Chap 24: Không đủ tư cách
Một trong những sai lầm lớn nhất khi yêu, đó chính là hy vọng quá nhiều~
-------------------------
"Nếu ta nói, người có mục đích là nàng chứ không phải ta. Nàng sẽ tin ta sao?"
Lệ Sa mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót. Hít sâu ngụm khí lạnh, cô nhắm lại hai mắt. Đứng trước lưỡi kiếm của nàng, không hề có ý nghĩ lùi bước, dù sao thì nàng có tâm đâm, cô hẳn có can đảm nhận.
"Có ý gì?"
Trí Tú nhíu lại mày đẹp, lúc này môi dưới bị nàng cắn chặt. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, nàng có thể mơ hồ thấy được trong mắt Lệ Sa vừa rồi là một loại tuyệt vọng không tên. Nhìn khóe miệng đối phương tràn ra máu tươi, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch, nàng nhịn không được run tay.
Mà hành động này, vô tình làm cho Lệ Sa thêm đau.
Lưỡi kiếm nằm trên ngực trái, trực tiếp cứa lên da thịt khiến Lệ Sa trợn mắt, hơi thở cô có phần hỗn loạn, không thể tin nàng vậy mà quá nhẫn tâm. Thế nhưng ai đó vẫn cố tỏ ra quật cường, thản nhiên mà cất lời.
"Ta có ý gì, hẳn là nàng..."
Lời nói dứt đoạn, trong bụng như có thứ gì đó muốn trào lên. Lệ Sa bặm môi, hàm răng cũng cắn chặt, nhẫn nhịn mà nuốt xuống. Có điều còn chưa kịp tiếp lời, từ trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi.
"Khụ khụ..."
Lệ Sa bưng tay chắn miệng, ở lúc thân thể theo lực ho không tự chủ gục về phía trước, Lệ Sa tưởng đến chính mình bị một kiếm xuyên tim rồi, hai mắt vô thức khép chặt. Đau đớn không ngừng truyền tới, nhưng dường như cảm giác không còn như trước, thân thể cô giống như được một mảnh mềm mại bao lấy.
"Ngươi muốn chết sao?"
Giữ Lệ Sa ở trong lòng, Trí Tú còn chưa thôi sợ hãi. So với người được nàng ôm lấy, có lẽ sắc mặt nàng còn muốn nhợt nhạt hơn. Kia, vừa rồi nếu nàng không kịp thu kiếm lại, thì hậu quả thế nào? Nàng thật không dám nghĩ tới.
"..."
Lệ Sa được Trí Tú ôm trong lồng ngực, ngửi được thoang thoảng hương thơm của nàng. Vì thế an tâm nhắm mắt, ý thức của cô dần dần trở nên mơ hồ.
"Lệ Sa?"
Trí Tú không nhận được hồi đáp từ người trong lòng thì càng thêm hoảng. Nàng vội cúi đầu, một tay cố nâng đỡ thân thể Lệ Sa, tay còn lại tìm đến vị trí mà kiếm của nàng đã nhẫn tâm đâm lên. Lúc này mới phát hiện một mảng lớn y phục của Lệ Sa đã ướt đẫm, bàn tay nàng không tự chủ run lên.
"Công chúa? Đây là...xảy ra chuyện gì vậy?"
Tiểu Trúc đuổi đến sau thì thấy được cảnh tượng này, cũng không khỏi bàng hoàng. Trên mặt điểm hai khỏa hồng hồng, ngượng ngùng nhìn mặt đất.
Công chúa của nàng cùng vương gia ở đây ôm ấp?
"Trúc nhi, mau giúp ta đưa hắn về tẩm cung."
Trí Tú nghe được giọng của Tiểu Trúc thì khẩn trương quay đầu. Hai mắt nàng phiếm đỏ nhìn Tiểu Trúc, tựa như thấy được phao cứu sinh mà lóe lên.
***
"Cẩn thận..."
Cùng Trí Tú nâng đỡ vương gia trở về, nàng ấy lại luôn miệng nói hai tiếng cẩn thận. Cũng không biết người là đang nhắc nhở ai, Tiểu Trúc hoặc là công chúa đang nhắc nhở chính mình. Nhưng Tiểu Trúc có thể nhìn ra công chúa của nàng hiện vô cùng lo lắng.
"ưm..."
Lệ Sa vừa được đặt nằm trên giường thì khẽ rên, có lẽ vì vận động mạnh làm chỗ kiếm đâm bị đau mà trong hôn mê cũng thốt ra tiếng.
"Thế nào rồi? Đau lắm sao?"
Trí Tú khẩn trương, nàng biết lời của mình hiện tại có bao nhiêu vô nghĩa. Nàng hối hận vì ở lúc phẫn nộ đã khiến Lệ Sa bị thương. Nàng đè nhẹ tay lên vết thương của Lệ Sa, tuy rằng vết thương không phải nhắm trúng tim, trước đó nàng cũng đã dùng vải quấn chặt quanh ngực hắn, còn qua một lớp y phục rồi, nhưng mà dường như máu vẫn chưa ngừng chảy, còn thấm đỏ ra cả lớp vải bên ngoài.
Tiểu Trúc thấy Trí Tú dùng tay trực tiếp chạm lên ngực Lệ Sa thì hoảng hốt hô lên.
"Nô tì lập tức đi gọi thái y!"
Thế nhưng lại bị Trí Tú lập tức phản đối.
"Không được."
Ánh mắt nàng quả quyết, ngược lại làm cho Tiểu Trúc phải hoang mang.
"Nhưng vương gia, hắn...người cũng không cần tự xử lý vết thương."
Không phải không cần, mà là không thể, nếu để công chúa biết được vương gia...
"Tuyệt đối không được!"
Tiểu Trúc đột nhiên phản ứng lớn, Trí Tú cũng bị giật mình. Nàng khó hiểu, nhìn chằm chằm nha đầu của mình.
"..."
Mà Tiểu Trúc sợ hãi, không dám tiếp tục lên tiếng.
Trí Tú im lặng nhìn Tiểu Trúc, sau đó nhìn về Lệ Sa đang hôn mê bất tỉnh. Thở dài một tiếng, nàng lắc đầu nói với Tiểu Trúc.
"Ngươi trước tiên ra ngoài mang vào cho ta một chậu nước ấm cùng khăn mềm."
Dứt lời, nàng đứng lên đi về góc phòng, từ một cái rương nhỏ lấy ra dược cùng băng vải. Bởi vì trước đây luyện kiếm từng bị thương không ít, cho nên trong phòng nàng vẫn luôn có sẵn những thứ này.
"Nô tì đã biết."
Tiểu Trúc thấy hành động của công chúa như vậy, nàng do dự một lát rồi chạy ra ngoài.
***
Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, Trí Tú ngồi ở ghế bên đầu giường nhìn gương mặt không huyết sắc của Lệ Sa. Trước đó nàng đã kêu Tiểu Trúc ra ngoài, nói nàng có thể tự mình xử lí vết thương cho Lệ Sa. Dĩ nhiên Tiểu Trúc ban đầu một mực đòi đi tìm Tiểu Uyên, nàng biết Tiểu Trúc là không muốn nàng phải làm việc này. Dù sao thân phận nàng cùng Lệ Sa nam nữ không phải lẽ, là Tiểu Trúc suy nghĩ cho nàng. Nhưng nàng không thể nghe theo Tiểu Trúc khuyên nhủ.
Dẫu gì thì đạo kiếm này là do nàng gây ra, nàng cần phải có trách nhiệm. Hơn nữa thời gian đem Tiểu Trúc tới, thì máu từ vết thương kia cũng sẽ không ngừng chảy, như vậy thực sự rất nguy hiểm.
Đúng vậy, Trí Tú tự nhủ với lòng mình.
Hiện tại Lệ Sa vẫn còn giá trị lợi dụng, còn chưa tới lúc phải chết.
Khẳng định là thế, nàng lại không biết chính mình tự cắn cánh môi anh đào đến phát đỏ. Bởi lẽ bản thân nàng còn không hay, hành động này của nàng xuất phát từ ý nghĩ không thể để Lệ Sa chết, cũng không muốn để ai chạm tới người kia.
Vấn lên tay áo chính mình, Trí Tú bắt đầu cởi đi dải lụa mà nàng đã dùng cầm máu tạm thời trên ngực Lệ Sa. Dải lụa được tước đi, màu đỏ tươi chói mắt sớm lan tràn thành một mảng trên ngực áo, riêng nơi miệng vết thương mang một màu đỏ sẫm. Mà Trí Tú nhìn được hình ảnh trước mắt, nơi lồng ngực nàng mãnh liệt nhói lên.
Khống chế đôi tay run rẩy, nàng không cho phép bản thân chậm trễ. Nhanh chóng giải khai thắt lưng của Lệ Sa, nàng cẩn trọng gỡ ra ngoại bào. Bên trong trung y màu trắng đã bị nhuộm đỏ một vùng, dán sát vào thân thể, máu không còn chảy nhiều nhưng vẫn theo từng nhịp thở của Lệ Sa mà rò rỉ trên miệng vết thương.
Thật xin lỗi.
Trong đầu không ngừng lặp lại lời xin lỗi, ánh mắt Trí Tú đều muốn mờ, nàng là không ngờ vết thương lại sâu đến vậy.
Bàn tay tìm đến nút thắt trung y, nhẹ nhành kéo. Sau đó nàng hít vào hơi sâu, tựa như ở thời khắc quan trọng lấy hết can đảm, những ngón tay mảnh khảnh chạm đến vạt áo, khẽ khàng mở ra.
Bên trong trung y vẫn còn y phục?
Trí Tú nghi vấn nhìn, một dải vải trắng sớm được cuốn quanh ngực Lệ Sa, còn vết thương thì nằm ngay trên phía trên ngực trái khoảng một đốt tay.
Chẳng lẽ, gần đây Lệ Sa có bị thương?
Đặt ra giả thiết này, hàng mi của nàng khẽ rung lên. Dù không biết là Lệ Sa bị thương khi nào, nhưng vết thương do nàng gây ra còn ở đây, trước tiên nàng phải xử lý nó đã.
Nghĩ là làm, nàng vươn tay tìm kiếm đầu kia cuốn vải. Sau khi tìm được, nàng cảm thấy muốn tháo nó ra cũng không phải dễ, mỗi lần sẽ phải nâng người Lệ Sa lên. Tất nhiên như vậy sẽ làm cho hắn thêm đau, vì vậy nàng chọn cách tiết kiệm thời gian nhất là cắt nó ra.
Khi dùng kéo cũng rất cẩn thận, nàng sợ lại làm Lệ Sa bị thương. Thế nhưng ngàn lần nàng cũng không nghĩ được, sau khi dải vải được cắt ra, trước mắt nàng là một Lệ Sa hoàn toàn khác.
!!!
Đây, đây là?
Hai tay vội rụt về che lấy miệng, nhịn chính mình không được thốt lên một tiếng a. Lúc này Trí Tú giống như một con robot bật nhanh dậy, theo bản năng lui về phòng ngự.
Chuyện, chuyện này tốt cuộc là sao?
Trí Tú không thể tin vào những gì đang thấy trước mặt, nàng vẫn luôn bịt miệng thật chặt, không dám để bản thân phát ra bất kì thanh âm nào. Hai mắt lại phá lệ long lanh, bao phủ trong kinh ngạc cùng sợ hãi.
[…]
"ư..."
Người trên giường rên rỉ rất khẽ, nhưng thành công đánh thức tiểu nha đầu đang ngủ gục bên mép giường. Tiểu Uyên vừa hé mắt, đập vào mặt là những ngón tay đang giật giật của Lệ Sa.
"a vương gia, người tỉnh rồi sao?"
Hốt hoảng bò lên từ mặt đất, Tiểu Uyên khẩn trương ghé vào tìm kiếm biểu hiện trên gương mặt Lệ Sa. Thấy vương gia của nàng cau chặt mày, khóe miệng nhợt nhạt dường như cũng mấp máy.
"Vương gia, người nghe thấy Tiểu Uyên nói không? Vương gia, người tỉnh lại a?"
Tiểu Uyên nóng lòng hô to, chỉ sợ vương gia không nghe được. Nhưng mà Tiểu Uyên đâu biết rằng, Lệ Sa nửa tỉnh nửa mê, nghe thanh âm quá lớn thì đầu càng thêm đau.
"N...nước, cho ta nước..."
Khó khăn lắm cất thành tiếng, tuy rằng Lệ Sa không thể ngay lập tức mở mắt, nhưng cô biết đang có ai đó bên cạnh. Mà hiện tại thì cô rất khát nước.
"Vâng, vâng. Người đợi một chút. Nô tỳ liền đi lấy nước cho người."
Tiểu Uyên vội đáp, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy nước.
Lệ Sa sau khi được uống nước ấm thì thanh tỉnh hơn một chút, cố gắng mở ra được hai mắt nhưng đầu vẫn rất đau. Vì thế cô chỉ có thể nằm bẹp trên giường, bất đắc dĩ nằm xem tiểu nha đầu kia đang khóc đến sưng húp con mắt.
"Đừng khóc nữa. Ta cũng chưa chết."
Lệ Sa thở dài một tiếng, mệt mỏi nơi đáy mắt chưa thuyên giảm. Kia, cô đoán được bản thân đã mất không ít máu, cho nên hiện tại vẫn luôn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lại muốn một chút sức lực cũng không có.
"Huhu. Người đã dọa chết nô tì rồi. Làm sao có thể ngủ 8 ngày tám đêm như vậy a."
Tiểu Uyên bị Lệ Sa ghét bỏ, chẳng những không ngừng mà còn khóc lớn hơn. Sự thật là khi nghe tin vương gia bị thương nặng, Tiểu Uyên đã muốn đứng tim rồi. Sau đó thì ngày nào cũng túc trực bên cạnh, nhưng vương gia cũng không chịu tỉnh. Đương nhiên như vậy, đã đủ để người yếu tim như Tiểu Uyên lo sợ đến chết rồi.
Lệ Sa hiểu chứ tiểu nha đầu này rất trung thành. Cô gắng gượng nâng lên cánh tay vỗ vỗ vào bả vai đối phương nhằm an ủi, nhưng cũng không khỏi ảo não.
"Aiz~ không phải ta đã không sao rồi đây."
"Nhưng mà..."
Tiểu Uyên nước mắt đều giàn dụa, Lệ Sa biết tiểu cô nương này hẳn lại muốn rống lên. Vì vậy cô trừng mắt, dùng lời lẽ uy hiếp.
"Không được khóc, khóc nữa ta liền hôn mê tiếp."
"!!!"
Tiểu Uyên sợ ngây người, ngay cả thút thít cũng không dám nữa.
Phương pháp hiệu quả.
Lệ Sa hài lòng, khóe miệng vươn một chút.
"Tốt rồi. Giờ ngươi đi báo cho vương phi rằng đã tỉnh đi."
"Vậy còn người?"
Tiểu Uyên không an tâm để vương gia lại một mình. Lệ Sa cũng đoán được, cô lắc đầu nói.
"Ta không sao. Ngươi đi đi, ta muốn tranh thủ ngủ một lát."
Lệ Sa nói xong thì nhắm mắt.
???
Thực sự ngủ rồi?
Tiểu Uyên ngây ngốc nhìn vương gia đã nhắm nghiền hai mắt, sau một hồi bất động thì vội vã đi làm nhiệm vụ.
***
Nghe được tiếng đóng cửa, lúc này Lệ Sa mới mở ra hai mắt. Khó nhọc nâng người dậy, Lệ Sa cúi đầu nhìn lại y phục trên người. Người đã thay đồ và băng bó vết thương cho cô hẳn là Trí Tú. Dù sao thì lúc trước hôn mê, Lệ Sa có nghe được cuộc đối thoại giữa nàng ấy và Tiểu Trúc. Mà lúc Tiểu Uyên nói rằng, sau khi Trí Tú giao cô lại cho Tiểu Uyên, nàng ấy không ghé qua một lần nào nữa, thì Lệ Sa cũng hiểu được.
Vì vậy, nàng ấy hẳn đã biết rồi, hẳn là đang rất hận cô đi.
Dù thế, Lệ Sa vẫn muốn gặp Trí Tú, muốn chính miệng nói với nàng sự thật này một lần nữa.
***
"Ngươi trở lại có một mình?"
Nhìn không được Tiểu Uyên rón rén trước mặt, Lệ Sa trực tiếp mở mắt. Mà Tiểu cô nương yếu bóng vía bị dọa giật mình, ngay lập tức ngã ngồi trên đất. Sau khi xác định được giọng nói là của Lệ Sa, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nô tì tưởng vương gia còn ngủ a."
Tiểu Uyên đặt tay lên ngực trái, từ từ bình ổn nhịp tim. Sau một lúc ngẩng đầu, nàng thấy được vương gia vẫn nhìn mình. Nhớ lại lời nói trước đó của Lệ Sa, Tiểu Uyên biết ngài ấy là đang chờ đáp của nàng.
"Thực ra, vương phi là, đang bận rộn. Cho nên..."
"Ta biết rồi. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi thêm một chút."
Lần này không để Tiểu Uyên nói hết, Lệ Sa đã cắt ngang. Mặc dù cô đã dự được kết quả này, nhưng dường như tâm tình vẫn không khỏi ảm đạm xuống.
"Vương gia..."
Tiểu Uyên không biết nên nói gì nữa, lẳng lặng nhìn tấm lưng mỏng manh của Lệ Sa, trong lòng cũng không ít phiền muội.
[…]
Lệ Sa tỉnh rồi, tĩnh dưỡng thêm năm ngày thì tương đối hồi phục. Việc đầu tiên sau khi cô rời khỏi phòng là đi tìm Trí Tú. Nghe Tiểu Uyên nói mấy ngày nay nàng ấy đều đến chỗ hoàng thượng, vì thế Lệ Sa liền hướng Cảnh Phúc Cung mà tiến.
"Vương gia, người chậm chút. Vết thương còn chưa lành a."
Phía sau lưng bị Tiểu Uyên không ngừng la lối, bước chân của Lệ Sa càng nhanh. Hiện tại, cô nóng lòng gặp Trí Tú, cho nên cũng không quản vết thương còn chưa đóng vảy hoàn toàn.
"Haha, nhìn xem. Tần ái khanh quả nhiên chu đáo. Biết lo lắng Tú nhi như vậy..."
"Vi thần không dám. Chỉ là..."
"..."
Đang bước vội thì chợt nghe được thanh âm trò chuyện rôm rả bên cánh trái, bước chân Lệ Sa không tự chủ dừng lại.
Hình như cô đã nghe được điều gì đó không nên nghe?
Cũng có thể có hoặc không. Từ trong áo rút ra phiến quạt, Lệ Sa chuyển hướng bước chân, theo nơi phát ra âm thanh mà đi tới.
"Vương gia, người đi thật nhanh a."
Tiểu Uyên đuổi kịp rồi, thở hổn hển bên tai Lệ Sa. Mà tâm tình Lệ Sa lúc này nào còn chỗ để ý, trước mặt cô chính là viễn cảnh đẹp như tranh.
Hai bên hồ tì nữ cùng thị vệ vây quanh. Trong hồ mọc rất nhiều sen, những bông sen đua nhau nở rộ. Chính giữa giữa hồ được dựng lên một cái chòi, mà trong đó có ba người đang an tọa thưởng trà. Kỳ thật thì vô cùng hài hòa...
"Nô tài tham kiến phò mã gia."
Tào Phớ thấy Lệ Sa thì liền đi tới, mà Lệ Sa cũng không thèm cho hắn một cái liếc mắt. Để tâm duy nhất là có vẻ người ngoài chòi hình như cũng thấy cô, còn đồng loạt quay đầu. Sau đó, Lệ Sa thấy Kim Tề gọi lại một tên thái giám, tên thái giám đó liền vội vã chạy tới chỗ cô.
"Bẩm phò mã gia, hoàng thượng cho mời người tới thưởng trà."
"Được. Đa tạ công công."
Lệ Sa đơn giản gật đầu với vị công công kia, sau đó thì ra hiệu Tiểu Trúc theo sau. Hiển nhiên là, từ đầu đến cuối đều không xem Tào công công kia vào mắt.
Lệ Sa đi rồi còn lại Tào Phớ, hắn nhìn theo bóng lưng của Lệ Sa, trong mắt đều lóe lên phẫn nộ.
Ngươi cứ chờ xem!
***
"Nhi thần tham kiếm phụ hoàng."
Đến trước mặt Kim Tề chắp tay hành lễ, sau đó thì được đối phương cho ngồi xuống. Lệ Sa cũng không ngần ngại nghe theo.
"Tế nhi thế nào rồi? Trẫm nghe Tú nhi nói mấy ngày nay con bị thủy đậu không ra ngoài được. Mà trẫm thì bận việc triều chính còn chưa có thời gian ghé thăm, chỉ có thể nhờ Tú nhi gửi con thuốc bổ. Thuốc bổ tốt chứ?"
Vừa ngồi xuống đã nghe những lời này, Lệ Sa không tự chủ nhìn Trí Tú bên cạnh. Phát hiện nàng cũng đang nhìn mình, nhưng nàng rất nhanh lại cúi đầu, dường như không muốn cùng cô đối mặt.
"Đa tạ phụ hoàng đã quan tâm. Thuốc bổ rất hữu hiệu, bệnh thủy đậu của nhi thần đã khỏi."
Lệ Sa cong khóe miệng, nếu Trí Tú đã nói vậy thì cô cũng nên phối hợp cùng nàng.
"Như vậy ta cũng an tâm."
Kim Tề bày ra vui vẻ nói.
"Phải rồi, trẫm còn chưa giới thiệu. Tế nhi, đây là Tần tướng quân, là võ tướng giỏi nhất dưới tay trẫm."
Lệ Sa gật đầu, ngay lúc này bản mặt ẩn ẩn địch ý của Tần Đại Tuấn rơi vào mắt.
"Tham kiến phò mã gia."
Hiện mới hành lễ. Hơn nữa là miệng thì hành lễ, nhưng mông vẫn chễm chệ trên ghế.
Lệ Sa âm thầm khinh bỉ. Trước mặt hoàng thượng nâng lên chén trà, cô hướng Tần Đại Tuấn kính một ly, đúng chất như một màn chào hỏi.
"Tần tướng quân, vinh hạnh được gặp mặt."
***
Chủ trì trên bàn trà là hoàng thượng, nếu hoàng thượng hỏi thì Lệ Sa sẽ trả lời, đương nhiên thi thoảng sẽ miễn cưỡng giao tiếp cùng Tần Đại Tuấn kia một chút. Mà Lệ Sa cũng chưa phải trả lời quá nhiều, thì Trí Tú đã xin phép hồi cung. Vì vậy, Lệ Sa liền lấy đó làm cớ rời theo nàng.
Có điều vừa ra khỏi ngự hoa viên, Trí Tú liền đi rất nhanh. Có thể nói là bỏ lại tất cả mọi người.
"Trí Tú, chậm thôi. Ta có chuyện muốn nói với nàng."
Đuổi kịp người ta đã là một đoạn sau, Lệ Sa cúi người, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển. Cũng may cô kịp chặn lại trước mặt nàng, bằng không nàng đã nhanh đi mất rồi.
"Ta không có gì để nói với ngươi. Tránh ra."
Sắc mặt Trí Tú không đổi, lạnh lẽo mà xem thường Lệ Sa. Thế nhưng Lệ Sa nhận được vẻ mặt này từ nàng, cũng không dễ dàng từ bỏ, cô khẽ lắc đầu.
"Nhưng ta có chuyện nhất định phải nói cùng nàng."
Lệ Sa kiên định nói, sau khi tiến lên vài bước thì nắm lấy tay Trí Tú. Nhưng không ngờ Trí Tú đột nhiên tức giận, ngay tức khắc hất tay cô ra.
Lực hất mạnh mẽ, trước đó thì Lệ Sa không để ý chính mình dùng tay trái, cho nên cũng không lường trước được vết thương sẽ bị tác động. Ngay ở lúc ăn đau nhăn mặt, Lệ Sa mới nhận thấy cảm giác xé rách, nhưng cô vẫn không hề quan tâm tới điều đó.
"Chỉ một lát thôi, ta có chuyện nhất định phải chính mình nói với nàng."
Cắn chặt răng sau khi đã thốt ra những lời này, Lệ Sa chăm chú chờ đợi phản ứng của Trí Tú như chờ đời phán quyết. Đến vết thương trên ngực đang râm ran chảy máu cũng không khiến cô bận tâm.
Trí Tú cụp mí, thấy rõ trên áo Lệ Sa lại bắt đầu hiện lên sắc đỏ. Hình ảnh ngày đó hiện lên trong đầu, ánh mắt nàng nhìn cô càng thêm lạnh.
"Tránh ra. Ngươi không có tư cách để nói chuyện với ta."
Dứt lời, nàng nhanh chóng lướt qua, để lại Lệ Sa đứng đó, bị hai tiếng tư cách đánh gục hoàn toàn.
Giờ thì đến tư cách cô cũng không còn sao?
--------------------------
2016.02.06
Lạnh quá ah, giữ gìn sức khỏe, đừng ai để bị ốm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro