Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3

Bạn từng gặp người buồn nôn nhất có dáng vẻ như thế nào ? (P3)
作者:天狼少女
Dịch : Giấm Đỏ

https://www.zhihu.com/question/68394001/answer/2371332704?fbclid=IwAR2PFNajIkryEsywRlMhBDHF_47-iVWQqQmKhfzGy0iavhTrBEukkurYCaI

7

Tôi muốn giết chết lão .
Sự xấu hổ sâu trong lòng không thể nói ra , dần dần  chuyển thành sự thù hận sâu sắc .

Tôi từng nghĩ rất nhiều biện pháp , ví dụ rò rỉ khí gas , tai nạn xe , nhảy lầu , đồ rơi từ trên trời xuống …. Nghĩ xem biện pháp nào vừa bí mật lại hiệu quả .

Mỗi ngày đều tưởng tượng trong đầu , thậm chí vì chuyện này mà trằn trọc , đêm không ngủ được .

Chính vào lúc này , tôi gặp được Trần Nhiên.

Lúc ấy tôi đã lên cấp ba rồi , vì thực hện kế hoạch của mình , có khi tôi sẽ theo dõi họ Lý.

Tôi nín thở , lặng lẽ theo sau cách lão năm mét , theo sau lão từng đường này qua đường khác , từ chố tiệm tạp hóa bán thuốc lá đến những quán nét chướng khí mù mịt khói thuốc .

Tôi đang chờ một cơ hội , cơ hội làm lão biến mất khỏi thế gian này .

Lão dừng lại một lát , nhìn liếc qua điện thoại , gọi một cuộc điện thoại .

Trên đường xe cộ tấp nập , người đứng chờ chỉ có một mình lão .

Trái tim tôi bắt đầu tăng tốc độ đập , cảm giác cả cái lồng ngực đều đang nhảy lên .

Còn chưa kịp ra tay , tôi đã bị người kéo lại .

Cậu ta kéo tôi chạy nhanh ra sau bồn hoa , chạy tới cái góc mà họ Lý nhìn không thấy .

Người kéo tôi , tôi nhận ra . Là Trần Nhiên , người ngồi sau cuối dựa vào cửa sổ ở trong lớp.

Có khuôn mặt đẹp trai , cao hơn tôi cả cái đầu , các đương nét trên mặt đều rõ ràng , trán trương dương .

Lúc này , cậu ta nhìn tôi , trên môi là nụ cười chế giễu .

“ Ở đây chỗ nào cũng có camera , cậu muốn bị bắt à ? Hơn nữa mấy cái lão lái xe , cậu nghĩ họ bị mù à?”

Nghe nói Trần Nhiên là anh lớn xã hội đen , sẽ không làm bạn với học sinh tốt , cũng không phải một lũ với đám học sinh xấu , vĩnh viễn độc lai độc vãng , tự lập một phe .

Đơn điệu nhưng không ai dám khiêu khích .

Ấn tượng của tôi với cậu ấy chỉ có hạn ở việc cậu ấy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, mái tóc mềm mại rối tung . Mặc dù đang trong giờ học , cậu ấy cũng luôn nằm sấp trên bàn ngủ .

Mà bây giờ , cậu ấy lại đang kéo tôi .

Trần Nhiên cười mỉa , giọng điệu như thể mang dao . “ nếu như muốn một người biến mất , thì nên dùng chỗ này ( chỉ vào đầu ) , nghĩ cách không chê vào đâu được , mà không phải ngu ngốc xông lên .”

Cậu ta nghiêng đầu , chỉ vào đỉnh đầu mình , trên mặt vẫn treo vẻ bất cần .

Trong mắt lại khóa chặt tôi ,phảng phất như ánh sáng nhỏ lấp lánh chợt hiện để bạn nhìn xuyên qua .

Tôi trầm mặc nhìn chằm chằm cậu ấy , giọng nói bình tĩnh , một chút run rẩy cũng không có , “ tôi không hiểu cậu đang nói gì , thôi chỉ là muốn qua đường mà thôi .”

Trần Nhiên bình tĩnh nhìn tôi , cung không phản bác .

Tôi xoay người chuẩn bị rời đi , bước chân cố ổn định , không biểu lộ ra bất kỳ sự hoảng loạn nào trong lòng .

Nhưng nghe thấy phía sau truyền tới một câu không rõ ý tứ .

“ Người đàn ông đó là bố cậu đúng không ? Tiêu Tiếu , sao cậu lại muốn giết ông ấy .”

Tôi hơi sững lại , nhưng giả vờ không nghe thấy và rời đi . Vứt câu hỏi của Trần Nhiễm ra sau đầu , vứt họ Lý ra sau đầu .

Tại sao ?

Bởi vì tôi họ Tiêu , lão họ Lý .

Mà lý do thật sự , mãi mãi sẽ không thể nói ra .

8

Có lẽ đi học là một trong những chuyện tôi thích nhất . Mặc dù ở trường cũng có rất nhiều chuyện không vui xảy ra nhưng chỉ cần không có họ Lý thì tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.

Tôi dạo trong khuôn viên trường với vẻ mặt không cảm xúc , khi hòa mình vào dòng người tôi sẽ cảm thấy rất an toàn .

Rồi , mấy tên cà nhơ phất phơ cản tôi lại : “ Người đẹp , cậu là Tiêu Tiếu đúng không ? Bọn mình là hàng xóm lớp bên nè .”

Trường cấp ba ở thị trấn nhỏ mà , chỗ nào cũng có mấy tên vô lại .

Cả trường như cái nồi thập cẩm , có thể gặp phải mấy bạn học sinh đang nỗ lực phấn đấu , cũng không thiếu mấy tên ngày nào cũng như ngày nào sống mà không rõ tương lai , và cả mấy đứa dở hơi hay tự nghĩ bản thân đã sớm bước chân vào thế giới của người lớn .

Tôi không liếc mấy tên ấy lấy một cái , giả vờ không nghe thấy và tiếp tục đi .

Có một tên trông rất ngạo mạn kéo tôi lại : “ Lạnh lùng thế , người thật trông chẳng giống lời đồn gì cả .”

Ha ha , tôi lười phải phản ứng mấy tên rỗi hơi này .

Tôi tiếp tục trầm mặc đi sang hướng khác , nhưng vẫn bị cản lại .

Tôi nhăn mặt nhìn , tự nghĩ trong đầu xem có biện pháp nào thoát khỏi tình trạng trước mắt này hay không .

Cố bỏ chạy ? Hay là hét lớn thu hút sự chú ý của người khác .

Nhưng tôi là một con người đơn điệu , vẫn luôn khá trầm mặc khi ở trường , bây giờ tôi cũng không muốn trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người .

Biện pháp còn chưa nghĩ ra thì dã có người thay tôi giải quyết nó .

“ Mặt mày cũng lớn quá ha , thò sang cả lớp tao cơ đấy .”

Cùng giọng điệu hống hách đầy mỉa mai , Trần Nhiên khoác cặp sách sải chân bước tới .

Cậu ấy nghiêng vai , nhàn nhạt nhìn mấy tên học sinh xoi mói kia .

Tôi nín thở , tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng .

“Anh Nhiên , bọn em nào dám , chỉ là đùa chút thôi mà .” Mấy tên này thấy Trần Nhiên đến thì sợ cứng rồi , cười xòa mấy cái liền cuốn xéo luôn .

Trần Nhiên quay đầu nhìn tôi , sự khí phách , đắc ý được thể hiện tràn đầy trên người cậu ta . Đến nỗi mà nó khiến cho đám nữ sinh đi qua , đứa nào đứa nấy cũng quay lại nhìn cậu ta vài cái .

Lúc ấy , mấy tên học sinh có vẻ ngoài giống dạng như Trần Nhiên thế này , là loại mà đám nữ sinh kính nhi viễn chi nhất , nhưng cũng là đối tượng được đem ra âm thầm bàn tán nhiều nhất .
Tôi nhìn cậu ấy vài giây , hơi gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi thả nhiên đi về phía trước .

Sau đó nghe thấy đằng sau có tiếng cười nhẹ và nói thầm : “ Thật là cái đứa lòng lang dạ sói.”

Cả ngày trời Trần Nhiên chỉ học đúng ba môn Toán , Vật Lý và Tiếng Anh , những lúc khác toàn dùng để ngủ .

Cậu ấy ngồi phía sau dựa vào cửa sổ , lười nhác ghé trên bàn , chỗ đó bị người ta gọi trêu là vị trí của những ông trùm .

Trần Nhiên hình như cũng xứng với cái danh này .

Cho dù có thế nào thì thầy cô giáo cũng rất ít gọi cậu ấy , bởi vì cho dù có gọi cũng chả được tích sự gì . Hơn nữa , trương học cũng chẳng ép buộc học sinh phải tiến tới , nỗ lực hơn , chỉ cần không làm chuyện gì khác người là được .

Tôi không có bất cứ động tác nào mà quan sát cậu ta cả ngày trời , thế mà lại cảm thấy có chút chẳng hiểu ra sao .

Tại sao tôi phải quan sát cậu ta vậy nhể ?

Thôi , vẫn cứ theo dõi xem , hi vọng cậu ta đừng có mang chuyện lần trước ra tuyên dương khắp nơi .

9

Vận mệnh có đôi khi cũng vô cùng kì diệu , nó sẽ đem hai người gần như là quăng tám sào cũng chẳng có tí teo quan hệ nào nối gần lại với nhau , làm ra chuyện không thể tính trước .

Khi đó tôi 16 tuổi .

Khi Trương Ái Linh hơn mười mấy tuổi đã từng nói , cuộc sống là một cái áo bị bọ chó bò đầy .

Mà tôi thì cảm thấy , cuộc đời của tôi đã bị gặm nát , cho dù có như thế nào đi chăng nữa cũng không thể khôi phục vẻ vốn có .

Hi vọng duy nhất của tôi là có thể rời xa nơi này , càng xa càng tốt , vậy nên tôi rất tập trung vào việc học của mình .

“ Mấy đứa ngày nào cũng sống vô tri vô giác như thế , có bao giờ nghĩ sau này mình sẽ là người như thế nào chưa ? Cứ như vậy thì mai sau mấy đứa cũng chỉ có thể ở lại đây , tiếp tục sống cuộc sống mơ mơ hồ hồ .”

Thầy chủ nhiệm , một người được chuyển đến dạy từ nơi khác , tuổi xuân cũng chẳng lớn lắm mà lại nói ra lời như vậy cùng với biểu cảm đau lòng , đã thế còn muốn làm cái kế hoạch giúp đỡ theo cặp .

Nội dung chính của kế hoạch này chính là tạo nhóm đôi 1&1 giúp đỡ nhau trong học tập .

Mà cùng cặp với tôi đó chính là Trần Nhiên .

Khi đổi chỗ , tôi ôm cặp sách đi đến trước mặt Trần Nhiên , hai đứa nhìn nhau mà không nói gì .

Trần Nhiên khoanh tay trước ngực , lười nhác ỷ lại trên bàn , nhăn mày nhìn ghế , giọng điệu hài hước bảo : “ Học sinh giỏi , không ngồi à ?”

“ Hay là ghét bỏ khi bị phân cặp với kẻ học dốt như tôi .”

Tôi im lặng kéo ghế ngồi xuống .

Nói thật , được phân cặp với Trần Nhiên là việc rất kì quái , với thành tích của chúng tôi thì dù có xem thế nào cũng không thể xưng là giúp đỡ nhau học tập được .

Thầy chủ nhiệm gọi riêng tôi vào văn phòng để giải thích , Trần Nhiên vào trường với thành tích đứng đầu , nhưng chẳng biết vì lí do gì thành tích đột nhiên hạ xuống . Nhưng quái lạ là thành tích tiếng Anh của cậu ta lúc nào cũng đứng đầu khối .

Thầy nói là thầy từng tìm hiểu , biết rằng bố mẹ của Trần Nhiên ly thân , hơn nữa đều công tác xa nhà , Trần Nhiên hiện đang sống ở nhà cô cậu ấy .

Mà mẹ Trần Nhiên còn đang ở Mỹ .

Khi nói đến đây , ánh mắt của thầy chủ nhiệm rất phức tạp .

Có phải thầy đang nghĩ để tôi ảnh hưởng Trần Nhiên , làm cậu ta có thể quay lại thời hoàng kim ngày trước . Tôi chẳng biết là tôi còn có bản lĩnh này .

Kết quả …. Tôi thật đúng không có bản lĩnh ấy .

Lấy danh nghĩa là làm nhóm , tôi không thể không giảng bài cho Trần Nhiên .

Trần Nhiên chả bao giờ để ý , mắt không nhìn đề , cứ chăm chăm xem tôi , như thể đang đánh giá thứ gì hiếm lạ lắm .

Môi tôi giật giật : “ Không nghe thì thôi.”

“Có nghe mà . Mặc dù mình không nhìn đề , nhưng nó ở trong lòng nè .”

Mồm thì nói vậy , nhưng cậu ta lại bắt đầu ba hoa : “ Tiêu Tiếu , sao cậu có thể bí ẩn một cách thần kì như vậy ? Mỗi ngày độc lai độc vãng , vùi đầu học tập , giống như chẳng có gì có thể khiến cậu vui vẻ .”

“Trong đầu cậu nghĩ gì vậy ?” Cậu ta dùng vẻ mặt hớn hở hỏi tôi .

“Tôi đang nghĩ xem tại sao có người thì nỗ lực giảng bài , có người lại không hiếu kỳ bài này giải thế nào , chỉ hiếu kỳ người ta nghĩ cái gì ?”

Tôi dứt khoát chẳng thèm để ý đến cậu ta , toàn tâm toàn ý làm bài của mình .

Khi giải đến quyển < Một trăm bộ đề xx > , tôi rơi vào trạng thái vò đầu bứt não khi gặp câu hỏi cuối cùng , nó khiến tôi cứ viết đi viết lại rồi lại tẩy tẩy xóa xóa .

Trần Nhiên ở bên cạnh nhìn như không có việc gì liếc qua bộ đề , rồi đột nhiên mở miệng nói ra cách giải .

Lúc đầu tôi lười để tin cậu ta ,sau đó thật sự nghĩ không ra cách giải liền dựa vào lời giải của Trần Nhiên để làm , làm mãi làm mãi thế mà lại hiari ra được .

Tôi kinh ngạc , mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn Trần Nhiên . 

Cậu ta bĩu môi , cảm khái tôi vậy mà lại không tin lời giải của cậu ấy .

Tôi lại bắt chước để giải mấy đề khó mà mình rối rắm lâu nay , ấy vậy mà nhờ sự gợi ý của Trần Nhiên , tất cả được giải một cách nhẹ nhàng .

Ghê thật , chả nhẽ Trần Nhiên là siêu nhân núp ngầm giời ?

Tôi lấy danh nghĩa bổ túc lật đi lật lại xem bài tập hàng ngày của Trần Nhiên , hầu hết đều trắng xóa .

Tôi tò mò hỏi : “  Cậu không phải là biết làm hết à ? Tại sao không viết ra ?”

Cậu ấy ngáp nói : “ Lười”

“Đi thi cũng lười ?”

Cậu ta liếc tôi , không đáp .

Trần Nhiên ra ngoài sau khi ra chơi , một bạn nam cùng lớp chạy qua lối đi riêng giữa hai bàn tạo ra một cơn gió , sau đó từ trong ngăn bàn của Trần Nhiên bay ra một tờ nháp , nhẹ nhàng rơi xuống .

Tôi nhặt nó lên , không để ý mà liếc nhẹ một cái , má ơi , mắt tôi trợn tròn .

Trên giấy chi chít toàn là cách giải đề toán .

Nét chữ rồng bay phượng múa này , nhìn cái là biết chắc ngay đây là chữ của Trần Nhiên .

Quan trọng nhất là , đây vốn là cái đề khó mà hôm qua thầy giáo lấy ra để trêu đùa bọn tôi , thầy còn bảo toàn khối nhều nhất chỉ có năm người giải được .

Cái tên học ngu đến bài tập còn lười làm thì làm sao  có thể giải được cái đề này .

Tôi đột nhiên nghĩ đến ánh mắt phức tạp của thầy chủ nhiệm , đột nhiên bừng tỉnh .

Ha , cái tên Trần Nhiên này không phải không biết làm , rõ ràng là cậu ta đang giả vờ .

Vốn dĩ nghĩ mình phải giúp đỡ phụ đạo bạn cùng bàn mới , ai mà ngờ được người ngồi bên cạnh lại là học sinh giỏi đứng đầu khối , còn cố ý che dấu bản thân .

Tôi có cảm giác thế giới quan của mình bị đả kích trầm trọng .

Tôi mơ hồ cảm thấy , nguyên nhân Trần Nhiên làm như vậy ử ngay trước mắt mình , nhưng lại không tiện để đi hỏi chuyện riêng của người ta .

https://www.facebook.com/giamdobjyx
Zô like trang để cập nhập chương mới nhất nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro