Hái Trăng
" Giữa ngày và đêm, em thích lúc nào nhất? "
Taehyung ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời.
" Em thích ban ngày. Nắng ấm sẽ sưởi lấy tim em, lúc đó em sẽ không cảm thấy cô đơn nếu ở một mình nữa. Vả lại, ban ngày là lúc hoa nở đẹp nhất. Cứ toả sáng dưới cái nắng mai đẹp đẽ đó. "
Rồi anh cười xoà, nụ cười dịu dàng và đẹp đẽ như cái nắng mai.
Anh nói, còn anh thích ban đêm. Vì ban đêm có trăng, anh rất thích trăng.
" Tuyệt, em thấy ban đêm như một phong cảnh nơi thần tiên vậy. Có trăng sáng, có sao lấp lánh. Anh lãng mạn thật. Anh có biết là những người lãng mạn thì đều thích trăng không? "
Anh ậm ừ. Trong lòng anh cũng rộn ràng đôi chút.
Thì anh thích trăng thật, vì khi nhìn lên anh cảm thấy hồn anh như đang lơ lửng giữa không trung. Lơ đễnh quên mất những công việc ở phía sau.
Khi anh ngắm, anh thấy trăng lúc đó thật sáng thật to. Đến mức anh có thể thấy hai cái bóng đen của anh với em in trên đó, trò chuyện phiếm rồi cười đùa như hai đứa dưới đây ngồi tâm sự ở bàn ghế đá.
Taehyung cười khúc khích, một tay chống cằm một tay vờ chạm lên bàn tay đang đặt hờ hững trên bàn của anh.
" Và em thích trăng cũng như anh vậy. Thật tuyệt nếu ban ngày có trăng. "
Yoongi bị câu nói đùa nhạt toẹt ấy làm cho phì cười, thằng bé này dễ thương ghê. Đưa tay lên xoa cái đầu mềm rũ rượi ấy, anh dịu dàng như ánh trăng đang hiện hữu ở phía xa kia.
" Nói gì mà lạ. Nếu em thích trăng, anh đem trăng xuống cho em nhé? "
" Anh hái trăng xuống cho em? Hãy hái cho em đi, anh. "
Ờ, anh lỡ miệng thốt ra lời đề nghị ngu xuẩn. Cái bóng trăng đang rực sáng dưới mặt sông vẫn yên tĩnh, chỉ có những cơn gió xô động lên tán lá khiến chúng xào xạc, như đang rì rầm nói xấu anh với em bên tai.
Mà anh cũng chẳng hay, hai bên má và tận cả phía tai đều đỏ hết. Cứ nói mấy câu, tim trong lồng ngực đập như muốn nổ tung.
" Ờ, anh đem trăng xuống cho em. "
Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Khi nói chuyện với em được hơn một tiếng, anh mãi vẫn luôn dịu dàng với cái nụ cười duyên đó.
Em thích trăng, anh cũng thích trăng. Anh thích em, em có thích như anh không?
Em thích trăng, ai có trăng không, bán cho tôi một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro