Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Có nhiều điều muốn nói

Thú nhận đi, chưa có hôn môi sao?

-------------------

Ở một thế giới khác, ngay lúc này nằm ở trên giường không dám thở, Lệ Sa đang gắng sức thu mình lại một góc. Rõ ràng là chiếc giường rất lớn, song cô lại không dám chiếm dụng quá nhiều.

Bởi vì, sau lưng cô lúc này là Kim Trí Tú.

Dĩ nhiên nếu xét theo góc độ nữ nữ với nhau, Lệ Sa sẽ không có gì phải lo ngại. Có điều hiện tại thân phận là một nam nhân cô cảm thấy bản thân không thể không để ý. Hơn nữa, không thể phủ nhận ở mỗi khi cạnh nàng luôn khiến cô tâm tình bất ổn.

Ai, những thứ này để Lệ Sa suy nghĩ rất nhiều, có đôi lúc lại làm cô không cách nào thấu triệt. Trong quá khứ chưa từng có những cảm xúc rối tinh rối mù như vậy, cô thật sự không biết phải làm sao.

" Vì gì còn chưa ngủ?"

Ngay tại lúc trằn trọc không yên, Trí Tú ở phía sau lên tiếng. Hiển nhiên là dọa sợ tới Lệ Sa.

" Nàng...ta, ta khiến nàng tỉnh giấc sao?"

Chớp nhoáng bật dậy, trong ánh mắt Lệ Sa hiện rõ sự hoảng loạn, mà hành động này cũng không phải không tác động tới Trí Tú.

Bởi thú thật nàng đã có chút giật mình.

Dẫu vậy, nàng làm sao biểu lộ. Khóe mắt nàng xem tới Lệ Sa một chút liền rời đi, những hy vọng ai kia sẽ không phát hiện ra điều gì.

" Đúng vậy. Cho nên ngươi mau ngủ đi."

Nàng bất động thanh sắc, khép lại mí mắt mà gạt người cũng là gạt chính bản thân nàng. Nào biết được Lệ Sa nghe xong thì lúng túng, còn vội vã như muốn rời giường.

"Xin lỗi."

Lệ Sa cắn môi nói, gương mặt lẫn ánh mắt đều mang theo áy náy. Nếu vì cô mà khiến nàng mất ngủ thì cô không nên tiếp tục quấy rầy nữa. Những ngày nay mà nói đối với nàng ấy, quả thật đã đủ mệt nhọc rồi.

"Ta liền xuống đây, nàng tiếp tục ngủ đi."

Dứt lời, Lệ Sa cũng muốn vội leo xuống. Bản thân là tự cô không yên ổn, tốt nhất không nên để ảnh hưởng Trí Tú. Mà ngược lại Trí Tú thì không lường trước được tình huống này, ý của nàng không phải như vậy. Cho nên cái gì nàng cũng không kịp nghĩ, nhanh vươn tay bắt lấy cổ tay đối phương.

"Ở lại, bên ngoài rất lạnh."

Trí Tú cũng là gấp gáp, bởi vì lo Lệ Sa thật sự xuống khỏi nên thanh âm nghe được có chút cao hơn so với bình thường. Lúc trước đã lấy hết can đảm để người kia nằm cạnh, dĩ nhiên nàng không có lo ngại phẩm chất Lệ Sa, nhưng chính mình không thể không khẩn trương.

Bởi vì, người kia chính là Lệ Sa.

" Nhưng là ta sẽ lại khiến nàng tỉnh giấc."

Tay bị giữ lại khiến Lệ Sa lúng túng, thế nhưng cô nghĩ thú tội với Trí Tú.

"Ta...ta thật sự không ngủ được."

Lệ Sa hé miệng cười khổ, cũng phát hiện ánh mắt của nàng ngay sau đó hiện lên ảm đạm, nàng khẽ buông ra cổ tay cô. Mà Lệ Sa đối với hành động của nàng, lại chẳng hiểu vì sao nội tâm nhảy dựng.

"Ta, ta là khẩn trương a."

Lo lắng giải thích, chính Lệ Sa cũng chưa nhận thức được bản thân đã trở ngược nắm lấy tay Trí Tú. Dĩ nhiên cô cũng không lý giải vì sao phải nói ra điều này, cô chỉ biết bản thân cần làm vậy.

Chỉ là lời muốn nói cũng đã nói rồi, sau đó không khí bỗng rơi vào yên lặng, mà tình huống này lại khiến cho Lệ Sa nhất thời bối rối. Tuy nhiên tiếp theo còn chưa kịp suy nghĩ gì thì Trí Tú đã thay cô lên tiếng.

"Lệ Sa...tay ta có chút đau."

Nàng khẽ vặn cổ tay, ái ngại nhìn Lệ Sa mà hai má phớt đỏ. Cũng may ánh sáng là mượn trăng treo ngoài cửa sổ, cho nên không để Lệ Sa thấy được. Nhưng đến cùng Trí Tú vẫn là ngại ngùng, trên thực tế đụng chạm này mang chút gì đó khiến nàng tê dại, đặc biệt ở trong không gian này.

Mà Lệ Sa nhờ thông điệp từ nàng mới phát giác, trong nháy mắt lơi lỏng lực đạo. Nhưng cũng không hẳn buông ra mà nâng lên xem xét cổ tay đối phương.

"ai, thực xin lỗi. Ta không cố ý. Nàng có đau lắm không?"

Căng mắt nhìn kỹ nơi da thịt chút đỏ lên của nàng, Lệ Sa thực xót xa lại áy náy. Mới vừa rồi là cô bất cẩn mà...

"Ta không sao."

Ngược lại người kia lo lắng thì Trí Tú nhìn Lệ Sa cẩn thận nâng tay mình, nàng nhẹ lắc đầu lại nhịn không được mỉm cười.

Tình huống cứ như vậy diễn ra một cách tự nhiên ngoài suy nghĩ, cũng chẳng rõ từ khi nào khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp đến thế. Kết quả để Lệ Sa ngẩng đầu, gương mặt nàng phía trước đã thật gần.

"Nàng..."

Lệ Sa ngây ngốc, ở khoảng cách mặt đối mặt, thậm trí nghe được hơi thở của đối phương, trái tim cô không khỏi run rẩy. Song ánh mắt Lệ Sa thủy chung không rời, hiển nhiên là bị cuốn hút vào đôi mắt long lanh tựa làn thu thủy của nàng.

Không thể phủ nhận Trí Tú có ngũ quan rất đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên Lệ Sa được chứng kiến gần đến vậy. Cô thậm trí thấy được hàng mi của nàng ấy khẽ rung, mà điều này ngoài ý muốn khiến lòng cô ngứa ngáy...

"..."

Ai đó đã quên việc né tránh, nhưng Trí Tú thì không như thế mất trí. Tuy rằng nàng cũng rất bất ngờ khi Lệ Sa ngẩng đầu, thậm trí nụ cười ban nãy của nàng rõ ràng còn đông cứng, song ít nhất lý trí của nàng đủ thanh tỉnh, vẫn hiểu được Lệ Sa là bị vẻ ngoài của mình làm cho phát ngốc.

Kia, còn tính tiếp tục nhìn?

Nội tâm nàng gợi ra tia chọc ghẹo, trong đầu Trí Tú xuất hiện ý nghĩ đem Lệ Sa trả thù một phen.

Dẫu sao những ngày gần đây ai đó luôn khiến tim nàng bất ổn, nàng không thể cứ vậy mà cho qua nha.

Quyết định rồi, bấy giờ Trí Tú cười thầm trong lòng. Nàng vậy nhưng không có bất kỳ hành động gì, chỉ là khóe mắt hơi híp lại, chính nàng rõ hơn ai hết điểm này rất câu dẫn.

Nhưng là người tính luôn không bằng trời tính, lúc phát hiện ánh mắt Lệ Sa chuyển rời xuống dưới, nàng còn chưa kịp nắm bắt suy nghĩ của Lệ Sa lẫn chính mình thì làn môi đã bị chặn lại.

"Hmm!!"

Đôi mắt mở to hết sức, Trí Tú vô cùng kinh ngạc về nụ hôn bất ngờ này. Trong đầu nàng là một mảnh trống rỗng, tựa lý trí đã bị gió thổi bay.

Mà Lệ Sa sau khi thực hiện được mong muốn thì ngàn lần thỏa mãn. Chạm được rồi làn môi ấy rất mềm, cảm xúc mang lại chính là không nói lên lời, bấy giờ cô chỉ biết tận hương chứ không hề có ý nghĩ buông ra. Vì vậy nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, bờ môi cô đã hé mở và quyết định làm sâu hơn nụ hôn này.

Có tiếng ngân khẽ phát ra từ Trí Tú, bấy giờ Lệ Sa mới nhận thức được nàng vươn tay đẩy mình. Có điều lực đạo rất nhẹ, mà cô nương theo tay nàng nắm lấy, rất thuận lợi để ôm vào lòng.

"Lệ Sa..."

Bị hôn bất ngờ rồi nhận cái ôm dịu dàng, phía Trí Tú vốn định đẩy ra người kia đành bỏ cuộc. Nàng không thể phủ nhận môi Lệ Sa rất mềm, tuy rằng trong tình huống có thể gọi người kia là cưỡng hôn nàng nhưng Lệ Sa lại rất nhẹ nhàng. Nàng trước giờ chưa từng nghĩ một nam nhân sẽ ôn nhu như vậy, cho tới khi gặp được Lệ Sa. Hơn thế, nàng cũng không thể lừa mình dối người...

Bản thân nàng không chút bài xích thân mật cùng Lệ Sa, đặc biệt là hôn môi.

Không còn những né tránh, cả Lệ Sa và Trí Tú giống như ngầm hiểu lẫn nhau, chiếc hôn từ đụng chạm dần chuyển thêm sâu sắc. Đặc biệt từ lúc nghe được nàng kêu tên mình, Lệ Sa như được tiếp thêm can đảm, cô chủ động nâng tay đỡ lấy ót nàng tạo điều kiện mở ra phiến môi nàng.

***

Cần cổ ngân khẽ, khi Trí Tú nghe được thanh âm xấu hổ của chính mình cũng là lúc chiếc lưỡi dẻo dai của Lệ Sa tiến vào, rồi một mùi hương vừa lạ vừa quen ngập tràn khoang miệng của nàng.

Nhiều dễ chịu và khiến nàng say đắm.

Kia, hương vị không chỉ một mình Trí Tú cảm nhận được, Lệ Sa cũng có thể cảm thụ tới. Ôm lấy tấm thân mềm mại ở trong lòng, cô không có ý định từ bỏ lời chỉ dẫn của con tim, nương theo trơn mượt nơi đầu lưỡi mà đến, đem tới truy đuổi cùng dây dưa đầy hấp dẫn. Cho tới hiện tại Lệ Sa mới hiểu được, thì ra hôn sâu mang lại cảm xúc tuyệt vời như thế.

***

Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba!!!

"Có ta!"

Bật dậy từ sàn lạnh, Lệ Sa hốt ôm lấy lồng ngực đang nhảy loạn. Cũng may vừa rồi chỉ là mộng, nếu không thật sự đã dọa khiếp cô rồi.

Haizz~ thế nào trong mơ lại đáng sợ như vậy chứ!

Âm thầm thở hắt một tiếng ra ngoài, Lệ Sa lại nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Không biết vừa xong cô có kêu quá to hay không?

Sợ rằng đã quấy nhiễu Trí Tú đang say giấc?

Hoặc là nàng ấy sau chuyện đêm qua có ngủ được không?

Ôi không, trong đầu thực hỗn loạn đi. Chính Lệ Sa lại không hiểu chính mình bị làm sao, tự nhiên đi làm ra loại chuyện đó. Hiện tại suy ngẫm hết thảy mọi việc, lòng cô thực rối như tơ vò mà.

" Vương gia, sao người lại ngồi đây?"

Lệ Sa hiện khó nghĩ, ai biết được trên đỉnh đầu chợt có tiếng người, sau đó ngoài dự liệu hai bản mặt quen thuộc liền xuất hiện trong tầm mắt khiến cô giật mình. Mà hành động nhanh nhất lúc bấy giờ chính là phủi mông rời đất, đứng ngay ngắn trước hai tên lính đang quỳ dưới đất, Lệ Sa còn chưa muốn mất hình tượng trước mặt binh lính như vậy đâu.

"Khụ...ta tìm đồ thôi."

Ho khan thành tiếng, tất nhiên Lệ Sa hiểu được hành động của hai người đó biểu thị điều gì. May mắn rằng rằng cô còn khá nhanh trí mà bày đại một lý do. Dĩ nhiên sự thật thì hoàn toàn khác, cô cũng không thể nói cho bọn họ biết là nửa đêm thì bị vương phi đuổi ra ngoài a.

Kia, rất là mất mặt đấy.

Cho nên Lệ Sa sẽ chẳng dại dột mà nói ra đâu.

"Hai ngươi, mau đứng lên đi."

"Ách, vậy nhưng người cũng không thể khom lưng quỳ gối. Người đánh rơi vật gì, chúng thuộc hạ lập tức tìm cho người."

Hai tên lính thế nhưng không có đứng dậy, bọn họ là thật muốn giúp Lệ Sa tìm kiếm. Chỉ là Lệ Sa đâu mất đi cái gì, vừa rồi bất đắc dĩ mới gạt bọn họ thôi.

"À, ta tìm được rồi. Hai ngươi đứng lên đi."

***

Mãi sau mới thuyết phục hai tên lính rời đi, lúc này chỉ cò lại Lệ Sa lẻ loi đứng đó. Nhìn cánh cửa khép chặt mà do dự, cô thực không biết có nên bước vào trong hay không? Bởi lẽ cô còn sợ đối mặt, nàng ấy sẽ nhìn mặt cô sao?

"Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, ngươi...ngươi thật quá đáng!"

Aizz~ lời của nàng ấy vẫn thật rõ như in trong đầu cô đây.

Nhưng là, trốn tránh sẽ được sao?

Đáp án chính là không, bởi vì Lệ Sa không phải một con rùa rụt cổ. Cô sẽ không đi trốn tránh trách nhiệm về việc do chính mình gây ra. Hơn nữa, đó còn là việc cô chủ ý làm. Chỉ là, thực tế so với tưởng tượng luôn khốc liệt hơn rất nhiều.

Và cảm giác được ăn bơ một cách triệt để cũng không dễ dàng gì.

" Khởi bẩm vương gia, phía trước chính là cổng thành rồi. Bước chân qua đó là chúng ta sẽ vào đất Dương Châu."

Đi được một đoạn đường, Phác Thái Quân lên tiếng, cũng là chỉ cho Lệ Sa xem phía trước thành trì. Quả thật so với kinh thành không thua kém quy mô, nhưng dân tình bên trong chỉ triều đình mới rõ, sớm loạn lạc đã đến độ nào.

"Vậy chúng ta đi tới đó thôi."

Lệ Sa gật đầu, vốn là cưỡi ngựa đi trước cả đoàn, hiện tại cô rất nôn nóng muốn vào trong thành đây. Dù sao thì đối với bệnh nhân, sớm phút nào chính là hay phút đó.

" Thế nhưng...vương gia, người không muốn thông báo chi huyện Dương Châu một tiếng để bọn họ ra hộ giá sao?"

Lệ Sa muốn đi ngay, nhưng mà Phác Thái Quân có vẻ lo lắng. Ừ thì Lệ Sa cũng hiểu được e ngại của Phác tướng quân đấy, chỉ là cô thiết nghĩ như vậy càng kinh động dân chúng. Lần này đi vốn dĩ là theo ý chỉ vi hành của Hoàng thượng, cô cũng không mong để lộ điều gì. Lát nữa vào thành mật báo cũng không phải muộn.

Dĩ nhiên điều Phác tướng quân lo lắng thì ít nhiều Lệ Sa cũng có. Và điều duy nhất khiến cô bận tâm là Trí Tú. Song hiện tại muốn toàn tâm đặt trên người nàng, thì nàng lại trở nên xa cách cô.

"Vương gia, người có nghe vi thần nói sao?"

Không nhận được câu trả lời cũng như phản ứng từ vương gia, Phác Thái Quân nghi hoặc hỏi. Từ sớm đã thấy tâm tình vương gia không tốt lắm, lại luôn dõi theo phía bên kia xe ngựa của vương phi cùng Tiểu Trúc, Tiểu Uyên, ông già non cũng đoán được tình hình rồi, chỉ là ông dám hỏi đâu.

Mà Lệ Sa được câu hỏi của người kia kéo về thần trí, cô khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đối phương.

"Ừm...ta nghe được. Ta cũng rất tin tưởng Phác tướng quân cùng các vị tướng sĩ."

Lệ Sa nói, cô cũng biết sau sự kiện tối qua, sự tự tin của Phác Thái Quân đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy, cô hy vọng ông ấy có thể xem đây là lời động viên đi.

Đổi lại phía Phác Thái Quân nghe được điều này, lo lắng đến cuối cùng không còn một mảnh. Dù ngồi ngựa ông vẫn thành kính chắp tay cúi đầu.

"Vi thần nguyện dốc toàn tính mạng vì vương gia."

" Chúng thuộc hạ nguyện chết vì vương gia." Năm binh sĩ còn lại đồng thanh hô với âm lương đủ tiết chế.

***

Bên ngoài huyên náo, ngược lại Trí Tú cùng hai tì nữ là Tiêu Trúc và Tiểu Uyên ngồi trong xe ngựa lại vô cùng yên tĩnh. Có thể là hai tiểu cô nương thấy được hôm nay tâm trạng của nàng không tốt, nên không dám nhiều lời. Nhưng vừa rồi nghe được bên ngoài Lệ Sa cùng tướng lính rầm rì, tính tò mò của hai người đó nhịn không được trỗi dậy, nhìn có vẻ rất muốn ngó ra coi nhưng không dám. Mà Trí Tú thấy cảnh này cũng không đành lòng, nàng cảm thấy nên thỏa mãn một chút hai tiểu cô nương. Vì vậy nàng lặng lẽ vén lên một chút rèm lụa, liền thấy được góc nghiêng xán lạn của Lệ Sa.

"..."

[...]

"Đa tạ, đa tạ cô nương."

"Cô nương, tôi cũng muốn một chiếc..."

" Tôi cũng chưa có."

" Được rồi. Sẽ có, tất cả đều có phần. Mọi người xếp hàng lần lượt nha."

***

*Phù

"Thật là mệt mỏi."

Thở hắt ra khói trắng, Kim Trân Hi hai tay đan lại mà ma sát làm ấm. Cầm lên chiếc màn thầu còn nghi ngút khói, Trân Hi coi tiết trời hôm nay thực lạnh, nàng lại ở đây làm một việc mà trước giờ chưa từng làm.

"Ngươi, rốt cuộc vì sao lại có ý tốt như vậy chứ?"

Nửa chiếc bánh bao mới vào miệng chưa kịp nuốt muốn xém nghẹn, Kim Trân Hi trừng mắt nhìn tiểu cô nương ở bên cạnh sinh khí.

"Ta thích thì làm, đâu liên quan tới ngươi."

Xém hại nàng nghẹn chết, tiểu quận chúa này thật phiền phức mà. Kim Trân Hi trong lòng hừ lạnh, nếu không phải nàng ta là muội muội bảo bối của vương gia, nàng sớm đã mặc kệ nàng ta rồi. Chỉ là...

"Người rốt cuộc là định bám theo ta tới bao giờ đây?"

Tính đến nay đã quá nửa tháng, thấy cũng đã để nàng ta thấy vương gia rồi, vì gì còn chưa chịu tới chỗ vương gia? Lại theo chân nàng làm cái gì, đã vậy Phác Thái Anh này còn luôn cản trở công việc của nàng.

Mà Phác Thái Anh đối với biểu tình của Trân Hi, nàng nhíu mày, dõng rạc tuyên bố.

"Tới bao giờ ngươi hết ý đồ với ca ca của ta."

...

-------------------------

2019.10.10

Mình comeback rồi. Sẽ lại không để các bạn chờ lâu nữa.

Lisoo thực sự là liều thuốc tốt nhất cho mình, yêu các tỷ 🖤

Today's moments are so wonderful

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro