Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người chết thứ hai

Giang Vấn Nguyên ngủ từ rất sớm nên bây giờ anh không buồn ngủ nữa. Anh yên lặng nằm trên giường, nghe ngóng động tĩnh phía bên ngoài. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng bánh xe vang lên, người chơi để xe chở đất bên ngoài công trường đã thuận lợi trở về ký túc xá. Sau đó là một chiếc xe khác cũng trờ về. Nhưng anh đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng của chiếc xe thứ ba.

Người chơi đi lấy công cụ của mình đã trở về ký túc xá, họ đã lên giường đi ngủ hết rồi. Hoàn cảnh lại trở về tình trạng im lặng vốn có, tiếng suối róc rách một lần nữa vang lên.

Giai điệu nước suối chảy róc rách êm ả. Giang Vấn Nguyên đợi rất lâu mà không nghe thấy gì khác thì được tiếng róc rách của con suối bên cạnh khu ký túc xá ru ngủ, ý thức dần trở nên mơ hồ thì nghe thấy tiếng tàu lửa chạy qua.

Kỳ lạ là đường ray đã bị chặn khi đường hầm sập xuống rồi thì lấy đâu ra tàu hỏa ở đây?

Sáng sớm ngày thứ hai, khi Giang Vấn Nguyên tỉnh lại thì Tả Tri Hành và Trương Thần đều đã tỉnh.

"Hi" Trương Thần cười sáng lạn chào Giang Vấn Nguyên. Sau một đêm ngủ ngon, cậu đã đầy máu, tràn đầy năng lượng.

Giang Vấn Nguyên trèo cầu thang đi xuống, sửa sang lại mái tóc rối, "Trương Thần, Tả Tri Hành chào buổi sáng"

"Chào" dù Tả Tri Hành mặc đồng phục lao động cũng không che lấp được dáng dấp của tinh anh xã hội.

Trong Trò Chơi Bàn Tròn, có để cùng với bạn bè tỉnh dậy vào sáng hôm sau là một chuyện vô cùng xa xỉ.

Giang Vấn Nguyên hỏi hai người, "Tối hôm qua tôi có nghe thấy tiếng tàu hỏa, hai người có nghe thấy không?"

Tả Tri Hành bình tĩnh trả lời: "Tôi có nghe thấy"

Trương Thần đau khổ ôm bụng, "Đầu tiên tôi nghĩ chúng ta nên đi ăn sáng. Tôi sợ là sau khi làm việc trong đường hầm xong thì mấy món trong nhà ăn sẽ là vũ khí hóa học"

Ba người cùng đi tới nhà ăn, bên trong có nhiều người chơi đang ngồi. Sự kiện kinh hoàng tối hôm qua khiến mọi người càng thêm cảnh giác, mỗi người chơi đều mang theo công cụ làm việc, ngay là xe chở đất cũng mang theo. Giang Vấn Nguyên nhìn quanh nhà ăn một vòng, anh chú ý đến những người mang theo xe chở đất, có hai nhóm dùng xe chở đất gồm hai cô gái và một đôi nam nữ. Trong lòng của Giang Vấn Nguyên trở nên nặng nề, anh không thấy Tần Cao Chí.

Bữa sáng hôm nay là cháo thịt nạc trứng muối ăn kèm với quẩy. Trương Thần như đối diện với kẻ thù mà ăn một miếng cháo, hạt cháo mềm mịn cho vào miệng là tan, kèm theo mùi gừng và hành lá xắt nhỏ thoang thoảng, thịt bằm giòn tan, trứng muối tươi ngon hòa quyện trong miệng, thơm ngon đến nỗi Trương Thần suýt thì khóc nấc. Trương Thần vừa ăn cháo vừa tức giận nói: "Thịt xào khoai tây hôm qua chắc chắn là do thằng nhóc mười bốn tuổi nấu, mấy đứa nhỏ bây giờ đều lười biếng, không làm được việc gì cả"

Lưỡi Giang Vấn Nguyên hơi sợ nóng, anh không thích ăn đồ nóng như cháo nên chỉ qua loa ăn mấy miếng quẩy, "Sao cậu lại nghĩ rằng cháo là do Triệu Mộng nấu?"

Triệu Mộng chính là người chơi bị lấy đi thính giác. Hai ngày nay đều là cô ta phát cơm cho mọi người. Ngoại hình của Giang Vấn Nguyên cũng không tệ nên lúc Triệu Mộng lấy cơm cho anh đều kèm theo một ánh mắt câu dẫn. Đáng tiếc Giang Vấn Nguyên là gay, thành ra ánh mắt của Triệu Mộng coi như uổng phí.

Trương Thần đang nói chuyện rôm rả với Giang Vấn Nguyên về vấn đề thức ăn thì Lê Dũng và bạn của hắn ta cũng đi tới ngồi đối diện nhóm Giang Vấn Nguyên. Tả Tri Hành đặt một nửa chén cháo còn lại xuống, "Trên người mấy anh có mùi máu tanh"

"Chúng em mới từ bên đường hầm trở về" Lê Dũng cảm thấy rất xui xẻo nói, "Có một người chuyên chở đất chết ở trước cửa đường hầm, hình như tên là Tần Cao Chí thì phải. Thi thể của cậu ta có nhiều chỗ bị gãy xương, chân trái bị cán đứt, nghiền thành thịt vụn dính trên đường sắt. Chúng em cực khổ lắm mới dọn sạch được thi thể của cậu ta"

"Tại sao cậu ta lại chết?" Tả Tri Hành hỏi.

"Em đã chụp hình lại rồi đây" Lê Dũng đưa điện thoại cho Tả Tri Hành xem, "Phán đoán ban đầu có lẽ là cậu ta bị xe lửa đụng chết"

Lúc Tả Tri Hành đang xem xét tấm hình thì Lê Dũng tiếp tục nói: "Ngày hôm qua lúc chúng em tám chuyện với đội sửa chữa thì họ nói gần cổng ra của đường hầm này có bốn vụ xe lửa tông vào người , từ vụ đầu tiên đến vụ thứ tư diễn ra trong khoảng 30 năm, người bị tông trong vụ đầu tiên thì bị tàn tật, người bị hại trong ba vụ sau này đều chết hết. Người trong đội sửa chữa đều không phải người bản địa nên cũng không biết rõ tình hình cụ thể của những vụ việc đó."

Trương Thần nhanh chóng ăn xong cháo, cậu cầm điện thoại Tả Tri Hành đưa, quay đầu hỏi Giang Vấn Nguyên: "Anh có muốn xem không?"

Giang Vấn Nguyên gật mạnh đầu.

Hai người sáp lại, cùng nhau xem hình trong điện thoại. Trong hình là thi thể của Tần Cao Chí bị mất chân trái, trên khuôn mặt dính đầy vết máu là đôi mắt mở trừng còn lưu lại dáng vẻ sợ hãi. Nếu như không có chiếc giày rơi ở bên cạnh thì sẽ không có ai nhận ra đống máu thịt bên trên đường ray là chân trái của Tần Cao Chí.

Tả Tri Hành không để Lê Dũng cung cấp manh mối không công, hắn nói, "Hôm qua, lúc tôi kiểm tra khu vực đổ đất đào ra từ đường hầm thì thấy có bốn cái bia mộ. Ba cái bia mộ đã khắc tên, một cái thì trống trơn"

Kết hợp với thông tin của Lê Dũng cung cấp thì số người chết tương ứng với số bia mộ. Nhưng mà ai đã đặt những cái bia mộ này ở đó, bia mộ trống là dành cho ai. Những manh mối này chắc có liên quan đến vụ việc xe lửa tông chết người kia.

Xem xong thi thể của Tần Cao Chí, Giang Vấn Nguyên và Trương Thần cũng không ăn được nữa, hai người dọn dẹp một chút rồi ra công trường thực hiện nhiệm vụ hằng ngày.

Thi thể của Tần Cao Chí được bọc trong ga giường lấy từ khu ký túc xá, bị ném ra bụi cây gần công trường, khắp nơi đều là vết máu bị lôi kéo. Các công nhân trong đội sửa chữa ra vào đường hầm, chỉ bận rộn sửa chữa đường hầm bị sụp mà không thèm chú ý đến thi thể của Tần Cao Chí.

Tả Tri Hành đeo găng tay vào rồi ngồi xổm bên cạnh thi thể của Tần Cao Chí. Hắn chưa cho Trương Thần và Giang Vấn Nguyên có thời gian chuẩn bị tâm lý đã vén khăn trải giường trắng đã bị nhuốm đầy máu đỏ lên, để lộ ra tình trạng tử vong của thi thể Tần Cao Chí.

"Má ơi!" khi Trương Thần nhìn thấy hình của thi thể đã run lẩy bẩy. Bây giờ nhìn thấy thi thể thật liền sợ hãi chạy ra xa 3m.

Tả Tri Hành không thèm để ý Trương Thần đang kêu bậy bạ "Thiên linh linh, địa linh linh", hắn cũng không nhờ Giang Vấn Nguyên giúp đỡ, tự mình trực tiếp kiểm tra thi thể.

Động tác kiểm tra thi thể của hắn vô cùng thành thục, khiến lần đầu tiên Giang Vấn Nguyên thấy tò mò nghề nghiệp của hắn trong thế giới thật. Giang Vấn Nguyên ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi: "Tôi thấy trong hình có một chỗ rất kỳ lạ, hình như trên tay trái của Tần Cao Chí có một vết màu đen"

Trương Thần ngừng niệm "Amen Hallelujah*", trợn mắt nhìn Giang Vấn Nguyên, "Trần Miên, anh không sợ sao!"

* Amen và Hallelujah đều là công thức phụng vụ. Amen có nghĩa như khẳng định niềm tin vào Chúa, còn Hallelujah mang tính tôn vinh chúc tụng (mình không rành vụ này lắm, có bạn nào theo đạo thì góp ý cho mình nha)

Giang Vấn Nguyên ngừng một lúc thì nói, "Tôi đã từng thấy thi thể rồi"

Ánh mắt Tả Tri Hành lướt qua người Giang Vấn Nguyên, cuối cùng dừng lại trên thi thể Tần Cao Chí, hắn cầm cánh tay cứng ngắc của thi thể lên lau sạch vết máu trên đó. Quả nhiên vòng quanh cổ tay của Tần Cao Chí có một vết bầm tím đen y như lời nói của Giang Vấn Nguyên. Nhìn hình dáng của vết bầm giống như là có ai đó dùng lực nắm lấy tay của cậu ta kéo đi, phải dùng lực khá mạnh thì mới có thể để lại vết bầm sâu như vậy.

Bỏ qua cái chân trái đã bị nghiền nát, Tả Tri Hành kiểm tra một lượt thi thể của Tần Cao Chí. Giống như Lê Dũng nói, thi thể của Tần Cao Chí có nhiều chỗ bị tông dẫn đến gãy xương, chủ yếu là tập trung ở sau lưng.

Sau khi đắp lại khăn trải giường lên thi thể, sắc mặt Trương Thần mới đỡ hơn một chút, cậu phân tích rằng, "Vì vậy Tần Cao Chí bị người khác nắm cổ tay bắt phải đứng trên đường sắt, sau đó thì bị tàu hỏa đụng chết."

Ba người cùng lạy một cái trước thi thể của Tần Cao Chí, sau đó thì đi vào đường hầm làm nhiệm vụ.

Trong đường hầm, công nhân của đội sửa chữa không hề chú ý đến người chơi, họ vẫn chuyên tâm chú ý làm công việc của mình, so với hôm qua thì đường hầm đã được sửa xong khoảng 2m. Hôm qua anh Lương đã nói là chỗ sụp trong đường hầm này dài khoảng 20m. Nếu dựa vào tốc độ làm việc của đội công nhân thì khoảng 10 ngày sẽ sửa xong đường hầm. Nếu trong 10 ngày bọn họ chưa thắng trò chơi này, bọn họ chắc chắn sẽ không gánh nỗi hậu quả của việc này.

Có kinh nghiệm của ngày hôm qua, hôm nay ba người nhẹ nhàng hoàn thành xong 1 tiếng làm việc hằng ngày.

"Chúng ta cất xẻng vào phòng ký túc xá đi, tôi bị lấy đi một lá phổi nên không không thể mang vác nặng được, mang theo nó hoạt động rất khó khăn" Trương Thần đề nghị, "Tôi sẽ gia cố thêm cửa sổ ở phòng ký túc xá, hai anh không cần lo lắng việc bị lấy cắp đâu"

"Tôi đồng ý" Tả Tri Hành nhìn Giang Vấn Nguyên.

Phản ứng của Giang Vấn Nguyên hơi chậm, anh vẫn chưa theo kịp câu chuyện của hai người kia: "Hả?"

Trương Thần cảm thấy đây là lúc cậu tìm lại mặt mũi của mình, cậu làm như rất quan tâm anh mà hỏi: "Trần Miên, anh làm sao vậy? Có phải sau khi vào đường hầm thì anh cảm thấy không yên tâm không? Hay là bị thi thể hồi nãy dọa sợ mà cắn răng cố chịu cho nên bây giờ không thoải mái?"

Giang Vấn Nguyên bóp trán, "Tôi đang suy nghĩ mấy manh mối nên không để ý đến mấy anh nói chuyện. Hồi nãy mấy anh nói cái gì?"

"Chúng tôi đang nghĩ xem có nên để xẻng ở phòng ký túc xá không. Hồi này anh suy nghĩ cái gì mà không để ý vậy?" Trương Thần không thèm tin chuyện hồi nãy là do Giang Vấn Nguyên mải suy nghĩ manh mối, chắc chắn là anh đang xảo biện.

"Tôi đang suy nghĩ về cái chết của Tần Cao Chí" Giang Vấn Nguyên không phát hiện ý nghĩ trong lòng Trương Thần, anh nghiêm túc nói, "Tối hôm qua có 5 người đi lấy xẻng từ công trường về, vậy tại sao người chết là Tần Cao Chí mà không phải người khác. Nếu như so sánh với những người khác thì có hai nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tần Cao Chí. Thứ nhất, cậu ta không làm theo nguyên tắc hai người cùng sử dụng xe đẩy đất, thứ hai, lúc đi lấy công cụ thì cậu ta quá chậm nên bị bỏ lại. Tôi nghiêng về nguyên nhân thứ hai hơn bởi vì nếu như hôm qua cậu ta có mang xe đẩy đất về ký túc xá thì buổi tối cậu ta sẽ không cần phải mạo hiểm rời ký túc xá."

Khi gần về tới ký túc xá, Giang Vấn Nguyên dừng lại.

"Hơn nữa cách chết của Tần Cao Chí rất kỳ lạ. Nếu như mục đích của hung thủ là hành hạ Tần Cao Chí khiến cậu ta chết trong thống khổ thì hắn có rất nhiều cách, có thể để cậu ta đối mặt với đường hầm tận mắt thấy khoảnh khắc mình bị xe lửa tông, hoặc là cột cậu ta lên đường ray để cậu ta thấy đầu mình bị xe lửa cán qua. Dựa theo chỗ đứng và thi thể của Tần Cao Chí, chúng ta có thể đoán là chân trái của cậu ta dẫm lên đường ray bên phải, cậu ta bị hung thủ nắm tay trái, quay lưng về phía tàu hỏa chạy tới mà bị đâm. Dấu vết hung thủ nắm cổ tay của Tần Cao Chí so với đàn ông trưởng thành thì to hơn, ngoại hình của hắn ta chắc cũng tầm một người đàn ông trưởng thành. Nếu như vậy thì trước lúc Tần Cao Chí bị xe lửa tông khoản mấy giây thì hung thủ cũng đang quay lưng lại với đoàn tàu, hắn muốn giết người nhưng lại cùng nạn nhân chịu nguy hiểm khi đoàn tàu chạy qua, như vậy quá kỳ cục đúng không?"

Lúc này Trương Thần đã phục anh sát đất rồi, "Trần Miên, anh đã hack game có đúng không?"

"Bây giờ tôi cũng hoài nghi là anh chủ động tham gia Trò Chơi Bàn Tròn này" Tả Tri Hành nói

"Mấy người đừng đùa nữa" Giang Vấn Nguyên bình tĩnh nói, "Người yêu của tôi rất tò mò, rất thích mấy chuyện kinh dị này, anh ấy đã từng rủ tôi coi hơn một trăm hình ảnh chụp lại các loại xác chết. Lúc đầu thì tôi có hơi khó chịu, sau này quen rồi còn có thể cùng anh ấy phân tích nguyên nhân cái chết. Tôi không ngờ có ngày lại có thể sử dụng chúng vào hoàn cảnh này"

"Chỉ nhìn hình ảnh chụp thi thể là luyện được kỹ năng cao cấp như vậy? Xem ra sau này trở về thế giới thật, tôi phải đi xem mới được" Trương Thần nhìn Giang Vấn Nguyên, "Nhưng mà theo lời anh nói thì sở thích của bạn gái anh* kỳ lạ thật đó"

*Câu trên Giang Vấn Nguyên nói là tā (他 anh ấy)nhưng Trương Thần nghe ra là tā (她 cô ấy), hai từ này trong tiếng Trung phát âm giống nhau đều là tā.

Giang Vấn Nguyên lảng sang chuyện khác, "Bây giờ chúng ta nên tìm hiểu về sự kiện tàu hỏa đâm phải người trước kia. Bên phía công nhân của đổi sửa chữa chắc là không còn thông tin để chúng ta dò hỏi nữa rồi, hiện tại chỉ còn có hai người là dân địa phương để chúng ta tìm hiểu thôi"

Tả Tri Hành bình tĩnh gật đầu, "Nguyên liệu nấu ăn trong nhà ăn là do nông dân ở gần đây mang tới. Bọn họ chắc chắn có thông tin cho chúng ra"

"Tôi kiến nghị chúng ta nên tìm manh mối thứ hai trước" Trương Thần lập tức giơ tay, "Dù gì thì chúng ta cũng gần với manh mối thứ hai hơn"

Không cần nói ra thì ba người bọn họ đều có để hiểu được manh mối thứ hai là cái gì.

___________

Anh Lương sử dụng xẻng giống như người chơi, vả lại hắn ta còn ở chung khu ký túc xá với người chơi. Giả thiết thân phận của người chơi lại là người dân ở khu vực quanh đường hầm, mà anh Lương lại ở chung với bọn họ, cho nên không cần nghĩ cũng biết thân phận của anh Lương là ai.

Ba người trở lại ký túc xá, phòng của anh Lương rất yên tĩnh, chắc là hắn ta đã sang phòng y tế để chữa trị vết thương rồi. Bọn họ không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được.

Giang Vấn Nguyên dẫn đầy nói: "Tôi và Trương Thần vào kiểm tra xem, Tả Tri Hành, anh đứng ngoài này trông chừng cho bọn tôi"

Tả Tri Hành chưa nói gì thì Trương Thần nói: "Tại sao không phải là tôi ở ngoài..."

Giang Vấn Nguyên nhìn cậu, "Cậu còn so bì. Tôi hỏi cậu, cửa ra vào với cửa sổ của khu ký túc xá này đều cùng một hướng, nếu như anh Lương trở lại thì ai sẽ có khả năng dụ hắn ta ra chỗ khác?"

Trương Thần sợ ngây người. "Năng lực càng mạnh thì trách nhiệm càng nhiều, tôi làm sao có thể tranh giành công việc của đại ca."

Tả Tri Hành "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro