Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Chiếm Lấy Sư Tôn (33)

Khi xưa Chu U Vương chỉ vì được thấy Bao Tự cười mà làm không biết bao chuyện hoang đường dẫn tới tai họa mất nước, người xưa có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lý Diệp Thần cũng vậy, đại khái do biểu hiện của Lăng Tiêu suốt hai tháng qua quá tuyệt vời đã khiến cho hắn ta thần hồn điên đảo, còn chưa kể đến y là người trong lòng hắn tâm tâm niệm niệm suốt hai đời, vậy nên biết bao cảnh giác và oán hận ban đầu của Lý Diệp Thần đối với cậu đã sớm vỡ vụn, thậm chí hắn còn nghĩ, nếu hắn và cậu cứ như thế này thì tốt rồi, mặc kệ hận thù gì đó, chỉ cần cậu gật đầu một cái, hắn nguyện từ bỏ hết thảy để đi cùng với cậu.

Chỉ là khi cậu ngồi trong lòng hắn, miệng liên tục nhắc hắn cho cậu đi gặp người kia, sắc mặt của Lý Diệp Thần đã sớm tối sầm lại, mọi ảo tưởng trong nháy mắt thoáng chốc như bị xé toạc, rách thành từng mảnh.

Trái ngược với sự khó chịu trong lòng ngực, lần này Lý Diệp Thần nói chuyện hết sức dịu dàng, âm thanh nhẹ tới mức gần như là cầu xin, hắn nói: "Quên y đi được không? Chức Dương, chỉ cần em quên hắn đi, mọi thứ em muốn ta đều có thể đáp ứng." Cho dù có mất đi cả cái mạng này.

Lăng Tiêu nghiêng đầu tránh đi bàn tay đang xoa tóc mình, cậu nhìn thẳng vào mắt Lý Diệp Thần, hờ hững đáp: "Ta chỉ muốn gặp hắn."

Lý Diệp Thần cũng chăm chú nhìn Lăng Tiêu, nhìn rất lâu, lâu tới mức Lăng Tiêu tưởng rằng hắn lại mang một con rối gỗ tới gạt cậu, lát sau, cậu nghe thấy một tiếng thở dài như có như không, người kia cuối cùng cũng đáp lại: "được.''

Lăng Tiêu lại tiếp tục như không có việc gì mà tựa cằm vào vai hắn, cậu hơi chau mày, biểu hiện của Lý Diệp Thần gần đây quá khác lạ, nếu hắn ta không phải nhân vật chính, cậu còn hoài nghi rằng hắn ta đã bị đoạt xá, chẳng lẽ lại như mấy cuốn tiểu thuyết ba xu khác nhân vật chính sau khi lăn giường cùng người mình yêu sẽ vì người đó mà thay đổi tính nết ư? Lông mày Lăng Tiêu càng nhíu vào nhiều hơn, cậu có chút bực bội, cậu cảm giác bản thân mình cũng điên rồi.

...

Lý Diệp Thần không đưa Lăng Tiêu đi gặp Mộc Ưu Quân luôn, mà nói rằng muốn đón tết Nguyên Đán cùng cậu, dù gì cậu cũng ở đây cùng hắn suốt hai tháng, nên ở đây thêm một tuần nữa cũng không vội, trải qua vô số chuyện lớn nhỏ khác nhau, cái Lăng Tiêu học được chính là sự kiên nhẫn, khéo quá thành vụng, nóng vội chỉ khiến cậu mất cả gốc lẫn lãi.

Mấy tên lính canh ở cửa sớm đã bị đuổi đi hết, dây xích khóa bên chân cậu cũng đã được cởi từ lâu, cả Lục Thanh Phong này Lăng Tiêu có thể tự ý ra vào, nhưng mà cậu cũng không chạy, cậu hiểu Lý Diệp Thần, chuyện hắn ta đã nói thì chắc chắn sẽ làm được.

Tầm này là giữa trưa, phòng bếp lâu ngày không sử dụng lại có nghi ngút khói trắng nhả ra từ ống khói trên mái nhà, Lăng Tiêu hơi sững người, cậu vừa bước vào thì thấy thân ảnh mặc y phục màu đen đang hì hục nặn bột, người kia cũng phát hiện có người tới, động tác nặn bột không có dừng lại, hắn ta mở miệng, giọng điệu có chút sảng khoái: "Ta nghe nói người phàm ở hạ chân giới khi đón tết thường làm bánh trôi khác hẳn với tu sĩ chúng ta, khi xưa xuống núi ta có học được một ít, hôm nay sẽ làm cho em ăn, khi xưa ở hạ chân giới em có ăn trúng bánh nhân đồng xu bao giờ không?"

Lăng Tiêu khẽ lắc đầu: "Chưa từng ăn." Nguyên chủ khi còn nhỏ bị người ta ghét bỏ đánh thừa sống thiếu chết, bị tu sĩ đuổi giết, mỗi ngày phải trốn chui trốn lủi đào rễ cây ăn, thậm chí còn phải dành đồ ăn với chó, sau được Mộc Ưu Quân thu nhận thì bắt đầu tích cốc ăn đan, lấy đâu ra đồ ăn phàm tục.

Bàn tay đang thả bánh vào nồi của Lý Diệp Thần dừng lại một chút, như nhớ tới dáng vẻ đời này hắn cố ý đi gặp cậu ở trong rừng Lâm Như Phong, bộ dáng đen gầy khác hẳn với ấn tượng phong hoa tuyết đại của cậu ở kiếp trước, hắn vờ như không có gì quay đầu nhìn thanh niên đứng trước cửa, khẽ cười: "Không sao, nếu như em thích, về sau mỗi ngày ta đều làm cho em ăn."

Lăng Tiêu không để ý lắm mà ừ một tiếng, cậu hơi mất hứng mà đi ra bên ngoài, cây lê ngoài sân khi trước bị Lý Diệp Thần cho người nhổ hết, lúc ấy hai người mới làm tình xong, Lý DIệp Thần bỗng nhiên nổi hứng mà mở toang cửa ra ôm cậu ra ngoài hiên, để cậu nằm dưới sàn mà thúc hông, hắn ta cúi người vừa cắn vành tai cậu vừa nói, âm thanh ái muội: "Lê trắng đơn điệu, không xứng với vẻ đẹp kiều diễm của em, ta sai người chặt hết, mười dặm Lục Thanh Phong thay thế bằng hoa đào đỏ rực, quà ta tặng em, thích không?"

Bên dưới Lăng Tiêu bị hắn động mạnh mà đau, cậu hơi nhíu mày, nhờ ánh trăng mà miễn cưỡng nhìn được đó hoa trên cành cây, bỗng một cơn gió mạnh thổi tới, cánh hoa nhẹ bay xuống ngực của thanh niên nổi bật lên những dấu hôn.

Lúc ấy Lăng Tiêu chỉ cảm thấy bản thân mình giống như đang ở trên một con thuyền, sóng lúc mạnh lúc nhẹ, mà bản thân cậu là người ở trên thuyền lại bị sóng đánh tới lảo đảo, mê man như say rượu, vì khoái cảm dâng lên mà bắt đầu hùa ý đón theo từng nhịp điệu sóng vỗ.

Lăng Tiêu rất ghét cảm giác mất khống chế như thế, cậu là người bên ngoài bước vào trong sách, vậy nên chỉ cần cậu nguyện ý sa vào cám dỗ một chút thôi thì hậu quả cũng chỉ có một chữ, chết.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lăng Tiêu nhìn về phía cây đào càng hiện lên sự chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro