Bạn từng thân của tớ ...
Tớ vừa mở facebook ra thấy thông báo bạn có 1 kỉ niệm. Hoá ra là bức ảnh ngày xưa cậu ạ. Cái hồi chúng mình còn chơi thân với nhau ấy bức ảnh chụp chung ngày hai đứa mình đi chơi. Là bạn thân của nhau nhưng có tấm hình nào chụp chung nên hồn đâu. Trong một tấm hình đứa này không tưng tửng thì cũng là đứa kia làm trò. Không biết cậu có còn nhớ không?
Chẳng hiểu sao hai đứa mình chơi thân với nhau vậy nhỉ!? Nhớ hồi đầu hai đứa mình cũng ghét nhau đấy chứ. Ở đâu có mình là sẽ không có cậu. Hai đứa cứ như kẻ thù không độ trời chung chứ chẳng đùa. Rồi chẳng hiểu duyên số thế nào lại hoá thù thành bạn. Chắc là do tiết Hoá đó. Cả hai đứa bị kiểm tra bài cũ lại đều không thuộc bài nên cuối buổi phạt trực chung. Tớ thực ra là trong lòng vô cùng không thích nhưng bị phạt mà nên đành phải làm chung với cậu thôi. Tớ loay xoay quét mạng nhện thế nào lại ngã trên bàn xuống bị bong gân. Cả lớp về hết rồi nên cậu đành chở tớ về nhà. Lúc ngồi sau xe cậu dường như những gì xấu về cậu trong lòng tớ biến mất rồi. Cũng nhờ lần đó mà chúng mình tự nhiên hoà thuận với nhau. Thế rồi hiểu nhau hơn và trở thành bạn thân của nhau.
Người ta nói chẳng dễ dàng gì mà lại gán cho nhau chữ" thân" vậy mà chúng mình từ hai đứa ghét nhau lại trở nên gần gũi sẵn sàng trao nhau hai chữ "bạn thân" nhỉ. Tình bạn đều phải trải qua những ngày thử thách thì mới có thể bền lâu, chúng mình mới có thể hiểu nhau hơn. Đôi lúc giận hờn, trách móc, cãi nhau thật lớn rồi lại thôi. Lại trở về những ngày thân thương ấy, quan tâm nhau cậu nhỉ. Bốn năm thân thương của chúng mình đã trôi qua như thế. Bạn thân cũng như người yêu của nhau vậy. Sự xuất hiện của người thứ ba đôi lúc khiến cho tình bạn của chúng mình có thể vui vẻ hơn nhưng cũng có thể khiến cho tình bạn của chúng mình đổ vỡ. Đứa này sợ đứa kia thân với người ta hơn không còn quan tâm mình nữa, sợ mất đi một mối quan hệ tốt đẹp đến vậy. Cậu còn nhớ chúng mình đã có khoảng thời gian làm thinh với nhau không? Khi người thứ 3 xuất hiện trong tình bạn của chúng mình. Cậu nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, đồng nghĩa với việc những câu chuyện của chúng mình thưa dần. Bây giờ tớ thấy mình lúc đó ích kỷ quá ha. Tớ không muốn cậu chơi thân với người khác, chỉ muốn cậu là của riêng tớ mà thôi. Chúng mình chẳng còn nói chuyện với nhau như trước, cậu dường như chẳng để ý điều đó, còn tớ lại giận hờn mà chẳng dám nói ra, tớ sợ cậu sẽ ghét tớ. Nhưng rồi cũng qua đi đoạn thời gian này, cậu, tớ và cả người bạn mới trở nên thân thiết với nhau. Có lần cả 3 đứa mình còn cùng nhau trốn tiết thể dục để đi mua bánh mì. Cuối tuần lại bị phạt nhổ cỏ trên sân trường tuy vậy nhưng chúng mình lại có những kỉ niệm thật đẹp với nhau.
Thời gian hoá ra trôi nhanh đến vậy, ai rồi cũng khác cậu nhỉ! Cả cậu và tớ đều thay đổi rồi. Mỗi người đều có cho mình những mối quan hệ mới, mở rộng vòng bạn bè, chẳng còn như trước nữa. Không ai là cả thế giới của ai cả, người cũ rời đi dành chỗ cho người mới. Chẳng hiểu từ bao giờ chúng mình lại xa cách nhau như vậy. Không hề có giận hờn, hay cãi vã gì nhau. Chắc có lẽ là do môi trường thay đổi rồi, lớp mới, bạn mới,... Có rất nhiều thứ mới mẻ cho cả tớ và cậu vô tình đã khiến mình quên mất nhau chăng? Tớ đã từng nghĩ rằng tớ và cậu sẽ chơi thân với nhau lâu thật lâu nhưng giờ lại không làm được rồi. Chúng mình từng cười ha hả với nhau trên chiếc xe đạp của cậu dưới những tia nắng còn sót lại của ánh hoàng hôn mà nói chúng mình là người tình không bao giờ cưới. Nhưng người tình của tớ ơi... chúng mình lạc nhau mất rồi. Đã một năm rồi dù học chung một ngôi trường, chỉ cách nhau một lớp học thôi mà tớ cũng chẳng thể gặp cậu thường xuyên. Mẹ tớ vẫn hay hỏi sao dạo này không thấy cậu đến chơi. Tớ cũng chẳng biết trả lời mẹ như thế nào. Mấy đứa bạn hay về chung đường cũng hỏi sao không thấy đi chung với cậu, hồi trước hay chơi với nhau lắm mà. Tớ cũng chỉ cười cười rồi đánh trống lảng sang chuyện khác thôi. Thi thoảng gặp cậu trên sân trường chúng mình cũng chỉ cười với nhau như những người có thể coi là quen biết. Thật sự ngoài cười với cậu ra tớ chẳng biết phải nói gì với cậu. Chúng mình hình như đã không còn là một phần trong nhau nữa rồi. Đã không còn có thể ngồi chung một bàn trong lớp học chia nhau gói bim bim, rồi âm thầm bỏ điện thoại trong hộc bàn cày view cho các anh nữa rồi. Hồi ấy thích thật cậu nhỉ. Đợt dịch này đến, nghỉ học lâu thật đấy. Tớ chẳng có ai để cùng cày phim đến nửa đêm cậu ạ. Trong mes tớ tin nhắn mới nhất với cậu là cái chúc mừng sinh nhật cậu và cậu cảm ơn tớ rất nhiều rồi thôi chẳng còn gì nữa, cái nhãn dán tớ gửi, vẫn còn dấu tích đó, cậu cảm ơn rồi thôi cũng chẳng xem tớ nhắn gì với cậu thêm nữa. Chẳng như hồi trước, cậu nhắn với tớ biết bao nhiêu chuyện, bình phẩm biết bao nhiêu cái clip hài hước trên mạng nhiều đến nỗi tớ rep còn không kịp. Tớ từ một đứa ít nói chơi với cậu mà trở nên nói nhiều hơn cả. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ rất nhiều điều ,đặc biệt là cho tớ một khoảng thời gian làm bạn thân của cậu. Cảm ơn cậu đã từng là đứa bạn thân ...
Chỉ cần tớ cười thôi là hiểu ý rồi.
Đi bất cứ đâu luôn có đứa tớ.
Chuyện trên trời, dưới đất đều chia sẻ cùng tớ.
Trong mes của tớ không lúc nào thiếu đi thông báo tin nhắn của cậu.
Dù vui hay buồn đều có nhau.
Coi nhau như người thân trong nhà.
Thật sự cảm ơn khoảng thời gian có cậu.🌻
Hôm nay, tớ nhớ cậu...
Mint 🌿
Biết đâu cậu vô tình đọc được những dòng này, cậu có nhận ra tớ không đây!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro