệ Sa nâng mắt, nhìn chằm chằm Tần Đại Tuấn. Loại ánh mắt này, đích thực là ghét bỏ.

"Đó, cũng chỉ là tin đồn mà thôi."

Cô không có như vậy sợ ai xấu xí. Ngược lại nên hỏi, Tần Đại Tuấn hắn mới là sợ nàng xấu xí? Cho nên ngay cả khi nàng giam mình trong tẩm cung cũng không tìm cách gặp mặt người mình thương, rồi thấy nàng bị gả đi cũng không hề có ý kiến phản đối hay sao?

Nhưng những lời này Lệ Sa nuốt lại, coi như để hắn nợ. Nếu sau này hắn đối xử với nàng không tốt, cô sẽ tính cả gốc lẫn lãi.

"Kia, sau đó thì sao?"

Tần Đại Tuấn mím môi, vì sao hắn phải nghe lời Lệ Sa. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, vẫn là bị ánh mắt ghét bỏ của Lệ Sa làm cho mở miệng.

"Khụ..."

Tần Đại Tuấn vờ ho khan một tiếng, vội vã tránh đi việc cùng Lệ Sa giao nhau ánh mắt. Vừa rồi một cảm giác lạ lẫm như dội qua trong hắn, hắn cũng không biết đó là gì, chỉ là rất khó cùng người này nhìn lâu.

"Sau đó thì điện hạ ngồi kiệu hoa sang đất Giản, nào có ai thấy được diện mạo nàng. Lần đầu tiên sau ngần đó năm ta tìm đến tìm điện hạ, mới biết được dung mạo nàng không hề như lời đồn. Thế nhưng ta còn chưa có làm gì, thì cũng là bị vương gia bắt gặp không phải sao?"

Tần Đại Tuấn bất mãn nói, làm cho Lệ Sạ phải há miệng trợn mắt, tức sôi máu.

Hắn là đang ở trước mặt cô mà oán trách việc cô xen vào tình cảm giữa hắn và nàng sao?

Thật không thể nói nổi nữa rồi, Lệ Sa hít lấy vài hơi dài, nén xúc động muốn chém đầu Tần Đại Tuấn ngay tại chỗ.

"Bởi vì nàng còn là thê tử của ta."

[…]

"Ta chỉ muốn nói chuyện với nàng ấy một chút thôi."

Lệ Sa tính đi lên lại bị cản bước, Tiểu Trúc ở trước mặt cô cương quyết từ chối. 

"Vương gia, vương phi đã ngủ rồi. Vương phi căn dặn không cho phép ai tới quấy rầy nàng."

"Nàng cũng chưa ngủ. Ta không phải muốn quấy rầy nàng ấy."

Lệ Sa buồn bã nói, tầm mắt rơi trên khung cửa còn lóe lên ánh sáng.

"Ta chỉ muốn nói chuyện với Trí Tú một lát thôi. Ngươi giúp ta..."

Cả gương mặt đã muốn méo mó, nói đến độ muốn thỉnh cầu rồi. Tiểu Trúc nhìn không được bộ dạng của bi thương của Lệ Sa, vội vã cắt lời cô. 

"Đã khuya rồi. Thỉnh vương gia trở về nghỉ ngơi."

Tiểu Trúc cắn môi, nàng cũng là bất đắc dĩ, công chúa ra lệnh, nàng không thể không nghe.

Mà Lệ Sa cũng biết cô đây là làm khó Tiểu Trúc, nhưng mà cô chỉ muốn gặp nàng, cô có chuyện nhất định muốn nói cùng nàng. Nếu không, Lệ Sa sợ không còn cơ hội nói.

"Ta sẽ chỉ vào một lát..."

Bất chấp xông lên, Lệ Sa còn chưa kịp cảm nhận cánh tay đang bị Tiểu Trúc giữ chặt, thì bước chân cũng đã tự động dừng lại.

Kia, gió thổi lửa tắt hay là người chủ ý vô tình. Có lẽ, đáp án chỉ có một.

"Ta biết rồi."

Mí mắt bất giác cụp xuống, tự mình gỡ ra cánh tay đang bị nắm chặt, Lệ Sa quay đầu, cái gì cũng không cần hy vọng nữa đi?

[…]

Ngã gục lên giường, Lệ Sa đem mặt úp vào gối nệm, lúc này cô mới cảm nhận được sống mũi đã đặc biệt se cay, bên mắt cũng như vậy mà óng hổi...

Tại sao phải ngu ngốc như này?

Lệ Sa tự hỏi chính mình, nếu đã sớm biết nàng giăng lưới, tại sao phải còn cố ý chui vào.

Tại vì muốn bên nàng? Cho nên những gì không nên đều làm rồi?

Thế nhưng những điều có thể, Lệ Sa đều đã chiều theo ý nàng rồi, nàng vì gì vẫn không thể đối với cô nhân nhượng một chút hay sao?

---------------------------

Nhắn nhủ: Dù trong mắt mọi người, bạn có ưu tú và tự tin đến đâu, thì trong tình yêu cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy đặc biệt tự ti, đặc biệt không xứng với người bạn yêu. Đó là điều khó có tránh khỏi.

*Có thể nhiều bạn thấy khó nhiều, nhưng sự thật là vậy. Au sẽ không giải thích nha. Ngủ ngon~

2020.02.10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro