Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Quan tâm nào là đủ?

Bạn đã nửa kia hay chưa?
Nếu rồi thì thật ghen tị đấy!

-------------------

Bị hôn là Lệ Sa, bị bất ngờ cũng là Lệ Sa. Chớp mắt một cái, khi mở ra Trí Tú vẫn hiện hữu trước mặt, thế nhưng dường như nàng ấy vô cùng bình thản, tay tiếp tục cuộn vải, sắp tới sẽ là băng lên đầu cô. Mà Trí Tứ nhự vậy, để Lệ Sa những tưởng tình huống vừa rồi chưa hề phát sinh.

"Kia..."

"Yên lặng, nếu không muốn tự mình làm."

Muốn nói gì đó nhưng là bị chặn lại, Lệ Sa nhất thời câm nín. Nhìn từng động tác thuần thuần thục của nàng, cô khẽ nhíu mày. Nghĩ tới ngày đó trên người Trí Tú không ít những vết thương, mà khi cô hỏi tới nàng thủy chung không có mở lời.

***

"Ta, có thể nói chưa?"

Rụt rè lên tiếng khi cái trán được băng bó xong xuôi, Lệ Sa lấy làm căng thẳng hướng Trí Tú hỏi. Dĩ nhiên, nàng lúc này không còn ngồi gần cô như trước, cho nên áp lực đã giảm đi rất nhiều rồi.

"Ngươi còn muốn nói cái gì?"

Trí Tú đáp lời, một bên cầm khăn khẽ lau tay, từ đầu đến cuối không nhìn cô lấy một cái. Nếu không biết sẽ nghĩ nàng không thèm để ý, nếu phát hiện sẽ biết là nàng không dám đối mặt.

Mà Lệ Sa chính là không hay biết, trong lòng cô còn loạn một đoàn. Thắc mắc khi nãy nàng vì sao hôn trán, nhưng cái miệng lại khó lòng mở ra.

"Kia, cảm...cảm tạ nàng."

Rốt cuộc ấp úng một hồi vẫn không thể nói ra, mà hai tay từ khi nào đã nắm lại một chỗ, bứt dứt, ở trong lòng Lệ Sa tự trách bản thân rằng không chút tiền đồ. Thế nhưng cảm giác khi đó, hẳn không thể phủ nhận là rất tuyệt đi.

***

Không khí trong xe vô cùng yên ắng cho tới khi bên ngoài có tiếng ồn ào, mà Lệ Sa nghe thì biết rằng bọn họ đã tới nơi rồi. Vì vậy cô chủ động đi ra trước, tất nhiên sau đó đã thấy phía trước hàng người đang quỳ rạp.

"Chúng vi thần nghênh đón vương gia. Vương gia đi đường vất vả rồi."

Lệ Sa xuống khỏi xe ngựa, cũng không quên đỡ lấy Trí Tú cùng xuống, sau đó liền nghe được bọn họ lần thứ hai đồng thanh.

"Nghênh đón vương phi. Vương phi nương nương cát tường."

Được chào đón cũng không lấy làm ngạc nhiên. Sở dĩ là vi hành, nên trước đó vài canh giờ mới lệnh cho Phác Thái Quân để người đi báo tin cho huyện lệnh Dương Châu, Lệ Sa là không muốn đánh động nhiều người. Mà lúc này xuất hiện cũng không phải nhiều quan viên, khiến vương gia của chúng ta khá hài lòng.

"Miễn lễ đi."

Lệ Sa gật đầu, hướng bọn họ đang quỳ hạ lệnh.

"Tạ ơn vương gia, vương phi."

Trong lúc đám người thôi hành lễ, Lệ Sa quan sát một lượt xung quanh. Đoán không sai nơi này là cửa sau phủ huyện, nhưng thiết nghĩ cũng không nên nán lại nhiều, tránh để dân tình nhìn thấy sẽ rất rắc rối.

Nghĩ là vậy, lúc cô định mở lời thì một viên quan nhanh hơn đã tiến lại.

"Mời vương gia cùng vương phi lập tức theo thần vào phủ để tránh tai mắt."

"Được."

Lệ Sa nhanh chóng đồng ý. Dựa vào y phục và mũ ô sa của đối phương, cô biết được đây chính là quan huyện lệnh. Vì vậy cũng không chậm trễ, trước khi để Tiểu Trúc đỡ lấy Trí Tú, cô đã kịp nắm lấy tay nàng.

"Đi thôi."

May mắn là Trí Tú đối với hành động của Lệ Sa chỉ khẽ nhíu mày, nàng ở trước nhiều người không có hất ra tay cô, Lệ Sa thiết nghĩ nàng đây là giữ thể diện cho cô. Dù vậy, cô cũng đã rất vui vẻ rồi.

[...]

Không nghĩ rằng chỉ vài canh giờ ngắn ngủi mà huyện lệnh Dương Châu đã chuẩn bị chu đáo phòng ngủ cho mình lẫn binh lính, Lệ Sa lấy đó mà đề cao sự nhanh nhẹn của Từ Chính. Theo như quan sát và tiếp xúc ban đầu của cô, người này là một người có hiểu biết. Tuy rằng độ tuổi mới ngoài ba mươi, nhưng đã có thể làm huyện lệnh một vùng, quả thật không thể đánh giá thấp.

***

"Bẩm vương gia, Dương Châu tuy nghèo nàn, nhưng trong thời gian người ở lại, nếu người cần gì xin hãy cho hạ nhân thông báo với vi thần. Vi thần sẽ dốc sức chuẩn bị."

Tại phòng trà, Từ Chính kính cẩn lên tiếng. Là chủ nhà đón tiếp khách, mà vị khách này lại vô cùng đặc biệt, Từ Chính biết bản thân tuyệt đối không thể sơ sài. Cho nên đưa ra ý kiến, trong lòng Từ Chính cũng không khỏi lo lắng.

"Từ đại nhân chuẩn bị như vậy, ta đã rất cảm tạ rồi. Nào có yêu cầu gì thêm chứ? Hơn nữa ta tới đâu phải để hưởng thụ."

Lệ Sa lắc đầu cười, làm sao cô không nhìn thấu suy nghĩ của Từ Chính, thậm trí đối với sự cẩn thận của người này Lệ Sa đã có chút thiện cảm. Nhưng cô cũng biết tình hình Dương Châu đủ loạn, cô không đòi hỏi cũng không ngang ngược tới mức có ý nghĩ đó.

Mà đối với những lời đầy khách khí của Lệ Sa lại khiến Từ Chính lúng túng, sợ rằng đã đắc tội với vương gia rồi.

"Vi...vi thần không có ý đó. Xin vương gia tha tội."

"Được rồi. Ta cũng không có ý gì."

Lệ Sa xua tay, cô đâu nghĩ lời nửa đùa nửa thật kia làm cho đối phương miệng lưỡi run rẩy. Này không rõ thiên hạ đồn thổi Tam vương ra sao, mà chỉ một câu nói này đã khiến người ta khiếp sợ rồi.

"Lần này ta tới đây, tuy rằng trên thánh chỉ là vi hành. Nhưng thực tế là để tìm ra biện pháp đưa Dương Châu thoát khỏi tình trạng hiện tại. Cho nên, hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của Từ đại nhân."

Lệ Sa nâng chén trà, có chút suy tư nói. Quả thực trên chiếu chỉ ban xuống thì đơn giản là đi vi hành, nghe có vẻ nhàn hạ đấy, nhưng trọng trách mà hoàng đế giao cho cô lại không nhẹ nhàng chút nào. Đôi khi Lệ Sa suy nghĩ có phải bản thân làm gì đắc tội tên hoàng thượng đó hay không, mà việc khó khăn như vậy lại để cho cô đi làm.

"Vốn dĩ là trọng trách của vi thần, song bản thân quá bất tài. Vì Dương Châu, vi thần nguyện dốc hết sức cùng vương gia."

Từ Chính chắp tay, trên gương mặt hiện vẻ bất đắc dĩ cùng hổ thẹn. Điều mà Lệ Sa có thể thấy được chút tiều tụy bị che giấu còn sơ hở, có lẽ thời gian qua Từ Chính cũng chẳng dễ dàng.

"Tốt. Quyết định như vậy. Khuya rồi, Từ đại nhân nên đi nghỉ đi."

Lệ Sa đứng dậy, cho rằng hôm nay chỉ tới đây thôi. Qua những tin tức Từ Chính đem lại, Lệ Sa nghĩ ngày mai mình sẽ bận rộn đây.

Mà phía Từ Chính thấy cô đứng lên cũng lập rời ghế.

"Để vi thần đưa vương gia trở về."

"Không phiền phức như vậy. Bên ngoài còn có Tiểu Uyên theo bản vương."

Dĩ nhiên là từ chối, Lệ Sa không đãng trí tới mức quên đường trở về phòng. Hơn nữa, bên ngoài thật sự có Tiểu Uyên đang đợi.

Mà Từ Chính nghe Lệ Sa nói vậy cũng không có cố chấp, liền hướng Lệ Sa chắp tay.

"Vậy vi thần cung tiễn vương gia."

***

Đường về không quá xa, Lệ Sa cùng Tiểu Uyên đi một chút là tới. Dừng tại trước cửa phòng, Lệ Sa kêu Tiểu Uyên có thể trở về nghỉ ngơi rồi, thế nhưng là tiểu cô nương đi được vài bước lại đắn đo quay đầu.

"Vương gia..."

Phía Lệ Sa không rõ Tiểu Uyên có chuyện gì, song cô vẫn là nán lại.

"Làm sao vậy?"

"Dạ. Kia...hàng đêm người vẫn ngủ trường kỉ sao?"

Tiểu Uyên rụt rè lên tiếng, Lệ Sa phải căng tai mới có thể nghe rõ. Nhưng nghe được rồi sẽ hiểu vì sao Tiểu Uyên không dám nói lớn tiểu cô nương là không muốn để người khác nghe được chuyện này.

"Có vấn đề gì không?"

Dù vậy không có trực tiếp trả lời, Lệ Sa mặt không chút biểu cảm, cô ngược lại nghiêng đầu hỏi Tiểu Uyên. Kết quả chỉ với hành động này, tiểu cô nương liền chạy mất.

"Dạ. Không, không có. Vậy nô tì xin lui."

***

Chờ Tiểu Uyên đi khỏi mới khẽ cười, Lệ Sa biết chứ vừa rồi đã dọa sợ tiểu nha đầu của mình, càng biết rõ Tiểu Uyên hỏi vậy là lo lắng cô chịu cực. Nhưng thiết nghĩ vấn đề này là chuyện giữa cô và nàng, cô không muốn để Tiểu Uyên hay bất kì ai có suy nghĩ sai về Trí Tú, cho nên hành động hôm nay chỉ là muốn nhắc nhở Tiểu Uyên bớt suy nghĩ vài chuyện không cần thiết sẽ tốt hơn.

"Có chuyện gì vui vậy sao?"

Phía sau bất ngờ có tiếng nói khiến Lệ Sa giật mình, nụ cười lập tức thu lại, khi quay lại đã thấy Trí Tú một thân y phục trắng thướt tha.

"N...nàng chưa ngủ sao?"

Lệ Sa lắp bắp, bấy giờ Trí Tú mặc là áo ngủ, rất mỏng manh.

Ở Trí Tú làm sao không phát hiện sự thay đổi trong ánh mắt của Lệ Sa. Nàng xoay người, làm như không thấy bất cứ điều gì, cũng không quên nói lời lạnh lùng.

"Chờ ngươi."

"Chờ ta sao?"

Lệ Sa ngơ ngác hỏi, còn tưởng bản thân nghe lầm rồi thì thanh âm của Trí Tú lần nữa vang lên.

"Còn không mau đóng cửa."

"A, được."

Nàng kêu đóng cửa liền đóng vội, vào phòng rồi cảm giác ấm áp liền ùa tới. Lúc này, Lệ Sa mới phát hiện hai tay có chút tê cứng, này hẳn là vừa rồi ở ngoài trời quá lâu.

Hai tay lẫn nhau xoa, ánh mắt Lệ Sa tìm kiếm thân ảnh Trí Tú. Rất nhanh sau đó, cô thấy được nàng đi ra từ sau màn che*, trên người đã khoác thêm một kiện áo mỏng.

"ừm, nàng có thể ngủ trước mà. Bây giờ cũng không còn sớm nữa."

Ngại ngần tiến về bàn trà nơi nàng đã ngồi xuống, Lệ Sa lần này không dám lộ liễu nhìn Jisoo như hồi nãy. Miệng lưỡi khô khan, Lệ Sa lại không suy nghĩ nhiều, đơn giản là vươn tay nhấc chén trà còn nghi ngút khói trên bàn.

Ngược lại, Trí Tú nhìn Lệ Sa tay chân lúng túng, trong lòng thở dài, nàng kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Ta đã nói chờ người trở về."

"Có chuyện gì sao?"

Lệ Sa vội ngẩng đầu, lo lắng Trí Tú là có chuyện quan trọng muốn nói cùng mình. Mà bộ dạng cô bấy giờ, nhìn ra được có bao nhiêu tập trung. Thế nhưng nàng lại nói một câu làm cô thấy khó hiểu.

"Kéo ghế lại đây."

"A."

Dù vậy Lệ Sa vẫn ngoan ngoãn làm theo, được ngồi gần lại cùng nang, cô thế nào sẽ lại từ chối?

Vì thế khi khoảng cách được thu hẹp rồi, Lệ Sa mong chờ hành động tiếp theo của Trí Tú, lại không nghĩ nàng từ đâu lấy ra một hộp đựng nhỏ đựng thuốc cùng khăn lụa.

"Nghiêng đầu một chút."

Bởi vì thấp hơn đối phương nửa cái đầu, nên Trí Tú ra hiệu cho Lệ Sa cúi thấp xuống một chút. Lúc này chân mày khẽ gom lại, lý do là nàng phát hiện viết thương trên trán Lệ Sa lại có thêm chút ít máu tươi.

"Ngươi có va đập vào đâu sao?"

Nàng không vui vẻ hỏi, Lệ Sa cũng nghe ra được tâm trạng nàng không tốt. Nhưng mà cô làm sao biết vì gì nàng khó chịu, chỉ có thể lắc đầu.

"Ta không có."

Từ lúc vết thương được nàng ấy băng lại cho tới giờ, cô cũng chưa từng để nó va chạm vào đâu. Thậm trí, Tiểu Uyên muốn xem xét, Lệ Sa cũng không cho phép, bởi cô lo tuột mất nếp cuốn này.

"Làm sao vậy?"

Khẽ mím môi, đã biết mục đích của Trí Tú là muốn thay vải băng cho mình, Lệ Sa đã có thể thả lỏng hơn, dám nhìn vào mắt nàng mà hỏi. Song đối diện là Trí Tú, nàng không biết trước Lệ Sa sẽ đột ngột nhìn lên như vậy. Kết quả khiến ánh mắt đôi bên va chạm, nàng bối rối, theo phản xạ liền rời đi tầm nhìn.

"Không có gì. Chỉ là không hiểu vì sao vết thương rách không lớn, cũng không bị tác động gì, nhưng lại vẫn chảy máu?"

Nàng khi nói làm ra hờ hững, nhưng thực chất là đang gắng nén lại nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực bấy giờ. Tưởng chừng nếu sơ sẩy một giây thôi, sẽ để cho Lệ Sa phát giác.

"A, phải rồi."

Phía Lệ Sa nghe được Trí Tú thắc mắc, cô thoắt cái ngồi thẳng. Chẳng rõ là vô tình hay cố ý, tay của cô lại bắt lấy bàn tay còn nâng trên trán mình của nàng, giống như sực nhớ điều gì đó mà lấy làm phấn khích quên trời quên đất.

"Ta từng bị bệnh Hemophilia."

Đúng vậy, Lệ Sa nhớ rồi. Ở thế kỉ XXI, cô có mắc căn bệnh này, có lẽ nào tới thế giới này vẫn mang theo?

Rất thể như vậy nha.

Lệ Sa gật gù, tự khẳng định trong lòng ý kiến kia. Đổi lại phía Trí Tú nhíu mày.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Nàng chủ động thu về tay bị nắm, đối với lời Lệ Sa vừa nói vô cùng mờ mịt. Vì vậy, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương.

Mà Lisa bị nhìn, tự nhiên có cảm giác sai sai, cố nghĩ xem mình đã nói gì không đúng.

Ách. Không phải ?

"A. Ý ta là ta bị bệnh máu khó đông."

Nghĩ ra rồi, nàng làm sao hiểu thuật ngữ y học ở thế giới của cô chứ. Lệ Sa cúi đầu, vội suy nghĩ làm sao giải thích nếu nàng lại hỏi về câu kia.

"..."

Có điều, qua một lúc cũng không nghe được nàng lên tiếng, Lệ Sa thắc mắc ngẩng đầu. Phát hiện Trí Tú vẫn nhìn mình, trong mắt nàng chứa suy tư sâu thẳm, làm Lệ Sa không tài nào nhìn thấu.

"Trí Tú?"

Khẽ gọi nàng, Lệ Sa không biết Trí Tú đang suy nghĩ điều gì khiến nàng thất thần. Sự thật thì, cô rất ít lần chứng kiến nàng như vậy.

Mà phía Trí Tú nghe Lệ Sa kêu mình, nàng vội thu thần sắc.

"Lại gần đây."

Thanh âm rất nhẹ, nàng cất tiếng để tim Lệ Sa bỗng đập nhanh hơn. Mới đó còn bao nhiêu khó hiểu cũng đều bay biến, cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời nàng mà tiến lại.

Vết thương được sát trùng cẩn thận, sau đó Trí Tú lấy ra một lọ dược nho nhỏ. Lệ Sa nhìn động tác của nàng, cảm thấy Trí Tú thật ra rất chu đáo, tất cả những thứ này đều là nàng ấy vì cô mà chuẩn bị. Tuy rằng bề ngoài nàng luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực chất thì ngược lại.

Nàng dịu dàng cùng ấm áp.

Chỉ là, Lệ Sa không hiểu.

"Nàng..."

"Ngươi..."

Đồng thanh lên tiếng là khi Trí Tú đã giúp Lệ Sa băng bó xong vết thương, mà lúc này cả hai đối diện, lại không nghĩ đều có tâm tư.

"Nàng nói trước đi."

Lệ Sa đề nghị, lòng bàn tay nắm lại đặt trên đùi. Thiết nghĩ những chuyện như vậy cần ưu tiên nữ nhân, mặc dù cô cũng chẳng phải nam nhân, nhưng trên danh nghĩa thì không thể phủ nhận mà. Cho nên để Trí Tú nói trước mới hợp tình hợp lẽ không phải sao?

Dĩ nhiên là phải. Vì vậy Trí Tú nghe Lệ Sa nói, nàng khẽ gật đầu thuận theo.

"Ta có chuyện muốn hỏi."

Nàng muốn hỏi, Lệ Sa lập tức hiểu ý nghiêm túc ngồi. Thầm nghĩ tại sao cùng nàng tâm đầu ý hợp, vừa rồi cô cũng là muốn hỏi nàng chút chuyện a.

"Nàng nói đi."

Thẳng thắn đối mặt rồi, Lệ Sa hướng Trí Tú mong chờ. Ai biết được Trí Tú quay mặt, nàng không trực tiếp nhìn cô mà chuyển qua thu dọn chỗ dược liệu cùng cuốn vải vừa dùng.

"Kia, chuyện đêm qua...vì sao ngươi lại làm như vậy?"

Nàng lơ đãng hỏi, câu hỏi không rõ ràng nhưng đầy ẩn ý để Lệ Sa có thể hiểu, mà cũng vì hiểu được mới giật mình.

Chuyện này...

Miệng lưỡi khô đắng, Lệ Sa có thể cảm nhận gương mặt mình nóng lên. Trong mắt hiện bối rối, cô chính là không nghĩ Trí Tú đột nhiên hỏi vấn đề tế nhị này. Song cô biết nàng cũng chẳng dễ dàng gì, biểu hiện là nàng ấy cúi mặt, rõ ràng không muốn để cô thấy được. Nhưng cái tai nhỏ xinh đang ửng hồng đã thành công bán đứng nàng rồi.

"Ta..."

Lệ Sa cắn cánh môi, phải trả lời làm sao cô còn chưa biết. Chuyện đêm qua chính là cưỡng không được mà hôn nàng, cô có thể nói nàng quá xinh đẹp, bản thân lại mất kiểm soát ư?

Vậy cũng quá mất mặt rồi.

"X...xin lỗi. Ta không phải cố ý..."

*Két

Lệ Sa còn chưa nói hết, phía Trí Tú đã đột ngột đứng dậy. Tiếng chân ghế vì va chạm với sàn mà tạo nên thanh âm vang tai, khiến Lệ Sa vốn khẩn trương lại càng thêm loạn. Bởi lúc này cô nhìn Trí Tú, gương mặt nàng dường như không có thể hiện ra dù chỉ một chút cảm xúc.

"Ta hiểu rồi."

Nàng để lại một câu rồi xoay người đi mất. Riêng Lệ Sa mù mịt, nàng nói vậy là có ý gì? Song nghĩ lại vừa rồi thấy được ngắn ngủi mất mát trong mắt nàng, cô nắm chặt tay. Rõ ràng cô còn chưa giải thích xong mà...

Nàng nói hiểu cái chứ? Sẽ không phải hiểu lầm rồi đi.

Nội tâm nhiều rối bời, Lệ Sa không cam lòng tiếp tục ngồi, tiến về phía sau màn che*, lần này cô nhất định phải nói rõ cho nàng biết.

Chẳng mấy khi được quả quyết như vậy, bước chân của Lệ Sa nhanh chóng đi tới.

"Trí Tú, nàng nói hiểu..."

Mạnh mẽ lên tiếng, chỉ là nửa đường Lệ Sa phải á khẩu. Bước chân không tài nào tiến thêm được, cô lại thấy cảnh tượng không nên thấy rồi.

Trí , nàng ấy đang thay y phục. Kiện áo đều đã trượt xuống quá hông, nàng quay mặt về phía , cho nên những không nên thấy đều thấy được. Chỉ đôi chút quan trọng sẽ bị tóc dài che đi, lộ ra ẩn hiện cùng đường cong quyến ...

Vốn là không hề hay biết, nhưng cảm giác có người đang nhìn khiến Trí Tú lơ đãng ngẩng đầu, kết quả liền phát hiện ai kia trong tầm mắt.

"Ngươi, ngươi ra ngoài cho ta!"

Vội xoay người lại, Trí Tú tức giận quát. Tuy rằng đã rất nhanh kéo áo che thân, nhưng vừa rồi hẳn đã bị Lệ Sa thấy hết, bảo nàng làm sao còn mặt mũi nữ nhi đây.

"Ách. Ta, ta thực sự không cố ý đâu."

Không khác nào bị bắt quả tang ngay tại trận, Lệ Sa cũng là lúng túng rời đi. Đối diệm bức mành thêu hoa lá, cô ôm lấy lồng ngực, cho đến giờ vẫn là tim đập chân run.

ừm, thân thể của Trí , thật sự một cực phẩm a~

------------------

2019.11.21

Vừa mới xem xong một bộ phim ngôn tình, thích nhất câu: "Chúng ta kết hôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro