Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về

Nàng chạy hoài, chạy mãi, chạy đến nỗi đôi hài nàng rách bươm, còn chân nàng thì nhỏ huyết.
Ba ngày kể từ khi buổi lễ thành thân gặp biến, nàng cũng mất tích theo đó. Nhưng trong phủ chàng dường như chẳng ai quan tâm tới, họ chỉ đăm đăm vào vị cô nương đã phá ngang lễ thành thân của nàng.
Chắc có lẽ, bóng dáng nàng quá lu mờ, vì không chỉ có ba ngày mà tận ba năm người ta vẫn chưa ai nhận ra nàng không còn trong phủ Kinh Vân vương nữa. Duy nhất mình chàng còn nhớ nhưng chàng lại không dám đối diện với nàng nên chuyện nàng mất tích chàng cũng không biết.
Cho đến ngày kia có người đàn bà điên chẳng biết từ đâu đến. Mỗi ngày, cứ hễ mặt trời lên cao nhất là bà ta lên cơn, lúc thì múa máy điên cuồng, lúc thì gào thét đến nỗi ho ra huyết, có đôi khi bà ta bà ta không làm gì hết mà chỉ đứng đó khóc một mình.
Thế rồi chuyện cũng tới tai chàng, chàng cho người mang bà ta tống vào thiên lao để tránh ảnh hưởng tới "Mỹ nhân trong lòng" mà chẳng hề quan tâm đến người đó có dụng ý gì? Vì sao làm vậy?
Nhưng còn may sao ở cái khoảnh khắc kia chàng chịu dừng chân để níu giữ bà ta thêm vài giây.
Và chính tại thời điểm dừng chân ấy chàng mới biết người đàn bà điên hàng ngày la hét lại chính là nàng, vương phi chưa qua cửa, người con gái sống bên chàng hơn chục năm trời, Hạ Dĩ Nguyệt.
Và đó cũng là lần cuối chàng nhìn thấy nàng bởi sự vô tâm cùng lạnh lẽo khi đó của chàng.
"Mang con tiện nhân chuyên gây náo loạn này nhốt vào địa lao."
Vừa nghe được câu nói đấy từ miệng chàng phát ra tâm tình vừa bình lặng của nàng một lần nữa dậy sóng. Nàng la, nàng hét, nàng giãy giụa khỏi sự kìm hãm mà mấy tên lính xung đang tạo ra cho nàng.
"Không, không được. Đừng nhốt ta. Ta không muốn..."
Thế nhưng, cho dù nàng có giãy giụa kiểu gì thì nàng vẫn bị chúng giữ lại đem nhốt vào ngục tối.
Ở trong đó suốt mấy ngày trời, nàng càng lúc càng cảm thấy bất an. Vì một ngày kia, nàng loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của mấy tên ngục tốt.
Nếu như cuộc đối thoại ấy chỉ là cuộc đối thoại bình thường nàng sẽ vẫn dửng dưng. Thế nhưng cuộc đối thoại lại nhắc đến nàng. Thử hỏi làm sao nàng không bất an cho được?

Mà trực giác của người phụ nữ chẳng bao giờ sai. Mọi chuyện nàng trước đó cảm thấy đang dần dần đến với nàng.

"Mấy người muốn mang tôi đi đâu? Tránh ra, tránh ra."
"Im đi, sắp chết rồi còn già mồm."
"Là sao?"
"Hừ, đến đó rồi biết..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"A..."
"Tiện nhân, phu nhân nhà chúng ta bị chính con rắn này làm cho trúng độc. Mà chúng ta không thể lấy thân thể của người ra làm thử nghiệm được nên ngươi đành phải chịu thay người thôi."
Nhìn con rắn hồng lục đang ngọ nguậy. Tâm nàng dành cho chàng trước đó dần trở lạnh.
Rồi bỗng nàng cười ngặt, hai hàng nước mắt cứ vậy lăn dài xuống bao phủ đôi gò má trắng bệch. Nàng thật không ngờ chàng lại nhẫn tâm với nàng như vậy. Biết vậy nàng thà rằng không trở về còn hơn, nhưng mà nếu nàng không về kiếm chàng. Con nàng phải làm sao? Nó cần chàng mà.
Đúng, con nàng... Nhưng mà bây giờ nàng đâu còn sức để đứng dậy nữa. Đôi chân này đã bị chúng bẻ gãy khi nàng né tránh khỏi con rắn kia rồi.
Cứ như vậy, kể từ ngày hôm đó hễ tới trăng rằm chất độc lại phát tác. Và mỗi lần nó phát tác nàng cảm nhận tay chân mình như đang thối nát từng đoạn.
Có lần vì quá đau mà nàng hét lên.
"Từ Kinh Vân, ta có làm ma cũng sẽ ám chết ngươi. Nhân phẩm ngươi không bằng cảnh hai con chó giao phối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro