Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bạn trai tôi là rồng

ttan edit

'Tôi tên là Thẩm Lan, một nữ sinh viên đại học không bình thường. Phải, tên khốn Ngao Thâm đã trở lại, anh ta là...'

Tôi tên là Thẩm Lan, một nữ sinh viên đại học không bình thường. Phải, cái đồ chó Ngao Thâm kia đã trở về, anh ta chính là nguyên nhân tôi trở nên không bình thường.

Vào ngày thứ một trăm mười lăm anh ta mất tích, tôi chuẩn bị chính thức từ bỏ tìm kiếm anh ta, sống cuộc sống của chính mình. Nhân tiện kiểm điểm lại xem trong cuộc tình này tôi rốt cuộc đã làm gì sai, để mà khiến Ngao Thâm tình nguyện mất tích cũng không muốn gặp lại tôi.

Khi hạ quyết tâm như vậy, tôi đã thu dọn hết tất cả đồ đạc của Ngao Thâm, nghĩ đến việc đưa về ký túc xá hoặc là ném vào nhà rác.

Nàng tiên ốc kia vẫn ở đó, không quản ngại lấy đồ mà tôi đã gói ghém xong xuôi ra, ngay ngắn bày biện bên cạnh đồ của tôi.

Nó chọc tôi tức cười, cười xong lại không nhịn được mà òa khóc.

Tôi vẫn cảm thấy rằng, nàng tiên ốc kia nếu có không phải là Ngao Thâm đi chăng nữa, ít nhất cũng có chút quan hệ với anh ta. Nếu không thì tại sao anh ta lại nghĩ đến việc lấy mấy thứ kia ra, bày biện gọn gàng từng cái kia chứ.

Nhưng thế thì có ích lợi gì?

Ngao Thâm trốn tránh không muốn ra ngoài gặp tôi, cũng không nói rốt cuộc là đã làm sao, chẳng lẽ không phải là ngầm thừa nhận chia tay ư? Tôi dọn những thứ ấy lại, không phải là hợp ý anh ta à. Lấy ra lại để làm gì?

Tôi nhìn những thứ được bỏ ra một lần nữa, nhìn căn phòng trống rỗng: "Ngao Thâm, anh rốt cuộc có ý gì, muốn chia tay thì anh nói thẳng, đừng trốn trốn tránh tránh. Giờ cản tôi không cho tôi ném đồ đi, anh rốt cuộc có ý gì thế!"

Tôi nghe thấy một tiếng sấm vang bên ngoài ngôi nhà, tiếng mưa to dồn dập sát theo tiếng sấm.

Trong phòng chỉ có tiếng khóc nức nở của tôi, chai lọ vại bình bị tôi đẩy xuống đất, một trận lấn át tiếng khóc của tôi.

Sau đó Ngao Thâm đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, quỳ gối bên chân tôi và ôm chân tôi khóc như hoa lê dính hạt mưa: "Hu hu hu hu, Lan Lan em không thể không cần anh mà, Lan Lan anh thích em lắm lắm em đừng đuổi anh đi có được không?"

"Rốt cuộc là ai không cần ai chứ!" Tôi chẳng có tâm trí mà truy cứu xem anh ta rốt cuộc từ đâu nhảy ra nữa, túm đầu anh ta đánh kêu bịch bịch, "Rốt cuộc anh đã đi đâu lâu như thế? Tại sao một lời cũng không nói đã biến mất tăm, gọi điện thoại không được, người cũng tìm chẳng thấy. Ngao Thâm, tôi nói cho anh biết, nếu anh muốn dùng cách này để chia tay thì anh được như ý nguyện rồi. Bây giờ xách hết đồ đạc của anh đi ra ngoài, chúng ta chia tay."

"Anh không chia tay, Lan Lan, anh không chia tay," Ngao Thâm túm lấy tay của tôi, từ từ đứng lên khỏi mặt đất, ôm tôi. Mặt anh ta chôn trên cổ tôi, buồn trĩu nói: "Xin lỗi em Lan Lan, chúng ta đừng chia tay được không, anh sai rồi, đó là vì anh sợ em không cần anh nữa mà thôi."

"Muốn cái rắm, anh xem anh nhát gan thế kia, ngồi đu quay thì sợ độ cao, xem phim thì sợ ma, còn không lãng mạn, tôi còn lâu mới thèm ở bên anh!"

"Xin lỗi em Lan Lan, anh sai rồi." Ngao Thâm áp trán vào trán tôi, tôi mới phát hiện đôi mắt anh ta nhìn tôi có màu xanh lam đậm, giống như màu của biển sâu. "Lần sau nhất định anh sẽ dũng cảm hơn, để vòng tay lại cho em. Tha thứ cho anh được không."

Anh ta vừa nói, vừa nhìn sắc mặt tôi và thử tìm cách hôn tôi.

Thật ra tôi vẫn còn luyến tiếc anh ta, dù sao ngu như vậy nhát như thế, cũng có mình anh ta.

Sau đó chúng tôi bình tĩnh lại, êm đẹp nói chuyện.

Ngao Thâm nói với tôi, sở dĩ anh ta mất tích, là bởi vì đột nhiên phát hiện mình không phải con người, mà là một con rồng. Sau khi phát hiện chuyện này, phản ứng đầu tiên là liệu tôi có ghét bỏ anh ta từ một con người biến thành một con rắn hay không, vì thế anh ta đã lẩn trốn.

Hơn một trăm ngày nay, anh ta đều ở bên cạnh tôi lén nhìn tôi, không dám nói với tôi.

Ngoài ra cái tên tâm thần ở chương một kia thực chất không phải kẻ tâm thần mà là anh trai anh ta. Anh trai anh ta muốn thấy trò cười của anh ta, vì vậy đã cho tôi một thứ có thể tìm thấy anh ta. Thế nhưng anh ta không nghĩ đến việc tôi là một con người phàm trần, hoàn toàn không biết dùng nó, tính toán sai để rồi bị thằng em còn chưa được 10 tuổi cười chê cho một trận.

Nói đến cuối cùng, vì để làm cho tôi tin tưởng, Ngao Thâm còn biến trở về nguyên hình cho tôi xem. Nguyên hình của anh ta là con rồng biển sâu trong thần thoại Trung Quốc, màu xanh lam đậm, lông bờm cùng chòm râu xoã tung phiêu dật, trông vô cùng ngầu, rất khiến tôi xao xuyến.

Suy cho cùng, những đứa trẻ nào nghe thần thoại mà lớn lên mà không muốn có một con rồng cơ chứ.

Tôi tên là Thẩm Lan, một nữ sinh viên đại học không bình thường, vào ngày thứ một trăm mười lăm bạn trai tôi mất tích, tôi đột nhiên phát hiện bạn trai tôi là một con rồng, nguyên nhân anh ta mất tích là vì sợ tôi ghét bỏ anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro