Chap 15: Khi vương phi chủ động
Khoảng cách không làm nên xa cách
--------------------
Tới khi nào nàng hết ý đồ với Lệ Sa sao?
Này chính là không có khả năng. Cho nên Kim Trân Hi bỏ qua lải nhải không ngớt của Phác Thái Anh, nàng chuyên tâm gặm lấy bánh bao nóng hổi của mình.
***
Qua cổng thành ước chừng được một lúc, Phác Thái Quân vội vã hoãn ngựa. Tới trước mặt vương gia, ông cẩn trọng trình báo.
"Vương gia, vi thần cảm thấy tình hình có chút không được tốt."
Phác Thái Quân nói, so với chính mình được trải nhiệm đêm qua loạn thất bát tao, thì dường như sáng nay yên bình quá mức. Việc này thực khiến cho ông khó lòng tin tưởng được.
Đúng vậy, Lệ Sa cũng cho rằng như thế mà gật đầu. Thẳng lưng ngồi trên ngựa giữ dây cương, mi tâm cô không ngừng nhíu lại. Chẳng phải nói dân tình Dương Châu bị bệnh dịch cùng nạn đói hoành hành sao? Lại chỉ cần nhớ tới hình tượng thảm hại đêm qua của Phác tướng quân cũng giúp cô đủ tượng tượng tình huống rồi. Nhưng là hiện tại trước mắt, phố xá tĩnh lặng không bóng người, khiến Lệ Sa vô cùng nghi hoặc.
"Mau lên, mau lên."
Rồi thắc mắc chưa được bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn người, trông bề ngoài ăn mặc rách rưới, ai lấy toàn bộ đều lấm lem đến đáng thương. Mà Phác Thái Quân cùng thuộc hạ những tưởng là 'giặc đói' rốt cuộc đều kéo tới rồi, cho nên không hẹn cũng cùng nhau hiểu được hành động phải làm tiếp theo là bảo vệ an toàn cho vương gia và vương phi.
"Kia?"
Ai nấy đều há miệng tròn mắt, dường như phán đoán của bọn họ đã lệch hướng rồi. Đám người kia không những chẳng điên dại lao tới như trong hình dung, mà còn có vẻ xem bọn họ là không khí, vì thế rất nhanh đã lướt qua tự lúc nào.
"Cảnh giác mọi lúc, tránh tình huống bất ngờ."
Biết thuộc hạ của mình hoang mang, Phác Thái Quân lên tiếng, vừa là đưa xuống mệnh lệnh cũng là lời trấn an. Mặc dù bản thân là một tướng lĩnh, song ông cũng không khỏi bị ảnh hưởng trước tình huống vừa rồi. Tính toán bao năm chinh chiến xa trường chưa từng run rẩy trước quân địch, nhưng Phác Thái Quân lại sợ nhất chính là dân tình nổi loạn. Bởi lẽ cùng là con dân Giản quốc đâu ai lỡ đi ra tay tương tàn, cho nên đêm qua chính là một ví dụ điển hình, mà cho tới hiện tại vẫn khiến ông e ngại.
Dù vậy, sau tất cả vẫn là đặt sự an toàn của chủ tử lên hàng đầu, cảm thấy nguy hiểm qua đi rồi, Phác Thái Quân bỏ xuống kiếm, lúc này lại gần phía vương gia.
"Vương gia, người vừa rồi không sao chứ?"
"Ta không sao."
Lệ Sa bình tĩnh lắc đầu, đám người đó cách nào dọa sợ cô chứ? Cảnh tượng vừa rồi chỉ khiến cho Lệ Sa thêm nhớ mỗi lần bản thân ra khỏi phòng phẫu thuật, đều không ít có người đổ xô tới mà thôi. Có điều, Phác tướng quân cùng binh lính đề cao cảnh giác, có lẽ đã bỏ qua gì rồi.
"Theo chân họ đi."
"Vương gia? Chúng ta không phải nên rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt sao?"
Lần này không phải Phác Thái Quân mà là một trong năm thuộc hạ kia thắc mắc, hắn kinh ngạc về quyết định của vương gia. Không phải hắn không có tự tin bảo hộ vương gia cùng vương phi, chỉ là hắn không hiểu tại sao ngài ấy lại muốn đi tới chỗ nguy hiểm?
Lệ Sa bất giác nhíu mày, dĩ nhiên cô biết trong đầu đối phương nghĩ thứ gì. Song Lệ Sa tin tưởng những gì nghe được, hiện tại cô chỉ muốn xác nhận một lần nữa bằng mắt thôi.
"Ta có lý do của mình."
Lệ Sa nói một không nói hai, tên thuộc hạ kia biết điều liền ngậm miệng.
"Dạ. Vương gia tha tội, là thuộc hạ nhiều lời."
Được rồi, đối với vấn đề này Lệ Sa tất nhiên không truy cứu. Cô chỉ muốn nhắc nhở bọn họ một chút mình là một vị vương gia có chính kiến, chứ không phải một kẻ bù nhìn như trước đây Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba nào đó đã sống.
"Phác tướng quân, ngài để ta đi trước."
"Không được đâu..."
Phác Thái Quân không kịp phản ứng, Lệ Sa đã thúc ngựa dẫn đầu. Mặc cho tin tưởng phía trước sẽ không có nguy hiểm, nhưng là cô chủ kiến, cô nên đảm đương phần lớn trách nhiệm không phải ư?
"Phác tướng quân. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng nhất định phải đảm bảo an toàn cho vương phi. Rõ chưa?"
Ngựa đi thêm vài bước, Lệ Sa nghiêm túc quay đầu. Ngược lại Phác Thái Quân nghe Lệ Sa chỉ điểm, gật đầu nhận mệnh, ông nào dám không nghe.
"Vi thần tuân mệnh."
***
Dù có chuyện gì xảy ra, cũng nhất định phải đảm bảo an toàn cho vương phi...
Ngồi trong xe nghe được rõ nhất vẫn là câu nói này, Trí Tú xuyên qua mành lụa thấy được thấp thoáng bóng dáng ai kia, nàng khẽ bặm môi. Dĩ nhiên nàng biết đối phương không phải diễn kịch, Lệ Sa là thật tâm lo lắng cho nàng.
Chỉ là, nàng có thể tiếp nhận sao?
[...]
Thì ra đó chính là lý do.
Phác Thái Quân đối với bóng lưng Lệ Sa âm thầm cảm thán, vị vương gia này quả thật không bao giờ để ông thất vọng.
"Nào, mọi người cứ từ từ. Ai cũng sẽ có phần."
"Cô nương, tôi còn có mẹ già ở nhà. Tôi có thể mang về hai phần sao?"
"Có thể."
"Tôi cũng vậy..."
"Tôi cũng có con nhỏ ở nhà."
"Có thể. Đều có thể nha. Thế nhưng xin đến phần thứ ba liền mang người nhà tới."
"Được. Được, hai cô nương xinh đẹp. Các cô thật tốt bụng nha."
Tới càng gần thanh âm huyên náo càng rõ rệt, Lệ Sa trước tiên phóng xuống ngựa, nhưng lại không cho phép đoàn người Phác tướng quân được đi theo mà bắt bọn họ lui về một đoạn. Dĩ nhiên chủ ý của Lệ Sa liền bị Phác tướng quân ngăn cản, nhưng vì cô đã quyết nên không ai dám kháng lệnh.
"Vương gia cẩn thận."
Tự mình đi lên phía trước, dự định của Lệ Sa là tiến về nơi có đám đông đang ồn ào phía xa. Dù vậy, cô vẫn có thể nghe được sau lưng Phác tướng quân cùng thuộc hạ tràn đầy lo lắng. Chỉ là cô không có vậy lo ngại, cô không tin người xấu sẽ lại không làm việc tốt.
***
"Vương gia đâu?"
Đột ngột rời xe ngựa, Trí Tú khiến không chỉ khiến Tiểu Trúc, Tiểu Uyên bất ngờ mà còn làm cho nhóm người Phác Thái Quân vô cùng sửng sốt.
"Đúng vậy, tại sao lại không thấy vương gia?"
Đồng thanh lên tiếng, ngay sau đó Tiểu Trúc lẫn Tiểu Uyên đều hoang mang nhìn tới nàng như muốn được lý giải. Mà nàng thì làm sao biết được, bởi vì thấy xe ngựa dừng một lúc lâu mới nghi ngờ, nàng chỉ là phát hiện điều này nhanh hơn hai người một chút thôi, muốn tìm đáp án phải hỏi tới bọn họ.
Cho nên người bị nhìn chằm chằm là Phác Thái Quân, không tự chủ mà đổ mồ hôi lạnh.
"Bẩm vương phi, vương gia ngài ấy..."
***
Nói là tự mình xông pha, nhưng trên thực tế lại không có được hiên ngang như tưởng tượng. Thân làm một vương gia, bấy giờ Lệ Sa lại lén la lén lút chẳng khác nào một tên trộm, đương nhiên điều này chỉ là bất đắc dĩ.
"Ui da."
Theo phản xạ phủ lấy vần trán, lúc này cả thân thể núp tại một góc, cái miệng nhỏ của Lệ Sa khẽ xuýt xoa thành tiếng. Không rõ vừa rồi là vật gì ném tới, mà đen đủi lại rơi trúng đầu cô. Cảm nhận đầu tiên ùa tới là ran rát đau, hình như da thịt muốn rách rồi.
Ai~ thật là.
Có chút trán trường khi bàn tay hạ xuống, điều Lệ Sa nhìn thấy không nằm ngoài suy đoán của cô. Song chút ít máu tươi này cũng không phải vấn đề gì quá lớn, Lệ Sa cẩn thận lấy ra khăn tay, lau một chút, như vậy là ổn rồi.
Kia, chẳng phải Kim Trân Hi sao?
Căng mắt mà nhìn bởi vì cận, Lệ Sa chỉ hận trước đây bản thân xuyên không lại không được xuyên thêm cái kính, hại cô mỗi lần từ xa quan sát đều khó khăn như này.
Thiết nghĩ cứ đứng ở đây đã không thấy rõ lại càng không có được thông tin gì, đầu Lệ Sa hơi cúi, nhìn trang phục chính mình đang mặc, đôi môi mím lại.
Lẽ ra cô nên lường trước được tình huống này chứ.
*Roạt
[...]
Nội thành Dương Châu bấy giờ là cực kì u ám, hai bên đường nhà nhà sơ xác đến đáng thương, mà lúc này Tiểu Uyên lần đầu tiên được đặt chân xuống đất, đứng giữa con phố không một bóng người, thân thể mỏng manh phải hứng từng cơn gió lạnh khiến tiểu cô nương nhịn không được rét run vài lần.
"Vương phi, người...nên trở vào thôi."
Cắn cắn khóe môi, tiểu cô nương ngập ngừng nói. Dĩ nhiên không phải vì bản thân không thể chịu đựng, mà Tiểu Uyên là lo lắng vương phi nương nương chịu không nổi. Dù sao thì thân thể vương phi lá ngọc cành vàng, lại cũng là mới khỏi bệnh chưa được bao lâu. Dù vương phi có chút võ công đấy, nhưng hiện tại so với người bình thường vẫn không thể bằng đi.
"Phải đó vương phi, bên ngoài này rất lạnh."
Rất ít khi đồng tình cùng Tiểu Uyên, Tiểu Trúc lúc này cũng lên tiếng ủng hộ. Nàng lo ngại cứ như vậy công chúa cảm phong hàn mất.
Nhưng kết quả không chút thay đổi, Trí Tú vẫn như lần trước lắc đầu. Tầm mắt nàng hướng về phía trước cách một dãy phố, nơi vọng ra âm thanh ồn ào nho nhỏ.
"Ta không sao. Hai ngươi nếu lạnh có thể vào xe, ta cho phép."
Trí Tú khi đáp không hề thể hiện cảm xúc gì ra ngoài nếu không muốn nói lãnh đạm cực điểm, nàng cũng không nhìn phía sau gương mặt Tiểu Uyên cùng Tiểu Trúc đang tràn đầy lo lắng. Cho nên, hai tiểu cô nương âm thầm nhìn nhau mà thở dài, biết trước rồi vương phi nương nương sẽ không dễ dàng nghe lời khuyên của các nàng. Kết quả, đành cầu cứu Phác tướng quân.
Phía Phác Thái Quân nhận được ngầm ý thỉnh cầu từ Tiểu Uyên, Tiểu Trúc cũng là do dự. Trong mắt vương phi, bản thân ông là có tội khi hồ đồ để vương gia tự ý hành động. Cho nên, ngay lúc đầu có ra sức khuyên nhủ vương phi trở vào, nhưng vương phi đâu thèm để ý tới thành tâm thành ý của ông. Hơn nữa nãy giờ luôn đứng ở góc độ này, Phác Thái Quân có thể thấy được một bên gương mặt của vương phi nương nương. Nói rằng người khác đánh giá gương mặt ấy không có để lộ điều gì hoặc là nói tức giận, nhưng ông đã sống mấy mươi năm rồi, ít nhiều vẫn có thể tinh ý nhận ra.
Vương phi nương nương là lo lắng mới sinh tức giận, tức giận mới sinh lãnh đạm.
Dĩ nhiên, ông biết thứ biến hóa cảm xúc này, hiểu nó xuất phát từ đâu, do ai, và ai mới có thể hóa giải. Chỉ là vương phi sẽ cho phép sao?
"Hay là để vi thần đi tìm..."
"Không cần thiết. Biết đi sẽ biết tự trở về."
Quả nhiên là không có cơ hội.
Lời muốn nói cũng bị cắt đứt rồi, Phác Thái Quân liền biết điều không dám hé răng nữa.
***
Bầu trời ẩn một màu tro xám xịt, gió vẫn như vậy từng cơn thổi qua tựa như mưa giông có thể sẽ kéo tới bất cứ lúc nào. Nếu nói Trí Tú không chút lạnh thì là nàng đang nói dối, nhưng sự thật lúc này, nàng không có tâm trí đâu đi quản thân thể mỏng manh.
Tại sao tên đó lại có thể thiếu suy nghĩ như vậy?
Ở một nơi như này mà cũng dám chạy lung tung, nàng thật sự không hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa. Vạn nhất...
"a, vương gia về rồi, người đã đi đâu a?"
Tiểu Uyên đột nhiên hô lớn, thành công cắt đứt mớ suy nghĩ ngổn ngang của Trí Tú. Khi nàng đủ tỉnh táo lại, cũng là lúc ai kia đã xuất hiện trước mặt nàng. Bấy giờ trong lòng có bao nhiêu tảng đá cũng bỏ xuống, thay vào đó là cỗ lửa giận hừng hực.
"Suỵt! Cái miệng ngươi, thế nào đã quên đi mệnh lệnh!"
Thế nhưng ai đó dường như chưa hề phát hiện được, còn ung dung cảnh cáo tiểu nha hoàn của mình. Mà hành động này, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào đám lửa đang cháy.
Cũng may Tiểu Uyên bấy giờ rất nhanh trí, vội vàng chạy lên trước, tiểu cô nương ghé sát tai vương gia rồi thì thầm.
Ách!
Quả tim của Lệ Sa muốn nhảy dựng, khóe mắt của cô còn chưa kịp lén lút tìm kiếm, thì Tiểu Uyên vốn che chắn trước mắt sau khi làm xong công tác đưa tin đã rất mau lui xuống, để lại cô lộ ra cùng gương mặt tái mét.
"Trí Tú, ta..."
Chưa từng cảm thấy nghẹt thở như hiện tại, Lệ Sa nhìn Trí Tú chỉ cúi đầu thôi cũng khiến cô phát lạnh, nhất thời có lời gì dự nói cũng đều quên rồi. Hại cô về sau một chữ cũng không có cơ hội, Trí Tú sớm đã nhanh hơn cô một bước, lạnh lùng quay lưng, nàng một chút cũng không thèm đoái hoài tới cô nữa.
!!!
Trí Tú lên xe ngựa rồi, đoàn người Lệ Sa cũng ngơ ngác chưa có lập tức khởi hành được. Bởi vì ngay sau đó điều mọi người nhìn thấy, vương gia của bọn họ rốt cuộc không bình thường.
"Vương gia, người làm sao vậy?"
Phát hiện y phục Lệ Sa đều rách nát, Tiểu Uyên hoảng hốt kêu. Ngay sau đó còn bị màu đỏ chói lóa trên vầng chán kia thu hút, tiểu cô nương chỉ có thể há miệng nuốt kinh hãi.
"Vương gia bị thương sao?"
Lời này cố tình nói lớn là nhờ Tiểu Trúc. Sở dĩ chờ có người nhận ra, Tiểu Trúc mới đóng góp ý kiến là vì Tiểu Trúc muốn chờ thời điểm thích hợp một chút. Vừa rồi mấy người bọn họ bị khí thế của vương phi làm cho sợ hãi, nên không có thấy được vương gia bị thương, khiến Tiểu Trúc thực lo lắng bọn người ngốc nghếch này. Vẫn may là Tiểu Uyên còn tinh ý hơn một chút.
"Vương gia, là kẻ nào to gan?"
Phác Thái Quân sửng sốt chạy lên, vừa định rút kiếm nghênh chiến thì bị Lệ Sa giữ lại.
"Bị đá rơi trúng đầu. Ta không sao."
"!!!"
"Cái này máu, làm sao không sao a?"
Tiểu Uyên nước mắt sắp lưng tròng, so với Phác Thái Quân cùng thuộc hạ phòng bị xung quanh thì tiểu cô nương chỉ vội vã tìm khăn tay, muốn lau lau vết thương còn đang chảy máu của Lệ Sa. Tiếc rằng khăn được rút ra, cái gì Tiểu Uyên cũng không kịp làm, liền như vậy đã có người hớt tay trên.
"Vào đây cho ta."
Âm thanh là từ trong xe ngựa vọng ra, không hỏi cũng biết là ai và ra lệnh cho ai. Vì vậy Tiểu Uyên thu lẹ khăn tay, lui về vài bước, tiểu cô nương hít hít cánh mũi.
Vương gia tự bảo toàn tính mạng nha.
***
*Ui cha
Này so với tra tấn có phải ngang nhau?
Cật lực cắn chặt răng, ngay cả một câu than vãn cũng không được Lệ Sa cho phép thốt lên. Rõ ràng là Trí Tú thủ hạ không chút lưu tình, chiếc khăn tay đã dấp qua nước lạnh vốn dùng để cầm máu ngược lại bị nàng ấy chà sát đến đáng thương trên vầng trán của Lệ Sa, nhưng Lệ Sa biết bản thân mình mang 'trọng tội' nên một chút cũng không dám kháng nghị. Có điều, ánh mắt cùng thân thể đã bán đứng Lệ Sa rồi.
Đau tới mức khóe mắt se cay sẽ không phải giả chứ?
Lệ Sa bên tay nắm thật chặt, phải chịu đựng cô không thể kêu nàng ấy đừng tiếp tục hoặc là chỉ cho nàng thấy khăn tay kia đã được nàng nhuộm màu đủ rồi. Vì vậy Lệ Sa nhắm mắt lại, cho rằng như vậy nàng sẽ không biết được. Nhưng mà Lệ Sa đã đánh giá nàng quá thấp rồi.
"Nàng!!!"
Kinh ngạc mở hai con mắt, trước mặt Lệ Sa là cần cổ trắng ngần của Trí Tú. Dĩ nhiên đó không phải trong điểm, mà mấu chốt tình huống ở chỗ...
Môi của nàng tại trán của cô!
Hôn!
-------------------
Khi tâm trạng người ta chẳng mấy tốt đẹp thì dường như cảnh sắc cũng trở nên vô nghĩa. Mà Tiểu Uyên bấy giờ ngồi trên lưng ngựa thập phần không thoải mái, thân thể tiểu cô nương vặn vẹo, hại người kia mém nữa té ngựa theo.
"Này, ngươi không thể ngồi yên được hả? Có tin ta ném ngươi xuống đất?"
Người bực bội là Tiểu Trúc, song Tiểu Uyên lại chẳng thèm để ý. Bĩu cánh môi nhỏ, tiểu cô nương khẩu xuất thành thơ.
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?"*
"!!!"
Ừ thì Tiểu Trúc, nàng xin dương cờ cạn ngôn.
(Tựa như một chút phiên ngoại thôi :))
--------------------
*Trích trong đoạn thơ 'Kiều ở Lầu Ngưng Bích' (Truyện Kiều - Nguyễn Du), một tác phẩm vô cùng tuyệt vời. Các bạn sẽ được học ở Ngữ văn lớp 9 nhé 🖤
2019.10.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro