Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Với họ, em là nữ phụ... Với anh, em là nữ chính.

Trước cái nắng chiều gay gắt ở sân trường, bạn ngồi cạnh Taehyung đang chăm chú học bài. Được một lúc thì bạn lại than vãn.

T/b: TaeTae... tớ mệt quá... chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.

Taehyung: Không được! Điểm số của cậu đã tệ rồi, bây giờ lại còn lười. Định ở lại một năm à?

T/b phồng hai má: Nghỉ một chút làm gì căng vậy?

Taehyung: Được rồi, cho cậu 10 phút giải lao.

T/b: Hihi hiểu ý tớ quá~~ Tớ đi mua nước cho cậu nhé...

Nói rồi bạn chạy vội đến Căn-tin mua nước. Cứ mỗi lần ở gần Taehyung, bạn lại vô cùng ngọt ngào và thẹn thùng, không biết có phải là do yêu hay không nhưng bạn hiện tại chỉ muốn ở cạnh cậu thật lâu.

Chẳng mấy chốc đã kết thúc giờ giải lao, cả hai lại bắt đầu ngồi học nghiêm túc. Đến tận giờ ra về.
~~~
Yoongi ngồi trên ghế đá chờ bạn tan học: Ê nhóc! Làm gì lâu vậy?

Nghe thấy tiếng gọi, bạn hai chân nhanh như thoắt chạy về phía anh.

T/b: Đừng gọi tui như thế nữa... tui 18 tuổi rồi nè.

Yoongi nhìn vẻ nũng nịu của bạn: 18 thì 18 chứ  đối với anh em cũng vẫn chỉ là một cô bé.

T/b: Anh...

Yoongi: Rồi rồi lên xe anh chở về cho. Con gái đi một mình nguy hiểm lắm.

T/b phồng hai má: Nae~~

Lúc trên xe, anh đang tập trung lái thì bạn gọi.

T/b: Nè Yoongi, ông đừng chở tui nữa, tui muốn về với bạn~

Yoongi nghe vậy liền dừng xe lại: Bạn nào? Nam hay nữ? Bạn trai em à?

T/b ngượng chín mặt: À thì... là bạn thân của tui, tui có chút thích cậu ấy... nhưng chỉ là một chút xíu thôi nhé!

Yoongi cáu lên: Vậy càng không được... em phải đi cùng với anh.

T/b: Sao vậy? Tui chỉ muốn đi cùng bạn thôi mà... bạn bè ấy-

Yoongi: Vì anh yêu em nên em chỉ được đi cùng anh.

T/b nhíu mày: Ơ triết lí gì đây? Tui không có nói là yêu ông mà sao tự tiện vậy?

Anh không trả lời chỉ chạy một mạch về nhà cho nhanh. Trên đường về anh chỉ nói đúng một cậu rằng.

Yoongi: Triết lí của anh đó, lần sau mà đi cùng thằng khác thì đừng trách anh.
~~~~
Thật ra mẹ bạn và mẹ Yoongi là hai người bạn thân từ nhỏ, cả hai đã cố gắng mai mối cho bạn và Yoongi đến với nhau. Lúc đầu bạn đã từ chối rất nhiều lần nhưng vì bố mẹ nên bạn đành ngậm ngùi đồng ý. Hiện tại bạn và anh đang sống cùng với nhau ở một căng biệt thự khá lớn của gia đình anh. Cuộc sống này khá rắc rối khi một người lười biếng và cứng đầu như bạn lại bị ép sống chung với một tên con trai lớn tuổi hơn mình lại còn hay ghen và càu nhàu bên tai.

Bạn vừa về đến nhà là đã lăn đùng ra chiếc giường ngủ khổng lồ của mình.

T/b: Ag~~ thoải mái quá!

Yoongi: Xuống ăn cơm đi con heo này.

T/b: Biết rồi, thêm chút nữa thôi.

Đợi mãi chẳng thấy đâu anh liền 'vác' bạn xuống bàn ăn rồi xúi dục bạn mãi đến lúc ăn xong thì mới buông tha. Dọn dẹp xong các kiểu, anh đi tắm trong lúc bạn đang ngồi học bài.

Yoongi: Còn đang học à? Học sinh thời nay vất vả nhỉ?

T/b: Phải rồi! Tui không biết làm mấy bài này chỉ tui đi~

Anh tiến lại, nhìn sơ qua đống bài tập trên bàn rồi cầm lấy cây bút trên tay bạn.

Yoongi: À bài này... *nói cách làm*

Cái tình huống gì đây, bạn ngồi trên ghế còn anh thì đang chống tay lên bàn, một tay thì viết lia lịa. Chiếc áo thun trắng kia đang để lộ phần xương quai hàm chỉ cần ngước lên là đã chết mê. Bạn ngồi đấy, tư thế như đang được anh ôm trọn vào lòng. Mội vài sợi tóc ước của anh rũ nước xuống đầu bạn khiến bạn không sao bình tĩnh được. Còn nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch và mùi bạc hà thơm mát bên trên tỏa xuống.

T/b: *Tên này mọi khi khó tính lắm mà... sao hôm nay quyến rũ thế? Hay do mày đang ảo tưởng thế?* À, tui hiểu rồi, cám ơn...

Yoongi: không có gì, mau mau rồi đi ngủ đi.

Nói rồi, anh đi vào phòng làm việc.

T/b:* Tên này bị gì vậy trời*

Nữa đêm, lúc đang lim dim mắt thì bạn chợt giật mình thức dậy, thấy đống bài tập đã làm xong bạn liền thở phào. Nhìn lại thấy mình đang ở trên giường ngủ từ lúc nào không hay, bạn đưa mắt tìm Yoongi nhưng không thấy anh liền ngồi dậy, đi ra ngoài. Chợt thấy ở phòng làm việc sáng đèn lên, bạn mò xuống đấy thì thấy anh đang tập trung làm việc. Tay cầm một xấp tài liệu, tay thì cầm một cây viết, nắn nót ghi chép.

T/b:* Trễ như vậy rồi còn chưa ngủ, anh ta bận như vậy sao?* Mình có nên vào...

Yoongi bỗng ho một tiếng khiến bạn giật mình, có chút thương xót.

T/b mở cửa bước vào: Còn chưa đi ngủ?

Yoongi: Em ngủ đi, anh làm xong rồi ngủ.

T/b: Làm gì mà làm hoài vậy?

Yoongi: Công việc thôi. Xót à? Em quan tâm anh vậy... yêu anh rồi sao?

T/b đỏ mặt: Ai nói! Tui không thèm để ý nữa...

Yoongi:...* tiếp tục làm việc*

T/b: Vậy đi, tui ngồi đây đọc sách, ông cứ làm việc của mình đi.

Yoongi: Em về phòng ngủ đi, anh sẽ ngủ sau.

T/b lờ đi, tay với quyển sách ở nóc tủ: Không muốn ngủ.

Được một lúc lâu thì cô ngáp một cái rõ to khiến anh chỉ biết mỉm cười nhìn bộ dạng đáng yêu ấy.

T/b: Nè Yoongi... sao mấy cô gái trong phim ngôn tình thường được nam chính để ý vậy?

Yoongi vừa nói, vừa làm: Vì họ đặc biệt...

T/b: Vậy ông nói xem, TaeTae có nghĩ tui đặc biệt không?

Yoongi dừng lại, nhìn cô đăm đăm: Đối với anh em rất đặc biệt, giống như một thiên thần.

Lời khen của anh khiến bạn ngại đến mức đỏ chín mặt, liền lấy quyển sách che lại. Thấy thế, anh cũng quay vào làm tiếp, để lại lột nụ cười mãn nguyện.

Yoongi: Mà chắc là có rồi, vừa khùng khùng vừa đáng yêu như em...

T/b cười khổ: Thật sao~~ Tui muốn làm nữ chính ngôn tình quá đi~~ tỏ tình một cái là được chấp nhận.

Yoongi: Vậy em tỏ tình anh đi.

T/b: Cứ chọc tui hoài, lo làm đi.

Yoongi: Ừ biết rồi.

.....

T/b: Sao ông biết tui thích người khác mà vẫn thích tui bậy?

Yoongi vẫn chăm chú làm việc: Vì em đặc biệt.

T/b: Ờm...

Yoongi: T/b lại đây một chút đi.

T/b đặt quyển sách xuống bàn: Gì?

Yoongi vỗ tay lên đùi: Ngồi đây đi.

T/b: Hả?!

Yoongi: Thì cứ ngồi đi.

Bạn ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh vuốt mái tóc bạn từ đằng sau, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon thả ấy.

Yoongi: Em có yêu anh không.

Câu hỏi bất chợt làm bạn khựng người lại.

T/b ngập ngừng: Không... Tui... Không yêu anh...

Tim anh có chút nhói lên nhưng Yoongi chỉ cười trừ một cái rồi quay mặt đi.

Yoongi: Vậy sao em còn chấp nhận hôn ước này...

T/b: Lúc trước là vì bố mẹ... còn anh? *không biết anh ấy nghĩ gì?*

Yoongi: Anh yêu em... thế thôi.

T/b xoay người lại: nhưng...

Yoongi vẫn dán mắt vào tập tài liệu: Đừng lo, cho đến lúc em cưới một người đàn ông khác, anh sẽ từ chối cuộc hôn nhân này.

Lúc này cả hai người mặt chạm mặt, ánh mắt anh có chút u buồn nên bạn cũng chẳng muốn nói gì thêm, chỉ tựa vào ai rồi nằm trọn trong vòng tay ấy.

T/b đùa: Ờm... biết điều đó.

Thế rồi bạn ngủ lúc nào chẳng hay. Chỉ biết lúc sáng thức dậy đã thấy mình nằm trên ghế sô-fa nơi anh làm việc, trên người còn được khoác một chiếc áo ấm cỡ lớn. Bạn loay hoay một lúc thì thấy có tờ giấy rớt xuống.

"Thức ăn để trên bàn, em dậy lấy ăn rồi mau đi học đi".

T/b:* Chu đáo thật!* Được rồi mau đi thôi.

Vẫn như mọi khi, bạn mặc một bộ đồng phục trắng đơn giải với vài ba nét gấp ở đuôi váy. Đang chuẩn bị đi thì có tiếng chuông cửa ập đến làm bạn giật mình.

T/b: Ra ngay đây~~~

Vừa mở cửa...

Taehyung: Chào!

Bạn hoảng hốt, đóng cửa lại rồi nhìn lại mình, tóc vẫn chưa kịp chải chuốc còn bộ đồ thì nhăn nhún, bạn cố gắng sửa lại chúng nhanh nhất có thể.

Taehyung gõ cửa: Ê! Có chuyện gì vậy? Tớ vào nha.

T/b hoảng hốt: Đừng... Một chút... Tớ sắp xong rồi...

Vừa dứt câu, bạn mở nhanh cánh cửa ra, lúc này trông bạn có vẻ gọn gàng hơn chỉ trừ có đôi dép thú mà bạn đang mang.

Taehyung: Mau mau đi chị hai, sắp trễ học rồi đó.

T/b lấy cặp: Rồi đi thôi.

Bạn khóa cửa nhà lại rồi cùng Taehyung đến trường học. Vốn dĩ buổi sáng thế này thường xãy ra thường xuyên nhưng sao hôm nay bạn cảm thấy nó rất đặc biệt.

Taehyung: Mai là thứ bảy rồi, hay là tụi mình đi ăn kem đi.

T/b háo hức: Đi~~~ Tớ sẽ đi~ *Có cậu tớ sẽ đi*.

Taehyung: Vậy đi, mai tan học lúc 6 giờ nha.

T/b: Nae~~

Thế là cả hai bắt đầu giờ học một cách đầy vui vẻ... À không, thật ra chỉ có mỗi Taehyung là đang học còn bạn thì vẫn ngồi đó không ngủ thì cũng là nghịch phá cái bàn tồi tàn của mình. Cứ thế thời gian trôi mãi đến hết tiết cuối cùng.
~~~~
Yoongi vẫy tay gọi: T/b!

T/b: Tui đây, sao hôm nay đón sớm vậy?

Yoongi mở cửa xe: Lên đi rồi anh nói.

Bạn ngoan ngoãn an tọa trên ghế trước, cạnh anh đang lái xe, bạn hết nghịch phá đống đồ này đến thứ nọ.

Yoongi: Hôm nay em rãnh chứ.

T/b: Rãnh.

Yoongi: Muốn đi khu vui chơi với anh không?

T/b: Thiệt ư? Nhưng ông bận lắm mà...

Yoongi: Không sao, hôm nay anh rãnh. Mà em có muốn đi hay không?

T/b: Muốn~~~ Muốn.

Yoongi: Về nhà thay đồ đi rồi anh dẫn đi.

Về đến nhà, bạn nhanh chóng về phòng thay đồ còn anh thì lên ghế ngồi chờ. Không quá lâu để chuẩn bị, bạn mặc một chiếc váy bó eo, để lộ ba vòng đầy đủ và đôi chân thon dài, nước da trắng nõm mà bạn thường hay dấu sau lớp áo kín đáo. Vừa bước ra ngoài, anh đã giật mình nhìn bạn. Bạn quá xinh đẹp như vậy còn để lộ cặp đùi như thế, anh sợ mình kiềm không được mất.

T/b: Yoongi! Yoongi!

Yoongi: Em thay bộ đồ khác đi.

T/b: Hả, em thấy bộ đồ này đẹp mà.

Yoongi ngại: Mặc những thứ mà em hay mặc đấy. Như vậy là đủ rồi.

T/b đi vào trong thay đồ: *Tên này làm sao vậy?*

Bây giờ thì trông bạn kín đáo hơn với chiếc áo rộng thùng thình và chiếc quần dài màu đen. Anh có vẻ yên tâm hơn mà cơ mặt cũng dịu đi phần nào. Lúc này thì cả hai mới chịu lên xe đi đến khu vui chơi ở trung tâm thành phố.

T/b hét lớn: Oaaa~~~ tuyệt quá!

Yoongi: Chỉ là khu vui chơi thôi mà.

T/b: Đây là lần đầu tiên tui đến đây đó!

Yoongi: Gì cơ?

T/b chủ động nắm tay anh: Lần đầu thật mà~~ Chơi cái đó đi.

Bạn chỉ vào chiếc tàu lượn siêu tốc ở trên cao kia. Do phản ứng tự nhiên, bạn nắm chặt lấy tay anh không buông. Bàn tay to lớn ấm áp của anh ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của bạn.

Ngồi trên tàu, cả hai đều rất háo hức cho đến khi khởi hành được một lúc thì chỉ toàn nghe thấy tiếng la hét của những người tham gia cùng. Trên cao này thật rất mát, gió làm tóc của anh bị hất ra đằng sau để lộ khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đường chỉ đáng yêu đến chết người.

Hết lượt, bạn và anh tay trong tay đi dạo. Bạn ép anh chơi hết trò này đến trò khác, mãi đến tận gần tám chín giờ tối thì mới chịu buông tha.

Yoongi: Em ngồi ở đây, anh đi mua nước cho.

T/b: Ừm.

Bạn ngồi xuống ghế đá gần đấy chờ cho anh đi khuất rồi mới lấy điện thoại ra xem lại những tấm ảnh đã chụp cùng anh.

T/b hì hụt cười:* Đáng yêu ghê~*

Bạn ngã người ra ghế, những lúc như thế này, Taehyung sẽ lại áp chai nước mát lạnh lên cặp má bánh bao của bạn. Bạn nhắm mắt, nghĩ ngợi mãi.

T/b: *Sao mình lại cảm thấy vui khi ở cạnh anh ấy nhỉ? Chỉ đơn giản là được làm chính con người thật của mình thôi mà... Cảm thấy có lỗi với anh ấy quá. Không được rung động T/b mày đã có Taehyung rồi*.

Có cảm giác lạnh buốt ở trán, bạn từ từ mở mắt ra thì thấy anh đang đặt ly nước lạnh lên trán bạn, khuôn mặt cả hai sát nhau cực khì làm bạn ngại đỏ mặt.

T/b bật dậy: Ông... ông làm gì vậy?

Yoongi: Thử độ bằng phẳng...

T/b: Anh...-

Bạn lấy tay che đi phần trán phẳng lì của mình, trông thấy thế, anh cười mãi.

Yoongi: Lên đây với anh một chút đi.

T/b: Hả?

Yoongi: Đi...

Anh lôi bạn đi đến vòng quay khổng lồ, từ trên đây có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố rộng lớn.

T/b: Yoongi nhìn kìa, đẹp quá.

Yoongi nhìn bạn:...

T/b quay sang anh: Sao anh không nói?

Yoongi: Vì anh đang ngắm một thứ còn đẹp hơn cả.

Bạn nghe vậy, cười ngượng rồi ngồi yên lặng ngắm cảnh.

T/b: Ngày mai tui đi cùng bạn đấy.

Yoongi: Taehyung?

T/b: Ừm... tui quyết định rồi.

Yoongi mặt thất vọng: Vậy ư? Chúc em thành công.

Cả hai im lặng không nói gì thì bạn cố trấn tĩnh tâm trạng hôm nay.

T/b: Đương nhiên! Tui sẽ thành công nên ông cũng-

Yoongi ngắt lời bạn: Hết giờ rồi ta xuống thôi. *Ngốc, anh không muốn em đi*.

Suốt đường về, hai người không lấy nổi một lời, không khí vô cùng căng thẳng.

T/b: *Anh ấy giận ư?*

Yoongi: Đến nhà rồi, em xuống đi.

T/b: Ừm.

Bạn lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nằm xuống giường. Cứ mãi nghĩ đến việc ban nãy. Chợt có cảm giác chiếc giường bị lúng xuống, biết là anh đang nằm bên cạnh nhưng bạn lại giả vờ say ngủ. Bình thường, anh sẽ ôm chầm lấy bạn nhưng hôm nay lại không, cảm giác rất khác lạ, nó cứ trống vắng đi nhiều. Tưởng bạn đã ngủ, anh thì thầm.

Yoongi: Anh thật sự không muốn em đi.

T/b: *Em xin lỗi*.
~~~~~~
Hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác. Chỉ là từ sớm bạn đã phải dậy để chuẩn bị đi học, hôm nay công ti anh có việc từ sớm nên Yoongi không đưa đón bạn được.

Bỗng không thấy bóng dáng anh từ sớm đến tận chiều khiến cho mọi hoạt động của bạn hôm nay cũng như đóng băng. Bạn đến cuộc hẹn với tâm trạng uể oải. Nhưng chỉ là lúc ban đầu thôi...

Taehyung: Ê... đằng này.

Bạn chạy về phía cậu, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ-mi đẹp đến chết người. Còn bạn thì lại mặc một bộ váy ngắn ngang đùi, cả hai đi dạo khắp nơi rồi dừng lại ở một quán kem nhỏ. Bạn và cậu trò chuyện rất nhiều.

T/b: Cậu... nghe tớ nói chuyện này nhé.

Taehyung ngây thơ trả lời: Ừ.

T/b: Thật ra tớ... tớ... r- *rất thích cậu*.

Taehyung ngắt lời: Jungkook!

Bạn khựng lại, nhìn theo hướng vẫy tay của cậu. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh xõa ngang lưng còn bạn thì chỉ có mái tóc cắt ngắn đến vai, vô cùng thô sơ. Cô ấy đi về phía bạn, nhìn cả hai người rất vui vẻ.

Taehyung: Sao em lại ở đây vậy?

Jungkook: Em đi lòng vòng rồi ghé vào đây... mà đây là ai vậy anh?

Cô quay sang bạn đang ngồi bất động mà tim thì lại đau như cắt.

Taehyung: À đây là bạn thân của anh T/b, còn đây là bạn gái của tớ Jungkook. Bọn tớ vừa quen được vài tuần.

Bạn ngồi không thốt nên lời. Câu tỏ tình còn chưa kịp buông thì đã gặp chuyện này, bạn không thể tuyệt vọng hơn được nữa.

Taehyung: T/b... T/b...

T/b: À... ừ chào cậu, mình là bạn thân của Taehyung.

Jungkook: Chào cậu, rất vui được làm quen.

T/b: Xin lỗi, tớ có hẹn nên lần sau ta nói chuyện tiếp nhé! Hai người ở lại vui vẻ.

Taehyung: Ừm... về cẩn thận.

Nói là bận nhưng thật ra chỉ lá cái cớ để bạn bỏ đi. Vừa đi, bạn vừa khóc lớn. Bây giờ là chín giờ rồi, có khóc cũng chẳng ai nghe. Bạn dừng chân bên một công viên nhỏ, ngồi uống đến tận năm sáu lon bia khiến bạn say mềm. Bình thường giờ này anh đã quíu lên đi tìm bạn nhưng bây giờ cả một cuộc gọi cũng không có. Cảm thấy trống vắng, bạn chủ động gọi cho anh.

Yoong: "Alo".

T/b: "Yoongi... Hức... anh... hức ra đây cho tui~".

Yoongi: " T/b? Em làm sao vậy? Này em uống bia sao?".

T/b: "Hức... mau ra đây đi... hức... tui mệt... hức".

Yoongi: "Em đang ở đâu?".

T/b: "Công viên X".

Yoongi: "Ở yên đấy. Anh ra ngay.".

Vừa nghe giọng bạn, anh đã lập tức lao đi lấy xe. Từ công ti đến đó cũng không xa lắm nên thoáng chốc cũng đến nơi. Anh chạy đi tìm bạn ở khắp nơi thì thấy bạn đang ngồi ở một góc nơi bờ sông lộng gió.

Yoongi hốt hoảng chạy đến đỡ bạn: T/b.

T/b: Hức... Yoongi... Là Yoongi sao?

Yoongi hai tay ôm lấy bạn: Ừ... là anh đây.

T/b: Tạ ơn trời... Yoongi, tui nhớ anh... Hức đừng đi nữa mà...

Yoongi: Anh không đi đâu.

Người bạn bây giờ nồng nặc mùi bia rượu, anh dùng tay hất đống thức uống đó xuống  đất.

Yoongi: Em say rồi, anh đưa em về.

T/b níu tay anh lại: Không... không về đâu... Muốn ở đây cơ.

Yoongi: Em uống nhiều quá.

T/b: Tui thất tình rồi... Hức... Tui... nên làm gì đây?

Yoongi vuốt tóc bạn: Anh đây, em đừng sợ...

Bạn lại uống thêm một lon nữa. Lúc này mặt bạn đỏ ửng lên, hai má phúng phính gợi đòn. Bạn tựa vào vai anh một hồi lâu.

T/b: Anh... Hức... Không... Về nhà nữa chứ...

Yoongi ôm lấy bạn: Ừm... Không về nữa.

T/b: Cô đơn quá... hức... không có anh... hức... tui cô đơn quá.

Yoongi nhìn bạn: Ý em là sao?

T/b khóc nức nở: Tui không biết... chỉ là... không có anh... tui cô đơn lắm... lại khó chịu nữa... tui... tui nhớ... anh...

Yoongi: Em...

Anh đặt lên môi bạn một nụ hôn ngọt ngào. Nó không quá khó chịu mà lại khiến bạn rất mềm lòng. Bạn sơ ý phát ra những tiếng kêu "ưm". Đến lúc bạn khó thở, anh mới buông tha.

Yoongi: Nó như thế nào?

T/b đỏ mặt: Tui không biết... chỉ là cảm thấy an toàn... Yoongi... có khi nào... tui... yêu... anh rồi không?

Yoongi: Em vừa nói gì?

T/b: em nói rằng em yêu... anh.

Yoongi: Anh cũng yêu em.

Một lúc sau, khi trời khuya hẳn. Anh cõng bạn trên lưng. Bạn lúc này ngoan ngoãn nằm im đấy mà chẳng dám nhúc nhích.

T/b: Cứ nghĩ em là nữ chính lại chẳng ngờ chỉ là nữa phụ của họ...

Yoongi: Vậy em làm nữ chính của anh đi.

T/b đánh vào lưng anh: Ngốc chẳng phải từ đó đến giờ em vẫn là nữ chính của anh đó sao?

Yoongi cười: Ass... ngồi yên nào, em nặng như quỷ... để anh xem lại chế độ ăn của em mới được.
~~~~~
Một năm sau.

...: Make up đâu? Mau lên nào.

...: Vâng! Tôi ra ngay.

Jin: Con gái mẹ hôm nay đẹp thật.

T/b: Làm như mọi khi con xấu lắm.

Đúng là hôm nay bạn rất đẹp, thể hiện qua bộ váy cưới trắng dài tinh tế để lộ phần xương quai hàm quyến rũ và làn da trắng mịn.

NamJoon: Con gái ta lớn nên bỏ bố mẹ nó rồi.

T/b ôm lấy ông: Con nào dám chứ~ cùng lắm là bỏ nhà theo trai thôi~~

NamJoon: Con với cái nói thì hay lắm.

Mọi người nói chuyện trong lúc chờ gia đình Yoongi đến.

HoSoek: Để mọi người chờ lâu rồi.

Yoongi từ ngoài bước vào với bộ vest trắng tinh, có cài một bông hoa hồng ở phần ngực trái.

Jimin: Tại cái thằng nhóc này lâu quá đấy.

HoSoek: Chứ không phải do bà lâu quá hay sao. Để con dâu chờ mãi.

Jimin: Ông thì hay lắm...

Jin cắt ngang: Thôi đi! Để bọn nhỏ cười cho kìa.

NamJoon: Hai người già rồi mã vẫn chứng nào tật nấy thảo nào cưới nhau là đúng rồi.

HoSoek+ jimin hét: Im lặng!

Bạn và Yoongi chỉ biết đứng đó cười ầm ĩ lên khi thấy các ông bố bà mẹ mình trông như thế.

Jin vỗ vai Yoongi: Hai đứa mau đi đi, khách cũng đã đến hết rồi.

Yoongi: Vậy con xin phép dẫn em ấy đi.

Anh nắm tay bạn, cả hai cùng chạy ra chính điện.

T/b: Tui gọi ông là "Chồng" nha.

Yoongi: Đương nhiên rồi "vợ"! À mà tối nay mình 'làm' luôn nhé!

T/b: Biến thái! Tui rút lại lời nói.
~~~~
Bonus.

Trong nhà thờ lớn, mọi người đều yên lặng hưởng ứng không khí ngày hôm nay của đôi vợ chồng trẻ.

...: Yoongi con có đồng ý lấy T/b làm vợ?

Yoongi: Con đồng ý!

...: Còn con T/b con có đồng ý lấy Yoongi làm chồng?

T/b: Dạ con đồng ý!

...: Vậy bây giờ hai con có thể h- *hôn*

Chưa kịp dứt câu, bạn đã lao như bay đến hôn lấy anh trước sự bất ngờ của bao người xung quanh. Đến cả Jin, NamJoon, HoSoek và Jimin cũng phải giật mình. Mọi người đồng loạt hò hét ủng hộ nhiệt tình.

"Em biết gì không?
Có thể với họ em chỉ là nữ phụ
Nhưng...
Chỉ cần ở cạnh anh,
Em sẽ mãi là nữ chính".

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro