Chap 18: Đó là ai?
Yêu một người, là khi trái tim không có
chỗ cho người thứ hai
------------------------
Đi lại đã quá vài vòng, Lệ Sa không kiên nhẫn ngóng trông ra phía cửa. Trước đó sai Tiểu Uyên chạy tới chỗ Từ Chính lấy chút thảo dược mà cô đã nhờ hắn tìm giúp, ấy vậy mà tiểu cô nương đi cũng gần một canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy trở về.
Không lẽ tiểu nha hoàn kia lại đi ngủ đông luôn sao?
Lệ Sa thầm mắng, thời gian không còn sớm, lát nữa mặt trời lên cô liền phải có dược mang theo rồi. Nhìn khối nhuyễn dược trên bàn chỉ còn thiếu một vị nữa sẽ hoàn thành, Lệ Sa không khỏi sốt ruột.
Nếu cứ tình hình này, e là kế hoạch của cô sẽ bị trễ nải không ít.
"Aiz~"
Tính toán một hồi, Lệ Sa quyết định không chờ đợi nữa, cô muốn đi xem Tiểu Uyên nháo nơi nào, cái chính là muốn nhanh cầm thảo dược trở về. Vì vậy trực tiếp đi ra, không nghĩ vừa bước chân qua cửa thì một tên lính đã vội vã chạy tới, nói Từ đại nhân sai đem thảo dược tới cho cô, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Lệ Sa gật đầu tiếp nhận, sau đó nhờ tên lính chuyển lời đa tạ tới Từ Chính, rồi cầm gói thảo dược mà hắn mang đến trở vào trong.
Xay nhuyễn Kinh giới* xong, Lệ Sa thực hiện công đoạn cuối cùng là trộn dược. Chính mình nếm thử một chút, vẫn là nhăn mặt, chung quy dược ở thời này so với thuốc ở thời cô sống khó uống hơn rất nhiều.
Dược được phân thành nhiều bao nhỏ bằng lòng bàn tay, Lệ Sa xếp chúng ngăn nắp vào chiếc hòm gỗ mà Phác tướng quân đã kiếm về trước đó. Xếp đủ rồi, cô thoạt đeo hòm gỗ lên vai, cảm giác được trên người mình đã có ít nhiều phong vị của một lang y, chỉ thiếu điều diện mạo nên phù hợp một chút là được rồi.
Nghĩ vậy, Lệ Sa cũng không chần trừ đem ra những thứ đã chuẩn bị sẵn. Nhân tiện Tiểu Uyên còn chưa trở về, cô nhanh chóng thoát ra ngoại bào, trên người còn lại trung y làm bằng tơ tằm thượng hạng. Lẽ ra như vậy khoác y phục thường dân bên ngoài là được rồi, nhưng Lệ Sa cảm thấy màu trắng nơi cổ áo lộ ra vẫn đặc biệt chói mắt người, vì vậy liền thoát hết. Bấy giờ Lệ Sa mới để ý dải vải cuốn ngang ngực, trong lòng lại buồn bực không thôi, song cô rất nhanh hồi phục tâm trạng. Dù sao cũng thích nghi được rồi không phải sao, Lệ Sa lại đem y phục ở trên bàn mặc vào.
Dĩ nhiên cả quá trình này, vương gia của chúng ta nào có phát hiện, ở nơi nào đó, có một người nào đó, đang dùng đôi mắt đen láy không chớp phóng trên người mình.
***
"Vương gia a."
Y phục vừa thay xong thì bên ngoài đã có kẻ gõ cửa. Mà Lệ Sa nghe thanh âm này, không cần suy nghĩ cũng biết kẻ đó là ai.
Nha đầu chết tiệt, cuối cùng cũng chịu vác xác về*
Coi như là lần đầu chửi thề, Lệ Sa không vui vẻ nhưng vẫn là đi ra mở cửa. Tính giả bộ giáo huấn đôi câu để tiểu nha đầu này rút kinh nghiệm về sau, ai biết được cửa vừa mở thì liền bị một vật nhào vào lòng.
"Này!!!"
Lệ Sa hoảng hốt, cái gì cũng chưa kịp nhìn, hai tay bị Tiểu Uyên sốc lên lơ lửng giữa không trung, nghe được tiếng thút thít trong lòng thì thập phần ngơ ngác.
"Huhu. Vương gia, nô tì bị người ta khi dễ. Người phải làm chủ cho nô tì a~"
Tiểu cô nương ôm khư khư vương gia của nàng, trong miệng không ngừng nháo. Mà Lệ Sa nghe được tiếng nức nở, mặt mũi cũng nhăn nhó, trong lòng vô cùng khó chịu, nâng một tay vỗ lên bả vai Tiểu Uyên.
"Buông...buông ta ra trước."
Tức chết cô, bị ôm quá chặt, cô sắp bị tiểu nha đầu này làm cho nghẹt thở rồi.
"Vương gia phải làm chủ cho nô tì thì nô ti mới chịu buông."
Tiểu Uyên ngang ngạnh thút thít. Lệ Sa hết cách, buộc phải đầu hàng.
"Tốt. Mau buông ta ra."
Tiểu Uyên nghe được đáp án, ngoan ngoãn buông Lệ Sa. Hai mắt còn long lanh ngấn nước, chóp mũi đo đỏ, tiểu cô nương vui vẻ lấy tay quyệt nước mắt.
"Vương gia thật tốt."
Tốt cái đầu ngươi, Lệ sa rất muốn mắng như vậy. Cúi đầu thấy được trên y phục xanh đậm một mảnh gần cánh tay, cô bực bội không chỗ phát tiết. Lúc nhìn lên định trừng mắt tiểu nha đầu một cái, thì lại phát hiện gương mặt kia có bao nhiêu đáng thương, cô phiền muộn lôi ra khăn tay, đưa cho tiểu nha đầu.
"Dùng cái này đi."
"Vương gia thật tốt!"
Đúng lúc này, khi Tiểu Uyên đang giơ hai tay ra nhận khăn cô đưa thì có người lên tiếng. Bởi vì đứng hướng ra ngoài nên Lệ Sa nhanh chóng thấy được người kia là ai. Mà cô còn chưa tính nói gì, Tiểu Uyên đã hung hăng quay đầu nhìn Tiểu Trúc.
"Đúng vậy. Vương gia của ta là tốt nhất, sẽ không như ngươi rất đáng ghét."
Tiểu Uyên phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiểu Trúc, Tiểu Trúc cũng không vừa trừng mắt lại. Thế nhưng Lệ Sa ở phía sau không thèm để ý tới hai kẻ rắc rối kia, cô nhìn người đang bày ra gương mặt không chút biểu cảm trước mắt. Thực tế là không biết nàng ấy đang nghĩ gì, Lệ Sa khẽ cắn răng. Lại nhìn tấm lưng Tiểu Uyên, trong lòng cô không khỏi cảm thán, chẳng rõ bữa nay tiểu nha đầu này có ăn phải gan báo hay không, mà dám ở trước mặt Trí Tú mắng người của nàng ấy?
"Tiểu Uyên."
Lệ Sa khẽ nhắc nhở, cùng lúc đã đi lên vài bước đến trước mặt Trí Tú. Tất nhiên, cô không biết nguyên do bấy giờ là trong mắt Tiểu Uyên chỉ có duy nhất Tiểu Trúc, cho nên tiểu nha đầu mới dám hùng hồn như vậy. Một khi phát hiện ra sẽ liền khác...
"Ách. Vương phi nương nương."
Quả nhiên, phát hiện ra rồi. Tiểu Uyên sợ tới mức rụt cổ vội theo chân Lệ Sa, hành động ẩn núp phía sau cô. Điều này khiến Lệ Sa rất muốn cười lớn, nhưng hoàn cảnh không cho phép, cô phải nghiêm mặt kìm nén đến nội thương.
"Nàng tới tìm ta sao?"
Mặc cho Tiểu Uyên núp phía sau, Lệ Sa lên tiếng hỏi Trí Tú. Đã mấy ngày không gặp, xem ra nàng ấy vẫn xinh đẹp như vậy.
"Nghe nói vương gia muốn đi ra ngoài?"
Trí Tú bình thản đáp, mà Lệ Sa nghe được có hơi sửng sốt nhưng vẫn thành thật gật đầu. Cô đâu ngờ sau đó nàng ấy lại nói.
"Ta đi cùng ngươi, ta sẽ về thay y phục."
Lệ Sa giật mình, vội giữ lấy tay Trí Tú khi nàng ấy chuẩn bị xoay người.
"Kia, không được."
Lệ Sa lắc đầu nhìn Trí Tú, nàng khẽ nhướn mày như muốn hỏi vì sao không thể. Vì vậy, cô cũng liền giải thích.
"Không phải ta ra ngoài ngắm cảnh hay dạo phố."
Cho nên không thể để nàng cùng đi. Mặc dù Lệ Sa không biết vì sao Trí Tú biết tin cô sẽ ra khỏi phủ, nhưng bên ngoài như vậy cô tuyệt đối không muốn để nàng theo cùng.
"..."
Nàng khẽ nhíu mày, không có ý kiến gì, Lệ Sa âm thầm nuốt nước miếng.
"Trong thành hỗn loạn, rất không an toàn."
"Vậy ngươi đi sẽ an toàn sao?"
Rốt cuộc Trí Tú lên tiếng, Lệ Sa không hiểu ý nàng cho lắm cũng gật đầu.
"Phác tướng quân theo ta."
Phác tướng quan có võ công, lại dẫn theo một vài thuộc hạ, cô nghĩ như vậy nên không có gì lo lắng nữa.
"Vậy ngươi lo ta đi theo sẽ vướng chân?"
Nhìn Trí Tú dãn ra chân mày, thái độ của nàng luôn mang theo lạnh nhạt nàng khiến Lisa muốn cứng họng, chỉ có thể lắc đầu nói không phải.
"Ta có Tiểu Trúc."
Dứt lời, nàng thu về cánh tay bị Lệ Sa nắm, quay người cũng không nhìn lại cô một cái.
Phía Lệ Sa ngây ngẩn cả người, cô không hiểu vì sao nàng ấy nhất quyết muốn đi cùng cô. Chẳng phải nàng luôn muốn tránh cô hay sao? Không lẽ lần này là có mục đích?
Lệ Sa thở dài một tiếng, nhìn bóng lưng nàng cùng Tiểu Trúc dần khuất, khóe miệng mấp máy một tiếng.
"Ta là lo nàng gặp nguy hiểm thôi."
"Vương gia?"
Tiểu Uyên gọi lớn, ở phía sau bấy lâu luôn sợ vương phi sẽ dòm tới mình. Cũng may vừa rồi không có, vương phi đi rồi liền háo hức trở lại, đã quên mất bản thân mới đó khóc lóc đòi vương gia lấy lại công bằng cho mình.
"Vậy nô tì có được đi không?"
Vương gia ra ngoài chữa bệnh, nàng cũng muốn theo nha.
"Không được!"
Lệ Sa nói, rồi buồn bực trở vào thư phòng, gom lấy hòm thuốc đeo lên vai. Lúc ra tới cửa luôn có Tiểu Uyên lẽo đẽo phía sau cũng mặc kệ, nhưng là ra tới giữa sân liền lưỡng lự.
Chờ hay không chờ đây?
***
"Tại sao chúng ta lại phải theo chân tên vương gia đó chứ?"
Đang thay y phục thì nghe Tiểu Trúc ở bên ngoài bất mãn lên tiếng, động tác thắt lại dây lưng của Trí Tú khẽ dừng lại. Nàng không đáp lại câu hỏi của Tiểu Trúc, nhìn tấm bình phong họa hai con vàng anh, mí mắt cụp xuống, tiếp tục việc làm còn dở dang.
Thành thật mà nói, đối với câu hỏi này, nàng cũng không có đáp án.
Mặc xong y phục, nàng đi ra ngoài, Tiểu Trúc đã mang trên tay trường kiếm.
"Người làm gì vậy?"
Tiểu Trúc hoang mang khi vật trên tay bị nàng lấy đi, mặc dù Tiểu Trúc không có kháng cự hành động của nàng, nhưng lại nhìn nàng chằm chằm tựa như cần một lời giải thích.
"Đem kiếm theo dân chúng sẽ sợ hãi."
Nàng chỉ nói như vậy, kiếm đã được đặt lại trên bàn. Sau đó không nhìn Tiểu Trúc mà rời đi, có chút khẩn trương, không biết tên đó có chịu chờ nàng không nữa.
"Vậy cũng không được a."
Ngơ ngẩn qua rồi, Tiểu Trúc vội vã đuổi theo vương phi, trước khi đi cũng không quên đem theo một thanh đao nhỏ nhét vào trong người.
***
Đợi hay không đợi?
Rốt cuộc cũng đứng trong sân nửa canh giờ, mà nửa canh giờ này tai của Lệ Sa có lúc nào được nghỉ ngơi. Tiểu Uyên ở bên cạnh sớm nhì nhèo đến váng đầu, thì lúc này mới thấy Trí Tú cùng Tiểu Trúc từ xa đi tới.
Thật may quá!
Cũng không hiểu vì sao cảm giác như có tảng đá đè chân vừa được nhấc xuống, Lệ Sa hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhõm thở ra. Rõ ràng trước đó không mong Trí Tú trở lại mà mong rằng những lời nàng nói ban nãy chỉ là nhất thời quyết định không suy nghĩ, nhưng khi nàng ấy vừa xuất hiện, trong lòng cô lại nhịn không được phần nào hoan hỉ.
Tựa như chỉ cần nhìn thấy đối phương, dù phía trước có bao nhiêu nguy hiểm thì cảm giác vẫn là an tâm hơn bình yên mà xa cách.
"Xuất phát được chưa?"
Mải chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình cho tới khi Trí Tú đến trước mặt, Lệ Sa giật mình song cũng rất nhanh gật đầu.
"Đi thôi, Phác tướng quân đang chờ ở cửa sau của phủ."
Để cho nàng đi lên trước, sau đó mới chậm chạp tới sánh vai cùng. Trí Tú khi thả bước rất nhẹ, Lệ Sa theo bước chân nàng mà thong thả cước bộ, dĩ nhiên ánh mắt nhìn về phía trước của cô sẽ thi thoảng tìm kiếm hình bóng nàng bên cạnh.
"ừm. Nàng mặc vậy rất đẹp."
Lệ Sa thành thật rặn ra được một câu. Thực ra từ lúc Trí Tú trở lại đã muốn thốt lên cảm thán. Nàng đổi y phục vương phi thành thường phục thứ dân, nữ trang trên người cũng được tháo xuống, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Tóc đen được thả xuống ngang lưng tựa thác nước óng ánh, phía trên hai dải tóc mái được thắt ngược về sau bởi một chiếc cặp lạm ngọc trắng. Váy nàng mặc màu xanh ngọc, so với y phục trên người cô lại khá đồng điệu. Trên váy không thêu hoa văn, nhìn vào không chút cầu kì, chỉ đơn giản là màu sắc từng nơi phối theo lối không đồng đều mà tạo cho người nhìn cảm giác mềm mại khó tả. Dĩ nhiên về cảm nhận này, Lệ Sa còn phải khẳng định thêm, đó là do thân hình của Trí Tú vốn đã rất đẹp mới có thể khiến một bộ y phục thứ dân trở nên không chút tầm thường như vậy.
Đây là lần đầu tiên Lệ Sa được thấy Trí Tú dưới dáng vẻ này, không thấy sự thành thục cùng vẻ đẹp kinh diễm của một nữ nhân, cái mà cô thấy là một sự trẻ trung của một thiếu nữ. Một thiếu nữ đúng tuổi mười sáu, mang vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, bất kể là kẻ nào cũng không thể chạm tới...
Lệ Sa không thể phủ nhận bản thân cô thích hình ảnh này của nàng hơn. Dĩ nhiên ý cô không phải bình thường nàng không đẹp, nàng vốn đẹp hơn người rồi, chỉ là trong trạng thái này, nàng càng đẹp hơn. Đặc biệt còn thật giống một người...
Người mà Lệ Sa không biết, liệu có còn cơ hội gặp lại hay không?
Phía Trí Tú được khen, trong lòng cũng không phải không loạn. Vốn định quay sang bày tỏ rằng y phục kia cũng rất hợp với Lệ Sa, thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt say đắm của ai đang nhìn nàng. Nếu là bình thường nàng sẽ không khỏi đắc ý, nhưng là lần này Trí Tú còn có thể thấy được trong đó là hoài niệm nhung nhớ...không phải dành cho nàng.
Nhưng đó là ai?
Trí Tú không biết, nàng chỉ biết tâm mình nhất thời lạnh xuống.
"Không phải rất gấp sao, còn không nhanh đi."
"Hả? Được."
Mắt thấy nàng đột nhiên bước nhanh, Lệ Sa vốn còn si ngốc cũng tỉnh táo trở lại. Vội vã đuổi theo, tới gần mới thấy được gương mặt nàng như có gì đó không hài lòng. Tuy rằng Lệ Sa không giỏi đoán tâm ý người khác như bác sĩ tâm lý, nhưng là một bác sĩ khoa nội cô cũng được nghiên cứu qua tâm lý con người, biết được nàng hiện tại có biểu hiện của sự giận dỗi, nhưng cô không hiểu vì sao đang yên đang lành lại giận dỗi a?
***
Trên phố hôm nay khác hẳn vài ngày trước. Người người đổ xô ra đường làm náo loạn cả một vùng, Phác Thái Quân cùng ba tên lính vừa đi vừa tránh lại phải vừa rẽ đường cho vương gia, vương phi ở phía sau. Đương nhiên mỗi khi quay đầu lại, điều mà ông nhìn thấy chính là cảnh tượng không thể nào tình tứ hơn. Vương gia cẩn thận đem vương phi ôm vào lòng, tránh cho vương phi không bị ai đụng tới. Dĩ nhiên cả quá trình này, người rảnh rỗi nhất lại chính là Tiểu Trúc cô nương. Hơn nữa, Phác Thái Quân còn phát hiện tiểu cô nương luôn chăm chú quan sát vương gia, này tổng cảm thấy không tốt a.
"Chúng ta nên đi đâu trước thưa thiếu gia?"
Ra ngoài đổi cách xưng hô đã là chuyện quen thuộc, Phác Thái Quân ái ngại nhưng vẫn phải phá vỡ không khí lãng mạn của đôi trẻ.
Mà Lệ Sa nghe ông hỏi, nhìn dòng người ùa về phía nha huyện để nhận cháo phát, theo hướng ngược lại quyết định đi thêm một đoạn nữa.
***
"Dừng ở đây đi."
Phát hiện một khoảng trống tựa như quảng trường thời hiện đại, nhìn chung đủ rộng rãi, Lệ Sa hạ lệnh cho Phác Thái Quân dừng chân dựng lều.
"Chàng tính làm gì?"
Trong lúc lơ đãng nhìn dòng người kéo qua trước mắt thì chợt nghe thanh âm mềm mại bên tai, Lệ Sa hơi nghiêng đầu, con mắt mở to một chút. Không phải cô ngạc nhiên cách nàng gọi như vậy, mà thất thần bởi âm thanh quá êm tai. Không rõ có phải nàng diễn quá giỏi hay không, nhưng Lệ Sa cảm nhận nàng ấy hiện rất chân thật. Mà dù không phải thật, cô cũng tình nguyện ảo tưởng một chút.
"Bắt mạch, khám bệnh. Làm một thầy lang a."
Lệ Sa vui vẻ nói lời thản nhiên, đổi lại khiến Trí Tú không khỏi kinh ngạc. Nàng biết Lệ Sa muốn ra ngoài là tin tức Tiểu Trúc tìm về, nhưng thật sự không biết Lệ Sa muốn làm gì. Tuy rằng muốn theo chân không phải có mục đích gì, nhưng nghe tới cũng khiến nàng bất ngờ.
"Thiếu gia biết chữa bệnh sao?"
Không đợi nàng lên tiếng, Tiểu Trúc ở bên cạnh còn sửng sốt hơn. Trí Tú cũng đồng dạng thắc mắc, nàng chăm chăm nhìn Lệ Sa như muốn được giải đáp.
"Dĩ nhiên. Không gì ta cũng là từng là bác sĩ."
Lê Sa gật đầu, khóe miệng khó nhịn giơ lên. Trong đầu không khỏi hồi tưởng tới những ngày tháng đi làm ngồi siêu xe, tới viện khoác blue trắng, muốn bao nhiêu sang chảnh có bấy nhiêu. Đáng tiếc, lại chỉ vì một câu của Tiểu Trúc mà hồi đẹp đẽ bị đánh tan.
"Bác sĩ là cái gì?"
Ách!"
Lệ Sa hoàn hoàn, bấy giờ không chỉ Tiểu Trúc mà nàng cũng nhìn cô chằm chằm.
"Khụ. Ý ta là trước kia có học qua y thuật."
Bất an chống chế, Lệ Sa cố tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn cười cười một cái.
"Ra là vậy."
Tiểu Trúc gật gù, vậy còn nghe được. Nhưng tiểu cô nương vẫn nhìn vương gia bằng ánh mắt nghi hoặc. Vương gia thì có thể chữa bệnh cho ai chứ? Song Tiểu Trúc cũng không phải ngu ngốc, ở đây còn có Phác Thái Quân.
"Đúng vậy."
Lệ Sa cũng nhanh chóng khẳng định, khẽ liếc về phía Trí Tú, chỉ thấy nàng không biểu cảm gì, tựa như suy nghĩ lại không phải suy nghĩ. Thật sự thì tâm ý của nàng ấy rất khó đoán, Lệ Sa mím môi, hi vọng nàng nghe không hiểu.
Ừ thì, dù sao cô cũng tin nàng không thể hiểu.
" Lều đã dựng xong thưa thiếu gia."
Đúng lúc này một tên thuộc hạ chạy tới thông báo, Lệ Sa nhìn nàng một chút rồi cũng gạt bỏ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, quay lưng đi về phía lều đã được dựng lên. Hiển nhiên không phát hiện, ánh mắt nàng lóe lên một tia kì lạ.
[…]
"Mọi người mau tới đây. Thiếu gia nhà chúng tôi mở khám bệnh, phát thuốc miễn phí a."
"Phải xếp hàng. Đúng vậy, như vậy."
"..."
Nhìn ba tên lính nhảy nhót phía ngoài, Lệ Sa vội cúi đầu, cật lực nhịn cười, tay dùng thước trải lại giấy trên mặt bàn.
Thành thật để những kẻ cả ngày chỉ biết cầm gươm đao giáo mác ra trận đi chào hàng cũng thật làm khó bọn họ, chỉ nghĩ tới khi trở về doanh trại nếu tin này bị lộ sẽ trở thành trò cười cho anh em huynh đệ, Lệ Sa cũng rất cảm thông đấy nhưng cô là hết cách a.
"Vui vẻ vậy sao?"
Trí Tú ở bên cạnh mài nghiên mực, nhìn Lệ Sa kìm nén tiếng cười thì lên tiếng. Trên thực tế nàng không hiểu Lệ Sa làm việc này là để bày trò hay gì, nhưng thật sự sẽ chữa bệnh được sao? Nếu chẳng may khám sai, khiến người bệnh bệnh càng thêm nặng thì phải làm sao? Lúc đó vẫn vui vẻ được?
"..."
Người được hỏi là Lệ Sa, cô quay đầu sang nhìn người vừa đặt câu hỏi cho mình. Lần này tất cả suy nghĩ như được Trí Tú viết lên mặt, cô muốn cười cũng không cười nữa.
"Nàng không tin tưởng ta?"
------------------------
Tác giả nói, tin tưởng hay không không phải nói là được. Nếu muốn để người khác tin tưởng, hãy thể hiện nó bằng hành động. Có như vậy mọi thứ mới thuyết phục nha.
2019.12.23
Giáng sinh gần kề rồi, chúc cho các bạn một giáng sinh an lành.
Tiết trời bên ngoài thực lạnh dọa người đấy, buổi tối ra ngoài nhớ mặc thật ấm nha!
*Kinh giới: là loài cây thảo thuộc họ Hoa môi, xếp trong những loài rau thơm và cây thuốc. Thân cây hình vuông, mọc thẳng, thường cao từ 30 – 50 cm. Hoa nhỏ, màu tím nhạt, mọc thành bông ở đầu cành. Cây chứa nhiều tinh dầu và có vị cay, đắng nhưng có mùi thơm.
Kinh giới, Bạc hà, Tía tô, Dây cam thảo, Hành hoa với tỉ lệ 1:1 được hãm trong nước sôi cùng một lát Gừng, dùng uống nóng trong ngày có tác dụng xua tàn hàn khí hay tà khí. Ngoài ra còn có phương pháp xay nhuyễn khô, dùng nước sôi hãm lọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro