Chap 11: Thê tử của ta?
Có đang yêu ai?
----------------------
Bán tính bán nghi làm giấy lên lo lắng, cho dù Lệ Sa không sợ chết nhưng lại rất sợ hãi liên lụy người khác. Nghĩ đến vương phủ quá nhiều sinh mạng, nếu vì cô mà khiến không chỉ gia nhân và cả gia đình họ mất đi tính mạng thì thật không đáng. Tội danh này Lệ Sa không dám gánh, cũng gánh không nổi, cho nên quả tim cô đang đập rất mạnh, chỉ sợ rằng Hoàng thượng thật sự biết cái gì rồi.
"..."
Lệ Sa thủy chung không dám nói hai lời, mà Hoàng thượng nhìn hai bên thái dương đã rịn mồ hôi của Tam vương lại nén nặng nề trong lòng.
" Mãn Châu thành vẫn cai quản tốt sao?"
Hoàng thượng ý tứ hỏi, bấy giờ Lệ Sa mới ngẩng đầu. Thiết nghĩ tai qua nạn khỏi liền tránh không kịp đá rơi xuống chân rồi.
Mãn Châu? Này không phải cô đang gặp rắc rối sao?
Trong lòng chột dạ, Lệ Sa không khỏi nhớ Tiểu Uyên từng nói Dương Châu quan trọng mức nào, Hoàng thượng nếu biết chuyện kia cô làm mất sổ sách, liệu có đem cô ra chém đầu hay không?
" Khởi bẩm Hoàng thượng, trước mắt không có trở ngại gì."
Nói là nén khẩn trương, trong lòng Lệ Sa đã sớm đổ lệ. Đối mặt cùng vua một nước áp đã rất lớn, thử hỏi làm sao bình tĩnh khi nói lời sai lệch đây?
Nhưng vẫn là không được thể hiện ra ngoài, Lệ Sa cuống họng nuốt khô khan.
" Haha. Trẫm chỉ lo hoàng đệ mới thành thân..."
Hoàng thượng đột nhiên cười lớn, làm Lệ Sa nhất thời chẳng theo kịp. Song rốt cuộc bất an qua một câu kia mới thả trôi.
" Như vậy thì Trẫm an tâm rồi."
Hoàng thương đã nói, Lệ Sa thở phào đối phương có lẽ còn không biết được. Trong đầu bốn tiếng lập từ rời đi đang vẫy gọi, dù sao thì cô nên mau lẹ cáo lui vẫn là biện pháp tốt nhất, còn ở lại thêm phút nào chính là không ổn phút đó.
" Hoàng thượng triệu kiến thần đệ là có việc hệ trọng sao?"
Tin tưởng Hoàng thượng không chỉ vì muốn thăm hỏi mà triệu kiến, Lệ Sa đem bản thân đặt ở địa vị Tam vương ra hỏi, ý tứ chính là có việc hãy nói, nếu không có thì để cô đi thôi.
" Trẫm đương nhiên có, chỉ là Hoàng đệ sẽ nghe chứ?"
Sẽ nghe, làm sao dám không nghe.
" Thần đệ xin lắng tai nghe."
Lệ Sa méo mó tại nội tâm, tại sao Hoàng thượng lại thường như vậy a? So với ai kia còn khó đoán gấp vạn lần...
Tất nhiên ai kia chính là Kim Jisoo!
***
" Tại sao lâu vậy chứ?"
Vòng qua vòng lại đã không đếm được bao nhiêu lần, Tiểu Uyên nóng lòng đến mức đứng ngồi cũng không yên. Đây là lần đầu tiên sau khi mất trí nhớ, vương gia phải diện kiến Hoàng thượng cho nên tiểu cô nương rất lo lắng. Tiểu Uyên không chắc những gì mình dặn dò đã đủ, chỉ sợ vương gia để lộ cái gì, khi đó muốn cứu vãn cũng không ai có khả năng.
Nhưng rồi, Lệ Sa vương gia cũng không làm Tiểu Uyên thất vọng.
" Vương gia."
Vừa ra khỏi ngọ môn đã gặp Tiểu Uyên chạy tới. Lệ Sa sâu kín hít lấy một hơi dài rồi dảo bước về phía tiểu cô nương. Coi sắc mặt đối phương không mấy tốt, Lệ Sa phần nào hiểu được tâm trạng tiểu cô nương, song bản thân còn chưa kịp mở lời trấn an đã bị người ta đoạt lấy.
" Có chuyện gì sao ạ?"
Tiểu Uyên sốt sắng một bên, nóng lòng xem trong mắt khiến Lệ Sa âm thầm cảm động. Rất muốn đem tình hình kể lại để đối phương hạ xuống yên tâm, song bản thân cũng không biết nói ra tin này là tốt hay xấu nữa.
" Ừm...Ta không sao."
Gãi mũi cao nhưng có phần e ngại, trong lòng Lệ Sa cân nhắc cũng không khỏi đắn đo.
" Hoàng thượng hạ chỉ ngày mai lên đường đi Dương châu."
" Sao cơ??? Đến...đến Dương Châu làm gì ạ?"
Tiểu cô nương bất ngờ hô một tiếng, gương mặt nhỏ đột nhiên trắng bệch, làm Lệ Sa cũng phải giật mình, điều mà cô không tới chính là phản ứng này của Tiểu Uyên.
Dương Châu là nơi nào đáng sợ như vậy ư?
Lệ Sa chính là không nắm rõ địa danh thời này, nghe vị Hoàng đế kia nói sao thì truyền đạt lại. Hơn nữa còn có thánh chỉ đây, cô làm sao dám kháng lại.
" Ta cũng không rõ. Ngươi xem cái này đi."
Từ tay áo rút ra chiếu chỉ, Lệ Sa đem giao cho Tiểu Uyên. Nhớ lúc tên thái giam kia dùng chất giọng ớn người đọc lên, cô thật sự không thể lọt tai chữ nào đâu.
" Dạ."
Tiểu Uyên run rẩy tiếp thánh chỉ, Lệ Sa coi cũng không vội thắc mắc. Chân mày khẽ nhíu, cô chờ cho tiểu cô nương đem ý vua lý giải.
" Sao vậy?"
Nhịn không xong sắc mặt ngày một xấu xí của Tiểu Uyên, Lệ Sa cúi người xem kỹ. Đại loại mặt chữ truyền đạt để cô tới Dương Châu, cùng huyện lệnh nơi đó cai quản vùng đất này. Còn có đặc biệt chói lóa 'Không cho phép chậm trễ, ngày mai lập tức lên đường'.
" Sao...Hoàng thượng thật sự có thể nhẫn tâm vậy a?"
Tiểu Uyên ngẩng đầu trưng mắt đầy lệ khiến cô không kịp hoảng hốt.
" Làm sao vậy?"
Này là có chuyện gì đây?
***
Suốt đường về khuôn mặt như đưa đám, cả Lệ Sa và Tiểu Uyên đều không có tinh thần đàm luận. Đừng nói Dương Châu xa xôi cỡ nào, chính là mấy tháng nay dịch bệnh hoành hành còn chưa ngớt. Đi đến đó thật không khác nào dẫn thân vào lửa...
" Vương gia, người quay lại xin Hoàng thượng rút lại thánh chỉ đi. Được không ạ?"
Chân bước qua cửa chính lại bị Tiểu Uyên kéo lại, Lệ Sa phiền muội quay đầu, không đành lòng xem tiểu nha đầu đầy vẻ đáng thương của mình.
" Tiểu Uyên, ta xin lỗi. Ta không thể."
Đoạt về tay áo bị nắm lấy, Lệ Sa khẽ lắc đầu rồi bước đi. Chưa từng cảm thấy nặng nề như lúc này, đương nhiên Lệ Sa hiểu Tiểu Uyên là muốn tốt cho mình. Thế nhưng nếu trước đó không hay có lẽ sẽ làm ngơ được, nhưng đã biết rõ mảnh đất Dương Châu kia nằm trong hoạn nạn.
Cô làm sao có thể làm như không hay biết đây?
Đáp án là không thể.
Chẳng mấy chốc đã đến trước thư phòng, Lệ Sa có chút bất ngờ khi bắt gặp Tiểu Trúc đứng ngoài cửa.
" Nô tì tham kiến vương gia."
Vẫn là khinh khỉnh giọng nói quen thuộc, Lệ Sa từ lâu đã chẳng còn để bụng. Hơn nữa hiện tại thật sự rất mệt mỏi, cô sẽ không có sức cùng tiểu nha đầu này đôi co làm gì, cô chỉ thắc mắc vì sao tiểu trúc lại ở đây thôi.
" Ngươi..."
Lệ Sa dự hỏi, thế nhưng Tiểu Trúc còn có chút lương tâm, nhanh hơn đem nghi vấn của cô ra giải đáp.
" Công chúa đang chờ vương gia ở trong."
Tiểu Trúc không mấy phép tắc nói, mà Lệ Sa gật đầu đã hiểu. Cô cũng không phải kẻ ngốc, đáp án này cô đã ẩn đoán trước đó rồi. Cô chỉ muốn chờ cho Tiểu Trúc thật sự khẳng định mới dám chắc chắn thôi.
" Nàng ấy tới đây làm gì?"
Trong lòng thành thật hoài nghi, Lệ Sa không nghĩ Trí Tú sẽ chủ động tới tìm mình.
Hiện tại nàng ấy không phải rất ghét cô sao?
Đúng vậy, còn là cực kỳ căm ghét đó.
Tự thấu tự hiểu, Lệ Sa cũng không đem suy nghĩ ra hỏi ngốc. Mặc dù Tiểu Trúc là tâm phúc của Trí Tú nhưng cô tin Trí Tú sẽ không mang chuyện đó chia sẻ cho người khác đâu.
" Ta biết rồi."
Nói đoạn đơn giản gật đầu, Lệ Sa cũng thuận tay khép lại phiến quạt. Thong dong tự tại lướt qua Tiểu Trúc, trong lòng Lệ Sa điều chỉnh một chút khẩn trương. Công chúa là đích thân tới chờ người, hẳn là nàng ấy có chuyện cần nói với cô, không lý nào cô lại làm con rùa rụt cổ đi lẩn chốn.
" Công chúa tìm ta?"
Bước vào phòng liền chọn mở lời trước, Lệ Sa là muốn không khí bớt đi phần lúng túng. Tuy nói rằng phải can đảm đối diện, song trong lòng cô còn nhiều lắm những áy náy. Dẫu sao thì, đó cũng là lần đầu tiên thấy người con gái lạnh lùng như nàng ấy rơi lệ, mà nguyên nhân không ai khác lại là cô.
" ừm... Ta, ta vừa từ Hoàng cung trở về. Không biết nàng chờ có lâu không?"
Bởi Trí Tú không có lập tức trả lời, Lệ Sa đứng ngay cửa nhất thời bối rối không biết làm sao cho phải. Xem nàng ấy có vẻ không mấy chào đón, lòng cô có chút trùng xuống.
" Đóng cửa lại."
Để Lệ Sa rối rắm một hồi, bấy giờ Trí Tú mới nên tiếng. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Lệ Sa trong mắt, nàng cũng không biết nên làm sao với con người này.
" Ah. Được."
PhíLệ Sa nghe nàng liền răm rắp làm theo, đem cửa đóng lại, sau đó mới dè dặt tiến vào trong.
Trí Tú ngồi bên bàn, nàng so với Lệ Sa xoay người không thấy mặt, làm cô cũng không thể thấy được biểu cảm lúc này của nàng. Chỉ có một điều mà Lệ Sa dễ dàng phát hiện, đó là buổi sáng gặp còn thấy nàng ấy khoác trên người y phục xanh lam, mà hiện tại đã đổi qua bạch khiết. Dẫu vậy vẫn luôn là lãnh diễm thanh cao.
" Ngươi lại đây."
Lần thứ hai nghe được thanh âm từ nàng, nhưng là cùng lời trước đã vơi đi nhiều lãnh đạm, Lệ Sa khẽ mím môi, vẫn là theo ý nàng đi tới. Thì ra Trí Tú đang thưởng trà, nàng ấy có sở thích này nha. Nhưng mà không được...
!!!
" Ngươi làm cái gì!"
Ở thời điểm Lệ Sa lại gần, Trí Tú đã nhanh chóng đứng thẳng. Nàng bị hành động của Lệ Sa làm trở tay không kịp, vung lên chén trà nguội...Y phục của nàng bấy giờ được nhuộm màu mới.
" Nàng có sao không?"
Lệ Sa kinh sợ, không đoán trước nàng như vậy vội tránh. Theo động tác của nàng, tay chân cô cũng trở nên lúng túng.
" Xin lỗi, ta không cố ý. Ta chỉ là..."
" Ngươi thật quá đáng!"
Không cho Lệ Sa cơ hội giải thích, Trí Tú giận giữ nói, nàng xem hành động vừa rồi của Lệ Sa như tà ma mà ghét bỏ. Ánh mắt không giấu diếm khinh bỉ, tay của hắn vừa chạm vào nơi nào của nàng chứ?
" Ta..."
Cuống họng nghẹn ứ, Lệ Sa từ trong mắt Trí Tú mà nhìn ra chán ghét cỡ nào lớn. Nhìn thời khắc nàng sắp sửa lướt qua, cô vội vã đưa tay níu lại nàng.
" Ngươi dám? Mau buông ta ra."
Trí Tú bị nắm lại liền giãy giụa, lực sát thương từ ánh mắt nhắm thẳng tới Lệ Sa, nhưng mà Lệ Sa cũng không yêu thế. Không ngại ngần đón lấy ánh nhìn phía nàng, tay của cô một mực giữ chặt tay nàng. Cô hiểu rằng nếu cứ vậy để Trí Tú rời đi, thì hiểu lầm sẽ càng thêm chồng chất.
" Ta nói ngươi buông tay ra."
Trí Tú giận dữ nói, nàng bị Lệ Sa nắm rất không thoải mái. Hơn nữa ánh mắt của đối phương có phần làm cho nàng khó chống chọi, kỳ thật là ôn nhu mà kiên định.
" Ngươi..."
Khoang mũi bị tập kích bởi hương thơm nhè nhẹ, Trí Tú nhất thời nghẹn lại lời nói. Nàng còn chưa có thời gian định hình lại sự việc, thì tấm áo lụa đã phủ tới thân nàng, rất vừa vặn che đi nơi bạch y đã ướt mềm, cũng chính là vị trí đáng xấu hổ cùng thẹn thùng.
" Xin lỗi, ta thật sự không cố ý."
Lệ Sa thành thật nói, cũng không để Trí Tú lần nữa yêu cầu đã buông tay. Cùng nàng vẫn cúi đầu nắm y phục của mình, Lệ Sa đã bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm hoi của Trí Tú.
Gò má nàng thật sự đã phiếm hồng qua.
Lệ Sa không thấy, mà Trí Tú tận lực giấu đi. Thân thể bị giam trong y phục của Lệ Sa khiến nàng bối rối. Ngay lúc này có thể cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh, nàng cho rằng nguyên nhân chính là mùi hương trên chiếc áo này. Vì vậy, nàng chỉ muốn lập tức thoát ra cái áo ức hiếp nàng tựa chủ nhân của nó. Nhưng bất chợt nghĩ tới điều gì đó, nàng đành rằng cắn răng nắm chặt vạt áo.
" Ngươi không cố ý thì là gì?"
Chẳng rõ giận dữ đã tan đi nơi nào, nàng ngẩng đầu ủy khuất tra khảo. Này là bộ y phục nàng thích nhất, vậy mà cũng bị cô làm cho hỏng. Hơn nữa dù biết cô không cố ý, nhưng là bàn tay kia đã vậy chạm tới...nàng.
" Ta...ta chỉ là muốn nhắc nhở, nàng không nên uống trà trong khoảng thời gian...nữ nhi* mà thôi."
Khẽ chột dạ nắm chặt nắm chặt bàn tay, nơi đó còn lưu lại mềm mại khó quên, Lệ Sa bấy giờ cũng không giấu nổi ngượng ngùng, gò má nhịn không được phút chốc đỏ lên.
Mà Trí Tú nghe lời kia giải thích, oanh tạc trong đầu nóng một câu.
Thời gian nữ nhi? Thời gian nữ nhi sao?
!!!
Nàng nuốt nghẹn, cả khuôn mặt cũng đều hồng thấu. Bầu không khí thật sự khó diễn tả, trong giây lát khiến ai cũng không ai dám nhìn ai.
Mất một lúc lúng túng, cũng may là Tiểu Trúc lại nhanh chóng xuất hiện, trùng hợp là giải vậy cho nàng và Lệ Sa.
" A, công chúa. Người mới kêu nô tì sao?"
Tiểu Trúc hớt hải chạy tới, trước mặt nàng còn bưng một cái chén.
" Ngươi đã đi đâu?"
Hỏa mới hạ lần nữa dấy lên, Trí Tú nghiêm khắc nhìn Tiểu Trúc. Nói tiểu nha đầu này lúc cần không thấy, lúc không cần thì lại xuất hiện. Thử hỏi có tức chết nàng không chứ?
" D...dạ. Vừa rồi nô tì đi sắc thuốc cho người a."
Tiểu Trúc luống cuống, bị công chúa hống mà gương mặt tái mét, vội thành thật khai báo cho nàng.
" Vì sao phải chọn vừa rồi mà đi?"
" Vì...vì thấy vương gia, nô tì mới nhớ sáng nay đã quên sắc thuốc. Cho nên vội vã đi, xin công chúa tội."
Tiểu Trúc sợ hãi nói, tiểu nha đầu cũng không rõ vì sao công chúa lại tức giận việc cỏn con này. Bình thường bản thân có chạy đi đâu đó, công chúa cũng không mấy để tâm mà.
" Xin công chúa rộng lượng, là nô tì đãng trí mới. Ngày ngày là được vương gia đem tới, mà hôm nay...hôm nay vương gia đi hoàng cung..."
Tiểu Trúc càng nói càng loạn, Lệ Sa ở bên xem tiểu nha đầu quá đỗi thành thật cũng lấy làm chột dạ, cô thiết nghĩ bản thân nên bỏ của chạy lấy người a.
" Ngươi muốn đi đâu?"
Sớm nhận ra bất thường phía Lệ Sa, Trí Tú không nặng chẳng nhẹ lên tiếng. Thì ra bài thuốc kia là do Lệ Sa chế tác, thảo nào mà khó uống như vậy.
" Ta..."
Lệ Sa bất động, nhất thời là không biết lấy lý do gì. Mà Trí Tú cũng không cho cô thêm thời gian bịa đặt, nàng xoay người đối diện cùng cô.
" Ta có chuyện muốn nói với vương gia."
" Vậy, ta cũng có chuyện muốn nói với nàng."
***
Chuyện của nàng đơn giản là muốn cùng Tiểu Trúc ra ngoài đi dạo, cũng không rõ vì sao nàng đột nhiên hỏi ý kiến của mình. Nhưng mà Lệ Sa rất sảng khoái đồng ý. Chỉ là khi tới chuyện của cô, nàng lại không có dễ dàng như vậy.
" Ngươi đi đâu ta theo đó."
Trí Tú kiên quyết nói, nàng không đồng ý để cô một mình tới Dương Châu, nàng ấy muốn đi theo cô. Tất nhiên, cô sẽ không chấp thuận.
" Không được. Bệnh dịch nơi đó hiện hoành hành, nàng ở nhà là tốt rồi."
Lệ Sa nói, cô cũng là kiên định không kém. Nàng đi sẽ nguy hiểm, mà cô thì không muốn mạo hiểm.
" Không gì là không được. Ta là thê tử của ngươi."
Nhưng là Trí Tú không chịu, mà Lệ Sa nghe một tiếng kia đều đã ngốc rồi.
Thê tử của ta sao?
--------------------------
2019.09.01
Quá dở tệ, thời gian hạn hẹp ngôn từ của mình. Có lỗi với các bạn rồi.
Nhưng là cuối tuần vui vẻ nhé!
*Thời gian nữ nhi: Mấy bạn tự hiểu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro