Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Mưu kế vương gia

Hạnh phúc giản đơn là khi nằm trong vòng tay người ấy

-------------------

Thê tử của ta?

Lệ Sa nhất thời lúng túng, mắt nhìn nàng vội muốn di chuyển, nhưng phát hiện đối phương dường như chẳng có cảm xúc gì khi nói những lời đó, nội tâm nhộn nhạo bấy giờ cũng khôi phục phần nào.

" Đúng là thế. Nhưng là trên danh nghĩa, nàng cũng không cần cực khổ vì ta. Hơn nữa, Hoàng huynh cũng không có ý chỉ buộc cả vương phủ đều đi."

Thiết nghĩ Trí Tú vì lo sợ đàm tiếu đấy, Lệ Sa lúc nói những lời này đều là thật tâm. Mặc cho là ai, cô cũng không muốn làm liên lụy. Mà lần này đi Dương Châu, cô là có mục đích của riêng mình.

Bệnh dịch đáng lo ngại, cô có thể đảm bảo mang theo nàng mà không khiến nàng nhiễm bệnh gì ư?

Chính là không thể cam đoan, cho nên Lệ Sa không thể mạo hiểm. Nhưng có vẻ như Trí Tú lại không dễ dàng nghe lời cô như vậy, nàng đột nhiên chuyển giọng dịu dàng.

" Là vì trên danh nghĩa nên không cho đi?"

Nàng khẽ nhướn mày, ở khoảng cách vài bước chân liền chủ động thu hẹp, ghé vào tai khi Lệ Sa còn ngây ngốc chưa kịp tránh.

" Vậy nếu không còn là trên danh nghĩa, ngươi sẽ để ta đi sao?"

" Khụ...khụ..."

Nàng nói lời ám muội, Lệ Sa nghe liên tiếp ho khan, cũng may phía sau không có gì cản trở, cô toàn mạng lui về sau.

Kia, có trời mới biết thời khắc Trí Tú sáp lại Lệ Sa đã vô cùng mất bình tĩnh, cô thậm trí không dám thở, tại lồng ngực nhịp tim nghe cứ như nhịp trống.

" Nàng nói cái gì đâu?"

Mất tự nhiên ngồi về ghế gỗ, Lệ Sa cũng đâu có liếc nhìn nàng. Sự thật là cô không dám, mà sẵn tiện mặt bàn còn có chén, cô nhanh lẹ hớp vào ngụm trà nguội...

Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, ngươi phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh.

Tự dặn lòng lấy lý trí làm chỗ dựa, Lệ Sa không muốn để mình mất mặt trước Trí Tú. Ai biết được nàng lại không có chịu buông tha.

" Vương gia, không phải ngài rất thông minh sao? Như vậy cũng không hiểu."

Trí Tú lần nữa đem ghế ngồi thật gần, lời của nàng nhẹ nhàng mang một loại hấp dẫn không tên. Mà Lệ Sa tự nhủ trong lòng phải mạnh mẽ, nàng ấy hẳn là đang muốn trả đũa cô vụ lần trước hôn hôn.

Đúng vậy, nhất định là như thế.

Tìm được nhận định cho rằng không thể sai biệt nữa, Lệ Sa quyết định vứt xấu hổ qua một bên, ngẩng cao đầu đối diện với nàng, cô cười khổ đáp.

" Công chúa đừng đùa nữa."

Nếu cứ tiếp tục như vậy cô e là mình sẽ mắc bệnh tim mất, thà rằng Trí Tú cứ cho cô vài trưởng cũng được. Sau đó thì đừng khiến trái tim cô đập loạn như thế nữa.

Haiz~

Lệ Sa lấy làm phiền muội mà thở dài một tiếng. Ngược lại phía Trí Tú không nghĩ Lệ Sa sẽ có phản ứng này, nàng khẽ nhíu mày. Nàng vốn tin tưởng với nhan sắc của mình, không nam nhân nào là không thèm khát. Mà nàng chẳng phải bao lần đã bắt gặp ánh mắt mê muội của Lệ Sa khi nhìn nàng sao? Cho dù là đùa hay thật, nhưng hắn đây là biểu hiện gì chứ?

Được rồi. Có thể hắn chỉ giả bộ thôi.

Cho rằng như vậy, lòng Trí Tú cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng thu về ý định dùng mỹ nhân kế, lại thẳng thắn quay về mục đích ban đầu.

" Vậy thì cho ta đi theo đi."

Nàng hiển nhiên nói. Sự thật là nếu hắn không cho nàng đi, nàng vẫn sẽ theo thôi, chỉ là phương thức sẽ là không công khai thôi.

"..."

Nhìn thần sắc nàng chóng vánh đã đã thay đổi, Lệ Sa chỉ đành câm nín. Mí mắt cô khẽ cụp, chợp phát hiện trên tay là chén trà mà nàng đã uống dở dang.

!!!

[...]

" Công chúa, người có mệt không? Hay để nô tỳ lên trước xin vương gia nghỉ chân một chút."

Coi sắc mặt công chúa điện hạ không ổn lắm mà lấy làm lo lắng, Tiểu Trúc lại lần nữa đưa ra ý kiến. Tiểu cô nương không hiểu vì sao vương gia lại gấp gáp như vậy. Bọn họ đi đã ròng rã nửa ngày trời, mà vương gia vẫn chưa có ý cho mọi người nghỉ ngơi sao?

" Không cần. Ta không sao đâu."

Trí Tú lắc đầu từ chối, nàng hiểu ý tốt của Tiểu Trúc, nhưng chỉ là một chút này nàng còn có thể chịu được. Dù sao so với Lệ Sa và những người cưỡi ngựa ngoài kia, nàng ngồi xe có chút xóc đã là tốt hơn rất nhiều rồi.

" Nhưng mà..."

" Ta không sao thật mà."

"..."

Tiểu Trúc không đành lòng, song vẫn bởi một lời của nàng mà phải từ bỏ. Kết quả tiểu nha đầu không còn biện pháp, chỉ có thể chút bỏ nỗi lòng lên Tiểu Uyên.

" Này. Này! Ngươi mau dậy đi, ngủ gì mà nhiều như heo vậy chứ?"

Vỗ bôm bốp hai tiếng lên má con người còn đang say ngủ, Tiểu Trúc là khuyên nhủ không được công chúa liền chuyển qua oán trách vương gia. Nhưng vương gia cũng là không được phép, nên đành lôi tiểu nha hoàn của ngài ấy ra xả giận.

" Đau a."

Đang yên lành bị đánh làm sao không tỉnh, Tiểu Uyên nhăn nhó giấc mơ bị cắt đứt. Trong lòng nhiều khó chịu, Tiểu Uyên thầm nguyền rủa kẻ phá vỡ giấc ngủ ngon lành của mình, dự tỉnh lại hống hách một trận, nào ngờ được đối diện là bản mặt quá đáng sợ.

" Ngươi làm cái gì a."

Lần này Tiểu Uyên bị dọa, biết trước Tiểu Trúc không dễ gì động vào. Người ta là có võ mà chính mình không hề có, vì vậy tiểu cô nương rụt cổ đưa mắt tìm kiếm sự trợ giúp từ vương phi nương nương.

" Tiểu Trúc, người đừng nháo nữa."

Trí Tú mở miệng nói, mặc dù nàng cũng không ưa gì chủ tử của Tiểu Uyên, nhưng lấy công tư phân minh thì tiểu cô nương ấy thực vô tội mà.

Chỉ là ngoài kia cưỡi ngựa không mệt sao?

[...]

" Vương gia, người đã đi nửa ngày trời rồi. Chúng ta nên nghỉ chân thì tốt hơn."

Phác tướng quân rốt cuộc lên tiếng. Là ông nhịn không được hai bên thái dương của vương gia đã tứa mồ hôi. Tiết trời không phải quá khắc nghiệt, thậm chí còn có phần lạnh lẽo, mà Lệ Sa vương gia như vậy thì thật sự đáng lo đấy. Thân thể ngài ấy vốn dĩ không hề tốt mà.

" Đã đi được nửa ngày rồi? Vậy tới tiệm phía trước thì cho người nghỉ ngơi đi."

Bởi vì mệt mỏi nên thanh âm có chút không nghe ra, Lệ Sa đúng là không phát hiện đi một mạch đã đến quá trưa. Dĩ nhiên, nến không được Phác Thái Quân nhắc nhở, e rằng cô cũng sẽ chẳng nhận ra. Hiện cô đang nóng lòng đến Dương Châu mà, nào có nghĩ được nhiều đâu.

Xuống khỏi ngựa việc đầu tiên là tiến về xe ngựa của Trí Tú, lại bắt gặp Tiểu Trúc vừa đi xuống, Lệ Sa lo lắng hỏi.

" Vương phi thế nào?"

Ân cần hỏi han, Lệ Sa cũng không biết bộ dạng quan tâm bấy giờ vào trong mắt Tiểu Trúc lại bị khinh rẻ. Cho nên tiểu cô nương không có đáp lời, chỉ lo sao đỡ Trí Tú đang vén rèm chuẩn bị bước ra. Mà Lệ Sa đối với thái độ như vậy của Tiểu Trúc đã quen, cô khe khẽ lắc đầu, cũng chẳng rõ nha đầu này vì sao ghét mình đến thế.

" Để ta."

Nhìn Tiểu Trúc muốn đỡ Trí Tú, Lệ Sa vội đề nghị. Lúc tiến lên bắt gặp ánh mắt nàng đã nhìn mình, Lệ Sa có hơi lúng túng nàng ấy còn chưa đồng ý, ai biết đối phương lại nhẹ gật đầu. Điều này khiến lòng cô không khỏi vui sướng.

Tiếc rằng vui sướng chẳng kéo dài bao lâu, người bất chấp im lặng lúc trước lại đột nhiên lên tiếng.

" Vương gia biết vương phi không thể ngồi xe ngựa sao? Vương phi nào có chịu được xóc nảy chứ!"

Tiểu Trúc nói lời đầy tức giận và oán trách, làm bàn tay vươn giữa không trung của Lệ Sa phải dừng lại. Liếc nhìn tới Tiểu Trúc bên cạch, liền di chuyển rời ánh mắt tìm tới nàng.

Sắc mặt Trí Tú khá nhợt nhạt, quả thật xem rất là không tốt.

" Ta...ta thực sự không biết. Ta..."

Trong lòng dấy lên áy náy, lúc Lệ Sa bối rối không biết phải làm sao thì bất chợt một bàn tay mềm mại chủ động rơi vào tay cô.

" Ta không sao."

Nàng nhẹ giọng, thanh âm rất mỏng để lộ không nhiều khí lực. Này là cỡ nào mệt mỏi mới như vậy, Lệ Sa đỡ nàng mà không khỏi đau lòng.

" Nàng ăn nhiều một chút món này đi."

Tại bàn ăn săn sóc một bên, Lệ Sa đang lựa những món tốt nhất cho sức khỏe mà gắp cho Trí Tú. Nàng ấy bị say xe ngựa, cần ăn vào những món mềm, dễ hấp thụ thì mới nhanh hồi sức được.

" Ta tự ăn được. Ngươi lo cho mình đi."

Nhìn chén cơm đầy những đồ ăn, Trí Tú nâng đũa gắp, gương mặt nàng nhàn nhạt mệt mỏi cũng không có thay đổi gì. Chỉ là trong lòng sớm tiếp nhận sự chu đáo của Lệ Sa, lại trách cứ bản thân đối phương không có nghĩ tới hoàn cảnh của chính mình.

Thân thể Lệ Sa vốn cũng đâu có tốt gì hơn.

[...]

Bởi vì Trí Tú say xe ngựa nên không có biện pháp tiếp tục đi như vậy, Lệ Sa cùng Phác Thái Quân ở trong khách quán bàn bạc một hồi, sau cùng mới đưa ra quyết định.

" Vương phi làm sao có thể cưỡi ngựa đây?"

Đối với ý kiến của Lệ Sa, Phác Thái Quân hết sức kinh ngạc. Đừng nhắc xe ngựa còn ngồi không chắc, vương phi nương nương sẽ cưỡi ngựa kiểu gì đây?

" Ai~ vương gia cũng thật..."

" Bản vương chưa nói hết."

Cắt ngang màn chuẩn bị than vãn của Phác Thái Quân, Lệ Sa bày tỏ nỗi lòng. Cô nào có để nàng thêm vất vả, bởi vì cô sớm đã có sáng kiến rồi a.

" Vi thần lỗ mãng, xin vương gia tha tội."

" Bỏ đi. Ta không trách ngài."

Được rồi, Phác tướng quân cái gì cũng tốt, duy chỉ có điểm này thiếu sót. Lệ Sa cũng không phải nhỏ nhen như thế, nắm phiến quạt tiến về ông ấy, cô bắt đầu thì thầm.

" Ý bản vương là thế này..."

***

Ăn nghỉ xong xuôi ước chừng cũng tới giờ Mùi, để hành trình không bị chậm trễ đoàn người Lệ Sa cũng vội vàng rời khách điếm muốn khởi hành. Ai biết được bước chân mới vừa ra khỏi cửa, thì rắc rối đã liền ập tới.

" Bẩm thiếu gia, không hay rồi. Xe ngựa của chúng ta đã biến mất không để lại vết tích."

Tên lính hớt hải chạy tới, cũng may rằng nguy cấp vẫn không quên bên ngoài chớ được để lộ thân phận của cô. Mà Lệ Sa bấy giờ cũng không quan tâm lắm, nhìn Trí Tú sánh vai bên cạnh, cô thấy được nàng khẽ nhíu mày.

Dĩ nhiên nhanh di rời tầm mắt, Lệ Sa nào để nàng ấy phát hiện. Mà tiếp theo chẳng phải cô sẽ lên tiếng sao.

" ừm...sao lại có chuyện đó?"

Máy móc tra hỏi, ngay sau đó cảm nhận được ánh mắt nàng ghim đến mình, lòng bàn tay Lệ Sa dường như đã có chút ẩm ướt. Nhưng cô nghĩ mình diễn cũng không tệ đi. Chỉ là...Phác Thái Quân, ngươi còn không mau xuất chiêu đi.

" Hẳn là khu vực này ngoại thành, xa chân Thiên tử cho nên trộm cắp mới dám hoành hành..."

Phác tướng quân rốt cuộc lên tiếng, Lệ Sa nhìn lại không kiên nhẫn hỏi.

" Vậy có thể tìm sao?"

" Chuyện này rất khó nói. Trước kia nhiều mệnh quan đại thần từng qua đây đã bị mất không ít đồ mà không tìm được."

Phác Thái Quân trơn tru đáp, Lệ Sa nghe thập phần hợp lý, cũng không muốn tiếp tục truy cái gì nữa.

" Như vậy, tìm xe ngựa khác đi."

Lệ Sa đưa mệnh lệnh, trước tất cả mọi người, đặc biệt là Trí Tú cũng cảm thấy đó là cách thức tốt nhất. Nhưng Phác tướng quân lại nói nơi này tìm được xe ngựa là rất khó. Muốn xe phải trở lại kinh thành mới có, cho nên bấy giờ Lệ Sa vương hết cách, cô nhìn nàng bằng áy náy vô tội.

" ừm...hay là nàng cưỡi ngựa. Ra khỏi vùng này rồi lại kiếm xe?"

Lệ Sa rụt rè thì thầm vào tai Trí Tú, bấy giờ đã thấy rõ gương mặt càng lúc càng tối của nàng ấy. Song cô cũng không vội nói thêm gì, chủ ý chính là để nàng ấy thành thật.

" Ngựa ta càng không thể cưỡi."

Trí Tú cắn khóe môi, quả thật biểu hiện này Lệ Sa rất ít nhìn thấy.

Đúng không, nàng làm sao có thể.

Đáy lòng dâng lên cỗ vui sướng, Lệ Sa cũng chẳng e ngại nắm bàn tay đang giấu giếm nắm chặt của nàng, rồi nhanh nhẹ kéo nàng bước đi.

" Vậy ta ngồi phía sau là được rồi. Ta cưỡi thì rất tốt. Hơn nữa so với ngồi xe ngựa thoáng mát hơn rất nhiều."

Dẫn tay nàng tiến về bạch mã, Lệ Sa là vui vẻ không bị đối phương từ chối. Song chính cô cũng biết hành động của mình khiến cho không chỉ nàng, mà Tiểu Trúc, Tiểu Uyên kinh ngạc không ít đi.

Haha, dù vậy cô cũng mặc kệ bọn họ. Người cô quan tâm chỉ có một người thôi.

"!!!"

" Thiếu gia, ngài ấy tính làm gì a?"

Không đơn giản chỉ có ngạc nhiên đâu, Trí Tú bị người ta đem đi khiến Tiểu Trúc hoảng hốt. Tiểu cô nương không nghe được hai người đó nói chuyện gì, cũng không hiểu vì sao công chúa không có gạt tay vương gia đi, nhưng nhìn bọn tiến về bạch mã, tiểu cô nương ít nhiều hiểu ý vương gia rồi.

" Ách. Thiếu phu nhân, người không được đâu..."

" Ấy. Tiểu Trúc, ta nghe nói ngươi cũng biết cưỡi ngựa nha. Mà chúng ta ở đầy toàn đại nam nhân, rất không tiện. Ngươi đó, có thể chiếu cố Tiểu Uyên rồi."

Tiểu Trúc muốn chạy theo ngăn cản, nhưng lại bị Phác tướng quân kéo về.

Này rốt cuộc là sao chứ?

[...]

Đường đã đi được một đoạn, Trí Tú ngược lại không có bất kì thắc mắc cùng phản đối nào khiến Lệ Sa vốn dĩ đã bối rối càng thêm lúng túng. Rõ ràng là bản thân chủ động bày mưu đặt kế, cuối cùng để chính mình mông lung...

" Nàng...không có khó chịu sao?"

E rè mà hỏi, cánh tay phải vẫn luôn giữ eo nàng có phần ngại ngùng không dám siết chặt, Lệ Sa là không nghĩ Trí Tú sẽ ngoan ngoãn ngồi yên như vậy. Bởi trước đó liên tưởng không ít nàng sẽ khó lòng chấp thuận cùng mình, nên cok mới phải bày ra cái màn kịch như vậy.

" Ngươi quan tâm ta khó chịu?"

Ở phía trước cũng không quá dựa dẫm, Trí Tú lạnh nhạt trả lời. Nàng còn tưởng Lệ Sa sẽ không dám mở lời cơ chứ?

Ai bảo hắn cũng thật lắm trò!

" ừm, đương nhiên lo lắng. Đường xa như vậy, thân thể nàng cũng không được tốt."

Lệ Sa thành thật gật đầu, quả thật là trong lòng lo ngại sức khỏe của nàng. Mà hiện tại làm chuyện lừa dối cũng khiến lương tâm cô cắn dứt không ít.

Thật là, nếu Trí Tú biết cô cùng Phác tướng quân thông đồng lừa gạt, nàng hẳn sẽ rất tức giận.

Tự dằn vặt chính mình, Lệ Sa tuy được ôm Trí Tú nhưng lại không mấy vui. Chỉ là ngoài tưởng tượng ngay sau đó nàng lại cho cô kinh hỉ.

" Cảm tạ."

Trí Tú nói rất nhỏ, trên gương mặt giấu giếm bất đắc dĩ, nàng làm sao không biết Lệ Sa giở trò.

Kia qua mắt được người ngoài, đâu dễ qua mắt nàng. Chỉ là, cứ như vậy nàng biết làm thế nào với Lệ Sa đây?

***

" Này, ngươi đứng lại cho ta."

Ở phía sau hống giận người trước mắt, bấy giờ Phác Thái Anh nào còn phong thái thiên kim tiểu thư phủ tướng quân. Nàng đã mất một ngày để đuổi theo con người này, vậy mà nàng ta cũng không chịu dừng lại. Thật đã tức chết nàng mà.

" Ngươi là cái đuôi sao?"

Ôm cái bụng chật vật quay đầu, Kim Trân Hi cũng phẫn nộ chẳng kém đối phương. Thật tình nàng chưa bao giờ gặp tiểu cô nương nào dai dẳng như này đâu.

" Đừng có theo ta nữa."

Đừng có cản trở việc của nàng chứ, phía vương gia không biết đã đi tới đâu rồi a.

" Không được. Ta nhất định phải theo. Ngươi không phải nói hài nhi trong bụng này là của vương gia sao? Ta càng phải đi theo bảo vệ cốt nhục của huynh ấy?"

Chỉ tay vào cái bụng tròn tròn của Trân Hi, Thái Anh cũng không yếu thế nói. Mà Kim Trân Hi nghe được những lời này, tại trán nàng không giấu nổi ba vạch đen.

" Haha. Vì cái này sao?"

Kim Trân Hi chợt cười to, thái độ thay đổi quá chóng mặt, nàng từ bụng lôi ra túi vải lớn.

" Giờ thì ngươi có thể bớt theo ta rồi đấy."

Suy cho cùng vẫn nàng là tự rước lấy họa a.

--------------------------

Đã lâu không gặp. Thật sự nhớ các cậu quá.

2019.09.14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro