Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Cấm cung

Thương một người rốt cuộc chẳng nên thương...

(Ngược đấy...)

------------------

"Nhân lúc còn ở Dương Châu, ta muốn cùng Tiểu Trúc về thăm phụ vương một chuyến. Ngày mai sẽ xuất hành."

"Liền là ngày mai sao?"

Lệ Sa bị bất ngờ, không nghĩ nàng như vậy mà quyết định rồi. Tâm đã chìm một nửa.

Trí Tú không đáp, chỉ gật đầu. Lệ Sa ninh ánh mắt nhìn nàng, khó nhịn mà thốt lên.

"Vậy ta cùng nàng. Trở về nhà cũng không thể đi một mình."

Ý phu nhân về bên ngoại, phu quân cũng không thể không đi cùng.

"Nhưng mà ngươi còn nhiều bận rộn?"

Trí Tú tựa hồ sửng sốt, nhưng nàng cũng nhanh chóng thu lại. Chính là phía trước nàng không ngờ Lệ Sa sẽ dễ dàng đồng ý như thế, hình như còn không có suy nghĩ qua đã quyết định rồi.

"Không cần lo lắng."

Lệ Sa lắc đầu, mặc dù tình hình Dương Châu cũng chưa thực ổn định, nhưng ít nhất không còn đáng ngại gì lớn.

"Ta có thể giao lại cho Phác tướng quân."

[...]

Phác Thái Quân còn tưởng vừa rồi chính mình nghe lầm, gương mặt ngơ ngác một hồi. Vẫn như cũ đứng bất động, ông phải chờ vương gia lý giải.

"..."

Thế nhưng ở phía trước Lệ Sa chỉ mím môi, không những không tiếp tục nói, ngược lại biểu tình còn có chút bất đắc dĩ, làm cho Phác Thái Quân nhất thời kinh hãi.

"Vương gia, người làm sao có thể quyết định như vậy?"

Cùng vương phi đi Kim quốc chỗ kia, ngài ấy cũng không phải không hiểu tình hình hiện tại đi?

Đối với phản ứng của Phác Thái Quân, Lệ Sa sớm đã lường trước được. Cô nâng chén sứ, nhấp vào miệng một ngụm trà.

"Dù vậy, ta cũng không thể để nàng một mình trở về."

Trà đã nguội. Nhiệt độ sớm không còn lưu lại, cho nên hương vị nhạt nhẽo rồi, uống cũng như không uống.

Phác Thái Quân cúi đầu, giống như đang suy nghĩ một vấn đề trọng đại, qua hồi lâu ông mới lại ngẩng đầu.

"Vi thần biết người là lo lắng vương phi nương nương. Thế nhưng người hẳn hiểu được, nương nương sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa không phải tự nhiên mà nương nương muốn trở về Kim quốc. Nếu vương gia theo nương nương qua đó, sự việc đến tai hoàng thương, thì chính là bất lợi lớn đối với vương gia."

Ông lấy nhẹ tránh nặng nói, không muốn trực tiếp chỉ ra Kim Trí Tú có mục đích, cũng không muốn nói hiện nay hoàng thượng đã không còn tín nhiệm, thậm trí nghi ngờ vương gia có mưu đồ tạo phản. Nhưng Phác Thái Quân tin tưởng, vương gia cũng rõ ràng những điều này.

"Ta đương nhiên biết."

Lệ Sa gật đầu, lại không giấu được bất đắc dĩ nói.

"Thế nhưng ta làm không được a. Vạn nhất để nàng trở về, sau đó...sau đó không quay lại. Kia, ta phải làm sao?"

Hai mắt lóe lên tia khổ sở, Lệ Sa nhìn vào khoảng trống. Cô sớm biết Trí Tú là một nữ nhân không hề đơn giản, nàng ấy vì chia rẽ cô và hoàng thượng không biết đã lao tâm khổ tứ bao nhiêu. Dĩ nhiên, Lệ Sa cũng không phải kẻ ngốc, những việc Trí Tú làm thì cô ít nhiều đều biết được. Chỉ là sau tất cả, Lệ Sa vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Kia, ai bảo lỡ thương nàng chứ? Biết sẽ không cái kết quả, nhưng bản thân vẫn cứ nguyện ý sa vào lưới tình.

"Vương gia..."

Phác Thái Quân nhìn Lệ Sa như vậy thì không đành lòng kêu một tiếng. Nếu không vì thân phận cấm kị, thời khắc này ông tuyệt đối muốn đem thiếu niên si tình này ôm vào lòng.

một trong những người chứng kiến Lệ Sa lớn lên, Phác Thái Quân không thể phủ nhận hài tử này trước đây bốc đồng nông nổi, ngoài ăn chơi trác táng thì không biết làm . Nhưng chung quy không gây ra việc xấu, hơn nữa trong nửa năm trở lại đây, Lệ Sa đã hoàn toàn thay đổi. Phong thái chững chạc, tính cách trở nên trầm ổn, trưởng thành hơn. Đã vậy còn một vị anh minh vương gia, biết thương yêu bách tính...

"Phác tướng quân?"

Lệ Sa nghiêng đầu thắc mắc, vừa rồi nghe được Phác Thái Quân muốn nói gì đó thì ngồi chờ đợi, nhưng kết quả người kia lại thất thần đi đâu.

"Vương gia, vậy hãy để thần theo người!"

Phác Thái Quân nghe gọi thì lập tức quỳ xuống, lời nói quả quyết vang lên, xem ra đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.

Đổi lại thì Lệ Sa sững sờ, nhất thời cảm thấy vô cùng khó xử, rốt cuộc chỉ có thể thốt lên một tiếng 'ta'.

Nếu theo , Phác tướng quân hẳn sẽ bị liên lụy.

[...]

Dương Châu là vùng đất biên cương, lại giáp ranh Kim quốc, cho nên đoàn người Lệ Sa đi một ngày đã sang được lãnh thổ Kim quốc. Mà bọn họ vừa đặt chân lên đất Kim chưa lâu, thì Tả quốc trượng, cũng chính là ngoại công của Trí Tú đã dẫn binh nghênh đón.

Nghi lễ chào mừng tại Kim quốc tương đối rườm rà. Ở lúc đầu Lệ Sa và Trí Tú bị bắt mặc một bộ hỷ phục, kỳ thật lúc đó cô cũng hơi thắc mắc. Nhưng sau khi nghe Tả quốc trượng giải thích, thì Lệ Sa cũng hiểu được. Đại loại cô chính là phò mã ngoại quốc, hơn nữa còn là lần đầu tới đây. Vì vậy cũng không khác gì lễ nghi ra mắt gia quyến bê phu nhân sau hôn lễ. Thế nên bấy giờ mặc hỷ phục đỏ tươi, ngồi trên lưng ngựa, Lệ Sa chợt nhớ tới ngày đó rước nàng từ phủ ngoại giao trở về.

Lệ Sa thầm nghĩ lại, khóe môi vươn lên mỉm cười.

Cảm giác hiện tại, so với trước hoàn toàn khác biệt. Tựa như chân chính đem nương tử về thăm ngoại.

Một đường vào thành bị không ít ánh mắt dân chúng nhìn tới, thế nhưng Lệ Sa không quản nhiều. Điều mà cô suy nghĩ là khi đối mặt với hoàng thượng Kim quốc thì phải làm gì?

"Phò mã, công chúa, hoàng thượng đang chờ hai người ở bên trong đại điện."

Lời Tả quốc trượng trầm khàn vang lên, ngoài dự liệu khiến Lệ Sa giật mình. Lúc ngẩng đầu đã thấy được tấm biển sừng sững trước mặt, đề ba chữ vàng Cảnh Phúc Cung*.

Lớn như vậy?

Mãnh liệt cảm thán, Lệ Sa nhìn chằm chằm lối vào không chớp mắt. Quả không hổ danh là công trình hoành tráng nhất lịch sử Hàn Quốc, vừa nguy nga lại vừa tráng lệ.

Không thấy Lệ Sa phản ứng, Tả Đới đi đến bên Lệ Sa, vỗ lên vai cô một cái.

"Phò mã gia, hoàng thượng đang chờ trong đại điện."

"Ách."

Lệ Sa được nhắc nhở thì hoàn hồn.

"Ta đã biết, đa tạ ngoại công đã dẫn đường."

Lệ Sa đối với Tả quốc trượng vừa khách sáo lại vừa cung kính, có lẽ một phần vì ánh mắt Tả Đới khi nhìn cô không chứa tạp niệm, một phần vì ông ấy là ngoại công mà Trí Tú hết lòng yêu thương. Cho nên, Lệ Sa cũng âm thầm kính trọng.

[...]

Kim Tề ngồi trên ngai vàng, mặc ngoại bào lấp lánh, dù đã gần năm mươi tuổi nhưng dáng dấp một vị quân vương cũng không thuyên giảm. Gương mặt lãnh nghị mà tuấn tú, nếu nhìn kỹ thì vầng trán và khóe mắt kia đều có điểm giống ở Trí Tú.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng nhạc phụ."

Lệ Sa gặp hoàng thượng thì quỳ xuống, bên cạnh Trí Tú cũng theo cô khấu đầu tạ cha.

"Tú nhi thỉnh an phụ hoàng."

"Ai da, các con đều miễn lễ cả đi."

Kim Tề rời ngai vàng, sải bước tới trước mặt hai người. Một mặt giúp Lệ Sa đứng dậy, mặt khác lộ ra mừng rỡ.

"Mau đứng lên. Hoàng tế** và Tú nhi ở trên đường hẳn đã mệt mỏi đi."

"Đa tạ phụ hoàng."

Lệ Sa cùng Trí Tú tâm đầu ý hợp đáp, điểm này khiến sắc mặt Kim Tề khẽ biến, nhưng rất nhanh đã không ai nhìn thấy, bên miệng Kim Tề cũng tràn ra ý cười.

"Được rồi. Đây là lần đầu Trí Tú trở về sau khi xuất giá, còn Hoàng tế thì là lần đầu tới Kim Quốc. Là chuyện đáng mừng, Trẫm đã phái người chuẩn bị đại tiệc. Bây giờ chúng ta liền tới đó."

"Cảm tạ ân điển của phụ hoàng."

Lệ Sa cung kính không bằng tuân mệnh, khẽ nhìn về Trí Tú. Cô thấy được nàng cũng đang nhìn mình, bằng ánh mắt khó hiểu.

[...]

Sau khi được hoàng thượng lên tiếng giới thiệu trong bữa tiệc, thì Lệ Sa và Trí Tú là tân phu thê phải theo nghi lễ kính vua cha một ly rượu. Nghe thì không có gì đặc biệt, chỉ là đến lúc thực hiện mới khiến cho Lệ Sa kinh ngạc.

Tào công công nói, kính rượu giao bôi, yêu cầu đồng thời chung một chén.

Giao bôi liền dễ dàng thực hiện, nhưng chung một chén thì cách nào cùng nhau uống cạn?

Lệ Sa không hiểu nhìn Tào công công, mà đối phương lại dùng ánh mắt thách thức đáp lại. Lệ Sa nhíu mày, không phải bây giờ mới biết tên công công đó đối với mình không coi trọng, mà ngay từ đầu Lệ Sa đã biết, hầu hết văn võ bá quan bên dưới kia đều không để cô vào mắt. Nhưng mà cô không hiểu, rõ ràng là lần đầu gặp mặt vì sao bọn họ lại có thành kiến với cô.

"Nhìn xem, phò gia của chúng ta dường còn không như biết uống rượu giao bôi nha."

"Cũng đúng, phò gia đến từ Giản quốc nhỏ . Hẳn cũng chưa từng nghe tới nghi lễ này đi."

"Mạc thái phó cũng không thể nói như vậy được. người tưởng cưới được công chúa thì lên voi, nghe đâu vẫn chỉ một kẻ ăn không ngồi rồi..."

"..."

Lời xôn xao không ngừng đổ vào tai, ở lúc Lệ Sa cúi đầu nghĩ cách giải quyết vấn đề chén rượu giao bôi, thì đều nghe không xót bọn họ nói chuyện.

Chung quy đều là những lời châm chọc khó nghe, nếu là người thiếu kiên nhẫn, đảm bảo sẽ không như vậy chịu mạt sát. Nhưng bởi vì đối tượng là Lệ Sa, cho nên ý đồ của đám quan lại kia đều không đạt được.

"Ta nên làm thế nào vậy?"

Lệ Sa bình thản ngẩng đầu, giương lên khóe miệng nhìn Trí Tú. Cô thấy được trong mắt nàng lóe lên tia ẩn nhẫn, tuy không rõ trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, nhưng Lệ Sa có thể khẳng định nàng để ý những lời lẽ mỉa mai kia.

Phía Trí Tú không nghĩ Lệ Sa có thể làm bộ không nghe thấy gì như vậy, nàng nhíu nhíu chân mày, rốt cuộc lúc sau mới từ tay áo lấy ra một quan tiền.

Nàng nhướn mày ý bảo Lệ Sa dâng miệng tới, sau đó giơ ly lên trước mặt cả hai, đang lúc định thả quan tiền vào ly rượu***, thì cổ tay đột nhiên bị Lệ Sa nắm lại.

"Không cần như vậy rắc rối. Ta có biện pháp càng tốt hơn."

Tiếu ý ngập tràn đáy mắt, tâm tình Lệ Sa vui vẻ làm cho Trí Tú khó hiểu. Ly rượu trên tay nàng bị đoạt mất, trong lúc còn ngơ ngác chưa biết Lệ Sa muốn làm gì, thì đối phương đã một ngụm uống sạch.

"Ngươi..."

Trí Tú trợn mắt, kế tiếp còn muốn nói gì đó đều vô nghĩa. Vì mọi lời nàng muốn thốt lên đều đã bị con người kia nuốt vào bụng cả rồi.

"ưm~"

Môi mềm bị môi mềm thiếp lấy, chất lỏng nồng hơi men tràn vào khoang miệng làm Trí Tú vô thức giãy giũa. Vòng eo bị bao trụ, tay nàng nắm chặt bị đặt giữa hai cỗ thân thể, muốn đẩy ra cũng không có lực.

Trên có hoàng thượng, dưới có văn võ đại thần, ở giữa có hai người cư nhiên hôn môi khiến ai nấy đều phải há mồm trợn mắt...

Này Lạp Lệ Sa Nặc Ba, ngươi đi chết đi!

***

Sau bữa tiệc, Trí Tú bị Kim Tề giữ lại tâm sự một chút. Vì vậy, Lệ Sa được hoàng thượng phân phó người đưa trở về tẩm cung của Trí Tú.

"Ai, vì sao nàng ấy còn chưa chở về a?"

Buồn chán tự nói chuyện một mình, Lệ Sa không chớp mắt ngóng trông ra đại môn. Bởi vì Trí Tú cùng Tiểu Trúc còn chưa hồi cung, nha đầu Tiểu Uyên và ba thuộc hạ kia của Lệ Sa đã bị Tả ngoại công phân phó nơi ở khác, cho nên hiện tại chỉ có một mình chỗ này. Bảo Lệ Sa làm sao không buồn rầu cho được?

Không được, ta phải ra ngoài đón nàng.

Nghĩ là làm, Lệ Sa phất áo đứng dậy. Đi ra khỏi tẩm cung của Trí Tú vài bước thì dừng lại, Lệ Sa tính ở tại đây chờ nàng.

Đi đi lại lại một lúc mà cũng không thấy có bất kỳ đoàn cung nữ hay lính tuần nào đi qua, Lệ Sa thầm đánh giá khu vực này cũng là vắng vẻ. Có lẽ từ khi Trí Tú đi, thì tẩm cung không được sử dụng đến nên cũng ít người qua lại.

Wow, trăng đêm nay thật tròn?

Vô tình thấy được mảnh trăng treo trên cao, Lệ Sa không khỏi cảm thán. Vén lên vạt áo, cô tùy tiện ngồi xuống bậc thềm cao nhất. Ngửa mặt nhìn nền trời đen kịt, đã thật lâu rồi Lệ Sa không có thời gian ngồi ngắm trăng như này.

lẽ, lần cuối gần một năm trước bên bờ sông Hàn. Khi đó Lệ Sa vừa được tấm bằng tốt nghiệp đại học Y.

"Ai?"

Đang mải miết ngắm trăng, thì bất thình lình thấy một bóng đen nhảy trên mái nhà đối diện. Lệ Sa theo phản xạ tự nhiên bật nhanh dậy, nghĩ là thích khách nửa đêm đột nhập hoàng cung, Lệ Sa liền đuổi theo.

"Đứng lại!"

Vừa chạy vừa hô, Lệ Sa cùng bóng đen bay qua vài nóc nhà thì thấy hắn nhảy xuống một cái sân lớn. Vì vậy, Lệ Sa nhảy theo xuống, tinh mắt thấy hắn vụt vào một căn phòng, Lệ Sa liền đuổi tới.

"Thích khách phương nào? Mau ra đây cho ta."

Từ trên người rút ra một lưỡi dao, Lệ Sa ráo riết nhìn căn phòng không có bất kì một đạo cửa sổ nào. Cô tin tưởng thích khách còn ở đâu đó trong căn phòng này, cho nên một bước cũng không rời đi.

Tên thích khách này, nhất định muốn bắt được!

"Là kẻ nào dám sông vào cấm cung?"

Ở lúc giương mắt lục lọi trong tối tăm, thì một giọng nói dõng dạc vang lên. Lệ Sa quay đầu, cô cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ chủ nhân thanh âm đó là ai, thì trước mắt đã phóng tới một kiếm, nhắm ngay trước ngực cô mà đâm.

"a!"

Mũi kiếm xuyên quay quần áo cắm lên da thịt làm Lệ Sa đau đớn rít một tiếng, bàn tay trái vừa kịp đưa lên nắm lấy lưỡi kiếm cũng là lúc lực đâm chững lại. Dĩ nhiên, dừng lại bởi đối phương, nếu không Lệ Sa có muốn cản cũng vô dụng.

"Là ngươi?"

Người ở phía trước lần nữa lên tiếng. Bấy giờ thì Lệ Sa có thể biết chính xác người đang đâm kiếm vào mình là ai. Hai bên chân mày đều nhíu lại thành một đoàn, lúc này Lệ Sa mới an tâm buông tay, nhịn đau mà đáp lại.

"Trí Tú, là ta."

Còn tưởng rằng người kia sẽ thu hồi kiếm, lại không nghĩ nàng lạnh lùng truy vấn.

"Tại sao ngươi lại vào đây? Ngươi có mục đích gì?"

Lệ Sa nhất thời sửng sốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều liền giải thích.

"Ta vốn ở tẩm cung chờ nàng. Bất ngờ thấy một bóng đen, nghĩ là thích khách cho nên liền đuổi theo. Cuối cùng tới đây."

"Đơn giản như vậy?"

Thanh âm nàng mỉa mai, Lệ Sa khó hiểu nhíu mày.

"Ta lại thấy một bóng đen từ Cảnh Phúc Cung, đuổi theo tới đây thì thấy ngươi."

"..."

Nghĩa nàng nghi ngờ ta nói dối?

Thấy Lệ Sa im lặng, Trí Tú cho rằng Lệ Sa là không còn gì để phản bác. Ở trong bóng tối, khóe môi nàng nhẹ vươn lên.

"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói, ngươi dễ dàng đồng ý theo ta tới Kim quốc, là để tới đây?"

Trí Tú nói lời sắc bén, kiếm trên tay đã nắm thêm chặt.

"Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?"

Một lời này, kiếm đâm lên một khúc.

Lệ Sa ăn đau rít vào một tiếng, vẫn là quả quyết nói.

"Ta không có mục đích gì hết."

"Nói, đừng để phải tàn nhẫn với ngươi."

Trí Tú không cảm xúc, một khắc đâm thêm sâu. Mà Lệ Sa nghe tâm lạnh không còn một mảnh, cuối cùng 'khụ' một tiếng, cảm nhận được khoang miệng tràn mùi máu tươi.

Bởi Trí Tú đứng ngược ánh sáng, cho nên Lệ Sa không biết được biểu cảm trên khuôn mặt nàng bấy giờ. Cô khẽ cười một tiếng, trái tim đều theo từng nhát kiếm của nàng mà vụn vỡ.

"Nếu ta nói, người có mục đích là nàng chứ không phải ta. Nàng sẽ tin ta sao?"

------------------------

Dự sẽ ngược miên man, xin nhận mọi gạch đá. Mình sẽ đem xây nhà tình thương ^^

2020.02.04

Một chút giải thích:

Mặc câu chuyện tưởng tượng, nhưng mình dựa trên sự chia cắt của Triều Tiên Hàn Quốc để vẽ ra hai quốc gia khác nhau. Làm cho , ở đây Giản Quốc (cái nôi của Triều Tiên) - Kim quốc (Cái nôi của Hàn Quốc).

*Cảnh Phúc Cung - Gyeongbokgung cung điện đầu tiên của triều đại Joseon, nơi các vị vua thời Joseon đãtrong suốt thời kỳ trị của mình.

**Con rể của vua ban đầu được gọi là 'hoàng tế'.

***Đại lọai chén đồng ba chân thời phong kiến vua chúa thường dùng, miệng chén hai tai. Tưởng tượng mực nước trong chén lưng chừng, hai người cùng ghé miệng, sau đó thả một đến hai quan tiền vào thì rượu sẽ tràn ly. Kết quả cùng một lúc, một ly rượu, hai người đều thể thưởng thức. (Tất cả au bịa đặt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro