
Cán bộ già muốn được nghỉ hưu và trợ lý nhỏ nghiện làm việc
(*) Giả thiết sau khi mọi việc kết thúc, một nhà hai người cùng nhau lang bạt giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, kéo theo toà Liên Hoa Lâu và Hồ Ly Tinh sống một cuộc sống bình phàm.
•••
Lý Liên Hoa lại đòi nghỉ hưu rồi.
Sáng sớm, vạn vật còn đang say giấc nồng, Lý Liên Hoa ôm Phương Tiểu Bảo ngủ đến miên man thích chí, bỗng nhiên bị tiếng chim đập cánh phần phật ngoài cửa sổ đánh thức. Hơn nữa sau khi nghe thấy âm thanh này, Phương Tiểu Bảo liền vùng dậy giống như cương thi, vội vàng xuống giường xỏ giày chạy đi mở cửa sổ. Đến khi quay lại, trên tay hắn đã cầm theo một bức mật thư của Bách Xuyên Viện.
"Lại có thêm một vụ án cần bổn hình thám giải quyết. Những năm qua, Bách Xuyên Viện quả nhiên ngày càng coi trọng năng lực của ta." Phương Tiểu Bảo ngồi xuống mép giường, vừa mỉm cười tự đắc vừa mở mật thư ra đọc. Có điều còn chưa kịp nhìn rõ văn tự, thư đã bị người khác cướp khỏi tay, làm hắn trợn mắt la lên: "Lý Liên Hoa! Huynh làm gì!"
Lý Liên Hoa nhét mật thư vào ngực áo, giang tay kéo Phương Tiểu Bảo ngã nhoài ra giường. Y chôn đầu vào hõm cổ người kia, giọng điệu đầy lười biếng, "Bách Xuyên Viện hết người rồi à? Án lớn án nhỏ đều giao cho ngươi, đúng là không để người ta yên ổn nổi một ngày. Được rồi Tiểu Bảo, đừng quậy, cho ta ngủ thêm chốc lát."
"Huynh ngủ thì ngủ đi, kéo theo ta làm gì..." Miệng Phương Tiểu Bảo lẩm bẩm, vẻ mặt còn rất miễn cưỡng mới nằm im để y coi mình thành gối ôm, chẳng qua, đuôi mắt cong như vầng trăng khuyết đã trực tiếp bán đứng Phương thiếu hiệp. Không lâu sau, tiếng hít thở nhẹ nhàng của Lý Liên Hoa đã đều đều bên tai, Phương Tiểu Bảo mím môi, năm ngón tay rón rén thò vào ngực y lục lọi.
"Phương Tiểu Bảo." Lý Liên Hoa gọi cả họ tên khiến Phương Tiểu Bảo giật đứng, hắn cười khan mở miệng, "Sao thế?", Lý Liên Hoa nói: "Tay vọc vào đâu đấy? Còn táy máy tay chân, ta đây không ngủ nữa, toàn tâm toàn ý chơi với ngươi được không?"
Phương Tiểu Bảo nghe vậy xua tay, "Huynh ngủ, huynh ngủ đi."
Lý Liên Hoa bật cười. Y chống tay kê đầu, hé một bên mắt nhìn đối phương, đã nhiều năm trôi qua song Phương Tiểu Bảo vẫn không hề thay đổi. Y không nhịn được trêu chọc bóp cái mũi cao của hắn, thấy hắn giãy giụa túm tay phản kháng, liền càng ác liệt búng lên vầng trán cao một cái "pốc", sau khi thoả mãn thu tay về, y nói: "Trước đây ngươi thiên ngôn xảo ngữ thuyết phục ta lang bạt giang hồ, ta nhớ ngươi từng nói sẽ không tiếp tục nhận án của Bách Xuyên Viện, ngoan ngoãn làm tiểu nương tử ở nhà quét tước nấu cơm cho ta. Chúng ta thanh toán chút đi, Tiểu Bảo, hai năm qua, ta giúp ngươi tra bao nhiêu vụ án rồi? Tính cả lớn lẫn nhỏ, một trăm vụ chắc không phải nói quá đâu nhỉ?"
"Đó không phải là thân bất do kỷ sao, huynh thật... chút chuyện này cũng tính toán... Hơn nữa mỗi lần tra án thành công, ta cũng bù cho huynh rồi không phải ư?"
"Nói thì nói thế." Lý Liên Hoa vỗ lên cặp mông tròn của người thương, thở dài bảo rằng: "Nhưng cái gọi là "bù" này, chủ yếu vẫn do ta ra sức, Phương thiếu hiệp là hình thám của Bách Xuyên Viện, chắc hẳn biết rõ cái gọi là thưởng phạt phân minh. Xét tỉ mỉ ra, phía ta có chút thiệt thòi đó?"
Phương Tiểu Bảo bị y vỗ cứng người, đỏ mặt không cãi được, mấp máy đôi môi: "Vậy huynh muốn thế nào?"
"Ta muốn nghỉ hưu." Lý Liên Hoa vén tóc mai của đối phương ra sau tai, từ tốn nói: "Ta muốn cùng ngươi quy ẩn, sống cuộc sống hai người bình phàm. Mấy chuyện giang hồ công đạo, thiên hạ thị phi không phải đã có lớp trẻ lo toan sao? Bách Xuyên Viện ngày một lớn mạnh, sợ gì không kiếm ra nhân tài. Nói không chừng, bọn họ còn ấm ức vì bị ngươi chiếm việc đấy."
Phương Tiểu Bảo nghe xong, chỉ lặng im nhìn Lý Liên Hoa một lúc. Thành thật, hai người họ đều còn trẻ, tuy đã quá tuổi thiếu niên ngông cuồng uống rượu hát vang, nhưng cũng chưa đến ngưỡng chiều tà xế bóng. Song mấy năm qua đối với Lý Liên Hoa mà nói chẳng khác nào nửa đời người, sống lại từ quỷ môn quan, có chút tâm tư cầu cạnh bình yên cũng là dễ hiểu.
Phương Tiểu Bảo suy nghĩ, đoạn rũ mi, gật đầu, "Được, vậy ta đáp ứng huynh, sau khi giải quyết xong vụ án này chúng ta sẽ quy ẩn giang hồ, tìm một địa phương tốt đẹp sống cuộc sống bình yên. Ta không làm hình thám nữa, chỉ là bạn lữ của huynh thôi."
Lý Liên Hoa lặng nhìn đối phương, lúc nói những câu này thái độ của Phương Tiểu Bảo rất chân thành, y bỗng nhiên cảm thấy đau lòng và có chút mất mát. Phương Tiểu Bảo phát hiện y ngơ ngẩn, bèn đưa tay xoa má y, nói: "Huynh không cần tự trách bản thân, kỳ thực, ta không hề cảm thấy miễn cưỡng. Thật ra so với việc tra án, ta càng thích huynh hơn. Lý do ban đầu khiến ta muốn làm hình thám chẳng phải chính là huynh sao? Ta muốn thay Lý Tương Di trùng hưng Tứ Cố Môn cho nên mới chấp nhất tiến vào Bách Xuyên Viện, giờ đây nguyện vọng đã thành, ta không có gì nuối tiếc. Lý Liên Hoa, đời này của ta, chỉ cần được ở cạnh huynh."
Lý Liên Hoa bật cười, cúi đầu cụng trán lên trán đối phương, "Đồ đệ ngốc, càng ngày càng biết nói chuyện."
Phương Tiểu Bảo tựa vào cằm y cười đáp: "Tất nhiên rồi. Không ngó xem sư phụ của ta là ai?"
Lý Liên Hoa cùng hắn đùa giỡn một hồi, bỗng hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, chim bồ câu đưa thư của Bách Xuyên Viện đang lúc lắc đầu rỉa cánh chờ bọn họ viết hồi âm.
"Bỏ đi." Lý Liên Hoa lấy mật thư trong ngực áo ra, kéo Phương Tiểu Bảo đến cùng nhau đọc.
Phương Tiểu Bảo nghi hoặc nhìn y, "Bỏ đi cái gì?"
"Bỏ đi, tạm thời chưa vội nghỉ hưu." Lý Liên Hoa nắn cái cằm xinh đẹp của đồ đệ, thơm nhẹ một cái, đáp rằng: "Tiểu Bảo nhà chúng ta vào Bách Xuyên Viện là vì Lý Tương Di, nhưng ở lại Bách Xuyên Viện là vì trong lòng có nghĩa. Lão cán bộ như ta sao nỡ dập tắt một mầm non sáng ngời như vậy đây? Không ngại lại thêm vài năm, sau đó bàn chuyện quy ẩn cũng chưa muộn."
Phương Tiểu Bảo mừng rỡ, ôm siết lấy Lý Liên Hoa reo lên: "Lý Liên Hoa, huynh tốt nhất! Quả nhiên ta không nhìn nhầm huynh mà!"
Lý thần y giãy giụa ngoi ra từ cái ôm chặt cứng, gương mặt trắng bệch ho khù khụ, gian nan nói: "Buông ra! Phương Tiểu Bảo... còn siết nữa, vụ án tiếp theo của Bách Xuyên Viện... nạn nhân chính là ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro