Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sơn tặc không phải người

Hai người tiếp tục đi lên núi, cứ đi khoảng mười bước lại có sơn tặc che mặt xông ra đánh cướp, có đi một mình, cũng có đi hai, ba người. Mấy tên này quần áo vũ khí giống nhau, bộ dáng cao lớn thô kệch, lời nói khác nhau nhưng đều làm người ta tức chết, vì vậy tất cả bị Tần Tranh và Nhược Thiên Vô Vân giết chết.
Ban đầu Tần Tranh chỉ hơi nhíu mày nhưng càng đi mày nàng nhăn càng chặt, đến lúc giết chết tên sơn tặc thứ bốn tám nàng không nhịn được nữa hỏi: "Còn bao lâu nữa?"
"Bao lâu cái gì?" Nhược Thiên Vô Vân chẳng hiểu gì cả.
"Huynh không phải nói chúng ta đi kiếm quái đánh tăng thực lực sao?" Tần Tranh ngạc nhiên: "Hơn nữa đây là nơi nào, sao lại nhiều sơn tặc như vậy? Bọn chúng sao không tập hợp nhau lại mà đi cướp, đi lẻ tẻ thế này chẳng phải là đi chịu chết?" Nàng còn không nghĩ ra sao Nhược Thiên Vô Vân giết nhiều người như vậy mà mặt không chút đổi sắc, bản thân nàng là sát thủ cũng cảm thấy quá tàn nhẫn, hơn nữa cứ giết người hoài sẽ tiếp tục bị truy nã, cứ thế cả đời cũng đừng mơ vào thành nửa bước.
"....." Nhược Thiên Vô Vân há miệng mặt đần ra, cậu cũng có lúc không thốt nổi lên lời.
"Vẻ mặt vậy là sao?" Tần Tranh nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên linh quang chợt lóe, giật mình chỉ vào xác sơn tặc trên mặt đất: "Chẳng lẽ bọn họ...bọn họ chính là quái mà huynh nói?"
"Trả lời đúng!" Nhược Thiên Vô Vân cười khổ, cậu không biết nên hình dung thế nào về con người kỳ quái như Tần Tranh nữa, nhưng cũng lạ là lần này nàng phản ứng nhanh ghê.
"Trách không được thi thể của họ không biến mất." Nàng nhớ lại lúc giết người tên Cố thi thể của hắn lập tức biến mất.
Cũng thông minh ghê, Nhược Thiên Vô Vân chưa kịp khen thì đã bị câu tiếp theo của nàng làm suýt ngã ngửa.
"Thì ra họ không phải người!"
"....."
Nhược Thiên Vô Vân mặt vặn vẹo một lúc mới nói được: "Tôi van cô, đừng nói kinh khủng như vậy! Chẳng lẽ ban ngày chúng ta lại gặp quỷ? Chúng là quái - hình - người được không?"
"Dù sao cũng không phải người." Tần Tranh rất cố chấp. Nếu không phải người thì giết họ cũng không sao, coi như vì dân trừ hại. Ai nói sát thủ không thể vì dân trừ hại? Khi không chấp hành nhiệm vụ thì họ cũng là dân lành.
"Được rồi, tùy cô." Nhược Thiên Vô Vân không hiểu sao nàng lại kiên trì như vậy, nhưng thôi tùy cô ấy: "Người cũng được quái cũng được, miễn cho tôi kinh nghiệm, trang bị lẫn tiền bạc là được."
"Huynh thật tham!" Không biết vì sao trò chuyện với Nhược Thiên Vô Vân nàng cảm thấy rất thoải mái, cũng nói nhiều hơn trước nhiều. Trước kia có lần nàng tìm suốt mấy tháng không có ai nói chuyện cùng, cuối cùng đành phải nuôi một con thỏ để tâm sự cùng nó.
"Cái gì? Tôi tham? Bà nội Thất Nguyệt ơi, không tham hai chúng ta biết lấy gì mà ăn?" Nhược Thiên Vô Vân nghiêng người tránh thanh đao tên sơn tặc chém tới, ném vào miệng một viên thuốc vừa nhai vừa hàm hồ nói: "Chưa kể đến tiền mua thuốc một ngày cũng không ít đâu."
"Huynh ăn thuốc gì vậy?" Tần Tranh đá bay tên sơn tặc đang lao về phía cậu.
"Thuốc bổ sung nội lực, cực đắt, so với thuốc trị thương đắt hơn nhiều!" Nhược Thiên Vô Vân bổ xuống một đao, thân đao tỏa ra ánh sáng vàng nhạt: "Cô chưa gia nhập môn phái chưa học nội công nên không cần uống thuốc này, nhưng mà kiếm pháp của cô ngầu kinh, đánh thường sát thương cũng cao hơn tôi đánh có nội lực."
"Thật sự có loại thuốc tăng lên nội lực?" Tần Tranh còn đâu sự tỉnh táo ngày xưa, kích động đỏ bừng mặt nhìn chằm chằm Nhược Thiên Vô Vân không chớp mắt.
"Đương nhiên là có, mỗi tội đắt. Nếu không mỗi lần dùng hết nội lực lại phải ngồi thiền hay đợi tự nó hồi sao?" Lần này sơn tặc có hơi nhiều, Tần Tranh vừa phân thần Nhược Thiên Vô Vân đã không đỡ nổi, tay bị chém trúng một đao. Đừng thấy sơn tặc võ công không cao nhưng lực công kích cũng chẳng yếu, cậu cũng chỉ đánh được hai người một lúc, nay bốn người cùng xông lên, cậu chỉ có thể vừa chạy quanh kêu cứu mạng vừa vội ăn thuốc hồi máu, còn vết thương trên cánh tay phải đợi đánh xong mới bôi thuốc trị thương được.
"Nơi này thực sự có thuốc tăng nội lực!" Tần Tranh vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái mất hồn. Chuyện này cũng chẳng thể trách được nàng, dù sao nội lực là căn cứ phân cấp võ công cao hay thấp, nó cũng vô cùng tinh thâm khó tu luyện. Nếu có thể dùng thuốc tăng lên có thể bớt đi vài tháng thậm chí là vài năm khổ luyện có ai lại không muốn? Nhưng thuốc tăng nội lực đều do những dược liệu hiếm có luyện thành, số lượng vô cùng ít, là chí bảo mà người trong võ lâm tranh cướp. Nếu nó thực sự như Nhược Thiên Vô Vân nói có thể tùy tiện mua được vậy nội lực chẳng phải là có thể tăng lên vô hạn? Dù Nhược Thiên Vô Vân luôn oán hận nó rất đắt, nhưng đến cả kẻ nghèo rớt như cậu cũng mua được thì nó có thực sự đắt không? Vậy chẳng phải thế giới này ai cũng là cao thủ?
"Này, ngẩn người gì vậy? Cứu với!" Nhược Thiên Vô Vân dùng khinh công Côn Ngô mới học được nhảy qua nhảy lại, nếu không phải có rừng cây che chắn thì cậu đã sớm bị chém chết.
"Hả!" Tần Tranh hồi thần, nhìn bộ dáng chật vật né tránh của cậu nhíu mày. Nhất định là nàng nghĩ sai rồi, người uống thuốc liên tục mà võ công vẫn mèo cào như Nhược Thiên Vô Vân mới không xứng là cao thủ!
Tần Tranh vung kiếm đem hai tên sơn tặc dẫn lại tấn công mình, Nhược Thiên Vô Vân lúc này mới có thời gian thở dốc: "Bà cô ơi, dù không hài lòng với con thì cũng đừng làm vậy chứ, sẽ chết người đó!" Cậu vừa nói vừa tiếp tục cắn thuốc, dù sao sử dụng khinh công cũng sẽ hao tốn nội lực.
Nhược Thiên Vô Vân cư nhiên coi thuốc này như cơm mà ăn? Thuốc quý như vậy không phải ăn xong nên khoanh chân điều tức hấp thu dược hiệu sao? Chẳng lẽ vì rẻ nên có thể tùy tiện như vậy? Nàng tâm lý rối bời nên muốn thử xem: "Cho tôi một viên ăn thử xem!"
"Có phải kẹo đâu mà ăn thử? Cái này không ngon chút nào đâu!" Nói vậy nhưng cậu vẫn ném cho cô một viên.
Tần Tranh hai chiêu giải quyết xong tên sơn tặc cạnh mình, nhìn viên thuốc xanh biếc tròn xoe trong tay, chậm rãi nuốt vào, tức thì cảm giác đan điền (nằm ở vùng bụng) có một dòng khí mát lạnh, nàng đang muốn dẫn nó vào kinh mạch thì dược lực đã biến mất.
"Sao lại không có tác dụng?"
"Cô căn bản không dùng nội lực đánh quái, nội lực vẫn đầy thì lấy đâu ra tác dụng?" Nhược Thiên Vô Vân bật cười.
"...." Hóa ra là nàng nghĩ sai! Thuốc này chỉ có thể bổ sung nội lực đã tiêu hao chứ không thể tăng lên nội lực. Nàng sao lại quên mất những thứ trong thế giới này hoàn toàn không giống thế giới trước kia của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro