Chap 10: Rất quá đáng
Nụ hôn đầu tiên~
-----------------------
Chỉ có thể nói rằng rất khát, Lệ Sa có được nguồn nước mà không khỏi khoan khoái. Khẽ mơn trớn liền cảm nhận mềm mại trên môi, tuy là rất thích nhưng ngần đó nhận được không tính là đủ đối với tình trạng bấy giờ của Lệ Sa. Vì vậy vươn ra đầu lưỡi, Lệ Sa phát hiện bên dưới càng ẩm ướt hơn. Bên trong chứa một thứ mềm mềm, rất trơn mượt, vừa đủ để Lệ Sa ngậm lấy.
A, mùi vị này ngọt quá!
Tâm tình rất vui vẻ, Lệ Sa nghĩ chính mình quá may mắn. Ở một nơi khô cằn như vậy mà có được thức uống giải khát ngon lành thế này, quả thật là không gì sánh bằng.
Dù sao thì, cô là đang cưỡi lạc đà đi trên hoang mạc Sahara đây.
***
" ưmm..."
Khuân miệng nhỏ phát ra thanh âm khe khẽ, trái ngược với ai đó đang nhiệt tình hưởng thụ, Kim Trí Tú lại hoàn toàn mất hồn. Nàng bất động thanh sắc, đôi phượng nhãn chưa từng mở to như vậy. Nàng có thể cảm nhận cánh môi mỏng đang bị Lệ Sa nuốt trọn, đầu lưỡi đinh hương không hẹn cùng lúc bị người ta trêu trọc.
Này...này là chuyện gì đang xảy ra?
Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi?
Hôn sâu?
!!!
Rốt cuộc xác định được tình huống, vầng trán của Trí Tú xuất hiện ba vạch đen. Nàng muốn ngay lập tức đẩy ra đối phương, song ý nghĩ luôn đi trước hành động, nàng còn chưa kịp có bất cứ phản ứng nào thì đối phương đã tước đi cơ hội của nàng.
" Hưm~"
Phần gáy bị Lệ Sa bắt lấy, Trí Tú theo lực kéo liền ngã vào lòng Lệ Sa. Tay nàng trụ ở vai cô, đối với hành động không báo trước này, đầu óc nàng chính là trống rỗng một mảnh, bấy giờ chút lý trí đều đã theo gió mà bay.
Thật ngọt!
Rõ ràng làm gì đủ tỉnh táo để nhận thức việc tày trời mà mình đã và đang làm, phía Lệ Sa không gặp bất kỳ cản trở nào càng thêm phấn khích. Cũng bởi hương vị trong khoang miệng quá đỗi ngọt ngào, cô tham tham lam thu lấy, ra sức ngậm vào và không tài dứt nổi. Thậm trí, Lệ Sa còn muốn đem vật nhỏ dẻo dai ở đáy cốc nuốt trọn tới bụng. Tiếc rằng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, khi Lệ Sa đủ lý trí để nhận ra tất thảy sự kiện thì đau đớn đã thay cô cảm nhận.
" A!"
Thất thanh kêu không phải ai khác, Lệ Sa ăn đau liền bất động bịt miệng. Tròng mắt kinh ngạc, thần sắc hoang mang nhìn tới gương mặt tức giận của Trí Tú trước mắt. Tấm thân mỏng khẽ run, dù vậy hiện tại Lệ Sa chính là còn chưa hiểu chuyện. Duy nhất rõ ràng ở chỗ chiếc lưỡi chân quý đã muốn đứt làm đôi, hơn nữa trong miệng còn tanh nồng mùi máu tươi.
Thật sự là máu!
Tay bưng miệng hé ra thứ chất lỏng màu chói lọi, lòng Lệ Sa rối bời liền chuyển uất ức. Cô không phải ngu ngốc chậm hiểu, chỉ nhìn qua cánh môi dính máu của đối phương đã phân tích ra tình hình rồi đấy.
" Nàng...nàng cắn ta!"
Không biết rằng tự vả chính miệng mình, Lệ Sa oan ức kêu to. Bấy giờ thật sự đau cũng chỉ nghĩ đến độ đó, nếu sâu xa hơn hẳn là cô sẽ không dám lớn tiếng như vậy đâu.
" Ngươi vô lại!"
Bị chiếm tiện nghi còn bị mắng ngược, Kim Trí Tú lòng đầy oán giận nhìn Lệ Sa. Gò má phiếm hồng trong tích tắc trở nên trắng bệch, nàng nào có tưởng tượng được da mặt Lệ Sa lại dày như vậy?
Mà Lệ Sa bấy giờ bị mắng liền ngây ngốc, đôi con mắt long lanh thấy mịt mù.
" Ta, ta vì sao...?"
Chính là muốn hỏi vì sao bị mắng người vô lại, nửa lời sau của Lệ Sa đều không thốt ra đến, bởi vì Trí Tú nhanh hơn đã mạnh mẽ tuyên bố rồi.
" Ta hận ngươi!"
Nàng thanh âm lạnh lẽo cùng băng lãnh một điểm nhìn, Lê Sa nghe đến ngây ngẩn người. Khẽ mấp máy môi, thiên ngôn vạn ngữ hóa hư vô, chỉ có thể ngây ngốc theo bóng lưng nàng tiêu sái rời đi rồi.
Kia, nàng ấy khóe mắt có phải mới phiếm hồng?
Hẳn là không phải đâu, Lệ Sa nặng nề lắc cái đầu. Khả năng kia làm sao có thể, có chính là cô hoa mắt đi.
" Haiz~"
Dễ dàng gạt đi hình ảnh không tin tưởng, Lệ Sa không khỏi thở dài qua. Trí Tú phản ứng như vậy tính là gì? Cô cẩn thận suy nghĩ một phen, song vẫn là bị một tiếng 'ngươi vô lại' làm cho tức nghẹn.
Ta hận ngươi!
Đến cùng là ẩn nhẫn thanh âm đó, Lệ Sa không phủ nhận chính mình rất để ý lời này của Trí Tú. Thậm chí có khó chịu trong lòng mãnh liệt dâng lên. Nàng ấy không duyên chẳng cớ hống hận cô, người nên tức giận là cô mới đúng chứ. Rõ ràng là nàng ấy cắn cô chảy máu cơ mà...
Khoan đã!
Trái tim bất giác treo lên một mảnh tâm tình không chân thực, Lệ Sa nhịn không được mùi máu trong miệng. Đối Trí Tú cắn lấy, vị trí chính là lưỡi sao?
"..."
Ngu ngốc!
Hung hăng mắng đến chính mình, vẻ mặt Lệ Sa chỗ nào không nhăn nhó. Hồi tưởng lại lúc nàng chạy đi thật sự mang ủy khuất, thâm tâm cô không tự chủ bị vò xé.
" zi~"
Rít một tiếng chống cự choáng váng, ngay ở lúc Lệ Sa minh bạch liền muốn rời giường. Cô phải đuổi theo nàng, nhất định phải bắt kịp nàng.
" a, vương gia. Người muốn đi đâu? Nghe nói người bị bệnh, Trân Hi cố ý tới thăm người đây."
Ra tới cửa gặp ngay nữ nhân không mong muốn, Lệ Sa gượng thân thể bán lấy cột trụ bên hiên, cận lực tránh đi nàng ta muốn thân cận. Hiện tại cô rất gấp, nào có tâm tư đi quản người khác đâu.
" Vương gia muốn đi đâu?"
Không nhận được phản ứng của cô, Trân Hi mềm mỏng giọng nói, mà Lệ Sa nghe vào lại không chút dễ chịu. Ngược lại cô còn rất bài xích, không do dự cứ thế mà lướt qua. Nhưng xem ra đối phương lại không có ý định từ bỏ, còn một mực chủ động bám theo cô.
" Người nên nghỉ ngơi đi chứ?"
Trân Hi là lẽo đeo bước sau, nàng thấy rõ được thân thể Lệ Sa không hề tốt. Nhưng hiểu rõ Lệ Sa không ưa thích gì mình, nàng cũng không dám làm ra hành động gì quá phận.
Chỉ có điều cái không quá phận chính là đơn giản nắm lấy vạt áo của Lệ Sa, song đáng tiếc vẫn bị người ta ghét bỏ ra mặt.
" Buông!"
Lệ Sa khí tức mười phần không đủ nhưng giọng nói vẫn là uy lực, Kim Trân Hi nghe trong lòng khẽ run. Nhưng nàng còn đủ kìm nén, ngẩng cao đầu thả ý không chịu. Nửa tháng này ở tại vương phủ, chứng kiến không ít lần Lệ Sa đối nhân xử thế hơn người, so với kể lại của công chúa hoàn toàn trái ngược, nàng đã chính thức mềm lòng rồi. Cho nên, hiện tại là thực sự lo lắng cho sức khỏe của Lệ Sa.
" Ta nói buông ra!"
Vạt áo như vậy không được thả, Lệ Sa nén giận gằn từng chữ, xem Trân Hi kia cố chấp hiện ra thu vào mắt, cô cũng lộ kiên quyết không thua kém.
"..."
Qua mấy giây đối trọi ánh mắt đều không có ai nhân nhượng, Lệ Sa xem nàng ta bụng đã hơi nhô mà lặng lẽ thở dài, lửa giận cũng phiêu tán nơi nào. Cô là không muốn giằng co cùng thai phụ, sợ đem tay giật về sẽ không cẩn thận làm đối phương trao đảo. Nhưng nếu không chấm dứt, cô lo lắng sẽ không theo kịp Trí Tú đã trốn xa.
" Ngươi trước buông ta ra, ta muốn đi tìm vương phi."
Lệ Sa thành thật nói, khẽ nhấc tay muốn thu về. Ngoài dự liệu Trân Hi vẫn không buông, còn đúng lúc có người chạy tới.
" Thì ra huynh ở chỗ này?"
Ngay tầm mắt xuất hiện tiểu cô nương rất khả ái, miệng tươi cười hiện hai má núm đồng tiền dễ thương. Lệ Sa lúng túng, cô không phải bị đáng yêu mê hoặc mà là bị sự thân thiết của người này làm choáng váng.
" Cha muội nói huynh bị bệnh, muội liền tới thăm huynh nha."
Tiểu cô nương ôm ấp một bên tay Lệ Sa, cũng chính là cánh tay bị Trân Hi bám lấy trước đó. Rất tự nhiên vui vẻ, còn có nàng làm như không thấy mặt nữ nhân kia sớm đã đen lại.
" Ngươi là ai?"
Trân Hi tức giận lên tiếng, bị một màn tiểu cô nương giống như tranh sủng làm cho sinh khí. Nàng ở phủ nửa tháng cũng chưa thấy tiểu nha đầu vô phép vô tắc này đâu.
" Ta là ai đến phiên ngươi hỏi? Ngươi cũng không phải tẩu tẩu của ta nha."
Tiểu cô nương bĩu môi, hất cái cằm nhỏ hướng đối phương khiêu khích. Tuy rằng là thấp hơn một cái đầu so với Trân Hi, nhưng lại không thiếu phần nào tự tin.
Mà Lệ Sa chứng kiến tình huống diễn ra ngoài kiểm soát, cô không biết tiểu cô nương này là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng nghe nàng khẩu khí lấn át Trân Hi kia, trong lòng liền không suy nghĩ nhiều, ném rắc rối nhờ vả tiểu cô nương.
" Chờ ta chở về rồi nói. Bây giờ ta phải đi tìm tẩu tẩu của ngươi."
Khả năng thích nghi với hoàn cảnh không chê được vào đâu, Lệ Sa nhanh nhẹn rút tay về. Ở thời điểm hai người kia cái gì cũng chưa kịp phản ứng, cô đã theo lối mòn hoa viên đi mất dạng.
" Vương gia chờ..."
Trân Hi kịp nhận ra liền vội vã muốn theo, nhưng là mới vài bước nàng đã bị đem kéo lại.
" Không cho đi."
Tiểu cô nương mệnh lệnh nói, giữ chặt cổ tay để Trân Hi kinh ngạc, nàng vốn dĩ là có võ công, nhưng tiểu cô nương sức lực so với mình còn muốn mạnh hơn?
Là có võ công thâm hậu sao?
Trân Hi không khỏi nghi ngờ nhìn, mà người bị nhìn cũng không ngại. Nàng nhìn ánh mắt Trân Hi xem mình như hài tử khóe môi nhịn không được khẽ câu lên.
" Ta là Phác Thái Anh. Đương kim quận chúa phủ Phác tướng quân."
***
Tìm rất lâu cũng không thấy Trí Tú, Lệ Sa lo lắng nàng ấy tâm trạng bất ổn liền kiếm đình trên các dưới cũng không nghỉ ngơi. Rõ ràng là không biết nàng ấy thường đi đâu trong phủ, mà Lệ Sa lúc đi qua phòng bếp thấy Tiểu Trúc lẫn Tiểu Uyên cũng không dám hỏi. Nhưng có thể chắc chắn Trí Tú không có ra khỏi phủ, cô đã hỏi lính gác rồi, chỉ là hiện tại trời đã tối mà vẫn không thấy nàng.
Rốt cuộc là đi nơi nào a?
Lệ Sa mệt mỏi chống đỡ gốc cây phượng, cảm mạo thân thể chỉ có tăng không thuyên giảm.
[...]
Khóc một hồi nước mắt cũng đã khô, Trí Tú treo mình trên thân cây xem trăng sáng. Nàng không biết bản thân thế nào chạy tới nơi này nức nở, nhưng hiện tại chính là tĩnh tâm hơn rất nhiều.
Nhớ hồi sáng bờ môi bị người ta cắn mút, nhưng bản thân nàng không có tự chủ để thối lui. Kết quả khiến nụ hôn đầu rơi vào tay Lệ Sa, nàng rất giận, thực sự rất giận dữ. Nàng chính là thiếu nữ chưa từng trải qua yêu đương, cùng Lệ Sa chỉ là cái hôn ước giả. Nhưng mà hắn phá giao kèo, đem nàng làm ô uế, đã vậy còn đổ lên đầu nàng tất thảy lỗi lầm. Bảo sao nàng không uất ức, nàng cũng là nữ nhân biết then thùng. Nàng cảm giác mình không còn trong sạch nữa.
Nàng ghét Lệ Sa làm ra loại hành vi đó, nhưng hơn tất cả ghét chính mình ở thời khắc ấy không cự tuyệt được đối phương.
Như vậy không thể!
Trong lòng nặng nề, Trí Tú đem nhánh cây khô thu vào mắt, vươn tay bẻ khẽ, nàng âm thầm mà ra quyết định. Chỉ là quyết định không rõ tới điểm nào, phía dưới chân đã nghe một tiếng 'a ui' thê thảm.
Lệ Sa ngồi đất ôm cái đầu, nắm trên tay hung thủ là một cái cành cây mà phẫn nộ. Nói lớn không phải, nhỏ cũng không quá, nhưng là thẳng tắp rơi liền sắc nhọn đâm vào. Cô thực đau đến xước da đầu rồi, đúng là cô đây quá xui xẻo mà, Isaac ngồi gốc cây có thể gặp táo rụng trúng liền có thể ăn, cô đây ngồi gốc cây liền bị củi khô rụng trúng.
" Thật không công bằng!"
Từ suy nghĩ thốt ra thành lời, Lệ Sa đem nhánh cây vạch vạch trên mặt đất. Chuyện gì đó phiền muội đều kéo theo về, tâm tình rất ủ dột. Cô đã mất một ngày tìm kiếm, khắp vương phủ không phải rất lớn, nhưng để đi hết mọi ngóc ngách ước phải một ngày. Mà Lệ Sa từ sớm tới đêm đã ghé qua không chừa chỗ nào nhưng cũng đều không thấy bóng dáng ấy. Cô tuy rằng không lo lắng Trí Tú sẽ không trở về, bởi cô biết nàng sẽ không làm vậy. Nhưng mà cô lo lắng, nàng ấy khi trở về sẽ không muốn nhìn mặt cô nữa.
" Haiz~"
Nhịn không xong thở dài tâm trạng, Lệ Sa đem lưu loát ý nghĩ hiện tại duy nhất trong đầu mà giải tỏa, khai phóng nét bút bởi củi khô mấy lời này.
Trí Tú, ta xin lỗi.
Lệ Sa lăng lăng chậm chạp vẽ, rất khó đọc được trên mặt đất chứa cỏ. Nhưng mà Trí Tú từ trên cao theo tay nàng di chuyển, rất ngỡ ngàng đều đoán được ra.
[...]
" Trí Tú, hôm nay Hoàng thượng triệu kiến ta."
Không khác mấy đều là độc thoại, Lệ Sa nhìn Trí Tú trở về từ đêm đó đã không thèm nói chuyện, thậm chí là không nhìn mặt cô. Nhưng Lệ Sa vẫn rất kiên trì, hàng ngày đón lấy mặt lạnh băng của nàng ấy, rất hi hữu mới chứng kiến nàng cùng Tiểu Trúc, Tiểu Uyên tán gẫu đôi câu. Xong rốt cuộc là cũng không phải đối cô nói dù chỉ một câu.
" Vậy ta đi đây."
Biết nàng như cũng không để ý, Lệ Sa xoay người ra cửa. Chẳng hiểu sao bất an luôn ẩn ẩn, cô nhìn lại thấy nàng vẫn chăm chú trải tóc. Vẫn bộ dạng ấy lãnh tĩnh, cô rốt cuộc cũng không nán lại mà rời đi. Cô biết là Trí Tú cũng không muốn nhìn thấy mình đâu.
*Cạch
Cửa phòng nhẹ khép lại, lúc này Trí Tú mới quay đầu nhìn. Ánh mắt lộ ra nhàn nhạt do dự, rồi rất nhanh biến mất như chưa từng tồn tại.
Nàng...chỉ đang làm những việc cần làm thôi.
[...]
Đường tới hoàng cung là cưỡi ngựa đi vào, kể từ khi tới thế giới này thì đây là lần đầu tiên Lệ Sa phải quy tiến. Bởi vì trọng trách quản Quảng châu vùng ngoại kinh thành là không cần đến phiên thượng triều, cô mỗi quý chỉ cần trình lên sổ sách là được. Tất nhiên đó là ân điển Hoàng thượng ban cho, Lệ Sa vì thân thể gầy yếu mới được hưởng chế độ đãi ngộ này. Nhưng mà hôm nay bị triệu kiến, Lệ Sa cũng không biết nguyên nhân là gì.
Nói không run hẳn là nói dối, lòng cô thực hồi hộp chứ chẳng đùa. Người ta nói vua như hổ báo, gần vui chính là gần với lửa, mặc kệ là hoàng thân quốc thích, chuyện phi lễ chém đầu vẫn là có rất nhiều đi.
" Thần đệ tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Mãi tới khi đối mặt đấng quân vương, Lệ Sa vẫn canh cánh trong lòng. Cho dù đã nhớ rất kỹ những dặn dò của Kim thái y cùng Tiểu Uyên, cô vẫn thực lo sợ đắc tội người trước mắt này.
" Hiền đệ, miễn lễ. Chỉ có huynh đệ ta, cũng không cần quy củ như vậy."
Người làm Hoàng đế kia lộ ra vẻ điềm đạm ôn nhu đối Lệ Sa chống đỡ dậy thân thể. Mà Lệ Sa tiếp nhận cùng đa tạ Hoàng ân cũng không dám tránh né phạm thượng, chỉ là thân thể hạn chế đứng quá gần đối phương, chắc chắn rằng không bị lộ liễu.
Ngược lại, dường như Hoàng đế xem hành động rất nhỏ của Lệ Sa đều thu vào mắt, từ ôn nhu chuyển tới nghiêm nhìn.
" Tại sao lại xa cách như vậy? Không lẽ hiền đệ là có gì giấu giếm? Có tật giật mình?"
Cả ba đều là ba câu hỏi, nhưng ý tứ mơ hồ tra khẳng định. Lệ Sa ninh nhãn, không hiểu Hoàng thượng có ám chỉ gì, chỉ có thể khước từ nói không.
" Thần đệ không có."
Rõ ràng là triệu kiến không lý do, thời khắc này như hiểu như không nguyên do rất không tầm thường. Lệ Sa xem ánh mắt thăm dò của tên hoàng đế, cúi đầu liền che dấu bất an, ngoài mặt là bình tĩnh nhưng trong lòng đã loạn thành ma rồi.
Hoàng thượng...không lẽ hắn biết thân phận nữ nhân của Tam vương rồi?
-----------------------
Các cậu đi học chưa? Mình đã bắt đầu rồi, sẽ rảnh hơn một chút buổi tối viết viết rồi ( ◜‿◝ )♡
Đêm muộn, hy vọng ngủ ngon <3
2019.08.20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro