Chap 1: Cuộc gặp gỡ không lường trước
Kỳ thi kết thúc rồi, các bạn làm bài tốt chứ? Trong lúc chờ kết quả, đừng lo lắng nhiều, thả lỏng tinh thần nhé. Vất vả rồi.
---------------
Aizzzi~
Tấp xe vào lề đường, từng ngón tay thon dài không kiên nhẫn đảo lại trên vô lăng, mà chủ nhân của đôi tay ngọc ngà này không ai khác là một nữ nhân. Gương mặt tinh xảo lộ từng đường nét, sống mũi cao và viền môi đỏ mọng khiến người ta phải mê mệt mang thập phần xinh đẹp, nhưng nữ nhân ấy lại có vẻ đang rất khó chịu.
" Đám người rảnh rỗi."
Nữ nhân mấp môi, một mình trong xe vang giọng nói trầm lạ, rõ ràng là một câu cảm thán nhưng lại không gieo rắc chút cảm xúc nào. Có điều nếu để người nghe được, chắc chắn họ sẽ hiểu rằng tâm trạng này chẳng mấy vui đâu. Mà phía trước một đoàn phim đang náo loạn, đây chính là điều khiến cô không hài lòng?
Không sai, nữ nhân này đích thị không ưng ý cảnh tượng kia. Cổ trang phim ư? Này đã là thế kỷ thứ bao nhiêu còn bày đặt làm phim cổ trang? Hai mươi mốt nha mấy ngài đạo diễn, năm 2020 còn làm phim về thể loại này, thay vào đó tại sao không sản xuất một bộ viễn tưởng thật hoành tráng. Vậy có phải càng thể hiện được sự phát triển của khoa học hay không?
Ai, ai~ thời buổi công nghệ gì đây chứ? Ta là chỉ thích phim hoạt hình thôi.
" Hắc. Phí phạm kinh tế!"
Nữ nhân xinh đẹp nhếch miệng, thiếu điều cho một cái bĩu môi khinh bỉ. Nhấc dép cao gót thoái vị khỏi chiếc xe yêu dấu, phiền não hơn chính là mới sáng sớm gặp Seoul tắc nghẽn, thật khó khăn mới lết nổi con Lamborghini của mình tới nơi làm việc, thì mở mắt một cái đã bị người ta cản trở. Kia, bọn họ có biết trước cổng bệnh viện nghiêm cấm quay phim chụp hình không hả?
Mấy người cũng thật là, lại lợi dụng quan hệ nơi nào? Cô nhấc tay không nhấc chân cũng biết ai cầm chuôi. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu, chỉ là lần này viện trưởng Hwang lại vung tay quá trán rồi.
" A. Giáo Sư Manoban?"
Chán ghét nhìn viễn cảnh trước mắt, lúc cô nhận ra có người kêu mình thì đối phương đã xuất hiện trong phạm vi năm mét. Oh, là đồng nghiệp!
" Buổi sáng tốt lành, bác sĩ Kang."
Niềm nở chào hỏi với Kang Mo Yeon, nữ nhân này năm nay 29, lớn hơn Manoban cô đúng 5 năm 8 tháng, vừa là đồng nghiệp vừa là chị em tốt. Tuy cả hai không cùng một khoa, song khoa Nội của cô và khoa Ngoại chị ấy cũng rất hay qua lại, đặc biệt là tụ hội ăn uống. Cho nên, thân từ đó tới giờ đã hơn hai năm kể từ khi cô xuất trường vào viện công tác.
" Yah. Lalisa Manoban, chứ không phải nên kêu tiến sĩ Kang?"
Kang Mo Yeon hắng giọng, trong bất mãn có tinh nghịch nói, tuần trước cô đã được thăng cấp rồi nha, tương lai sẽ bắt kịp đứa nhóc 24 tuổi này.
Kỳ thật nhìn Lisa trẻ tuổi vậy thôi, nhưng cô bé đã có chứng nhận giáo sư ngay khi mới ra trường đó, hơn nữa còn là vị giáo sư trẻ tuổi nhất cả nước. Nghĩ thôi cũng ganh tị, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, nhưng Lisa thật sự rất hòa đồng, cho nên ở bệnh viện ai cũng yêu thích em ấy cả.
" Haha. Em quên, tiến sĩ Kang của chúng ta. Nhưng mà nghe danh cũng lại thật già đi."
Lisa cười trừ, dĩ nhiên không hiểu được suy nghĩ bấy giờ trong đầu người ta. Chỉ là bị tiền bối bắt bẻ cũng không chịu lép vế, nửa người còn dựa bên xe khẽ nhún vai. Cô đây cũng là chưa nhớ chứ bộ, quen miệng mà thôi, hừm.
" Được rồi, bỏ đi. Đại tỷ không so đo với tiểu muội muội đãng trí. Vì sao tới còn chưa vào chứ?"
Đánh giá vẻ ngoài cực soái của mỹ nữ đang bán dáng, Kang Mo Yeon nhịn cười hỏi vào vấn đề chính. Mới từ xa thấy người khoanh tay dựa cửa cô còn tưởng mình nhìn lầm, vậy đến gần đúng thật là Lisa. Cho nên Kang Mo Yeon tò mò, em ấy sao không vào trong kia chứ? Chẳng phải Lisa rất nghiêm chỉnh đúng giờ ư?
Đã 7 giờ 45 phút rồi này.
" Ách... Chị không thấy được?"
Lisa thẳng người, thoáng sửng sốt hất cằm, ra hiệu cho Mo Yeon nhìn về phía sau. Cả đoàn người chặn đó, muốn cô cho cục cưng xuống hầm xe kiểu gì chứ?
" Có gì ư?"
Xem cũng đã xem, Kang Mo Yeon khó hiểu quay lại hỏi Lisa. Mà bấy giờ Lisa nhìn Kang Mo Yeon ngơ ngác, cô mới ngộ ra, bảo sao trông chị ấy bữa nay có chút khác.
" Hừ, chả trách." Lisa chẹp miệng, ai mới là người đang trí ở đây chứ.
"Viện trưởng Kang, chị còn không có đeo kính đâu."
" A..." Kang Mo Yeon vuốt mặt, lời cảm thán chính mình sau đó bị âm thanh quen thuộc lấn át.
Tình huống diễn ra trong tích tắc, chiếc cứu thương réo lên hồi chuông ám ảnh. Mà lúc này Lisa cùng Kang Mo Yeon chưa kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn chiếc xe dưới sự nhường đường của các phương tiện khác mà lao qua.
" Xin hãy tránh đường!"
Lời ý tá hô lên khi xe cứu thương thắng gấp, đoàn làm phim nhân lúc đó cũng toán loạn không ít. Song mỗi người ý thức còn khá tốt, biết nhường đường cho người gặp nạn được đẩy ra.
" Kia đi thôi."
Nhận diện được nữ y tá khoa Nội của mình, Lisa nói xong cũng liền chạy đi. Hiện tại cô nào để ý được con cưng tấp bên lề, chỉ vội vã làm sao mà cứu chữa. Ở khoảng cách này còn thấy rõ máu chảy, trường hợp kia dường như rất nghiêm trọng đi.
Mà Kang Mo Yeon không so được với Lisa nhanh nhẹn, cô phản ứng có chút chậm chạp. Lúc kịp hiểu tình thế nào, thì giáo sư Manoban đã bắt kịp xe đoàn y tá, bản thân cô chỉ có thể chạy theo và hô loạn.
" a...Đợi chị...chút."
" Lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật."
Nào nghe được tiếng gọi phía sau, Lalisa lúc gặp trường hợp khẩn cấp liền tập trung cao độ. Bám lấy thành xe đẩy người bị nạn, nhìn dòng máu không ngừng chảy ra từ đầu cô gái mà cắn môi. Lisa chợt có dự cảm chẳng lành, máu của cô ấy không phải quá mức đỏ sao? Hơn nữa chúng còn không có dấu hiệu đông lại.
...
" Giáo sư, mời bắt đầu."
Y tá Choi lên tiếng, chưa bao giờ thấy giáo sư của mình thay đổi sắc mặt khi vào phòng phẫu thuật, thì ngay lúc này cô lại thấy được chân mày của giáo sư đang nhăn lại, trên trán cô ấy còn có giọt mồ hôi. Điều này khiến Choi Yuri lo lắng, cầm khăn tay lau nhẹ đến mặt người kia.
" Được rồi. Mọi người tập trung cao độ, đây sẽ là ca phẫu thuật khó khăn."
" Kéo." Lisa nhanh chóng bắt tay vào tiến hành cứu người.
" Dạ. Của chị."
Tiếp lấy dụng cụ từ phụ tá, cô cũng có thể cảm nhận bàn tay khẽ run của Choi Yuri. Cô bé đã theo cô hai năm, hành động này để Lisa dễ dàng nhận biết, song nó thôi thúc cô càng phải tỉnh táo, bởi cô biết chính mình hiện không được tự tin. Mà điều đó với một bác sĩ trong lúc phẫu thuật là không thể. Vì thế, hít vào một hơi sâu tự lấy lại bình tĩnh, tay Lisa mới bắt đầu thi triển.
" Hộp sọ của người bị tai nạn có thể đã nứt, động mạch chủ bị vỡ là điều chắc chắn, song xuất huyết không có dấu hiệu ngừng. Trên cơ bản là mắc bệnh Hemophilia Awareness* trước đó. Trước tiên cầm máu."
Lisa nói, cả người rơi vào trạng thái xuất thần. Cùng y tá thực hiện cầm máu, tay dùng dao khai mở đỉnh đầu của nữ nhân, việc cô cần làm bây giờ chính là nối lại động mạch chủ.
" Kìm loại A."
" Dao mổ."
" Dụng cụ hút nước."
Căng thẳng nhìn vùng não bộ chứa khối lượng nhỏ dung dịch lỏng, Lisa nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô gái nhập viện do tai nạn giao thông, cớ gì trong não ứ đọng nước?
" Chúng ta không chuẩn bị bơm hút thưa giáo sư."
Choi Yuri báo cáo, không chỉ có cô và giáo sư bất ngờ, bấy giờ toàn thể y tá có mặt đều hết sức kinh ngạc. Tay chân bọn họ lập tức đông cứng, quả nhiên trường hợp này chẳng những không dễ dàng mà còn nằm ngoài tầm kiểm soát của giáo sư.
" Lập tức đi lấy. Mọi người còn lại tập trung."
Lisa lên tiếng chấn tỉnh nhóm người, cũng chính là áp chế bản thân không để mất phương hướng. Đánh giá tình hình hiện tại vô cùng khẩn trương, bên lại nghe y tá của mình cấp bách hô.
" Thưa giáo sư, huyết áp giảm đột ngột. 90/60..."
Mất máu quá nhiều, không thể trì hoãn thêm.
" Kim và chỉ phẫu thuật."
Tìm được động mạch chủ bị vỡ, cô quyết định tiến hành khâu. Lòng bàn tay cảm nhận ẩm ướt, chính Lisa cũng biết chất lỏng không thể xác định kia có nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao, nhưng lại là không còn sự lựa chọn khác. Nếu chờ dụng cụ hút được đưa tới thì cô gái này sẽ chết vì mất quá nhiều máu rồi.
" Bắt đầu nối."
***
" Nhịp tim giảm đột ngột, dưới 50, 35..."
Nữ y tá túc trực điện đồ tim đã không còn bình tĩnh lên tiếng, mà lúc này Lisa vừa nối xong động mạch cũng phải ngưng tay. Không thể nào chứ?
" Tăng lên lượng máu truyền."
Khâu cũng đã khâu rồi, giờ chỉ có cách đó thôi. Có điều lời của cô vừa dứt, Choi Yuri cũng đúng lúc trở về.
" Bệnh viện đã hết máu nhóm AB dự trữ. Chúng ta phải làm sao bây giờ thưa giáo sư?"
Biết chính mình đã chậm trễ, Choi Yuri vừa nói vừa đưa tới dụng cụ hút được lấy về. Nhưng đột nhiên Lisa không tiếp nhận khiến tay cô dừng giữa không trung, nhìn ánh mắt khẽ động của cô ấy, lại tới vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, Choi Yuri nhìn đến ngẩn ngơ. Chỉ là hình ảnh đó chưa đầy hai giây liền bị đánh vỡ, kim phẫu thuật đã được đặt vào tay cô.
" Tiến hành hút dịch thể và khâu lại. Tôi đi lấy máu."
Lisa chỉ định, dứt lời còn không kịp để Choi Yuri lấy lại tinh thần, trong lòng cô gái gợn sóng, bản năng theo bóng dáng người ấy biến mất mà trở về nhiệm vụ chính.
" Chúng ta tiếp tục."
***
" Cám ơn mọi người, hôm nay vất vả rồi. Mọi người có thể nghỉ sớm."
Nhìn đồng hồ đã điểm qua 9 giờ, Lisa nói cùng đoàn phụ tá trong ca phẫu thuật của mình. Mười ba tiếng quả thật rất căng thẳng, bọn họ hẳn đã mệt rã rồi.
" Giáo sư, chị mới vất vả nhiều. Chị mau về nghỉ ngơi đi ạ, ở đây chúng em sẽ lo liệu."
" Đúng vậy. Giáo sư hãy về đi, nhìn sắc mặt của chị kém lắm ạ."
"..."
Đám người thực tập sinh thi nhau nói, giáo sư luôn nghĩ cho người khác ai cũng biết, nhưng giờ thì ai cũng phải lo lắng cho sức khỏe của chị ấy. Chị ấy trong lúc phẫu thuật đã dùng máu mình cứu bệnh nhân, còn là lượng máu không ít, điều đó quả thật khiến bọn họ cảm phục vô cùng. Có điều hiện gương mặt của Lisa quá nhợt nhạt, khiến ai nấy cũng phải xót xa.
Lắc đầu từ chối, Lisa biết ý tốt của mọi người. Gương mặt treo lên nụ cười, cô còn cảm thấy tốt lắm, chưa ốm yếu tới mức để người khác xem như bệnh nhân thế mà.
" ừm. Tôi không sao, mọi người cứ về trước đi. Yuri, em ở lại một chút còn có việc."
" Giáo sư đã nói vậy thì mấy đứa cứ đi trước đi, có chị ở lại là được rồi."
Choi Yuri lúc này cũng lên tiếng đồng tình với Lisa. Thật ra những thực tập sinh này ở lại cũng không giúp được gì thêm, cô còn có vấn đề cần trao đổi với chị ấy nữa.
" Dạ. Vậy bọn em về trước. Tạm biệt giáo sư, tạm biệt chị Choi."
" Tạm biệt mấy đứa."
Chờ đám người rời khỏi văn phòng, Lisa mới đổi lại một cái áo blue treo trên giá. Mà Choi Yuri nhìn một loạt động tác của cô, cuối cùng nhịn không được lên tiếng.
" Giáo sư, vì sao chị lại đứng ra làm người giám hộ cho Kim Jisoo?"
Choi Yuri hỏi, cô rất bất ngờ về những việc làm trong ngày hôm nay của Lisa. Hết dùng máu cứu người, còn đứng ra giám hộ cho người lạ kia. Cô thật không hiểu nổi chị ấy đang nghĩ cái gì, trước đây chị ấy cũng chưa từng như vậy.
Áo khoác đã mặc vào, lúc này mới nhìn tới vẻ khó chịu của Yuri, Lisa cũng không vội đáp lại, trở về bàn làm việc lấy ra bệnh án. Đối với câu hỏi mang tính chất vấn của Yuri, Lisa cũng không mấy bất ngờ. Quan hệ của hai người trên mức đồng nghiệp, thậm chí thân thuộc như chị em, cho nên việc Yuri thể hiện thái độ bất mãn kiểu này đối với cô cũng là chuyện dễ hiểu. Có điều, cô nên trả lời thế nào đây? Chỉ có thể lý giải rằng...
" Cô ấy không có người thân."
" Nhưng chị cũng không cần..."
" Đi thôi."
Lisa biết Yuri định nói gì, bởi vậy thay vì để em ấy tiếp tục, cô ôm theo tài liệu đi trước ra cửa.
" Chúng ta đến phòng hồi sức của cô ấy một lát."
Nói đoạn để lại Choi Yuri ngây ngốc ở lại. Kỳ thật, Lisa cũng không biết bản thân mình đang làm cái gì nữa.
Haizz, ôm đầu suy nghĩ đi~
[...]
Bệnh viện Đại học Seoul nổi tiếng là nơi quy tụ đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc. Vì vậy lượt bệnh nhân thăm khám mỗi ngày lên tới vài nghìn người là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, Nội khoa lại chiếm tới 60% con số này, so với các khoa khác chỉ chia đều 40% còn lại. Chênh lệch đáng kể đó giải thích cho điều gì? Việc này phải hỏi tới trưởng khoa nội, Giáo sư. Bác sĩ Lalisa Manoban.
" Giáo sư của chúng ta quá khét tiếng rồi, nghe nói chị ấy được giám đốc nhà đài SBS trực tiếp mời phỏng vấn a~"
Nữ sinh có vẻ phấn khích hô, tin này cô mới biết sớm nay, là nghe được lan truyền trong bệnh viện.
" Chuyện. Giáo sư của chúng ta là ai chứ? Thống kê bệnh nhân mỗi tháng còn không phải muốn kiêm tất cái bệnh viện này rồi."
Đáp lại là một nam sinh cao ráo trắng trẻo, bên cạnh cậu còn cả mấy thực tập sinh khác cũng hưởng ứng gật đầu. Quả thực giáo sư của bọn họ quá tài mà.
" Phải. Haha, giáo sư là giỏi nhất. Vừa xinh đẹp lại tốt bụng, ai có thể xứng với chị ấy đây chứ?"
"..."
Vân vân mây mây nhiều không kể, mới sáng sớm sảnh khoa Nội đã họp thành một cái chợ nhỏ.
Mà lúc này Lisa từ cửa đi vào đã chứng kiến toàn bộ cảnh tình trước mặt, cũng được nghe những lời bay bổng về bản thân. Song không có vui vẻ như dự đoán, cô chẳng ngần ngại cắt ngang đám thực tập sinh của mình bằng tông giọng lạnh lùng nhất có thể.
" Này mấy đứa, đừng khoa trương như vậy, để các khoa khác nghe thấy sẽ không tốt đâu."
Lisa nói một câu không mang cảm xúc. Đây không phải lần đầu nghe bọn họ đưa mình lên mây xanh, cũng không còn là lần đầu giáo huấn các đệ tử. Chẳng qua trước kia Lisa đã quá nhân nhượng, buộc lúc này cô phải nghiêm khắc hơn thôi.
" Dạ...Dạ. Giáo sư, chúng em biết lỗi rồi. Sẽ không có lần sau ạ."
Cả đám người nhao nhao xin lỗi, có ai ngờ giáo sư đột nhiên xuất hiện đâu chứ. Này biểu hiện của chị ấy thật khiến bọn họ sợ chết rồi.
" Được rồi. Tôi hy vọng không có lần sau, các em đi làm việc của mình đi."
Nhìn lũ trẻ trở nên khúm núm, lòng Lisa âm thầm thở dài. Cô không muốn nghiêm khắc với mấy đứa nhỏ, nhưng cũng không thể không làm gương nha, làm một cái trưởng khoa cũng chẳng dễ dàng gì.
" Tình hình thế nào rồi?"
Đứng một bên quan sát Choi Yuri làm một số thao tác kiểm tra, Lisa lướt qua một lượt bệnh án rồi cất tiếng hỏi.
" Nhịp tim và huyết áp đều ở mức bình thường, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại."
Choi Yuri đã xong công đoạn đo huyết áp cho người hôn mê trên giường bệnh, lúc này cô ngẩng đầu, thấy giáo sư của mình đang chăm chú nhìn gương mặt người kia. Trong lòng rơi xuống chút cảm giác khó chịu, đôi khi cô tự hỏi chị ấy dường như quan tâm cô gái này quá rồi. Chẳng hạn như lúc này...
" Giáo sư."
Không vui vẻ kêu ra, Choi Yuri phát hiện mỗi khi chị ấy nhìn Kim Jisoo kia đều rất mất hồn. Ánh mắt đó rõ ràng không phải ánh mắt quan tâm dành cho một bệnh nhân, nó dường như sâu sắc hơn thế rất nhiều.
Không phải chỉ là cô gái kia có chút đẹp thôi ư?
Yuri cô đã gặp qua không ít nữ nhân xinh đẹp hơn thế tìm tới giáo sư của mình. Chỉ là, tại sao lần này để cô luôn cảm thấy chị ấy cư xử có chút khác biệt.
" a." Được điểm danh liền giật mình chứ, Lisa ái ngại rời đi tầm mắt. Chuyển qua đề tài khác, đây cũng là điều khiến cô phải lưu tâm từ lúc xem bệnh án của Kim Jisoo này.
" Trước đó cô ấy từng gặp tai nạn dưới nước sao? Còn có chỉ ghi như vậy trong hồ sơ?"
Trong tài liệu có ghi Kim Jisoo bị đuối nước lúc khi quay phim, mặc dù thoát chết nhưng tại sao không có ghi lại tình hình xử lý khi đó, ít nhất cũng phải có kết quả kiểm tra của bệnh viện hay cơ sở y tế gì chứ.
" Vâng, khoảng 6 tháng trước. Lần đó may mắn không mất mạng, nhưng nghe nói cô ấy sau đó cũng không có đi kiểm tra lại."
Yuri đáp, dù sao Kim Jisoo cũng là người nổi tiếng, cô có biết một chút về vụ đó.
" Vì sao vậy?"
Lisa tò mò, nghệ sĩ bọn họ không phải được chăm sóc sức khỏe rất kỹ lưỡng sao?
" Em cũng không rõ lắm. Thấy bảo cô ấy ở dưới nước chừng 15 phút, sau khi được cứu lên thì không còn hơi thở nữa. Lúc đó có người định xử lý bằng hô hấp nhân tạo thì cô ấy chợt sống lại, dọa sợ không ít người."
Ngừng lại một chút, Choi Yuri nghĩ tới các tin đồn gần đây.
" Mà hình như tính cách của cô ấy từ đó cũng đột ngột thay đổi, vốn rất thân thiện vui vẻ thì biến thành lạnh lùng ít nói như gần đây."
Thay đổi tính cách sao?
Nhìn gương mặt người kia không khỏi mím môi, mặc dù gặp vô số bệnh lạ, Lisa thực chưa từng nghe qua trường hợp nào như vậy. Đuối nước hơn 15 phút, thậm trí tim ngừng đập vẫn có thể sống lại mà không qua tác động y học. Lại còn có thể thay đổi tính cách? Kim Jisoo, người này rốt cuộc là thế nào?
Thật khó để lý giải cho tới khi cô ấy tỉnh lại, Lisa cũng không ép buộc bản thân suy nghĩ thêm.
Có điều, bấy giờ nhìn kỹ lại, đã qua mười năm ngày dần hồi phục, da thịt cô ấy có vẻ hồng hào lên rất nhiều. Và điều khiến Lisa không thể phủ nhận là...
Cô gái này là một mỹ nhân.
--------------------------
Hemophilia Awareness*: Bệnh máu khó đông, là chứng bệnh di truyền và được biết đến là một bệnh lâu đời trên thế giới với tỷ lệ 1/10.000 người mắc phải.
[Những kiến thức về y học đều là ba mình chỉ bảo, từ nhỏ có được xem rất nhiều loại sách. Tuy nhiên mình không theo con đường của ba, mà chọn cho mình hướng đi riêng. Ông ấy cũng rất ủng hộ.]
28.06.2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro