Hủy hôn
Nàng Hạ Dĩ Nguyệt, một trong bốn sủng vật của bốn vương gia bậc nhất kinh thành.
Chàng Từ Kinh Vân, một trong bốn vương tôn ấy.
Chuyện xưa kể rằng si mê điên cuồng Từ Minh Kỷ và yêu đến độ hóa rồ Từ Kinh Vân. Hai trong tứ đại vương gia được dân chúng tôn thờ, nhưng lại vì yêu mà nhận kết cục không đáng có. Đó chính là bị người mình yêu giết chết.
Năm Dĩ Nguyệt tròn năm tuổi, nàng được đưa đến phủ Kinh Vân vương gia làm sủng vật như bao lứa bạn đồng tuổi.
Ngày hôm đó, khi nàng vừa bước chân vào phủ. Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt nàng chính là vị vương gia tựa làn sương giá lạnh đang nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ.
Nhìn chàng khi ấy trái tim nàng bỗng đập loạn lên. Và dòng suy nghĩ cùng tia quyết tâm bất chợt lóe lên trong tâm trí nàng.
Người này, nhất định sẽ là trượng phu trong tương lai của nàng. Dù có bao nhiêu khó khăn đang đợi nàng phía trước nàng cũng không sợ.
Xác định được mục tiêu của mình rồi, nàng mỉm cười thật tươi sau chạy thẳng vào lòng chàng mà chẳng ngại ngần gì nói câu.
"Thúc thúc làm trượng phu Dĩ Nguyệt nha."
Thấy thân ảnh bé con từ xa chạy tới nơi mình đứng, ôm mình rồi nói lên câu đấy, khiến Kinh Vân đứng người. Nhưng, chỉ trong chốc lát chàng lại lấy được bình tĩnh, nhẹ mím môi bế đứa bé lên hỏi với chất giọng đùa cợt mà đâu đấy toát ra vị ngọt ngào hiếm thấy trên thế gian.
"Bé con tên gì?"
Cô bé cười khanh khách đáp chàng: "Họ Hạ tên Dĩ Nguyệt, đôi khi bị mấy ma ma kêu là "hạ trăng bất đắc dĩ".
Chàng bật cười tiếp tục hỏi Dĩ Nguyệt.
"Thế Hạ Trăng lấy tư cách gì lấy ta?"
"Lấy tư cách "sủng vật" biến thành "sủng thê"." Câu trả lời dứt khoát không do dự của đứa trẻ năm nay mới tròn năm tuổi.
Thế nhưng lại khiến chàng rung động, vì câu nói đấy rất giống câu nói người chàng yêu trước kia từng nói.
Rồi thời gian cũng dần trôi. Mười năm sau.
Dĩ Nguyệt từ từ lớn lên rồi trổ mã thành một tiểu thư đài các xinh đẹp.
Cầm trên tay bộ giá y đỏ rực nàng cười thật tươi.
"Còn ngày nữa thôi chàng sẽ trở thành trượng phu mà mình sống chung đến trọn đời."
Nàng cảm thấy mình thật may mắn vì đã được chọn làm "sủng vật". Bởi nếu là một "sủng vật" sống trong thời đại này nàng luôn có cơ hội trở thành thê tử của chủ nhân mình, mặc dù đôi lúc có một hoặc hai "sủng vật" sẽ chẳng bao giờ được hưởng cái phúc đấy.
Ngày thành thân của một trong tứ đại vương gia cả kinh thành náo nhiệt hơn hẳn, mọi người ai cũng bỏ ngang công việc để chạy đến xem náo nhiệt và hi vọng phần nào khí tức lễ thành thân sẽ mang tới may mắn cho họ.
Ngồi trong kiệu hoa nàng lặng người lắng nghe những âm thanh náo nhiệt bên ngoài rồi nở nụ cười rực rỡ. Thế nhưng nụ cười ấy chỉ duy trì được nửa khắc khi kiệu hoa bất ngờ dừng lại và tiếng hét chói tai kia vang lên.
Đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy kiệu hoa có động tĩnh nàng nghi hoặc vén màn kiệu hoa lên thì cảnh tượng trước mắt làm nàng gần như chết lặng.
Nàng nhẹ từng bước, bước tới nơi đó mà ngỡ rằng có hàng nghìn, hàng vạn chiếc xích sắt đang kéo chân nàng.
Đứng trên cao nhìn xuống, đôi mắt nàng cay cay, một lệ trong suốt khẽ tí tách xuống nền đất lạnh giá.
Người vừa nãy được gọi là " Phu quân của nàng". Giờ này, đang ôm một thân hình thước tha, yểu điệu của cô nương nào đấy không phải là nàng.
Rồi một khắc, hai khắc thời gian cứ vậy, lặng lẽ trôi. Quãng đường gần phủ Kinh Vương vẫn đông những người dân tới chúc phúc, chẳng hề vắng bóng chút nào. Thế nhưng ở cái khoảnh khắc này không còn bất kì một lời chúc phúc hay ca tụng nào nữa. Thay vào đó là sự im lặng đến nỗi ngay cả tiếng lào xào của gió cũng chẳng nghe thấy nổi.
"Ào."
Cơn mưa trên bầu trời xa bỗng dưng dồn dập, ào ào rơi xuống, thấm ướt cả bộ giá y đỏ thắm, đỏ như máu trên người nàng.
Nàng lặng người xoay bước chạy về phía ngược lại. Rồi mất hút sau màn mưa dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro