- 01 - Bàn tròn kỳ quái
"Tiểu Nguyễn, cứ ngồi xem tivi nhé. Cô ra đĩa hoa quả." Người phụ nữ trung niên gầy gò khắc khổ này nhanh tay phản đối trong Giỏ hoa quả thập cẩm , tuy cười nói là vậy nhưng trên sắc mặt vẫn không che giấu được phiền muộn.
Giang Vấn Nguyên cố hôn say ngủ đang dâng lên trong cổ họng "Cô Trần để con giúp một tay."
Cô Trần quay lại xua tay " Cô mà lại chưa biết tài liệu hỗ trợ của con ra sao. Con mà vào bếp lại làm mọi thứ rối tinh lên . Hôm nay nóng đấy, hãy đóng cửa sổ và bật điều hòa lên cho mát nhé. . Cô sẽ sớm kết thúc thôi."
"Lấy hoa quả thì con không giỏi nhưng giúp cô mang hoa quả vào bếp chắc là được cô nhỉ?" Giang Vấn Nguyên xách giỏ lên, "Chú Tràn bị dị ứng với điều hòa. Con xưa nay chịu nóng giỏi, không bật điều hòa cũng không sao ạ."
Giang vấn nguyên bảo mình chịu nóng giỏi không phải vì khách sáo với cô Trần mà sự thật đúng là như vậy .
Năm nay , mới chơm chịu vào hạ mà tiết trời đã oi bức , biến toàn bộ thành phố thành một cái lò nướng vào . Những lúc như vậy , hầu hết ai ai cũng chỉ muốn Rút chân ra trong phòng điều hòa mát lạnh chứ không muốn ra đường nửa bước . Vì thế mà hôm nay Giang Vấn Nguyên mặc một chiếc sơ mi dài tay màu đen cùng quần jeans đen , xách thùng trái cây đi một quãng đường xa mới đến được nhà chị Trần . Da dẻ bạn lúc nào cũng mát rượi , cả người không tỏa ra nửa thân mộ .
Cô Trần thở dài : " Chú Trần của con sang nhà bạn chơi rồi , ăn tối xong mới về nhà cơ."
"Biết đâu chú ấy sẽ về sớm, không sao đâu ạ." Giang Vấn Nguyên gói vỏ trái cây cùng cô Trần đi vào gian bếp.
Cậu đặt vỏ hoa quả lên bàn , đang định đi ra thì cô Trần gọi lại : "Chú nó không cản cháu đâu , chỉ là... cũng không thể cản trong lòng. Một thời nữa sẽ thôi."
"Ừ , con cảm ơn cô" Giang Vấn Nguyên hiện diện cười với cô , đã lâu rồi cậu không cười một cách chân thành như vậy ..
Cô Trần cặm cụi gọi hoa quả trong bếp , Giang Vấn Nguyên quay lại phòng khách và ngồi lên chiếc ghế trải nghiệm bằng gỗ gụ . Điều khiển tay cầm lên.
Đột biến , cảm giác nguy hiểm bất cập nhập tới ! Anh còn chưa kịp phản ứng thì có bàn tay vô hình ôm chặt vào lưng ròi phóng xuống vực sâu hư vô . Khi Giang Ván Nguyên rơi xuống theo tộc cực nhanh , phòng khác của cô Trần như hố đen , xoay tròn , xoay tròn rồi biến mất vào bóng tối vĩnh hằng , một tia sáng cũng không thể thoát ra được.
Quá trình kéo dài vỏ hiện ra mười mấy giây , rồi Giang Vấn Nguyên thấy cơ thể mình khựng lại . giác cảm dừng với biến mất cuối cùng cũng đã dừng lại.
Cậu cứ tưởng tượng như vừa mới ngồi hàng mê tàu siêu tốc siêu tốc , đầu óc chóe, tứ chi rời xa, cảm giác mê khám phá dâng lên tận hưởng thú vui mình khiến bạn gần như quái vật khó chịu . Thân xác kiệt xuất đến tột cùng , xung quanh tối đến cuốn tay ra phía trước cũng muốn rõ ngón tay , nhưng nhìn Giang Vấn Nguyên vẫn nhanh chóng nhận ra có cái gì bất thường .
phía dưới cơ thể không còn nhận được cảm nhận được sự cứng cáp , trơn bóng của chiếc ghế gỗ gụ nữa, mà là một thứ gì đó mềm mại phẳng mịn như nhung , cửa sổ phòng khách đang mở ra hơi nóng ngoài trời vẫn đúng vào nhà , nhưng anh lại không cảm thấy nóng mà lại cảm thấy như đang ở trong tủ tủ đông , lạnh đến da thịt . Nếu đây là một giấc mơ , vậy thì giấc mơ này mang lại cho cậu cảm giác chân thực đến khó tả , còn nếu không thì đây cũng không thể ở nhà cô Trần được..
" Chào mừng tất cả những người chơi đến với Trò chơi Bàn tròn - 85955. " một giọng nói trầm trầm bất chợt vang lên giữa những tiếng lách cách khô khốc.
Trong bóng tối vô tận đó , từng ngọn nến lần lượt được thắp sáng ngay phía trên đầu Giang Vấn Nguyên , chúng tôi kết thành một vòng đốt lòe chiếu sáng cả một khoảng không .
Đó là một chiếc đèn chùm dạng tròn bị thấp nến xung quanh , mang nhẹ dấu vết thời gian , dây treo đèn tắt dài đến hơi hút vào khoảng không bên trên . Đèn chùm tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, chỉ mơ hồ soi sáng một vùng hình tròn bên dưới . Khoảng cách giữa chiếc ghế bành đơn cao hơn một người thân được đặt đều nhau, xen kẽ một chiếc bàn tròn để nằm giữa trung tâm . Trong khoảng không gian đêm khuya cách biệt sau lưng ghế , hồn vẳng đâu đó những thanh âm kỳ quái , rùng rợn , đủ chê Bất cứ cũng ai cảm thay bất an .
Giang Vấn Nguyên là một thế lwucj vô hình nào giữ chặt trên một số mười mấy chiếc ghế bành này , ngoài cậu ra còn có nhiều người ngồi trên những chiếc ghế bành khác.
Trong số đó , một vài kẻ như phát điên , há hốc mồm ngẫu nhiên như đang nói cái gì đó , nhưng lại giả vờ có âm thanh nào lọt vào tai bạn , cũng có một số kẻ có vẻ mặt kinh hãi tột độ , nhưng vẫn cố chấp chế bản thân dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh , cố đoán xem mình đang ở đâu . Giang Vấn Nguyên cũng thuộc loại này , ngoài ra còn có loại người nổi bật nhất , họ như khoogn hoảng sợ về hiện tại của mình , chỉ biết ngồi im lặng trên chiếc ghế bành , chăm chú nhìn khoảng tối bên dưới ngọn đèn chính giữa bàn tròn.
Một con rối khoảng 20 cm đang đứng thinh lặng trong khoảng giữa chiếc bàn , không mặt đỏ bừng được vẽ bằng sơn dầu tỏa ra vẻ quỷ quyệt u uất , nó nhắc lại một lần nữa , phù hợp với gỗ và lách cách vào nhau :'' bây giờ bắt đầu thu vé của người chơi ''.
Con rối gỗ không người điều khiển bất thần hôn dài đôi chân mảnh mai , chọn một hướng ngẫu nhiên rồi bước thẳng về phái một chiếc ghế bành .
Người đầu tiên được chọn là một phụ nữ trạc tuổi 30 , nhìn bề ngoài có vẻ là nhân viên văn phòng . Cô ta nhìn chằm chằm vào con rối đang tiến về phía mình với vẻ ngoài lạnh lùng . Con rối nhảy nhanh phiêu phiêu lên vai cô ta , giơ tay mê vào hai tai . Khi tay của nó rời khỏi đôi tai vẻ mặt bình thả của cô ta lập tức móp con rối khinh bỉ làm ngơ trước mặt muốn ăn tươi rụng life of her ta jump from vai rồi theo chiều kim đồng hồ đi về phía người bên cạnh.
Con rối không đụng vào một bộ phận cố định trên cơ thể mỗi người , cũng chiến đấu theo một quy định nào khác , nó di chuyển rất nhanh , chỉ một lúc đã đi được nửa vòng , tới chỗ của Giang Vấn Nguyên . Con rối thực hiện tác động khoanh tay chống trộm bắt kẻ lừa đảo , nó dừng lại nửa giây và có vẻ như bắt đầu trước khi vẫy tay về phía Giang Vấn Nguyên . Giang Vấn Nguyên vẫn bị giữ chặt không thể nhúc nhích trên ghế , cậu chỉ có thể cam chịu nhắn nhủ mắt trái đang bị rối rắm đụng vào.
Giang Vấn Nguyên có thể cảm nhận được hơi ấm trong mắt tráu của mình đang nhanh chóng tan biến , khi con rối buông tay ra bạn lập tức buông mắt tuy nhiên tầm nhìn cấm sát bị thu gọn vì mắt vẫn không thu hồi được , thị lực bên mắt trái của cậu đã hoàn toàn biến mất ! Nhưng trong cái rủi có cái may , con rối có vẻ không quan tâm lắm đến mắt phải của Giang Vấn Nguyên , nó lách ca lách cách tiến về phía người kế bên .
Trong bóng tối mông lung đó , một cảm giác thông minh xuất hiện trỗi dậy từ sâu trong tâm thức của Giang Vấn Nguyên , sự thở ra nặng nề trên man mác cũng có thể được giải phóng .
Do đó có nghĩa là thị lực bên mắt trái chính xác là 'vé' mà con rối nhắc tới lệnh cấm ư....
Cho đến giây phút hạnh phúc này, mọi chuyện vừa xảy ra hoàn toàn nằm ngoài tầm nhìn hiểu biết của Giang Vấn Nguyên nhưng cậu cũng không tận dụng được cơ hội dành lại quyền kiểm soát thân thể để chạy trốn. Điều này không chỉ bởi vì nếu chạy trốn thì không thể phục hồi lại thị lực của mắt trái, mà còn bởi vì không ai trong số những người đã 'trú ngụ' trước khi anh rời khỏi chiếc ghế bành.
Phương thu vé của con rối hết sức kỳ quái , tốc độ cũng rất nhanh , chỉ trong vài nháy đã thu xong ba , bốn người giờ nó đã cách Giang Vấn Nguyên một quãng khá xa . Đúng lúc này hai tay Giang Vấn Nguyên đang đặt trên tay vịnh bị một bàn tay khác đặt lên , một tay khá ấm , một tay khá lạnh từ hai người nhồi ở hai bên trái phải của Giang Vấn Nguyên.
Dây thần kinh của Giang Vấn Nguyên vốn đang trong trạng thái căng thẳng đột nhiên cậu giật mình thu tay lại theo phản xạ chiếc điều khiển tivi trên tay vô tình trược khỏi tay lặng lẽ rơi xuống bóng tới vô tận phía dưới chân.
Giang Vấn Nguyên cảnh giác đưa mắt đi nhìn hai kẻ ở hai bên trái phải , nhưng phát hiện ra rằng phản ứng của họ còn dữ dội hơn mình.
Cậu từng cừng bạn trai đến trường dành cho người khiếm thính để làm tình nguyện viên , vì vậy cậu biết đọc một chút ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ khẩu hình .Ngay cả khi mọi âm thanh bị cách tuyệt , cậu vẫn còn đọc được nội dung giao tiếp giữa hai người kia thông qua khẩu hình.
Nam sinh mặc đồng phục trung học bên phải kêu lên : " Đây là.. người mới sao? Người mới mà đã nồi được ở vị trí thứ hai bên phải ghế trống?Thật quá là lố bịch?!"
Nhân vật trong có vẻ thuộc tầng lớp thượng lưu đang mặc bộ veston và thắt cà vạt ngồi bên trái thì bình tĩnh phân tích :" Ăn mặc có gu , nhưng chân thì đi dép trong nhà , cầm điều khiển tivi , không có nhẫn trên 2 tay .Đây hẳn là một tân binh có tố chất , đột nhiên bị lôi vào Trò chơi Bàn tròn khi đang làm khách trong nhà người khác.''
"Anh nói rất có lý." Nam sinh trung học gật đầu đồng ý . Phía bên dưới bàn tròn , cậu ta khẽ ngoe ngẫy ngón giữa của bàn tay trái đang đeo một chiếc nhân đầu lâu với ông anh thượng lưu kia. Bên dưới bàn tròn , nhân vật thượng lưu cũng khẽ ngoặc cho nam sinh trung học xem chiếc nhẫn bạch kim trên ngón trỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro