Chap 2: Tai nạn bất ngờ.
Dấu mốc quan trọng...
------------------
Có mặt tại phòng làm việc của Hwang Dae Jun, Lisa không đứng chỉ ngồi, thưởng thức tách coffee được trợ lý của Hwang Dae Jun đưa tới, cô cũng chẳng rảnh rỗi quan tâm con người đang loay hoay ở góc phòng kia. Dù sao thì cảnh tượng ấy đã quá quen thuộc rồi, có điều bữa nay tìm tới, cô là có chuyện muốn kiến nghị đây.
" Viện trưởng, ngài cũng quá hồ đồ rồi."
Nhấm nháp đủ vị cà phê yêu thích, Lisa buông một câu không đầu không cuối, nhưng trong đó có ý trách móc, mà cô tin rằng ngài Hwang nghe ắt hiểu được cô đang đề cập tới chuyện gì.
Kia cũng gần hai tháng rồi chứ không ít, bệnh viện này sắp biến thành một cái phim trường rồi.
Bận rộn với những ống nghiệm nho nhỏ trên tay, Hwang Dae Jun bị 'mắng' ngược lại không có tức giận, khóe miệng cười khổ cùng gương mặt đã ẩn hiện vài vết chân chim theo thời gian phụ họa diễn xuất một màn ủy khuất.
" Ai da, cô nói gì đâu, tôi cũng chỉ muốn tốt cho bệnh viện thôi mà."
Muốn tốt nên mới cho người ta mượn đất đóng phim nha.
Mà Lisa nhìn thấy một màn như vậy, phải cảm thán lắc đầu. Bộ dạng đó, thật chẳng phù hợp với chút nào với tác phong của một viện trưởng đâu.
Ở đây chỉ có hai chúng ta, ngài diễn cũng quá sâu rồi.
" Thế nhưng không phải rất cản trở đi."
Lisa chán trường nói, thừa nhận viện trưởng ngài muốn quảng bá cho cái viện này, có điều hoạt động làm phim gần đây lộng hành quá nhiều rồi.
Nhớ gần nhất khi cô đang tiến hành một ca phẫu thuật, thì đột nhiên có đội máy quay nhảy vào đòi ghi lại chút ít phân cảnh. Vốn dĩ đang căng thẳng lại thêm bất ngờ khiến cho cô bức xúc, người ta đang cứu người chứ có phải chơi đâu? Tính một phen đuổi cổ đám bọn họ thì lại nhận được tin này là do ngài Hwang Dae Jun đây cho phép. Thử hỏi tới cô có thể chống đối sao? Tất nhiên không thể, nhưng cô có thể cảm thấy dễ chịu sao?
Câu trả lời chắc chắn là không rồi.
" Haha, được rồi. Giáo sư Manoban của tôi, cô phải thông cảm cho lão già như tôi chứ. Chi phí quảng cáo bây giờ rất đắt nha, dùng phương thức kia sẽ bớt được khoản tiền lớn, mà chúng ta có thể dùng số tiền đó nhập các thiết bị y tế hiện đại hơn rồi."
Hwang Dae Jun thay đổi cũng thật nhanh, mới đó còn bày ra khổ tâm thì trong giây lát ánh mắt đã chuyển biến hào hứng. Đây chính là tác dụng của việc nhắc tới tâm huyết cao cả của ông ấy, mà Lisa nghe đến cũng chỉ có thể gật đầu cho qua. Dù vậy nội tâm ai đó vẫn là không khỏi bất mãn.
Ngài đúng là keo kiệt hết phần người khác.
Thầm mắng đối phương như thế, nhưng chính Lisa cũng hiểu con người Hwang Dae Jun, ông ấy là một viện trưởng có tâm. Hơn ba mươi năm cống hiến cho cái bệnh viện này, ông ấy cũng chính là người gây dựng lên nó, vì vậy trong lòng Lisa rất cảm phục Hwang Dae Jun. Chỉ là tính cách ngài ấy có phần khác người, đôi khi sẽ khiến một người hòa nhã như cô phải chịu thua.
" Dẫu vậy, tôi cũng không mong mấy người đó tiếp tục làm vướng tay bận chân đội ngũ bác sĩ..."
" Tất nhiên nha." Hwang Dae Jun đắc ý hô to, là cố tình cắt ngang lời nói của Lisa.
" Cô yên tâm đi. Tôi đã bàn bạc cùng đạo diễn Lee, hoàn tất phim kia liền không tới làm phiền nữa."
Dù sao thì ông cũng có sắp xếp rồi, sẽ không làm ảnh hưởng công tác cứu chữa người đâu nha.
Ai~ nghe vậy thì tảng đá trong lòng Lisa cũng được gỡ bỏ. Ừ thì chủ ý tới đây của cô không phải để ép buộc ngài ấy, mà chính là muốn kết quả này. Cho nên hài lòng mà đứng dậy, nhìn Hwang Dae Jun còn có việc dang dở, cô có ý cáo từ.
" Vậy tốt rồi. Ngài cứ tiếp tục đi, tôi xin phép trở về làm việc của mình."
" Được được. Trở về đi, khi rảnh lại tới."
Viện trưởng vui vẻ đáp ứng, mà Lisa sau khi cám ơn về tách coffee cũng không có nán lại thêm. Trên đường trở về tâm tình đã thoải mái hơn rất nhiều, khóe môi cô rốt cuộc nhịn không được ý cười. Thật ra thì ông ấy cũng rất tâm lý đó, biết chuẩn bị sẵn loại cà phê cô yêu thích nhất, Ediya Coffee.
Nếu không e rằng chuyện kia...cô sẽ chẳng dễ dàng cho qua như vậy đâu.
Về tới Nội khoa là một lúc sau đó, hiện tại giáo sư của chúng ta đã mang trên tay sổ theo dõi, cùng y tá đi thăm khám những bệnh nhân của mình. Nhìn chung tình trạng của các bệnh nhân đều có tiến triển, duy chỉ có người khiến cô lưu tâm phiền ý nhất sao mãi chưa chịu tỉnh lại?
Thể trạng của cô ấy rõ ràng đã rất ổn định rồi mà.
Thắc mắc là thế, một bác sĩ dù có giỏi tới đâu cũng chỉ có thể dựa trên quan sát thực tế và kết quả kiểm tra, theo dõi để đưa ra chuẩn đoán cùng phương pháp hồi trị tốt nhất cho bệnh nhân. Và Lisa cũng không ngoại lệ, với trường hợp của Kim Jisoo, quả thật đã làm khó cho cô rồi. Tất nhiên điều này khiến cô lần đầu tiên có cảm giác thất bại. Chỉ là...
Một người xinh đẹp như vậy, nếu cô ấy cứ mãi không chịu tỉnh lại... làm bác sĩ điều trị như cô phải làm sao đây?
" Giáo sư, giáo sư!"
Quá vài lần gọi không nhận được phản ứng của giáo sư, Choi Yuri buộc lòng phải lớn tiếng hơn bình thường. Có điều một chút lớn tiếng này không chỉ làm tốt việc kéo xuống tâm trí trên mây giáo sư của mình, mà còn thành công thu hút sự chú ý của dòng người trên hành lang dài kia.
Làm sao vậy?
Ý thức được mấy trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình, Lisa cảm thấy hai tai mình nhất thời nóng lên. Giống như suy nghĩ vụng trộm bị người ta nhìn thấu không khỏi xấu hổ, cô tự mắng chính mình không có tiền đồ.
Tại sao lại luôn mất kiểm soát khi nghĩ về người đó chứ?
Lòng thở dài một tiếng, cô thầm than não mình giống như đi mượn về, ai ngờ vừa nhìn qua Choi Yuri, cô lại nhịn không nổi phải ho khan vài tiếng, nếu không muốn bật cười vì người kia.
" Khụ khụ... Xin lỗi. Có chuyện gì sao?"
Tránh cho Yuri không thêm phần lúng túng, Lisa vờ như không có thấy gương mặt đỏ lựng của cô bé. Có lẽ em ấy bị ánh mắt của mọi người làm cho xấu hổ rồi, kia vừa rồi âm thanh dường như có chút lớn mà. :v
Mà Choi Yuri làm sao không nhận ra sự kiềm chế của Lisa chứ? Cô hận không thể ngay lập tức lấy vải voan che mặt, biến thành tân nương thẹn thùng của chị ấy a~.
Này thật khiến cô mất mặt quá rồi a.
" Dạ có."
Cúi đầu coi sổ ghi chép mà thuật lại, Yuri xem đó là biện pháp tốt nhất mà cô có thể làm vào lúc này.
" Buổi sáng cô Park có gọi điện tới đặt lịch hẹn khám riêng chỗ chị lúc 10 giờ."
Choi Yuri nói, nhắc tới vị tiểu thư này tâm trạng liền thay đổi. Mà giáo sư của chúng ta đối với chuyện đánh giá tâm tư, tình cảm của người khác lại hoàn toàn không có hiểu biết, nên bấy giờ bước chân có chậm lại, cô chỉ thắc mắc cô Park kia là ai?
Nếu không phải bệnh tình quá hệ trọng hoặc quen biết gì đó, Lisa sẽ rất ít khám tiếp riêng kiểu đó.
" Là Park Chaeyoung, nữ diễn viên chính đang quay cho bộ 'Giản Giả Vương Triều'."
Park Chaeyoung?
Nhớ không lầm Lisa từng gặp người này rồi thì phải. Nói là gặp thì cũng không hẳn đâu, bởi hai người vốn chỉ chạm mặt nhau đúng một lần ở sảnh bệnh viện vào tuần trước. Kỳ thực cô gái đó cũng chẳng để lại cho cô ấn tượng gì, chỉ là chẳng hiểu sao từ lúc biết được Kim Jisoo chính là nữ chính trước đó của bộ 'Giản Giả Vương Triều' kia, cô liền tò mò một chút. Và kết quả của một chút kia là việc Manoban giáo sư chưa từng ghé tới gian sách lịch sử, cũng có ngày tìm đến thư viện quốc gia mướn cuốn 'Kim Triều Giản Quốc'.
Được rồi, không tự dài dòng nữa, cô chính là tò mò nhân vật Kim Trí Tú mà Kim Jisoo nhận vai. Bất quá đã hai tháng qua đi Kim Jisoo còn chưa chịu tỉnh, vai diễn kia đã bị người ta cướp mất rồi. Mà người ta cũng chính là Park Chaeyoung, Lisa thừa nhận không có hảo cảm với người này nha.
" Cô ta nói mình bị bệnh gì?"
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, Lisa quay đầu hỏi Yuri. Mặc dù hiện trong lòng có thành kiến với Park Chaeyoung kia thật đấy, nhưng là một bác sĩ cô sẽ không để việc tư ảnh hưởng tới công việc được.
" Cô ấy không nói trong điện thoại, chỉ đề cập 10 giờ sẽ tới. Nói giáo sư chuẩn bị phòng khám."
Không hiểu được vì sao sắc mặt của giáo sư đột nhiên lạnh xuống, Choi Yuri chỉ có thể thành thật báo cáo, song cô có điều e ngại.
" Nghe mọi người đồn cô ấy rất thích chị, còn nói hai người rất đẹp đôi. Cô Park kia lại là cháu gái của viện trưởng Hwang..."
Dù sao giọng điệu gọi tới của Park Chaeyoung bá đạo lắm, Yuri nghĩ rằng tin đồn sẽ không sai.
" Đồn không đâu."
Ý tứ của Yuri rất rõ ràng, Lisa nhíu lại chân mày, cảm giác bị đàm tiếu cô không còn lạ, nhưng bị gán ghép với người này chợt khiến cô khó chịu. Ánh mắt nhìn tới lịch trình trên tay Choi Yuri, lần đầu tiên Lisa quyết định để cho công tư không phân minh.
" Chuyển giao cho tiến sĩ Kim, tôi sẽ liên lạc chị ấy thay ca."
" Nhưng..."
Không có nhưng nhị gì hết, Lisa lại chẳng cho Yuri thêm cơ hội thuyết phục. Bản thân thong dong bước tiếp, cô chính là thẳng đến phòng bệnh V.I.P
......
Kết thúc cuộc điện thoại mà bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng ai oán, Lisa an ủi chính mình bằng một cốc nước lọc. Qủa không hổ danh Kim tiến sĩ, Kim Jennie khen người rất giỏi mà mắng người cũng quá siêu, hy vọng là đêm nay cô không có gặp ác mộng sau những lời của chị ấy.
" Kim Jisoo."
Miệng lẩm bẩm khe khẽ, lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ người kia, không thể phủ nhận cô ấy dù say giấc cũng có sức cuốn hút đặc biệt, mà tên gọi cũng đẹp chẳng kém.
Kim Jisoo. Bao giờ chị mới chịu tỉnh lại?
Giúp người ta chỉnh lại tấm chăn, Lisa còn có ý sát lại. Trên người cô ấy có một mùi hương rất dễ chịu, là hương thơm vốn có của da thịt, và nó luôn làm cô mất tự chủ muốn tới gần. Chỉ là nhìn gương mặt tĩnh mịch trước mắt, thật là đã nhiều ngày rồi đó, vậy mà cô ấy vẫn không có dấu hiệu chuyển tỉnh khiến Lisa thực lòng nôn nóng. Đó là cảm giác cô chưa từng có trước kia, mà hiện tại mọi lúc mọi nơi đều vô thức nghĩ tới. Lisa nhiều lần tự hỏi bản thân, mà cô lại chẳng thể trả lời.
[...]
Sẽ không có gì thay đổi nếu Lisa không bị cử xuống Busan công tác, bởi lần này cô rất không tình nguyện đi. Lý do là gì thì chỉ cô mới hiểu, song chuyến đi lần này nhằm tập huấn cho đội ngũ thực tập sinh, cô lại không thể từ chối. Vì vậy trước mắt chỉ có thể ở lại đây hơn một tuần thôi.
" Bệnh nhân có viêm dạ dày mạn, nhiều dị sản ruột có nguy cơ cao phát triển ung thư dạ dày hơn so với các bệnh nhân khác. Các bạn quan sát kỹ, trên phim chụp thành dạ dày có chất dịch màu vàng, chứng tỏ tình trạng này đã kéo dài một thời gian dài..."
"..."
" Được rồi. Hôm nay tới đây thôi, các em về phòng nghỉ đi."
" Dạ. Giáo sư vất vả, chúng em xin phép ạ."
" Tạm biệt, hẹn gặp lại."
Kết thúc một ngày dài cũng là lúc mệt mỏi kéo tới, Lisa theo thường lệ trở về phòng làm việc, tự pha cho mình một tách cà phê nóng hổi. Nhấm nháp vài ngụm thơm ngon, vị quen thuộc tan ra trong miệng, lúc này cô mới có thể thoải mái ngả lưng xuống ghế mà nghỉ ngơi.
Ôi, mới có ba ngày thôi.
Nhìn cuốn lịch để bản mà lòng dâng lên cảm xúc khó tả, Lisa không nghĩ bản thân rời Seoul tới nơi này mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi. Bởi cô rõ ràng đã cảm thấy lâu lắm mà, một ngày ở đây cứ như một tháng vậy. Ai ai~ phiền muội, cô thì ra cũng có lúc không kiên nhẫn đến thế a~
Chỉ là, không biết người kia thế nào rồi?
Câu hỏi không dưới năm mươi lần lặp lại ở trong đầu, Lisa ảo não buông xuống tách cà phê yêu thích. Ngáp nhẹ một cái, cả người uể oải rơi trên ghế sô pha.
Cô đây là bị làm sao chứ?
Tất nhiên lúc này còn chưa có trả lời được, Lisa mới buồn phiền như vậy. Cô không hiểu chính mình nghĩ gì, mấy ngày trời tâm đều treo mây, chỉ muốn thật nhanh trở về Seoul, muốn ngày ngày thấy được ai đó...
*Reng Reng* Di động chợt vang lên lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ. Dù rất mệt, dù chẳng hề hứng thú với cuộc gọi này, nhưng Lisa vẫn là bắt máy thôi.
" Alo, Yuri hả?"
Lười cầm di động, Lisa để nó ở trên bàn, dùng chức năng loa ngoài để nhận điện của Choi Yuri.
" Vâng. Giáo sư...Kim, Kim Jisoo tỉnh rồi."
Bên kia đầu dây Choi Yuri nói vội vàng, mà Lisa bên này vừa ở trạng thái uể oải lập tức căng như dây đàn. Cô không thể tin vào tai mình, khẩn trương nắm máy hỏi lại, nhận được câu trả lời như trước của Yuri.
" Kim Jisoo đã tỉnh rồi..."
Cô chỉ nghe đến đó, vội vàng mang chìa khóa lao ra khỏi văn phòng, cô nghĩ mình phải về Seoul, ngay lập tức.
" Cô ấy sao rồi, tôi đang trên đường trở về."
Trên đường đi tiếp tục gọi lại, Lisa không biết bản thân để người nghe điện bất ngờ nhường nào đâu. Bởi hiện tại cô chỉ biết tới cái tên Kim Jisoo, cô ấy đã tỉnh rồi.
" A...Giáo sư. Kim Jisoo sau lúc mở mắt lại lâm vào trạng thái hôn mê rồi."
Không phải chứ?
*Rầm*
Lisa chưa kịp suy nghĩ, bên tai đã nghe thấy tiếng va chạm lớn. Không rõ là chuyện gì, lúc này cô chỉ có thể cảm nhận tay mình run lên, chiếc điện thoại văng đi để lại đoạn âm thanh mơ hồ...
" Giáo sư?"
"Làm sao vậy?"
"Chị không sao chứ? Giáo sư?"
-------------------
Sorry vì hơi trễ, hại các bạn chờ lâu. Lần sau mình sẽ gắng nhanh hơn.
Giờ thì ngủ ngon nhé. ❤
2019.06.30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro