Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tác hại của say rượu 🍶

Yoshinori lên cơn sốt.

Đây là lần thứ hai anh phát sốt trên đất Hàn này.

Nhưng nguyên nhân lần này lại tương đối bình thường.

Căn nguyên là do Asahi uống quá chén.

Nhóc con vốn không dính đến nửa giọt rượu, nay lại bị tên mãi nghệ nào đó với lòng tự tin tràn trề chưa từng có (vì đã vượt qua được đợt tuyển chọn idol) đưa đến quán chuốc hết mấy chai bia, đến nỗi thằng bé phiêu giọng lên tới nóc.

Yoon JaeHyuk lúc đầu cũng high lắm, nhưng khi nhóc con coi micro như roi chín khúc mà vung thì gã đã bắt đầu cảm thấy không ổn rồi.

Đợi đến khi Yoshinori nhận được tín hiệu cầu cứu của gã mà chạy đến thì nhóc con đã coi JaeHyuk như roi chín khúc mà quay.

Gần rạng sáng, khó khăn lắm Yoshinori mới cõng được người ta về nhà, sau khi thu xếp ổn thỏa anh dọn ổ chăn ra chuẩn bị chui vào một góc ngủ tạm đêm nay, ai ngờ Asahi bỗng nhiên nửa tỉnh nửa say chồm đến ôm lấy cổ anh, nhất quyết không chịu buông tay, bất đắc dĩ anh đành phải lôi chăn đệm ở trong góc ra, hai người nằm chen chúc nhưng lại ngủ rất ngon.

Vốn nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng hạ sốt thì sẽ một giấc ngủ thẳng cẳng đến sáng, ai ngờ nửa đêm máy điều hòa đùng một cái không hoạt động nữa.

Thoạt đầu, Yoshinori định làm ngơ mặc kệ mà ngủ tiếp, nhưng không biết từ khi nào người đang cuộn mình trong vòng tay anh bắt đầu run lên khe khẽ - hai người đàn ông đắp chung một tấm chăn mỏng quả thực có chút khó khăn.

Yoshinori đấu tranh hai giây, rồi lấy góc chăn bọc Asahi lại thật chặt, cẩn thận bò ra khỏi ổ chăn đi lấy đèn pin, nghiên cứu cả buổi mới phát hiện là đường dây của dàn máy lạnh xảy ra vấn đề, tiếc rằng hộp đựng dụng cụ chẳng biết đã bị bà chủ nhà bỏ ở đâu. Đêm hôm khuya khoắt anh đi chân trần xuống nhà lục lọi một hồi lâu, đến khi leo lên sân thượng sửa xong dàn máy lạnh thì cả người cũng sắp đông cứng thành đá.

Khi anh quay trở vào phòng thì Asahi vẫn chưa thức, Yoshinori rón ra rón rén bước đến bên dưới máy điều hòa để giải lạnh, hai bàn tay ửng đỏ giơ lên cao như đang tiếp nhận sự ban thưởng của Apollo vậy.

"Yoshi?... Anh đang... làm gì vậy?

Yoshinori chớp chớp mắt thì phát hiện Asahi vừa vò đầu vừa lảo đảo ngồi dậy từ trong ổ chăn, anh vội vã thu tay lại, nhanh chóng quét mắt về phía ô cửa sổ: "Ơ... Anh thấy trăng tối nay rất đẹp." Vừa nói vừa làm động tác cử tạ, "Nên cầm lòng không được .. muốn... rèn luyện cơ thể một chút, ha ha, ha ha ha ha."

Nói rồi lại quay lưng hướng về phía máy điều hòa thực hiện một chuỗi động tác hít đất có độ khó cao với ý định phần lưng lạnh buốt của mình cũng được hưởng chút hơi ấm.

"Lạnh quá." Asahi dường như vẫn đang say lắm. Từ trong ổ chăn, một đôi tay vươn ra dang về phía Yoshinori, "Hyung, lạnh quá." Âm cuối nhỏ nhẹ nũng nịu còn mang theo chút nức nở, làm Yoshinori giật thót quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ.

"Đến.. đến ngay đây."

Anh vô thức nuốt nước miếng, rồi lại thực hiện động tác nâng cao đùi chạy đến, nghĩ tới bộ dạng ban nãy của Asahi thì ra sức tát vào mặt mình để ngăn chặn những ý nghĩ vớ vẩn đang không ngừng nảy ra trong đầu. Cảm thấy huyết dịch toàn thân gần như đã được tuần tự làm nóng, anh mới dám chui vào trong ổ chăn ôm lấy nhóc con vẫn đang mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Lòng bàn tay anh dán chặt vào phần hông dẻo dai thon mảnh sau lưng Asahi, mái tóc dày thật dày của cậu áp sát vào hõm vai anh, chóp mũi lành lạnh như hữu ý vô ý cọ vào phần xương quai xanh của anh, làm dấy lên từng cơn nhức nhối trong mạch kín của đại não.

Chết tiệt, thế nào mà lại có phản ứng rồi.

Yoshinori trợn mắt nhìn bốn cẳng chân dưới tấm chăn mỏng, đầu gối của Asahi gập lại quắp chặt lấy đầu gối anh, trong lúc nhất thời vùng giữa đôi chân của hai người kề sát vào nhau một cách hiểm hóc, có thể cảm nhận được đường viền quần sịp tam giác của đối phương đang ma sát lên da.

Không được, mình phải bình tĩnh... Mình nhất định phải bình tĩnh...

Yoshinori không ngừng hít thở thật sâu để tự mình trấn tĩnh trở lại, tránh cho nửa thân dưới phải sung huyết đến tận sáng mai. Sự thực là dần dà hô hấp của Asahi lại còn nặng nề hơn cả của anh, cuối cùng thậm chí còn vô duyên vô cớ nức nở mãi trong chăn.

"Đồng chí Asahi?"

Yoshinori có chút khó hiểu, cảm giác trên vai mình ướt nhẹp toàn nước mắt với nước mắt nên vội "vét" nhóc con từ trong chăn ra: "Em sao rồi Sahi?"

Đôi mắt ầng ậng là nước của Asahi ánh lên lấp lánh dưới trăng, khiến người ta không khỏi đau lòng.

"... Hyung?"

Yoshinori vừa gật đầu vừa giúp cậu lau vệt nước mắt: "Anh đây." Cảm thấy trong đôi mắt kia vẫn mờ sương, anh lại tiến đến gần nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của cậu một cái: "Sao thế? Sao lại khóc nữa?"

Asahi khụt khịt mũi nhìn Yoshinori trước mặt mình, vừa ủy khuất vừa thương tâm, mắt thấy cậu lại sắp rớt nước mắt, Yoshinori vội ghì cậu vào trong lòng mình.

"Có phải gặp ác mộng rồi không?"

Asahi nằm trong lòng anh, lắc lắc đầu.

"Nhớ nhà sao?"

Lắc đầu lần nữa.

"... Ngày mai phải thi à?"

Asahi thoáng dừng lại, tiếp tục lắc đầu.

Yoshinori đã hết cách: "Vậy rốt cuộc sao thế?"

Asahi ngẩng đầu lên, dẩu môi, lại khụt khịt mũi: "Em đói quá..."

"..."

Yoshi cảm thấy mí mắt mình giần giật, mũi cũng ngứa ngáy theo.

"A——–A———–A—————A—-ccho——"

JaeHyuk bịt mũi lại, ruồng rẫy nhìn Yoshi đang nằm trên giường bệnh: "Thế nên cậu lại bò dậy nấu mì cho Sahi sao?"

Yoshi nhét lại miếng bông gòn vừa bay ra khỏi lỗ mũi, gật đầu mấy cái với tên đầu sỏ đã gây nên mọi tội vạ mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ.

"Cậu quả thật là...."


JaeHyuk làm ra vẻ thương tiếc vô cùng, đưa tay vuốt ve đầu mày đang nhướng lên của anh, rồi nương theo trán di chuyển xuống dưới, phủ tay lên đôi mắt anh: "Cậu cứ yên nghỉ đi... Ouch——-"

Bị khuỷu tay Yoshi huých một cái, JaeHyuk suýt dập hông.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro