Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Giới hạn (.H)

Theo tình thì tình chạy,
Chạy tình thì tình theo...

đời vậy vẫn chưa rời

----------------

Phác Thái Anh loanh quanh một vòng Từ phủ mà vẫn không thấy được phụ thân nàng. Đang lúc nàng nản chí không muốn tiếp tục tìm, thì ông ấy lại đúng lúc xuất hiện.

"Phụ thân!"

Phác Thái Anh mắt sáng ngời cực kì vui vẻ, nàng nhanh chân chạy về phía Phác Thái Quân. Đã nhiều ngày không được gặp, nàng quả thật rất nhớ cha mình. Dù sao ngoài cha, nàng cũng không còn người thân nào khác. Dĩ nhiên, vương gia ca ca cũng tính trong đó rồi.

"Tham kiến quận chúa."

Vài tùy tùng theo sau Phác Thái Quân gặp Thái Anh thì hành lễ.

"Anh nhi, là con sao?"

Phác Thái Quân cầm trên tay trường kiếm vội dắt vào hông, ngạc nhiên nhìn nữ nhi ở trước mặt, ông còn chưa thể tin được vào mắt mình.

"Đương nhiên là Anh nhi."

Phác Thái Anh bĩu môi.

"Anh nhi thật nhớ phụ thân a."

Ở trước mặt cha mình làm nũng, Phác Thái Anh cũng không e ngại. Cánh tay nàng đung đưa một chút, sau đó liền bám lấy Phác Thái Quân.

Mà tâm tình Phác tướng quân cũng rất tốt, vẻ uy nghiêm ở trước mặt nữ nhi dường như không có chỗ tồn tại, ông đưa tay nhéo đôi má phúng phính kia.

"Con a, làm sao chạy được tới nơi này?"

Ý tứ là trách móc, nhưng phần lớn chính là cưng chiều.

Phác Thái Anh nhướn mày, khóe môi đều cong lên một chút.

"Anh nhi là cùng phụ thân tới đây không phải sao?"

Nói bậy.

Phác Thái Quân lườm nàng một cái, ông nào dắt Thái Anh đi cùng. Đứa nhỏ này, chắc chắn là tự ý theo sau đi.

Bị cha nhìn thấu, Phác Thái Anh che miệng cười tủm tỉm. Sau đó nàng kiễng chân, ghé sát vào tai ông mà thì thầm.

"Còn có chuyện đó!"

Phác Thái Quân kinh ngạc hai mắt cũng mở to, nhìn chằm chằm nữ nhi muốn xác nhận, thì chỉ nhận được một cái gật đầu chắc nịch từ nàng, cuối cùng nhịn không được phiền muộn thở dài.

[...]

Truyền tin xong, Phác Thái Anh theo sự chỉ dẫn của cha nàng mà tìm tới gian phòng phía Nam. Bởi vì trải qua sự tình khi nãy, nàng đoán được vương gia ca ca chắc chắn sẽ tìm đến vương phi tẩu tẩu để xin lỗi, cho nên hiện tại nàng tới đó, cũng là muốn chứng kiến hai phu thê họ nháo thế nào.

Hẳn phía trước rồi!

Còn cách một đoạn thì dừng lại, Thái Anh gặp phải Tiểu Trúc đang đi đi lại lại trước một gian phòng đóng chặt cửa. Trông bộ dạng Tiểu Trúc có vẻ rất bồn chồn, khiến nàng chợt cảm thấy tò mò. Nhân lúc còn chưa bị cô nương ấy nhìn thấy, Phác Thái Anh vội nảy ra trong đầu một ý tưởng. Nàng nhoẻn miệng, nhanh chóng lấp vào bụi cây ven đường.

***
Trong phòng bao trùm tầng không khí nóng bỏng, trên giường hai thân thể quấn lấy nhau...

Lệ Sa nhắm nghiền mắt, ma sát trên đôi môi thực nhẹ, nụ hôn của cô luôn như thế cẩn thận. Dùng đầu lưỡi mềm mại phác họa hai cánh anh đào mỏng, làm cho chúng cùng ẩm ướt mượt mà, sau đó mới tỉ mỉ tách ra để trượt sâu vào trong. Lệ Sa ôn nhu, tinh tế chạm vào e ngại của nàng. Trong mê man cố mở ra ánh mắt, mơ màng thấy được hàng mi cong dài của nàng, dưới mỗi lần tác động đều run lên một chút, lại mỗi lần như vậy đầu lưỡi chạm lấy nhau, cô sẽ nghe phảng phất bên tai thanh âm nỉ non bứt ra từ cổ họng nàng.

Ân khẽ một tiếng, đôi tay mảnh khảnh của Trí Tú không tự chủ câu lấy cổ Lệ Sa, nàng tựa hồ đã nghe được âm thanh xấu hổ của chính mình, cảm giác được thời khắc này gương mặt đều nóng ran, lý trí dần dần rơi vào một mảng trống rỗng.

Chờ một chút, một chút nữa...

Lấy chút ít thanh tỉnh còn xót lại, Trí Tú tự nhủ trong lòng. Nàng mở ra hai mắt khép hờ, mông lung quan sát gương mặt được phóng đại của đối phương. Gần trong gang tấc là làn da vốn trắng nõn nay đã được phủ thêm một tầng hồng thấu của Lệ Sa, mí mắt hắn thâm tình khép lại, thi thoảng cũng sẽ vì đầu lưỡi triền miên mà rung động. Hơi thở từ Lệ Sa nóng bỏng lẫn dồn dập, không ngừng phả lên, làm cho hai má nàng tê dại, một lần nữa hạ mí, đắm chìm trong xúc cảm đê mê mà Lệ Sa đem lại.

Tim đập nhanh như sấm, lồng ngực phập phồng bị trọng lực đè nén đến phát đau, hơi thở Trí Tú ngày một hỗn loạn. Ở giây phút nàng cảm thấy sắp không còn dưỡng khí, nơi ấy liền bị nắm lấy, nhịn không được rên rỉ tràn ra.

Tiếng ngân từ cần cổ phát ra ái muội, cũng là lúc nàng bị chính mình dọa sợ. Phải cố gắng lắm nàng mới chống lên được một chút mí mắt đang dần nặng trĩu, thì khuôn miệng vừa được giải thoát lại phải hít vào ngụm khí thật lớn. Nguyên nhân chính là người kia rời môi xuống cổ nàng khẽ mút, bàn tay không thành thực từ lúc nào đã ở trên ngực nàng...run rẩy bóp một cái.

Toàn thân mãnh liệt bị chấn động, tựa như có dòng điện cao áp vừa chạy qua thân thể, phía dưới giữa hai chân chợt co thắt từng hồi. Mà cảm giác này, ngoài ý muốn làm cho lý trí nàng được đánh tỉnh. Lý trí nói nàng phải ngăn lại Lệ Sa, nếu còn tiếp tục, nàng căn bản sẽ không kháng cự được, kết quả thân mật sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Như vậy không thể!

Trí Tú khẳng định với chính mình, nàng gắng mở to hai mắt, làm cho bản thân trong giờ phút này phải minh mẫn hơn bao giờ hết. Mắt thấy Lệ Sa vẫn đang vùi đầu ở trước cổ mình, môi Lệ Sa không ngừng hôn mút làm tê dại xương quai xanh của nàng, cùng với lực đạo nắn bóp, vuốt ve khe khẽ từ lòng bàn tay kia truyền tới kích thích không ngừng, Trí Tú cắn chặt môi dưới, nhịn không để bản thân phát ra thêm bất cứ âm thanh nào nữa.

Thì ra, Lệ Sa cũng chỉ như những nam nhân khác thôi.

Đáy mắt nhuộm đỏ, ở lúc nàng chuẩn bị vận một lực đánh ngất người kia, thì Lệ Sa đột ngột ngã xuống. Nằm bất động ở trên người nàng...

"Lệ Sa?"

Vẫn là có chút hoảng hốt, nàng dùng lực đẩy nhẹ Lệ Sa. Sau khi ngồi dậy, hơi thở của nàng còn chưa có ổn định, nàng vội đi đến bàn trà ngồi xuống, nâng một chén nước sẫm màu uống vào bụng.

Cảm thấy ý thức thanh tỉnh lên, Trí Tú cúi đầu chỉnh lại y phục hỗn loạn trên người. Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh cuốn quýt vừa rồi khiến cho nàng đỏ mặt, nhịn không được nhìn về phía người kia còn nằm ở trên giường.

Haiz~

Qua một lúc nghe được chính mình thở dài, Trí Tú bặm lại môi, buộc bản thân át chế suy nghĩ không nên có, lúc này mới chậm rãi trở lại bên giường.

"Ngươi, cũng đừng trách ta."

Nàng nói rất nhỏ, thanh âm mang theo một loại nuối tiếc đau lòng. Nhìn khuân mặt thanh tú tuy còn hồng hào, nhưng là nhịp thở đã nhẹ nhàng khiến cho tâm nàng như được thả lỏng.

Vẫn tốt, thuốc kia không tác dụng phụ.

Trí Tú ngồi bên giường hít vào một hơi, hai tay ngọc nâng lên một chút, chạm vào vạt áo của Lệ Sa.

Thắt lưng được nới lỏng, nàng ngại ngần đưa tay vào trong y phục của Lệ Sa, một lần nữa nhịn không được nóng mặt. Trên người Lệ Sa có một điều đặc biệt, rõ ràng là nam nhân nhưng trên người luôn phảng phất một hương thơm thanh mát. Điều này không phải bây giờ Trí Tú mới phát hiện, kỳ thực nàng đã ngửi được ngay trong đêm tân hôn. Ban đầu nàng còn tưởng hắn có đeo túi thơm, hoặc là có sử dụng lá bạc hà khi tắm. Nhưng dần dần nàng biết, đó là mùi hương vốn có trên cơ thể Lệ Sa, loại hương thơm khiến cho người ta yêu thích, muốn bài xích cũng không có biện pháp ghét bỏ.

Hoặc , bởi yêu thích chủ nhân của mùi hương ấy không thể áp đặt thành kiến.

Thật ra thì, nàng cũng không rõ.

Nín thở mà tìm kiếm, rốt cuộc thì tay nàng chạm được tới vật rắn bên eo Lệ Sa. Trí Tú nâng mắt, thấy được Lệ Sa không có bất kì phản ứng nào, mới yên tâm lấy ra vật bất li thân trên người nọ.

***
Tiểu Trúc sốt ruột đến mức hai tay đều nắm nhăn y phục thì nghe được trong phòng có tiếng truyền gọi vọng ra. Bấy giờ chẳng kịp suy nghĩ nữa, tiểu cô nương nhanh như cắt tông cửa xông vào.

So với người trong cuộc còn nóng lòng hơn, Tiểu Trúc sau khi vào phòng mới ý thức được bản thân thất thố. Tiểu cô nương đối diện ánh mắt ngạc nhiên của Trí Tú thì cúi rụp cái đầu, vẫn là khó nén lòng lo lắng mà hỏi lên

"Công chúa, người không sao chứ?"

Mắt nhìn sàn nhà, chính là vừa rồi khó tránh đã liếc tới bên giường, hẳn là có hỗn loạn a.

Trí Tú cũng là bị một màn của Tiểu Trúc dọa, nàng áp xuống chấn kinh trong lòng, sau đó thong thả đi tới trước mặt tiểu nha đầu.

"Ngươi..."

Lời muốn nói chợt khựng lại, bởi vì phát hiện hai tai người kia đều biến đó, cũng nhận ra giọng nói của chính mình không được tự nhiên. Trí Tú bất đắc dĩ ho khan, gương mặt đều muốn nhuộm hồng.

"Ngươi mau cầm vật này, đưa tới cho Tần tướng quân."

Vật mà nàng nói là ấn ngọc của Lệ Sa, được đựng trong một túi lụa màu vàng, trên mặt vải tinh tế thêu một chữ Sa.

"Nô tì sẽ nhanh trở lại."

Tiểu Trúc chìa tay tiếp nhận, lại không dám ngẩng đầu, sau đó đã vội vã rời đi.

Còn lại trong phòng Trí Tú hơi ngẩn người, nàng nhìn một chút Lệ Sa còn bất tỉnh, lại nhớ tới những hành động vừa rồi của Tiểu Trúc. Khẽ cắn cánh còn vương nhàn nhạt hương vị của người kia, nàng đương nhiên biết Tiểu Trúc suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không thể trách tiểu nha đầu thiếu trong sáng, dẫu sao đó vốn sự thật không thể chối cãi.

Ban nãy nói, nếu không phải nàng kịp thời tỉnh táo, giới hạn kia đã bị phá vỡ rồi.

[...]

Chỉ qua nửa tháng, bệnh dịch trong thành Dương Châu đã được đẩy lùi. Dù vậy, ngoài việc điều chế dược để Từ Chính đem phát cho dân chúng, thì ban ngày Lệ Sa sẽ đi ra ngoài thăm bệnh. Không phải dựng lều thăm bệnh như những ngày đầu, về sau mỗi ngày Lệ Sa đều cùng Phác Thái Quân và một vài thuộc hạ đi tới tận từng gia. Cho nên, tình hình dân chúng ngày càng tốt lên thì sức khỏe Lệ Sa dường như lại giảm sút.

"Ai nha, mỏi chết ngươi đi."

Nhão nhoẹt một tiếng, Lệ Sa ngồi trên ghế đẩu, không hình tượng vác chân lên bắt thành chữ ngũ. Hai tay mềm nhẹ bóp lấy bắp chân, bởi vì một ngày đi bộ mà hiện tại hai chân cô thực đau nhức.

"Vương gia ca ca, huynh đã trở về sao?"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cũng may vừa mới trở về cần thay y phục nên Lệ Sa đã then cửa, nếu không hình ảnh này sẽ rơi vào mắt người kia.

"Chờ một chút."

Lệ Sa bất đắc dĩ lên tiếng, nghe âm thanh của Phác Thái Anh hưng phấn như vậy, cô chỉ sợ nàng ta phá cửa mà thôi.

Đành lỡ dở công tác tự xoa bóp, Lệ Sa chỉnh lại y phục, sau đó mới chậm chạm đi mở cửa.

"Có chuyện gì sao tiểu quận chúa?"

Cửa mở ra là thân ảnh Phác Thái Anh thấp hơn mình nửa cái đầu, Lệ Sa nhướn mày. Thiết nghĩ tiểu quận chúa này còn chưa 16 tuổi mà đã muốn cao bằng cô, chờ thêm một hai năm nữa trổ mã, hẳn là muốn cao hơn cô rồi.

Được Lệ Sa nhìn không chớp mắt quả là hiếm có, tâm tình Phác Thái Anh vui vẻ. Nàng cắn cắn móng tay, suy nghĩ vương gia ca ca là đang bị sắc đẹp của nàng mê hoặc.

"Vương gia ca ca, huynh như vậy nhìn ta. Ta cũng sẽ ngại a."

Phác Thái Anh rẩu môi, tay đánh vào bả vai Lệ Sa một cái.

!!!

Nghĩ cái đâu.

Lệ Sa khinh thường xem người kia một cái, lại không rảnh cùng tiểu muội muội nhiều lời.

"Rốt cuộc là có việc hay không?"

Tay Lệ Sa đã nắm ở cửa. Nếu có việc liền nói, không có phiền rời đi. Bây giờ mệt mỏi, cô còn muốn nghỉ ngơi.

"Dĩ nhiên có việc."

Phác Thái Anh gấp gáp, đoán được nàng còn không đi vào chính sự thì Lệ Sa sẽ đem môn đóng lại.

"Trân Ni... Ah không đúng, là Trân Hi cô nương đã dẫn theo 50 xe lương thực, hiện đang ở ngoài cửa."

"..."

[...]

Còn tưởng Phác Thái Anh nổi hứng đùa giỡn, ai ngờ được đó lại là sự thật. Dân chúng sớm vây quanh Từ phủ, bọn họ ai nấy cũng mừng ra mặt, mà Lệ Sa lúc này đã đổi lại thường phục, đứng lẫn trong đám người phủ Từ Chính. Mắt thấy đoàn xe ngựa xếp thành hàng được lấp đầy bởi nhiều loại lương thực, Lệ Sa giấu không được kinh hỉ, vội theo chân Từ Chính đi lên.

"Tham kiến Từ đại nhân."

Kim Trân Ni thấy Từ Chính đi tới thì cúi người, cũng nhanh mắt phát hiện Lệ Sa ở phía sau.

"Ngươi đây là?"

Từ Chính có phần nghi hoặc, cô nương ở trước mặt hắn có vẻ còn rất trẻ, hơn nữa cũng rất xinh đẹp.

"Tiểu nữ Kim Trân Ni, phụng mệnh Tam vương, đem theo lương tới cứu trợ Dương Châu."

Kim Trân Ni nói dối không chớp mắt. Dân chúng ở bên đường nghe được hai tiếng Tam vương thì đồng loạt quỳ xuống, giống như nghe danh là thấy người, vừa cảm động lại vừa biết ơn.

"Thay mặt dân chúng thành Dương Châu, cảm tạ đại ân đại đức của vương gia."

Từ Chính hai tay chắp lại, cũng tưởng người của vương gia thật sự đã tới. Vui vẻ quay đầu một chút, vốn muốn lấy được chỉ định từ vương gia. Nhưng mà vương gia còn không có nhìn hắn, vì vậy Từ Chính đành chủ trương cho binh lính hộ tống đám người Kim Trân Ni, trước tiên đem lương thực cất vào kho.

Phía Lệ Sa sau khi nghe phát ngôn của Kim Trân Ni thì một mực xem nàng ta. Ánh mắt của mang theo khó tin, cũng nói lên kinh ngạc.

Kia, khi nào ra lệnh cho nàng ta? ràng lương thực trợ cấp từ kinh thành còn đang trên đường vận chuyển, ít nhất phải 5 ngày nữa mới tới nơi đi.

Đây là lừa gạt, lại còn trắng trợn lừa gạt trước mắt Lệ Sa.

***
Kim Trân Ni lấy danh nghĩa Lệ Sa làm việc tốt, cho nên cả thành Dương Châu đều biết Tam vương có lòng phật, người người nhà nhà đều biết ơn. Thế nhưng sự thật, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

"Vương gia, người còn trách ta sao?"

Bàn cơm vốn yên ổn xuống lại bị thanh âm mềm mỏng của Kim Trân Ni phá vỡ. Lệ Sa nhíu nhíu mày, nếu không phải nể mặt nàng ta có tâm cứu giúp Dương Châu, thì các nàng cũng không phải khó xử.

Một bên là Trí Tú, một bên là Kim Trân Ni, tình huống này chẳng phải có chút bức bách sao.

"Ta cũng không phải trách ngươi. Nhưng là chuyện tốt ngươi làm, đem để lên người ta có ích gì đâu."

Nàng ta làm cho vương gia không thể phủ nhận, tự nhiên đi nhận một gánh nợ mang tên Kim Trân Ni. Đã vậy, còn bị Trí hiểu lầm đi.

Lệ Sa nén thở dài, từ lúc Kim Trân Ni xuất hiện, Trí Tú đối với cô rõ ràng là lạnh nhạt hơn trước. Nàng không những không chịu nghe cô giải thích mà mỗi ngày đều muốn tránh mặt cô, ngoại trừ đến giờ ăn được gặp mặt, thì hầu như nàng không tình nguyện thấy cô.

Kim Trân Hi nghe vậy thì cảm thấy ủy khuất, nhìn chằm chằm Lệ Sa đang cúi đầu ăn cơm

"Ta cũng là muốn..."

"Trân Ni a, ngươi ăn no rồi phải không? Đi, bồi ta một chút việc này."

Phác Thái Anh gặp tình cảnh này cảm thấy không được, nàng rốt cuộc lên tiếng. Còn không để cho Kim Trân Ni có cơ hội phản kháng, đã thật nhanh kéo người kia đi.

"Haiz..."

Bàn ăn chỉ còn lại hai người, Lệ Sa khẽ liếc xem Trí Tú. Nhìn gương mặt nàng thanh thoát diễm lệ vô thường, Lệ Sa không hiểu sao trong lòng cảm nhận mất mát, còn muốn nói cái gì thì bị nàng đột nhiên nghiêng đầu làm cho cô giật mình.

Trí Tú cũng thấy Lệ Sa bị bất ngờ, nàng buông đũa trên tay. Hai cánh môi khép hờ mím lại, sau cùng thì đạm đạm cất lời.

"Nhân lúc còn ở Dương Châu, ta muốn cùng Tiểu Trúc về thăm phụ vương một chuyến. Ngày mai sẽ xuất hành."

Ý đã quyết định rồi, đây ra thông báo không phải hỏi ý kiến.
---------------------

Mọi người hạn chế ra đường, uống nhiều nước trong ngày. Nếu bắt buộc phải ra ngoài thì hãy đeo khẩu trang, mặc ấp áp, tránh những nơi đông người. Tình hình dịch bệnh thật đáng lo ngại ...

2020.01.31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro