Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Thừa nhận?

Trong mắt nàng, ta là cái gì?

Hay không là gì hết?

---------------

Hờn ghen luôn là chuyện rất đỗi thường tình đối với những cặp đôi đang yêu, nhưng ở tình cảnh của Lệ Sa mà nói cô cùng nàng không phải quan hệ yêu đương, mặc cho trong lòng cô thực sự có rung động, song dẫu sao cũng chỉ là cảm xúc từ một phía. Lệ Sa biết rõ chuyện đó ở thời kì này chính là hoang đường, cô cũng không có mộng tưởng gì. Đặc biệt luôn biết Trí Tú ở bên cạnh mình vì nàng có lý do nào đó bất đắc dĩ. Vì vậy ngay lúc này, Lệ Sa kết luận ánh mắt vừa rồi của nàng chỉ là của người ngồi xem kịch mà thôi.

"Trân Hi cô nương, thỉnh tự trọng."

Sắc mặt không đổi, ánh mắt Lệ Sa từ người Trí Tú rời đến Kim Trân Hi, người ở bên cạnh đang trụ lấy cánh tay mình. Cô nhấc tay né tránh, nói là trước sau bình tĩnh như một nhưng nhu hòa trong mắt đã giảm đi rất nhiều.

Sự việc là sớm nay, trong lúc Lệ Sa cùng Trí Tú đang thưởng trà bên ngoài hoa viên. Khí trời lành lạnh bao phủ không gian chỉ có hai người, nhưng khung cảnh lãng mạn ấy diễn ra còn chưa được bao lâu, thì Kim Trân Hi đột nhiên xuất hiện. Dĩ nhiên Lệ Sa không có bất ngờ, bởi lẽ cô sớm biết Kim Trân Hi theo chân tới Dương Châu, cô cũng không quản nhưng là tình huống hiện tại khiến cô không hề dễ chịu. Bởi vì Kim Trân Hi từ lúc xuất hiện liền bổ nhào tới ôm khư khư lấy cánh tay cô.

"Vương gia, người làm sao không hoan nghênh ta a?"

Kim Trân Hi bĩu môi vẫn không chịu buông tay, liên tục làm ra những động tác thân mật cùng Lệ Sa mà không chán. Dù sao thì nơi này ngoài ba người là nàng, Lệ Sa thì cũng chỉ có Kim Trí Tú mặt lạnh đang ngồi đó, cho nên nàng ta cũng không quan ngại diễn trò.

Mà Lệ Sa vốn không thích cùng người khác tiếp xúc hay đụng chạm, chân mày cô ngày càng nhíu chặt, khóe miệng nghiêm túc lên tiếng.

"Kim tiểu thư, bản vương không nhắc lại lần hai. Mời buông tay."

Dùng thân phận uy hiếp, bởi vì trên cơ bản là Lệ Sa không dứt được cánh tay đang bám chặt chẽ của người học võ. Cùng Kim Trân Hi dây dưa như lúc này, cô cảm thấy không chút thoải mái, có bao nhiêu khó chịu đều để lộ trên mặt.

"Hứ, vương gia nha. Người thật là không hiểu phong tình."

Người ta đã cương quyết vậy, mà Kim Trân Hi cũng ít nhiều hiểu tính cách Lệ Sa, vì vậy bất đắc dĩ buông tay, nhưng vẫn thật lưu luyến ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của Lệ Sa.

Đã thật nhiều ngày Trân Hi không được thấy vương gia, người ta thật là nhớ người nha.

Hai mắt tỏa sáng của Kim Trân Hi chớp chớp, Lệ Sa không được tự nhiên rùng mình. Khi không còn bất kì giằng buộc nào nữa, cô vội thối lui về sau. Mắt không tự chủ hướng Trí Tú, phát hiện nàng ngồi đó lại thong dong thưởng thức trà nóng, cảm giác nàng đối với những chuyện xảy ra bên này dường như không tồn tại trong mắt. Tình huống như vậy, nhất thời khiến tâm cô lạnh xuống.

"Vương gia, tại sao người lại không hỏi vì sao ta có mặt ở đây ư?"

Lúc này Kim Trân Hi vẫn là người lên tiếng, tâm trí Lệ Sa vì thế mà bị kéo về. Thấy Kim Trân Hi nũng nịu ủy khuất, Lệ Sa chấp hai tay ra sau lưng, không nhanh không chậm trở về bên bàn trà.

"Ta đã sớm biết."

Lệ Sa lúc nói cũng tranh thủ ngồi về vị trí ban đầu. Tuy rằng trả lời cho Kim Trân Hi nhưng một chút cũng không quay đầu nhìn nàng ta. Lúc này người mà cô tỉ mỉ quan sát là Trí Tú ở trước mặt.

Nàng ấy thật sự có thể xem mọi thức đang diễn ra là không khí sao?

Lệ Sa vô cùng thắc mắc, việc Trí Tú từ đầu đến cuối cũng không can dự khi cô bị người ta lôi kéo, thành thực lòng cô không vui chút nào. Chỉ là làm sao nàng ấy có thể làm ngơ đến chân mày cũng không thèm nhướn, vẻ mặt lãnh đạm tỏ ra như cái gì cũng không thấy kia chứ?

Không lẽ cấp độ này có phải đã tu luyện tới cảnh giới cao nhất? Hoặc là nói cô ở trong mắt nàng chẳng là cái gì cả?

Vậy thì khi nàng ấy đáp lại nụ hôn của cô có nghĩa gì?

Lệ Sa có một bụng nghi vấn nhưng tự giễu vẫn là nhiều hơn. Nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, cô không hiểu cảm xúc của chính mình lúc này nữa, chỉ cảm thấy có thứ gì đó rất nghẹn, rất khó chịu. Vì vậy chỉ có thể dùng trà nóng hổi, đem tất cả cùng lúc nuốt vào, Lệ Sa không muốn suy nghĩ thêm nữa. Cho nên lúc cúi đầu, điều mà cô mong muốn, cuối cùng vẫn là không thấy được. Cô đã bỏ lỡ thời khắc mà sắc mặt của nàng khẽ biến.

Hàng mi Trí Tú khẽ cụp xuống, không phải nàng không thấy được nụ cười tự giễu khó coi của Lệ Sa. Nhưng vì không để cho đối phương phát hiện, nàng lại lẳng lặng cúi đầu.

Dĩ nhiên thay đổi nhỏ này của Trí Tú, Lệ Sa không thấy được nhưng dưới con mắt sắc xảo vẫn luôn quan sát hai người, Kim Trân Hi thế nào không phát hiện.

"Vương gia, người bằng cách nào biết? Không lẽ là thần giao cách cảm sao?"

Giọng Kim Trân Hi tựa mật ngọt được rót ra ngoài, không một chút kiêng kị tiến lại phía hai người. Vốn định đặt mông ngồi cạnh Lệ Sa, tiếc thay bàn trà chỉ vỏn vẹn hai ghế đẩu đã được sử dụng cả rồi, nên Kim Trân Hi chỉ có thể đứng một bên nhưng thân thể như muốn lần nữa dán lên người Lệ Sa. Nàng không tin Kim Trí Tú có thể làm bộ lãnh đạm mãi như vậy.

Có điều, Kim Trân Hi chưa đợi được tới lúc Trí Tú có phản ứng thì Lệ Sa đã khiến nàng ta kinh ngạc.

"Đủ rồi!"

Lệ Sa lúc này không chịu nổi sự đeo bám từ phía Kim Trân Hi, khó khống chế quát lên một tiếng. Mà Kim Trân Hi vì nghe Lệ Sa lớn tiếng với mình, tay đặt trên bả vai đối phương đành thu lại, nhất thời lui xa vài bước, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm sườn nghiêng gương mặt thanh tú kia. Kể từ lúc tới vương phủ cho tới khi rời đi, nàng ta còn chưa thấy vương gia lớn tiếng như vậy.

Mà phía Trí Tú cũng không ngoại lệ, trong mắt nàng lóe lên một tia kinh ngạc, song rất nhanh đã được ẩn giấu. Nàng thoạt nhìn thấy tay Lệ Sa nắm chặt tách trà, trên khuôn mặt chân mày sớm nhíu chặt, tuy rằng cũng không giống người quá mức tức giận nhưng chính là biểu cảm bị bức bách tới khó chịu buộc phát ra.

"Không cần biết mục đích gì. Bản vương không phải con rối để mấy người chơi đùa!"

Đứng phắt dậy, Lệ Sa thẳng thắn nhìn chằm chằm Kim Trân Hi, cũng không trừ ánh mắt liếc về Trí Tú. Sự việc mang bầu lần trước đều là bịa đặt cô đã bỏ qua, rốt cuộc vì sao các nàng còn muốn dày vò cô kia chứ?

Kim Trân Hi thì thôi đi, nhưng Trí Tú...nàng ấy còn muốn gì nữa?

Nếu không phải ngày đó tin tức sổ sách bị cai quản Mãn Châu bị mất, cộng với việc cô có con ngoài giá thú được mật tấu lên hoàng thượng khiến hoàng thượng mất đi tín nhiệm đối với cô, thì cô có bị hắn cố ý đầy tới Dương Châu này không chứ? Song cô vốn không trách các nàng, dù sao Dương Châu gặp nạn cô nếu có thể giúp chút gì cũng sẵn lòng. Nhưng là đã tới đây rồi, còn muốn tiếp tục đem cô ra quay vòng vòng khiến các nàng hả dạ lắm sao?

"Thật nực cười!"

Phất tay áo, Lệ Sa quay người, nện từng bước rời khỏi hoa viên, để lại Kim Trân Hi cùng Trí Tú đều sững sờ.

***

Lệ Sa đi rồi, nháy mắt Trí Tú cùng Trân Hi nhíu mày nhìn thẳng nhau. Trong mắt cả hai đều không che giấu ảm đạm, tựa như có gì đó mất mát lộ ra. Nhưng Trí Tú là người thu về biểu cảm trước, về phương diện khống chế cảm xúc, nàng vẫn là hơn Kim Trân Hi.

"Ngươi đã nói gì với hắn?"

Trí Tú lạnh lùng hỏi Kim Trân Hi. Nàng không tin Lệ Sa đột nhiên biểu hiện như vậy chỉ vì tức giận Kim Trân Hi cố tình dán lấy. Hơn nữa từng lời vừa rồi của Lệ Sa, rõ ràng là có ý tứ.

Kim Trân Hi đang ngẩn người, nhận được câu hỏi từ người kia, liền vội vã lắc đầu.

"Ta không có. Ngoài việc ngày đó thú nhận cái thai là giả, ta cũng không..."

Đến đây, Kim Trân Hi chợt ngừng, cảm thấy có gì đó sai sai. Nàng tại sao phải tường tận phủ nhận? Nàng cũng không cùng thuyền Kim Trí Tú nữa.

"Yên tâm đi. Ta làm gì cũng quan trọng chữ tín. Đối với việc đã làm, ta sẽ không khai ra ngươi là người đứng sau."

Kim Trân Hi nhún vai nói, hiện tại đã không có mặt Lệ Sa, nàng có thể thẳng thắn mọi chuyện với Kim Trí Tú. Mà Trí Tú nghe vậy, trên gương mặt diễm lệ vẫn không có gì thay đổi, tuyệt nhìn rất bình thản.

"Chỉ là, mặc dù không rõ mục đích ngươi kêu ta làm việc đó là gì. Nhưng ta phải thực sự cám ơn ngươi vì đã giúp ta biết được Lệ Sa chính là nửa kia của mình."

Kim Trân Hi tiếp tục nói, khi nhắc tới hai tiếng Lệ Sa rốt cuộc thấy được hàng mi khẽ gom lại của đối phương, khóe miệng Trân Hi nhẹ dương lên, không nhanh không chậm nói lời cáo từ, sau đó như lúc đến dùng khinh công rời đi.

Dĩ nhiên, ý tứ mà Kim Trân Hi để lại chính là lời khiêu khích, đồng thời châm ngòi tuyên chiến. Nàng biết Kim Trí Tú cũng hiểu được nha.

***
Người cuối cùng ở lại cũng đi rồi, lúc này Trí Tú mới đứng dậy. Nét mặt đầy phức tạp, bất kể là ai cũng khó đoán ra tâm trạng nàng bấy giờ. Chỉ là thanh âm của nàng vang lên vẫn thật lãnh đạm.

"Đi tìm hiểu xem bên cạnh vương gia còn có trợ thủ đắc lực nào ngoài Phác Thái Quân."

Dứt lời, nàng xoay người đi mất, cũng không quay đầu xem bụi cây sau lưng có chút rúng động.

[...]

Một ngày không dài, Lệ Sa sau buổi sáng ở hoa viên trở về đều ở lại thư phòng của phủ Từ huyện lệnh. Binh lính cùng người làm không biết thì tưởng cô tới đây chỉ là trên danh nghĩa, vài ngày rồi lại lên ngựa trở về kinh. Nhưng ngay lúc này trong thư phòng, chỉ Tiểu Uyên mới biết vương gia không nhàn rỗi như vậy.

"Vương gia, người cần những thứ này làm gì a?"

Nhìn rải rác trên bàn những lá khô lẫn cành củi, Tiểu Uyên trưng ra một bộ mặt đầy nghi vấn. Tiểu cô nương không hiểu vương gia của mình lấy những vật vô dụng này để làm gì, nàng chỉ lo chúng làm bẩn y phục của vương gia.

"Sao? Ngươi chưa từng thấy thái y chế dược hả?"

Lệ Sa nghiêng đầu, nhìn bộ mặt ngây ngốc pha chút lo lắng của Tiểu Uyên mà cảm thấy có chút buồn cười. Song cô cũng không quản nhiều sự tò mò của tiểu nha đầu này, tay mắt lại chuyên tâm với công việc của mình.

Tiểu Uyên dĩ nhiên là chưa từng xem thái y chế dược, tròn mắt lắc đầu. Đã biết vương gia muốn làm gì, tiểu cô nương tự nhiên hiểu được mục đích của vương gia. Chỉ là Tiểu Uyên còn chưa từng biết, vương gia từ bao giờ lại biết chế dược?

"Người biết làm sao?"

Đôi mắt tròn xoe, Tiểu Uyên ngơ ngác hỏi, mà vương gia lại chỉ gật đầu không đáp lại. Tiểu Uyên trơ mắt, thấy vậy cũng không dám hỏi thêm. Lát sau liền ngoan ngoãn phối hợp giữ yên lặng, đứng một bên chờ phân phó của vương gia. Đột nhiên trong lòng tiểu cô nương cảm thấy may mắn vì ngày đó vương gia ngã xuống nước.

[...]

Hai ngày không thấy mặt người kia, Trí Tú không thể phủ nhận rằng trong lòng nàng luôn không thoải mái. Dĩ nhiên nàng không thừa nhận có chút nhớ nhung, thắc mắc ngày đó Lệ Sa nói những lời kia là có ý gì? Nàng còn chưa rõ, nhưng đối với việc Lệ Sa ở thư phòng không chịu ló mặt ra ngoài khiến cho nàng cảm thấy tên đó là đang cố ý tránh mặt nàng. Điều này khiến nàng nhịn không được muốn đi tìm.

***

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm, dưới ánh sáng nhàn nhạt của trăng cao, Trí Tú chầm chậm đi về phía trước. Khi khoảng cách so với cánh cửa trước mặt chỉ còn vài bước, chân nàng chợt khựng lại. Khóe mắt khẽ cụp, đôi môi trái tim khẽ mím lại, dù là trong đêm vẫn lộ ra một màu đỏ tự nhiên quyến rũ. Nàng còn do dự, không biết có nên tiến tới gõ cửa hay không?

Đèn trong phòng còn sáng, trên tường in hình bóng một người, mà Trí Tú nhìn lên phát hiện trái tim nàng không tự chủ mà đập nhanh.

Nàng, rốt cuộc bị làm sao đây?

Không lẽ...

Tự đặt câu hỏi với chính mình, Trí Tú nhất thời hoảng hốt. Nàng không dám trả lời, vội xoay người, không tin rằng chính mình lại chủ động tìm tới đây, nàng không nên như vậy.

"Ai đó?"

Chỉ là hạ quyết tâm rời đi rồi, tiếng mở cửa cùng giọng nói quen thuộc khiến bước chân nàng khựng lại. Trong giây lát có thể cảm nhận nhịp tim đập mãnh liệt, có gì đó thôi thúc nàng quay đầu. Nhưng còn chưa có phản ứng đó, phía sau người kia lại cất giọng.

"Trí Tú?"

Mơ hồ nghe được tên mình được gọi lên bởi chất giọng ấm áp kia, nàng cúi đầu, bặm lại khóe môi, sớm đã cảm thấy khóe mắt cay cay. Ngay ở lúc người kia tiến về phía mình, nàng dùng khinh công lao vào màn đêm.

Nàng muốn chạy trốn khỏi nơi đây, trốn khỏi thứ cảm xúc hỗn loạn này.

"..."

Người đi cũng đi rồi, người ở lại là Lệ Sa rốt cuộc buông thõng hai tay, ánh mắt theo bóng dáng biến mất mà trở nên ảm đảm.

[...]

Sáng sớm trong phủ tấp nập lạ thường, vừa lúc Tiểu Trúc đang bưng nước ấm tới phòng cho vương phi rửa mặt thì đột nhiên bị người va tới. Loảng xoảng một tiếng chậu nước liền rơi xuống, nước bắn tung tóe làm ướt mất một phần y phục nàng.

"Không có mắt sao?"

Y phục bị ướt, Tiểu Trúc cô nương tức giận mắng người. Người bị va vào là nàng, nhưng kẻ ngã lại là đối phương. Cho nên bấy giờ mắng, Tiểu Trúc phải cúi đầu hống tên mắt để sau gáy đang nằm bò dưới đất kia.

"A ui~"

Người bị mắng chu miệng kêu, chật vật từ mặt đất ngồi dậy, tự biết mình có lỗi nên vội vã cúi đầu.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không có cố ý."

Tiểu Uyên liên lục cúi đầu xin lỗi, bởi vì thấy được y phục đối phương bị mình làm ướt mà dùng vạt áo mình lau lau. Tiểu Uyên rất lương thiện, tuy là người của vương gia, nhưng cũng rất quy củ, tiểu cô nương chưa từng cậy vào chủ nhân mà coi thường gia nhân của Từ phủ. Hơn nữa, lần này là nỗi của nàng, nàng không thể làm ngơ.

"Ngươi..."

Mắt thấy chân váy được người ta lau chùi cẩn thận, nhất thời Tiểu Trúc bị làm cho kinh ngạc. Há miệng muốn mắng cũng không nổi nữa, lại nhìn dáng vẻ có phần quen thuộc, Tiểu Trúc nheo mắt, nhận ra người kia không ai khác chính là Tiểu Uyên nhu nhược, trong đầu liền léo lên ý nghĩ xấu xa.

Tiếc rằng, mới chỉ nghĩ thôi Tiểu Trúc cũng chưa có thực hiện được. Bởi ngay sau đó nàng phát hiện, tay của ả ngốc đó vương máu đỏ.

"Tay của ngươi..."

Vội vã lôi kéo Tiểu Uyên đứng lên, Tiểu Trúc cầm cái tay đang không ngừng chảy máu của nàng ta. Tiếp theo cái gì cũng không nói, nàng mặc kệ ánh mắt ngập tràn ngạc nhiên như mới nhận ra mình của Tiểu Uyên, lấy khăn tay quấn lên vết thương ấy.

-----------------------

2019.12.09

Khá lâu không gặp, có nhớ mình không?
Mình thì nhớ các bạn 🖤
Còn có kì thi tới rồi, chúc mọi người thi tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro