Chap 13: Hai đường thẳng song song
Đánh úp nửa đêm,
Để coi ai bị úp :))
----------------------------
Không nói Dương Châu cỡ nào xa xôi, dù đi ngựa ít nhất cũng phải mất nửa tháng trời. Mà Lệ Sa vương gia ở đây lo lắng Trí Tú mệt mỏi, nên lệnh cho cả đoàn đi rất chậm. Vì vậy khi tới ngọ môn thành, bọn họ đã bước qua ngày thứ hai mươi chín rồi.
" Thỉnh Vương gia. Trời cũng đã tối, chúng ta trước tìm một quán trọ qua đêm rồi sớm mai hãy vào thành."
Phía xa đã thấy đại môn, Phác tướng quân nhanh đưa ra ý kiến. Trước khi tới nơi này có tin tức qua, ông được biết nhiều ngày gần đây trong thành rất loạn. Mà với số lính mang theo, ông lo lắng không đủ bảo vệ vương gia và vương phi.
" Được. Làm theo ý Phác tướng quân đi."
Lệ Sa gật đầu, tất nhiên cô lựa chọn nghe theo ý kiến của Phác Thái Quân. So với cô, ông ấy nắm rõ tình hình Dương Châu hơn rất nhiều. Mà chí ít Lệ Sa cũng hiểu, phong hàn bệnh cộng nạn đói nhiều ngày hẳn khiến cho bách tính nơi đây khổ loạn một phen. Nếu cô vào thành trong thời điểm này, ắt sẽ là không được an toàn đâu. Hơn nữa, hiện tại trong lòng ôm mỹ nữ Lệ Sa nào muốn để nàng gặp sợ hãi, chứ chưa nói tới chuyện đối mặt với nguy hiểm.
" Để ta đỡ nàng."
Xuống ngựa, việc đầu tiên làm chính là đưa tay ra chờ đợi Trí Tú. Đối với nhiệm vụ cao cả nhiều ngày qua đã thực hiện này, bây giờ Lệ Sa đã rất thành thạo. Mà Trí Tú cùng với phương thức chu đáo của Lệ Sa, nàng cũng không còn bối rối như lần đầu nữa, khẽ đưa tay đặt vào tay ai kia đang đợi sẵn.
" Cẩn thận một chút."
Lệ Sa nhỏ giọng nói, nhưng bởi khoảng cách gần gũi nên không xót một từ nào lọt vào tai nàng. Vẫn là như vậy mang hơi ấm, bày tay ngọc ngà của nàng được bao trọn bởi một bàn tay mềm mại khác. Trong lòng Trí Tú nhiều cảm xúc phức tạp, nàng nương theo lực chống đỡ của Lệ Sa mà xuống ngựa.
Tất thảy quá trình diễn ra không nóng vội, người trong cuộc hoàn toàn nhập cảnh nên không hề phát hiện khác lạ. Ở bên ai đó vẫn luôn quan sát, trên mặt lại hoàn hảo nổi rõ ba vạch đen.
Này là chứng kiến hoài mà không thích nghi được?
Tiểu Uyên thầm khẳng định suy nghĩ của chính mình, kỳ thật tiểu cô nương sau nhiều ngày mưa rầm đã thấm rồi đấy. Thế nhưng Tiểu Uyên không hiểu, Tiểu Trúc kia vì sao bảo thủ như vậy?
Vương gia cùng vương phi hòa hợp không phải chuyện rất tốt hay sao? Lý do gì nàng ta luôn bài xích chứ?
" Này, ngươi còn không xuống ngựa a?"
Mắt thấy vương gia cùng vương phi đi vào khách điếm, Tiểu Uyên nhịn không được phải hối thúc. Tiểu cô nương là đã ngồi ngựa cả ngày trời, hiện tại nàng rất ê ẩm, không có muốn tiếp tục ngồi nữa đâu.
" Hừ, chủ nào tớ lấy."
Đổi lại Tiểu Trúc hừ lạnh một tiếng bất mãn, còn trắng mắt khinh thường Tiểu Uyên một cái. Nàng nhảy khỏi ngựa, sau đó cũng dẫm giày rời đi. Dĩ nhiên không ngoài dự liệu, chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng la ó từ đằng sau.
" Ê. Ngươi...ngươi quay lại đỡ ta a?"
Tiểu Uyên khẩn cấp hô, nhìn Tiểu Trúc rồi đi mà rất sợ bị bỏ tại đây không cách nào tự xuống. Tiểu Uyên là nghĩ Tiểu Trúc chỉ dọa chứ sẽ không làm làm thật, nhưng người kia lại cứ thế làm ngơ, rất hiên ngang bóng lưng không còn thấy.
" Tiểu Trúc quya lại, cho ta xuống ngựa a!"
" Mai Tiểu Trúc, ta...ta không xuống được đâu..."
"..."
Tiểu Uyên trở lên luống cuống, một mình ở trên ngựa không dám có động tác lớn, tiểu cô nương rất sợ ngã a. Dù vậy kết quả là gọi hoài trong vô vọng.
" Ngươi lại thực sự bỏ mặc ta?"
Ủy khuất đã muốn khóc, mọi người ai lấy đã rời đi một lúc, mà Tiểu Uyên nhìn sắc trời càng tối, rốt cuộc nước mắt ngắn nước mắt dài cũng rơi xuống.
" Hic. Tiểu Trúc, đồ đáng ghét. Đại đáng ghét!"
" Còn tiếp tục mắng, ta lại để ngươi mắng."
Còn lầm bầm rụi lấy mắt ướt, thanh âm nửa lạ nửa quen chợt vang bên tai, tiểu cô nương bấy giờ ngẩng đầu. Đập vào mắt là bản mặt vô cùng đáng ghét của đối phương, nàng liền lập tức làm ngơ như không nhìn thấy.
Bị coi như không khí, Tiểu Trúc biểu tình bất đắc dĩ. Dù sao thì trong lòng hiện đã đủ loạn rồi, Tiểu Trúc vốn định thật sự không đoái hoài tiểu nha đầu này. Nhưng đi rồi mới nghĩ lại, nếu như vậy bản thân không phải quá vô tâm ư? Cho nên Tiểu Trúc đã quay lại rồi đây.
Có điều, tiểu nha đầu kia là giận dỗi rồi?
" Này. Ngươi thật sự không xuống? Vậy ta trở vào?"
"..."
Hắng giọng kêu mà đối phương vẫn làm như không nghe thấy, Tiểu Trúc đã trực chờ quay đầy trở vào, nhưng sau lưng vẫn là không động tĩnh, ai đó đành thở dài một tiếng.
" Được rồi. Là ta không tốt. Nhưng mà ngươi khóc nhiều sẽ thành gấu trúc a. Để vương gia vương phi nhìn thấy không phải bị dọa sợ sao?"
" Ngươi mới là gấu trúc!"
Tiểu Uyên bị người ta nói vậy bèn sụt sụt sùi phản bác, cả mắt và chóp mũi đều đã đỏ chót, trông bộ dạng lúc này vừa buồn cười lại đáng thương.
" Tốt. Ta là gấu trúc. Nào để gấu trúc đem ngươi xuống ngựa. Vậy đã được chưa?"
Tiểu Trúc nhịn cười, coi như lần này nhường nhịn người kia một chút. Dĩ nhiêu cũng dặn lòng sẽ là lần cuối.
Chứ bình thường mà nói, Tiểu Trúc không đi bắt nạt người khác, thì sẽ là người khác bị Tiểu Trúc ức hiếp.
[...]
Đôi bạn trẻ náo loạn phương nào đâu có quản, phía Lệ Sa lúc này đã dùng xong bữa tối và cô đang chuẩn bị đi qua khách quán đàm sự cùng Phác tướng quân.
" Ừm...Cả ngày cũng mệt mỏi không ít rồi, nàng nghỉ ngơi sớm đi. Ta ra ngoài gặp Phác tướng quân một lát rồi về."
Trước khi ra cửa có quay đầu, Lệ Sa nhìn Trí Tú đang ngồi châm trà thưởng thức. Mặc dù nàng ấy cũng biết cô đi đâu rồi, nhưng muốn cô nhắc lại lần nữa, phần lớn vì thông báo một tiếng, phần còn lại muốn để nàng yên tâm. Mặc dù cô biết nàng cũng chẳng quan tâm đâu.
" ừm."
Đúng như vậy. Nàng chỉ đơn giản gật đầu cũng không dành ra bất cứ ánh mắt nào cho mình. Mà Lệ Sa hiểu được, vốn dĩ cô cũng không hy vọng thêm điều gì.
" Vậy ta đi đây."
Dứt lời, cô xoay người, quyết định tiêu sái rời đi. Hiển nhiên một khi đã quay đầu, Lệ Sa sẽ không tài nào phát hiện có ánh mắt lẳng lặng dõi theo mình lúc bước ra khỏi cửa.
" Thuộc hạ tham kiến vương gia."
" Miễn lễ."
Đi một đoạn bắt gặp binh lính bí mật tuần tra, Lệ Sa vội ra lệnh bọn họ nhỏ tiếng. Tuy rằng lầu này đã bao trọn đấy, nhưng tai vách mạch rừng không thể không cẩn thận, triều đại nào cũng vậy, sẽ không thiếu những kẻ phản nghịch đâu.
" Dạ. Người đi đâu vậy ạ?"
Một trong hai người kia lên tiếng, bởi được nhắc nhở rồi nên đã biết điều nhỏ giọng hơn, đã vậy còn len lén quan sát ở trước sau một hồi. Lệ Sa đối với hành động của hai tên này cũng buồn cười, song cô cũng không có vô duyên cười lớn. Dù gì cô cũng là vương gia cao cao tại thượng nha.
" Phác tướng quân đang ở đâu?"
Lệ Sa tay chắp sau lưng, bọn họ hỏi cô, cô liền đặt câu hỏi ngược lại. Vừa giải đáp thắc mắc đối phương, lại đồng thời tìm kiếm thông tin cho mình. Dẫu sao cô cũng không muốn lãng phí thời gian một chút nào.
" Ngài ấy ở gian khách tư phòng."
Binh lính vội đáp, dĩ nhiên bọn họ có thể nhận thấy được sự khẩn trương từ phía vương gia.
" Được rồi. Các ngươi đi làm việc của mình đi."
Lệ Sa phất tay, có được thông tin rồi liền nhấc rời đi. Nhưng nửa đường sực nhớ điều gì, cô lập tức quay đầu.
" Khoan đã."
Lệ Sạ hô nhỏ, song âm thanh vẫn đủ để hai bóng lưng kia lập tức xoay ngược.
" Người có gì căn dặn?"
" Các ngươi, miễn đi đi lại lại nhiều. Đặc biệt đứng trước cửa phòng ta là được."
Căn dặn này cũng là mệnh lệnh, tuy rằng vừa rồi gặp được Tiểu Trúc giữa đường đang trở về phòng, cô vẫn là không an tâm một nữ nhi.
[...]
" Loạn đến như vậy?"
Lệ Sa cảm thán thốt ra, trước những thông tin vừa nghe được từ Phác Thái Quân, thành thực ý chí cô không khỏi lung này.
Mặc dù trước đó có nghe tình hình Dương Châu bất ổn lắm, nhưng dân chúng bất ổn tới mức khiến cho Phác tướng quân cùng trợ thủ đắc lực 'khi đi lành lặn, khi về tả tơi' như vậy thì thật sự cô chưa từng nghĩ đến
Này, có vẻ hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.
Mà Phác Thái Quân được hỏi, tủi nhục cúi đầu.
" Bẩm. Vi thần bất tài, chính là như vậy."
Lần đầu tiên diện kiến vương gia dưới bộ dạng này, nhìn bộ y phục chính mình chỗ nào không rách thì cũng nhuốm màu bùn đất, Phác Thái Quân hận không thể độn đất chui xuống. Nhưng mà vương gia còn ở đây, ông nào dám làm vậy bất kính.
Haizz~
Kìm tiếng thở dài, Lệ Sa ngồi bên bàn trà cũng đến lúc đứng dậy.
" Được rồi. Nhiều sự việc ngoài ý muốn là không thể tránh khỏi. Tướng quân chớ suy nghĩ nhiều, trước tiên thay y phục rồi nghỉ ngơi đi. Ta cũng trở về đây."
Lệ Sa nói xong cũng xoay người ra cửa, mà Phác Thái Quân còn đang rầu rĩ cũng lập tức theo chân.
" Vi thần cung tiễn vương gia."
" Không cần theo chân ta, tướng quân cứ nghỉ ngơi tốt là được rồi. Ta có thể tự về phòng."
Mắt thấy người kia lẽo đẽo theo sau ra cửa, Lệ Sa vội ngăn lại. Cũng không phải xa xôi gì, cô không cần hộ tống. Hơn nữa, Phác Thái Quân trong bộ dạng này, cô cũng không thể làm khổ ông ấy.
Phía Phác Thái Quân nghe vương gia đã nói vậy, xem lại chính mình, ông cũng không nghĩ miễn cưỡng nữa. Hai tay chắp lễ, kính trọng cung tiễn Lệ Sa rời đi.
" Vậy...vương gia đi thong thả."
***
Ai~ ai~ ai~
Cái đầu này thật đau.
Vỗ lấy cái ót, Lệ Sa cũng không biết có phải vì sự việc vừa rồi ảnh hưởng tới hệ thần kinh hay là bởi đường dài mệt mỏi mà dẫn tới máu lưu thông kém, nhưng thực tế đỉnh đầu cô hiện phát đau. Là cảm giác như bị kim châm, vừa bứt dứt lại vừa khó chịu, cũng không giống triệu đau nhức não bộ bình thường.
" Tham kiến vương gia."
Nhân lúc còn đang tự tìm lý giải cho cơn đau đầu, Lệ Sa lại bắt gặp hai binh lính lúc trước. Mà có như vậy, trông bọn họ cô mới phát hiện bản thân đã về tới cửa phòng rồi.
" Miễn lễ. Khuya rồi, các ngươi cũng về nghỉ ngơi đi."
Gật đầu ra hiệu, Lệ Sa cũng không dài dòng mà lập tức để cho binh lui đi. Song hai người kia nói ban đêm vẫn cần canh gác, nên thay vì đứng trước phòng cô thì họ lựa chọn rời đi nơi khác. Mà Lệ Sa đối với tầm quan trọng của nhiệm vụ canh gác cũng hiểu được, vì vậy cô cũng không có ép buộc. Hết thảy an toàn, Phác tướng quân hẳn đã lo liệu đâu vào đấy, cô cũng không nên can thiệp làm chi. Tránh để ngài ấy lại cảm thấy bản thân vô dụng...
***
Rón rén rón rén, từ động tác đẩy cửa, đóng cửa, tới những bước chân Lệ Sa đã cố gắng thận trọng nhất có thể, để không tiếng động nào được phát ra. Đèn trong phòng dường như đã tắt gần hết, cô đoán nàng đã ngủ rồi, cho nên cô sẽ không mong đem nàng đánh tỉnh. Nhưng rốt cuộc ai mới là người đánh tỉnh ai.
Mới ngẩng đầu đã phát hiện bóng hồng diện bạch y, tóc đen dài thướt tha bung xõa, Lệ Sa liền nhất thời co quắp.
" Nàng...sao nàng còn chưa ngủ?"
Biết nói gì đây toàn thân muốn cứng đờ, hai tay Lệ Sa ôm ngực trái cảm nhận nhịp tim đập mãnh liệt.
Nàng ấy, nàng ấy...vì gì mãi không bỏ được thói quen này chứ?
Diện y phục bạch ngọc, xõa tóc đen nhánh, thân thể trắng ngần... Nếu không xét khía cạnh xinh đẹp khi nhìn rõ thì trông Trí Tú có khác nào nữ yêu tinh không đâu chứ?
Đứng vậy, chính là như vậy. Cho nên Lệ Sa dù năm lần bảy lượt đã chuẩn bị tâm lý vẫn là không khỏi giật mình. Mà vừa rồi cô không có chuẩn bị chút nào thì 'ma nữ' nhà nàng lại thình nình diện kiến.
Dọa tới chân tay cô xém run cầm cập rồi. Haiz~ cần bình tĩnh, lấy lại bình tĩnh a.
Lệ Sa mải theo đuổi suy nghĩ chính mình, đồng thời tương đối trấn an được rồi trái tim nhảy loạn cũng là lúc nghe được Trí Tú cất tiếng.
" Lâu như vậy?"
Nàng nghiêng đầu nhìn cô, dưới ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn dầu còn sót lại trên bàn, gương mặt xinh đẹp dần hiện ra trong mắt Lisa. Mà điều này phá lệ thu hút cô, khiến cho cô trong giây lát không phân biệt được nàng hỏi cái gì. Song điều để Lisa giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng là ánh mắt cùng lúc chăm chú của Trí Tú.
" Hả? S...sao?"
Đã quên rồi lời nàng mới nói, lòng Lệ Sa dâng lên bối rối. Tay chân có cảm giác bấn loạn không biết để đâu, cô chậm chạp tiến về bàn gỗ.
" Khụ. Nàng, nàng còn chưa ngủ ư"
Một khi ngồi xuống ghế, không hiểu sao vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nàng ghim trên người mình. Mặc dù người khởi xướng chính là cô, nhưng bấy giờ Lệ Sa lại lúng túng, cô rõ ràng không có gan nhìn thẳng vào mắt nàng.
" Còn chưa."
Ai~ phía Trí Tú cuối cùng cũng lên tiếng. Xem Lisa biểu hiện một màn vừa rồi cũng đủ để nàng thỏa mãn. Ít nhất trong mắt Lệ Sa, nàng còn có điểm hấp dẫn. Chỉ là...
" Đi lâu như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Ước chừng hiện cũng tới giờ Tý, nàng nhớ lúc Lệ Sa ra khỏi cửa là giờ Dậu, đại khái tính khoảng cách cũng bốn, năm tiếng liền. Nàng thắc mắc Lệ Sa cùng Phác Thái Quân bàn bạc sự gì kỹ lưỡng như vậy? Làm nàng trong thời gian chờ đợt tránh không được vài lần nóng ruột.
" A?"
Bị nàng kêu lúc này mới thu hồi về thần trí, Lệ Sa lắc đầu. Thầm mắng bản thân không có tiền đồ vẫn hoàn không có, lại nghĩ tới đỉnh đầu thực ra vẫn chưa tan đau nhức.
" Cũng không có chuyện gì. Ta chỉ cùng Phác Tướng quân bàn bạc ngày mai canh mấy lại lên đường thôi."
Nói là như vậy, đối với tình hình bất khả tư nghị kia Lệ Sa không nói, cũng là không mong muốn nàng thêm suy nghĩ. Nhưng nàng xem ra không có thật sự dễ dàng tin như vậy.
" Chỉ có thế?"
Một lời này của nàng xoáy vào điểm yếu của Lệ Sa, song may mắn cô còn đủ tỉnh táo gật đầu. Vì vậy, Trí Tú hình như muốn nói thêm gì đó, nhưng sau cùng lại vẫn là thôi.
" Vậy ta đi ngủ đây."
Dứt lời, nàng đứng lên tiến về phía giường. Để lại Lệ Sa ngơ ngác, cô còn chưa hiểu vì sao nghe được ảm đạm trong thanh âm của nàng. Tiếc là sau đó Lệ Sa cũng không có cơ hội tìm hiểu, cơn đau đầu xem ra lại kéo tới.
" Vương gia, không tính đi ngủ sao?"
Mới gục mặt lên bàn đã nghe đâu đó tiếng nói, Lệ Sa có chút ngẩn người. Cô ngẩng đầu, xác định Trí Tú nằm trên giường sớm đưa lưng về phía mình, cô nghĩ rằng tai mình có vấn đề rồi. Vì vậy, lại tiếp tục gục lên cánh tay, Lệ Sa tính rằng cần đi gặp chu công một chuyến, nếu không e rằng ngày mai cô sẽ không đủ sức chống trọi đâu.
" Ta đang nói vương gia. Ngài tính ngủ nơi đó?"
Lần này khẳng định không có nghe lẫm nưa, Lệ Sa vục dậy nửa người phía trên. Nương ánh đèn, cô thấy được Trí Tú đang nhìn mình.
" Ta...bình thường ta vẫn ngủ như vậy."
Lệ Sa mờ mịt đáp, cô là không hiểu lắm vấn đề nàng đang nói. Những ngày qua đều dùng phương thức ngủ nghỉ này duy trì, tại sao nàng ấy đột nhiên hỏi như vậy?
" Giường này khá lớn, cũng có thể chứa được hai người."
Trí Tú nói rất nhanh, đổi lại để Lệ Sa không kịp phản ứng.
Là lời tại ý ngoại, này dùng phương pháp ẩn dụ chăng?
Lệ Sa muốn tìm nàng lý giải, nhưng kết quả cô còn chưa có mở miệng hỏi, nàng đã chóng đưa lưng về phía mình...
!!!
Này, là tình huống gì?
[...]
" Cám ơn. Em đã vất vả rồi!"
Thở hắt một tiếng, Kim Jennie đem bao tay đầy máu trút bỏ vào thùng rác. Đứng trước tấm gương lớn phản chiếu chính mình, cô lột xuống khẩu trang, rốt cuộc mới nặn ra một nụ cười đúng nghĩa.
Mà cô gái bên cạnh vẫn luôn quan sát Jennie, nàng sau khi nghe được lời cảm ơn thì dường như không mấy mãn nguyện. Bĩu cánh môi nhỏ xinh, hai tay nàng vươn tới câu lấy cổ đối phương.
" Chỉ như vậy cám ơn suông?"
Nàng đã giúp cô hoàn thành tốt ca phẫu thuật đầy áp lực kia, đem Lalisa, em họ Kim Jennie, cũng là đối tượng ban đầu của nàng từ cõi chết cứu về. Vậy mà người này chỉ đơn giản nói một tiếng cám ơn thôi sao?
" Tôi..."
Bị Chaeyoung bất chợt ôm lấy, Kim Jennie cảm giác toàn thân đã đổ mồ hôi rồi. Nhưng cô lại không dám né tránh, dù sao nàng cũng là cháu gái viện trường. Hơn nữa, nàng ta còn rất bá đạo a.
" V...vậy tôi mời em ăn tối."
Lắp bắp mới thành lời, Kim Jennie nhìn trong gương bị đối phương dính đến khăng khít, cô đỏ mặt ngượng ngùng. Cô khẽ rụt cổ, sao Park Chaeyoung có thể ở nơi này cắn tai cô chứ?
" Sau bữa tối thì sao?"
Nàng thì thầm vào tai khiến cô không tự chủ run lên. Miệng bao nhiêu ngôn ngữ cũng chỉ dừng lại một chữ " Tôi..." vô dụng, bởi không cho cô cơ hội từ chối, Park Chaeyoung đã hung hăng xoay người cô, ấn lên môi cô một nụ hôn bá đạo.
" Hưm..."
Kim Jennie giãy giụa, tay vịn ở vai nàng muốn đẩy ra, nhưng so với sức nàng vẫn là kém xa. Bờ môi mọng bị mút lấy khiến cô nhịn không xong từng đợt run rẩy, lại tránh không khỏi những xúc cảm lạ lẫm chạy trọng cơ thể. Kết quả, kháng cự cũng dần dần buông lỏng.
Dĩ nhiên phía Park Chaeyoung dễ dàng phát hiện ra điều này, nàng một tay giữ lấy eo nhỏ nhắn của Kim Jennie, tay còn lại cố định cái ót cô. Nàng hé mắt, xem đối phương cỡ nào mê man, vươn ra đầu lưỡi, quyết định rồi làm một cái hôn thât sâu.
Ừ thì so với đối tượng trước Lalisa không thể tiếp cận, Kim Jennie có vẻ ngọt ngào hơn rất nhiều nha.
Park Chaeyoung nàng, rất thích nha.
---------------------------
Muốn sụp mí tới nơi rồi, các bạn ngủ ngon a~
2019.09.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro