Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

truth

Đang say giấc thì nó bị ba mẹ gọi dậy. Nó mơ hồ tỉnh dậy. Ba mẹ bảo:

"Dậy nào con chúng ta đi thôi"

"Đâu đi cơ?"

"Đi siêu thị chúng ta mua ít đồ"

"Để làm gì cơ?"

"Mau đi thôi trễ rồi con à"

"Con không đi. Con KHÔNG BỊ BỆNH"

ba mẹ nó bất ngờ làm sao nó biết được. Nó thấy vậy liền nói tiếp:

"Con không có bệnh. Con không đi đâu cả. Đừng hòng dẫn con đi"

"Thôi nào con, chúng ta chỉ đi siêu thị thôi mà"

"Thế thì người bác sĩ hôm qua là ai. Bắt đầu từ ngày mai là gì? Không trị liệu thì sẽ chuyển nặng là gì? "

Nó vừa nói vừa hét. Tới đây nó nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Ba nó đuổi theo. Nó lấy hết sức bình sinh chạy. Nhưng một đứa nhỏ chưa thành niên thì làm sao chạy bằng một người lớn mà còn làm cảnh sát. Nên nó đã nhanh chóng bị bố bắt lại.

Bố mẹ nó chở nó đến bệnh viện. Nó vùng vẫy trên xe nhưng ba mẹ lại chẳng hề quan tâm. Đem nó đến phòng bác sĩ, nó ngồi trên chiếc ghế da. Nó bị trói chân, trói tay. Sau khi được trói kĩ càng. Ba mẹ nó ra khỏi phòng mặc kệ những lời van xin, nài nỉ của nó.

Bác sĩ đi đến cạnh nó. Hỏi nó rất nhiều thứ. Nào là tên cậu là gì? Nó thấy cậu từ khi nào?..... Nhưng nó không trả lời một câu nào. Suốt quá trình chỉ có mình bác sĩ nói còn nó thì cứ im như tượng. Thấy thái độ bất hợp tác của nó bác sĩ cũng đã bất lực vài phần.

Vài phút sau ba mẹ nó đi vào. Ba nó gỡ trói cho nó và dẫn nó ra ngoài, còn mẹ nó thì ở trong nói chuyện với bác sĩ. Nó ngồi ở ngoài một cách bất lực. Nó không tin được rằng ba mẹ nó sẽ làm vậy với nó.

Nó không thể bỏ chạy ba nó sẽ bắt lại, nó cũng không thể ngồi yên được nó ghét phải cam chịu điều này. Lúc này nó nhớ đến cậu nó hứa với cậu ngày nào cũng gặp cậu mà giờ nó lại không gặp được cậu rồi. Nó nhớ cậu rất nhiều.

Mẹ nó bước ra từ căn phòng bác sĩ. Liềm ôm chặt lấy nó mà khóc:

"Yang à mẹ xin lỗi con. Mẹ không giúp được con. Mẹ mù quáng đẩy con vào chỗ chết"

Nó ngây người mẹ nó đang nói cái gì vậy? Mẹ nó có lam gì nó đâu chứ. Mẹ còn giúp đỡ nó rất nhiều mà:

"Có....chuyện gì sao mẹ?" nó hỏi

"Mẹ.....xin...lỗi con" mẹ nó ngập ngừng nói

"Mẹ đâu có làm gì con đâu?" nó lại hỏi

"Mẹ đã để con sống quá lâu trong tưởng tượng" mẹ nói vừa khóc vừa nói

"Ý mẹ là sao? " nó hoang mang

"Đứa bạn Renjun mà con nói KHÔNG CÓ THẬT" mẹ nó gào lên trong tuyệt vọng

"Cái.....cái...gì CƠ" nó hốt hoảng hét lên

"Đúng vậy đó" bố nó tiếp lời

"Làm sao có thể vậy chứ. Cậu ấy luôn ở cạnh con, nói chuyện với con, ăn bánh với con CƠ MÀ" nó bức xúc hét lớn

"Không có.....không có con à. Không ai có thể thấy được đứa bé đó trừ con" mẹ nó nấc lên

"KHÔNG. ĐỪNG CÓ LỪA CON" nó hét lớn

"Không ai có thể thấy đứa trẻ đó. Chưa từng ai thấy. Lúc ở tiệm bánh cũng vậy. Không ai thấy cả. Mẹ đã phải giải thích với mọi người rất nhiều con CÓ BIẾT KHÔNG? "

"KHÔNG. KHÔNG BAO GIỜ. MỌI NGƯỜI LỪA CON" nó bật khóc

"BA MẸ KHÔNG LỪA CON. ĐÂY LÀ MỘT CĂN BỆNH. NÓ LÀ BỆNH ĐÓ"

"KHÔNG ĐÂY KHÔNG PHẢI BỆNH"

"LIU YANGYANG. ĐÂY LÀ BỆNH CHỈ CÓ Ở TRẺ MẪU GIÁO THÔI. MÀ GIỜ XEM LẠI CON ĐI. CON BAO NHIÊU TUỔI RỒI" mẹ nó hét lên rồi gục xuống trong nước mắt

"Chỉ có ở trẻ mẫu giáo......năm nay mình mười ba....." nó chìm vào mơ hồ

Vậy bấy lâu nay cậu chỉ là một người bạn tưởng tượng của nó thôi sao. Cậu không có thật. Cậu chỉ do trí tưởng tượng của nó tạo ra. Thế nhưng tại sao cậu ăn được, chạm được và đi được, sợ được. Một phần tâm trí nó vẫn kiên quyết đến cùng.

Nó được ba mẹ đưa về nhà. Nó bất lực, nằm im trong phòng. Chẳng buồn ăn, buồn ngủ hay nói chuyện. Ngay lúc này nó. Chỉ cần sự yên tĩnh. Sự yên tĩnh này vốn dĩ được cậu nắm giữ. Từ khi thấy cậu lòng nó yên bình vô cùng. Nhưng sau buổi sáng hôm nay sự n bình đó đã tan biến hết rồi.

Đến chiều, nó sực nhớ đến cậu. Nó đã hứa chiều nào cũng đến thăm cậu. Nhưng...hôm nay..... Nó quyết rồi ba mẹ nói nó có bệnh, nó không tin. Họ nói cậu không có thật, nó không tin vậy nó sẽ đi chứng minh cho ba mẹ thấy rằng họ đã sai, rất sai.

Nó nhanh chóng mang giày đi từ cửa sau rồi chạy thật nhanh đến "lãnh địa" của nó và cậu. Nó thấy cậu rồi, cậu vẫn ngồi đấy chờ nó. Cậu có thật. Nó tin chắc là vậy.

Cậu thấy nó đổ nhiều mồ hôi liền dùng tay lau cho nó. Nó vui. Cậu chạm được vào nó. Nó ôm chầm lấy cậu. Nó ôm được cậu. Cậu có thật. Ba mẹ đã sai. Nó định kéo cậu về nhà nói với ba mẹ. Nhưng cậu lại chỉ nhẹ nhàng giữ tay nó nói:

"Yang, cậu muốn đi đến một nơi không?"

"Nơi nào cơ?"

"Nơi mình ngủ"

"Thật ư, cậu dẫn mình về nhà cậu à. Đi chứ"

Nó nhanh chóng đồng ý, quên ngay cả chuyện quan trọng mình cần làm. Thấy nó đồng ý cậu đứng chạy thật nhanh về cánh rừng phía sau hướng về phía Bắc. Nó thấy thế cũng liền chạy theo. Nhưng cậu chạy nhanh lắm. Nó chạy theo không kip. Cậu nhảu qua một cái hàng rào. Nó chần chừ một chút rồi nhìn tấm bảng vàng có ghi dòng chữ "Nguy hiểm" to tướng. Nó không biết nên làm gì. Nhưng thấy bóng cậu ngày càng khuất sau những hàng cây. Nó không nghĩ ngợi gì nữa mau chóng nhảy qua. Nó cố chạy theo cậu.

Cuối cùng cũng đến nơi, cậu đang ngồi chờ nó. Cậu vỗ tay xuống như ra hiệu nó hãy ngồi kế bên cậu. Những cậu nói là nhà cậu mà, chỗ cậu ngủ mà tại sao lại là một cái cây già thế chứ. Nó muốn hỏi cậu. Nhưng nãy giờ chạy theo cậu đã lấy hết sức lực của nó rồi. Nó mệt mỏi thiếp mất đi.

Sau khi nhận ra nó không có ở nhà. Bố mẹ nó đã đi khắp khu phố tìm nó. Nhưng không ai thấy bóng dáng của nó. Ba mẹ nó lo sợ liền nhờ đội cứu hộ đi tìm. Họ nhớ đến rằng nó hay nhắc đến đồi nhỏ sau nhà. Họ nhanh chóng đến đó và tìm xung quang. Nhưng mãi mà vẫn không thấy nó. Mọi người quyết định đi sâu hơn.

Mọi người đi một hồi cũng đến chỗ hàng rào đó. Moi người lúc đầu cũng định bỏ qua việc tìm kiếm phía sau hàng rào vì không nghĩ nó sẽ sang đó và cũng không có lý do nào để nó qua đó. Thậm chí ba nó còn dặn dò nó không được đi đến những nơi có chữ "nguy hiểm". Thế nhưng mẹ nó lại có một mực cho rằng con trai bà đang ở trong đó. Nên độ cứu hộ chỉ có thể đi vào trong tìm nó. Bọn họ vừa chiếu đèn pin vừa gọi tên nó. Nhưng không một tiếng đáp lại họ.

Họ đi một hồi thì thấy bóng dáng nó. Mọi người nhanh chóng tập hợp lại. Mẹ nó còn đang định khóc khi nhìn thấy nó. Nhưng mọi sự chú ý lại đổ dồn về "người" nằm kế bên nó. Là một cái xác đã bị thối rữa từ lâu. Lúc này một người trong đội cứu hộ mới mở sổ mất tích ra xem. Chủ nhân của cái xác đó là Huang Renjun - Hoàng Nhân Tuấn. Người Trung, mất tích lúc 4 năm trước. Mất tích năm mười ba tuổi cùng tuổi với nó bây giờ.

Bố mẹ nó nghe đến đây mới biết rằng con mình không bị bệnh. Nó thật sự thấy được Renjun, nhưng là thấy được.....linh hồn.

Đến lúc nó tỉnh dậy thì là chuyện của một tuần sau đó. Bố nó thấy nó tỉnh dậy thì sự bất ngờ và hạnh phúc xen kẽ nhau trên khuôn mặt ấy. Nhưng nó chỉ lạnh tanh hỏi:

"Cậu ấy đâu? "

"Ai cơ"

"Renjun"

Nghe đến đây ba nó có chút chột dạ. Ông cảm thấy tội cho đứa con trai mình. Nó chắc hẳn sốc lắm. Ông không nói gì chỉ lặng lẽ lấy trong túi ra một quyển sổ đã cũ rồi đưa cho nó. Nó nhận lấy đọc từng chữ trong ấy không sót chữ nào.

Tên: Huang Renjun - Hoàng Nhân Tuấn
Tuổi: 13 (lúc ấy)
Quê quán: Trung Quốc, Đông Bắc
Gia đình (hoàn cảnh): mẹ ly hôn, lấy cha dượng. Cha là người vũ phu. Bạo hành hai mẹ con. Không có bạn bè. Không bao giờ mua cho cậu bé đồ dùng nhất là giày vì cho rằng nó không cần thiết. Cậu bé đã đi chân trần suốt ba năm. Bị bố dượng đuổi đánh đến chết ở góc cây trong khu rừng cấm vì không mua rượu (mới tìm hiểu)
Mất tích được: 4 năm
Tìm được: XX/XX/XXXX. Trạng thái tóc hồng, áo sơ mi nâu nhạt, quần yếm nâu, giày da nâu (hiện tại không rõ đôi giày ở đâu)

Nó bật cười. Nụ của sự cay đắng. Người bạn duy nhất của nó không phải là bạn tưởng tượng thì cũng là ma. Giờ nó đã hiểu những câu hôm trước mà cậu nói với nó rồi. Đúng vậy cậu chỉ muốn có một người bạn thôi. Đến khi mất rồi ước mơ của cậu vẫn cứ đơn thuần như thế cứ như chính cậu vậy. Nó khóc rồi. Những giọt nước mắt đau đớn của nó rơi trên quyển sổ kia. Nó hiểu tại sao cậu lại ghét trụ sở cảnh sát rồi. Nó ngay lúc này cũng đang ghét, rất ghét.

Bố nó cũng chẳng an ủi nó vì ông biết dù thế nào nó đã rất đau lòng nên cứ để nó khóc đi, đừng nên cản. Khóc sẽ làm cho nó đỡ đâu hơn. Nó quay sang nói với ông:

"Bố, thêm vào sổ cái này đi".

"Cái gì cơ? "

"Ma cũng chỉ muốn có một người bạn"

"Bố biết rồi bố sẽ thêm. Bố của thằng bé cũng đã bị bắt rồi. Pháp luật sẽ trừng trị hắn. Con đừng rầu rĩ quá"

"Vậy nếu cậu ấy không báo cho con biết và có những chuyện này thì ông ta sẽ mãi nằm ngoài vòng pháp luật ư? "

Trong phút chốc ông không nói lại được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro